Chap 1.2
Độ dài 2,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:07:34
II. Kết thúc vai diễn
Sau khi nhận ra những chuỗi ngày hạnh phúc của bản thân sắp hết, ngày hôm sau tôi đã ra ngoài gặp ông tôi.
Ông nội có một tòa dinh thự nằm gần thủ đô và nơi đó rất yên bình.
"Ông Ronard"
"Rhonya, ông rất vui vì cháu đã đến!"
Tôi lao vào vòng tay của ông nội. Ông dịu dàng ôm tôi bằng cả hai tay, rồi dẫn tôi đến phòng khách sau đó ông ngồi lên ghế.
Tôi ngồi dưới chân ông và bắt đầu kể cho ông nghe về những chuyện xảy ra gần đây. Về những phép thuật mới mà tôi đã học, cuốn sách tôi đọc gần đây thú vị ra sao và những tinh linh ký kết khế ước với tôi.
Trong thế giới này, tinh linh, thánh thú, những sinh vật thần thoại cũng như những nàng tiên đều tồn tại. Họ lắng nghe lời kêu gọi của của con người và sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ hoàn thành yêu cầu mà con người đưa ra. Có rất nhiều yêu cầu khác nhau.
Ký khế ước với tinh linh giúp con người có được sự trợ giúp từ họ, ngược lại người ký kết phải thỏa mãn những mong muốn và nhu cầu mà họ đưa ra. Ký kết khế ước không phải là việc khó, vì thế đa số các quý tộc sẽ ký kết khế ước với tinh linh ít nhất một lần.
Thêm vào đó, một trong những bài kiểm tra bắt buộc tại học viện San Crisante bắt buộc học viên phải ký kết khế ước với các tinh linh ít nhất một lần. Sau khi ký kết sẽ nhận được giúp đỡ tinh linh bất cứ lúc nào. Vài người vì quá bận nên không thể thực hiện hết yêu cầu của tinh linh, hầu hết họ sẽ giải trừ khế ước sau bài kiểm tra. Nhưng tôi đã không làm như thế, may mắn thay tinh linh mà tôi ký kết không đòi hỏi quá nhiều ở tôi, nhờ vậy chúng tôi rất thân thiết với nhau.
"...Rhonya. Con có cần ta giúp đỡ không?"
Khẽ nói và nở nụ cười dịu dàng, ông nghiêng đầu nhắc tôi.
Có vẻ những ý định của tôi đã bị ông nội phát hiện. Tôi chậm rãi nói.
"...Nếu... hôn ước của con với Schneider bị hủy bỏ và con bị trục xuất khỏi gia tộc Gavizera thì sao?"
Đặt tay lên đầu gối ông nội, tôi cố gắng nói với giọng điệu vui vẻ nhất có thể.
"Có chuyện gì xảy ra giữa con và Scheinder sao?"
"...Mọi chuyện không được tốt lắm"
Thật lòng tôi không muốn nói điều này, nhưng không có câu trả lời thích hợp hơn thế nữa.
"Mặc dù... con nghĩ con sẽ rất hạnh phúc khi có Schneider ở bên... nhưng con không chắc nó sẽ kết thúc tốt đẹp như vậy..."
Tôi có thể cố gắng hết sức khi ở học viện San Crisante đều nhờ sự cổ vũ của Schneider.
Vì những lời khen ngợi của Schneider mà tôi có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Vì sự giúp đỡ của Schneider mà tôi chịu đựng được tất cả mọi chuyện cho đến tận bây giờ.
Nhưng...
"...Xin hãy giúp con, ông nội. Con muốn rời khỏi đây và có một cuộc sống yên bình."
Ông nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, trầm tư và cuối cùng ông cũng gật đầu đáp lại.
"Ta hiểu, Rhonya"
Bàn tay già nua của ông nội dịu dàng vuốt má tôi.
Aaah, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ông nội đã đáp ứng yêu cầu vô lý của tôi. Người thân duy nhất thật sự thương yêu tôi chỉ có ông nội, và cũng là người duy nhất mà tôi quý mến trong cái nhà này.
"Cảm ơn ông nội... Con yêu ông nhiều lắm..."
--
Sau đó nhờ sự hỗ trợ từ các mối quan hệ của ông nội, tôi đã tìm được một ngôi nhà phù hợp với mình. Căn nhà rất tuyệt nằm trong một thành phố gần biên giới. Tôi đưa cho ông nội toàn bộ số tiền tôi đã tiết kiệm được trong nhiều năm để mua căn nhà đó dưới tên của ông nội.
Trong khi cuộc sống học tập ở học viện vẫn tiếp tục, tôi tìm hiểu thêm kiến thức về kinh doanh quán coffee cho tương lai. Tôi khéo léo hỏi Henzel về cách kinh doanh, tìm nguồn cung cấp nguyên liệu cần thiết, cũng như tìm hiểu về phương pháp pha coffee và học nấu ăn một lần nữa.
"Rhonya, dạo này bạn làm nhiều loại bánh ngọt khác nhau! Chúng đều rất ngon đấy!"
"Cảm ơn bạn, Henzel"
Hôm nay tôi nướng bánh sừng trâu phủ nước sốt dưa gang và pha một cốc latte ít đường cho Henzel.
Gần đây chỉ còn Henzel cùng thưởng thức trà bánh với tôi. Kể từ vụ những con nhện rơi xuống các cô gái bận rộn trả đũa lại Misano. Mặc dù tôi đã cố gắng ngăn cản họ, nhưng nó vẫn tiếp tục xảy ra. Thậm chí Scheinder cũng bắt đầu tránh gặp tôi, nhưng tôi giả vờ như không nhận ra điều đó.
Và bây giờ cả Henzel cũng không thể cùng tôi dùng trà. Vì Henzel phải nghỉ học một thời gian để về phụ giúp công việc kinh doanh trong gia đình anh. Người bạn khác của tôi cô ấy cũng đã nghỉ trước đó. Cuối cùng, tôi ngày càng cô đơn hơn.
Không có nơi nào thuộc về tôi trong cái học viện này cả, đó là những gì tôi nhận ra khi ngồi uống tách trà một mình. Trong khoảng thời gian này Schneider đều ở cạnh Misano, để ngăn cản các cô nàng quý tộc gây rối với Misano.
Những biểu cảm, lời nói thỏa mãn khi được Schneider bảo vệ của Misano và anh đáp lại cô ấy bằng nụ cười hạnh phúc. Điều đó làm tôi nhận ra, dù tôi rất thích Schneider, nhưng tôi chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình cho anh biết. Tôi chỉ im lặng đón nhận sự quan tâm của Schneider.
Tôi bắt đầu chuẩn bị tương lai không có anh. Một tình yêu chỉ dựa vào sự cố gắng từ một phía sẽ không thể phát triển vững vàng. Chỉ khi cả hai bên cùng vun đắp thì tình yêu đó mới bền vững. Schneider luôn giúp đỡ tôi trong khi đó tôi đã không cố gắng chia sẻ cảm xúc cùng anh ấy. Cuối cùng tôi quyết định sẽ rời khỏi Schneider vì đây là kết cuộc tốt nhất cho chính bản thân tôi...Ngừng ở bên anh.
--
Chưa bao giờ tôi có ý định gây chiến với Misano, nhưng với cái nhìn của cô ấy thì không phải vậy, cô ấy chỉ tin vào bản thân mình.
Tất cả đều diễn ra y như mạch truyện.
Misano bắt gặp các cô gái đang gây rối sau lưng cô ấy sau vụ những con nhện, cô đã trả thù họ không thương tiếc. Mọi người xung quanh không nhận ra điều này, vì Misano không dùng bạo lực mà cô ấy liên tục tạo ra ảo giác về những con côn trùng khủng khiếp xuất hiện ở khắp mọi nơi. Họ khóc lóc cầu xin sự tha thứ, nhưng Misano vẫn không ngừng lại cho đến khi họ nói ra đáp án mà cô muốn.
Kết quả là nhóm gây rối chỉ có thể nhượng bộ và nói rằng họ bị tôi sai khiến bắt nạt Misano. Tất nhiên đó không phải là sự thật, nhưng không ai quan tâm điều đó.
Vì vậy mọi chuyện vẫn xảy ra giống như quyển tiểu thuyết và mong muốn của Misano.
Rồi ngày định mệnh đó đã đến.
Misano đã gọi tôi đến hội trường của học viện. Hội trường rất rộng lớn vì đây là nơi thường dùng để tụ họp.
Tôi đứng trên bục ở tầng một và trước mắt tôi là Misano, nhóm tiểu thư gây rối và Schneider. Còn xung quanh là các bạn học khác và trên tầng hai cũng đã đầy người. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía tôi.
Thời khắc tuyên án của tối bắt đầu.
Misano mạnh mẽ tuyên bố.
"Rhonya Gavizera! Tất cả hành vi độc ác của cô sẽ được phơi bày ngay bây giờ!"
Mặc trên mình một chiếc váy đỏ thẫm, ánh mắt sắc bén của Misano nhìn về phía tôi.
Màu đỏ là màu biểu tượng cho sự chiến thắng. Có lẽ Misano tin rằng chiến thắng hôm nay sẽ thuộc về cô ấy.
Misano vạch trần những việc làm "xấu xa" của tôi nghĩa là tôi sẽ bị trục xuất khỏi học viện cũng như giới quý tộc. Dù nó chỉ là một lời buộc tội sai lầm. Anh trai và cha mẹ tôi chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với tôi, đó chính là nhà Gavizera. Tôi biết Misano sẽ không nghĩ đến điều này, nhưng Schneider biết điều đó...
Trong lúc Misano đang kể tội những hành động "xấu xa" của tôi, tôi chăm chú nhìn vào Schneider, anh nhìn tôi với ánh mắt khinh thường và thất vọng. Anh chưa bao giờ nhìn tôi như thế, điều này khiến trái tim tôi đau nhói.
".... Tôi không làm những việc đó. Đây là một lời buộc tội sai lầm"
Tôi đang nói lại những câu thoại của nữ phụ đã nói trong quyển tiểu thuyết. Misano sau đó nhìn về phía nhóm tiểu thư đã gây rối với cô ấy.
"Tôi có nhân chứng này. Phải không các quý cô?"
"Đu...Đúng vậy. Chúng tôi đều làm theo lệnh của tiểu thư Rhonya"
"Chúng tôi không thể chống lại con gái của Bá tước Gavizera"
Các cô gái khác lần lượt lên tiếng.
Đổ lỗi cho tôi sẽ làm nhẹ đi sự trừng phạt của họ, tất cả họ đều không dám nhìn tôi.
Tôi rất muốn bỏ chạy nhưng tôi vẫn cố kìm lại. Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã không hoàn toàn tin tưởng vào họ, giữa chúng tôi không phải là mối quan hệ tín nhiệm của bạn bè.
"Rhonya, Chứng cứ đã rõ ràng cô hãy thừa nhận mình đã phát điên lên vì ghen đi"
Misano nở nụ cười thắng lợi, trong mắt cô ấy tôi đại diện cho cái ác còn cô ấy là công lý, là lẽ phải.
Schneider tiến lên và nói.
"... Tôi rất thất vọng về cô, Rhonya"
"Tôi sẽ không bao giờ cưới cô. Hôn ước này sẽ bị hủy bỏ!"
Đây là những lời cuối cùng mà anh nói với tôi.
Một tờ giấy phát ra ánh sáng vàng xuất hiện trước mắt Schneider. Đồng thời một tờ giấy cũng hiện ra trước mắt tôi. Khế ước ma thuật được ký bằng phép thuật của hai bên là bằng chứng cho hôn ước của chúng tôi.
Với một cái búng tay của Schneider, hai tờ giấy ngay lập tức bị xé làm hai. Những mảnh giấy rách rơi xuống và tan biến dần theo ánh sáng vàng. Tôi thẫn thờ nhìn Schneider.
Nếu tôi nói "xin hãy tin em" ngay lúc này thì không biết anh sẽ trả lời như thế nào. Ngay cả khi chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu, Schneider là người hiểu tôi nhất cũng là người đã nói sẽ luôn tin tưởng tôi.
Nhưng thay vào đó anh lại tin vào những lời nói của Misano chứ không phải tôi.
Mọi chuyện xảy ra như quyển tiểu thuyết, đó chính là số phận.
Mối tình đầu của tôi đã chết đi trong tuyệt vọng.
Trong tiếng phản đối tôi của mọi người trong hội trường, Misano nhảy lên ôm chầm lấy Schneider và anh ôm cô ấy vào lòng.
"Schneider!"
"Misano"
Mọi người vỗ tay chúc phúc cho họ. Trong khi ôm Misano trong lòng, Schneider nhìn tôi với ánh mắt căm ghét. Từ giờ trở đi, anh sẽ bảo vệ Misano như anh đã từng làm cho tôi.
Schneider và Misano chắc chắn sẽ là cặp đôi hạnh phúc vì họ được kết nối với nhau bằng sợi đây của số phận.
Như một lời chào tạm biệt tôi nói.
"... Hãy hạnh phúc nhé, Schneider"
Schneider đã luôn yêu thương chiều chuộng tôi. Ghét người luôn quan tâm mình là điều không thể. Bằng tất cả cảm xúc mà tôi dành cho anh, tôi thật lòng chúc phúc họ từ trái tim mình. Nhưng có vẻ như Schneider không nghe tôi nói.
Biểu cảm chán ghét của Schneider dành cho tôi đột nhiên thay đổi...
Nhưng trước khi nhận ra điều đó tôi đã xoay người bỏ đi.
Cuối cùng, tôi rời đi và để lại những tiếng vỗ tay trong hội trường, để lại lời chào tạm biệt cho mối tình đầu của tôi.
Khi mà Schneider nói sẽ mãi yêu tôi, đó là khoảnh khắc trái tim tôi được thắp sáng bởi ánh sáng của hy vọng.
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.
Những giây phút ở bên nhau, cử chỉ thân mật và sự quan tâm dành cho tôi.
Tạm biệt.
Không có Scheider, tôi không thể chịu đựng cuộc sống này của mình. Những tháng ngày bận rộn đến mức tôi không thể thở nổi, anh là bến đỗ cho tôi cảm nhận sự yên bình và thư giãn.
Cha mẹ và anh trai tôi không bao giờ công nhận tôi, cuộc sống áp lực khi là con gái của Bá tước... Cuối cùng tôi đã thoát khỏi nó.
--
Tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp hành lang học viện, tôi bước đi nhanh dần, cuối cùng tôi đã chạy ra khỏi học viện.
Tự do!!
Thậm chí, khi vừa bước ra cửa tôi đã trực tiếp nhảy xuống bậc thang trước cửa học viện.
Nhưng chắc chắn không sao vì sẽ có người ở bên dưới đón được tôi.
"Tiểu thư Rhonya!? Ngài có bị thương không?"
"Cảm ơn anh đã đến đón tôi, Ramo!"
Anh ấy là người hầu trước đây đã bỏ việc vì tôi, nhưng bây giờ anh ấy đang làm việc cho ông nội như một cận vệ.
Tên anh ấy là Ramo, chàng trai có mái tóc có màu xanh như biển sâu với một đôi mắt hạnh. Dù cơ thể mảnh khảnh nhưng anh vẫn hoàn hảo tiếp đón được tôi. Sau đó Ramo dìu tôi lên xe ngựa và bắt đầu cho xe đi.
Khoảnh khắc Misano gọi tôi ra, tôi biết mọi chuyện sẽ kết thúc như quyển tiểu thuyết. Vì vậy, tôi đã gọi ông nội đến đón tôi, hành lý đã được để sẵn trong xe ngựa.
Tôi không thể ngừng cười toe tét như đứa trẻ được, vì kể từ bây giờ tôi không cần phải quay lại học viện nữa.
Điều duy nhất tôi thấy tiếc nuối là không thể chào tạm biệt hai người bạn thân, vì họ không có mặt ở đây. Nhưng tôi đã để lại lời nhắn cho họ bằng ma thuật. và nói với họ rằng tôi sẽ rời khỏi học viện, trái tim tôi cảm thấy yên bình vì bây giờ tôi có thể thực hiện ước mơ của mình.
... Đúng vậy, từ bây giờ .. Ước mơ về cuộc sống thoải mái của tôi bắt đầu !!
YAHOO !!
Không thể kiềm chế được hạnh phúc của mình, tôi giơ hai tay lên cao nhảy múa nhưng do sự rung lắc của xe ngựa tôi đã ngã xuống ghế.
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sửa đổi tư thế và ho ra tiếng.
Hãy bình tĩnh lại...
Tôi nên dừng lại việc vừa nhảy vừa reo lên yahoo ...
Vui vẻ ngồi đung đưa chân trong xe ngựa, tôi kéo cái túi kế bên và lấy đồng hồ cát từ trong đó ra. Khi tôi lật ngược nó, những hạt cát xanh lấp lánh rơi xuống.
--
Tôi từng có một cuộc sống khó khăn.
Phần lớn thời gian tôi đều cảm thấy áp lực, đôi khi mới nhận được một chút hạnh phúc.
Nhưng không sao, kể từ bây giờ tôi muốn sống thật thoải mái vì bản thân. Tôi sẽ sống thật trọn vẹn và hạnh phúc.
Ngay tại đây tôi chắc chắn sẽ thực hiện ước mơ đó!