Chap 4.2
Độ dài 1,999 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:08:00
II. Dấu hiệu của điềm lành
Tỉnh dậy bởi ánh sáng mặt trời, tôi thấy thật sảng khoái. Sửa soạn như thường ngày, tôi xuống tầng trệt chuẩn bị mở cửa buôn bán. Menu hôm nay sẽ là bánh ngọt vị chocolate với 2 loại bánh mousse và shortcake. Gần đây, các cô gái lo ngại về việc ăn bánh ngọt quá nhiều, nên tôi làm thêm bánh mini cho họ.
Tôi liếm phần kem được đánh bông dính lên tay. Roto giúp tôi làm bánh sau đó lên tiếng cầu xin được ăn kem – “Aaaan”. Múc phần kem còn sót lại, đưa trước miệng Roto.
“Glomp” – Roto đã ăn kem. Em ấy đặt tay hai bên má và cười toe toét. Có vẻ nó rất ngon.
Tôi nghe thấy âm thanh của mấy bé tinh linh ngoài quán, không phải tiếng hát vui vẻ, nó huyên náo hơn thường ngày. Tôi đi ra ngoài quán, mấy em Roto đã ngừng dọn dẹp, và tôi to tiếng với mấy ẻm.
“Thật không ngoan!”
Nguyên nhân là một con nhện nhỏ. Mấy em ấy muốn đuổi con nhện chui vào. Lên kế hoạch chặn mọi ngóc ngách, mấy em muốn dẫn con nhện đến lối ra. Nhưng con nhện đi sang trái rồi qua phải, và việc dẫn đường không suôn sẻ.
Roto bắt đầu đuổi theo con nhện và hét lên – “Waaa” – đồng thời điên cuồng xua tay, nhưng cũng không thành công. Thay vào đó, mấy ẻm va vào nhau và ngã xuống sàn.
Khung cảnh hài hước này khiến tôi thả lỏng người lại.
Ngồi xổm xuống cảm ơn Roto vì hành động của mấy ẻm, sau đó tôi từ từ bọc con nhện vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thả nó bên khung cửa sổ. Tôi lặng lẽ mở cửa sổ, và con nhện nhảy ra ngoài qua khe cửa.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh, không mây.
Ngay cả trong thế giới này, thấy nhện vào buổi sáng được xem là một điềm lành. Nâng cao tinh thần, tôi hít một hơi thật sâu không khí ban mai.
Khoảng thời gian trước buổi trưa, là giờ cao điểm khách đến tiệm.
Gần đây, có nhiều khách nữ đến hơn, còn khách nam thường mua coffee mang đi.
“Tôi nghe nói một đội lính đánh thuê bên thành phố khác đã đến đây vào hôm qua? Sau khi làm náo loạn khắp thị trấn, tôi nghe nói họ đã đến tiệm này… Tôi rất vui vì Rhonya và tiệm vẫn ổn.”
Đưa ly coffee mang đi, một khách hàng đã nói.
Hôm qua, khi tôi đang thư giãn cùng với Sena, bốn lính đánh thuê đã đến. Họ đến đây với tình trạng say xỉn, và đã có những hành động bạo lực với Sena. Tôi đã đuổi họ đi bằng kết giới, và cấm họ đến tiệm.
“Tất cả đều ổn.” – Mỉm cười, tôi trả lời vị khách quan tâm tôi.
“Thực sự, những kẻ bạo lực man rợ đó chỉ biết gây rắc rối.”
“… So với những người đã đến hôm qua, các thành viên trong đôi Demi Merc đều là người tốt.” – Rhonya.
“Ahaha, Rhonya lúc nào cũng bênh vực mấy người trong Demi Merc.”
Họ thực sự là người tốt, nhưng lời nói của tôi luôn bị bỏ ngoài tai.
Sau khi tiễn vị khách đặt món mang về, quay lại bếp, mắt tôi dừng lại ở một khách hàng.
Vị khách đó là một cô gái có mái tóc màu đỏ, ngồi một mình. Cô ấy thường xuyên đến tiệm cùng với hai người khác. Nhưng hôm nay, cô ấy đến đây một mình.
Cô ấy trông bối rối và liên tục chà xát tay.
“Có phải hơi lạnh đối với cô?”
“Ah…không…thực ra, tôi rất sợ lạnh, vì vậy…”
Trước câu hỏi của tôi, cô ấy miễn cưỡng cười.
Dù chưa đến mùa lạnh, nhưng cô ấy trông như đã lạnh cóng.
“Nếu cô sợ lạnh, tôi đề nghị cô không nên uống nhiều coffee. À, chúng tôi có súp rau nấu đêm qua, cô muốn uống không?”
Đó là món súp với nhiều loại rau, nước được hầm từ xương của Gauu. Mặc dù quá sớm để ăn trưa, nhưng nó có thể giúp cơ thể ấm lên.
“Vâng, hãy lấy cho tôi.” – Cô ấy kinh ngạc trả lời.
Mang súp ra cho vị khách tóc đỏ, sau đó tôi dọn dẹp chỗ ngồi xung quanh quầy. Tôi mang ly nước thứ hai cho vị khách ngồi ở dãy bàn đặt, một vị khách ngồi gần đó gọi tôi.
“Quản lý ơi. Chị nghĩ sao về cái này?”
Một nhóm 3 cô gái đang ăn những bánh ngọt mini. Họ trông bằng tuổi tôi. Người gọi tôi là cô gái tóc vàng. Cô ấy vén tóc ra sau để tôi thấy chiếc kẹp tóc có họa tiết hoa lily.
“Nó rất hợp với cô. Đáng yêu lắm.” – Rhonya.
“Thật sao -!?”
Phụ kiện tóc có vẻ là một sản phẩm mới của cửa hàng phụ kiện. Theo cuộc trò chuyện của họ, cả ba đang tìm kiếm mối tình lãng mạn. Hy vọng tìm được đối tượng tốt, họ nỗ lực để trở nên thời trang hơn.
“Không biết tôi có thể quyến rũ được một hoàng tử không?”
“Trời, Sally ơi, tham lam quá rồi đấy.”
Tên cô gái tóc vàng là Sally.
“Nhưng chỉ cần được hoàng tử chọn, thì dù là thường dân cũng có thể kết hôn với hoàng tử, không phải sao?” – Trước lời nói của Sally, hai người còn lại phá lên cười.
“Cũng đúng, nhưng tụi mình làm gì có cơ hội gặp hoàng tử.”
“Mà hoàng thử mới 13 tuổi à?”
Thái tử quốc gia của tôi vẫn chưa đính hôn. Nhà vua tuyên bố rằng sẽ để thái tử chọn bạn đời của mình, vì vậy nhà vua đã từ chối tất cả lời đề nghị đính hôn, tôi nghe nói vậy.
Như Sally đã nói, có thể kết hôn với thái tử bất kể địa vị. Nhưng thành phố này cách thủ đô khá xa, nên rất khó để Sally và những người khác gặp được thái tử.
“Chị muốn kết hôn với người như thế nào, quản lý?”
“Rh? Tôi?” – Tôi ngạc nhiên khi mình trở thành chủ đề bàn tán.
Một hôn phu… Khuôn mặt của Schneider chợt hiện lên, nhưng tôi hoảng sợ lắc đầu. Tôi đã rời đi anh, và tôi nên quên anh đi.
“Quản lý, không lâu trước đây chị có một vài người theo đuổi mà phải không? Ngay cả người mà Katie nói đẹp trai! Nhưng anh ấy không đến đây nữa.”
“Macway! Anh ấy là một người tuyệt vời mà phải không? Reine cũng biết ảnh, đúng không?”
Hai người ngồi đối diện Sally là Katie và Reine.
“Yup, ảnh trông rất thời trang, đúng không? Hình như ảnh đã cầu hôn quản lý rồi?” – Nghe Reine nói, hai người còn lại quay qua nhìn tôi.
“Ừm… Macway không có cầu hôn tôi. Thay vào đó, ảnh hỏi tôi có muốn làm việc trong cửa hàng của anh ấy không, nhưng tôi đã từ chối ”.
“EEEH-!!”
“Tại saooooo -!?” – Giọng họ vang vọng khắp tiệm. Cảm giác họ giống với các nữ sinh trung học trong thế giới trước kia của tôi.
Tôi cười gượng, Sally thể hiện như nhận ra được gì đó.
“Đừng nói với tôi, quản lý có hứng thú với một trong những thú nhân nha? Đặc biệt là anh chàng tóc bạch kim! Ảnh rất đẹp trai, phải không!”
“Bà đang nói hình dạng con người của ảnh? Anh ấy là thú nhân, ý bà -?” – Katie nhíu mày lại nói.
Nếu thú nhân mà cô ấy đang đề cập đến có mái tóc bạch kim, thì không ai khác chính là Ryuse.
“Anh ấy chắc chắn là một người quyến rũ và tuyệt vời." – Lời nói thốt lên, trước khi tôi kịp nhận ra.
Dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai. Mái tóc bạch kim như phát sáng, và sự tao nhã đó.
Chúng tôi đã nói chuyện được vài lần nhưng Ryuse vẫn tỏ ra lạnh lùng với tôi. Tôi tự hỏi khi nào anh sẽ mở lòng với tôi.
Katie nghiêng người về phía tôi khi nghe tôi nói vậy.
“Nhưng chị không ghét vì ảnh là thú nhân à? Thật đáng sợ khi nghĩ đến cảnh thú nhân có thể xé xác con người, còn nhiều thứ nữa quanh họ…”
“Đầu tiên, lính đánh thuê không phù hợp để làm đối tượng kết hôn.” – Reine nói, cả Sally và Katie đều gật đầu đồng ý.
Dù đó không phải sự thật, nhưng ý niệm thú nhân là sinh vật xấu xa đã in sâu vào tâm trí của người dân trong thị trấn.
“… Tôi không thấy sợ họ. Điều đó chỉ nói lên họ thật sự rất mạnh, phải không? Tôi chưa nghe nói có người tận mắt thấy có thú nhân nào đã xé xác con người. Các thành viên của đội Demi Merc là những thú nhân tốt.” – Tôi nói mà không cần suy nghĩ gì nhiều, nhưng Sally và 2 người khác nhìn nhau. Sau một lúc, Sally bật cười.
“Thấy chưa, chị thực sự thích họ mà phải không?”
“Vâng, tôi thích các thành viên trong Demi Merc.” – Tôi mỉm cười đáp.
“Cling clang.” – Chung cửa vang lên.
Tôi có một vị khách mới đến tiệm.
Đưa mắt nhìn về cửa, Ryuse đang đứng đó. Hôm nay anh ẩn tai và đuôi đi.
Lấp ló dưới mái tóc bạch kim là đôi mắt màu xanh nhạt. Cúc áo của áo khoác đồng phục màu đen vẫn chưa được cởi ra, có thể thấy áo sơ mi cổ chữ V bụi bẩn ở dưới.
Bĩu môi, Ryuse cúi đầu.
“Chào mừng.”
“…nn.”
Sau khi chào đón, tôi nhìn thoáng qua đồng hồ, đúng 11 giờ. Ryuse đến tiệm sớm hơn mọi khi, và hình như hôm nay anh chỉ đến một mình.
Nhìn quanh tiệm, khách trong tiệm bối rối thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời đi. Trong số đó có nhóm của Sally, cả ba đều tái mặt. Trong khi đó, mới vài phút trước họ vẫn còn nói về Ryuse.
Cả 3 đặt tiền thanh toán lên bàn, rời tiệm để tránh Ryuse. Khách hàng còn lại cũng làm vậy và rời đi.
Nhìn vị khách cuối cùng đứng dậy, tôi hoàn hồn lại.
“Uhm, cô có thể đợi một chút được không?”
“…Eh?”
Vị khách có mái tóc đỏ, người sợ lạnh. Lo lắng đứng bên cạnh Ryuse, nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn đợi tôi.
Nhanh chóng vào bếp, tôi pha một ly cacao nóng đổ vào ly mang đi. Sau đó tôi trở lại sảnh và đưa ly cacao cho cô ấy.
“Một ly cacao. Tôi chắc nó sẽ giúp cô ấm hơn.” – Vị khách tóc đỏ kinh ngạc.
“N-Nhưng… còn thanh toán…”
“Không sao. Bữa nay cô đâu uống được miếng coffee nào đâu.”
Cô ấy nở nở nụ cười ấm áp, cảm ơn và rời khỏi tiệm.
Tôi tiễn cô ấy rời đi, sau đó nhìn qua Ryuse.
“Hôm nay anh đến một mình à?”
“… Tôi là người duy nhất về trước.”
“Tôi hiểu rồi ... Tôi sẽ dọn dẹp ngay lập tức."
Đây là lần đầu tiên, Ryuse ngồi ghế ngay quầy, bình thường anh sẽ ngồi ghế bên dãy bàn.
Đôi mắt xanh nhạt của Ryuse dõi theo tôi khi tôi đang dọn dẹp. Tôi dừng tay và ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, Ryuse liền dời ánh nhìn đi.
Tôi do dự… không biết có nên nói chuyện, hay để yên Ryuse…
Tôi hoàn thành việc dọn dẹp chén đĩa và lau bàn.
Poom~
Ryuse nhắm mặt, một làn sương trắng bao quanh lấy anh. Từ trong màn sương, một con báo trắng xuất hiện. Cũng như hình dạng con người, Ryuse có bộ lông trắng tinh và đôi mắt xanh nhạt. Ngay cả lông mi cũng màu trắng – mọi bộ phận trên người anh đều có màu trắng tinh.
Đôi tai hình tròn, khuôn mặt giống mèo, chiếc đuôi dài duỗi thẳng.
Đây là lần đầu tôi được thấy Ryuse biến đổi. Tôi vui sướng mỉm cười, nhưng báo trắng lại quay mặt đi chỗ khác.