Chap 4.6
Độ dài 3,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:15:12
VI Dấu hiệu điềm gở
“Hôm nay sẽ là ngày em phải gục ngã trước ta! Thiên thần của ta!”
Tôi lúng túng cười với ác quỷ đang nhìn tôi. Sau đó, tôi chạy thẳng đến tiệm coffee đã được dựng kết giới.
“Đợi ta nào ~!”
Dù được nói với giọng điệu hân hoan, nhưng vẫn khiến tôi thấy sởn gai ốc. Tôi ôm lấy túi đựng thịt bò bằng tay trái, còn tay phải vén mép váy lên, dùng hết sức chạy trên đường.
“Xin lỗi.”
Tôi lách qua đám đông đang kinh ngạc trợn to mắt. Tôi chạy trốn khỏi âm thanh kinh hoàng đang rượt theo của nó, quán coffee đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
“Đừng nghĩ em có thể thoát khỏi ta!”
Giọng của ác quỷ gần đến mức đáng báo động, nhưng tôi không quay đầu nhìn lại. Tôi chỉ biết đâm đầu chạy thẳng lại cửa. Tôi mở cánh cửa có dán tờ note ra, và ngay khi tôi định bước vào–
Thình thịch.
Chân tôi vướng vào thứ gì đó khiến tôi ngã xuống đất. Chân trái của tôi bị ác quỷ tóm lấy.
Kết giới đã được kích hoạt. Nhưng chỉ có một nửa cơ thể của tôi nằm trong cừa, nửa còn lại vẫn còn bên ngoài. Tôi cố gắng kéo chân của mình vào tiệm, kết giới sẽ chặn lại bàn tay của ác quỷ.
Viên thạch anh tím đặt trên quầy quá xa để tôi với tới. Thậm chí tôi còn không có nhẫn Dora trên người. Không còn gì có thể tệ hơn.
“Mufufu…”
Ác quỷ tóm lấy tôi cười một cách lạ lùng.
“Đã đến lúc ngươi nên từ bỏ ta, Ác quỷ Belzeta.”
“Ta không thể tin được Schneider thực sự đã rời bỏ em đấy, Rhonya. Nhưng có thế nào, trái tim em vẫn không bị tổn thương. Em thực sự là một thiên thần. Đây là lần đầu tiên ta gặp được một người phát ra thư ánh sáng thuần khiết như vậy. Hãy chấp nhận, ta sẽ khiến cảm xúc tiêu cực dấy lên trong em, và chắc chắn sẽ khiến em phải nghe lời ta.”
Ác quỷ thích những người có nhiều cảm xúc tiêu cực, và không thích những người có ma thuật bảo hộ. Ngươi không thích những người như ta, ta thực sự hy vọng ngươi hãy để ta yên đi, nhưng–
“Bây giờ không còn ai có thể cản đường ta… Ta sẽ phá huỷ trái tim thuần khiết đáng ghét đó của em!!”
Lời nói của nó khiến tôi nổi gai ốc, tóc gáy dựng đứng. Belzeta muốn tôi phục tùng nó và phá huỷ tôi bằng ma thuật của nó.
Làm ơn đừng nói nữa! Tôi khó chịu quá!
“Mày đang phun ra thứ kinh tởm gì vậy?”
Đầu ác quỷ bị đập xuống đất. Khuôn mặt của ác quỷ bị đè bẹp dưới chân của chàng trai có mái tóc màu xanh. Đó là Chise.
“Tiểu thư, em ổn chứ?”
Xuất hiện từ phía sau Chise là Ryuse, anh bước lên người ác quỷ.
“Đ-Đừng có giỡn mặt với ta!”
Belzeta hét lên cố gắng đứng dậy. Nhưng bị hai thú nhân mạnh mẽ dẫm lên, đứng dậy càng khó khăn hơn.
“Mày ồn ào quá, thằng biến thái.”
“Câm miệng.”
Cả Chise và Ryuse không giữ lại đều tăng sức mạnh lên.
“Chise, Ryuse! C-Cảm ơn các anh! Tiếp tục đè nó xuống như vậy nhé!”
Chân tôi thoát khỏi bán tay ác quỷ, đứng dậy, tôi bắt đầu niệm chú. Mở không gian ma thuật, tôi lấy cuốn sách ma thuật ra. Lật đến trang về ma thuật phong ấn, tôi giải phóng sức mạnh ma thuật của mình để làm phép. Vẽ một hình thánh giá trước ngực.
“Xin hãy tránh qua một bên!”
“Uooh!?”
Một ánh sáng chói loá bao trùm lên mọi thứ.
Ánh sáng mờ dần, Chise và Ryuse chớp mắt. Đứng sau họ là Shize và Sena.
“Các anh không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?”
Tôi đã dùng ma thuật bảo vệ lên người họ, nên họ sẽ không bị ma thuật của ác quỷ ảnh hưởng. Nhưng để đề phòng, tôi cần phải kiểm tra lại.
“Vừa rồi là cái gì? Thật là ma thuật đáng sợ…”
Chise nói rồi bước vào tiệm coffee lo lắng nhìn xung quanh.
“Tôi đoán đây là ma thuật phong ấn đúng không.”
Ryuse theo sau Chise nói.
“Không có gì, nhưng…Em không gọi ma pháp sư Gratia phong ấn nó sao?”
“Ah…”
Vấn đề này thình lình đập vào mắt, khi Sena chỉ ra nó.
“A…Ôi không… Chúng tôi đã nói rồi mà.”
Cảm giác kinh hoảng bao trùm lấy tôi, cảm giác như thể tôi bị đuổi việc bởi sai lầm lớn nhất của mình trong hôm nay.
“Puhahha, cô đã vô tình phong ấn nó! Hài thiệt!!”
Chise cười nghiêng ngả. Vâng vâng, cười tiếp đi.
“Tiểu thư dễ thương quá đi ~”
Ngay cả Ryuse cũng trêu chọc tôi.
“Là lỗi của tôi… Tôi cảm thấy mình nên làm điều gì đó trước khi có điều tồi tệ xảy ra, nên tôi đã vô ý…”
“Vậy phong ấn hai lần thì sao? Đè thêm một lớp phong lên lớp phong ấn đã có?”
Đối với đề nghị của Sena, tôi chỉ có thể lắc đầu.
“Nếu khả năng tương thích thì được…còn với phòng ấn thì không thể.”
“…Vì vậy, em đã phạm phải sai lầm.”
“UwU…Vâng…”
Tôi nắm lấy tay Sena và đứng dậy.
Ngẫm lại, làm thế nào bọn chúng tìm ra tôi? Cho đến tận bây giờ, ác quỷ đều chọn học viện là điểm xác định vị trí của tôi. Tôi không nghĩ nó có thể dễ dàng tìm thấy nơi này.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, thì Sena nhẹ nhàng nói với tôi.
“Chậc, chúng ta phải hoàn toàn phong ấn nó vào lần tấn công tiếp theo. Bây giờ em đã bị ác quỷ phát hiện, em cần phải cẩn thận hơn.”
Tôi gật đầu trước lời nói của anh.
“Aaa, tưởng nó mạnh lắm chứ, chán thật.”
Chise phàn nàn.
“Tôi rất vui vì chiến thắng của mọi người trước ác quỷ. Thực sự, cảm ơn mọi người. Nhưng mà để cẩn thận hơn, tôi cần thanh tẩy cho mọi người.”
Mặc dù chúng tôi không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng tôi vẫn lên phòng lấy lá ngải thanh tẩy. Đốt lá ngải lên. Có thể các thú nhân sẽ thấy khó chịu vì khứu giác nhạy bén của họ, nhưng hãy cố chịu khó cùng tôi.
Sau đó, tôi lấy thịt bò ra. Chuẩn bị ra bếp để nhận món của họ, thì một suy nghĩ ập đến. Ác quỷ là biểu tượng của điềm xấu. Anh trai biết Belzeta bị ám ảnh bởi tôi. Tôi e ngại anh trai cũng điều tra dấu vết của ác quỷ. Cuộc tấn công hôm nay có thể là ngòi nổ làm tiết lộ tung tích của tôi.
Khoảnh khắc khi ý nghĩ này lướt qua trong tâm trí, sức lực trong cơ thể tôi như bị rút đi.
“Có chuyện gì sao, tiểu thư?”
Ryuse gọi tôi, nhưng tôi không còn sức đáp lại anh. Anh dồn cân nặng của mình chống tay lên bàn, nhìn vào bếp từ quầy, lần này Sena lên tiếng.
“Rhonya, em ổn chứ? Trông em nhợt nhạt lắm. Có phải em bị trúng ma thuật của ác quỷ?”
“A, haha… Chỉ là lâu quá không chạy nên tôi thấy hơi mệt. Tôi có thể ngồi nghỉ một lát được không?”
Tôi lảo đảo đi đến quầy và ngồi xuống. Những gì tôi nói không phải hoàn toàn là một lời nói dối. Bắp chân tôi đau nhói, có thể do tôi chạy nước rút lúc đó.
“Cô thấy mệt hả? Yếu xìu.”
“Chính tôi cũng thấy xấu hổ với bản thân.”
“…Tôi thực sự không biết cô mạnh hay yếu nữa, quản lý.”
Tôi chỉ biết cười khổ trước lời nói của Chise.
“Tiểu thư, tôi massage cho em nha?”
“Không cần, nó ổn.”
Khi Ryuse đang cười trêu tôi, thì dưới sàn bắt đầu rực sáng. Từ trong ánh sáng đó, 3 bé Roto nhảy ra. Mấy ẻm quay trên đấy như con quay, mấy ẻm vươn tay cố dừng lại. Cảnh tượng này khiến Ryuse bật cười.
“Puhaha!”
“Chào mấy em.” – Tôi chào mấy ẻm.
Sena đi đến và cúi xuống chỗ Roto.
“Mấy nhóc có thể giúp tôi nói với Laclain là ác quỷ đã đến không?”
“Eh, cái này…”
Tôi định ngăn Sena lại. Anh không cần phải nói chi tiết với mấy ẻm, nhưng–
Nghe thấy từ ‘ác quỷ’ khiến Roto run lên vì sợ hãi, sắc thái trên mặt mấy ẻm như mất đi, và mấy ẻm hoảng sợ nhảy vào vòng trong ma thuật. Ánh sáng yếu ớt đó dần mất, thay vào đó, toàn bộ sàn nhà đều phát sáng.
Bầu không khí ngay lập tức bị thay đổi. Chúng tôi đáng đứng giữa rừng, tia sáng ấm áp chiếu vào nơi chúng tôi đứng.
“Bạn của ta! Cô ổn chứ? Nó không làm gì cô đúng không!?”
Người đang đi về phía tôi là Orphedoto, anh có làn da màu gỗ và đôi mắt giống viên ngọc lục bảo. Khi anh nghe mọi chuyện từ Roto, anh ngay lập tức dịch chuyển chúng tôi đến đây. Chỉ có duy nhất một tinh linh trên thế giới này có khả năng cưỡng bức triệu hồi.
“Nó không làm gì cả.”
Tôi nắm lấy tay Orphedoto, mỉm cười trấn an anh.
“Nhanh chóng thanh tẩy người em bằng lá ngải này.”
Anh đưa cho tôi một bó lá ngải, nhưng tôi đã tự thanh tẩy bản thân rồi.
“Gratia đâu?”
“À, chuyện đó…”
Orphedoto không chào đội Demi, mà lại hỏi ngài Gray, vì nghĩ rằng chúng tôi đang ở cùng nhau. Tôi định nói cho Orphedoto về sai lầm của mình, thì một luồng gió mạnh thổi đến phá tan bầu không khí yên bình.
“Ác quỷ ở đâu!”
Cùng với những cơn gió lốc dữ tợn, giọng nói của Laclain vang vọng khắp khu rừng. Có vẻ như hiểu lầm đang xảy ra.
“Tôi-tôi đã phong ấn nó!”
Tôi hét lên, để nói với Laclain rằng ác quỷ đã biến mất. Sau đó, cơn gió dữ tợn ngay lập tức dừng lại.
“Tại sao? Chuyện gì xảy ra với Gratia?”
Laclain đáp xuống bên cạnh tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi bằng cánh của anh ta.
“Nó lập tức bị phong ấn bởi Rhonya.”
Sena trả lời thay tôi.
“….Bạn dùng ma thuật phong ấn bình thường? Không giống bạn chút nào.”
“Tôi không thể đối mặt với mọi người được nữa…”
“Dù sao, chúng ta hãy gọi cho Gratia trước. Nếu là cậu ta, dù ác quỷ có bị phong ấn thì cậu ta vẫn sẽ có cách giải quyết nó.”
Nghe Orphedoto nói thế, tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“K-Không được! Sẽ làm phiền ngài Gray, ngài ấy đang bận.”
“Cô đang nói gì vậy! Nếu là Rhonya, cậu ta dù có bất cứ công việc gì thì vẫn sẽ gác lại một bên để đến bên cạnh cô!”
“Không!”
“…”
Ngài Gray là một người cực kỳ bận rộn. Tôi cảm thấy rất tệ vì làm phiền anh. Kế hoạch của tôi là gửi thư cho anh, viết lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay và hy vọng anh sẽ phong ấn ác quỷ vào lần sau nó xuất hiện.
Tôi cố trấn tĩnh Orphedoto, thì có một tiếng động lớn phát ra sau lưng tôi. Quay lại, một con sâu bướm khổng lồ đang tiến về phía tôi, cùng với một đàn Fii, mấy bé tinh linh len như những con chó nhồi bông đang ngồi trên nó.
“Mày bị sao vậy! Grrrr!”
Chise gầm gừ, cảm thấy bị đe doạ. Anh là kiểu người sẽ im lặng hoặc cảnh giác với người khác khi mới gặp lần đầu. Con sâu bướm dừng lại trên đường, nước mắt trào ra từ đôi mắt to tròn đó. Cơ thể khổng lồ của nó cũng run rẩy.
“Chise, đây là Millenium Caterpillar. Cậu ấy là cư dân của khu rừng.”
Tôi giới thiệu sâu bướm cho Chise, rồi chạy đến bên cậu ấy.
“Tôi xin lỗi. Anh ấy chỉ bị sốc vì kích thước của cậu thôi. Đã lâu rồi nhỉ.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Millenium Caterpillar, và cậu ấy cũng ngừng run rẩy. Fii trượt xuống khỏi con sâu bướm vui sướng chạy lại bên tôi. Fii chào bằng cách cọ mũi. Vì thế, tôi cúi xuống lận lượt chào đón họ. Ah, đây quả là thiên đường lông xù xù ~
Ngay sau đó, những cục bông trắng như tuyết chạy khắp người tôi.
Chính là Ferry tinh nghịch đây mà, chúng là những sinh vật nhỏ nhắn như mèo. Nhờ chúng, mà bây giờ cả người tôi bao phủ bởi lớp lông tơ trắng. Laclain dùng gió thổi bay lông trên người tôi, tôi đứng dậy chuẩn bị quay lại quán coffee. Tuy nhiên–
“Được rồi, đã đến lúc phải quay lại…eh? Chise và Ryuse đâu rồi?”
“Hai đứa nó đuổi theo Ferry.”
“Eh eh?”
Sena đứng một hồi rồi ngồi xuống. Sau đó anh thậm chí còn tiếp tục nằm xuống.
À, hai người kia đi chơi, còn Sena thì định chợp mắt. Vì vậy, chúng ta sẽ không quay lại tiệm?
Trong khi tôi đang bối rối, Sena nhẹ nhàng nói.
“Chúng ta quay lại ăn trưa sau. Em cũng nên nghỉ ngơi đi. Vừa rồi em trông không được ổn lắm, tôi nghĩ em nên chợp mắt một chút.”
Roto chạy lại bên Sena. Cả Fii cũng rúc vào người anh để ngủ cùng.
“Đúng đó, đúng đó! Bạn của ta nên nghỉ ngơi đi.”
Orphedoto vui vẻ nói và nhẹ nhàng đẩy tôi.
Dù bị mất thăng bằng và ngã ngửa xuống, nhưng tôi không thấy đau đớn gì. Orphedoto cho cỏ mọc nhanh chóng quấn quanh lấy người tôi như một cái giường. Bị bao phủ bởi lớp cỏ mềm mại như vậy khiến việc đứng dậy vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Millenium Caterpillar còn dùng cơ thể khổng lồ của cậu ấy chặn lại hoàn toàn ánh mặt trời. Thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, cơ thể tôi bắt đầu không còn sức và mí mắt tôi dần dần nhắm lại.
Sau đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang phủ lên cơ thể mình. Đó là áo khoác của Shize. Hình như tôi chưa nghe ý kiến của Shize. Liệu tôi chợp mắt khi chưa làm thức ăn cho họ có thực sự ổn không? Nhưng tôi chưa kịp nói ra câu hỏi của mình, thì Shize đã lấy đầu ngón tay ấn nhẹ lên mí mắt của tôi, chặn tầm nhìn của tôi. Anh như muốn nói rằng nghỉ ngơi đi mọi chuyện đã ổn rồi.
Được trấn an bởi những ngón tay ấm áp đó, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong không gian ấm áp trong lành, cùng thảm cỏ mềm mại. Một sự kết hợp hoàn hảo cho giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra, đội Demi Merc cũng đang chợp mắt. Cùng với mấy bé mèo rừng con, Ferry, Fii và Roto đều đã ngủ say. Nhìn khuôn mặt say ngủ của họ lại khiến tôi muốn ngủ tiếp cùng mọi người.
Tuy nhiên, Chise sẽ kêu rên đói ngay khi anh tỉnh dậy, tôi quyết định sẽ về trước. Tôi quay lại tiệm coffee cùng Laclain khăng khăng một mực muốn đi cùng tôi.
Tôi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho mọi người trong đội Demi Merc, một giọng nói hơi gắt gỏng vang lên.
“Không phải tôi đã nói bạn phải gọi tôi đến ngay khi ác quỷ xuất hiện sao?”
“Tôi quên mua một số thứ…vì vậy, tôi đã vội vàng chạy đi và quên mang chiếc lông vũ theo…”
“Hãy chắc chắn là từ đây về sau bạn sẽ không quên và luôn mang theo bên người.”
“Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ.”
Laclain và tôi nói chuyện trong khi tôi làm nước sốt. Sau một lúc, tôi nghe thấy một giọng nói tràn đầy sức sống.
“Quản lý ơi ~ Tôi đói.”
Là giọng của Chise.
Laclain nhắc tôi một lần nữa.
“Lần sau hãy gọi tôi.”
Và rời đi như một cơn gió. Sau đó, tôi cùng đội Demi Merc cả buổi chiều như mọi khi.
---
Đêm đó, khi đi ngủ, tôi đã nghĩ đến anh trai. Hành tung của tôi có thể đã bị tiết lộ bởi cuộc tấn công của ác quỷ. Cảm giác lo ngại đó cứ dấy lên dù tôi cố rủ bỏ như thế nào. Tôi cố suy nghĩ biện pháp khả thi mà tôi có thể thực hiện được. Một ý tưởng nảy ra, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Hình như tôi đã quên điều gì đó…
---
Hôm sau, tôi dậy sớm, dùng ma thuật trộn cùng một số loại thảo dược. Tôi có thể dùng nó để tạm thời thay đổi màu tóc của mình. Nếu anh trai biết cuộc tấn công của ác quỷ, ảnh chắc chắn sẽ cử thuộc hạ tới. Vào lúc đó, tôi sẽ thay đổi ngoại hình của mình. Và họ sẽ không thể tìm ra tôi.
Tôi thoa hỗn hợp thảo dược lên tóc. Nhìn vào gương, mái tóc bạch kim đặc trưng của tôi đã chuyển sang màu đỏ tươi. Đúng như vậy, thoạt nhìn mọi người không thể nhận ra tôi.
Sau đó, tôi chuẩn bị như thường ngày và đi xuống tầng trệt. Roto đến giúp tôi khai trương tiêm, đôi mắt mấy ẻm tròn xoe vì kinh ngạc. Tất nhiên mấy ẻm không chỉ là người duy nhất kinh ngạc.
“Uwoa! Chuyện gì xảy ra với cô vậy, Rhonya? Nhìn sơ thì tôi không thể nhận ra cô luôn đó!”
Khách hàng ai cũng sốc cả.
“Tôi muốn thay đổi màu tóc của mình để thay đổi không khí. Mọi người thấy sao?”
“Trông cô rất khác. Nhưng cũng rất dễ thương!”
Tôi rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Nếu đúng như vậy, thì người của anh trai sẽ không phát hiện ra tôi ngay cả khi họ đến. Tôi mỉm cười và trả lời họ mơ hồ.
“Kiểu này không hợp với cô!”
Những lời này phát ra từ miệng của Serana, người đang uống trà. Cảm xúc lơ lửng trên 9 tầng mây của tôi chịu sát thương bởi những lời của cô ấy.
“V-vậy sao?”
Tôi nhìn những vị khách khác, thật sự là nó không phù hợp với tôi không. Và tất cả đều lắc đầu. Tuy nhiên, chỉ có Serena thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
“Tôi thích quản lý Rhonya như bình thường hơn!”
“Serena thẳng thắn quá…”
“Mình không thể bình tĩnh được nếu chưa quen…”
Serena lẩm bẩm một mình và chán nản quay đi.
“…Tôi muốn một phần trà đen và bánh ngọt mang đi.”
Và sau đó, cô ấy rời đi.
…Tôi vô cùng đau lòng trước phản ứng của cô ấy. Tôi sợ hãi trước sự truy lùng của anh trai, nhưng thực sự tôi không biết anh trai có điều tra hành tung của ác quỷ không. Nếu ảnh theo dõi, thì ảnh đã đưa người đến bằng dịch chuyển rồi. Trong trường hợp này, thì những kẻ truy lùng đã đến thị trấn ngày hôm nay.
Tôi có nên thay đổi màu tóc như cũ vào ngày mai không?
Tôi hoàn thành công việc buổi sáng trong tâm trạng lo âu, và chẳng bao lâu đã đến 12 giờ.
Nghĩ lại, tôi cứ có cảm giác mình đã quên gì đó từ tối hôm qua. Chuyện nào nhỉ? Khi tôi đang cố nhớ lại, chuông cửa vang lên.
“Bánh của mama! Một cái ạ.”
Một giọng nói đáng yêu vang lên và một cậu bé bước qua cửa. Cậu nhóc có lẽ bị gọi đến sai vặt. Tôi nhớ mình có một đơn đặt trước bánh sinh nhật vào hôm nay.
“Chị sẽ mang ra cho em liền.”
Tôi lo lắng không biết cậu nhóc có tự mang về được không. Lúc tôi gói bánh vào hộp, chuông cửa lại vang lên. Nhìn qua hướng phát ra âm thanh, đội Demi đang đứng ở cửa. Hôm nay, Shize là người bước vào đầu tiên.
Sư tử đen khổng lồ và cậu nhóc.
Cậu nhóc cứng đờ ngay tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn về phía thú nhân.
…Không biết cậu nhóc có khóc không.
Tôi muốn chạy đến chỗ cậu nhóc, nhưng Shize đã di chuyển. Shize liếc nhìn cậu nhóc rồi lướt qua, như thể anh không quan tâm. Nhưng cái đuôi đen của anh lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu nhóc.
Shize đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình như thể không có chuyện gì xảy ra, để lại cậu nhóc run rẩy. Tiếp theo là Sena. Khi đi ngang qua cậu nhóc, anh khẽ cù vào mũi cậu bằng cái đuôi lông xù xù của anh. Theo sau là báo trắng, Ryuse xoa bụng cậu nhóc bằng đuôi của mình khi lướt qua. Và cuối cùng người không kém phần quan trọng, Chise xoa đầu cậu nhóc bằng cái đuôi bù xù của mình.
…Thật lòng, tôi thấy ghen tị thật.
Tất cả thành viên của đội Demi Merc đều ngồi quay lưng lại với cậu nhóc. Ryuse là người duy nhất lắc lư cái đuôi, như anh đang muốn khoe với cậu.
“Xin lỗi để em đợi lâu, bánh của em đây. Chị sẽ mang ra cùng em.”
Tôi nói với các thú nhân.
“Đợi tôi một chút nhé.”
Tôi đi ra cửa. Cậu nhóc níu tạp dề của tôi và vẫy tay chào mọi người. Tất cả họ đều vẫy đuôi chào lại. Khi chúng tôi ra hiên nhà, tôi đưa hộp bánh cho cậu nhóc. Đôi má non nớt của cậu nhóc ửng hồng, cậu lặng lẽ trả tiền rồi đi về, cẩn thận bước từng bước để không làm rung hộp bánh.
Tôi cười khúc khích khi quay vào tiệm.
“Em đang cười gì đó, tiểu thư?”
“Nghĩ đến là tôi thấy buồn cười.”
“….Cái gì, kỳ quái thế này?”
Ryuse ôm má rồi dựa vào quầy như đang ôm đầu. Tôi cố nhìn anh và hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
Ryuse giấu mặt đi.
“Lạ quá. Đầu của quản lý.”
Chise bất ngờ nói.
“Đó là tóc, Chise ngu ngốc.”
“Em muốn thay đổi hình tượng với màu tóc đỏ? Cái này quá đột ngột, có chuyện gì xảy ra vậy, tiểu thư?”
Ryuse cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
“…Kỳ lạ lắm phải không?”
“Ừm, tôi thích tiểu thư bình thường hơn.”
“Thú nhân chúng tôi không có thói quen nhuộm tóc.”
Sena nói thêm.
“Tôi không thể nào bình tĩnh được khi nhìn em như thế….Tôi chỉ muốn thấy em như thường ngày, trong màu tóc quen thuộc, đúng không?”
“Ừm, tiểu thư bình thường. Rất dễ thương.”
Ryuse mỉm cười. Có lẽ chỉ do tôi tưởng tượng. Nhưng tôi cảm giác bầu không khí trở nên thư thái hơn khi màu tóc của tôi trở lại bình thường.
“Rhonya, đến đây, tôi buộc tóc lại cho em.”
“Eh? Tôi có thể tự làm…”
“Không sao đâu, cứ để đó cho tôi.”
Đây là cơ hội hiếm có, tôi quyết định ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh để anh buộc tóc cho tôi. Mười ba năm trước, khi họ mất nhà, anh đã chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Có lẽ có bé gái trong số những đứa trẻ mà anh chăm sóc. Sena chia tóc ra thành hai phần và tết lại với nhau sau đó buộc tóc.
“Cảm ơn anh.”
“Đừng để ý. Không có gì đâu.”
Anh buộc cho tôi kiểu tóc không bị vướng khi làm việc, tôi quay đầu lại đợi. Sau đó, chúng tôi cùng tận hưởng buổi chiều thư thái.
---
Đêm đó, tôi vẫn còn lo lắng vấn đề về anh trai, nhưng tôi nghĩ cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi yên tâm nằm xuống giường, chuẩn bị ngủ…
Tôi bật dậy.
Tôi phải nói cho họ biết về thân phận trước đây của tôi, một tiểu thư quý tộc. Nhưng tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó! Do sự xuất hiện của ác quỷ, chuyện này hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ vì sự bất cẩn của mình.
…Không sao, nhất định tôi sẽ nói với mọi người vào ngày mai.
Tự trấn an bản thân, tôi chìm vào giấc ngủ.