Chap 4.1 - Ác quỷ
Độ dài 3,824 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:14:59
I Phiên ngoại: Hôn phu cũ – Hối hận
Đã hơn một tháng – kể từ ngày Rhonya Gavizera bị trục xuất khỏi Học viện St. Crisante. Lexy đi quanh trường với vẻ mặt cáu kỉnh. Vài ngày trước, cô đến gặp ông của Rhonya, ngài Ronard, cùng với Schneider và Henzel. Ngài ấy đã lịch thiệp từ chối khi được hỏi nơi ở của Rhonya. Tình hình hiện tại nếu hỏi như thế, đương nhiên ngài ấy sẽ trả lời như vậy.
Anh trai của Rhonya, Robert, đang lục tung tìm kiếm hành tung em gái mình, người làm ô danh gia tộc Gavizera. Nếu bây giờ Lexy gặp mặt Rhonya, Robert sẽ phát hiện ra. Ai biết được anh ta sẽ làm gì khi tìm thấy Rhonya, trong lúc đang giận dữ như thế này. Tốt nhất hiện tại nên cẩn thận. Cô biết điều đó, nhưng dù có biết vậy, cô vẫn không thể ngăn mong muốn được tận mắt chứng kiến bạn thân của mình có được an toàn hay không. Sự lo lắng và thất vọng của cô cứ thế lớn dần theo từng ngày từng tháng.
Còn một lý do khác khiến cô thấy thất vọng. Bạn học xung quanh đều chúc mừng cho Schneider và Misano đã đến được với nhau.
“Thứ tình yêu trộm cắp sẽ không có kết cuộc tốt đẹp gì. Lũ ngu ngốc này!”
Cô lao đi trên hành lang với mỗi bước chân như muốn dậm ra hố trên mặt đất. Schneider là tên lừa đảo, và đồng phạm của hắn đã khiến Rhonya bị đuổi khỏi học viện. Đây mới là sự thật. Tuy nhiên, lũ ngu dốt vô trách nhiệm trong học viện này đã bịa lên câu chuyện khiến Rhonya hoàn toàn trở thành nhân vật phản diện. Chúng bóp méo sự thật, để thuận tiện chúc phúc cho Schneider và Misano, nói hai kẻ đó đã tìm thấy tình yêu đích thực.
Lexy không thể nhịn được nữa. Rhonya được sinh ra trong gia tộc Bá tước Gavizera, một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất. Bá tước Gavizera chịu trách nhiệm cai quản khu vực đông nam đất nước, Fiorsan, và được gọi với cái tên ‘Người cai trị vùng đất phía Đông’. Đồng thời, mọi người đều nói sau lưng, nhà Gavizeras toàn là những con người lạnh lùng. Và là tiểu thư của Gavizera, Rhonya được hứa hôn với Schneider, con trai của em trai nhà vua.
Bọn đó chỉ biết sợ hãi quan sát Rhonya từ xa, hay chỉ muốn có mối quan hệ với cô, nhưng không một ai trong số đó muốn biết con người thật sự bên trong cô. Đó là lý do tại sao, đứng trước trường hợp này, lũ bạn học này lại cho rằng Rhonya sai. Không thể chấp nhận chuyện này. Lexy muốn chứng minh Rhonya là vô tội.
Tuy nhiên, cô biết Rhonya không cần. Rhonya luôn muốn từ bỏ chức tiểu thư quý tộc, và cuối cùng cô đã bị trục xuất khỏi học viện. Ý chí của Lexy hơi dao động khi nghĩ đến Rhonya, nhưng Lexy nhanh chóng kiên định ý chí của mình, tiếp tục đi xung quanh học viện.
Lexy đang tìm nhóm tiểu thư luôn quấn lấy Rhonya. Rõ ràng, khi Schneider và Misano lên án Rhonya, mấy ả này lại đứng ra làm nhân chứng nói Rhonya là người xấu. Chúng quấy rối Misano là do lệnh của Rhonya, điều này là không thể.
Lexy nghĩ, điều đầu tiên sẽ làm khi thấy mấy ả đó là cho chúng một cái tát thật mạnh vào mặt.
Một lúc sau, khi Lexy đi qua một lớp học, có người từ phía sau gọi cô.
“Aiya…Tôi đang tìm mấy cô đây.”
Giọng điệu Lexy lạnh như băng. Cô trừng ánh mắt sắc như dao vào ba người đứng trước mặt. Mấy cô nàng này là kẻ đã coi Rhonya như vật tế. Mặt họ tái lại một cách đáng sợ, họ biết tại sao Lexy lại tức giận như vậy. Tình bạn của Lexy và Rhonya nổi tiếng khắp học viện.
“X…xin hãy giúp chúng tôi!”
Một trong ba người buột miệng nói ra, Lexy cau mày.
“…Huh? Cô nói cái gì?”
“Chúng tôi…xin hãy giúp tiểu thư Rhonya!”
Lexy mở to mắt.
“C-chúng tôi bị tiểu thư Misano…chúng tôi đã bị tiểu thư Misano ép buộc…Chúng tôi thực sự xin lỗi!”
Các cô gái xin lỗi với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Đúng là chúng tôi đã quấy rối tiểu thư Misano. Nhưng tiểu thư Rhonya không có sai khiến chúng tôi! Đúng hơn, cô ấy là người hết lần này đến lần khác khuyên chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã không nghe, và làm nhiều điều sau lưng cô ấy…”
“Mi-Misano tiểu thư đã cho chúng tôi thấy ảo giác rất đáng sợ. Buộc chúng tôi phải nói mọi việc đều làm bởi lệnh của tiểu thư Rhonya! Chúng tôi đã nói với cô ta là không phải vậy, nhưng cô ta không chịu tin…Cuối cùng, chúng tôi chỉ có thể hy sinh tiểu thư Rhonya! Chúng tôi không muốn phải trải nghiệm ảo giác kinh khủng đó nữa, chúng tôi thật sự sai rồi! Chúng tôi xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi!”
Dựa trên những gì nhóm tiểu thư nói, họ cũng đang tìm Rhonya, nhưng vô ích. Họ muốn nói cho Schneider biết sự thật, nhưng vì quá sợ hãi Misano mà không dám.
“Chúng tôi có thể làm gì…Chúng tôi có thể làm gì để giúp tiểu thư Rhonya? Làm thế nào để giúp cô ấy? Xin hãy nói cho chúng tôi biết. Tiểu thư Lexy!”
Họ khóc chết ngất, van xin Lexy.
Lexy sững sờ trước sự thật. Dù nhóm tiểu thư ồn ào xung quanh, nhưng không thể ngăn lửa giận đang sôi trong cô.
---
Trong khi Lexy nói chuyện với nhóm tiểu thư, Schneider đang ở phòng tiếp khách của lâu đài hoàng gia. Nhà vua cho gọi anh đến tiếp đón vua của các quốc gia khác. Đứng trước Schneider là hai người. Một trong số đó là Vua Seighard của Vương quốc Aladdin. Và người còn lại là Nữ vương Lunatiora của Vương quốc Galasia. Cả hai đều thuộc chủng tộc khác, không phải con người.
Vua Sieghard thuộc tộc Jin, với khả năng ban phước hạnh phúc. Với thân hình khổng lồ của ngài ấy, cần phải căng cổ ra mới có thể đối diện đôi mắt của ngài ấy. Mái tóc đen và làn da xanh. Hình xăm màu xanh biển sẫm trên cánh tay ngài ấy trông như một bông hồng.
Nữ vương Lunatiora đến từ tộc Elven. Mái tóc dài xinh đẹp toả sáng như vì sao trên trời, đôi mắt màu chàm lấp lánh với những đốm vàng. Đôi tai nữ vương dài nhọn, khuôn ngực đầy đặn có thể nhìn thấy được qua áo choàng trắng thanh lịch.
“Chuyện gì đang xảy ra? Sao ngươi lại huỷ hôn với người con gái tuyệt vời như vậy? Ta rất mong chờ hôn lễ của các ngươi. Khi ở cạnh ngươi, tiểu thư Rhonya luôn toả ra mùi hương của hạnh phúc…Bây giờ ngươi huỷ hôn, cô ấy sẽ tổn thương đến thế nào đây? Trái tim Rhonya chắc như xé nát.”
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Sieghard vỗ nhẹ vào đầu Schneider và tiếp tục.
“…Nhưng chắc người đã suy nghĩ kỹ càng. Chắc phải khó khăn cho người lắm. Kìa, kìa.”
Nhìn Sieghard, ngài ấy trông chỉ như mới ngoài 30 tuổi, nhưng thực ra ngài ấy đã sống được 500 năm. Ngài ấy là một người đàn ông vui tính với tính cách dịu dàng, đôi khi có chút táo bạo. Vì ngài ấy thuộc tộc Jin nên có thể cảm nhận được một người có hạnh phúc hay không qua mùi hương của họ, và là một người giàu cảm xúc.
Sieghard không biết giữa Schneider và Rhonya đã xảy ra chuyện gì. Do đó, ngài còn không nghĩ đến Schneider đã hủy hôn với Rhonya trước toàn học viện, Schneider đau lòng trước sự phản bội của Rhonya.
Schneider không biết nên đáp lại lời nói tốt bụng của vua Sieghard như thế nào. Không hiểu sao, lời nói của ngài như con dao cứa vào tim anh.
Nữ vương Lunatiora lên tiếng.
“Vậy, còn đối tượng mới của ngươi thì sao? Tiểu thư Rhonya là người tuyệt vời, có tài năng lại còn xinh đẹp. Cô ấy tốt bụng đến mức cả tinh linh nhút nhát cũng bị thu hút. Đối tượng mới của ngươi chắc phải tài giỏi và đẹp mức có thể thanh lọc cả thế giới bằng trái tim của mình. Ta tự hỏi một cô gái như vậy đã luôn giấu ở đâu. Ufufu.”
Nữ vương đặt tay lên má mình, với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Dù ngài ấy nói với giọng điệu bình tỉnh, nhưng vẫn nghe được sự mỉa mai bên trong lời nói.
Biểu cảm trên mặt Schneider đanh lại. Rào cản mà Misano sẽ gặp phải nâng lên một tầm cao không tưởng. Nữ vương của Elven không chỉ xinh đẹp mà còn là một người cường thế và thông minh. Ngài ấy là thần tượng của nhiều cô gái, thậm chí tầm ảnh hưởng của ngài ấy còn vượt ra nước ngoài, sức ảnh hưởng mạnh không tưởng. Vì thế anh không muốn bị Lunatiora chú ý đến.
Trong khi Schneider đang trầm ngâm suy nghĩ, nụ cười của Nữ vương Elven sâu hơn và ngài ấy nói.
“Chậc, chắc có khi còn hơn thế nữa~”
Nữ vương hỏi Misano là người như thế nào, nhưng ngài ấy lại chuyển sang chủ đề khác trước khi Schneider trả lời. Nữ vương không quan tâm đến Misano chút nào. Lunatiora tiếp tục.
“Tiểu thư Rhonya giờ đang ở đâu? Bá tước Gavizera và phu nhân của hắn lạnh lùng như thế nào, chắc chắn đã cắt đứt quan hệ với cô ấy, ta nghi ngờ họ đã giấu tiểu thư Rhonya đi.”
“Aaaa, có thật không, giờ cô ấy ở đâu? Bị gia đình bỏ rơi, không biết cô ấy phải lo sợ như thế nào. Ta không thể tưởng tượng được!”
Schneider không thể tham gia vào cuộc trò chuyện ngày càng khó nói này.
“Ngươi đối xử với cô ấy tàn nhẫn như vậy. Mà vẫn chưa gặp cô ấy lần nào kể từ khi huỷ hôn…phải không?” – Lunatiora.
“Làm sao có thể! Họ đã ở bên nhau bảy năm. Cậu ta không thể tàn nhẫn như thế!” – Sieghard.
“Đúng vậy, chắc có gì đó hiểu lầm ở đây. Vậy tiểu thư Rhonya giờ đang ở đâu?” – Lunatiora.
“Ta cũng muốn biết. Ta phải đến an ủi cô ấy mới được!” – Sieghard.
Những lời chế nhạo của nữ vương Elven, những lời nói không hề ác ý của vua Jin, như đâm sâu vào trái tim Schneider. Anh thở dài trong lòng. Chú của anh, nhà vua. Lần đầu tiên ngafi triệu kiến anh đến tiếp đón hai vị quốc vương, anh vẫn chưa hiểu ý định của nhà vua. Bây giờ anh đã biết, đây là mục đích của ngài.
Ngay khi anh chuẩn bị thú nhận mình cũng đang tìm kiếm Rhonya –
“Em trai ta cũng muốn tận mắt chứng kiến tiểu thư Rhonya.”
Nữ vương Elven nheo đôi mắt màu chàm, cẩn thận quan sát Schneider.
“Như ngươi biết…Em trai ta rất thích tiểu thư Rhonya. Cô ấy hẳn khó khăn lắm nếu sống ở đây, ta muốn chào đón cô ấy đến chỗ ta. Cô ấy đã quá xuất sắc khi còn ở St. Crisante. Thật lãng phí nếu không có chỗ cho cô ấy thể hiện tài năng của mình. Quốc gia của ta không bận tâm thanh danh cô ấy có bị hoen ố hay không. À mà, ta cũng đã nghe một số lời đồn khác.”
Lunatiora ghé sát vào Schneider và thì thầm vào tai anh.
“~…Tiểu thư Rhonya chính là người đã cứu lấy Tinh Linh Sâm Lâm.”
Schneider sững người trước lời nói của nữ vương.
Hai năm trước, Rhonya đã cứu Tinh Linh Sâm Lâm. Khi đó, Schneider đã cực lực ngăn cản cô, thời gian này cuộc thi đang diễn ra, Tinh Linh Vương lại kêu gọi cô. Nhưng Rhonya vẫn nhất quyết đáp lại lời kêu gọi của tinh linh, anh nghe nói cô đã cứu được khu rừng. Tuy nhiên, cả tinh linh và anh đều không nói chuyện này ra ngoài.
“Nếu đó là sự thật, thì cần phải tuyên dương cho toàn thế giới biết!”
Nữ vương Elven mỉm cười. Schneider hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh và mỉm cười đáp lại. Lúc này, tốt nhất không nên nói gì.
“Không, chờ đã. Ta muốn tiểu thư Rhonya đến chỗ của ta để chữa lành trái tim bị tổn thương. Vương quốc của ta là thích hợp nhất!” – Sieghard.
“Aiya, nếu chữa trị, thì quốc gia của ta cũng được mà.”
“Không, quốc gia Jin là nơi mang lại hạnh phúc đúng không? Vì hạnh phúc của tiểu thư Rhonya, ta muốn cô ấy đến chỗ ta.”
Sau một hồi tranh cãi, hai người thoã hiệp đó sẽ do Rhonya quyết định. Ngay sau đó, cả hai rời khỏi phòng tiếp khách, để lại lời nói cho Scneider, mang Rhonya đến.
---
Schneider đã trở về phòng ký túc xá của mình. Anh ngồi xuống ghế, tay ôm trán. Anh không thể làm theo lời nói của hai vị quốc vương, vì anh không biết bây giờ cô đang ở đâu. Tuy nhiên, điều còn khiến anh đau đầu hơn nữa. Em trai của nữ vương Elven. Tên anh ta là Orphias. Rhonya vẫn chưa nhận ra điều đó, nhưng Orphias yêu cô. Dù Orphias không tiếp cận Rhonya, nhưng Orphias công khai thù địch anh và họ coi nhau như đối thủ.
Orphias luôn dõi theo Rhonya.
“…Tạo sao mình lại thế này…”
Giữa anh và Rhonya đã kết thúc, tại sao anh lại thấy khó chịu như vậy.
“Dù có chuyện gì xảy ra giữa hắn ta và Rhonya đi nữa…với mình thì…”
Orphias và anh đã từng thi đấu nhiều lần với nhau. Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến anh giận sôi. Ngay cả cảm xúc không muốn Rhonya bị cướp đi cũng quay trở lại.
Schneider rên rỉ trong phòng.
Nụ cười cuối cùng của Rhonya hiện lên trong tâm trí anh. Cô không tức giận hay khóc lóc gì. Cô chỉ cầu mong anh tìm được hạnh phúc. Nụ cười cuối cùng đó khiến trái tim anh dao động.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cánh cửa đốt nhiên mở ra. Anh quá mệt mỏi khi thấy người đang đứng ở cửa, là Lexy. Anh thấy kiệt quệ bởi cuộc trò chuyện với vua Jin và nữ vương Elven, anh không còn sức lực để nghe Lexy trách móc nữa. Ngay khi anh định thở dài, Lexy đã lên tiếng.
“Rhonya vô tội!! Tôi đã tìm ra bằng chứng!!”
“…Cái gì? Cô đang nói cái gì vậy? Đủ rồi, Lexy.”
“Tiểu thư Misano dùng thủ đoạn tra tấn nhóm tiểu thư xung quanh Rhonya, ép họ nói vậy!!”
Lời nói của cô khiến Schneider trừng to mắt. Chuyện quái gì đang xảy ra? Lông mày nhíu lại vì bối rối, Henzel đi ra từ phía sau Lexy.
“Tiểu thư Lexy, tôi nghĩ chúng ta nên nói lại từ đầu. Xin hãy nghe tôi, Schneider.”
Schneider gật đầu, và Henzel tiếp tục.
“Nhóm tiểu thư làm chứng nói họ đi quấy rối tiểu thư Misano vì tiểu thư Rhonya ra lệnh đúng không? Họ thực sự đã quấy rối tiểu thư Misani, nhưng đó không phải do tiểu thư Rhonya ra lệnh. Tuy nhiên, tiểu thư Misano tin rằng đó là do tiểu thư Rhonya làm. Vì vậy, cô ta dùng ma thuật với những ảo giác khủng khiếp, tra tấn bắt họ thú nhận tất cả đều do tiểu thư Rhonya chỉ đạo. Mấy cô gái đó cực kỳ sợ côn trùng và họ bị tra tấn bởi ảo giác kinh hoàng về côn trùng. Cuối cùng, họ không thể chịu đựng được, nhượng bộ nói câu trả lời mà tiểu thư Misano muốn nghe.”
Henzel cau có đau khổ nói. Còn Lexy trở nên kích động, cô cất giọng nói.
“Người phụ nữ đó luôn có ác cảm với Rhonya, luôn tìm cơ hội hạ bệ cô ấy! Cô ta chỉ toàn ác ý!... Này, Schneider, sao anh trông đần độn vậy!?”
Schneider bị sốc, anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe, anh lẩm bẩm một mình.
“Không thể nào…chuyện này sao có thể xảy ra…”
“Ý anh là không tin chúng tôi? Người phụ nữ đó còn bắt anh huỷ hôn trước toàn học viện! Không có gì phải ngạc nhiên nếu cô ta tra tấn ép buộc người khác khai sai sự thật cả. Anh có thể ngu ngốc đến mức nào nữa đây!?”
Schneider cảm thấy như có ai đập vào đầu mình, anh cố lục lại ký ức của mình một cách tuyệt vọng.
Anh được ghép cặp với Misano trong một lớp học, họ dần trở nên thân thiết hơn. Sau đó, có một ngày, anh nghe tin Rhonya quấy rối Misano.
‘…Hãy tin em, Schneider. Đây chỉ là do tiểu thư Misano hiểu lầm thôi, em không quấy rối cô ấy, xin hãy tin em.’
Đó là những gì Rhonya nói khi anh hỏi cô có quấy rối Misano không. Đôi mắt xanh đượm buồn của cô, như muốn cầu xin Schneider ‘Em hy vọng anh hãy tin em’.
Schneider từng cố tin tưởng Rhonya một lần, nhưng sau khi nghe Misano nói cô vẫn còn bị quấy rối. Hạt giống nghi ngờ lớn dần trong anh. Và khi nghe lời khai của nhóm tiểu thư luôn vây quanh Rhonya, anh nổi giận và huỷ bỏ hôn ước.
‘…Xin hãy hạnh phúc nhé.’
Điều cuối cùng Rhonya nói với, và một nụ cười thoáng qua.
Rhonya chưa bao giờ nhận được tình yêu thường từ gia đình, và luôn cảm thấy cô đơn. Rhonya luôn khao khát có một cuộc sống bình lặng, yên bình và thư thái. Thật sự cô là người đã sai khiến người khác quấy rối Misano sao?
“…Rhonya đã cố ngăn mọi chuyện lại. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục quấy rối tiểu thư Misano! Đây là chuyện giữa bọn họ và tiểu thư Misano, vậy mà Rhonya lại là người gánh vác tất cả mọi thứ! Dù vậy, Rhonya chỉ bỏ đi và không nói gì! Anh nghĩ đi tại sao cô ấy lại làm như vậy!?”
Với tiếng bước chân, Lexy bước đến trước mặt Schneider.
“Giấc mơ của Rhonya tan vỡ vì anh! Trái tim của anh không còn thuộc về cô ấy mà hướng về người phụ nữ khác! Chính vì thế cô ấy mới quyết định bỏ đi, dù cho thanh danh của mình có bị hoen ố!”
“…”
“Anh muốn im lặng đến chừng nào!? Quá đủ rồi!!”
Lexy hét lên và giơ tay lên. Tuy nhiên, Schneider đã kịp nắm tay cô ngăn lại.
“…Điều cuối cùng cô ấy nói với tôi…là mong tôi được hạnh phúc…Cô ấy mỉm cười nói với tôi…”
Nhớ lại nụ cười của cô lúc đó, trái tim anh như bị xé thành trăm mảnh. Sau một lúc, ngọn lửa quyết tâm sáng rực trong đôi mắt anh.
“Rhonya…Tôi phải tìm em ấy!”
“Schneider…!”
Biết được Rhonya vô tôi, anh thật lòng rất muốn được gặp lại cô. Anh bảy tỏ cảm xúc này với Henzel và Lexy. Trong khi Henzel vui sướng chảy nước mắt, Lexy lại cáu kỉnh, bất bình nói với Schneider.
“Đã quá muộn rồi, Schneider!”
Sau đó, ba người họ lại đi tìm Ronard. Ông của Rhonya cười khó chịu khi thấy họ quay lại. Schneider quỳ ở cổng trước và xin lỗi từ tận đáy lòng. Anh thừa nhận sai lầm của mình, cầu xin được gặp Rhonya. Ronard bình tĩnh nhìn xuống Schneider và nói.
“Ngươi có hiểu lầm gì không? Cháu gái ta không phải là thứ mà người muốn có là có muốn vứt thì vứt đi theo ý muốn của ngươi.”
Schneider bị sốc bởi những lời nói lạnh lùng của ngài.
“C-cái đó…”
“Có thể ngươi nhận ra đã sai lầm của mình, nhưng Rhonya sẽ không bao giờ quay lại. Ngươi đã ném nó ra, giờ người lại nói muốn gặp nó dù mọi chuyện đã như thế này. Ngươi không nghĩ mình quá ích kỷ rồi sao? Nếu thực sự thấy có lỗi với Rhonya, thì đừng đến gặp ta nữa.”
Anh không đáng nhận được sự tha thứ.
Dù anh có nhận ra lỗi lầm của mình, hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng anh không đáng được dễ dàng tha thứ.
“Muốn tốt cho Rhonya, các ngươi hãy dừng việc này lại đi?”
Ronard thúc giục Lexy và những người khác.
Schneider hét lên trước khi ngài định đóng cửa.
“Con…Con sai rồi! Từ ngày đầu tiên, chúng con gặp nhau, con biết con muốn ở bên Rhonya cả đời! Con hứa sẽ bảo vệ Rhonya khỏi gia đình của em ấy. Vậy mà con lại…con đã nghĩ mình bị phản bội…và con đã làm tổn thương người yêu của mình bằng cách giẫm nát trái tim của em ấy!!”
Schneider một lần nữa nhìn nhận được sự sai lầm của mình. Thứ anh phá huỷ trước mặt Rhonya không chỉ là tờ giấy đính hôn của họ. Mà còn cả lời hứa của anh với cô, tất cả ký ức giữa họ, tình yêu của cô. Anh đã tự tay phá huỷ tất cả.
Giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Mặc dù vậy…Rhonya vẫn mong con được hạnh phúc…rồi lặng lẽ bỏ đi.”
Không có giận dữ, cũng không oán hận gì. Cô chỉ đơn giản mong anh được hạnh phúc và rút lui. Cô thực sự rất yêu anh, cho đến phút cuối cùng.
“Rhonya là cô gái mà con yêu sâu đậm nhất. Con thật sự muốn được em ấy tha thứ! Làm ơn hãy cho con một cơ hội! Con muốn đưa em ấy quay trở lại! Con sẽ không bỏ cuộc! Con sẽ quay lại hỏi tung tích của em ấy dù cho có bao nhiêu lần đi chăng nữa! Bất cứ giá nào con cũng phải tìm được em ấy!”
Anh muốn giành lại người mà anh yêu nhất. Schneider say mê tuyên bố. Nhưng–
“Rhonya không muốn gặp lại ngươi.”
Ronard lạnh lùng nói và đóng cửa lại.
Schneider bàng hoàng vì hoàn toàn bị từ chối, nhưng anh không có ý định từ bỏ Rhonya.
“Một lần nữa …truy lung mọi ngóc ngách thủ đô một lần nữa! Phải có manh mối! Tôi nhất định phải tìm ra cô ấy!”
Kể từ hôm đó, Schneider tìm khắp mọi nơi trong thủ đô. Tuy nhiên, Henzel đã điều tra mọi khu vực xung quanh thủ đô, vẫn không có manh mối gì mới. Schneider không hề mất lòng tin, cố gắng nhịn đau anh tiếp tục tìm kiếm Rhonya.
Anh nhận ra thứ tình cảm của mình dành cho Misano không phải là tình yêu, nhưng mọi thứ đã quá muộn.