Chap 1.1 - Người truy tìm
Độ dài 2,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:08:27
I Một ngày thư giãn tại tiệm coffee
Tôi muốn sống một cuộc sống thoải mái.
Đó là ước nguyện từ kiếp trước của tôi.
Nếu có kiếp sau, tôi muốn sống nhàn nhã hơn, và tạo ra nhiều kỷ niệm hạnh phúc.
Đó là những điều tôi luôn mong muốn về một cuộc sống hạnh phúc.
Khi nghĩ về cuộc đời kiếp trước của tôi, đó là một cuộc sống đầy đau khổ. Trong những tháng ngày buồn chán ấy, chỉ có một vài thời điểm hạnh phúc.
Và cuối cùng tôi đã chết khi trải qua một ngày bận rộn đến ngạt thở như thế đấy.
Trước khi tôi nhận biết, tôi đã tái sinh thành một người khác. Đó lá nữ phản diện trong cuốn tiểu thuyết mạng mà tôi đã đọc trước khi chết. Trong cuốn tiểu thuyết, cô ấy vào vai diễn bị nhân vật chính cướp đi vị hôn phu của mình. Là một người được miêu tả là gian trá và độc ác.
Rhonya Gavizara là tên trong kiếp này của tôi. Và cuộc sống của tiểu thư gia tộc Gavizara, thậm chí còn bận rộn hơn so với kiếp trước.
Khi bắt đầu ghi nhớ được mọi sự việc, thời gian của tôi chỉ dùng để học các khóa học khác nhau. Cuộc sống bận rộn đến mức tôi gần như không có thời gian để thở.
Nó như một vũ khúc được lặp lại từ kiếp trước của tôi.
Dù vây, tôi vẫn cố gắng mạnh mẽ kiên trì vượt qua cuộc sống mệt mỏi này khi có ông nội và Schneider bên cạnh. Ông nội là người duy nhất trong gia đình đối xử chân thành với tôi, và Schneider, vị hôn phu của tôi đã nói với tôi.
“Chúng ta hãy đến với nhau bằng tình yêu.”
Có lẽ sẽ có một tương lai khác, một cái kết khác với cuốn tiểu thuyết đang đợi tôi.
Nhưng trời không chiều lòng người, tia hy vọng nhỏ nhoi cũng tan thành hư vô.
Sau khi ghi danh vào St. Crisante, vở kịch trong cuốn tiểu thuyết vẫn tái diễn, Schneider nhân vật nam chính đã gặp Misano, mọi thứ thay đổi từng chút một. Tôi đã để mất vị hôn phu của mình và buộc phải nghỉ học, như diễn biến của câu chuyện.
Vì vậy, tôi quyết định chấp nhận số phận của mình, từ bỏ tình yêu với Schneider.
Và thoát khỏi gia tộc Gavizara…
Tôi rời đi thật xa thủ đô, đến vùng thôn quê xa xôi tận cùng phía Đông Nam đất nước, thành phố - Domuskasa, và mở một quán coffee nhỏ. Mang tên Coffee Mattari. Tại thị trấn này, cuối cùng tôi đã có thể sống một cuộc sống mà tôi hằng ao ước. Nó giống như một giấc mơ vậy.
Tôi nhẹ nhàng lật từng trang sách, thoả mãn mỉm cười. Đột nhiên, có ai đó gọi tôi từ bên cạnh.
“Có chuyện gì vui à, tiểu thư Rhonya?”
Một con báo thuần trắng, ngồi trên ghế ngay quầy, anh xoay người lại đội diện với tôi. Là Ryuse, một thú nhân. Hiện tại anh đang trong hình dạng bán thú nhân của mình, có đặc điểm cả người và thú.
Một màu trắng thuần khiết, kiểu tóc thời trang, đôi mắt xanh, dáng người cao ráo như người mẫu và vòng eo hẹp, như một chàng hoàng tử toả sáng đẹp trai. Nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa, thật ra anh chỉ là một người lính đánh thuê.
Cái đuôi tuyết trắng của Ryuse nhẹ nhàng phớt qua đùi của tôi. Hành động đáng yêu đó khiến nụ cười tôi càng sâu thêm, và một giọng nói phía bên ngược lại vang lên.
“Đến đoạn hài hước trong cuốn truyện à?”
Quay về phía giọng nói, tôi thấy một bán thú nhân thuộc tộc chó rừng. Là Sena, cũng là một thú nhân.
Đôi tai vểnh lên và mái tóc màu xanh ngọc bích, và đôi mắt xanh sâu thẳm. Dù dáng người thấp và bề ngoài trông yếu hơn so với đàn ông bình thường, nhưng anh cũng là một người lính đánh thuê.
Cũng giống như Ryuse, Sena dùng cái đuôi của mình phớt nhẹ qua đầu gối tôi.
“Không phải, chỉ là tôi thấy hạnh phúc khi được thư giãn như thế này.”
Tôi trả lời câu hỏi của Sena. Khoảng thời gian ở cạnh họ khiến tôi thấy rất thoải mái. Dù tôi thấy có chút bứt rứt khi vẫn còn trong giờ làm việc. Tôi nhìn qua phía sư tử đen và sói xanh ngồi ở dãy bàn. Cả hai đang yên lặng thưởng thức món bít tết, trong dạng bán thú nhân của mình
Sư tử đen là Shize. Với thân hình cao lớn lực lưỡng trông anh rất đáng tin cậy.
Sói xanh là Shize. Anh cao như Shize và mỗi khi anh mở miệng, tôi có thể thấy hàm răng sắc nhọn của ảnh.
Tất cả đều là thành viên của đội Demi Merc. Họ là khách quen của Coffee Mattari. Vào buổi trưa sẽ không có khách nào đến ngoài họ, tiệm coffee chỉ phục vụ cho họ. Kể từ khi họ nói với tôi.
“Hãy thư giãn cùng chúng tôi.”
Tôi bắt đầu thả lỏng đọc sách…
Nhưng tôi không thể tập trung đọc sách, tôi liên tục bị phân tâm bởi cái ‘thứ’ đầy lông tơ đang nằm trên đùi tôi!
Để minh chứng cho tình bạn, thú nhân sẽ chơi đùa với người đó. Tuy nhiên, sự tiếp xúc đó không hề có liên quan đến chuyện nam nữ, dù vậy điều này đối với một con người - như tôi thấy rất bối rối, vì vậy tôi muốn sự tiếp xúc này có giới hạn. Chỉ với đuôi và tay đối với một đứa cuồng lông xù xù như tôi cũng quá đủ, yên lặng đóng quyển sách lại, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên cái đuôi. Đuôi của Ryuse mềm mại và trắng như tuyết. Còn đuôi của Sena thì bự hơn và đầy lông tơ. Mỗi cái có nét quyến rũ riêng và đều thật tuyệt khi chạm vào.
Tôi đang thưởng thức cảm giác khi chạm vào đuôi của họ, thì một giọng nó ngay dãy bàn vang lên.
“Bang!”
Chise giận dữ vỗ bàn.
“Mọi người… đủ rồi đó! Tôi cũng muốn được âu yếm giống vậy.”
Chise đã ăn bít tết xong. Nhắc đến thì, tôi chưa chơi đùa với Chise bao giờ. Nhận tiện, Shize đã cho tôi chạm vào bàn tây lông xù xù mềm mụp của ảnh vào bữa trước.
“Vậy, tôi có thể chải vuốt đuôi của anh được không, Chise?”
Chise nhìn hoang dã hơn so với ba người còn lại. Lông trên đuôi của anh trông rất cứng. Tôi muốn chải gọn lại cái đuôi của ảnh. Cầu xin anh đấy, hãy cho tôi được chải cái đuôi đó đi. Tôi hào hứng hỏi, còn Chise như bị nghẹn lời.
“Eh… tôi không muốn cái này đâu.”
Sau đó Chise co người lại, ôm chặt cái đuôi rồi dấu nó đi. Vậy chải đuôi không được phép à, huh. Thật đáng tiếc.
“Cho cô ấy chải cho mày đi, Chise.” – Ryuse trêu.
Chise kích động đáp lại.
“KHÔNGGGG!”
“Hah… Tao đã nói với mày rồi Chise, mày phải chải lông mỗi ngày mà.”
“Tao-tao có chải mà!”
“Xạo.”
Sena vừa nhún vai vừa nói. Cảm giác như các bậc cha mẹ nhìn thấu đứa nhỏ nhà mình không chịu đánh răng vậy. Sự tương tác của họ thật mắc cười, tôi lấy tay che miệng cố nhịn cười.
“Nè~ nè~ tiểu thư ơi~ mẫu đàn ông của tiểu thư là gì?”
Ryuse đột nhiên dùng ánh mắt ngây thơ nhìn tôi. Tự tin với bản thân mình, anh nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt to tròn.
“Ryuse…”
Sena nói với giọng điệu trách mắng. Tôi ngẩng đầu lên. Chise có vẻ hờn dỗi nhưng trên mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý
“Sena thì khác phải không nè~ Chiều cao của Sena giống như con gái vậy. Quả nhiên, gu của cô vẫn là đàn ông nam tính phải không?”
Thật vậy, hôm nay tôi đi giày cao gót, nên trông chúng tôi cao bằng nhau. Nhưng –
“Người ta thường nói đàn ông cao lớn sẽ rất hấp dẫn. Tôi cho rằng đó là một trong những điểm thu hút người khác. Nhưng đối với tôi, chỉ cần một người có nhân phẩm tốt là được. Sena là một người rất tuyệt.”
Mấy hôm trước, khi tôi bị bệnh, chính Sena là người đã đến thăm và chăm sóc cho tôi. Vào lúc đó, anh rất hấp dẫn. Một người đàn ông điềm đạm, ôn nhu và kiên nhẫn.
Tôi mỉm cười trấn an Sena, dừng lại cuộc chiến bằng mắt của họ. Sena dời ánh nhìn đi và cầm cái ly lên, và nhấp một ngụm latte.
“Là vậy sao…”
Sena thì thầm rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và đi về phía dãy bàn. Sau đó tôi nhận ra Shize đã dùng xong món bít tết.
“Oh, coffee sau bữa ăn của Shize.”
Tôi dọn dĩa vào bếp. Đặt đĩa dơ vào bồn rửa chén, pha một tách coffee rồi quay vào sảnh. Shize im lặng nhận lấy tách coffee.
“Tôi, tôi nữa! Còn tôi thì sao?”
Ryuse đứng lên tiến lại gần tôi. Nó khiến tôi giật mình, tôi không hiểu Ryuse đang nói về cái gì.
Ryuse, muốn uống giống vậy?
Tôi nghiêng đầu bối rối, Ryuse mất kiên nhẫn rồi thốt lên.
“Ah geez, hãy nói thật đi! Tiểu thư Rhonya hãy thành thật nói cho tôi biết, cô nghĩ ai là người đẹp trai nhất!”
Eh… Tôi nghĩ ai đẹp trai nhất… trong số họ?
Mọi người trong đội Demi Merc đều tập trung ánh nhìn về phía tôi.
“Hmm~” – Tôi tự hỏi.
Người đẹp trai nhất trong đội Demi Merc. Người đàn ông, có sức hấp dẫn nhất. Tôi nghe cái quý cô nói Ryuse là thú nhân nổi tiếng nhất. Thú nhân có thể biến thành dạng người, và Ryuse có dáng người như người mẫu, quyến rũ như một chàng hoàng tử. Nhưng dù vậy, khi các quý cô biết anh là thú nhân, ngay lập tức liền bỏ chạy. Những thú nhận rất mạnh, do vậy con người sợ hãi trước sức mạnh đó của họ.
“…Quản lý, bữa trước cô có nói Ryuse là gu của cô đó?”
Chise hơi gắt gỏng nói, còn Ryuse thì cáu kỉnh hất đuôi.
“Tao biết cái đó. Nhưng tao muốn biết cô ấy muốn hẹn hò với ai!”
Aaaa, vậy đây lá ý ảnh muốn hỏi tôi. Hmm, câu hỏi này hơi khó đây.
Tôi khách quan nói.
“Ryuse rất đẹp trai.”
“… Nhưng tôi vừa mới thất tình xong. Tôi vẫn chưa muốn hẹn hò vào lúc này, vì vậy anh hỏi tôi muốn hẹn hò với ai, tôi cũng không biết.”
Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Thậm chí tôi còn không dám đọc tiểu thuyết lãng mạn.
Tôi nói với Ryuse đang mang vẻ mặt giận dỗi.
“Dù sao theo tôi thì ai cũng đều hấp dẫn cả.”
“Hừ! Tôi không cần dịch vụ chót lưỡi đầu môi này.”
Anh ấy đang trong tâm trạng tồi tệ.
Thật tình, mèo trắng Ryuse bĩu môi nhìn đáng yêu thật. Dù đang không vui, nhưng ảnh vẫn rất đáng yêu. Mà nếu anh biết bây giờ tôi đang nghĩ gì, chắc còn thấy khó chịu hơn.
Aaaa, tôi muốn chạm vào bộ lông thuần trắng đo quá.
Nếu chơi đùa, thì ảnh sẽ thấy tốt hơn không? Khi thấy tâm trạng tốt hơn, liệu ảnh có phát ra tiếng gừ gừ không?
…Không được, tôi hoàn toàn con ảnh như một con mèo nhỏ, điều này thật khiếm nhã.
Tôi chạm vào thứ gì đó rất mềm. Quay người lại, một cái đuôi sư tử ở ngay cạnh tôi.
Shize, chủ nhân của cái đuôi, lặng lẽ uống tách coffee của mình.
… Vừa rồi, có phải là một dạng chơi đùa? Ngay sư tử đen Shize luôn im lặng cũng muốn tham gia vào chuyện này…!?
Tôi nhìn chằm chằm anh, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt ảnh không nhúc nhích gì. Nếu chọn người vừa đẹp trai vừa có bộ lông xù xù tuyệt nhất, tôi nhất định sẽ chọn anh!
Khi tôi nghĩ vậy, lúc đó ở giữa tiệm, một vòng tròn ma thuật xuất hiện trước quầy pha chế. Các tinh linh nhỏ nhảy ra từ vòng tròn ma thuật với tiếng kêu ngọt ngào.
“Wah~ wah~ wah~”
Là các bé tinh linh hoa sen, Roto. Thân hình nhỏ xíu với cái đầu hình búp sen. Tay chân của mấy em như được kéo dãn từ cơ thể mũm mĩm như ‘cục bột’ đó. Mấy ẻm có làn da màu xanh lục nhạt và đôi mắt to giống viên đá quý peridot.
Mấy bé Roto tràn vào tiệm, dồn dập bước vào. Mấy ẻm sững sờ khi nhìn thấy chúng tôi. Sau một hồi, cuối cùng mấy ẻm bắt đầu thấy sốc. Chạy xung quanh và cố gắng quay về vòng tròn ma thuật.
Mọi người trong đội Demi Merc trông có vẻ ngạc nhiên.
Roto rất nhút nhát. Mấy ẻm đặc biệt sợ hãi Chise, vì ảnh nói với mấy ẻm.
“Họ giống như những quả nho muscat.”
Kể từ đó, mấy ẻm sợ hãi bị ăn thịt. Dù đã thân với Sena hơn và biết ảnh là người tốt. Thậm chí mấy ẻm đã cùng với Sena chăm sóc tôi lúc tôi bị bệnh.
Tất cả các bé Roto đều đã quay về, nhưng vòng tròn ma thuật vẫn không biến mất. Nhìn thoáng qua, một bé Roto đột nhiên nhảy ra khỏi vòng tròn, chạy thật nhanh và nấp vào đằng sau Sena. Sau đó, ẻm nhút nhát ló đầu ra quan sát Chise đáng sợ… Đúng như đã đoán, mấy ẻm vẫn còn rất cảnh giác với Chise.
“Này, Roto. Bạn có ổn không khi bị tôi nhìn thấy?”
Ryuse trêu chọc mấy ẻm. Thật ra, từ vị trí ảnh đang đứng hoàn toàn có thể nhìn thấy Roto. Roto lại bị dọa sợ lần nữa chạy đến chỗ tôi, vừa nhảy lên nhảy xuống vừa đề phòng Ryuse. Tôi quỳ xuống dùng đôi tay đỡ Roto lên.
Sena nhanh chóng đến gần tôi, khẽ nói với Roto.
“Nhóc đến vì lo lắng cho Rhonya sao? Nhờ thuốc của mấy nhóc, mà em ấy đã hồi phục hoàn toàn rồi đó?”
Nhờ có thảo dược mà Roto mang đến, mà tôi nhanh chóng khỏi bệnh. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đây là mục đích chính của buổi ghé thăm hôm nay. Roto tuyệt vọng xua tay, cố gắng nó với tôi điều gì đó. Bất lực duỗi cánh tay nhỏ xíu ra, ẻm xoa đầu theo vòng tròn như thể có cái gì hình tròn trên đầu…
Cuối cùng tôi đã hiểu.
“Ah… có phải Orphedoto sẽ đến không?”
“Aye!”
Trên đầu của Orphedoto có một cái gì đó giống vương miện. Roto muốn nói điểm này cho tôi.
“Orphedoto… chúa tể khu rừng nơi Roto cư trú – là tên của tinh linh đó, đúng không?”
“Ừm, đúng vậy.”
Shize đã từng hỏi tôi tên của tinh linh vương của Tinh Linh Sâm Lâm. Lúc đó, Sena cũng ở gần đó, chắc anh biết từ đó.
Tinh linh vương Orphedoto của khu rừng.
“Thuốc mà Roto làm có mùi tôi chưa ngửi bao giờ, có phải cái đó từ tinh tinh không?”
Trước câu hỏi của Sena, tôi nghiêng đầu.
“Thì… khứu giác của tô không nhạy lắm, nhưng chắc chắn do Orphedoto đã chọn ra các loại thảo dược cần dùng làm thuốc.”
Tinh linh Orphedoto luôn thoang thoảng mùi gỗ. Có phải Sena đang nói đến mùi này không? Hay ý ảnh mùi của thảo dược?
Ngay khi tôi sắp chìm sâu vào suy nghĩ, Ryuse vui mừng thốt lên.
“Heh, một tinh tinh đang đến bây giờ sao? Không biết là người như thế nào.”
Tôi muốn gặp anh ấy.
Orphedoto có thể nghe nói về đội Demi Merc từ Roto, đó là lý do tại sao anh quyết định dành thời gian đến đây.
“Quản lý, trên hết, hãy cho tôi một phần bánh!”
Trước yêu cầu của Chise, tôi không thể không mỉm cười.
“Có ngay đây.”
Cuộc trò chuyện về Orphedoto thế là chấm dứt, tôi đi vào bếp lấy món bánh đề cử của hôm nay ra.