Chap 3.4
Độ dài 1,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:14:58
IV Nâng ly chúc mừng chiến thắng
Cơn mưa thiên thạch rực lửa rơi xuống thị trấn đã biến mất, bầu trời nhuộm đỏ trở lại màu xanh như ban đầu. Thiệt hại xảy ra khắp mọi nơi, nhưng đám cháy ở các tòa nhà đã được dập tắt. Mọi người dần bình tĩnh lại, may mắn không có ai bị thương nặng. Hàng xóm xung quanh lo lắng cho tôi, vì tôi sống một mình, họ đều đến xem xét.
“Tôi thực sự đã rất sợ hãi. Nhưng mọi chuyện dần tốt đẹp hơn…tất cả đều nhờ vào đội Demi Merc.”
Vợ người thợ làm bánh nhẹ nhõm mỉm cười. Không chỉ mình cô ấy. Những khác đều dường như rất tin tưởng đội Demi Merc.
“Họ đang đến hả? Mấy người đó.”
“Vâng.”
“Họ đến nhờ Rhonya chữa trị?... Dù tôi biết cô sẽ không sao, nhưng cô nên cẩn thận.”
Vợ người thợ làm bánh nhún vai cười trừ rồi rời tiệm coffee. Họ đặt niềm tin vào đội Demi Merc, nhưng chỉ vậy thôi. Họ không muốn có dính dáng gì đến đội Demi Merc vì sợ hãi. Tất cả bọn họ đều thống nhất như vậy.
Tôi mở kết giới và vào trong tiệm. Mọi người sẽ sớm đến. Nhưng nếu họ thấy mệt mỏi, tôi hy vọng mọi người sẽ trở về nhà, không gượng ép bản thân đến đây. Tôi nhanh chóng dọn dẹp tiệm và nghĩ ngợi.
“Cling clang.”
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi chào đón mọi người bằng nụ cười ấm áp.
“Chào mừng.”
Mọi người đều tơi tả. Có mùi gỉ sắt và khét. Dù vậy, Ryuse vẫn rạng rỡ mỉm cười với tôi.
“Như lời hứa, chúng tôi đã ở đây, tiểu thư!”
Ryuse có bộ lông trắng tinh, nên vết bẩn trên người anh là rõ ràng nhất. Tôi dùng khăn ướt mà tôi đã chuẩn bị sẵn lau mặt cho anh. Đầu tiên tôi lau những nơi có màu đỏ sẫm, sau đó lau vết bẩn như vậy trên má anh. Ryuse thoải mái nheo mắt lại. Ah, dễ thương quá.
“Tự làm đi mày, Ryuse.”
Chise nói như muốn đẩy Ryuse sang một bên. Chise lấy khăn ướt từ tay tôi, ngồi xuống chỗ quen thuộc. Ngồi bên cạnh anh là Sena, trông Sena rất mệt mỏi. Cái đuôi khổng lồ ỉu xìu rũ xuống. Anh cầm cái khăn ướt đắp lên mặt mình và tựa vào ghế sofa. Shize có vẻ như là người còn nhiều năng lượng nhất. Anh cầm lấy cái khăn ướt ngồi xuống trước mặt Chise.
“Bò bít tết.”
Shize vừa nói vừa lau mặt.
“Tôi cũng vậy. Hôm nay là món bò bít tết!”
Chise kêu lên, ném cái khăn ra, liếm tay với cái đuôi đang vui sướng lắc lư.
“Cho tôi sandwich.”
Sena nói, sau khi hít thở sâu. Vì hiếm có dịp như thế này, tôi sẽ làm sandwich kèm với thịt bò.
“Tiểu thư, tôi cũng muốn bò bít tết.”
Ryuse ngồi ngay quầy với cái đuôi đung đưa phía sau.
Sau khi xác nhận lại món ăn, tôi vào bếp chuẩn bị đồ uống trước.
“Tiểu thư, thiệt hại trong thị trấn giảm nhờ vào kết giới của em. Cảm ơn. Hãy nhận thu lao, và tiền boa.”
Ryuse nói với tôi, khi tôi mang đồ uống ra cho mọi người.
“Không, tôi chỉ đang bảo vệ bản thân thôi, không sao đâu.”
“Đúng như dự đoán.”
Sena cười khúc khích, trong khi thì Chise cười ngặt nghẽo. Tôi nghiêng đầu, một bàn tay lông xù xù đen nắm chặt lấy tay tôi.
“Hãy nhận lấy.”
Sự nghiêm khắc của Shize khiến tôi phải gật đầu.
…Thù lao, tôi gật đầu khẳng định. Sau đó Shize mới buông tay.
“Đầu tiên, là coffee.”
Tôi nghiêng đầu bối rối trước Shize. Coffee của Shize ở đó. Tôi đã dùng ma thuật tuyết hạ nhiệt độ rồi mà, anh có thể uống liền dù với lưỡi mèo…
Tôi vẫn còn bàng hoàng, Shize nói tiếp.
“Một món quà từ tôi. Em nên làm nó ngay.”
“…Cảm ơn rất nhiều.”
Tôi vào bếp, pha cho mình một tách cà phê và quay trở lại…
Khăn của Ryuse đặt lên bàn một cách lạ lùng. Anh thích thú cười nhìn tôi. Tôi lấy cái khăn với nụ cười ái ngại. Bên dưới nó là đồng hồ cát mà ông đã tặng và viên thạch anh tím từ ngài Gray. Đồng hồ cát được lật ngược lại, những hạt cát xanh như đá quý rơi xuống. Tôi khó hiểu mỉm cười với Ryuse và đi đến chỗ Shize.
“Cảm ơn anh rất nhiều, vậy thì, itadakimasu.”
Sau khi cảm ơn, Shize nâng ly của mình lên với tôi. Chise, Sena và Ryuse cùng nâng ly theo.
“Kỷ niệm trận chiến này, chúng ta đã chiến đấu cùng nhau, chúc mừng!”
Shize cụng ly của anh vào ly tôi. Hôm nay, chúng tôi đã chiến đầu cùng nhau và đã dành chiến thắng. Nâng ly kỷ niệm điều đó.
“Chúc mừng!”
Mọi người cũng lần lượt nâng ly. Nhấp một ngụm coffee, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực của tôi. Sau đó, tôi quay vào bếp chuẩn bị các món ăn. Menu đặc biệt hôm nay, món bò bít tết rất được chào đón nồng nhiệt. Đuôi của Chise vẫy dữ dội hơn bình thường.
Tôi hy vọng họ vẫn tiếp tục đến quán coffee này. Dù vẻ ngoài hơi đáng sợ, nhưng đội Demi Merc là một nhóm lông xù xù và tuyệt vời. Tôi hy vọng quán coffee này có thể trở thành một nơi khiến tâm hồn họ thư thản. Tôi thầm nghĩ khi họ huyên náo xơi thức ăn của mình.
Sau đó, đội Demi Merc tận hưởng trọn vẹn thời gian ở đây, họ đứng lên nói rằng đến lúc phải đi. Shize đặt một cái túi nặng trĩu vào tay tôi. Là tiền boa và thù lao bảo vệ thị trấn hôm nay.
“C-cái này, Shize? Không phải tất cả đều là đồng vàng chứ? Tôi nghĩ nó …”
“…”
Tôi cẩn thận kiểm tra lại, Shize đáp lại với vẻ mặt khó xử. Nhìn thấy biểu hiện đó của anh, tôi biết chắc chắn bên trong đều là đồng vàng.
“Tôi không thể nhận được!”
“…”
“Shize!”
Tôi cố trả lại cái túi cho Shize, nhưng anh lại quay đi. Một bàn tay lông xù xù đẩy ra.
“Này, tôi nghĩ, cái này sẽ tốt cho tiểu thư hơn đó.” – Ryuse.
Anh tìm thứ gì đó từ trong túi áo khoác rồi đặt lên quầy, Một viên kim cương khổng lồ, lấp lánh. Và có mười viên như vậy.
“Đây, tại sao em không lấy cái này thay thế.”
“Hai thứ này đều có giá trị quá!”
“Eh? Em muốn cả hai đúng không?”
“Ryuse.”
Cả Sena và Chise đều thích thú theo dõi tình huống này. Tôi hoàn toàn bị bọn họ trêu chọc.
“Chúng tôi sẽ quay trở lại.”
Shize muốn rời đi nhưng tôi nhanh chóng nắm lấy tay anh. Anh sững sờ một lúc, rồi thở dài. Đột nhiên, một bàn tay lông xù xù nắm lấy cằm tôi, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào tôi.
“…”
“…S-Shize?”
Tôi bối rối trước tình hình này, Shize dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp má tôi. Những ngón tay đầy đặn xúc cảm thật sự rất tốt, nhưng cái nhìn chằm chằm khiến tôi thấy bối rối.
Quá mức chịu đựng của tôi.
“Đ-Được rồi, tôi sẽ nhận.”
Tôi miễn cưỡng nhượng bộ, Shize hài lòng gật đầu. Anh chuẩn bị rời đi, tôi gọi anh lại từ phía sau.
“Tất cả đồng tiền vàng này…tôi có thể dùng nó để sửa chữa những tòa nhà bị hư hại trước khi tôi dựng kết giới được không?”
Shize đáp lại.
“Hãy làm những điều mà em muốn. Nó là của em. Em không thể trả lại được… Ah đúng rồi, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra, ngày mai chúng tôi sẽ off. Chúng tôi sẽ quay lại vào ngày mai.”
Sau khi nói xong, Sena rời đi cùng Shize. Tiếp theo là Chise. Duy nhất Ryuse còn ở lại mỉm cười toe toét hỏi tôi.
“Aiya, tiểu thư. Hôm nay không nói một ngày may mắn với tôi sao?”
Không chút ngượng ngùng, tôi nở một nụ cười chân thành đáp lại.
“Cảm ơn vì đã giữ lời hứa với tôi. Xin hãy quay trở lại vào ngày mai.”
“…Ừm.”
Ryuse hơi ngạc nhiên gật đầu rồi rời đi. Sau khi tiễn họ, tôi thong thả thu dọn.
---
Quay ngược thời gian lại một chút, khi Rhonya bảo vệ Domuskasa bằng kết giới. Một đôi mắt nhìn vào hướng cô. Một người đàn ông khoác trên mình hắc ma thuật luôn sẵn sàng tấn công. Răng hắn như những chiếc răng nanh sắc nhọn của cá mập. Hắn cười đến mức miệng cong như lưỡi liềm.
“Ah~...! Tìm thấy rồi ~!”
Người đàn ông mặc đồ đen, tóc đen có sừng, một ác quỷ.
“Rhonya…Ta chắc chắn lần này sẽ có được em!!”
Ác quỷ cuối cùng cũng tìm thấy cô gái mà hắn luôn tìm kiếm.