Reijou wa Mattari wo Goshomou
Mitsuki Beni (三月べに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 2.1 - Tinh Linh và Ma thuật sư

Độ dài 4,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:08:29

I Tinh Linh Sâm Lâm

Mọi người trong đội Demi Merc cùng thưởng thức bánh ngọt và coffee sau bữa ăn. Tôi mỉm cười nhìn họ, nhưng bỗng nhiên, mọi người bắt đầu cảnh giác xung quanh, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Đôi mắt của Ryuse mở to, đôi tai thuần trắng cũng vểnh lên. Cái đuôi dài dựng thẳng đứng và xù lên. Thay vì nói giận dữ, thì trông anh càng giống đang e ngại hơn.

Chise để lộ răng nanh sắc như dao, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm đáng sợ. Trong đôi mắt hổ phách của Shize cũng lóe ánh nhìn sắc bén, anh nheo mắt lại khi nhìn ra cửa sổ. Sena không căng thẳng như 3 người họ, nhưng anh cũng đảo mắt nhìn xung quanh, thận trọng quan sát từng khu vực.

“Gururu…” – Một giọng nói khẽ vang lên. Dù không xác định được ai đã tạo ra âm thanh đó, nhưng mọi người đều đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi bối rối về bầu không khí nghẹt thở xung quanh, Ryuse lao ra khỏi cửa với tốc độ nhanh đến nổi mắt người có thể bắt kịp.

Ngay sau khi chuông cửa vang lên ba lần.

“Cling clang cling clang.” – Ryuse quay vào, nói với giọng như thường.

“Tiểu thư. Có mùi lạ xuất hiện, cô có biết kẻ đáng ngờ này không-“

Và sau đó, Ryuse thô bạo ném người đó xuống sàn.

“Ngươi đang làm gì thế! Đồ thô lỗ này!”

“Ah? Lén lút rình mò người khác không phải còn thô lỗ hơn sao?”

Mọi người đã nhận ra sự có mặt của người đó và lên tinh thần chiến đấu. Tôi lo lắng cố gắng giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng, Chise đã hung tợn đe doạ.

“Mày còn quấy rối quản lý nữa, có muốn tao cho mày một trận không?”

“C-chờ đã! Chise và Ryuse!”

Tôi nhẹ nhàng đưa tay về phía người đó.

“Ngài ổn chứ?”

Những ngón tay nắm lấy tay tôi khô ráp như những cành cây. Đôi tay có màu xanh non, phủ đầy sương giá.

Ngài ấy từ từ đứng lên. Cao hơn 2 mét, trên đầu đội cành cây màu trắng đẹp như sừng hươu, trông như đang đội chiếc vương miện lớn. Mái tóc lấp lánh và đôi mắt peridot xinh đẹp.

Khuôn mặt hơi cau có, nhưng rồi nhanh chuyển thành một nụ cười.

“Ah, bạn của ta!”

Ngay lập tức, hương thơm trong lành của rừng rậm tràn ngập khắp nơi.

“Ôi, bạn của ta, cô khỏe rồi chứ? Hay còn thấy không khỏe ở đâu? Dù đã uống thuốc, cô cũng nên nghỉ ngơi thêm chút nữa chứ?”

“Không, nhờ có ngài mà tôi đã khỏi hoàn toàn. Cảm ơn đã gửi thảo dược đến cho tôi.”

“Nếu là bạn của ta, ta không phiền gì cả!... Nhưng liệu có thực sự ổn không khi phục vụ những khách hàng thô bạo như thế này khi mới khoẻ lại?”

Ngài ấy tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn các thành viên đội Demi Merc. Ryuse và Chise kiểu như – “Cái gì?”, và bật trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

“Tên quái quỷ nào đây tiểu thư!”

Ryuse vẫy đuôi thô bạo hỏi. Những người khác cũng nhìn ngài ấy với vẻ mặt thù địch. Nở một nụ cười tự trách, tôi trả lời câu hỏi của Ryuse.

“Đây là Tinh Linh Vương của nơi mà Roto đang ở - Tinh linh Orphedoto.”

Đúng vậy, đây là Tinh Linh Vương của Tinh Linh Sâm Lâm. Là người bảo hộ và phát triển cây cối. Nơi được bao phủ sức mạnh của ngài ấy, cây cối sẽ phát triển tốt. Là tinh linh tuyệt vời đến mức có thể tạo ra rừng dù có trên sa mạc khô cằn.

Vừa rồi, Ryuse nói trên người Orphedoto có mùi lạ. Đối với tôi, đó là hương rừng trong lành. Nhưng có lẽ khứu giác của thú nhân cảm nhận mùi khác với tôi.

“Anh ta, là một tinh linh…? Nó bình thường đến bất ngờ. Tôi tưởng tượng là thứ gì đó lớn hơn chứ.”

“Ngài ấy đang trong hình dạng phù hợp để hòa nhập với con người.”

“Eh? Là biến hình à? Chà! Tệ thật!”

Ryuse ôm bụng cười. Điều này không thể tránh khỏi được. Từ khi sinh ra thú nhân đã có khả năng biến hình bẩm sinh. Họ có thể biến đổi thành dạng thú, dạng bán thú nhân có đặc điểm cả thú và người, và dạng người. Tuy nhiên, các tinh linh và sinh vật thần thoại không có khả năng biến hình như vậy. Tinh linh Orphedoto không thân thiện nói.

“Thú nhân thật thô thiển. Có thật sự ổn không khi cô có những khách hàng như vậy!? Ôi, bạn của ta!”

Ryuse lên giọng đáp lại.

“Ngươi nói gì, tên tinh linh khốn kiếp này!”

“Người duy nhất mà ta tôn trọng chỉ có Boss thôi!”

“Đó là do tại sao ta không thích dã thú!”

Orphedoto thở dài nói.

Boss là thủ lĩnh của đội Demi Merc, Shize.

‘Shize là anh cả, là cha và cũng là vua của chúng tôi.’

Sena đã nói như thế. Ryuse chắc cũng có cảm nhận như thế. Người duy nhất mà Ryuse tôn trọng từ tận đáy lòng chỉ có Shize.

“Có những tên lính đánh thuê xấu tính như thế thật sự khiến ta thấy lo lắng. Tại sao cô không dẹp tiệm vào rừng sống cùng bọn ta?”

Đáp lại lời mời của Orphedoto, tôi nở một nụ cười đắng chát.

“Họ không xấu tính đâu. Và hiện tại tôi chưa có ý định đóng cửa. Nhưng, tôi sẽ đến làm phiền ngài nếu bị anh trai tôi phát hiện.”

Nghe cuộc đối thoại giữa Orphedoto và tôi, nét mặt của Shize dịu lại. Sau khi đã xác nhận danh tính của Orphedoto, anh không còn đề phòng nữa. Khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế sofa, từ từ nhắm mắt lại. Chuẩn bị ngủ trưa.

Mặt khác, Chise vẫn còn thức. Cuộn người lại rồi Chise trừng mắt nhìn Orphedoto. Còn Sena thì thích thú nhìn tôi, như nhìn ra được điều gì đó từ tôi.

“…Em thực sự rất thân với tinh linh, nhưng hai người có quan hệ gì với nhau?”

Câu hỏi của Sena khiến tôi thấy lo lắng.

“Quan hệ giữa em với Roto cũng tốt, điều này thật khó tin. Đây không phải là mối quan hệ thân thiết bình thường với tinh linh, phải không?”

… Sena bắt đầu nghi ngờ. Tôi đã che dấu thân phận quý tộc với mọi người trong đội Demi Merc. Họ không biết tôi đã ký khế ước với Roto. Để có thể ký kết khế ước ma thuật với tinh linh, thì cần phải học ma thuật cao cấp. Và chỉ có thể học nó ở Học viện mà quý tộc theo học.

Tôi nên nói gì đây?

Đang cân nhắc câu trả lời, Orphedoto đơn giản trả lời.

“Rhonya, bạn của tôi và tôi là bạn với nhau khi ký kết khế ước ma thuật.”

Đợi đã, Orphedoto! Sẽ rất khó xử khi họ phát hiện ra tôi là tiểu thư quý tộc! Tôi hoảng loạn theo dõi phản ứng của Sena. Nhưng tôi không thể biết được suy nghĩ từ những biểu cảm của anh.

Ngay sau đó, Ryuse nghiêng đầu, bối rối hỏi.

“Khế ước ma thuật là gì?”

“Ta sẽ giúp Rhonya khi cô ấy yêu cầu ta, tương tự vậy, cô ấy phải cho ta mượn sức mạnh nếu ta cần sự giúp đỡ của cô ấy. Đây là bản khế ước được ký kết bằng ma thuật, cũng là bằng chứng cho tình bạn của bọn ta.”

Orphedoto đầy tự hào ưỡn ngực đáp lại.

Ngài nói như thế, nghe như tôi có thể cứu giúp được các tinh linh. Tôi lặng lẽ nói thêm, cố gắng trấn định lại.

“… Dù vây, nhưng Orphedoto chỉ đưa ra những yêu cầu nhỏ, và tôi là người nhận được giúp đỡ nhiều hơn. Tôi có thể ký khế ước với một tinh linh thực vật vĩ đại như ngài đều nhờ ma thuật sư đại tài ngài Gratia.”

“Ma thuật sư?... À, tôi biết rồi. Ma thuật của cô cũng do người này dạy?”

Senan gật đầu, anh bị thuyết phục khi tôi đề cập đến ngài Gratia. Những người có tài năng ma thuật đều trở thành ma thuật sư. Sena có lẽ đã hiểu lầm và nghĩ ngài Gratica là thầy của tôi.

“… Vâng, ngài ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều.”

Đây không hẳn là một lời nói dối, vì vậy hãy cứ như thế đi.

Gratia Amethyst.

Anh ấy là bạn học của anh trai tôi, luôn là người đứng đầu trong Học viện St. Crisanye, nơi tập trung nhân tài từ khắp đất nước. Và là người tốt nghiệp với kết quả tốt nhất lịch sử Học viện. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy phục vụ cho hoàng gia. Trở thanh ma thuật sư cao cấp chỉ là vấn đề thời gian. Ngài Gratia đã đến thăm trường dù đã tốt nghiệp và chỉ dạy tôi những bài học đặc biệt. Bất chấp lịch trình bận rộn, anh ấy là một tiền bối tốt bụng, luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ nghi vấn nào của tôi.

Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ ngài Gratia sẽ không thích tôi. Vì anh trai tôi luôn xem ngài Gratia như cái gai trong mắt. Và ngược lại, anh ấy cũng nghĩ tôi sẽ không thích anh ấy. Khi nhận ra chúng tôi đã hiểu lầm nhau, chúng tôi chỉ biết cười trừ. Ngay sau đó, mối quan hệ giữa chúng tôi được cải thiện và khi kỳ thi khế ước ma thuật diễn ra, anh ấy đã đưa tôi đến rừng của tinh linh Orphedoto.

Kỳ thi khế ước ma thuật được St. Crisante tiến hành tổ chức từ thời xa xưa.

Trong thế giới này, có tinh linh, thánh thú và thần thú. Họ sẽ đưa ra ‘Yêu cầu’ với con người khi yêu cầu được hoàn thành, họ sẽ cho con người mượn sức mạnh của họ. Vì vậy, mặc dù nội dung của mỗi yêu cầu có thể khác nhau, nhưng miễn là đã ký khế ước, con người có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ họ. Tương tự như vậy, con người sẽ phải giúp họ khi được yêu cầu.

Khi kỳ thi khế ước ma thuật diễn ra, thí sinh sẽ tiếp cận các tinh linh. Tinh linh sẽ ký khế ước ma thuật khi họ nhận được yêu cầu, vì thế, thật dễ dàng để có một khế ước. Sau khi kỳ thi kết thúc, hầu hết các thí sinh đều huỷ bỏ khế ước. Một khi khế ước vẫn còn, các tinh linh sẽ đưa ra yêu cầu bất cứ khi nào họ thích, đối với các quý tộc bận rộn thì điều này rất phiền phức.

Trong khi đó tinh linh đều tỏ ra rộng lượng và dường như không bận tâm đến sự ích kỷ của con người, nhưng tôi vẫn cảm thấy bọn họ không dành cho tinh linh đủ sự tôn trọng. Muốn ký kết hợp đồng ma thuật với tinh linh, nên thể hiện cho tinh linh thấy sự chân thành của mình. Sau khi nhận được sự đồng ý của họ, ta nên chịu trách nhiệm và giữ gìn mối quan hệ này.

Trong số tinh linh, có số ít như Orphedoto, hoàn toàn mất niềm tin vào con người. Thực tế con người chỉ ký hợp đồng với tinh linh để vượt qua kỳ thi. Đương nhiên sau đó, hợp đồng sẽ bị huỷ bỏ ngay khi kỳ thi kết thúc.

Ngài Gratia đã phải nhiều lần đến gặp Orphedoto thể hiện sự chân thành của mình trước khi được chấp thuận. Vì vậy, tôi cũng phải đến gặp Orphedoto nhiều lần. Cuối cùng, tôi đã nhận được sự tin tưởng của Orphedoto và chúng tôi đã ký khế ước.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn duy trì khế ước với họ. Bắt đầu từ Orphedoto, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người bạn trong rừng. Trong tương lai, tôi vẫn sẽ tiếp tục thể hiện lòng biết ơn của mình cho họ thấy.

“Đúng rồi, bạn của ta. Vì bạn đã khoẻ hơn bao giờ hết, ta hy vọng cô sẽ chấp nhận yêu cầu của ta. Cô có thể cùng ta đến Tinh Linh Sâm Lâm không?”

Orphedoto hỏi tôi với nụ cười trên môi. Tôi gật đầu đáp lại.

“Đương nhiên rồi. Nhưng Orphedoto có thể đợi một lúc được không? Ít nhất cho đến khi đội Demi Merc rời đi –“

Hiện tại quán vẫn đang trong giờ mở cửa, tôi không thể đuổi khách đi được.

“Tôi không biết tiểu thư đang làm gì, nhưng tôi cùng muốn đi cùng –“

“Tôi cũng vậy, tôi muốn xem rừng của Orphedoto.”

Ryuse và Sena thể hiện ý muốn đi cùng tôi, điều này khiến Orphedoto cau mày.

“Cái…kế hoạch của ta…”

“Ah? Thế nào? Có lý do nào mà chúng tôi không đi cùng được?”

Biểu cảm của Orphedoto ngày càng trở nên dữ tợn khi Ryuse đặt ra hàng loạt các câu hỏi. Nếu được, tôi hy vọng họ có thể đi cùng tôi. Tôi muốn cho họ thấy cánh rừng tuyệt đẹp này, một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng.

“Mọi người… không thể đi cùng sao?”

“Nhìn đi, cả tiểu thư cũng nói thế.”

“… Ta sẽ cho phép. Nhưng ngươi không thể thay đổi thái độ của mình một chút?”

Chúng tôi đã được Orphedoto cho phép, mặc dù khá miễn cưỡng. Tôi vui sướng mỉm cười toe toét.

“Chise? Shize? Các anh muốn đi cùng không?”

Chise nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, còn Shize nằm yên trên cái ghế không nhúc nhích. Chise liếc nhìn Shize đang nhắm mắt, cứng rắn trả lời.

“… Tôi sẽ ở lại với Boss.”

… Nếu Shize đi cùng, Chise sẽ đi theo. Nhưng Shize có vẻ như muốn tận hưởng giấc ngủ của mình hơn.

Tôi trầm ngâm một lúc rồi đề nghị.

“Euto, Shize, nếu anh muốn chợp mắt, có một nơi trong rừng của Orphedoto tôi đề nghị anh nên đến. Đó là vùng đồng cỏ mềm mại hơn cả giường đầy nắng ấm. Ngủ ở đó, tôi chắc chắn anh sẽ rất thoải mái.”

Shize từ từ mở mắt và đứng dậy khỏi ghế.

Đôi mắt của Chise sáng rực lên, anh hào hứng vẫy cái đuôi màu xanh của mình. Giống như một chú chó thích thú khi được đi dạo vậy. Fufu, Chise cũng muốn đến xem rừng của Orphedoto.

“… Tại sao lại trở thành như thế này?”

Tôi nghiêng đầu hỏi.

“Có vấn đề gì sao?”

“…Không có gì.”

Dù trông rất miễn cưỡng, nhưng trông Orphedoto không định từ chối sự gia nhập của các thành viên đội Demi Merc. Lúc trước, tôi cũng đã dẫn Lexy và những người khác đến Tinh Linh Sâm Lâm.

“Cứ theo ý ngươi. Nhưng nếu ngươi phá hoại bất kỳ chỗ nào trong rừng của ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Orphedoto cảnh cáo mọi người trong đội Demi Merc với ánh mắt sắc bén.

Nếu là người bình thường có lẽ đã bị dọa trước những lời cảnh cáo của tinh linh. Nhưng mọi người đều không bị ảnh hưởng chút nào. Không hổ là đội Demi Merc không biết sợ hãi là gì.

Orphedoto dang rộng hai tay làm thủ thế. Áo haori trắng biến thành vô số con bướm bay xung quanh. Những con bướm tụ lại ngay cánh cửa và thành một cột sáng.

Đây là một loại ma thuật dịch chuyển. Bước qua đó, là có thể đến cánh rừng của Orphedoto. Orphedoto đi qua cột sáng đầu tiên.Tôi nhanh chóng dọn dẹp quán, khoá cửa và tiến về cột sáng. Từ phía sau, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi ngăn tôi lại. Bàn tay lông xù xù màu lục – là Sena.

“Em đi thật sao? Tôi nghe nói có một sinh vật thần thoại ghét con người trong rừng của Orphedoto. Ngay cả khi em có khế ước với Tinh linh vương, thật sự có ổn không?”

Tôi không ngờ cả việc này mà Sena cũng biết. Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

… Tôi hiểu rồi, Sena muốn đi cùng vì anh lo lắng cho tôi.

Tôi nở một nụ cười trấn an anh.

“Sinh vật thần thoại đó tên là Laclain. Laclain ghét con người, nhưng đã mở lòng với tôi kể từ khi tôi cứu Laclain trong rừng khi bị thương.”

Sinh vật thần thoại sẽ không xuất hiện trước mặt con người trừ khi hoàn cảnh bắt buộc. Tuy nhiên, tôi có thể dễ dàng có được khế ước với Laclain vì tôi đã giúp Laclain lúc bị thương. Mặc dù Laclain đã ký khế ước với tôi nhưng cậu vẫn rất ghét con người. Đặc biệt là giới quý tộc.

“Tiểu thư là thiên tài thuần hóa thú à?”

“Eh.”

Tôi không biết trả lời câu hỏi của Ryuse như thế nào. Thú thuần hoá… bao gồm anh luôn à?

“Nè, nếu đi, thì đi nhanh lên đi?... Mà, sinh vật thần thoại có mạnh không?”

“… Xin anh đừng gây ra cuộc chiến nào hết, Chise.”

“Cái này có an toàn không? Nếu chúng ta đi qua nó, có khi nào ma thuật sẽ đưa chúng ta đến một nơi khác không?”

Tôi cảm nhận có thứ đó trên đầu, khi giọng nói của Chise phát ra. Chise tựa cằm vào đầu tôi. Tôi cảm giác như một con chó khổng lồ đang quấn lấy. Tôi có thể nựng nó được không nhỉ?

Tim tôi loạn nhịp, sau đó Chise bị Ryuse đẩy ra một bên. Thay vào đó, Ryuse choàng tay qua vai tôi, dụi khuôn mặt đầy lông vào mặt tôi.

Waaah!

“Nếu là ma thuật của tiểu thư, tôi sẽ thấy tin tưởng hơn.”

“Không sao đây, Ryuse. Anh phải đặt niềm tin vào sức mạnh của tinh linh. Nào, đi thôi.”

Âu yếm với Ryuse khiến tim tôi đập loạn nhịp, tôi kêu mọi người bước vào cột sáng.

Trong tích tắc, không khí thay đổi.

Ánh sáng bao quanh chúng tôi từ từ tan biến, không gian màu xanh của lá cây xuất hiện. Đây là một khu rừng cực kỳ đẹp. Với mật độ cây cối dày đặc, thậm chí cả bầu trời cũng bị che lấp. Thật sự sẽ chính xác hơn gọi đây là rừng nguyên sinh. Từ kẽ lá, những tia nắng lấp lánh xuyên qua, dịu dàng chiếu sáng cả khu rừng. Ta có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc qua từng cơn gió, một âm thanh rất thư thái.

Tôi hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành.

Tôi quay đầu nhìn lại, mọi người đội Demi Merc đã choáng ngợp trước cảnh tượng của Tinh Linh Sâm Lâm. Ryuse, Sena, Chise há hốc miệng. Ngay cả Shize luôn không có biểu cảm gì, bây giờ cũng thể hiện sự ngạc nhiên trên mặt.

Tinh linh vương của cánh rừng này, Orphedoto ngồi trên cành cây lớn, chờ đợi chúng tôi. Đôi chân giống như rễ cây buông thõng xuống. Hài lòng với phản ứng của đội Demi Merc, Orphedoto tự hào mỉm cười. Tôi cũng thế, mỉm cười khi thấy họ như vậy.

“Chào mừng đến với rừng của ta.”

Orphedoto chào đón đội Demi Merc.

“Vậy, yêu cầu của ngài là gì?”

Orphedoto đáp lại một cách hối lỗi.

“Thực ra là, Pepy không chịu làm việc. Chúng đã đình công.”

“Eh, các Pepy à…?”

“Pepy là ai?”

Tôi quay sang trả lời Ryuse đang nghiêng đầu thắc mắc.

“Họ là những tinh linh bướm giúp tôi thu hoạch hạt coffee.”

“Điều này có ảnh hưởng đến tiệm của em không?”

Đúng như Sena nói. Nếu Papy từ chối làm việc, sẽ không có nguồn cung cấp coffee cho tiệm nữa.

Orphedoto bối rối nói.

“Chúng không nghe lời ta. Ta xin lỗi, cô có thể đến thuyết phục chúng không?”

“Vâng. Ngay từ đầu, tôi là người đã nhờ họ giúp đỡ. Tôi sẽ nói chuyện với họ.”

Dù thế nào, đến gặp Papy thôi. Không biết vị trí của họ ở hướng nào. Khu rừng này có diện tích rất rộng lớn nếu tôi không biết mình đang ở đâu thì rất dễ bị lạc.

– Nhìn qua Shize. Đúng rồi, tôi phải đưa mấy người họ đến chỗ ngủ mà tôi đã đề nghị trước đã.

“Tôi đưa mấy anh đến chỗ đồng cỏ trước.”

“Không, hãy để ta. Bạn của ta.”

Orphedoto ló ra khỏi cành cây và mỉm cười.

“Papy ở đằng kia.”

“Oh… được rồi, xin hãy chăm sóc mấy ảnh.”

Orphedoto làm việc này vì anh muốn làm người dẫn đường. Chise khó chịu trước sự sắp xếp này, nhưng Shize gật đầu không phản đối gì.

“Tôi muốn giúp cô, tiểu thư."

“Tôi cũng muốn thế.”

Cả Ryuse và Sena đều bày tỏ muốn đi cùng tôi.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh.”

Chúng tôi men theo hướng mà Orphedoto chỉ dẫn. Vừa đi vừa giữ làn váy lại để tránh bị mắc vào những cành cây.

Khu rừng của Orphedoto, với bầu không khí thanh bình và những tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá. Cảnh tượng này còn đẹp hơn một hộp đầy trang sức nhiều. Thật là một mùi vị sảng khoái. Thỉnh thoảng, tôi có thể nghe tiếng kêu của các loài động vật.

“Đúng rồi, Sena này, anh muốn đến thăm Roto chứ? Tôi nghỉ mấy ẻm sẽ vui lắm khi thấy anh.”

Roto sống ở khu vực cánh đồng sen của rừng. Mỗi khi gặp tôi mấy ẻm luôn vui mừng. Nếu người thân thiết với Roto như Sena đến thăm, tôi chắc chắn mấy ẻm sẽ rất vui.

Tuy nhiên, tôi không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào từ anh. Thậm chí cả tiếng bước chân cũng không còn nghe thấy. Tôi dừng lại và nhìn ra phía sau.

“E-Eh?”

Không thấy bóng dáng của Ryuse và Sena đâu cả. Họ bị lạc đường rồi à? Nhưng, với khứu giác của thú nhân, họ sẽ nhanh chóng tìm được tôi ngay cả khi bị lạc. Sau một hồi chờ đợi, họ vẫn không xuất hiện.

“Sena? Ryuse?”

Họ đổi ý và quyết định ngủ trưa à? Nhưng theo sự hiểu biết của tôi về Sena và Ryuse, họ sẽ báo trước cho tôi nếu quyết định như vậy. Họ thấy con mồi và bản năng bắt đầu…? Nếu là Chise, thì tôi còn tin sẽ như thế, nhưng chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy?

… Họ là khách đã được Orphedoto cho phép, tôi đoán họ sẽ ổn thôi. Nhưng tôi nghi ngờ họ đã gặp nguy hiểm. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi trên cỏ. Tôi quay về phía phát ra, ai đó đang đẩy những cành cây ra. Đó không phải người mà tôi đang mong đợi.

Mái tóc dài màu tím đậm được buộc cao thành đuôi ngựa đung đưa theo gió. Đôi mắt hạnh lấp lánh như những viên pha lê màu tím khi ánh sáng mặt trời được phản ánh bởi chúng. Anh ta mặc chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu được trao cho các ma thuật sư của đất nước, được trang trí bằng những trang sức đẹp mắt thể hiện cấp bậc cao của anh. Dáng người cao và chói loá, anh nhìn tôi và nói.

“T-Thật trùng hợp, tiểu thư Gavizera.”

Đã lâu không có ai gọi tôi như thế.

“Không… giờ tôi nên gọi cô là Rhonya phải không?”

Ma thuật sư Gratia Amethyst.

Lúc tôi nhìn thấy Gratia, tôi đã nghĩ anh trai tôi đã cử anh ấy đến tìm tôi. Ông nội đã nói với tôi anh trai đang tìm tôi. Nhưng ngay từ đầu, anh trai tôi đã có thù hằn với anh ấy, vì vậy anh trai không thể cử anh ấy đến được.

Sau đó tôi mỉm cười chào anh ấy.

“Chúc một ngày tốt lành, ngài Gratia. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy váy cúi chào, trùng hợp một chiếc lá từ những tán cây rơi xuống má tôi.

“…Trông cô vẫn ổn. Thật tốt.”

Ngài Gratia đưa bàn tay đeo găng tay trắng có những hình tròn ma thuật phức tạp về phía tôi. Nhẹ nhàng gỡ chiếc lá trên má. Tôi nở nụ cười cảm ơn anh. Sau đó, khoé môi của anh giãn ra một chút.

Bình luận (0)Facebook