Chương 09
Độ dài 1,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-12 04:15:13
Solo: MPID-04
_______________________________
“Mình muốn tổ chức một cuộc gặp mặt khẩn cấp để bàn bạc với cô bạn gái cũ của cậu.”
Khi chúng tôi đang ngồi đối diện nhau bên tách trà, Kurusu san mở lời.
Chúng tôi đang họp để tìm ra một biện pháp đối phó với Sarasa-san.
“Cậu nói vậy thì, mình sẽ làm cái gì?”
“Trên hết, cậu không thể dựa dẫm vào cảnh sát được. Vì hiện giờ cậu chưa gặp hiểm nguy. Ngay cả khi cậu báo với họ, thì họ chỉ khuyên cậu hãy cẩn thận và tăng cường phòng bị mà thôi.”
Họ cũng không biết luật cấm theo dõi là như nào nữa kia.
Họ chưa kịp làm gì thì tôi đã trong tình cảnh nguy hiểm mất rồi.
Ờ, hiển nhiên rằng sẽ rất bất thường nếu một người đàn ông bị một người phụ nữ rình rập, nhưng tôi đoán nó chẳng giúp ích được bao nhiêu.
“Vì thế mình sẽ có một kế hoạch dành cho cậu.”
“Ồ, là gì vậy?”
Đối mặt với một người như Sarasa-san, cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời mà tôi, một thằng con trai, sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến.
Khi tôi phấn khích hỏi cô ấy, Kurusu-san khịt mũi, vô ngực và trả lời.
“Hay để mình làm bạn gái của cậu nhỉ?”
“...?”
Hả? Tai mình bị gì rồi sao?
Bạn gái? Mình và Kurusu-san ư? Nhưng tại sao?
Đó là một đề xuất bất thường đền nỗi những gì tôi có thể làm là nghiêng đầu sang một bên.
Tôi thắc mắc rằng cô ấy sẽ đưa ra ý kiến gì, nhưng tôi cảm tưởng như lòng kỳ vọng của mình dường như đã bị phản bội.
“Hmm, không lại gì khi cậu cảm thấy bất ngờ. Nếu mình và cậu hẹn hò, có khi bạn gái cũ của cậu sẽ từ bỏ cũng nên.”
“Không, mình không nghĩ vậy đâu.”
Chẳng phải nó chỉ làm cô ấy thêm phần tức giận và nguy hiểm hơn à?
Mình đúng là ngốc khi quá kỳ vọng vào người bạn này mà.
“Không?”
“Không. Mình còn thắc mắc rằng làm thế nào nó có thể thành công được cơ chứ.
Tôi húp tách trà và buông một hơi thở dài.
Và rồi Kurusu-san vỗ tay như thể bản thân đã nghĩ ra thứ gì khác và nói.”Chính là nó!”
Má cô ấy đang ửng đỏ, nhưng tôi có một cảm giác không lành.
“Nếu mình có thai đứa con của cậu, chúng ta cũng có thể thoát khỏi cô ấy.”
“Ể?”
Tôi bất giác phụt miếng trà ra khỏi miệng vì câu nói đầy kinh ngạc này.
“Eo ơi, bẩn quá.”
“Cậu đang nói cái quái gì thế? Cậu bị ngốc à!”
“Ưm, Mình xin lỗi. Mình nghĩ nếu chúng ta có em bé, cô ấy sẽ từ bỏ.”
“Vì thế cho nên mình mới gọi cậu là ngốc đấy!”
Nhưng trên hết, tại sao cô ấy lại muốn làm vậy nhỉ?
Ý tôi là sao cô ấy lại muốn làm vậy? Không đời nào!
Tôi không bao giờ đánh đổi lợi ích trước mắt của mình với việc có con được.
Tôi chưa muốn lên chức bố, và nếu chuyện đó xảy ra, cái tình huống này còn phức tạp hơn nữa kia.
Tôi không muốn một kết thúc đau khổ như thế…
“Mình xin kiếu, xin kiếu! Mình không muộn đầu lìa khỏi thân đâu!”
“Ể? Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Không, mình đang nói với cậu đấy.”
Dù sao thì tôi cũng chẳng dựa vào người con gái này thêm chút nào nữa rồi.
Cô ấy toàn đưa ra những ý kiến tồi tệ.
Khi tôi đang vắt não suy nghĩ mình nên làm gì thì có tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ.
“Không thể nào… có khi đó là Sarasa chăng?”
Tôi không biết làm cách nào mà cô ấy có thể tìm ra chỗ này, nhưng nếu đây thật sự là Sarasa-san, thì đúng là không lạ gì khi cô ấy mò đến nơi này.
Tôi cảm thấy bất an và mồ hôi cứ liên tục chảy, Kurusu đứng dậy và hướng đến cửa ra vào.
“Ồ, đừng có lo. Có lẽ không phải bạn gái cũ của cậu đâu.”
“Cái gì?”
Kurusu-san biết người ấy là ai ư?
Khi tôi đảo mắt, Kurusu ngắt chuông và mở cửa phòng.
“Chào, em đợi anh nãy giờ.”
“Chết tiệt, anh đang bận và cậu cư gọi cho tấm thân này. Anh sẽ không đến nếu người gọi không là em đâu.”
“Tớ xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho mình.”
Người đến gặp tôi là một cậu trai tóc vàng mang phong thái rất lụy tình.
Tôi chắc rằng anh ấy không phải là một bad boy, và cái cách cái ánh nhìn của anh dành cho Kurusu-san làm bản thân nhìn có vẻ tốt bụng.
Khi anh ấy nhìn tôi, thì người này tiến lại gần với một nụ cười trên môi.
“Người em nói là đây ư?”
“Ừ, làm quen với cậu ấy đi. Kakeru-kun, để mình giới thiệu. Anh trai mình, Reiya Kurusu. Anh ấy lớn hơn mình một tuổi.”
“Rất vui khi được gặp em, Kakeru-kun.”
“Em cũng vậy ạ. Em tên là Shoryu Kiryu.”
Chúng tôi bắt tay và cúi đầu chào hỏi nhau.
Anh ấy trông có vẻ là người rất tốt tính.
Bạn đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
“Kurusu-san, Mình không biết cậu còn có một người anh nữa đấy”
“Ờ, cái này không đáng để giấu, nhưng cũng không phải một chủ đề đáng để nhắc tới.”
(eng dịch thiếu thì phải)
“Này, thô lỗ quá!”
Nhưng từ những lời mà tôi nghe được, có vẻ như đây là người duy nhất Kurusu-san gọi bằng anh.
“Anh ấy luôn ga lăng với con gái lắm, nên mình nghĩ anh ấy có thể giúp được cậu.”
Ờ thì anh ấy tất nhiên nhìn có vẻ rất tốt với người khác giới rồi.
Hình như anh ấy cũng có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ hơn tôi, và rất đáng để hứa hẹn hơn là Kurusu-san
“Em xin lỗi vì đã lôi anh vào mớ rắc rối này.”
“Không không không, đừng có khách sao mà. Nếu đó là người bạn tốt nhất của em ấy thì anh không ngần ngại gì đưa tay ra giúp đâu.”
Và rồi anh ấy mỉm cười.
Hiểu rồi, anh ấy có vẻ rất nổi tiếng.
Một mỹ nam có thể làm xiêu lòng mọi cô gái chỉ bằng một nụ cười.
“Bây giờ anh sẽ bảo vệ em trong một khoảng thời gian. Anh không để người bạn gái cũ kia tiếp cận em đâu. sau cùng thì anh đang ở trong một đội bóng mà.”
“A, em cảm ơn rất nhiều ạ”
“Đừng có lo, em sẽ không sao đâu.”
Tôi không chắc bản thân có tưởng tượng hay không nhưng mình có cảm giác rằng bản thân đã dựng rất nhiều flag rồi.
Đúng là anh ấy trông rất lực lưỡng, nhưng tôi không thể buông bỏ sự bất an trong long được.
“Khi anh trai mình đang làm vệ sĩ cho cậu, mình sẽ tính cách khác.”
“Mình sẽ chờ… Nhưng mình cũng không đặt nhiều kì vọng cho lắm.”
Tôi tự tin rằng cái ý tưởng ấy chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Nhưng tôi vẫn quyết định nghe qua ý kiến đó một lần.
Đó là một sự trợ giúp mà.
Cho dù Sarasa làm những gì đi chăng nữa, tôi nghĩ cô ấy cũng không thể phá vỡ “phòng tuyến” vững chắc này được.
Ơ? Mình lại dựng flag rồi à?
“Nếu đúng như vậy, mình sẽ trổ tài nấu nướng của mình vào tối nay. Trông chờ vào nó đi, Kakeru-kun.”
“... Chắc rồi.”
“Này,! Đừng cho mình ăn bơ chứ!”
“Mà mình sẽ nấu cho cậu nếu cậu đi theo đến cửa hàng bách hóa để mang đồ cho mình.”
“Cậu đang nói cái gì? Mình không quan tâm.”
“Thôi được rồi, anh em mình sẽ đi đến đó vậy, cậu cứ yên vị ở đây đi.”
“Ù, mình hiểu rồi.”
Kurusu-san nói, “Đi nào” và đi ra ngoài cũng với anh trai mình.
Mà khi anh em này ở cùng nhau thì cứ như là một cơn bão ấy.
Tôi có chút mệt, nhưng vẫn cảm thấy vui đối với một kẻ không có lấy một người bạn nào khác.
Tôi tự hỏi rằng anh em nhà đó sẽ nấu gì cho buổi tối, nhưng vẫn quyết định chờ cho đến lúc đó,
“Rồi sao? Mục tiêu thật sự khi em gọi anh là ai?”
“Gì, anh nhận ra rồi à?”
“Ừ, đúng đó. Và em muốn anh làm gì?”
“Em cần anh biến Sarasa Ashizawa thành của mình. Anh có làm được không?
“Em nghĩ anh là loại người nào thế hả?”
“Một khi anh đã chiếm được cảm tình của cô ấy thì hãy đối xử tệ hết sức và làm cô ấy nếm mùi đau khổ.”
“Em muốn anh chơi cô ta và bỏ xó à. Hiểu rồi.”
“Em thật rất may mắn khi trong cuộc sống của mình có mặt Kakeru-kun, nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta vì đã không trân quý bạn trai của mình, thay vào đó lại đi cư xử lạnh nhạt với cậu ấy. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho con đàn bà đó…”
“Ôi má ơi, phụ nữ thật đáng sợ.”
____________________________________
Thề, ghét NTR quá...