Chương 08
Độ dài 1,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-11 14:15:04
Solo: MPID-04
_________________________________
“... Ta định trốn đi à?”
“... Có lẽ thế? Nhưng mình đến giới hạn rồi.”
Sau khi chạy thục mạng khỏi Sarasa-san, chúng tôi nấp trong một con hẻm tối.
Vì Sarasa-san rất tệ trong việc chơi thể thao.
Chúng tôi đã có thể trốn đi, nhưng vẫn phải thật cảnh giác.
“Mình không nhận ra Sarasa-san lại là một Yandere đó… Cô ấy đáng sợ thật…”
Tôi còn không hề nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ trở thành một người phụ nữ đáng sợ như vậy, mặc dù bản thân vừa mới hẹn hò với người này.
Hơn nữa, cô ấy chẳng bao giờ nghe tôi nói cả.
Khi cô ấy tỏ ra lạnh nhạt đối với tôi, thì có một vào lần cô ấy xem bạn trai của mình như không khí, nhưng lần này thì tình thế đã đảo ngược và không thể chịu nổi được nữa rồi.
“Chúng ta làm cái gì bây giờ đây?”
“...”
“Không thể nào, cậu không có kế hoạch nào ư?”
Cậu ấy đã đúng, tôi đã chạy trốn mà không có chút suy tính gì trong đầu.
Ờ, khi rơi vào cái tình huống như này thì bản thân không thể suy nghĩ chín chắn được là phải.
“Dù sao thì chúng ta nên đối phó bằng cách đi tìm chỗ để nghỉ…”
“A, phải rồi. Mình có một kế hoạch để thoát khỏi tình cảnh này.”
“...Ể? Cậu có kế hoạch à?”
“Lại đây, theo mình rồi sẽ biết.”
Vì trốn trong con hẻm này cũng chẳng được tích sự gì,
Nên tôi gật đầu và đi theo Kurusu-san, trong lòng đang cầu mong cho Sarasa-san đừng có phát hiện ra chúng tôi.
“Lại đây, chỗ này.”
“...Đây ư?”
Chúng tôi đang ở trước một căn hộ.
Không, chờ đã. Có gì đó sai sai…
“Đây là căn hộ mình đang sống. Cậu có thể trốn ở đây.”
“Cậu chắc chứ?...”
“Tất nhiên. Cậu nên ở đây đến khi mọi chuyện lắng xuống.”
Tất nhiên, nếu ở đây thì khả năng tôi bị phát hiện là rất thấp, nhưng đây có chắc là một kế hoạch tốt không vậy?
Ngay cả khi chúng tôi đã là bạn thân nhất của nhau đã lâu, nhưng dù sao tôi vẫn là một thằng con trai mà.
Hay có khi nào cô ấy không xem mình như một thằng đàn ông không nhỉ?
Sẽ là một đòn đánh chí mạng đối với tôi mất.
“Ừm, sống ở phòng của mình thì không tốt hơn à?
“Ể? Cậu ngây thơ lắm đó. Người con gái đó đã quá ảm ảnh với cậu rồi, biết chưa? Nó nặng đến nỗi cô ấy gần như sẽ cố gắng tìm ra nơi ở của cậu trước tiên. Cho nên cậu tốt hơn đừng quay trở lại đó, ít nhất trong khoảng thời gian này.
“Đừng có dọa mình thế chứ…”
“Đừng đánh giá thấp một yandere, hiểu chứ?”
Tôi biết yandere hành động như thế nào, nhưng chưa hề gặp phải một người nào như thế trước kia, nên không hiểu rõ về họ.
Nhưng khi gặp mặt Sarasa-san ngày hôm nay, tôi biết chắc rằng cô ấy chính là một Yandere.
Tôi không biết cô ấy định làm gì với mình nữa.
“Một Yandere sẽ làm mọi thứ như theo dõi, giam hãm, ngăn cản, sát hại, thậm chí là hiếp ngược lại cậu nữa…”
Tôi nghĩ từ “hiếp” không nên được thốt ra bới một cô gái.
“Hmm… Mình không quan tâm đến tiểu tiết nhưng mình biết rằng một yandere sẵn sàng phạm tội để có được tình yêu. Cho nên đừng có đánh giá thấp một Yandere.”
“...M-Mình hiểu rồi…”
Tôi không thể ngờ được chính Kurusu lại là người chỉ dạy cho tôi về Yandere.
Tuy nhiên, Sarasa-san có thể làm như trên lắm chứ.
Chỉ nghĩ đến nhưng lời của Kurusu-san mà tôi đã thấy lạnh sống lưng rồi.
“Cậu tốt nhất thì hãy qua đêm ở đây đi. Hãy cẩn thận trong tương lai nữa.”
“Và nếu cậu cần giúp thì cứ gọi cho mình.”
Tôi quyết định ở lại phòng của Kurusu-san một ngày sau khi nghe lời khuyên nhủ của cô ấy.
Thực tế thì một quán net hay manga cà phê có lẽ sẽ an toàn hơn, nhưng tôi chỉ mới đi làm nên không muốn tiêu tiền vào những thứ không cần thiết.
Kurusu-san kéo tay tôi và dừng lại trước một căn phòng. Có lẽ đây là phòng của cô ấy.
Cô ấy mở cửa.
“Mời vào, mà bên trong chẳng có mấy đồ đâu.
“Xin lỗi vì sự can dự này.”
“Cậu đang lo lắng cái gì thế?”
“Không không, mình có lo lắng cái gì đâu.”
“Giọng của cậu trông khang khác, và có vẻ cậu đang gặp khó khăn trong việc đi lại nữa.”
Ha, tôi thật là quá bất cẩn!
Chờ chút, tình huống này là bất khả kháng đúng không?
Tôi chưa bao giờ được đặt chân vào trong phòng của con gái bởi vì Sarasa cấm tôi không được bén mảng tới đó cộng thêm việc bản thân cũng chẳng thân thiết với cô gái nào khác cả.
Chắc chắn ai ai cũng sẽ lo lắng cả thôi, phải không?... Mà tôi đang nói với ai vậy nhỉ?
“Hmm? Thôi thì, sao cũng được. Nhanh chóng vào trong đi! Đừng để cô ấy thấy mặt cậu đấy!”
“Đừng dọa mình nữa! Được rồi, mình vào đây!”
Tôi đành bước vào căn phòng này trước sự thúc ép của Kurusu-san.
Nhưng rồi Kurusu lại tự thì thào với chính mình điều gì đó ở sau lưng tôi.
“... Đây là cơ hội của mình.”
“Hửm? Cơ hội?”
“Không, không có gì! Cởi giày và đi vào trong nào.”
“Rồi rồi. Đừng đẩy mình như thế!”
Nhưng tôi nghĩ mình đã nghe thấy điều gì đó khiến bản thân phải phiền muộn, nhưng tạm gác điều đó sang một bên cái đã.
Mà tôi không dại gì đi dụ rắn ra khỏi hang đâu.[note40677]
Tôi cởi giày trước lối vào, và bị sốc khi nhìn vào nội thất của căn phòng.
“...Ê Kurusu-san?”
“Gì?”
“Sao căn phòng trống trơn vậy?”
Đúng thể, không có lấy một thứ gì ở trong căn phòng của cô ấy.
Chờ đã, căn phòng này cũng được trang bị những đồ nội thất cơ bản.
Nhưng lại không có những con thú nhồi bông hay những tấm poster về idol của cô ấy, thứ rất đỗi bình thường của một cô gái đang trong độ tuổi này.
Tất nhiên căn phòng này không giống phòng của một đứa con gái cho lắm. Thay vào đó nó lại mang lại một cảm giác kì lạ ra sao ấy.
“Haha. Mình không có sở thích trưng bày quá nhiều thứ xa xỉ ở trong phòng đâu. Chúng sẽ cản trở việc dọn dẹp mất. À, cậu có thất vọng không?”
“Không hề. Mình chỉ hơi bất ngờ tí thôi.”
“Tốt rồi. Sao cậu không ngồi xuống sofa đi? Mình sẽ đi pha trà.”
“Ừm, không thành vấn đề.”
Tôi ngồi xuống sofa như được mời.
Khi nhìn lại căn phòng một lần nữa, nó hiển nhiên mang lại cho tôi mật cảm giác không yên.
Cô ấy luôn nói sàng sở thích của mình chỉ có ngủ và ngừ mà thôi, cho nên tôi không nghĩ con người này chả có sở thích nào khác nữa đâu.
“...?”
Khi bản thân đang quan sát kĩ lưỡng xung quanh, tôi thấy một cánh cửa trông như nó dẫn sang một căn phòng khác.
Tôi không thể không tò mò về cái thứ đằng sau cánh cửa kia.
Một chiếc giường, bàn học, ngăn kéo, và có cả phòng bếp ở đây rồi. Tôi cho rằng cô ấy chỉ có độc nhất một căn phòng này, nhưng thứ gì đang ẩn giấu ở đó vậy nhỉ?
Tôi biết điều này là sai, nhưng vẫn không ngừng nổi lòng tò mò đang dần chiếm lấy tâm trí mình.
Và cuối cùng tôi gọi cô ấy.
“Ê, Kurusu-san?”
“Hửm? Chờ chút nhé, mình sẽ mang trà tới cho cậu đây.”
“Không, mình không hỏi về chuyện đó… Mình có thể hỏi về thứ đang ở trong căn phòng đó được không?”
“Ồ, cậu hỏi mình về nó á?”
Kurusu-san đi ra khi hai tay đang còn đỡ lấy tách trà, kèm theo đó là một gương mặt hốt hoảng.
Nhìn cô ấy như vậy, tôi vội vàng đáp lại
“Mình chỉ tò mò nên mới nghĩ tới chuyện hỏi cậu thôi.”
“Cậu có thể dễ dàng bước vào trong phòng của một thiếu nữ không?”
(Bản eng chú thích: có thể hiểu khác đi là “Có lý nào một người lại cư xử thô lỗ ở trong vườn hoa của một cô gái trẻ không?”
土足で踏み込むような真似をする là một phép ẩn dụ cho những cử chỉ thô lỗ hay thiếu lịch sự.)
“... T-Thiếu nữ?”
“Này, cậu phản ứng như vậy cúng khiến mình bị bất ngờ đấy.”
Vì cô ấy đang ngả lưng và trông thiếu sức sống, nên tôi đành nghĩ theo cách khác vậy.
“À mà mình cũng không thể đi vào căn phòng kia bởi vì nó đang khóa, và mình cũng chẳng có chìa khóa nữa.”(Kurusu)
“Sao phải bận tâm đến chìa khóa thế?”
“Mình không muốn ai đột nhập vào trong căn phòng đó đâu. Thêm nữa, mình sẽ rất mất mặt nếu những người bạn khác thấy mình sống ở đó…”
“Cậu còn có người bạn khác ngoài mình à?”
“Hơ hơ? Trông như cậu đã sẵn sàng để bị một em Yandere giam giữ rồi nhỉ?”
“Mình xin lỗi!”
Tôi cúi đầu nhận lỗi.
Những lời vặn lại của tôi có hơi thiếu tế nhị thật.
Nhưng tôi thật sự rất bất ngờ khi biết được cô ấy còn có những người bạn khác nữa.
Cô ấy luôn mang lại cho tôi cảm giác cô ấy luôn đơn độc.
Ờ thì, chẳng có gì tốt hơn việc có thêm một người bạn cả. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
“Mình thật rất nhẹ lòng hơn rồi. Giờ thì vừa thưởng trà vừa bàn về ‘kế hoạch tác chiến’ đi được không?.”
“Ồ, mình hi vọng chúng ta sẽ tìm ra được kế sách hoàn hảo.”
Ngay lúc này, hãy trút bỏ mọi muộn phiền đang tích tụ trong lòng và toàn trí giải quyết vấn đề nan giải này nào: “Làm sao để đối phó với một Sarasa đã hóa thành Yandere.”
Tôi bắt đầu thảo luận cùng với Kurusu-san bên tách trà.