• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 13:30:16

Solo: MPID-04

____________________________________

“Kiryu-kun và Hishinuma-san, cảm ơn hai cháu vì đã chăm chỉ làm việc.”

Đã quá giờ đóng cửa của quán, và chú quản lý gửi lời cảm ơn đến hai chúng tôi khi đã hoàn tất việc dọn dẹp.

À, có vẻ tất cả công việc của ngày này đã xong.

Vì đây là ngày đầu tiên vào làm cho nơi này nên tôi có hơi mệt. 

“Cháu cảm ơn chú ạ.”

Khi tôi cúi đầu, Hishinuma vỗ lưng mình và nở một nụ cười.

“Em mệt à, kouhai?”

“Có chút thôi, nhưng vẫn đáng mà.”

“Hahaha, thật mừng khi nghe em nói vậy.”

Hishinuma-san mỉm cười hạnh phúc, và chú quản lý cũng vậy.

Một bầu không khí thật ấm áp.

“Kiryu-kun, cháu ra kia thay đồ đi. Chú sẽ dẫn cháu đến phòng trọ.”

“Vâng ạ, cháu thay ngay đây.”

Tôi gật đầu và hướng tới phòng thay đồ. Lúc này tôi phải khóa trái cửa để tránh khỏi sự cố tai hại giống như Hishinuma-san.

Trong chớp nhoáng tôi đã thay đồ xong và đi đến chỗ chú quản lý, người đang chờ tôi trở ra.

Nhưng khi tôi định rời quán bar, Hishinuma gọi tôi và cúi đầu cảm tạ “Cảm ơn em vì đã làm việc chăm chỉ” 

“Phòng của cháu đây. Nó đã được quét dọn và trang bị sẵn đồ nội thất. Nó có vẻ hơi cũ kĩ nhưng mong cháu không cảm thấy phiền vì sự bất tiện này.”

“Không có gì, thưa chú. Đây là một căn phòng tốt mà.”

Tôi đã được dẫn đến chỗ căn hộ tọa lạc ngay bên cạnh quán bar, y hệt những lời chú ấy đã nhắc tới.

Nhìn có vẻ hơi cũ, nhưng những điều xa hoa không hợp với tôi ngay lúc này.

Và không phải khi nào bạn cũng có thể tìm được một căn phòng đã được trang bị sẵn đồ nội thất đâu, nên tôi rất hào hứng.

“Nếu cháu có thắc mắc hay vấn đề gì thì cứ hỏi chú. Không cần phải ngại. Này, chìa khóa phòng của cháu đây.”

“Cảm ơn rất nhiều ạ.”

“Thôi, hẹn gặp lại cháu vào ngày mai. Chúc ngủ ngon.”

“Vâng ạ. Chú cũng vậy.”

“Sau khi tôi cầm lấy chiếc chìa khóa, chú ấy vẫy tay cười và rời đi sau đó.

Chú ấy quả thực rất tốt bụng. Tôi chắc chắn sẽ hậu tạ chú ấy.

“Hể, Từ nay, đây chính là nhà mới của mình đó hả… Được rồi, vào trong nào.”

“Tôi tra chìa vào tay nắm, xoay nó, mở cửa và đi vào.

Thật không ngờ, khi tôi bật đèn lên, một căn phòng khá thoải mái hiện ra.

Dù nó có nhỏ hơn căn phòng mà tôi đã cùng với Sarasa-san sống trong đó, nhưng nếu có mình tôi sống ở đây thì thế này là quá đủ rồi.

… Mình có lẽ sẽ mua các vật dụng cần thiết vào ngày mai, chứ hôm nay thì phải đi nghỉ cái đã.

Khi tôi vừa mới ngả lưng thì chiếc chuông của lại reo lên.

“...Ai đó?”

Chú quản lý chăng? Phải rồi, chỉ có chú ấy đến mới thăm tôi vào ngày đầu đầu bản thân mới chuyển vào nơi này thôi.

Mang theo suy nghĩ như vậy, tôi tiến đến chỗ cửa phòng.

Nhưng khi mở cửa, dáng hình của một người mình không thể ngờ tới hiện ra trước mặt tôi.

“Chào! Được một lúc rồi nhỉ, Kouhai.”

“Hishinuma-san?... Sao chị lại ở đây vậy?”

Người khách ấy chính là Hishinuma-san. Ôi, chị ấy thật tuyệt vời trong bộ đồ ngủ.

“Chị ở đây vì có thứ muốn đưa cho cậu.”

“Eh!?...”

“Này, sao em lại nhìn chị như thể mình đang bị làm phiền thế hả?”

“Bởi vì chị làm em đau… Ưm, không có gì đâu.”

“Em rõ ràng nói tôi làm mình đau đ*t! Đã quá trễ để rút lại lời rồi!”

Trời ạ, tôi đã vô tình thốt ra những suy nghĩ thật lòng mất rồi.

Cô ấy có vẻ đang điên lên, nên tôi đành nhanh chóng cúi đầu hối lỗi.

“Thôi, thôi nào. Nếu chị quá tức giận thì sẽ làm mất đi khuôn mặt xinh đẹp của mình đấy.”

“Đ-đẹp!?... Chị ư?”

“…”

Đù đó chỉ là một lời nịnh hót, mặt chị ấy ngay lập tức đỏ bừng lên, hai mắt cũng mở to ra. 

Hishinuma-san, chị có quá dễ dãi không đó?

Tôi quyết định giả ngu và không hé thêm một lời nào về vấn đề đó nữa.

“Mà chị muốn gì ở em thế? Căn nhà này đâu có cái gì để tiếp đãi chị đâu.”

“Chị biết chứ.”

“Thế chị đang làm cái… đ*o gì ở chỗ này vậy? Chị định xâm nhập vào nhà em lúc đêm hôm khuya khoắt thế này à?” <Eng có lẽ dịch thiếu ở chỗ này>

“Fufu, đúng thế. Thừa lúc em đang ngủ, người chị này sẽ tiến hành tấn công… Từ từ! Chị đến đây không phải để làm vậy. Ngưng nói những điều kì lạ đi được không? Mà nếu chị có ý định đột nhập thật, thì tại sao bản thân lại đi bấm chuông cửa?” 

“Ừm, có lý. Em xin lỗi. Em chỉ hơi thất vọng và ham muốn dục vọng lại trỗi dậy trong mình thôi.”

“Này! Đừng có bô bô cái miệng như thế… Thôi, được rồi, em vẫn chưa có gì bỏ bụng đúng không?”

“Hả? Vâng…”

Đúng vậy, tôi vẫn chưa ăn tối sau khi đã hoàn thành phiên làm việc.

Vì khi đó đã khá trễ rồi, với lại cơ thể mình bây giờ gần như đã rã rời, mà tôi lại nhác phải ghé qua cửa hàng tiện lợi nữa. Và tất nhiên tôi đã dễ dàng từ bỏ.

Tôi định ăn bù vào sáng mai, nên đã thẳng thắn nói với chị ấy. Nhưng Hishinuma-san bây giờ không hiểu vì lý do gì lại có vẻ khó chịu.

“Không được! Em phải ăn!”

“Chị thấy đấy. Em vừa mới tới đây, và thủ lạnh thì đang trống trơn. Em cũng đã nói là mình quá lười khi phải cuốc bộ tới cửa hàng tiện lợi đó à…”

Ngay khi tôi nói vậy, Hishinuma-san mỉm cười và đưa ra một chiếc nồi.

“Gì đây? Đừng nói là chị bỏ đủ thứ ma quỷ ở trong đó đấy nhé?”

“Đây không phải là một chiếc hộp Pandora! Đừng có nói tào lao như thế nữa… Là một nồi cà ri do đích thân chị làm… Không, ý chị là bản thân đã làm hơi nhiều nên mới chia cho em một ít thôi.”

“Chị là nhất…!”

Tôi không nề hà gì khi nhận lấy nó.

Ngược lại, nếu từ chối lòng tốt của chị ấy thì chẳng phải rất thô lỗ hay sao.

Tôi dứt khoát nhận lấy chiếc nồi, đứng thẳng và cầm lấy tay của Hishinuma-san với đầy lòng biết ơn.

Khi tôi làm vậy thì mặt chị ấy lại bối rối và đỏ mặt.

“Ưm, ưm!..”

Tôi không chắc rằng chị ấy có xấu hổ nếu bị nắm tay như vậy hay không, nhưng bản thân cô lại không gỡ nó ra, thay vào đó lại trở nên bối rối.

Thực lòng mà nói, chị ấy thật dễ thương.

“Em có thể gọi chị là Kami-sama từ bây giờ được không ạ?”

“Không, chị xấu hổ chết mất.”

“Hay là… cô chủ được không?”

“Hả, chị nhìn giống vậy ư? Hahaha… Biết thân biết phận của mình đi, đồ thấp bé… Chờ đã, nó không hợp với chị tí nào cả. Dừng lại được rồi đấy!!!”

Tôi nghĩ chị ấy giống một hầu gái hơn là một cô chủ.

“Dù sao thì đừng có bỏ mứa cà ri lại nhé, được không? Nếu em ăn xong thì nhớ ngâm nồi nhé. Nếu không thì sẽ khó rửa sạch lắm đấy.

“...Chị là mẹ em hay sao vậy?”

“Thô lỗ quá! Chị mới 25 tuổi thôi, và vẫn còn độc thân!”

Wow, chị ấy 25 và còn độc thân nữa chứ!

Không không, tôi đâu có ý nghĩ như thế… Ờ thì tôi vẫn có gan để nói thẳng ra mà.

Bây giờ thì tôi đang tự ngẫm rằng, chị ấy lớn tuổi hơn mình nè, và mới có 25 tuổi đầu ư? Hơn nữa, chị ấy vẫn chưa có bạn trai.

Hmm, tôi sẽ khắc ghi vào tâm trong tâm trí của mình vậy.

“Dù sao thì cũng cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ biết ơn khi thưởng thức nó ạ.”

“...Thực ra chị là một siêu đầu bếp đó em biết không? Chắc chắn em sẽ thích nó mà thôi.”

“Ồ, chị chắc không? Chị có nghĩ mình đang nổ hơi quá rồi không đó?”

“Đừng có tỏ ra quá thô lỗ với chị!”

Mà nó trông có vẻ ngon, còn bụng tôi thì đang réo nãy giờ. Mình đoán chị ấy chắc không nói dối đâu.

Tôi rất mong chờ cái lúc được thưởng thức tài nghệ của chị ấy.

“Chị về đây.”

“A, cảm ơn chị rất nhiều vì nồi cà ri ạ.”

“Không không. Đây là chuyện bình thường khi chúng ta vừa là đồng nghiệp vừa là hàng xóm với nhau cả mà.”

“Hàng xóm?”

“Ừ, chị sống ở ngay căn hộ bên cạnh đó.”

Vậy là may mắn đã đến với minh ư? Con cảm tạ thần ạ.

“Hẹn gặp lại em vào ngày mai. Nhớ đánh răng sau khi ăn xong, được chứ? Và có một đêm say giấc nồng nữa. Chúc ngủ ngon.”

“Chị cứ như một bà cô vậy đấy, biết không?...”

Lơ đi những lời của tôi, Hishinuma-san đi sang phòng bên.

Tôi thực sự rất biết ơn chị ấy.

Dù không có cơm, nhưng chỉ có một mình nên cà ri là đủ để lấp bụng rồi.

Tôi cầm lấy cái nồi, khép cửa và đi xuống bếp.

“Tuyệt hảo!”

Nó có vị giống cà ri mẹ làm, thật hoài cổ và êm dịu.

______________________________

Chap sau sẽ có biến...

Bình luận (0)Facebook