• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Bộ mặt thật của tên lang băm

Độ dài 1,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-17 04:30:13

Trans: MPID-04

Edit: Thewanderer.

____________________________

“Rồi sao? Vì tôi đã mất công đi theo anh đến tận đây rồi, nên anh sẽ nói cho tôi biết thông tin về Shoryu-kun chứ?”

Tôi được cái anh chàng trông có vẻ phóng đãng này đây dẫn tới một quán cà phê.

Tôi không phải kiểu người vội vàng hoàn thành những việc như thế này đâu, nhưng nếu nó có liên quan đến Shoryu-kun thì tôi sẽ ưu tiên đặt chuyện này lên hàng đầu.

“Thôi nào, đừng có hấp tấp thế chứ. Hãy ngồi xuống uống một tách cà phê đi nào, được chứ?”

Thế mà cái thằng đàn ông trông có vẻ lăng nhăng này lại dám thân thiện bảo tôi gọi đồ uống mới ghê chứ.

Cái vẻ mặt tự mãn đó thật quá là kinh tởm đi mà.

Mình có nên mở đầu bằng cách tặng cho thằng này một nhát dao không nhỉ?

“Em thích loại nào, Sarasa-chan? Anh sẽ đãi em.”

“... Cappuccino.”

“Phục vụ, cho chúng tôi hai tách cappuccino.”

Tôi cực kỳ không thích đi cà phê với ai khác ngoài Shoryu-kun đâu, nhưng để đổi lấy thông tin về cậu ấy thì chịu khó chút cũng đáng.

Tôi cũng không muốn Shoryu-kun nhìn thấy cảnh này và lầm tưởng tôi đang ngoại tình nữa. Cho nên bản thân cần phải rời đi càng sớm càng tốt, nhưng kiên nhẫn đi nào tôi ơi.

Ôi má ơi! Cái con phục vụ mau nhanh chân mà đến đây lẹ lẹ đi chứ, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy nhé.

“Rồi, để anh tự giới thiệu thêm lần nữa. Anh là Kurusu Reiya, lớn hơn em một tuổi. Rất vui khi được gặp em, Sarasa-chan.”

“Xin anh đừng có gọi thẳng tên của tôi ra được không? Chỉ có một người được phép gọi tôi như vậy thôi.”

“Haha, chắc hẳn em thích Kiryu-kun nhiều lắm nhỉ.”

Tôi tự hỏi thằng cha này có vấn đề gì không biết nữa?

Tôi đang cực kỳ nóng máu đến nỗi muốn lấy cái kim và khâu quách cái mõm của tên này lại vì cứ thốt ra những điều quá rõ ràng như thế.

Tôi biết rằng lũ đàn ông đều vô liêm sỉ, ngu ngốc, và không khác gì loài vượn khi luôn cho rằng phụ nữ chỉ như là một công cụ để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình.

Những sinh vật dơ bẩn luôn quyến rũ phụ nữ để đáp ứng những dục vọng của mình và luôn cố gắng làm thân với họ mà trong lòng lại ẩn chứa những ý đồ đen tối.

“Nhưng vẫn có những người khác đẹp đôi với em hơn mà, đúng không? Chẳng hạn như anh đây.”

Thấy chưa, biết ngay mà.

Ý tôi là, chẳng phải thằng này quá tự kiêu rồi hay sao?

Tôi không biết tại sao tên này lại có thể nói ra những điều đáng hổ thẹn với khuôn mặt tỉnh bơ như thế, nhưng tôi nghĩ là cái sự mặt dày đó cũng khá là đáng để ngưỡng mộ đấy chứ.

Một người đàn ông phù hợp với tôi ư? Chỉ có duy nhất một người thôi, và đó chính là Shoryu-kun.

Tôi còn chẳng thèm đáp lại những lời vô nghĩa đó, vì câu trả lời đã quá hiển nhiên rồi.

“Hể? Em đang xấu hổ đấy ư? Dễ thương thật đó.”

Trời ơi! Tên này đúng là phiền phức quá đi à.

Mặc dù trong lòng đang thúc bản thân rằng hãy móc mắt của thằng ngu này ngay bây giờ đi, nhưng tôi vẫn chưa moi được chút thông tin nào từ tên này nên đành phải kiềm chế cảm xúc đó lại.

Tách cappuccino cuối cùng cũng được dọn lên, và tôi uống một ngụm để hạ hỏa.

“... Tôi ổn, bây giờ thì xin anh hãy vui lòng tiết lộ thông tin về Shoryu-kun cho tôi đi.”

“Anh sẽ nói cho em biết sớm thôi, đừng vội.”

Hắn ta húp một ngụm cà phê rồi tiếp tục.

“Trước tiên, chính cậu ấy đã nói với anh. Em biết cậu ấy bây giờ đang đi làm bán thời gian chứ?”

“...Tất nhiên.”

Tôi biết rất rõ.

Anh ấy đang tích góp tiền cho lễ cưới của hai chúng tôi.

Tôi không hiểu tại sao anh ta lại đưa ra một câu hỏi như thế.

“Anh hiểu rồi. Vậy em có biết cậu ấy đang sống ở đâu không?”

“Tôi sẽ tìm ra sớm thôi.”

Tôi cần phải biết nơi anh ấy đang sinh sống và đi đến đó.

Tôi cũng sẽ phải chuyển hành lý của mình đến nơi anh ấy sống và hai chúng tôi lại được sống chung rồi.

Sau cùng thì chúng tôi đang hẹn hò mà.

“Em muốn biết địa chỉ nơi cậu ấy sống không?”

“Hửm? … Sao anh biết được?”

“Anh không biết tại sao, …nhưng chính miệng cậu ấy đã nói cho anh nghe…”

Tôi không nghe rõ đoạn sau cho lắm, nhưng không sao cả.

Anh ấy quá xấu hổ đến nỗi còn không nói cho người bạn gái này nơi sinh sống mới của mình, nhưng tại sao thứ rác rưởi này lại biết được?

Mối quan hệ giữa hai người họ tốt lắm à?

Nếu đúng là vậy, thì tôi sẽ rất ghen tị đấy.

“Cho tôi biết, mau!”

“Haha, rồi, rồi, giờ mình đi tới đó cùng nhau đi.”

Tôi không hề muốn đi theo cái người này, nhưng không thể từ chối anh ta.

Tôi phải xem qua nơi đó, gửi hành lý đến và chuẩn bị chu đáo mọi thứ để chào đón anh ấy.

Bằng một cách nào đó, tôi nén những nỗi lo lắng của mình vào trong lòng và rời khỏi quán cà phê với kẻ đáng ngờ này.

“Shoryu-kun sống ở đây sao?”

Chúng tôi đi đến trước một tòa nhà trong một khu dân cư được bao bọc bởi những căn hộ cao cấp.

Anh ấy có thể sống ở một nơi như này ư?

“Thôi nào, đừng có quá lo lắng. Cứ đi theo anh và em sẽ thấy ngay thôi.”

Tôi theo sau anh ta như được bảo.

Tôi đi vào trong thang máy, và rồi khi chúng tôi đến trước một căn phòng thì hắn ta mở cửa ra.

Lạ thật, sao tên này lại có chìa khóa phòng của Shoryu-kun nhỉ?

Ngay khi tôi vừa mới nhận ra, anh ta ôm tôi và đẩy tôi vào trong.

“Này! Anh làm cái gì thế hả?”

“Ờ thì một người con gái mạnh mẽ rất có sức hút, đúng không? Họ luôn làm cho anh muốn biến họ thành của riêng.”

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt sắc bén của một con chim săn mồi.

________________

*Note: tiến độ bất định, lên chương tùy hứng

Thành bại hay không, đều do các bạn.

Phần sau sẽ được đăng vào một ngày đẹp trời nào đó

Bình luận (0)Facebook