Chương 01: Chia tay
Độ dài 1,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:12:33
Tôi tên là Shoryu Kiryu.
Mặc dù tôi rất thích đọc sách, nhưng tôi lại học rất kém.
Tôi cũng chỉ là một sinh viên đại học năm hai bình thường mà thôi.
Và tôi đã có bạn gái.
Tên cô ấy là Sarasa Ashizawa.
Cô ấy sỡ hữu một thân hình chuẩn đồng thời đẹp hơn các cô người mẫu nhiều. (Mặc dù “tâm hồn” không được to tròn cho lắm.)
Chúng tôi đã hẹn hò được một năm kể từ lúc cô ấy tỏ tình với tôi.
Sau khi được bố mẹ hai bên chấp thuận, hai chúng tôi chuyển vào sống chung ở trong một căn hộ.
Người khác nhìn vào còn tưởng chúng tôi gần như đã kết hôn rồi cơ.
Với tư cách là người yêu của nhau, cuộc sống của hai người thuận lợi trôi qua trong sự yên bình .
Nhưng gần đây cô ấy cư xử hơi lạ.
Khi mới hẹn hò, chúng tôi đều bên nhau mọi lúc mọi nơi , hai người thân nhau đến nỗi ai ai cũng cho rằng đây là một cặp đôi hoàn hảo.
Nhưng thái độ của cô ấy bây giờ thì…
“Đừng tỏ ra gần gũi với tôi như thế. Phiền phức quá.“
Cô ấy trở nên lạnh lùng thế đó.
Nghe có vẻ hơi cay nghiệt, nhưng vẫn chưa hết đâu .
Trong tình huống xấu nhất…
Cô ấy còn nói:
“Đừng động vào tôi, thằng biến thái này. Tránh xa tôi ra!“
“Anh còn dám trả treo với tôi nữa à. Anh nghĩ anh là cái thá gì vậy?“
“Đừng nói chuyện với tôi bằng cái miệng bốc mùi của anh nữa.“
Đó chỉ là một phần nhỏ trong số những lời chửi rủa từ cô ấy dành cho tôi, bạn trai của cô ấy.
Kèm theo đó là một khuôn mặt vô cảm.
Tôi nhớ là mình có chọc giận cô ấy lần nào đâu nhỉ?
Cô ấy như một chú cừu non ngoan ngoãn, dễ thương khi mới bắt đầu cuộc tình. Còn bây giờ, chú cừu non này đã trở thành con sói xám, lạnh lùng, ngạo mạn.
Tôi đã thử xin lỗi cô ấy, nhưng vô nghĩa, thậm chí nó còn phản tác dụng nữa kìa.
Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
“Này, Sarasa-chan. Hôm nay em có muốn hẹn hò sau khi đi học về không?“
"Cái gì? Một buổi hẹn hò? Anh đang nói gì vậy?“
Trên đường trở về nhà từ trường đại học, tôi đánh liều rủ Sarasa-chan - người đang đi ở bên cạnh tôi - đi chơi.
Tuy nhiên, sự bất mãn và ghê tởm lại xuất hiện trên gương mặt của cô.
“Không, nó quá rắc rối. Sao anh không đi một mình đi?“
“Thế thì còn gì là hẹn hò nữa, đúng không nào? Đi mà, anh xin em đó.“
“Tại sao tôi lại phải đi cùng với anh nhỉ? Sao anh cứ bắt tôi làm theo ý anh vậy?“
“Không, ngược lại thì đúng hơn...”
“Ý tôi là, tại sao tôi lại dành thời gian quý báu của mình để ở bên anh? Tôi có lợi lộc gì qua chuyện này không? Không gì cả, đi với anh chỉ tổ phí thời gian.“
Tôi chẳng làm được gì vào lúc này cả.
Tôi càng phản bác, tâm trạng của Sarasa-chan sẽ ngày càng trở nên tồi tệ, những lời nói cứ thế dần trở nên cay nghiệt hơn.
Chúng tôi đã từng hẹn hò mỗi ngày, nhưng gần đây, ngay cả việc đi mua sắm cùng với nhau cũng không còn.
“Anh xin lỗi…”
“Hừm.”
Chúng tôi cuối cùng cũng về được nhà khi phải chịu đựng bầu không khí nặng nề giữa hai người trong suốt đường đi.
Nhưng tâm trạng của cô ấy vẫn càng ngày càng tệ hơn.
Có cách nào để cô ấy trở nên vui vẻ hơn không nhỉ? ------ À đúng rồi!
“Hình như có một cái bánh ở trong tủ lạnh thì phải. Loại bánh em thích đó - Mont Blanc! Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức và làm lành vào sau đó, được không?”
“Huh?“
Cô nhăn mày lại.
Tôi đã phạm phải một sai lầm tai hại. Nhưng đã quá muộn để tôi nhận ra điều đó
“Cái gì? Anh muốn em nguôi giận chỉ bằng chiếc bánh này? Nhìn em giống một đứa con gái dễ dãi lắm à?“
“Không, không. Không phải như vậy…“
“Anh muốn làm chuyện đó với em? Không, em không có hứng. Cho nên, mơ đi.“
Mặc dù đã chính thức trở thành người yêu của nhau, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nắm tay nhau chứ chưa nói đến hôn hay làm tình kia.
Lần nào cô ấy cũng từ chối đề xuất của tôi.
Nửa năm gần đây chúng tôi đã như thế rồi.
Eh? Hay là cô ấy đang bắt cá hai tay? Liệu tôi đang bị cắm sừng hay không?
Tôi nghi ngờ cô đang ngoại tình, nhưng chả có dấu hiệu nào cho thấy có chuyện như thế xảy ra cả. Vì chúng tôi hầu như bên nhau suốt khi ở trường và ở nhà.
Trong ngày nghỉ, cô ấy không hề ra ngoài.
Làm thế nào có chuyện như thế được! Nhưng sao cô ấy lại cư xử như vậy?
Hay đơn giản là cô ấy không còn yêu tôi nữa.
“…Anh hỏi em một câu này. Chúng ta là gì của nhau?“
“Eh? Gì? Người yêu? Nhưng?“
Sao lại có dấu chấm hỏi thế kia!
“Nếu chúng ta đã là người yêu của nhau, thì có sai không nếu người này muốn ân ái với người kia ngay cả khi đối phương đang có tâm trạng không tốt?“
“Ugh, Anh nói nhiều thật đấy. Gần đây anh dần trở nên nóng tính rồi đấy, biết không?“
“Anh không có, chỉ là…“
“Ôi chúa ơi! Phiền thật mà! Tôi cực kỳ ghét cái tính này của anh. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi.“
“Tôi ghét anh”
Cô ấy không nên nói với bạn trai của mình như thế..
Khi nhận được những lời này, những cảm xúc đã chôn giấu tận đáy lòng của tôi như muốn trào ra vậy.
Tôi không thể chịu đựng cô ấy thêm một chút nào nữa!
“Được thôi, đủ rồi. Anh không thể chịu đựng thêm chút nào nữa…”
“Ồ, để tôi chống mắt lên xem một thằng khốn như anh có thể làm được gì.“
“Chia tay đi. “
“Hay là…eh?“
Cuối cùng, thứ gì đến cũng phải đến.
Tôi không bao giờ muốn rời xa cô ấy, và định sẽ làm hòa sau đó. Cho nên tôi cố nén những lời này trong lòng, nhưng hôm nay tôi đã không kìm nổi nữa rồi.
Tất cả cảm xúc của tôi ở trên đều là thật. Không hề có chút xảo trá gì ở trong đó.
Nghiêm túc mà nghĩ, những lời này đáng ra phải được thốt ra từ lâu lắm rồi.
“…E-eh?“
Sarasa-san trố mắt trước những lời nói của tôi, chắc chắn cô ấy không thể tưởng tượng được sự việc sẽ ra nông nỗi này.
Thật ra, tôi thích tính cách lạnh lùng này của cô ấy, nhưng đó là quá khứ, những cảm xúc ấy đã phai mờ theo thời gian rồi.
Suốt khoảng thời gian vừa qua, chúng tôi hẹn hò với nhau chỉ vì lợi ích của bản thân mỗi người, không hề có một chút tình cảm ở đây sao?
Có lẽ cô ấy cũng như vậy.
Và tôi vẫn chưa có một thời điểm thích hợp nào để nói lời chia xa.
“…Không, không, tại sao? Em không hiểu…”
“Em còn chưa hiểu sao? Chia tay đi!"
“Anh đang nói gì vậy? Đây là trò đùa phải không? Chúng ta đã ở cùng nhau từ rất lâu rồi, với lại cha mẹ hai bên cũng không ngăn cấm gì mà?"
“Em nói cái gì? Chuyện này mà đưa ra để đùa được à. Anh đang nghiêm túc đấy. Anh mệt mỏi với tất cả chuyện này rồi.“
“Anh mệt ư…? Em không hiểu anh đang muốn nói gì cả...”
Cô ấy trông bối rối, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Sự thật là tôi đã phải chịu đựng tính khí này của cô ấy quá lâu. Độ lạnh lùng của cô ấy dường như tăng lên hơn bao giờ hết.
Tôi đã cạn lời.
“Anh sẽ trả lại tất cả đồ đang còn dùng tốt mà bố mẹ em mua cho và để chúng ở đây. Anh sẽ rời khỏi đây.“
"C-C-Chờ đã.“
“Anh không chờ được. Trong phòng không còn thứ gì của anh nữa đâu. Chìa khóa anh để ở đây.“
Tôi đặt chiếc chìa khóa phòng lên bàn khi cô ấy vẫn còn đứng đơ ra ở đó.
Tôi cũng trả lại chiếc vòng cổ mà cô ấy mua cho vào ngày đầu tiên hẹn hò của hai người.
Đây là hàng thủ công, và khi đặt phần đuôi của hai chiếc vòng cổ - một của tôi và một của cô ấy - thì sẽ tạo thành một hình trái tim.
“Nhân tiện, em bây giờ cũng đâu có mang vòng cổ đó.“
“Eh,…? Ô, đây là vì…”
“Hiện tại nó không còn chút ý nghĩa gì với anh nữa, cho nên anh sẽ trả nó cho em. Bán, quăng đi hay làm bất cứ gì với nó đều do em quyết định.“
“C-c-chờ….? Tại sao anh lại đột nhiên trở nên như vậy?“
“Chúng ta bây giờ là người lạ. Đừng có cố nói chuyện với anh trong tương lai nữa, nghe chưa? Anh sẽ không còn ở đây để quấy rầy em nữa. Em sẽ hạnh phúc hơn, đúng chứ?.“
“A…, Không pha- … Chờ đã…“
Thật nực cười khi thấy Sarasa-san hoảng loạn đến như vậy.
Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào cô ấy, tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa cả.
Người ta thường nói, ngược lại với tình yêu là sự thờ ơ, và có vẻ điều này là đúng.
Tôi không cảm nhận được cái gọi là tình yêu khi đối mặt với Sarasa-san.
“Cảm ơn em vì tất cả, khoảng thời gian đầu thật sự rất vui.“
“Chờ , chờ đã!“
“…Tạm biệt.“
“Chờ em đã.“
Tôi cắt đứt quan hệ với cô ấy và rời khỏi phòng.
Tôi chạy thật nhanh để cô ấy không thể đuổi kịp được.
Đúng là một ngày tồi tệ.
Tôi muốn cô ấy trở nên vui vẻ hơn trong này hôm nay.
Chỉ trong này này mà thôi, tôi muốn cô ấy cười.
Bởi vì…
“Hôm nay là ngày kỉ niệm chúng tôi lần đầu hẹn hò.“
Đã tròn một năm trôi qua kể từ ngày đó.
Tôi đã đặt chỗ tại một nhà hàng sang trọng, quà và bánh kem cũng được chuẩn bị chu đáo.
Nhưng tất cả mọi công sức của tôi đều đã đổ sông đổ biển.
Tôi dù sao cũng phải gửi lời xin lỗi tới nhà hàng kia mới phải phép.
Tôi lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình.
“Gì đây?“
Cứ 5 phút lại có một cuộc gọi đến từ Sarasa-san , và mỗi tin nhắn cứ liên tục được cô gửi đi mỗi phút.
Dòng thông báo hiện ra:
“Xin anh quay lại đi mà.“
“Em sẽ tha thứ cho anh.“
“Anh thật sự muốn rời xa em ư?“
“Em sẽ tìm một chàng trai tốt hơn anh.“
Em sẽ tìm một người tốt hơn anh?
Thật lòng, người này định quấy rầy tôi cho tới khi nào nữa?
Tôi cắt hết mọi liên lạc vì muốn không có chút dính dáng gì với cô ấy nữa.
Mọi chuyện đã kết thúc. Dường như tôi đã được giải thoát vậy, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy gì đó là lạ.
“Hừ, mãn nguyện rồi nhé!“
Với lời thề cuối cùng, tôi đã chia tay với người con gái tôi yêu nhất.
Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tôi đã quá ngây thơ.
Khi ấy, tôi không thể tưởng tượng được là cô ấy sẽ trở thành như thế này.