Chương 32: 10,000,000,000 Aurum cũng chỉ là một khoản tiền nhỏ
Độ dài 7,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:13:24
Khu vực tập trung cho yêu cầu tuần tra hiện đang chật kín những Thợ săn trở về từ yêu cầu khẩn cấp. Kẻ thì ăn mừng với những người bạn đã sống sót trở về, dẫu cho họ có bị thương. Hay kẻ thì đau buồn vì những người bạn đã mất. Cảnh tượng cho thấy không chỉ Akira mà tất cả các Thợ săn tham gia yêu cầu khẩn cấp cũng đều đã trải qua một trận chiến khốc liệt.
Hiện tại Akira rất vui mừng vì cậu đã sống sót trở về.
『Mọi chuyện đều ổn miễn là nó kết thúc tốt đẹp. Dù đã có rất nhiều điều đã xảy ra nhưng cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc.』
Alpha mỉm cười và nói với Akira.
『Hôm nay cậu làm tốt lắm. Hãy nghỉ ngơi thoải mái đi.』
『Ừm, hôm nay tôi sẽ ngâm mình thật lâu trong bồn tắm, sau cùng, cũng đã khá lâu rồi tôi không được làm vậy.』
Akira mỉm cười rạng rỡ, mong chờ đến lúc được tắm. Nhưng Alpha liền cười khổ, phá vỡ niềm vui của cậu bằng cách nói.
『Akira, tôi có tin xấu.』
『…Là gì vậy?』
『Phần thưởng vẫn chưa được chuyển tới, thế nên hôm nay chúng ta vẫn chưa có đủ tiền để thuê một căn phòng có bồn tắm.』
Akira vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
『S-sao cơ?』
『Dường như vì có rất nhiều Thợ săn tham gia yêu cầu khẩn cấp, nên sẽ phải mất một thời gian để Văn phòng Thợ săn hoàn thành việc tính toán phân phối tiền thưởng. Cậu có thể kiểm tra lịch sử yêu cầu để xem thêm chi tiết.』
Akira liền chộp lấy thiết bị đầu cuối thông tin và vận hành nó trong hoảng loạn, rồi cậu truy cập vào lịch sử yêu cầu của mình và mở tab phần thưởng ra. Akira nhìn thấy những gì Alpha nói thực sự được viết tại đó.
『Nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong yêu cầu lần này mà...』
Thấy Akira chán nản như vậy, Alpha mỉm cười, cố gắng làm cậu vui lên.
『Chắc là tiền thưởng sẽ được chuyển đến vào ngày mai thôi. Ngoài ra nếu hôm nay cậu ngâm mình trong bồn tắm quá lâu thì rất có thể sẽ ngủ thiếp đi trong bồn tắm và điều này sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì thế với suy nghĩ này, cậu hãy kiềm chế được ngâm mình trong bồn tắm ngày hôm nay đi.』
『…Ừm.』
Akira hiểu rằng nếu phàn nàn cậu cũng chẳng được gì cả, vì thế cậu quyết định chỉ ngoan ngoãn chấp nhận lý lẽ của Alpha.
『Akira, nhưng chiếc xe máy này thì sao? Chúng ta không có đủ tiền để thuê một căn phòng trong nhà trọ có bãi đỗ xe, nếu để bừa chiếc xe ở nơi nào đó thì sẽ có người lấy cắp nó mất. Hay là tối nay cậu ngủ trên chiếc xe máy này?』
Akira cau mày trước lời đề nghị khá hợp lý của Alpha. Cậu đã rất kiệt sức và muốn tránh phải ngủ trong hẻm bằng bất cứ giá nào. Nhưng Akira cũng không muốn bị mất cắp chiếc xe máy của mình. Nếu gấp chiếc xe lại và mang vào phòng, thì chủ nhà trọ có thể sẽ không cho phép. Sau khi dành ra chút thời gian để suy nghĩ về các lựa chọn, Akira nảy ra một ý tưởng.
『... Đúng rồi, hãy để chiếc xe máy này ở chỗ Sheryl. Cô ấy bảo tôi thi thoảng hãy đến thăm. Nếu để xe ở đó thì tôi sẽ đến thăm cô ấy mỗi khi muốn lấy xe.』
Sau đó Akira đi xe máy đến chỗ Sheryl.
-
Sheryl đang cố ngủ trong phòng riêng thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng mình. Cô không thể không nhanh chóng rời khỏi giường, chạy về phía cánh cửa trong bực bội. Vì sắp ngủ rồi thì nghe thấy tiếng gõ cửa nên Sheryl cáu kỉnh hét lên.
「Cái gì? Tôi gần ngủ rồi đấy!!」
「Thủ lĩnh!! Akira đến đây!!」
Sheryl ngay lập tức tỉnh táo khỏi trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, đồng thời cô cũng hiểu ra ngay lý do các thành viên khác lại đánh thức cô dậy. Tất cả lũ trẻ trong băng đảng đều quá sợ hãi khi nói chuyện với Akira mà không có cô bên cạnh.
Sheryl nhanh chóng sửa soạn bản thân và vội vã đến gặp Akira. Cô dừng lại ngay gần Akira, người đang ngồi đợi trên chiếc xe máy ở sát lối vào, Sheryl hít một hơi thật sâu rồi nói.
「Xin lỗi vì để anh phải chờ, vào đi.」
「Không sao đâu. Thật tệ khi đến muộn thế này nhưng tôi muốn nhờ cô một việc.」
「Anh cứ nói đi. Em sẽ làm bất cứ việc gì miễn là nằm trong khả năng của mình.」
Akira cảm thấy kỳ lạ khi Sheryl luôn mỉm cười với cậu. Cậu cứ tưởng rằng cách cư xử của cô sẽ bớt kì lạ đi sau lần gặp trước. Nhưng nhìn vào những gì đang diễn ra hiện tại thì có vẻ như cách cư xử của Sheryl còn trở nên kì lạ hơn nữa. Hoặc đây cũng có thể là tính cách thực sự của Sheryl và cô sẽ cư xử như thế này với Akira từ giờ trở đi. Khi đang trong dòng suy nghĩ đó, cậu quyết định không quan tâm nữa và đi thẳng vào lý do cậu tới đây. Akira đã quá mệt mỏi để suy nghĩ về một vấn đề gì khác.
「Cô có thể giữ hộ tôi chiếc xe máy này được không? Mỗi khi cần đến chiếc xe, tôi sẽ đến đây lấy.」
「Hiểu rồi, cứ giao cho em. Còn gì nữa không? Nếu không còn gì thì anh vào trong một lát nhé? Làm một tách cà phê rồi về.」
Vừa nói, Sheryl vừa thản nhiên nắm lấy tay Akira và nhìn chăm chú vào mắt cậu. Không hiểu sao trông cô rất hạnh phúc. Từ nụ cười của Sheryl, cách cô nhìn, cách cô nắm lấy tay Akira đến cả cách cô mời cậu ở lại, Akira cảm thấy có chút lôi kéo kỳ lạ. Thế là cậu liền lập tức rút tay lại trong bối rối và nói.
「À thì, cũng muộn rồi nên tôi phải về đây. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay, còn tôi thì thực sự rất mệt mỏi.」
Sheryl tỏ vẻ thất vọng và nói.
「Em hiểu rồi. Em cũng muốn trò chuyện với anh thật nhiều vì đã khá lâu rồi anh mới đến đây, đúng là đáng tiếc thật.」
「Tôi sẽ quay lại đây sớm thôi.」
「Em sẽ chờ anh.」
Sheryl mỉm cười nhìn Akira rời đi, trên vẻ mặt cô có chứa chút cô đơn.
Akira hơi ngạc nhiên với chuyện vừa xảy ra, nhưng cậu nghĩ rằng Sheryl đã tốt hơn lần trước rồi. Hơn nữa, hiện tại Akira đã quá mệt mỏi, vì thế cậu quyết định quên nó đi và trở về nhà trọ.
Sheryl bảo cậu nhóc đang làm nhiệm vụ canh gác dắt chiếc xe máy vào trong căn cứ.
「Chắc tôi không cần phải nói đâu, nhưng hãy dắt chiếc xe máy này cẩn thận vào đấy. Bảo với cả những người khác là đừng động đến chiếc xe máy này, đồng thời nói luôn đây là xe máy của Akira. Chắc chắn họ hiểu ngay chuyện gì sẽ xảy ra nếu chiếc xe bị mất cắp hoặc bị làm hỏng. Hãy cẩn thận vào đấy, được chứ?」
「Vâng, tôi hiểu rồi.」
Cậu nhóc lo lắng đáp lại trong khi tưởng tượng ra viễn cảnh xấu nhất.
Rồi Sheryl mỉm cười quyến rũ nhìn cậu nhóc đó.
「Giờ thì tôi đi nghỉ đây. Chúc cậu may mắn với công việc tối nay. Chào!」
Cậu nhóc bị mê hoặc trong giây lát, mặt cậu đỏ bừng và bối rối. Sheryl nhận thấy phản ứng này trước khi quay trở về phòng mình.
Về đến phòng, Sheryl nhìn vào khuôn mặt tươi cười của mình trong gương. Nhưng rồi cô lập tức ngừng cười.
「... Thứ này thực sự hoạt động mà. Nhưng sao nó lại không ảnh hưởng đến Akira nhỉ? Hay chỉ là mình không nhận ra mà thôi?」
Sheryl hiểu rằng cô sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp và một thân hình chuẩn. Và cô cũng biết cách tận dụng nó để gây ấn tượng với kẻ khác. Mỉm cười, nắm tay, nhìn thẳng vào mắt, Sheryl hiểu rằng tất cả những việc này sẽ làm tăng ấn tượng của cô với kẻ khác.
Nhưng nó lại gần như không ảnh hưởng đến Akira, chính vì thế Sheryl đã thử nghiệm trên cậu nhóc làm nhiệm vụ canh gác. Chỉ cần một nụ cười chút giả tạo đầy quyến rũ đã khiến cậu ta phản ứng như cô mong đợi rồi.
Cách cư xử của Sheryl đáng lẽ là hoàn hảo, nhưng dẫu vậy, Akira vẫn không phản ứng mấy và khiến cô vô cùng thất vọng.
「... Mình vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được.」
Sheryl lẩm bẩm như vậy rồi chuẩn bị đi ngủ.
-
Hôm sau, trong một căn phòng nhỏ rẻ không có bồn tắm, Akira đang ngủ say như chết. Cậu đã rất mệt mỏi sau những gì xảy ra ngày hôm qua. Cuối cùng Akira cũng mở mắt. Cậu mê mẩn nhìn xung quanh và thấy Alpha đang mỉm cười bên cạnh mình.
「... Alpha, chào buổi sáng.」
『Chào buổi sáng, Akira. Phần thưởng được chuyển đến rồi đấy. Nếu muốn, cậu hãy kiểm tra đi.』
Akira vẫn còn buồn ngủ, nhưng khi nghe thấy từ "phần thưởng", cậu lập tức bật dậy và vận hành thiết bị đầu cuối thông tin trong khi vẫn ngái ngủ. Và khi nhấp vào tab phần thưởng trong trang lịch sử yêu cầu và xem thông tin, toàn bộ cơn buồn ngủ của Akira đã bị thổi bay.
「12.000.000 Aurum!?」
Akira không thể tin vào mắt mình, liền kiểm tra lại, và rồi cuối cùng cậu cũng hiểu rằng đó thực sự là 12.000.000 Aurum. Akira sốc đến nỗi cậu có cảm giác như thể mình gần ngất đi vậy.
Chi tiết về khoản thanh toán phần thưởng của Akira cũng được liệt kê trong trang. Nó bao gồm phần thưởng cơ bản của yêu cầu khẩn cấp, phần thưởng cho việc chiến đấu với 2 bầy quái vật, tiền theo số Thợ săn mà cậu đã cứu và cả khoản thanh toán của hộp thuốc mà Akira đã đưa cho các Thợ săn, trừ cho giá của chiếc xe máy mà cậu nhận được như một khoản thưởng trả trước. Nhưng Akira không đọc toàn bộ các chi tiết.
『Hừm, số tiền này vẫn chưa đáng với những rủi ro mà cậu gặp phải để kiếm được nó.』
Alpha nói với vẻ không hoàn toàn hài lòng với số tiền thưởng này khiến Akira nhanh chóng trở về bình thường.
「... Nhưng mà, thì, đúng là tôi đã rất mạo hiểm vì yêu cầu khẩn cấp và suýt nữa thì đã chết. Chưa kể, chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều đạn như các Thợ săn khác, nhưng mà...」
Akira bắt đầu nghi ngờ về giá trị của tiền thưởng. Nhưng cả sự khó khăn trong trận chiến ngày hôm qua lẫn số tiền nhận được cậu đều không quen, khiến cho Akira không thể đi đến một kết luận nào cả.
Và rồi, những lời Alpha nói tiếp theo đã thổi bay sự bối rối của cậu.
『Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ mua thêm một vài trang bị với số tiền lẻ này.』
「T-tiền lẻ!?」
『Akira, đừng có ngạc nhiên chỉ vì điều này chứ.』
「Thì, dù cô có bảo tôi đừng ngạc nhiên nhưng trong tình huống này là không thể!! Nếu 12.000.000 Aurum vẫn chỉ là tiền lẻ thì phải là bao nhiêu mới không bị coi là tiền lẻ chứ?!!」
『Miễn là Aurum thì thậm chí 10.000.000.000 Aurum cũng không khác gì tiền lẻ.』
Mặc dù rất bối rối và không hiểu ý nghĩa của lời nói này, nhưng Akira vẫn bình tĩnh lại và hỏi Alpha.
「…Ý cô là sao?」
『Để giải thích chi tiết thì sẽ dài dòng lắm. Chúng ta sẽ tới cửa hàng của Shizuka để bổ sung đạn và mua trang bị mới trong ngày hôm nay, vì thế cậu hãy hỏi cô ấy về trang bị không thể mua được bằng Aurum đi. Chắc chắn cô ấy sẽ nói cho cậu biết về trang bị không thể mua được bằng tiền lẻ. Chúng ta sẽ tới đó khi cậu chuẩn bị xong. Còn giờ thì sao cậu không ăn sáng nhỉ?』
Khoảnh khắc Alpha nhắc đến bữa sáng, Akira lập tức nhận ra cái bụng của cậu đang trống rỗng. Rồi, Akira nhớ lại rằng vì tối qua quá mệt mỏi nên cậu đã đi ngủ luôn mà không ăn tối.
「…Đúng thật.」
Lấp đầy cái dạ dày trống rỗng là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, Akira quyết định đặt hết các thắc mắc sang một bên và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
-
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Akira đến cửa hàng của Shizuka. Và vẫn như thường lệ, thấy Akira bước vào cửa hàng, Shizuka vẫy tay chào đón cậu từ quầy.
「Akira, chào mừng, bộ đồ tăng cường có ổn không? Nó hữu ích với cậu chứ?」
「Ừm. Bộ đồ này còn tốt hơn tôi tưởng.」
Shizuka nhẹ nhõm hẳn khi thấy Akira vẫn khỏe mạnh. Báo chí có đưa tin về một bầy quái vật lớn tiến về phía thành phố, một bầy lớn đến nỗi thành phố phải tập hợp và phái biệt đội phòng thủ đi đánh chặn chúng. Báo chí cũng cho biết cả những Thợ săn cũng tham gia trận chiến. Shizuka có cảm giác như là Akira cũng tham gia trận chiến đó, nên cô rất lo lắng cho cậu. Nhưng khi thấy Akira ngày hôm nay vẫn khỏe mạnh, Shizuka nghĩ rằng đó là một lo lắng không cần thiết.
「Vậy thì tốt quá. Tôi cứ lo rằng cậu sẽ bị giết vì bộ đồ tăng cường tôi chọn khá là tệ. Rốt cuộc cậu là một ứng cử viên hàng đầu để trở thành khách quen của cửa hàng này mà. Vì thế, nếu cậu chết thì sẽ không tốt chút nào.」
Akira mỉm cười tự hào, phản ứng với lời đùa nhẹ của Shizuka.
「Hôm nay tôi tới đây là để tiến thêm một bước trên con đường trở thành khách quen của cửa hàng này. Tôi muốn mua thêm một khẩu súng trường xung kích AAH, sau cùng, sẽ rất tồi tệ nếu khẩu súng trường xung kích AAH của tôi bị hỏng. Ngoài ra, có loại súng nào chuyên để chiến đấu với quái vật cơ khí không? Vì giờ tôi đã có bộ đồ tăng cường nên việc xử lý một khẩu súng hạng nặng không là vấn đề gì cả.」
「Một khẩu súng trường xung kích AAH và một khẩu súng chuyên để chiến đấu với quái vật cơ khí sao? Chà, có rất nhiều loại với nhiều mức giá khác nhau. Vậy cậu có bao nhiêu tiền?」
「Nếu tính cả khẩu súng trường xung kích AAH thì tôi dự định chi không quá 10.000.000 Aurum.」
Shizuka, người đang mỉm cười với Akira, tỏ vẻ rất kinh ngạc đến nỗi cô đứng sững lại một chút. Rồi Shizuka hơi bối rối nói với Akira.
「... Xin lỗi khi hỏi cậu điều này, nhưng cậu định trả bằng cách nào? Tôi cũng rất muốn bán cho cậu, nhưng vì là một thương gia nên tôi không thể bán chịu cho cậu được, cậu biết đấy? Hay là cậu định sử dụng thẻ tín dụng từ Văn phòng Thợ săn? Dù có thể cậu đủ điều kiện để trả theo từng đợt, nhưng nó không khác gì một khoản nợ cả, vì thế cậu hãy suy nghĩ lại đi.」
「Tôi sẽ trả toàn bộ trong một lần, thế nên không sao đâu.」
Akira đáp lại với giọng điệu bình thường mà không suy nghĩ nhiều, nhưng điều này đã khiến biểu cảm của Shizuka thay đổi.
「... Thật chứ? Cậu vừa nhận được bộ đồ tăng cường cách đây 3 ngày, đúng không? Và cậu còn nói rằng cậu không hề làm bất kì công việc Thợ săn nào cho đến khi nhận được nó, đúng chứ? Tóm lại, chỉ trong 3 ngày cậu đã kiếm được số tiền đó, rốt cuộc cậu đã làm cách nào vậy?」
Dù Shizuka vẫn đang mỉm cười dịu dàng, nhưng Akira có thể cảm thấy áp lực tỏa ra từ nụ cười đó. Cậu lại nhớ rằng mình đã từng hứa với Shizuka là sẽ không làm điều gì quá nguy hiểm. Vì thế Akira cố gắng kiếm cớ trong hoảng loạn.
「T-thì, về số tiền này.」
「Ừm.」
「T-tôi đã gặp một nhóm quái vật trong yêu cầu tuần tra ngày hôm qua. Tôi cũng không ngờ đến điều này, và thế là tôi đã nhận được một số tiền thưởng bất ngờ, còn cao hơn cả tôi tưởng. Đến cả tôi cũng rất ngạc nhiên nữa là.」
「Vậy tóm lại, hôm qua cậu đã thực hiện một yêu cầu nguy hiểm, đúng chứ?」
「T-thì, tôi chỉ cố gắng hết sức để sống sót...」
「Và vì thế cậu đã làm một điều gì đó nguy hiểm, đúng chứ?」
Giọng của Shizuka mang một áp lực rất mạnh.
「... Vâng.」
Akira cúi đầu thú nhận. Khuôn mặt lo lắng của Shizuka trở nên nghiêm nghị.
「Vậy cậu có sao không? Có bị thương không? Tôi nghe nói trận chiến hôm qua khá khốc liệt đấy.」
「Như chị thấy đấy, tôi vẫn ổn. Hiện giờ trông làm gì giống như tôi sử dụng bộ đồ tăng cường này vì bất động do bị thương đâu.」
Akira không nói dối, tất cả đều là sự thật ít nhất là cho đến thời điểm này. Nhưng Shizuka vẫn khóa chặt mắt nhìn chằm chằm vào Akira khiến cậu không thể chịu đựng nổi và thú nhận.
「T-thì, chân phải của tôi bị thương. Nhưng cũng không tệ lắm và đã được chữa lành bằng thuốc trị thương của tôi rồi, hiện giờ nó đã lành hoàn toàn.」
Tuy nhiên ngay cả sau khi Akira thú nhận thì dường như cậu vẫn còn che giấu điều gì đó quan trọng và Shizuka đã nhận ra điều này.
「Lại đây một chút!!」
Shizuka kéo Akira vào căn phòng phía sau quầy mà không nói gì thêm.
「Cậu cởi bộ đồ tăng cường ra để tôi kiểm tra bên trong. Cậu không giấu phần nào bị băng bó dưới bộ đồ tăng cường, đúng chứ?」
「Không sao đâu. Tôi đã được chữa lành hoàn toàn rồi mà.」
「Nếu vậy thì cậu đâu cần phải lo điều gì. Nào, hãy cởi bộ đồ tăng cường ra!」
Akira bị áp đảo bởi áp lực của Shizuka, thế là cậu ngoan ngoãn cởi bộ đồ tăng cường ra. Không có phần nào trên cơ thể Akira bị băng bó cả và dường như cậu cũng không có nhiều sẹo hơn so với lần trước. Lượng thuốc khổng lồ mà Akira tiêu thụ đã chữa lành hoàn toàn cái chân bị gãy và toàn bộ các vết thương nhỏ được tạo ra từ các thao tác điên rồ của bộ đồ tăng cường.
Shizuka cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm và ôm chặt lấy Akira.
「Đâu cần phải cố che giấu đâu nếu cậu thực sự không sao. Nó chỉ khiến tôi càng lo lắng hơn mà thôi.」
「Tôi xin lỗi.」
Akira không kháng cự lại cái ôm của Shizuka. Nhưng cậu lại bối rối vì bộ ngực của cô ép mạnh vào mặt cậu. Akira cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì cậu không cần phải nói thật với Shizuka rằng cậu đã chấp nhận yêu cầu khẩn cấp một cách không cần thiết, và cả cái cách Akira dự định đến chiến trường ngay cả khi phải chạy. Rốt cuộc, nó sẽ khiến Shizuka lo lắng nhiều hơn nữa nếu để cô biết.
-
Sau đó, Akira và Shizuka quay trở lại quầy. Shizuka đặt một khẩu súng mà Akira muốn mua lên quầy.
「Trước tiên, đây là khẩu súng trường xung kích AAH. Còn về khẩu súng chống quái vật cơ khí... Cậu muốn có một khẩu vì trận chiến hôm qua, đúng chứ? Cậu có thể kể cho tôi biết trận chiến đã diễn ra như thế nào không? Để tôi nghĩ xem khẩu súng nào có thể phù hợp với cậu.」
「Được thôi.」
Sau đó, Akira kể về trận chiến với bầy Cannon Insect trong khi bỏ qua hầu hết các chi tiết. Cậu kể rằng có thể bắn hạ lũ robot tiếp tế bằng khẩu súng trường xung kích AAH, nhưng buộc phải đến gần bầy quái vật trong khi né tránh các đầu đạn cắm xuống như mưa. Shizuka rất ngạc nhiên khi được nghe về những điều này.
「... Tôi hiểu rồi. Đó là một việc làm khá liều lĩnh đấy. Nhưng vì không thể chạy trốn nên tôi đoán cậu không còn lựa chọn nào khác nữa, đúng chứ?」
「Vâng, chà, vì thế tôi đã tự hỏi liệu có khẩu súng nào chuyên để chống lại lũ quái vật như chúng không.」
「Trong trường hợp này, tôi khuyên cậu nên dùng súng bắn tỉa công phá CWH hoặc súng bắn tỉa DSS. Cả hai đều có thể dùng với hầu hết các loại đạn chống giáp được bán trên thị trường và chúng cũng rất hiệu quả để chống lại lũ quái vật bọc thép mạnh mẽ. Độ chính xác hay hỏa lực, cậu thích cái nào hơn?」
「Vì thám hiểm khu tàn tích là mục đích chính của tôi nên tôi sẽ chọn hỏa lực. Sau cùng, nhiều nơi trong khu tàn tích có thể có những con quái vật ẩn nấp, thế nên tôi nghĩ là mình không cần đến một khẩu súng có độ chính xác cao.」
「Được rồi, nếu vậy thì tôi khuyên cậu nên dùng súng bắn tỉa công phá CWH với đạn chống giáp. Dĩ nhiên, cậu cũng có thể nạp những đạn chống quái bình thường vào khẩu súng, nhưng nếu cậu định sử dụng nó cùng với súng trường xung kích AAH thì tôi khuyên cậu chỉ nên nạp những viên đạn chống giáp vào súng bắn tỉa công phá CWH. Dù chúng hơi đắt nhưng cậu cũng có thể mua những viên đạn độc quyền có bảo hiểm, loại đạn này có thể xử lý nhanh chóng những con quái vật to lớn và mạnh mẽ. Ngoài ra, cậu cũng nên mua một vài băng đạn của loại đạn này để đảm bảo an toàn.」
「Vậy thì tôi sẽ lấy khẩu súng bắn tỉa công phá CWH cùng với những viên đạn đó, ngoài ra, tôi còn mua thêm những viên đạn bình thường và một vài gói năng lượng cho bộ đồ tăng cường nữa. Theo chị, còn gì nữa không?」
「Xem nào. Thì, dĩ nhiên đúng là thật tốt khi có đủ thứ cần thiết trong trường hợp cậu bất ngờ cần thứ gì đó... Nhưng nếu cậu hỏi vậy, bùa hộ mệnh thì sao nhỉ?」
Dù Shizuka chỉ nói đùa một chút, nhưng Akira bất ngờ chấp nhận với vẻ nghiêm túc.
「Tôi sẽ mua.」
Cửa hàng của Shizuka chủ yếu bán đạn và súng cho Thợ săn nhưng cũng bán một số loại hàng hóa khác. Các Thợ săn cũng có thể đặt mua bộ đồ tăng cường và chọn các mặt hàng từ cửa hàng của cô. Tuy nhiên, cửa hàng của Shizuka hoàn toàn không bán bùa.
Nhưng thấy cách Akira phản ứng, Shizuka không thể nói rằng thực ra cô chỉ đùa thôi. Akira nhìn Shizuka với vẻ mặt nghiêm túc cùng một ánh mắt tràn đầy mong chờ, ngoài ra giọng nói của cậu nghe như là cậu thực sự có ý như vậy.
「... Chờ chút.」
Shizuka mỉm cười ngượng nghịu rồi đi ra phía sau quầy, vội vã đến nhà kho của cửa hàng.
Nhà kho đóng vai trò dự trữ hàng hóa được chuyển đến cửa hàng, chứa đủ các loại súng và thuốc. Shizuka đang tìm kiếm một vật trong kho.
「... Mình đã để nó ở đâu ta...? Thực sự thì ngay từ đầu nó có ở đây không nhỉ? Nhưng mình không nhớ là đã vứt nó đi. Vậy nên có lẽ nó bị phủ đầy bụi ở quanh đây thôi... A, đây rồi!!」
Thứ mà Shizuka đang tìm kiếm là một cái hộp các tông được để sâu trong nhà kho. Nhìn vào lượng bụi bặm phủ trên cái thùng thì có vẻ như nó đã bị bỏ ở đây được một khoảng thời gian dài rồi. Shizuka phủi bụi một cách nhẹ nhàng và mở hộp ra. Bên trong là một bộ sưu tập các đồ vật nhỏ.
Có những đồ vật nhỏ như là thiết bị ngắm hay những sản phẩm y tế không thể tái tạo bằng công nghệ hiện tại. Đó là những thứ được tạo ra bằng công nghệ thế giới cũ. Nhưng trong đống này, cũng có nhiều thứ không có giá trị tài chính. Ví dụ như một bức tranh nghệ thuật, mực và giấy, những thứ này không có chút giá trị công nghệ nào cả. Vì thế Văn phòng Thợ săn coi những đồ vật này là vô giá trị.
Do bị coi là vô giá trị trên thị trường nên các Thợ săn thường mang chúng đến nhiều nơi khác nhau với hy vọng sẽ bán được với giá đáng kể. Khi thì chúng được tặng cho người quen như một món quà lưu niệm từ khu tàn tích, khi thì chúng được sử dụng như một phần quà phụ để mặc cả, hay khi thì chúng được cho một người ngẫu nhiên nào đó vì vẫn tốt hơn là vứt bừa bãi. Shizuka có khá nhiều loại đồ vật này.
Cô thu thập những đồ vật ít người quan tâm và để chúng trong kho; đó là nguồn gốc của những đồ vật bên trong hộp các tông này. Shizuka tìm chiếc hộp các tông vì nhớ ra rằng trong chiếc hộp có thể có thứ gì đó dùng làm bùa hộ mệnh được. Và rồi, cô chọn một vài đồ vật nhỏ và quay lại quầy.
「Xin lỗi vì để cậu phải chờ. Dù tôi không có nhiều, nhưng cậu có muốn lấy thứ gì trong số này không?」
Akira nhìn vào những đồ vật nhỏ được xếp trên quầy với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng cậu không biết cái nào phù hợp làm bùa hộ mệnh, cái nào không.
「Chị có lời khuyên nào không?」
「Chà, bùa hộ mệnh không phải là chuyên môn của tôi. Nhưng tất cả những đồ vật này đều được tìm thấy trong khu tàn tích. Tôi không có ý định thu thập lại chúng và tôi cũng không thể đảm bảo hiệu quả của chúng. Sau cùng, bùa hộ mệnh chỉ là một vật dụng giúp cậu bình tĩnh hơn mà thôi. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng cậu tự chọn là tốt nhất.」
Akira gật đầu trong khi vẫn bối rối, nhưng rồi Alpha đột nhiên chỉ vào một thứ trên quầy.
「Theo tôi cái này cũng được đấy.」
「Cô chọn nó vì lý do gì?」
「Có một con số may mắn được khắc trên nó. Có lẽ nó là một loại bùa hộ mệnh để tăng vận may được sử dụng bởi ai đó trong kỷ nguyên thế giới cũ. Rốt cuộc, thám hiểm khu tàn tích cũng phụ thuộc rất nhiều vào vận may. Vì thế, tôi nghĩ rằng lấy cái đó là lựa chọn tốt đấy.」
Sau đó, Akira liền chỉ vào thứ mà Alpha đề nghị.
「Tôi sẽ lấy cái này.」
「Được rồi. Vì tôi không thể đảm bảo độ hiệu quả của nó nên tôi sẽ tặng cậu miễn phí. Chờ chút, tôi sẽ mang phần còn lại của đơn đặt hàng đến đây.」
Khi Shizuka đang đi lấy những hàng hóa mà Akira đặt, cậu nhìn chăm chú vào cái bùa hộ mệnh mới của mình. Akira thực sự rất quan tâm đến món đồ nhỏ này.
「Alpha, cô nói đây là con số may mắn phải không? Chính xác con số này có ý nghĩa gì vậy?」
「Mỗi khi con số này xuất hiện người ta thường nhận được rất nhiều tiền. Chính vì thế nó là một con số may mắn.」
「Tôi hiểu rồi.」
Akira nghĩ rằng những người ở thế giới cũ cũng cần nhiều tiền đến nỗi thậm chí họ còn sử dụng cái bùa may mắn như cái mà cậu đang nhìn chăm chú vào đây. Điều này cũng khiến Akira thích thú với thực tế rằng có nhiều nét tương đồng giữa kỷ nguyên thế giới cũ và thời đại hiện tại.
Shizuka quay lại với các mặt hàng mà Akira đặt.
「Xin lỗi vì để cậu chờ. Nếu cậu không ngại thì tôi sẽ giải thích chi tiết về mặt hàng cho cậu.」
「Vâng, làm ơn.」
「Được rồi. Súng bắn tỉa công phá CWH chủ yếu dùng để chiến đấu với lũ quái vật cơ khí được bọc một lớp giáp dày...」
Shizuka vui vẻ bắt đầu lời giải thích.
Trong tất cả các loại súng, súng bắn tỉa công phá CWH được chế tạo chuyên để chống lại quái vật cơ khí.
Hầu hết lũ quái vật cơ khí đều là những robot chiến đấu tự động hay những máy bay không người lái bảo vệ cơ sở. Chúng khó giết hơn nhiều so với quái vật sinh học. Lý do là vì chúng có lớp giáp dày và cơ thể kim loại cứng cáp.
Nếu đạn chống giáp xuyên thủng được lớp giáp dày và phá hủy được các thiết bị điều khiển bên trong thì những con quái vật cơ khí có thể bị đánh bại với lượng sát thương ít nhất. Còn với các Thợ săn có ý định lấy các bộ phận của con quái vật thì càng gây ra ít thiệt hại với chúng sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn. Vì thế, việc sử dụng đạn chống giáp rất có lợi cho họ.
Có những Thợ săn yêu thích khẩu súng bắn tỉa công phá CWH này đã kiếm tiền bằng cách săn xe tăng ở giữa vùng đất hoang. Họ sẽ nạp những viên đạn được thiết kế đặc biệt vào khẩu súng và chỉ bắn phá thiết bị điều khiển của chiếc xe tăng, sau đó họ sẽ mang chiếc xe tăng đó đến cửa hàng sửa chữa để lắp đặt một thiết bị điều khiển mới trước khi bán nó.
Dĩ nhiên còn nhiều loại súng khác sử dụng để chiến đấu với lũ quái vật cơ khí cỡ lớn. Nhưng súng bắn tỉa công phá CWH là một khẩu súng chủ lực cho những tình huống như vậy. Điều này cũng cho thấy chất lượng của khẩu súng bắn tỉa công phá CWH tốt đến mức nào.
「Những viên đạn được thiết kế đặc biệt cho khẩu súng bắn tỉa công phá CWH đúng là khá đắt tiền, nhưng tôi có thể đảm bảo hiệu quả của chúng. Nếu cậu có đủ kiến thức về những bộ phận bên trong của quái vật cơ khí và tự tin bắn tỉa vào bên trong chúng thì những viên đạn này sẽ hoạt động rất tốt. Cậu sẽ có thể lật ngược tình thế chỉ với một phát bắn khi lao vào tấn công một con quái vật có lớp giáp dày. Chắc tôi không cần nói đâu, tôi nghĩ cậu đã hiểu rất rõ rồi, nhưng cậu đừng có trông mong một tình huống như vậy đấy, được chứ?」
「Ah, dĩ nhiên rồi.」
Akira gật đầu chắc nịch, Shizuka cũng gật đầu hài lòng đáp lại.
「Tốt lắm. Ngoài ra, cậu đừng có dùng những viên đạn được thiết kế đặc biệt với các loại súng khác chỉ vì trông nó có vẻ như là sử dụng được. Trong trường hợp tệ nhất, cậu có thể bị nổ mất tay đấy. Thế nên đừng có nghĩ đến việc thử làm vậy. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Hỏi về khẩu súng khác cũng được. Nếu việc này làm Akira mua thêm súng thì tôi sẽ kể cho cậu mọi thứ mà tôi biết.」
Akira suy nghĩ một chút rồi đáp lại.
「Nếu vậy thì chị có thể cho tôi biết về fan AAH được không?」
Shizuka im lặng vì cô không có mấy điều để nói về vấn đề này. Nhưng rồi Shizuka mỉm cười và nhìn Akira với ánh mắt dịu dàng.
「Fan AAH sao... Akira, cậu còn quá trẻ để trở thành một fan AAH.」
Dù không hiểu gì nhưng Akira nhận ra rằng cậu vừa hỏi một điều kỳ lạ. Vì thế Akira liền cố gắng giải thích cho câu hỏi của mình.
「À thì, chỉ là một Thợ săn cùng nhóm với tôi ngày hôm qua đã nói vậy. Thế nên tôi có hơi tò mò một chút. Thợ săn đó đã nói rằng tôi hoặc Shizuka-san hẳn là một fan AAH sau khi nhìn vào khẩu súng trường xung kích AAH của tôi...」
「Vậy sao? Nếu thật là vậy thì chứng tỏ cậu đã làm một việc gì đó rất tuyệt vời đấy.」
「Ai cũng bị cho là một fan AAH nếu làm việc gì đó tuyệt vời sao?」
「Chà, phải nói sao nhỉ... Nó rất phức tạp.」
Akira tỏ vẻ khó hiểu, thế là Shizuka chỉ biết cười khổ, bắt đầu giải thích về fan AAH.
Có rất nhiều loại súng được lưu hành ở vùng viễn đông. Có những khẩu thì tồn tại được trong nhiều năm, trong khi có những khẩu thì chỉ nổi tiếng trong một thời gian ngắn rồi biến mất tiêu. Súng trường xung kích AAH đã sống sót qua cuộc cạnh tranh khắt khe như vậy trong hơn 100 năm qua. Nhờ hiệu suất cao so với tỷ giá nên súng trường xung kích AAH rất phổ biến ngay cả trong thời điểm hiện tại.
Và trong số các Thợ săn, có một nhóm được gọi là fan AAH, bao gồm những kẻ thực sự yêu thích khẩu súng này. Họ yêu thích đến nỗi có xu hướng ưu tiên khẩu súng một cách bất thường.
Các fan AAH sẽ cố gắng đánh bại mọi con quái vật bằng khẩu súng trường xung kích AAH vì tình yêu của họ dành cho khẩu súng. Thậm chí họ còn cố giết cả những con quái vật mà thông thường không thể hạ chúng bằng hỏa lực của súng trường xung kích AAH, tất cả chỉ là để thể hiện sự vĩ đại của khẩu súng. Có những khẩu súng trường xung kích AAH còn được chỉnh sửa rất độc đáo để tăng hiệu suất và hỏa lực. Nói tóm lại, các fan AAH sẽ làm đủ thứ cho khẩu súng trường yêu quý của họ.
Ngoài ra cũng rất nhiều phe phái trong các fan AAH. Có những kẻ thì coi thường bất kỳ hình thức chỉnh sửa nào, sử dụng súng trường xung kích AAH cơ bản với nhiều chiến thuật hiệu quả khác nhau. Có những kẻ thì cho phép chỉnh sửa miễn là vẫn giữ thiết kế cơ bản của khẩu súng. Có những kẻ thì cho phép chỉnh sửa miễn là các bộ phận cốt lõi của khẩu súng vẫn được giữ nguyên. Có những kẻ thì cố gắng bổ sung chức năng cho khẩu súng bằng cách gắn thêm các bộ phận mở rộng. Hay có những kẻ thì không quan tâm đến các bộ phận bên trong miễn là vẻ ngoài của khẩu súng không bị thay đổi. Tất cả bọn họ đều chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời truyền bá sự nổi tiếng của súng trường xung kích AAH.
Có một điểm chung giữa các fan AAH là họ đều rất nhiệt tình. Dù trong các fan AAH cũng có những Thợ săn rất tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng có những Thợ săn bị cuốn theo và trở thành một fan AAH nếu không cẩn thận. Chính vì thế, nhiều người đã gặp khó khăn để ứng xử với các fan AAH.
「Cũng có rất nhiều thương gia là fan AAH, nhưng tôi không nằm trong số họ, được chứ? Nghe nói rằng những thương gia đó sẽ khuyên khách hàng mua súng trường xung kích AAH, đồng thời bọn họ cũng bí mật trộn những sản phẩm đã được chỉnh sửa với những sản phẩm mà họ bán. Và trong số các khẩu súng được bán ấy, có những khẩu súng độc đắc. Có lẽ đó là lý do người Thợ săn đó đã nói với cậu như vậy.」
Akira liền nhớ lại những việc cậu đã làm ngày hôm qua. Cậu đã nói rằng súng trường xung kích AAH xứng đáng với sự nổi tiếng của nó, không những thế Akira còn chiến đấu với cả bầy Cannon Insect chỉ bằng khẩu súng trường xung kích AAH của mình. Vậy nên, cũng không lạ gì khi gã Thợ săn đó đã nhầm tưởng cậu là một fan AAH.
「Khi trúng được một khẩu súng độc đắc, có những Thợ săn sẽ mua một lượng lớn súng trường xung kích AAH với hy vọng có thể trúng một khẩu độc đắc khác. Dù vậy, thường thì bọn họ sẽ không thể mua được khẩu súng có hỏa lực tương tự trừ những khẩu súng được bán bằng Chrome[note22992]. Cũng có lời đồn rằng mức hỏa lực của khẩu súng độc đắc là từ công nghệ của thế giới cũ. Nhưng thực sự thì tôi cũng không biết ai đã lan truyền lời đồn đó.」
Có những trường hợp, các Thợ săn hiểu nhầm một thương gia là một fan AAH, nên đã đặt mua một lượng lớn súng trường xung kích AAH. Việc này có thể đem lại cho vị thương gia một khoản lợi nhuận cao tạm thời, nhưng nếu cứ theo đuổi cách làm ăn này và tình cờ gặp xui xẻo thì vị thương gia đó sẽ có kết cục là một kho đầy súng không bán được, thậm chí còn có thể khiến cả sự nghiệp buôn bán bị sụp đổ.
Trong quá khứ, đã có những Thợ săn đến cửa hàng của Shizuka vì lý do tương tự. Nhưng Shizuka luôn bắt họ phải trả toàn bộ tiền cho những khẩu súng trước rồi mới đặt hàng cho họ. Hay lần thì có người đã mua một cả xe tải đầy súng trường xung kích AAH từ Shizuka, và dĩ nhiên, Shizuka đã chết lặng khi điều đó xảy ra.
「Shizuka-san, Chrome là gì vậy? Nó khác gì với Aurum?」
Shizuka hơi ngạc nhiên khi nhận ra rằng Akira không biết gì về Chrome cả. Trông cô hơi buồn một chút, nhưng rồi ngay lập tức thay đổi tâm trạng, nở nụ cười như thường lệ.
「Akira, cậu không biết gì về Chrome à?」
「Không. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về nó.」
「Giải thích sẽ hơi dài dòng đấy. Vậy có ổn không?」
「Không vấn đề gì.」
Sau đó, Shizuka bắt đầu giải thích về Chrome cho Akira hiểu.
Có 2 loại tiền tệ ở vùng viễn đông. Một là do các Tập đoàn phát hành, hai là Chorme. Aurum là tiền tệ được phát hành bởi Khu công nghiệp nặng Sakashita, một trong 5 Tập đoàn lớn nhất ở vùng viễn đông.
Tiền tệ được phát hành bởi Tập đoàn chủ yếu sử dụng trong các khu vực dưới quyền quản lý của Tập đoàn đó. Tính cả Aurum, có 5 đơn vị tiền tệ của Tập đoàn, mỗi loại được phát hành bởi 5 Tập đoàn lớn nhất ở vùng viễn đông. Và nếu ai mua bán bằng tiền tệ được phát hành bởi Tập đoàn nào thì đều được coi là người thuộc Tập đoàn đó. Sự lan rộng của tiền tệ phụ thuộc vào phạm vi ảnh hưởng của một Tập đoàn và nó cũng là huyết mạch của Tập đoàn đó.
Hành động cố gắng làm giả tiền tệ của Tập đoàn sẽ được coi như là lời tuyên chiến với Liên đoàn Chính phủ. Trong quá khứ, đã có những kẻ làm vậy và Liên đoàn Chính phủ đã diệt trừ chúng không thương tiếc.
Ngoài tiền tệ của Tập đoàn, còn có Chrome được lưu hành ở mọi nơi trong vùng viễn đông. Chrome được gọi là tiền tệ của thế giới cũ, một loại tiền điện tử được tìm thấy như là một di tích trong khu tàn tích. Chrome không thể bị làm giả bằng công nghệ hiện tại. Có rất nhiều phương pháp để kiếm được Chrome và một trong số đó là tìm thấy thẻ Chrome, một loại ví điện tử chứa Chrome.
Chrome có giá trị tuyệt đối ở vùng viễn đông. Người ta có thể đến Liên đoàn Chính phủ để đổi Chrome lấy một lượng lớn tiền tệ của Tập đoàn. Hoặc ngược lại, người ta cũng có thể đổi tiền tệ của Tập đoàn lấy Chrome với tỷ giá rất cao. Đây cũng là một yếu tố đã làm tăng giá trị của Chrome ở vùng viễn Đông. Hầu hết các giao dịch giữa các công ty lớn được thực hiện bằng Chrome.
Và giá trị quan trọng nhất của Chrome là nó vẫn được sử dụng như một loại tiền tệ của thế giới cũ.
Trong những khu tàn tích của thế giới cũ, một số nhà máy vẫn còn hoạt động. Dĩ nhiên là những nhà máy đó được bảo vệ bởi những chiếc máy bay tự động, và thường thì đến cả những Thợ săn vĩ đại hay quân đội của Liên đoàn Chính phủ cũng không thể chiến đấu lại những chiếc máy bay tự động đó - những vũ khí được tạo ra bởi công nghệ tiên tiến vượt trội của thế giới cũ. Chính vì thế, việc thu thập những di tích từ những khu tàn tích đó gần như là không thể.
Tuy vậy, người ta vẫn có thể thương lượng với các AI tiên tiến quản lý các nhà máy để mua được những hàng hoá vô cùng quý giá và cực kỳ khó tạo ra - những thứ được sản xuất bởi một nhà máy của thế giới cũ. Và Chrome được sử dụng trong những giao dịch như vậy. Dù ban đầu điều này là bí mật, nhưng rồi nó dần được lan truyền trong các cư dân của vùng viễn đông.
Không những thế, người ta còn có thể sử dụng Chrome để mua các loại thuốc tái tạo được cả các chi bị cắt rời chỉ trong một thời gian ngắn hay các loại thuốc làm trẻ hoá tại các máy bán hàng tự động nằm rải rác khắp nơi trong khu tàn tích.
Trong quá khứ, đã có những kẻ cố dùng vũ lực để lấy những loại thuốc này từ các máy bán hàng tự động. Khi làm vậy, những kẻ đó sẽ phải chiến đấu với hệ thống an ninh của thế giới cũ. Và thường thì những kẻ đó không chỉ không lấy được thuốc mà còn làm tăng lượng xác chết đã nằm rải rác xung quanh máy bán hàng tự động.
Có lời đồn rằng một số công ty ở vùng viễn đông đã sử dụng Chrome để mua vũ khí quân sự được sản xuất bởi các nhà máy của thế giới cũ. Điều này gây ra một sự thay đổi trong phạm vi ảnh hưởng của các Tập đoàn ở vùng viễn đông.
Do đó, Liên đoàn Chính phủ cố gắng thu thập Chrome. Và để làm được vậy, họ sẽ bán những trang bị mạnh và tiên tiến chỉ có thể mua được bằng Chrome.
Và rồi Shizuka tóm lược lại, kết thúc lời giải thích.
「Vậy cậu hiểu rồi chứ. Cũng có lời đồn về một khẩu súng trường xung kích AAH siêu tiên tiến chỉ có thể mua được bằng Chrome. Thực sự tôi cũng rất muốn được thấy khẩu súng đó nếu nó thực sự tồn tại.」
Sau khi được biết về những trang bị không thể mua được bằng tiền của Tập đoàn, Akira cuối cùng cũng nhận ra lý do Alpha nói 10.000.000.000 Aurum cũng chỉ là tiền lẻ thôi. Rồi, cậu cúi chào lịch sự với Shizuka và nói.
「Cảm ơn chị vì đã giải thích, thực sự tôi đã được mở mang tầm mắt đấy.」
「Vậy à? Thế thì tôi mừng quá.」
Đối với những Thợ săn đã có một bộ đồ tăng cường hoặc đang dự định mua một bộ thì việc họ biết về Chrome là điều quá bình thường, tuy nhiên Akira lại không biết gì về Chrome. Nhận ra điều này, trái tim của Shizuka hơi nhói lại, nhưng cô vẫn cố gắng ân cần với Akira bằng cách mỉm cười như thường lệ để che giấu nó.