Chương 22: Đặt một bộ đồ tăng cường
Độ dài 5,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:12:57
Về đến phòng, Akira mỉm cười rạng rỡ. Cậu không thể kiềm chế nổi sự hạnh phúc của mình. Mắt cậu dán chặt vào những bó tiền trên sàn. Đó là khoản thanh toán Akira nhận được sau khi bán di tích cho Katsuragi.
「8.000.000 Aurum...!!! Vào hôm nhận được 200.000 Aurum, tôi cứ nghĩ ý tưởng sống trong phòng trọ 20.000 Aurum mỗi ngày là điên rồ lắm rồi. Nhưng đây là một cấp độ hoàn toàn khác...」
Akira phải giữ bình tĩnh bên ngoài, nhưng một khi đã trở về phòng, cậu không cần phải kiềm chế nữa. Lúc nhận được tiền, Akira không phản ứng nhiều vì lúc đó cậu cảm thấy nó không thật. Nhưng bây giờ khi nhìn vào đống tiền lần thứ hai, thực tế cuối cùng cũng thấm vào Akira khiến cậu phải choáng ngợp.
Dù bị số tiền làm choáng ngợp, nhưng Akira không biết sẽ sử dụng nó vào mục đích gì. Rốt cuộc, nếu cậu có khả năng đưa ra một số ý tưởng hữu ích về cách sử dụng số tiền này, thì cậu đã không còn sống ở thành phố ổ chuột nữa rồi. Nói một cách đơn giản, tâm trí của Akira đã bị thổi bay bởi số tiền. Vì thế, hiện giờ, cậu hành động như một kẻ ở thành phố ổ chuột may mắn kiếm được một số tiền rất lớn.
Sau đó, Alpha bình tĩnh cảnh báo với Akira, người đang rất phấn khích.
『Để tôi nói trước với cậu điều này, số tiền này sẽ biến mất ngay thôi. Chính xác hơn, chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ vào chiều mai.』
Akira rất sửng sốt.
「S-sử dụng toàn bộ sao? Là 8.000.000 Aurum đấy, biết không hả?」
『Ừ. Số tiền lẻ này sẽ được tiêu hết nhanh thôi.』
『Tiền lẻ?! Không không không, 8.000.000 Aurum là một số tiền khổng lồ mà?!』
Với ý thức về tiền bạc, Akira không thể hiểu Alpha đang nói gì. Cậu nhớ mình đã phải liều mạng chiến đấu với 5 đứa trẻ ở khu ổ chuột cách đây không lâu chỉ vì 300 Aurum. Hiện tại, số tiền 300 Aurum đó không thể nào so sánh với 8.000.000 Aurum được. Do đó, số lượng và sức mạnh của những kẻ bị thu hút bởi số tiền này và mức độ nguy hiểm mà nó đem lại chỉ đơn giản là ở một cấp độ hoàn toàn khác. Nhưng ngay cả như vậy, Alpha vẫn nói rằng nó chỉ là tiền lẻ và bộ não của Akira không thể hiểu được điều này.
Rồi Alpha trả lời một cách bình tĩnh như thể để điều chỉnh ý thức về tiền bạc của Akira.
『Nó chỉ là tiền lẻ thôi. Cậu có biết những loại thuốc mà các Thợ săn ở Tiền tuyến sử dụng không? Nếu mua loại thuốc đó, thậm chí tôi còn không chắc số tiền này có thể mua đủ lượng thuốc dành cho một trận chiến nữa không. Giá trị của số tiền lẻ này là như vậy đấy.』
「... Nhưng mà, cô không thể so sánh tôi với những Thợ săn tuyệt vời đó được.」
『Ước mơ của cậu cần phải lớn. Để cậu có thể thám hiểm khu tàn tích mà tôi đã đề cập vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.』
Akira hơi sốc, có vẻ cậu vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Akira hơi nao núng khi nghe Alpha muốn cậu suy nghĩ lại về tiêu chuẩn của mình như thế nào. Rồi cậu hỏi Alpha.
「Phải rồi. Cô còn chưa cho tôi biết chút gì về khu tàn tích muốn tôi thám hiểm. Vậy, khu tàn tích đó thuộc loại như thế nào vậy?」
Alpha mỉm cười đầy ý nghĩa.
『Hiện giờ điều này là bí mật. Rốt cuộc, sẽ là vấn đề lớn nếu cậu biết nó nguy hiểm như thế nào và quyết định từ bỏ sớm. Nhưng ít nhất có thể nói rằng nó không phải là nơi cậu có thể tiếp cận chỉ với trang bị hiện tại của mình.』
「Tôi không thực sự hiểu nhưng... Chính thông tin đó cũng đã đủ để làm tôi nản lòng rồi.」
『Đừng lo. Một khi cậu có trang bị tốt hơn, thì nhận thức về sự nguy hiểm của cậu cũng sẽ thay đổi thôi. Nó sẽ thay đổi quan điểm của cậu từ không thể thành có thể. Chính vì thế chúng ta sẽ sử dụng 8.000.000 Aurum để mua trang bị mới. Chỉ cần nghĩ rằng mục tiêu hiện giờ của cậu là nâng cấp trang bị. Nhờ có trang bị tốt hơn, cậu sẽ có thể thám hiểm những khu tàn tích nguy hiểm hơn, giúp cậu kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi, lại sử dụng số tiền đó để mua được những trang bị tốt hơn nữa. Vì thế, chúng ta chỉ cần đi theo chu kỳ đó để cải thiện chính mình.』
Akira cố gắng mường tượng ra kết thúc của chu kỳ bất tận đó, nhưng cậu không thể nghĩ ra được điều gì cả.
『Thế nên, cho đến ngày cậu trở nên mạnh mẽ hơn, sở hữu trang bị phù hợp với sức mạnh của cậu và đã ý thức khác về tiền bạc so với bây giờ, thì cậu hãy nỗ lực hết mình đi. Đừng lo, tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu hết mình.』
「... Thì, dĩ nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức rồi.」
Với Alpha, người đang mỉm cười tự tin, Akira chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười.
『Và như Katsuragi đã nói, những Thợ săn hạng đầu thường không mua trang bị bằng tiền mặt. Đó là vì số tiền họ sử dụng trong giao dịch là rất lớn. Do không thể đi loanh quanh với một số tiền lớn. Nên thông thường họ sẽ tạo tài khoản ngân hàng và thanh toán bằng thẻ. Cậu cũng sớm tạo một tài khoản ngân hàng có lẽ sẽ tốt hơn.』
Akira liền liếc về phía những bó tiền trên sàn. Cậu chỉ có thể cười khổ khi nhận ra rằng cảm giác về tiền của mình đã thực sự có một số thay đổi tinh tế so với vài giây trước.
「Ừm ừm, tôi biết rồi, cô đang làm rối tung ý thức về tiền bạc của tôi đấy... Haah, tôi đoán mình không còn có thể sống ở thành phố ổ chuột nữa rồi.」
『Đó là một sự phát triển tốt. Hãy cố hết sức nhé.』
Akira cười khổ với Alpha, người cũng đang mỉm cười vì một lý do khác. Rồi cậu rũ bỏ nó và nói.
「Vậy hiện tại chúng ta sẽ mua trang bị với số tiền này, phải không?」
『Chúng ta sẽ mua trang bị làm tăng hiệu quả sự hỗ trợ của tôi. Tôi đoán ít nhất cậu cũng phải mua được trang bị cấp thấp nhất với 8.000.000 Aurum.』
Akira rất kinh ngạc, hỏi Alpha.
「8.000.000 Aurum chỉ đủ mua cấp thấp nhất thôi hả? Chúng ta sẽ mua cái quái gì vậy?」
『Bộ đồ tăng cường.』
「Bộ đồ tăng cường? Đó là thứ giúp tôi có thể mang vật nặng, phải không?」
『Đúng thế. Nhưng tất cả không chỉ có vậy. Vì cậu được tôi hỗ trợ, nên nó sẽ giúp cậu làm được rất nhiều việc ngoài chỉ mang vật nặng. Thế nên, cậu cứ chờ mà xem.』
Alpha mỉm cười tự tin khi nói vậy.
-
Akira đến cửa hàng của Shizuka vào ngày hôm sau.
Khi bước vào cửa hàng, cậu thấy Shizuka ngồi sau quầy, tay chống cằm, trông có vẻ chán nản. Nhưng ngay lúc chú ý thấy Akira, cô lập tức thẳng người lên và mỉm cười với cậu.
「Chào mừng. Cậu lại đến đây mua đạn nữa à?」
「Không. Thực ra tôi đến đây để mua trang bị...」
Shizuka mỉm cười như thể để trêu chọc Akira.
「Ara, cũng đã khá lâu rồi kể từ khi cậu mua khẩu súng trường AAH, vậy là cuối cùng cậu cũng chịu mua trang bị mới rồi à? Tôi rất mừng khi biết điều này. Rốt cuộc, cửa hàng của tôi sao có thể tồn tại được nếu chỉ có buôn bán đạn...」
「T-tôi xin lỗi.」
Akira xin lỗi với vẻ bối rối. Thấy thế, Shizuka liền mỉm cười khúc khích và xin lỗi.
「Tôi nói đùa thôi. Xin lỗi mà. Vậy thì, cậu muốn mua thứ nào?」
「Thực ra là...」
Sau đó Akira thở dài và giải thích lý do thực sự tại sao cậu lại đến đây, là để mua một bộ đồ tăng cường.
Nghe xong lời giải thích của Akira, Shizuka ầm ừ.
「... Bộ đồ tăng cường sao? Ừm thì, không phải là tôi không bán nó, nhưng thành thật mà nói, cửa hàng của tôi tập trung nhiều hơn vào súng và đạn. Tôi cũng không trưng bày một bộ đồ tăng cường nào cả, vì thế cậu sẽ không thể xem trước hàng thật ở đây. Và ngay cả khi cậu đặt hàng, thì sẽ phải mất một khoảng thời gian kể từ khi tôi đặt hàng ở ngoài cậu mới có thể nhận được hàng. Mặc dù tôi có thể thực hiện những cài đặt cơ bản cho bộ đồ tăng cường, nhưng theo tôi, sẽ tốt hơn nếu cậu mua tại một cửa hàng chuyên biệt, cậu biết đấy?」
「Vậy à? Nhưng tôi không biết một cửa hàng chuyên bán bộ đồ tăng cường nào. Và dù cho có biết đi nữa, tôi cũng không chắc họ có cho tôi vào không. Chưa kể tôi còn không biết gì về bộ đồ tăng cường, vì thế tôi lo rằng mình sẽ bị lừa mua phải đồ không tốt. Ngoài ra, Sara-san cũng nói hãy hỏi ý kiến chị nếu có bất cứ thắc mắc nào về trang bị, thế nên tôi sẽ rất biết ơn nếu chị giúp tôi bây giờ.」
Shizuka mỉm cười hạnh phúc.
「Nếu cậu đã nói vậy thì tôi không thể từ chối. Được rồi, nếu cậu tin tưởng vào trực giác của tôi đến vậy, thì tôi sẽ giúp cậu một tay. Vậy thì, cậu dự định sẽ chi bao nhiêu cho bộ đồ tăng cường này?」
Akira rất mừng khi Shizuka quyết định giúp cậu, vì thế cậu liền mỉm cười trả lời ngay.
「8.000.000 Aurum có thể trả ngay.」
Shizuka hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của Akira, rồi cô nhìn vào Akira như thể thẩm vấn cậu.
「... Số tiền lớn này, cậu kiếm đâu ra vậy? Có phải nhờ bán di tích không? Cậu không thể nhận được 8.000.000 Aurum trừ khi thu thập được nhiều di tích hoặc kiếm được một số di tích chất lượng cao, phải không? Dù bằng cách nào đi nữa, cậu cũng phải đến những khu vực nguy hiểm để lấy chúng. Mặc dù mới gần đây cậu đã suýt nữa bị giết, nhưng cậu thực sự vẫn đi đến nơi nguy hiểm sao?」
Shizuka có thể xác định ngay lập tức nơi để kiếm được những di tích như vậy bằng trực giác và khả năng phân tích của mình. Thế là Akira hốt hoảng đáp lại.
「Ahhh, thì, thực ra tôi tích trữ di tích đã được một thời gian và bán toàn bộ chúng trong một lần. Do một đứa trẻ như tôi thường bị nhắm làm mục tiêu nếu đi xung quanh với nhiều tiền, nên tôi chỉ bán một phần số di tích và giấu phần còn lại đi. Và hiện giờ tôi vừa bán toàn bộ số di tích đó đi. Tôi cũng đang cố gắng hết sức để không gặp nguy hiểm đây này. Như chị đã nói, mới gần đây tôi suýt nữa thì bị giết, chính vì thế nên tôi đã nghĩ đến việc mua trang bị tốt hơn. Lý do tôi quyết định mua một bộ đồ tăng cường là để có thể chạy nhanh hơn mỗi khi rơi vào một tình huống nguy hiểm. Thế là tôi đã nghĩ đến việc chi nhiều tiền hơn bình thường để tránh rơi vào tình trạng tương tự như hồi đó...」
Ánh mắt của Shizuka rất mãnh liệt, nhưng cô làm vậy là vì lo lắng cho Akira. Khi Akira nhận ra nó, cậu phun ra những lời bào chữa trong hoảng loạn đến nỗi còn không biết mình đang nói gì. Akira viện cớ như một đứa trẻ đang cố gắng hết sức bào chữa để tránh bị mắng.
Akira không quen việc có người lo lắng cho mình. Không những thế mà còn là vô điều kiện nữa. Mặc dù bản thân không nhận ra, nhưng Akira thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy nên, cậu thực sự hoảng loạn vì cảm thấy bối rối và tội lỗi khi nhận ra Shizuka đang lo lắng cho mình.
Nhưng nếu Sheryl là người nói vậy với cậu, thì Akira sẽ ngay lập tức bảo cô im lặng hoặc không được hỏi về nó nữa. Giữa hai người họ có một sự khác biệt quyết định mà chính Akira cũng không nhận ra.
Mặc dù Akira đã trả lời lại như vậy để né tránh câu hỏi của Shizuka, nhưng cũng không có sự giả dối trong câu trả lời của cậu. Để không gặp điều gì đó quá nguy hiểm, cậu cần phải làm gì đó với một chút rủi ro. Nó không giả dối chút nào cả. Không phải Akira làm vậy bởi vì muốn thế, mà là cậu phải làm vậy nếu muốn sống sót. Rốt cuộc, để sống sót trong thành phố ổ chuột như một Thợ săn, Akira phải chịu một số rủi ro.
Đó là những gì trực giác mách bảo Shizuka khi cô nhìn chăm chú vào Akira. Sau đó, Shizuka cảnh báo Akira với giọng điệu như thể đang rất nghiêm khắc cảnh báo một đứa trẻ.
「Cậu chỉ cần đừng làm việc gì quá nguy hiểm không cần thiết, được chứ?」
「Vâng.」
Thấy Akira chân thành gật đầu, Shizuka cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại. Rồi cô trở về công việc hàng ngày của chủ tiệm.
「Được rồi. Cậu có thể nói về kiểu bộ đồ tăng cường cậu muốn không? Nói với tôi cũng chẳng mất gì đâu, nên cậu cứ nói bất kì sở thích gì cũng được.」
Lắng nghe về kiểu bộ đồ tăng cường mà Akira muốn, trông Shizuka có vẻ hơi ngạc nhiên. Rốt cuộc, cô không thể ngờ một người lần đầu tiên mua bộ đồ tăng cường lại có thể nói ra như vậy.
Akira muốn có được một bộ đồ tăng cường có thể hoạt động trong một khoảng thời gian dài. Có thể nó vẫn có giới hạn về thời gian sử dụng, nhưng thay vì một bộ đồ giúp cậu có đủ sức mạnh để đấm bay xe cộ, thì Akira muốn một bộ đồ giúp tăng sức mạnh tổng thể của cậu. Akira không cần một bộ đồ tăng cường mạnh mẽ có bảo vệ cậu như một chiếc xe tăng hoặc một chiến binh cơ khí hóa, mặc những bộ đồ tăng cường như vậy sẽ mất khoảng một giờ và còn cần đến cả sự giúp đỡ của người khác. Thế nên, thay vào đó, Akira muốn một bộ đồ mà cậu có thể mặc vào cởi ra một cách dễ dàng, một thứ không có quá nhiều quy trình mặc. Cho đến thời điểm này, Shizuka vẫn chưa có câu hỏi nào cả.
Điều mà Shizuka thấy kì lạ là Akira muốn một bộ đồ tăng cường có nhiều thiết bị điều khiển bên trong. Thế nên, Shizuka liền hỏi Akira để biết thêm chi tiết.
「Chà, đúng là có nhiều kiểu bộ đồ tăng cường. Có những bộ đồ tăng cường cơ khí hóa không có thiết bị điều khiển hoặc có thiết bị điều khiển. Hay cũng có những bộ đồ tăng cường ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, và dĩ nhiên, cũng có những bộ đồ chỉ ảnh hưởng đến những phần giới hạn trong cơ thể. Tôi cũng nghe nói hầu hết các bộ đồ tăng cường đều có thiết bị điều khiển được tích hợp với thiết bị đầu cuối thông tin hoặc những thiết bị tương tự... Nhưng một thiết bị điều khiển toàn thân. Akira, cậu đã nghe nó từ đâu?」
Akira tỏ vẻ bối rối khi Shizuka hỏi cậu như vậy. Thực tế Akira đã nghe từ Alpha nhưng cậu không thể nói nó ra với Shizuka được.
「... Thì, cũng không phải là tôi biết rõ chi tiết. Tôi chỉ nghe nói nó là một loại bộ đồ tăng cường tốt... Xin lỗi, tôi đã nói gì không đúng với các tiêu chuẩn lần đầu tiên chọn bộ đồ tăng cường hoặc đã nói điều gì kì lạ lắm sao?」
Quan sát hành vi của Akira, Shizuka suy luận rằng có vẻ như Akira không thực sự biết rõ chi tiết. Cậu đã đưa ra điều đó sau khi nghe từ một ai đó.
(Chắc là Akira đã tham khảo ý kiến của một Thợ săn khác về việc chọn một bộ đồ tăng cường và Thợ săn đó hẳn phải tự hào lắm về kiểu bộ đồ tăng cường mà bản thân đang sử dụng.)
Trực giác của Shizuka đã đưa ra một phỏng đoán gần đúng với thực tế, cô hài lòng với phỏng đoán đó và quyết định không tiếp tục đi sâu vào nó nữa.
「Không sao đâu. Chỉ là cậu đã hỏi một điều mà chỉ các chuyên gia mới biết. Mặc dù có lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi, nhưng thực sự nó làm tôi hơi ngạc nhiên chút đấy. Đừng lo, tôi đã nắm được các yếu điểm về kiểu cậu muốn rồi. Giờ thì tôi có thể chọn cho cậu một bộ đồ tăng cường dựa trên yêu cầu của cậu, nhưng cậu thực sự ổn với điều này chứ?」
「Vâng, làm ơn.」
「Còn về thanh toán, vì tôi sẽ mua từ một cửa hàng khác và sẽ trở thành người buôn bán trung gian, nên sẽ khá rắc rối nếu tôi không trả tiền trước cho sản phẩm. Sau khi quyết định chọn bộ đồ tăng cường nào, tôi sẽ gọi cho cậu ngay. Cậu cũng có thể chắc chắn nó có phù hợp với sở thích của mình hay không trước khi đặt hàng thực sự, sau đó cậu có thể trả tiền. Chà, nếu làm như thế này, thành ra sẽ mất nhiều thời gian hơn mới nhận được bộ đồ tăng cường, vậy cậu có ổn với sự sắp xếp này không?」
Akira suy nghĩ một chút rồi hỏi Shizuka.
「Nếu bây giờ tôi trả tiền cho chị, thì có nhanh hơn không?」
「Dĩ nhiên rồi. Một cuộc đàm phán với thương gia khác chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ nếu tôi có thể trả tiền cho sản phẩm ngay lúc đó. Cũng có trường hợp 10.000.000 Aurum vào năm sau có giá trị thấp hơn 10.000 Aurum bây giờ. Tiền bạc nắm giữ rất nhiều quyền lực, cậu biết đấy. Trong một cuộc đàm phán, người mua muốn đảm bảo họ có thể nhận được sản phẩm với giá rẻ, còn người bán thì muốn đảm bảo họ có thể nhận được tiền, vì thế tiền thực sự rất quan trọng, cậu biết đấy.」
「Nếu vậy thì tôi sẽ trả tiền cho chị ngay bây giờ. Tôi đã tạo một tài khoản ngân hàng để chị có thể thanh đoán từ đó. Ngoài ra, hãy thanh toán tiền thuốc và đạn của tôi qua tài khoản ngân hàng đó luôn.」
Sau đó, Akira lấy ID Thợ săn của mình ra. Cậu đã tới Văn phòng Thợ săn trước khi tới cửa hàng của Shizuka, và đã tạo một tài khoản ngân hàng. Thẻ Thợ săn được đổi thành cái mới, có thêm chức năng thanh toán qua thẻ. Akira chỉ cần xác nhận danh tính của mình, rồi sau đó tất cả các hóa đơn đạn, thuốc và bất kỳ hóa đơn nào khác từ cửa hàng của Shizuka sẽ được tự động thanh toán qua tài khoản của cậu.
Shizuka trông có vẻ không chắc chắn hỏi.
「Uhhh, cậu thực sự ổn với điều này chứ? Một khi tiền đã được chuyển, chắc gì tôi sẽ trả lại dù cho cậu có yêu cầu tôi, biết không hả? Hơn nữa, tôi sẽ chọn cho cậu một sản phẩm kém chất lượng thì sao?」
「Ổn mà.」
Shizuka có vẻ hơi bối rối, nhưng sau đó cô cảnh báo Akira với vẻ mặt nghiêm túc.
「... Dù tôi rất hạnh phúc vì cậu thực sự tin tưởng tôi, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một việc như thế này.」
Có rất nhiều thương gia có ý định lừa càng nhiều tiền càng tốt từ một Thợ săn. Nhưng những thương gia đó vẫn chưa là gì so với những kẻ nghĩ rằng Thợ săn rồi cũng sẽ sớm chết, và lừa đảo họ, vắt kiệt toàn bộ số tiền có thể. Nếu Akira làm những việc như thế này ở một cửa hàng khác, thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, và Shizuka rất lo về điều này.
Akira cũng tỏ vẻ bối rối một hồi, rồi đáp lại với khuôn mặt thẳng thắn.
「... Theo tôi, kết quả vẫn sẽ không thay đổi cho dù có suy nghĩ kỹ như thế nào đi nữa. Nếu đến cả thương gia được tiến cử bởi người đã cứu mạng tôi mà cũng không thể tin tưởng, thì chắc tôi sẽ chẳng thể mua được thứ gì từ bất kỳ thương gia nào khác đâu. Vì thế, ổn mà. Ngay cả khi có chuyện không hay xảy ra, thì tôi chắc chắn đó là do vận xui của tôi. Rốt cuộc, tôi đã bị tấn công bởi 2 nhóm quái vật liên tiếp trong cùng một ngày. Thế nên, vận xui của tôi đã tồi tệ lắm rồi. Và đó cũng là điều mà tôi không thể thay đổi cho dù có suy nghĩ kĩ như thế nào đi nữa.」
Nói xong, Akira cười khổ. Còn Shizuka thì chỉ lắng nghe mà không nói gì.
Akira đã cố gắng hết sức tìm một vài cửa hàng có thể tin tưởng. Rồi cậu đã chọn cửa hàng của Shizuka, và quyết định mua trang bị giúp cậu có thể sống sót trong khu tàn tích. Shizuka rất hạnh phúc khi cô nhận ra điều đó và mỉm cười đáp lại Akira để cậu yên tâm. Cô mỉm cười với tư cách là người quản lý cửa hàng tự tin vào hàng hóa của mình.
「Chà, nếu cậu đã tin tưởng tôi như vậy, thì tôi không thể từ chối được rồi. Thôi được, hãy cứ giao cho tôi.」
Sau đó, Shizuka cầm lấy ID Hunter từ tay Akira, giữ nó phía trên thiết bị đầu cuối ở quầy và vận hành thiết bị đầu cuối. Thực hiện thanh toán hoàn tất. Và như Alpha đã nói, 8.000.000 Aurum đã biến mất khỏi tài khoản của Akira chỉ trong chốc lát.
「Vậy giờ Akira đã trở thành Thợ săn có tài khoản ngân hàng rồi à? Hãy cẩn thận, nếu không là nợ ngập đầu đấy, biết không hả?」
Shizuka cảnh báo Akira như vậy khi trả lại ID Hunter cho cậu. Rốt cuộc, trên thực tế, có rất nhiều Thợ săn nợ nần ngập đầu vì mua quá nhiều đạn hoặc phải trả tiền phạt cho những thiệt hại đã gây ra sau khi thất bại một yêu cầu.
Khi tài khoản của Thợ săn xuống dưới 0, Văn phòng Thợ săn sẽ cho họ mượn tiền, tất nhiên là có lãi suất kèm theo. Thợ săn nào không trả được nợ sẽ bị Văn phòng Thợ săn bắt và gửi đi thám hiểm những khu tàn tích nguy hiểm. Cũng có những Thợ săn không thể thoát khỏi vòng lặp đó, và cuối cùng họ đã phải dành cả cuộc đời làm những công việc nặng nhọc bắt buộc để trả khoản nợ chồng chất vô hạn của mình.
Akira liền trả lời chắc chắn lời cảnh báo của Shizuka.
「Tôi hiểu rồi.」
「Trả lời tốt lắm. Được rồi, tôi cần lấy số đo cho bộ đồ tăng cường, vào đây.」
Shizuka dẫn Akira ra sau quầy, vào phòng trong. Phòng trong của cửa hàng chứa đầy đạn, súng và các hàng hóa khác.
「Tôi cần lấy số đo một cách chính xác, nên hãy cởi hết quần áo ra trừ đồ lót.」
Akira ngoan ngoãn cởi quần áo ra như được bảo. Rồi Shizuka sử dụng máy quét kích thước cơ thể cầm tay để đo kích thước cơ thể của Akira.
「Cố gắng đừng di chuyển vì nó sẽ gây ra sự thiếu chính xác trong các số đo đấy, được chứ?」
「Việc đo chính xác quan trọng lắm sao?」
「Chà, cơ thể con người thay đổi mỗi ngày, vì thế nó không thực sự quan trọng lắm. Nhưng theo tôi, nên đo chính xác nhất có thể. Nếu cậu tới một cửa hàng chuyên biệt, thậm chí họ sẽ đo chính xác hơn đấy. Cậu sẽ phải mặc một bộ đồ đo cơ thể và vào một thiết bị đo khổng lồ để đo mọi thứ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Không chỉ đo cơ thể và cấu trúc xương của cậu, nó còn đo cả vị trí nội tạng, cơ bắp, mạng lưới thần kinh, số lượng nanomachine bên trong cơ thể và tất cả các thông tin khác nữa. Nhà sản xuất bộ đồ tăng cường có thể tối đa hóa hiệu quả của bộ đồ tăng cường bằng cách sử dụng những thông tin đó. Những bộ đồ tăng cường tùy chỉnh kiểu như vậy sẽ tốt hơn so với những bộ đồ tăng cường làm sẵn, và dĩ nhiên, giá cả của chúng cũng khác nhau.」
Shizuka vẫn tiếp tục đo cơ thể của Akira khi nói vậy, nhưng cô nao núng khi nhìn thấy tình trạng cơ thể của Akira.
Cơ thể của Akira đầy sẹo. Trong số tất cả những vết sẹo lớn nhỏ, vết sẹo nổi bật nhất là từ lúc cậu chiến đấu với 2 nhóm quái vật mới đây không lâu. Vì Akira đã trực tiếp bôi thuốc lên vết thương chí mạng, nên các nanomachine bảo vệ sự sống và trị thương đã thúc ép khép vết thương lớn đó lại trong một thời gian ngắn, nên đã để lại một vết sẹo lớn trông như vết rạn nứt. Nghĩ về điều này, sau cùng thì đây không phải là cách điều trị vết thương đúng đắn.
Vết sẹo này là do vận xui của Akira, nhưng cậu đã may mắn sống sót sau một vết thương như vậy. Nếu may mắn của cậu chỉ tệ hơn một chút nữa , thì cậu đã chết vì vết thương đó rồi. Chừng nào Akira còn là Thợ săn, thì những vết thương như vậy vẫn sẽ tiếp diễn trong tương lai.
Shizuka không biết rằng mình đã ngừng vận hành thiết bị đo sau khi thoáng thấy vết thương đó. Akira cảm thấy kì lạ, nên cậu liền gọi Shizuka.
「Shizuka-san?」
「... Ah, không có gì.」
Shizuka ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và mỉm cười với Akira và tiếp tục đo.
「Được rồi!! Đã xong! Giờ cậu có thể mặc quần áo rồi đấy. Sẽ mất ít nhất 1 tuần và nhiều là 1 tháng trước khi cậu có thể nhận bộ đồ tăng cường của mình. Tôi sẽ liên lạc với cậu khi hàng về, xin hãy đến càng sớm càng tốt để lấy nó, được chứ?」
「Vâng, cảm ơn chị rất nhiều vì tất cả sự giúp đỡ.」
「Đừng nhắc đến nó nữa. Sau cùng, nếu cậu nhận được bộ đồ tăng cường của mình, cũng tức là tôi sẽ có thể khuyên cậu những trang bị đắt hơn và nặng hơn. Vì thế, mong cậu đến cửa hàng của tôi thường xuyên hơn nữa.」
Akira trở lại quầy cùng với Shizuka và nói lời tạm biệt thích hợp với cô, rồi rời khỏi cửa hàng.
Shizuka vẫy tay tiễn Akira. Khi Akira ra khỏi cửa hàng, Shizuka liền mỉm cười thích thú.
「Giờ thì, vì Akira đã đặt niềm tin vào mình như vậy rồi, nên chắc mình cũng phải cố hết sức nhỉ.」
Shizuka cao hứng ngay lập tức đi ra ngoài để làm công việc của mình.
-
Về đến phòng, Akira hỏi Alpha nên làm gì tiếp theo.
「Hôm nay chúng ta không đi tập bắn à?」
『Dành thời gian ở trong phòng cho đến khi cậu nhận được bộ đồ tăng cường đi. Sau cùng, tôi cảm giác như không có nhiều thời gian để cho cậu học hỏi hoặc thu thập thông tin. Vì thế, đây là thời điểm tốt để làm điều đó. Nếu thuê một căn phòng rẻ hơn, tôi đoán chúng ta sẽ có đủ tiền để chi tiêu trong một tháng.』
Akira trông như không muốn làm vậy chút nào.
「... Thuê một căn phòng rẻ hơn sao? Nếu vậy thì ít ra chúng ta hãy đến khu tàn tích thêm một lần nữa...」
Dĩ nhiên, nếu thuê một căn phòng rẻ hơn, thì sẽ có ít tiện nghi hơn. Akira không thể chấp nhận việc thuê một căn phòng không có bồn tắm, cũng chính vì thế cậu đã đề nghị đi săn tìm di tích một lần nữa, nhưng Alpha từ chối ngay ý tưởng đó.
『Từ chối, tôi đã nói rồi còn gì, rằng tôi đã đánh giá thấp vận xui của cậu, nhớ chứ? Vì thế, cậu không được bước chân ra khỏi phòng cho đến khi nhận được bộ đồ tăng cường, hiểu chưa? Ngoài ra cậu cũng muốn có thể đọc và viết càng sớm càng tốt, phải không?』
「Thì, đúng vậy, nhưng...」
Mặc dù Akira đã học tập dưới sự hướng dẫn hiệu quả của Alpha và đã hiểu các con số, các chữ cái tốt hơn trước đây, nhưng cậu vẫn cần đến sự giúp đỡ của Alpha hàng ngày.
『Bắt đầu luôn đi. Nếu cậu làm tốt, tôi sẽ thưởng cho cậu bằng cách cởi một mảnh quần áo của tôi ra... Nó sẽ khiến cậu làm việc chăm chỉ, phải không? Rốt cuộc, cậu là một chàng trai khỏe mạnh mà.』
「Đừng đùa nữa, bắt đầu đi.」
Akira có cảm giác xấu và cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng Alpha không chịu cho qua.
『Nếu vậy thì chúng ta hãy làm điều ngược lại đi. Tôi sẽ mặc một mảnh vào mỗi khi cậu làm tốt. Vì thế, khởi đầu sẽ là tôi khỏa thân, nếu cậu không muốn tôi khỏa thân, thì hãy cố gắng hết sức học tập đi.』
Ngay sau khi nói vậy, quần áo của Alpha biến mất và cô khỏa thân.
Alpha khoe làn da tuyệt đẹp bóng loáng trước mặt Akira mà không thèm che chút gì. Ngoại hình của cô chỉ có thể được mô tả là hoàn hảo. Đều là vì ngoại hình này được tạo ra từ một thuật toán rất phức tạp, nó còn có thể thay đổi tùy theo ý muốn. Cơ thể của Alpha đơn giản là đẹp đến nỗi nó không tạo cảm giác thật, ngoài ra Alpha đã điều chỉnh cơ thể của mình sao cho phù hợp với sở thích của Akira. Trong điều kiện hiện tại khi không ở ngoài vùng đất hoang, cơ thể Alpha quyến rũ hơn bình thường.
「Đừng làm một điều ngu ngốc như vậy nữa, mặc quần áo vào đi!!」
Nhìn Akira đang rất bối rối, Alpha mỉm cười tận hưởng trong khi vẫn đang khỏa thân.
『Ra thế, có vẻ như nó khá hiệu quả nhỉ. Bắt đầu thôi nào.』
Sau đó, Akira thực sự bắt đầu học tập trong điều kiện đó, và như đã hứa, Alpha mặc một mảnh vào mỗi khi Akira thực hiện tốt. Nhưng Alpha lại luôn chọn mặc những bộ váy gợi cảm với thiết kế táo bạo và hở hang, nó rất quyến rũ đến nỗi làm xáo trộn sự tập trung của Akira.
Cuối cùng, phải mất một tuần Akira mới có thể khiến Alpha mặc một bộ váy phù hợp.