Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Giá trị thực của bộ đồ tăng cường

Độ dài 5,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:12:59

Akira lại đi tới vùng đất hoang một lần nữa, nhưng lần này là vì mục đích luyện tập sử dụng bộ đồ tăng cường. Cậu mặc bộ đồ tăng cường trong vùng đất hoang cách thành phố không xa cùng với khẩu súng trường chống quái AAH được mang theo bên mình. Tóm lại, Akira được trang bị đầy đủ để chiến đấu với quái vật trong vùng đất hoang.

Mặt khác, Alpha đang mặc bộ váy một mảnh màu trắng, thứ mà người ta thường không mặc ở giữa vùng đất hoang như thế này. Độ bóng của chiếc váy càng nhấn mạnh rằng nó được làm từ loại vải chất lượng cao, và khi ánh sáng chiếu vào, chiếc váy tạo ra hiệu ứng bóng đổ dọc theo đường nét cơ thể của Alpha.

Mặc dù Akira muốn Alpha mặc một bộ đồ phù hợp hơn với vùng đất hoang, nhưng cậu quyết định kiềm chế, không nói gì. Akira nhớ lại thân thể trần trụi của Alpha vào lần gặp gỡ đầu tiên tại khu tàn tích và cả chiếc váy trắng tinh khiết tuyệt đẹp cô mặc vào một lần đến khu tàn tích khi mà cậu bị 2 Thợ săn nhắm đến. Trong cả hai dịp đó, Alpha đều có lý do để ăn mặc như vậy. Tương tự, Akira nghĩ rằng hẳn cũng phải có lý do gì đó nên hiện tại Alpha mới mặc chiếc váy này. Nhưng hơn thế nữa, Akira biết rằng Alpha sẽ thay ngay bộ đồ này thành thứ gì đó tồi tệ hơn nữa nếu cậu mở mồm nhận xét. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối Akira đến vùng đất hoang, vì thế cậu không muốn làm điều gì đó có thể gây ra rắc rối cho cậu.

Akira tự lẩm bẩm với chính mình, thế này còn tốt hơn gấp ngàn lần so với việc Alpha khỏa thân và cho rằng đó cũng là một phần của luyện tập.

Alpha mỉm cười, bảo Akira bắt đầu việc luyện tập.

『Akira, chúng ta bắt đầu luyện tập sử dụng bộ đồ tăng cường thôi.』

「Ừm.」

Akira đang chuẩn bị bật bộ đồ tăng cường lên thì đột nhiên bộ đồ tự khởi động. Mặc dù cậu hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy Alpha mỉm cười đầy ý nghĩa, Akira nhận ra ngay rằng đó là việc của cô.

「Vậy thì, tôi phải làm gì đây?」

Alpha chỉ vào một vị trí trong vùng đất hoang cách họ 100 mét.

『Trước hết, hãy đi bộ đến đó.』

Khi quay sang hướng được chỉ, Akira nhìn thấy một mũi tên chỉ về phía vị trí cần đến. Chính Alpha đã thêm mũi tên vào tầm nhìn của cậu. Akira đã quen với việc này, vì thế cậu không ngạc nhiên chút nào. Rồi, Akira bắt đầu bước về phía vị trí cần đến. Và cậu đã đến đó mà không gặp vấn đề gì. Thế nên, Alpha đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

『Tiếp theo, chỗ kia.』

Khi Akira đến vị trí tiếp theo, Alpha lại tiếp tục đưa ra mệnh lệnh. Cậu cứ đi từ vị trí này đến vị trí khác khoảng 10 lần. Thế nên, Akira bắt đầu cảm thấy kỳ quặc.

「Alpha. Tôi có cần phải đi bộ cẩn thận quá thế này không? Tôi có thể cầm thêm súng mà? Chẳng lẽ tôi không nên làm gì thêm nữa sao? Hay là chúng ta vẫn đang xác nhận chức năng của bộ đồ tăng cường, và khi hoàn thành xong mới bắt đầu luyện tập thực sự?」

『Không, chúng ta đang luyện tập đấy, và tôi cũng đang thực hiện thu thập dữ liệu của mình.』

「Chỉ bằng đi bộ?」

Nhìn Akira đang bối rối, Alpha chỉ liền mỉm cười lại một cách đầy ý nghĩa.

『Đúng thế, sau cùng, cậu sẽ không bao giờ hiểu được sự hỗ trợ của tôi hữu ích như thế nào đâu, trừ khi cậu thử di chuyển mà không có nó.』

「Hỗ trợ? Nhưng tôi chỉ đi bộ bình thường thôi mà? Còn gì nữa không vậy?」

Alpha mỉm cười tinh nghịch.

『Cậu sẽ sớm hiểu ra thôi. Akira, hãy cố gắng đi bộ đến chỗ kia, nhưng lần này tôi sẽ không hỗ trợ. Thực ra, tôi đã điều chỉnh công suất đầu ra của bộ đồ tăng cường. Giờ thì, cậu hãy cảm nhận xem sự hỗ trợ của tôi tuyệt vời như thế nào.』

Akira có một cảm giác tồi tệ khi nhìn thấy Alpha mỉm cười với mình. Rồi cậu cố bước về phía trước, nhưng ngay lập tức vấp ngã. Khoảnh khắc Akira vung chân, cậu đã vô tình đá bay một tảng đá, và phản lực từ cú đá đã khiến cậu ngã lăn quay ra.

Khi điều này xảy ra, Akira rất sững sờ. Rồi, cậu cố gắng đứng dậy bằng cách đẩy bàn tay phải xuống đất, nhưng bàn tay phải của Akira liền đâm sâu xuống đất cho đến tận cổ tay.

Sau đó, Akira cố gắng rút tay phải ra bằng cách ấn tay trái xuống đất, nhưng cậu lại đẩy mạnh đến nỗi bị ném ngược lại và gần như ngã về phía sau, vì thế Akira cố gắng điều chỉnh lại tư thế của mình trong hoảng loạn. Tuy nhiên thay vào đó, việc này đã phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng của cậu, khiến Akira lại ngã xuống đất một lần nữa. Và khi cậu cố gắng đứng dậy bằng đôi chân của mình thì lại đẩy quá mạnh, hụt chân ngã ra thêm lần nữa.

Sau đó, Akira cố gắng cẩn thận, di chuyển thật chậm, thế là bằng cách nào đó cậu đã có thể đứng trở lại trên đôi chân của mình. Nhưng khi Akira cố bước về phía trước, thì cậu lại không thể giữ nổi thăng bằng, gần như ngã xuống, nên liền dùng hết sức để giữ vững tư thế.

Quan sát Akira cẩn thận, cố gắng di chuyển thật chậm, Alpha mỉm cười tận hưởng.

『Bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Nếu không kiểm soát nổi sức mạnh tăng cường của mình, thì cậu thậm chí còn không thể đi lại bình thường nữa là. Thông thường cậu đi bộ không ngã là vì cơ thể cậu đã vô thức điều chỉnh trọng tâm. Việc luyện tập đi bộ khi mặc bộ đồ tăng cường cũng là một phần rất quan trọng đấy. Tôi sẽ bật lại sự hỗ trợ của mình, để cậu có thể tiếp tục đi bộ mà không lo gì.』

Akira bắt đầu bước một cách thật cẩn thận. Nhưng lần này, cậu có thể đi lại bình thường, do đó khuôn mặt Akira cứng lại với một nụ cười khổ.

「Thậm chí tôi còn không thể đi bộ mà không có sự hỗ trợ của cô sao? Có phải tất cả những người lần đầu tiên sử dụng bộ đồ tăng cường đều trải qua điều này không? Tất cả bọn họ đều phải luyện tập rất nhiều từ việc không thể di chuyển đến mức đủ để có thể sử dụng bộ đồ trong chiến đấu sao? Cho đến khi hoàn thành toàn bộ khóa luyện tập, tôi nghĩ sẽ tốt nhất là không sử dụng bộ đồ này, cô biết đấy?」

『Còn tùy thuộc vào từng bộ đồ tăng cường nữa. Những bộ đồ tăng cường chất lượng cao thường được cài phần mềm cấp cao cho phép người dùng điều chỉnh công suất đầu ra của bộ đồ tăng cường. Vì thế, có rất nhiều bộ đồ tăng cường có thể sử dụng được ngay từ đầu. Hay những bộ đồ tăng cường được cài đặt Bộ cân bằng tự động cũng bán rất chạy. Công suất càng cao, sẽ càng khó kiểm soát hơn. Ví dụ, ngay cả khi cậu có đủ sức mạnh để ném bay một chiếc xe, nhưng nếu không thể kiểm soát nổi, thì chính cậu mới bị ném bay đấy. Vì thế, không chỉ công suất đầu ra, mà cả chức năng hỗ trợ người dùng cũng là một chỉ số cho thấy bộ đồ tăng cường đó tốt như thế nào.』

Akira tỏ vẻ thích thú khi nghe lời giải thích của Alpha. Rồi cậu nhận ra một điều.

「Vậy tức là cô đang điều chỉnh công suất đầu ra của bộ đồ khi tôi di chuyển, phải không?」

『Đúng thế.』

「Thật kinh ngạc.」

Trông Akira thực sự rất ngạc nhiên. Sự khác biệt giữa lúc được hỗ trợ và không được hỗ trợ khi sử dụng bộ đồ tăng cường quá rõ ràng với cậu.

Đương nhiên, Alpha rất hài lòng với phản ứng của Akira.

『Nhưng tất cả không chỉ có vậy đâu. Để khiến cậu hiểu ra sự hỗ trợ của tôi tuyệt vời như thế nào, cậu sẽ phải luyện tập chăm chỉ đấy. Được chứ?』

「Tuân lệnh.」

Sau đó, Akira tiếp tục luyện tập theo lệnh của Alpha. Đi chậm, đi nhanh hơn, chạy chậm, chạy nước rút, đứng bật lên khỏi mặt đất, đứng bằng tay, rồi đứng trở lại bằng chân, chạy nước rút và quặt. Chuyển động của Akira dần chuyển từ thực hiện các động tác nhẹ đến tận dụng triệt để sức mạnh cơ thể tăng cường của bản thân.

Thông thường, sẽ cần một thời gian dài để luyện tập sử dụng một bộ đồ tăng cường chức năng thấp thì mới có thể thực hiện được các thao tác cơ bản. Nhưng Akira không nhận ra điều này và cứ di chuyển như bình thường. Thậm chí cậu còn không thể nắm bắt được thực tế rằng cậu có thể làm vậy đều là nhờ sự hỗ trợ vượt bậc của Alpha.

-

Sau khi kết thúc buổi tập sáng, Akira ăn một bữa nhẹ. Cậu đang ăn khẩu phần của Thợ săn đã để trước trong ba lô. Nó rẻ và bổ dưỡng, dù không có mùi vị gì cả, nhưng cũng đã đủ để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của cậu rồi.

Akira vô thức phàn nàn về cái hươnng vị tương tự như dango chiên giòn nhạt nhẽo mà cậu đang nhai. Và khi nhận ra bản thân mình đang phàn nàn về đồ ăn tồi tệ thế nào, Akira liền cười khổ.

(Mặc dù mình luôn biết ơn vì có thứ gì đó để ăn cho đến tận ngày hôm nay, nhưng hiện giờ mình đang phàn nàn về hương vị, huh. Có vẻ như mình đã quá quen với cuộc sống xa xỉ rồi.)

Dù Akira tự chỉ trích mình, nhưng cậu cũng vui mừng vì cuộc sống đã tốt hơn trước rất nhiều.

「Alpha, buổi chiều chúng ta sẽ làm gì vậy? Tiếp tục tập luyện à?」

『Chúng ta sẽ luyện tập bắn súng vào buổi chiều, và sau đó là luyện tập cận chiến.』

「Luyện tập cận chiến? Uhhm, ý cô là luyện tập đấm đá kẻ địch ở cự ly gần á?」

『Tiêu chuẩn của khóa luyện tập cận chiến còn bao gồm cả cách sử dụng súng trường trong tầm gần nữa. Nhưng trước hết, tôi sẽ dạy cậu võ thuật và huấn luyện cậu sử dụng nó để chống lại con người. Ngoài ra, cậu cũng sẽ phải đấu tập với tôi.』

Akira tỏ vẻ khó hiểu.

「... Cô nói gì vậy? Tôi đâu thể chạm vào cô... Đợi đã, tôi không thể chạm vào cô nhỉ?」

Akira hơi ngạc nhiên, tự hỏi liệu Alpha có sở hữu một cơ thể hữu hình hay không. Vì thế, để kiểm tra, cậu liền đưa tay về phía cô. Nhưng vẫn như mọi khi, bàn tay Akira xuyên qua cơ thể Alpha.

Khi xác nhận được rằng Alpha không có cơ thể hữu hình, Akira bối rối không biết họ sẽ luyện tập như thế nào, và nó được hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Nhìn thấy vậy, Alpha liền mỉm cười.

『Đến lúc đó cậu sẽ hiểu ngay thôi. Vì thế, hãy cứ chờ đi, được chứ?』

Mặc dù Akira rất muốn biết, nhưng dường như hiện tại Alpha sẽ không nói cho cậu. Vì thế, Akira tiếp tục ăn khẩu phần của mình với ánh nhìn nghi vấn.

-

Sau khi ăn xong, Akira bắt đầu luyện tập bắn súng như dự kiến. Cậu nhận thấy một cảm giác kỳ lạ từ đôi găng tay dày đang cầm khẩu súng trường của mình. Vì vẫn đang trong quá trình làm quen với bộ đồ, nên Akira bắt đầu luyện tập bằng cách ngắm vào những tảng đá nhỏ thay vì hình ảnh quái vật.

Cậu cẩn thận ngắm vào một hòn đá nhỏ cách 100 mét và bóp cò. Viên đạn bắn ra từ khẩu súng trường, trúng chính xác vào hòn đá nhỏ và thổi bay nó.

Akira mỉm cười khi biết rằng mình đã bắn trúng. Sau đó cậu di chuyển sang mục tiêu tiếp theo, ngắm cẩn thận và bóp cò. Lần này cũng là một phát bắn chuẩn, lần tiếp theo cũng vậy, lần tiếp theo nữa cũng vậy. Tất cả các phát bắn của Akira đều chuẩn xác.

『Oh! Hôm nay thực sự cậu bắn tốt lắm đấy!!』

Tâm trạng của Akira đang rất tốt do có kết quả bất ngờ trong buổi tập bắn ngày hôm nay. Ngay cả Alpha cũng mỉm cười, khuyến khích thành quả của cậu.

『Nếu vậy thì ta sẽ tăng dần khoảng cách mục tiêu lên nhé.』

「Ừm.」

Sau đó, Akira ngắm vào mục tiêu tiếp theo cẩn thận hơn trước và bóp cò. Rồi viên đạn trúng thẳng vào mục tiêu.

Kể từ đó, các mục tiêu liên tiếp của Akira ngày càng xa dần mỗi khi cậu bắn trúng một mục tiêu, và rồi Akira đã bắn không trượt phát nào. Nhưng đột nhiên, cảm giác vui sướng trong cậu tan biến.

Akira nhận ra rằng các mục tiêu đã ở quá xa đến nỗi thường thì sẽ không thể nào bắn trúng được. Nhưng dẫu vậy, thật kỳ lạ, tất cả những phát bắn của cậu vẫn trúng chính xác vào những mục tiêu đó. Akira cho rằng có thể là do bộ đồ tăng cường đã hấp thụ độ giật từ khẩu súng, nên độ chính xác của cậu cũng đã tăng lên.

Rồi sau khi bắn trúng một mục tiêu cách xa 500 mét, Akira quay sang Alpha và hỏi.

『Alpha, cô đang làm gì đó, phải không?』

Alpha liền mỉm cười xác nhận phỏng đoán của Akira.

『Tôi đang cung cấp sự hỗ trợ hoàn toàn cho cậu.』

「… Đúng như tôi nghĩ.」

Mặc dù Akira đã đoán ra không phải là vì kỹ năng bắn súng của cậu đột nhiên tăng lên, nhưng cậu vẫn bực bội khi nghe thấy điều này. Akira chỉ có thể cười khổ sau khi nhận ra sự thật.

『Khi cậu đã di chuyển tầm ngắm về phía mục tiêu, tôi đã điều khiển bộ đồ tăng cường để thực hiện một vài điều chỉnh hiệu quả. Và khi cậu bóp cò, tôi đã điều chỉnh tư thế và trọng tâm của cậu. Ngoài ra, tôi cũng điều chỉnh bộ đồ tăng cường một chút để hấp thụ hoàn toàn độ giật từ súng.』

「Vậy là cô còn có thể làm được điều đó nữa sao? Thật tuyệt vời... Hm? Thế thì tôi đâu cần phải luyện tập bắn súng nữa?」

『Không được. Cậu càng ngắm bắn tốt, thì tôi càng phải điều chỉnh ít hơn để thực hiện một phát bắn chuẩn xác. Hơn nữa, trong tương lai có thể có những dịp cậu sẽ phải chiến đấu mà không có bộ đồ tăng cường hoặc khi tôi không thể hỗ trợ hoàn toàn cho cậu thì sao. Chính vì thế cậu vẫn cần phải luyện tập.』

「Ừm, đúng thật, tôi hiểu rồi.」

『Vì bây giờ tôi có thể điều chỉnh tư thế của cậu thành tư thế bắn hiệu quả nhất, nên việc luyện tập của cậu sẽ phải chặt chẽ hơn trước. Sau cùng, với bộ đồ tăng cường, cậu có thể bắn trong nhiều tư thế khác nhau mà. Tôi sẽ huấn luyện cậu để cậu có thể bắn chuẩn xác ngay cả khi đang chạy, khi không nhìn thấy kẻ địch hoặc khi đang bị dồn vào một góc. Đừng lo, ngay cả khi cậu mệt đến nỗi không thể đi bộ nổi, tôi sẽ sử dụng bộ đồ tăng cường để hỗ trợ cậu đi bộ, vì thế cậu cứ an tâm luyện tập đi.』

「... Xin hãy nhẹ nhàng, làm ơn.」

Thấy Alpha mỉm cười, nói một cách đáng sợ, Akira hơi nhăn mặt lại một chút. Sau đó, Alpha tỏ vẻ nghiêm túc và nói.

『Giờ thì, vì cậu đã biết, nhờ bộ tăng cường, tôi có thể hỗ trợ cậu bắn súng, nên cậu cần phải biết điều này.』

「Là gì vậy?」

『Hiện tại, tôi không thể làm gì hơn ngoài hỗ trợ bằng cách điều chỉnh chuyển động của cậu thông qua bộ đồ tăng cường. Điều này tức là tôi có thể giúp cậu làm những việc cậu muốn làm, nhưng tôi không thể bỏ qua mong muốn của cậu và khiến cậu làm việc gì đó không muốn làm. Nhưng nếu cậu đồng ý, tôi có thể định hình bộ đồ tăng cường để nó cho phép tôi toàn quyền kiểm soát cơ thể cậu. Vì thế, tôi sẽ có thể di chuyển cơ thể cậu mà không cần cậu đồng ý. Tôi sẽ không làm việc gì gây tổn hại cho cậu đâu. Nhưng dẫu vậy, vẫn có những ưu nhược điểm khi làm điều này, vì vậy hãy lắng nghe tôi, suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.』

Nhìn vào Alpha, người đang tỏ vẻ rất nghiêm túc, Akira nhớ lại lúc cô xin phép cậu một số quy tắc khó chịu. Khi cậu nhận ra đó là thứ cô cần để cung cấp cho cậu sự hỗ trợ hoàn toàn, Akira liền kiên quyết trả lời lại.

「Tôi hiểu rồi, trước hết hãy nói cho tôi những ưu điểm.」

『Nếu tôi hoàn toàn kiểm soát bộ đồ tăng cường của cậu, tôi có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh của nó. Vì thế, cậu có thể sẽ thực hiện được một số chiến công siêu phàm. Ví dụ như, cậu có thể nhắm chặt mắt, vừa chạy dọc theo rìa sân thượng vừa hai tay hai súng bắn quái vật. Cậu cũng có thể chiến đấu được với những chuyên gia võ thuật. Tránh được những cuộc tấn công hoặc thậm chí là phản công từ góc chết miễn là tôi nhận thấy nó.』

「Nghe tất cả điều này có vẻ tuyệt vời đấy, vậy thì, khuyết điểm là gì?」

『Đầu tiên, cậu sẽ cảm thấy không thoải mái vì cơ thể cậu tự di chuyển. Sau đó, khi bộ đồ tăng cường bắt ép cơ thể cậu di chuyển theo nó thì sẽ gây ra áp lực lớn hơn với cơ thể cậu. Và vì vai trò của chúng ta sẽ thay đổi từ tôi điều chỉnh chuyển động theo cậu, thành cậu điều chỉnh chuyển động theo tôi, vì thế khi cậu cố gắng thực hiện một động tác khác với tôi, thì nó sẽ phá vỡ sự trôi chảy chuyển động của cậu và gây ra áp lực lớn hơn nữa với cơ thể cậu. Trong trường hợp tệ nhất, thậm chí còn có thể làm gãy xương của cậu.』

Sau đó, Akira suy nghĩ với một vẻ mặt nghiêm túc.

(Những ưu điểm nghe có vẻ vượt trội đấy, nhưng vì Alpha đã nói rằng phải suy nghĩ kỹ, nên mình tự hỏi liệu còn gì hơn thế nữa không.)

Mặc dù Akira đã cố gắng suy nghĩ rất kỹ về điều này, nhưng cậu không thể nghĩ ra thêm được điều gì ngoài những lời Alpha vừa nói.

「... Có thể dùng thử được không?」

『Dĩ nhiên rồi, được chứ.』

「Nếu vậy thì tôi sẽ thử trước.」

『Được thôi, vậy thì tôi sẽ điều khiển bộ đồ tăng cường của cậu. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách đi bộ chậm, rồi tôi sẽ tăng dần tốc độ cho đến mức chạy. Nếu cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, thì hãy ngăn tôi ngay lập tức.』

「Ừm.」

『Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.』

Bộ đồ tăng cường của Akira bắt đầu tự di chuyển, khiến cậu bước đi. Akira hơi sốc khi điều này xảy ra, nhưng chỉ có vậy thôi. Mặc dù có cảm giác như thể chân bị di chuyển bởi sức mạnh từ bên ngoài, nhưng nó không khó chịu cho lắm. Hơn nữa, khi Akira điều chỉnh chuyển động phù hợp với chuyển động của bộ đồ tăng cường, thì sự căng thẳng trong cơ thể cậu đã giảm bớt. Và khi chạy, thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn vì bộ đồ tăng cường đã chủ động hỗ trợ các động tác của cậu.

(Hmm, chỉ có thế này thôi sao? Nếu chỉ có thế này, mình nghĩ Alpha không cần phải cảnh báo đến vậy đâu...)

Trông Akira có vẻ nhẹ nhõm, rồi cậu cứ chạy nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Trước khi kịp nhận ra, Akira đã chạy nhanh hơn mức cậu có thể.

Mỗi khi chân Akira vung về phía trước, cậu không thể bắt kịp chuyển động của bộ đồ, bởi vậy đôi chân Akira buộc phải vung về phía trước trái với ý muốn của cậu. Thế là đôi chân Akira bắt đầu gào thét trong đau đớn. Mỗi lần đá chân xuống đất, Akira có thể cảm nhận được sự va chạm thấu xương khiến cả cơ thể cậu phải run lên.

Akira đang chạy giữa vùng đất hoang, để lại một đám mây bụi phía sau. Cậu chạy nhanh như một chiếc xe. Khuôn mặt Akira co lại vì sốc, sợ hãi và đau đớn. Khi Akira lấy lại được giác quan của mình, cậu liền lập tức yêu cầu Alpha dừng lại.

「Dừng lại!! Dừng lại đi!!」

Sau đó, tốc độ chạy của Akira chậm lại để bù đắp cho gánh nặng mà nó đã gây ra. Và khi đủ chậm, Akira đã chiếm lại quyền kiểm soát bộ đồ tăng cường của mình. Cuối cùng cậu ngừng chạy, quỳ xuống và thở dốc.

『Nếu cậu chạy nhanh hơn thế này một chút, thì sẽ có thể thoát khỏi một nhóm quái vật đuổi theo cậu đấy. Có lẽ khá khó khăn với cậu, nhưng đó là một giải pháp tốt cho tình huống như vậy. Thế cậu nghĩ sao?』

Akira đã hiểu rõ lý do tại sao Alpha lại bảo cậu suy nghĩ kĩ về nó.

「... Tôi sẽ chỉ cho phép khi cần thiết. Ngoài ra, lần sau hãy nói trước với tôi khi cô muốn kiểm soát cơ thể của tôi.」

『Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ luôn xin phép cậu trước.』

「... Cho phép? Là về điều này, phải không? Đúng là những quy tắc cho phép rắc rối.」

『Đúng thế, tôi cần sự cho phép của cậu khi muốn thực hiện bất kỳ hành động nào nằm ngoài ý muốn của cậu. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không làm gì xấu đâu. Bên cạnh đó, tiếp theo chúng ta sẽ luyện tập cận chiến, khi nào cậu có thể di chuyển lại được thì chúng ta sẽ bắt đầu, vì thế bây giờ hãy nghỉ ngơi đi.』

「… Được rồi.」

Akira nằm phơi mình trên mặt đất. Sự căng thẳng cơ thể cậu phải chịu khi bị bắt ép di chuyển bởi bộ đồ tăng cường là quá sức chịu đựng. Akira cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sau khi có được bộ đồ tăng cường, nhưng dòng suy nghĩ ấy đã bị phá bỏ hoàn toàn bởi nỗi đau đang lấn át cậu.

Nhưng dẫu vậy, cũng không thể chối cãi được rằng Akira đã có được một sức mạnh mới và sự hỗ trợ của Alpha cũng đã trở nên hiệu quả hơn. Vì thế rõ ràng, cậu đã mạnh hơn, Akira tự nhủ với chính mình như vậy trong khi vẫn đang chịu đựng cơn đau của mình. Cậu cứ nằm ở giữa vùng đất hoang một lúc, và khi nỗi đau đã nguôi ngoai, Akira liền đứng trở lại trên đôi chân của mình.

『Cậu đã nghỉ ngơi xong rồi sao?』

「Ừm, có vẻ như tôi không thể ngủ thoải mái ở giữa vùng đất hoang. Tôi sẽ làm một giấc thật ngon khi trở về phòng trọ.」

Akira biết rằng cậu sẽ không trở nên mạnh mẽ hơn nếu cứ nằm xuống. Akira cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để vươn lên như một Thợ săn. Cậu ham muốn sức mạnh để đạt được những gì mình muốn. Vì thế, Akira đã đứng trở lại trên đôi chân của chính mình.

『Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì chúng ta chuyển sang luyện tập cận chiến nào.』

Alpha mỉm cười khi thấy Akira thực sự có động lực để tiến về phía trước.

Luyện tập cận chiến bắt đầu, nhưng họ không đi thẳng luôn vào luyện tập võ thuật.

『Chiếc váy này không được rồi, tôi đoán vậy. Để tôi thay đồ đã.』

Alpha cởi bỏ chiếc váy, trở nên trần trụi và rồi đổi thành bộ đồ chiến đấu.

Bộ đồ chiến đấu của Alpha trông như một bộ đồ bó sát high cut cùng một chiếc quần cạp trễ. Có vẻ như nó được tạo ra từ một loại vải mỏng, làm nổi bật hình dáng cơ thể của Alpha. Thậm chí còn có một cái lỗ dường như không có công dụng nào khác ngoài để lộ da. Trông như là bộ đồ chiến đấu này không có chút tính thực tiễn nào vậy.

Alpha đứng mỉm cười trước Akira như thường lệ. Dù cô đang mặc một bộ đồ còn khiêu gợi hơn cả khỏa thân, nhưng Akira vẫn nhìn Alpha như là đang thực sự đặt câu hỏi về bộ đồ đó.

「... Bộ đồ này là cái gì vậy?」

『Là một bộ đồ chiến đấu của thế giới cũ đấy.』

「Họ thực sự sử dụng bộ đồ này sao?」

『Đúng thế. Cậu cũng có thể tìm thấy một cái trong khu tàn tích.』

Sự hiểu lầm của Akira về thế giới cũ ngày càng sâu sắc. Cậu cho rằng mặc dù nó là một bộ đồ chất lượng cao được sản xuất bởi công nghệ tiên tiến của thế giới cũ, nhưng vì Alpha không có cơ thể hữu hình, nên bộ đồ không thể hiển được hết chức năng của nó. Rồi Akira hỏi Alpha một câu khác.

「Cô có cần thực sự mặc bộ đồ này không?」

『Nếu cậu có yêu cầu nào, tôi sẽ thay đổi theo ý cậu muốn. Nhưng xin hãy lựa chọn kiểu đồ thể hiện được rõ chuyển động của tôi. Với khả năng hiện tại của cậu, thì việc luyện tập sẽ không hiệu quả trừ khi cậu có thể thấy rõ chuyển động của tôi. Vì thế, bất kì kiểu đồ nào làm giảm dự đoán chuyển động của tôi đều bị từ chối.』

Có những người có thể dự đoán được chuyển động tiếp theo của đối thủ nhờ một sự thay đổi nhỏ ở tứ chi của họ. Do đó, nhiều người đã sử dụng quần áo để che giấu chuyển động của mình. Dựa vào dòng suy nghĩ này, thì khỏa thân sẽ là lựa chọn tốt nhất cho việc dự đoán chuyển động. Akira nhận ra điều này, liền thay đổi ngay chủ đề.

「Được rồi, bắt đầu nào. Giờ thì, tôi phải làm gì đây? Ngay cả khi tôi tấn công cô, thì đòn đánh của tôi sẽ xuyên qua cô, phải không?」

『Cậu cứ tấn công tôi theo cách cậu muốn đi.』

Akira trong khi vẫn không chắc chắn cho lắm, bước về phía trước để tấn công Alpha như được bảo. Rồi Alpha chặn tay cậu lại bằng tay phải, và thật kỳ lạ, ngay khi nắm đấm của cậu xuyên qua Alpha, thì Akira có thể cảm thấy nắm đấm của mình vừa va vào thứ gì đó.

「…Eh!? Nó đã dừng lại? Không, chờ đã, gì thế này?」

Akira rất kinh ngạc nhiên trước sự việc bất ngờ này. Thấy thế, Alpha liền mỉm cười và bắt đầu giải thích.

『Mỗi khi cậu đánh tôi, tôi sẽ làm cứng bộ đồ tăng cường của cậu ở phần nó tiếp xúc với tôi. Bộ đồ sẽ cung cấp cho cậu một chút thông tin phản hồi như thể cậu thực sự đánh thứ gì đó. Với điều này, ít nhất cậu cũng có được cảm giác, phải không nào? Giờ thì, hãy thực sự bắt đầu nào, tới đây.』

Alpha mỉm cười khiêu khích Akira và chế nhạo 'tới đây' bằng ngón tay. Thế là, Akira liền thay đổi tư thế và tung một đòn tấn công vào cô.

Hiển nhiên, Akira hoàn toàn nghiệp dư trong khoản cận chiến. Hầu hết các đòn đánh của cậu thậm chí còn không trúng Alpha. Vì thế, ngay cả khi cô có sở hữu một cơ thể hữu hình đi nữa, thì cũng chỉ nhận một vài vết bầm nhẹ mà thôi.

Alpha hướng dẫn Akira thực hiện động tác của mình. Từ cách nắm tay, đá, tấn công vào đâu, cách giữ vị trí, tư thế chiến đấu chính xác, cách bước tới, những thứ cần cẩn thận, cách điều chỉnh trọng lượng cơ thể, cách chuẩn bị bản thân để né tránh, cách né tránh và chặn đòn. Alpha cứ đưa ra những hướng dẫn cho Akira thông qua thần giao cách cảm.

Chuyển động của Akira càng chính xác, cậu càng di chuyển dễ dàng hơn nhờ sự hỗ trợ từ bộ đồ tăng cường. Và bất cứ khi nào Akira thực hiện một động tác sai, bộ đồ tăng cường sẽ thúc đẩy cậu theo đúng hướng. Nhờ đó, Akira có thể học được bằng cách ghi nhớ cảm giác khi thực hiện những chuyển động chính xác.

Cảm giác va chạm trong trận chiến cũng được tái tạo lại từ đòn đánh của Alpha nhờ bộ đồ tăng cường. Khi bị đấm vào bụng, Akira sẽ bị đẩy lùi. Khi bị gạt chân, Akira sẽ mất thăng bằng và ngã xuống. Ngay cả khi chặn được một đòn đánh, Akira cũng có cảm giác như thể cậu thực sự nhận được đòn đánh đó.

Trước khi tấn công, Alpha luôn nói với cậu rằng cô sẽ nhắm vào đâu, sẽ tấn công như thế nào và khi nào thì cô tấn công. Nhưng dẫu vậy, vẫn rất khó để Akira có thể ngăn chặn được các đòn đánh của Alpha. Cố gắng né tránh, thì cậu vẫn sẽ bị trúng đòn nếu không né tránh chính xác. Còn cố gắng chặn đòn, thì cậu sẽ mất thăng bằng và bị trúng đòn nếu không chặn đòn chính xác. Akira gần như không có cơ hội nào để phản công.

Mỗi khi Akira bị đánh trúng đầu, thì coi như là cậu đã chết và hai người sẽ bắt đầu lại trận chiến. Nếu bị một kẻ sử dụng bộ đồ tăng cường tấn công vào đầu, thì không còn gì bàn cãi nữa, đầu cậu sẽ bị thổi bay. Tùy thuộc vào tình huống, thậm chí đầu cậu còn có thể bị thổi bay thành từng mảnh nữa là. Vì không có cách nào dự đoán được đòn chặn của Akira hiệu quả đến đâu trước kiểu tấn công đó. Thế nên, Akira được dạy để ưu tiên né tránh khi phải đối mặt với một đòn tấn công nhắm vào đầu.

Akira đang nằm ngửa trên mặt đất, còn Alpha thì mỉm cười, giơ chân lên, dậm xuống với ý định nghiền nát đầu cậu.

Akira cố gắng nhìn vào khuôn mặt của Alpha ẩn sau bộ ngực của cô khi cậu vẫn đang nằm trên mặt đất. Với một chút điều chỉnh, Akira có thể nhìn thấy Alpha đang mỉm cười ngước xuống. Cậu có thể cảm nhận được nụ cười của cô ngay lúc này hơi đáng sợ hơn so với nụ cười thường lệ.

『Đó, cậu lại chết rồi. Đứng lên đi. Hay là cậu muốn tôi lôi cậu dậy?』

「... Tôi ổn, tôi tự đứng dậy được.」

Akira kéo cơ thể mình lên. Có những hình ảnh xác chết của cậu với cái đầu bị nghiền nát nằm rải rác khắp trên mặt đất xung quanh Akira. Điều này giống như lúc cậu luyện tập bắn súng vậy, mặc dù chúng chỉ là hình ảnh, nhưng cũng đã đủ để khiến Akira phải nhăn nhó lại rồi.

『Lại thêm một hình ảnh xác chết của Akira nữa rồi. Chúng ta hãy cố gắng hết sức để Akira thật không phải gia nhập vào đống hình ảnh này, được chứ?』

「Ừ, tôi biết rồi.」

Akira lại cảm nhận được sự đáng sợ ẩn sau nụ cười xinh đẹp của Alpha trong khi vẫn tiếp tục luyện tập.

-

Giữa lúc luyện tập, Akira nhận ra có thứ gì đó thật kỳ lạ.

「Alpha, tôi có thể hỏi cô điều này được không?」

『Dĩ nhiên rồi?』

「Uhmmm, phải nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy có thứ gì đó rất kỳ lạ, cô đã làm gì tôi à?」

『Thứ gì đó kì lạ? Tôi chỉ đang vận hành bộ đồ tăng cường để dạy cho cậu cách thực hiện các thao tác hiệu quả thôi mà, hay ý cậu là vậy?』

「Không, không phải cái đó. Giống như là tôi luôn nhận thấy cơ thể mình đã di chuyển khi cố gắng làm gì đó.」

『Ý cậu là cơ thể cậu di chuyển trước cả khi cậu cố tình di chuyển, và đó không phải là do bộ đồ tăng cường khiến cậu làm vậy sao?』

「Ừm, một thứ gì đó như thế.」

『Chắc chỉ là trí tưởng tượng của cậu thôi. Có lẽ cậu đã vô thức cảm nhận được chuyển động của bộ đồ tăng cường qua da và di chuyển theo nó. Thứ cậu cảm nhận được là chuyển động đó. Theo tôi, lý do cậu cảm thấy kỳ lạ là vì khoảng thời gian giữa chuyển động đó và cảm nhận của cậu. Tôi không hề làm gì cả, cậu biết đấy.』

「Là vậy sao?」

『Nhưng hãy ghi nhớ lấy những cảm nhận này. Nếu cơ thể cậu di chuyển phù hợp với những cảm giác đó, thì sẽ làm giảm đáng kể gánh nặng lên cơ thể cậu đấy. Hơn nữa, bộ đồ tăng cường được thiết lập dựa trên chuyển động của một người được đào tạo tốt làm cơ sở, thế nên, nếu cậu chuyển động theo cảm giác đó, thì có thể chiến đấu tốt ngay cả khi không có sự hỗ trợ của tôi.』

「Tôi hiểu rồi, tóm lại thì cảm giác đó là một thứ tốt, phải không?」

『Tôi nghĩ vậy. Cậu cũng không cần phải lo lắng về điều này. Giờ thì, hãy tiếp tục luyện tập nào.』

Cả Akira và Alpha đều tạo tư thế chiến đấu, và lần này Akira chuyển động theo cảm giác đó mà không cảm thấy phải lo lắng gì cả.

Akira và Alpha tiếp tục tập luyện cho đến khi mặt trời lặn. Sau khi hoàn thành việc luyện tập của mình, Akira mệt mỏi đến mức không thể tự đi lại được, thế là, nhờ có bộ đồ tăng cường cậu mới trở về được phòng. Tóm lại, giống như Alpha đã nói, Akira có thể trở về bằng cách dùng bộ đồ tăng cường để bắt ép cậu bước đi.

Nhờ bộ đồ tăng cường mới mua này, việc luyện tập của Akira đã trở nên hiệu quả và khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Bình luận (0)Facebook