Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Bất khả thi, liều lĩnh và vô nghĩa

Độ dài 5,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:13:11

Akira đang ngồi ngủ trưa trong xe tải thì đột nhiên giọng nói của Alpha vang lên trong đầu cậu.

『Akira, đến giờ rồi. Dậy đi.』

Vì Akira là người duy nhất có thể nghe thấy giọng nói của Alpha nên cô có thể thoải mái gọi lớn đánh thức cậu dậy. Akira ngay lập tức mở mắt ra và ngước lên. Cậu nhìn thấy Kibayashi, một nhân viên Văn phòng Thợ săn, đang đứng trước cậu.

Kibayashi là tài xế kiêm chịu trách nhiệm quản lý chiếc xe tải. Ngoài ra, công việc của gã còn bao gồm để ý đến những Thợ săn trong thùng xe. Kibayashi mỉm cười khi thấy Akira thức dậy ngay trước khi gã đá cậu ra khỏi xe, như thể Akira thức dậy nhờ đồng hồ báo thức vậy.

「Ngay trước khi tôi đá cậu ra khỏi xe nếu cậu không thức dậy sao? Có vẻ như cậu có một cái đồng hồ báo thức khá tốt đấy.」

「À vâng, tôi đang sử dụng cái tốt nhất đấy.」

Akira chỉ cười nhẹ, còn Alpha thì tỏ vẻ hơi khó chịu.

『Chờ đã, tôi không phải là một cái đồng hồ báo thức.』

『Xin lỗi được chưa?』

『Thật không thể tin nổi...』

Sau đó, Kibayashi hét lên với tất cả các Thợ săn trong thùng xe.

「Đã đến giờ rồi!! Chúng ta sẽ đi luôn bây giờ!! Ai mà làm loạn sẽ bị đuổi khỏi xe!! Mọi người hiểu chứ?!!」

Akira liếc nhìn những Thợ săn xung quanh trong thùng xe, cậu cũng thấy nhóm Katsuya. Đánh giá qua lời nói của Kibayashi, Akira cho rằng đã có chuyện gì đó xảy ra khi cậu đang ngủ, vì thế Akira lập tức rời mắt khỏi Katsuya để tránh dính líu đến cậu ta.

Không lâu sau đó, chiếc xe tải di chuyển, bắt đầu công việc tuần tra thứ ba của Akira trong ngày.

-

Mặc dù cuộc tuần tra diễn ra tốt đẹp mà không gặp rắc rối gì, nhưng đối với các Thợ săn nhắm đến phần thưởng, thì lần này là vô cùng tệ hại. Sau cùng, bọn họ chẳng gặp được một con quái vật nào cả.

Trên chiếc xe tải được thiết kế cho công việc tuần tra, có trang bị một thiết bị dò tìm phạm vi rộng. Mục đích chính của cuộc tuần tra chỉ là làm mỏng lượng quái vật quanh thành phố, do đó chiếc xe sẽ chỉ đi trên một tuyến đường có khả năng thấp gặp phải quái vật. Vì thế, hoàn toàn là bình thường khi không gặp phải một con quái vật nào.

Mọi người trong thùng xe đã bắt đầu thư giãn và trò chuyện phiếm. Nhờ có thiết bị dò tìm phạm vi rộng, nên họ có thể thư giãn mà không sợ bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào. Còn với những Thợ săn đã quen với công việc tuần tra thì đã hoàn toàn hạ cảnh giác.

Akira đang nhìn ra vùng đất hoang với vẻ mặt nghiêm túc.

『Không có gì sao?』

『Ừm.』

Trông Alpha có vẻ hờ hững khi đáp lại. Thậm chí cô còn không thèm nhìn Akira và nói với giọng thờ ơ. Nghe thấy vậy, Akira hiểu ra ngay rằng tâm trạng của Alpha đang rất xấu.

『Xin lỗi mà, tôi không biết nó lại làm cô bị ảnh hưởng nhiều đến vậy.』

Khi Akira thẳng thắn xin lỗi, Alpha thay đổi ngay cách cư xử. Nhưng vẫn còn chút thờ ơ trên khuôn mặt cô.

『... Tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Thật tốt khi cậu tỏ ra thân thiện với tôi như vậy, nhưng rốt cuộc cậu đã nói tôi là một cái đồng hồ báo thức. Vì thế, nhớ hãy cẩn thận hơn vào lần sau đấy, được chứ?』

Mặc dù Akira hơi tò mò về lý do tại sao tâm trạng của Alpha lại tồi tệ đến vậy, nhưng cậu sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn nữa nếu hỏi cô ấy một điều gì đó không cần thiết, thế là Akira quyết định im lặng.

Tâm trạng khó xử giữa hai người vẫn tiếp diễn, nhưng rồi Alpha mỉm cười với Akira và nói.

『Nếu cậu thực sự muốn làm tâm trạng của tôi tốt lên thì hãy nói điều gì đó tốt đẹp để động viên tôi đi.』

Nói xong, Alpha tạo tư thế trêu chọc trước mặt Akira và mỉm cười khiêu khích.

Akira suy nghĩ một chút. Sau đó, cậu sửa lại dáng ngồi, tỏ vẻ nghiêm túc.

『Tất cả đều là nhờ cô mà tôi mới có thể sống cho đến bây giờ. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã chỉ dẫn tôi vượt qua khu tàn tích trong khi tránh khỏi quái vật, cảm ơn vì đã giúp tôi tìm kiếm di tích, cảm ơn vì đã giúp tôi chiến đấu với quái vật. Thậm chí nhờ cô tôi mới có được bộ đồ tăng cường này, và cô còn giúp tôi cải thiện độ chính xác nữa. Cảm ơn cô rất nhiều vì mọi thứ, tôi sẽ luôn tin tưởng cô.』

『Không có chi. Tôi cũng rất vui vì được giúp đỡ cậu. Và tôi cũng sẽ tin tưởng cậu.』

Alpha trở nên hạnh phúc khi Akira thật lòng cảm ơn cô. Nhưng vẫn còn chút bối rối trôi nổi trong im lặng, ngay sau đó Alpha lúng túng, mỉm cười yếu ớt.

『... Tôi rất vui khi cậu nói thế, nhưng đâu chỉ có mỗi vậy nhỉ.』

Akira cứ tưởng rằng sẽ thật vô nghĩa khi nói lời cảm ơn muộn màng này. Ngoài ra, cậu còn nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ trong cách cư xử của Alpha.

『Còn gì nữa sao? Có điều gì lạ à?』

『Đúng thế, ví dụ như, cậu nghĩ thế nào về vẻ ngoài của tôi?』

Alpha đã mặc lại đồ bơi khi Akira đang ngủ. Nó là một bộ đồ bơi mạnh bạo với mức độ lộ liễu cao cho thấy làn da và tứ chi tuyệt đẹp của cô, đồng thời, nó rất lôi cuốn và quyến rũ.

Akira nhìn vào vẻ ngoài của Alpha. Sau đó, cậu quyết định nói thẳng ra ý kiến của bản thân dù cho cậu nghĩ rằng có nói ra cũng vô dụng thôi.

『Theo tôi, trông nó rất kỳ quái. Nếu được, xin cô hãy thay về bộ váy bình thường của mình đi.』

Alpha liền thở dài và thay đổi trang phục. Cô xóa bỏ bộ đồ bơi, khỏa thân trong nháy mắt rồi mặc một bộ đồ chiến đấu được trang bị vũ khí đầy đủ. Bộ đồ có khóa kéo chạy dọc từ cổ xuống ngực rồi đi ra sau hông. Nhưng khóa kéo không được kéo lên hết cỡ nên đã làm lộ ra làn da trần quyến rũ của Alpha.

Mặc dù mức độ lộ liễu đã giảm đi rất nhiều, nhưng rõ ràng nó vẫn là một vẻ ngoài rất quyến rũ với người khác giới. Sau khi Alpha thay đổi bộ đồ, Akira lại đưa ra ý kiến của mình về trang phục của cô.

『Bộ này ổn hơn trước rồi đấy, nhưng... nó chẳng có ích gì cả vì cô chỉ bay đi bay lại xung quanh, thế nên trông cô vẫn rất kỳ quái.』

Để không khiến bản thân trông đáng nghi trong mắt người khác, Akira nhìn ra vùng đất hoang và cũng là để tìm kiếm quái vật. Còn Alpha thì đang nổi trên không như thể cô đang đứng trên một cái bục vô hình.

Alpha liền cười khổ.

『Ý tôi không phải vậy, tôi đang mong đợi một vài lời khen về vẻ ngoài của mình, như là nó đẹp, hay nó rất hợp với tôi, hay chỉ đơn giản là trông tôi có trông tuyệt vời khi mặc bộ đồ không.』

『À, tôi hiểu rồi.』

Akira tỏ vẻ ngạc nhiên, nói vậy, nhưng rồi cậu ngay lập tức trở lại bình thường.

『Tôi nghĩ cô rất đẹp và tất cả những bộ váy cô thường mặc cũng đều rất đẹp và quyến rũ. Chỉ là bộ váy cô đang mặc không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại chút nào, nhưng trông vẫn rất cuốn hút và tuyệt đẹp với tôi.』

『Thật chứ? Nhưng phản ứng của cậu khá là mờ nhạt đấy.』

『Ngay cả khi cô nói vậy. Ừm thì, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Nhưng có lẽ tôi đã quen với nó rồi, chắc thế?』

Vẻ ngoài của Alpha về cơ bản chỉ là đồ họa máy tính được tạo ra nhờ một thuật toán đồ họa tiên tiến và phức tạp. Vì thế, cô có thể tự do thay đổi biểu cảm và tỷ lệ cơ thể. Alpha đã lợi dụng điều này để tạo ra một diện mạo hiếm có, cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ và cũng rất tự nhiên.

Akira nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Alpha, khi ấy trông cô thật quyến rũ, khiến cậu phải choáng ngợp đến nỗi như thể hồn cậu bị hút ra khỏi cơ thể vậy. Nhưng hiện giờ không còn như vậy nữa và Akira nghĩ rằng là do cậu đã quen với vẻ đẹp của cô rồi.

Alpha ở bên Akira gần như mọi lúc, có rất nhiều khi cô khỏa thân hoặc mặc một chiếc váy gần như là khỏa thân trước mặt cậu. Thậm chí Alpha còn đi tắm cùng cậu nữa. Chính vì thế, Akira cho rằng có lẽ cậu đã quen với nó rồi.

Alpha cũng chấp nhận lời giải thích của Akira ở mức tối thiểu.

『... Cậu đã quen rồi sao? Chắc tôi cần phải suy nghĩ về nó mới được.』

『Cô định suy tính điều gì xấu hả?』

『Không phải, chẳng có gì đâu.』

Akira nhìn Alpha với vẻ nghi ngờ, nhưng Alpha liền mỉm cười bác bỏ nó.

 -

Khi Akira đang ngủ, Katsuya lên thùng xe và chú ý thấy cậu.

「Là hắn ta…」

Yumina nhìn xung quanh xác nhận những người mà cô biết.

「Còn có cả những Thợ săn khác đã đi cùng bọn mình trong lần tuần tra trước nữa. Nhưng dường như cái gã đã cãi nhau với cậu không có ở đây, tốt quá.」

Mặc dù Airi cũng là một trong những người gây rắc rối trong lần tuần tra trước, nhưng cô xen vào như thể mình chưa từng làm gì sai cả.

「Katsuya, lần này đừng gây rối nữa đấy.」

「Biết rồi... Tên đó đang ngủ kìa, điều này thực sự ổn chứ?」

「Cứ kệ cậu ta đi. Cậu đừng dính líu đến những Thợ săn không thuộc Drankam nữa. Cậu ta sẽ bị đá ra khỏi xe nếu vẫn ngủ khi đến giờ tuần tra. Vì thế, cậu hãy ngồi xuống đi.」

Katsuya ngoan ngoãn ngồi xuống và chờ đợi giờ khởi hành. Để giết thời gian, cậu trò chuyện với bạn bè, nhưng Katsuya vẫn vô thức liếc nhìn về phía Akira với vẻ mặt nghiêm túc. Nhớ lại những gì đã xảy ra trong lần tuần tra trước, cậu không thể ưa nổi Akira.

Và khi đến giờ khởi hành, Akira vẫn ngủ. Katsuya thực sự nóng lòng muốn chứng kiến cảnh Akira bị đá ra khỏi xe. Thậm chí cậu còn cười toe toét với vẻ nham hiểm khi Kibayashi bước đến đứng trước Akira vẫn đang ngủ.

Nhưng Akira thức dậy ngay trước khi Kibayashi đá cậu ra khỏi xe, không chỉ vậy, Akira còn mỉm cười trả lời Kibayashi nữa. Thấy vậy, tâm trạng của Katsuya trở nên vô cùng tồi tệ.

Cuộc tuần tra cuối cùng cũng bắt đầu. Lần này, Katsuya định quan sát Akira kỹ hơn, nhưng chiếc xe không gặp được con quái vật nào cả, do đó cậu vẫn chưa có cơ hội. Thế là, tâm trạng của Katsuya càng trở nên tồi tệ hơn nữa.

Khi mọi người trong xe tải bắt đầu thư giãn, Katsuya thở dài, cậu không thể tập trung vào việc luyện tập hôm nay bởi tâm trạng của cậu đang rất tồi tệ. Katsuya không thể tìm thấy một con quái vật nào qua ống nhòm hay cũng như thiết bị dò tìm cũng không phát hiện được một quái vật nào, thế là cậu đã mất hết động lực. Sau đó, Katsuya hỏi Shikarabe với vẻ khó chịu.

「Này, mặc dù không có quái vật, chúng ta vẫn phải luyện tập sao?」

Shikarabe cố gắng kìm nén sự khó chịu của mình và đáp lại.

「Dù có quái vật hay không, thì vẫn là luyện tập phát hiện quái vật thôi. Cậu phải hiểu rằng, trong lớp sương mù không màu dày đặc, ống nhòm và thiết bị thu thập thông tin sẽ không thể giúp cậu phát hiện ra quái vật đâu. Vì thế, cậu phải tìm ra quái vật bằng cách sử dụng chính đôi mắt của mình. Chẳng phải các cô cậu đã được dạy về nơi cần quan sát, những điểm cần cẩn thận, khi nào cần chuyển đổi nơi quan sát, và rất nhiều thứ khác nữa sao.」

「Nhưng việc luyện tập vẫn sẽ hữu ích mà không có con quái vật nào sao?」

「... Tôi không ép buộc cậu. Hiện tại chỉ là việc luyện tập tự nguyện vì kế hoạch ban đầu đã bị thay đổi do Elena và Sara nhận được cái yêu cầu đột ngột đó. Thế nên, cậu muốn làm gì thì tùy.」

Mặc dù đào tạo nhóm Katsuya cũng là một nhiệm vụ của Shikarabe, nhưng anh không ép buộc họ phải luyện tập. Sau cùng, nó không phải nhiệm vụ chính của Shikarabe. Thậm chí anh còn không thèm quan tâm nếu Katsuya bỏ bê việc luyện tập và gặp rắc rối sau đó. Shikarabe nghĩ như vậy và tặc lưỡi.

Rồi Katsuya quyết định tiếp tục luyện tập phát hiện quái vật, nhưng cuối cùng cậu lại đi nói chuyện với các Thợ săn khác. Thấy thế, Shikarabe chỉ thở dài và nghĩ rằng sẽ chỉ lãng phí năng lượng để nghĩ về Katsuya, thế nên anh liền lờ Katsuya đi.

-

Chiếc xe tải vẫn tiếp tục chạy trên tuyến đường tuần tra ở giữa vùng đất hoang dù cho chẳng gặp được con quái vật nào. Nhưng đột nhiên chiếc xe dừng lại, các Thợ săn trong xe liền lập tức nhặt súng lên và nâng cao cảnh giác. Và rồi Kibayashi bước lên thùng xe và hét to.

「Tôi vừa nhận được một thông báo, công việc tuần tra đã kết thúc tại đây và ngay bây giờ. Chúng tôi đã hoàn tất xử lý các thủ tục hành chính cho các bạn. Còn giờ, tôi sẽ kể cho các bạn về tình hình hiện tại. Theo như thông tin tôi nhận được thì có một nhóm đông quái vật đang tiến đến Thành phố Kugamayama từ khu tàn tích Kuzusuhara. Biệt đội phòng thủ đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh chặn nhóm quái vật đó rồi.」

Nghe thông báo này, sự bồn chồn lan rộng ra khắp các Thợ săn trong xe ngay lập tức.

「Thành phố đã gửi yêu cầu khẩn cấp và đang muốn nhờ sự giúp đỡ từ chiếc xe tải này. Tất cả các Thợ săn xung quanh khu tàn tích đã được kêu gọi để tập hợp lại và được gửi đi rồi, nội dung của yêu cầu khẩn cấp là muốn chúng ta giúp đỡ những Thợ săn đó.」

Kibayashi nhìn vào biểu hiện choáng ngợp của các Thợ săn và không biết phải làm gì, thế là gã hét lên để thúc giục họ.

「Quyết định luôn ngay bây giờ!! Nếu phần lớn mọi người quyết định chấp nhận yêu cầu này, chúng ta sẽ hướng đến chiến trường gần nhất, nhưng nếu phần lớn muốn trở về, thì chúng ta sẽ ngay lập tức trở về thành phố! Những người còn lại thì có thể tự mình đi bộ về thành phố hoặc đến chiến trường gần nhất! Quyết định trong 5 phút!!」

Sau khi Kibayashi giải thích xong, hầu hết các Thợ săn đều lập tức quyết định trở về. Rốt cuộc, chiếc xe tải này chỉ phù hợp với công việc tuần tra rủi ro thấp và hầu hết các Thợ săn trong xe đều không có khả năng cũng như trang bị để thực hiện yêu cầu khẩn cấp này. Ngay cả khi có một số Thợ săn muốn chấp nhận yêu cầu khẩn cấp, thì cũng chỉ là một số ít. Không ai trong số họ dại dột đến mức nhận một yêu cầu khẩn cấp để rồi bị bỏ lại. Ngoài ra, cũng có một số Thợ săn nghĩ đến việc nhận yêu cầu sau khi trở về thành phố và thêm những trang bị phù hợp cho mình.

Các Thợ săn nhìn nhau và nhanh chóng xác nhận quyết định của nhau. Để an toàn, Alpha cũng hỏi Akira.

『Akira, trước tiên chúng ta cứ trở về thành phố đã, được chứ?』

『Dĩ nhiên rồi, ai lại muốn chiến đấu với một nhóm quái vật chứ.』

Khuôn mặt của Akira nhăn nhó lại, cậu nhớ về lúc bị tấn công bởi một nhóm quái vật, được Elena và Sara cứu nguy, cậu gần như đã chết trong trận chiến đó.

Hầu hết các thợ săn đã quyết định trở về thành phố. Nhưng có một vài ngoại lệ như Katsuya.

Katsuya đang tranh luận gay gắt với Shikarabe, giọng nói của họ lan đến tai các Thợ săn khác và thu hút rất nhiều sự chú ý. Shikarabe nghĩ rằng quyết định của Katsuya không phải là một ý tưởng hay, vì thế anh không cho phép cậu đi. Mặc dù Shikarabe thực sự rất tức giận, nhưng anh vẫn kiềm chế lại.

「Không! Hãy cho tôi nghỉ ngơi chút đi!! Tôi bực lắm rồi đấy!!」

「Drankam nổi tiếng vì luôn nhận bất kỳ yêu cầu khẩn cấp nào!! Chính anh là người đang chống lại nó đấy!! Chúng ta có thể làm được!!」

「Drankam chỉ nhận những yêu cầu khẩn cấp có thể thực hiện được một cách an toàn mà thôi! Còn nữa!! Tôi không có nằm trong chữ 'chúng ta' của cậu đâu!! Tôi không phải là thành viên trong đội của cậu!!」

Kibayashi hét lên như muốn kết thúc cuộc tranh luận.

「Đến lúc rồi! Hãy giơ tay nếu muốn nhận yêu cầu khẩn cấp!! ... Đa số không muốn sao!! Được rồi, chúng ta sẽ trở về thành phố!! Những ai muốn ở lại thì rời khỏi xe tải ngay lập tức!!」

Katsuya lẩm bẩm khi thấy Kibayashi trở về ghế lái.

「... Yêu cầu mà Elena-san và Sara-san nhận được hẳn là về việc chuẩn bị cho cuộc tấn công của lũ quái vật lần này. Ngay cả tôi cũng có thể giúp hai người họ bằng nào đó chứ.」

Yumina và Airi liền cố gắng động viên Katsuya.

「... Katsuya, tớ có thể hiểu cảm xúc của cậu, nhưng nó là bất khả thi với chúng ta.」

「Làm vậy chỉ đơn giản là liều lĩnh mà thôi.」

Trên thế giới này, có những kẻ đã chứng minh những lời nói ngớ ngẩn và sự lạc quan rỗng tuếch của họ thành sự thật bằng cách sử dụng kỹ năng và may mắn của bản thân, họ là những kẻ biến những lời nói vô lý của mình thành hiện thực. Những chiến công như vậy thường được tạo nên bởi những vĩ nhân, những anh hùng và những nhà vô địch. Katsuya đã làm được một điều như vậy trong quá khứ. Thi thoảng, cậu cũng đưa ra những quyết định mà cậu biết là bất khả thi và biến nó thành hiện thực.

Đó là một trong những lý do khiến Yumina và Airi bị thu hút bởi Katsuya, và chính vì thế hai người họ cũng ít nhiều hiểu được những quyết định điên rồ của cậu.

Nhưng dĩ nhiên, có một giới hạn cho điều này. Yumina và Airi không muốn có điều gì xấu xảy ra với Katsuya. Nhưng nếu họ cứ mặc kệ Katsuya, thì cậu ta có thể trở nên cố chấp, lựa chọn chiến đấu ngay cả khi phải rời khỏi xe. Vì thế, Yumina và Airi rất lo lắng, cố gắng ngăn chặn Katsuya lại.

Katsuya cũng hiểu Yumina và Airi đang rất lo lắng cho cậu, vậy nên Katsuya quyết định từ bỏ. Nhưng cũng không phải là cậu có thể buông bỏ được sự bất mãn của mình. Chưa kể Shikarabe đang trừng mắt nhìn cậu với sự thù ghét. Sau đó Katsuya lẩm bẩm, trút hết mọi khó chịu với Shikarabe ra ngoài.

「Tôi cá là anh chỉ sợ chiến đấu với quái vật thôi, cái quái gì mà tự gọi mình là Thợ săn chứ. Đúng chẳng khác gì một kẻ hèn nhát.」

Sự tức giận của Shikarabe lên đến đỉnh điểm và bùng nổ. Anh đã rất kiềm chế bản thân cho đến giờ. Thế là, trong mắt của Shikarabe nhóm Katsuya đã thay đổi từ những kẻ khó chịu thành thù địch. Đồng thời, anh cũng chế nhạo Katsuya như thể  thách thức cậu.

「Sợ? Đúng vậy đấy, cậu nói không sai, tôi không thể không sợ nếu phải mang theo những kẻ hoàn toàn nghiệp dư, thậm chí vẫn còn chưa là Thợ săn thực sự và đi chiến đấu với một nhóm quái vật. Vác cái gánh nặng như cậu vào một trận chiến cũng tương đương với tự sát mà thôi. Cậu cứ đi đi nếu muốn. Tôi không can ngăn. Nhưng hãy để lại tất cả các trang bị cậu mượn từ Drankam lại đây. Chúng không phải là trang bị của riêng cậu. Drankam giao quyền quyết định ở đây cho tôi. Nếu cậu không chịu nghe theo tôi, thì sẵn sàng rời khỏi Drankam đi. Vậy đấy, cậu có thể tùy thích đi chiến đấu với lũ quái vật bằng tay không và bị giết. Hay là cậu có muốn thử cướp lấy trang bị bằng vũ lực không? Giết tôi và lấy chúng đi? Tôi không phiền đâu. Tới đây nào. Tôi thực sự không phiền đâu. Cậu không phải là một kẻ hèn nhát mà, đúng không nào? Đưa ra quyết định luôn đi.」

Shikarabe coi Katsuya như một thực thể thù địch. Anh đã sẵn sàng giết cậu ta nếu có bất kỳ một động thái hung hăng nào.

Yumina và Airi cũng chỉ có thể đứng sững lại vì choáng ngợp trước sát khí và sự phẫn nộ toát ra từ Shikarabe. Katsuya gần như không thể chống lại nó, nhưng dĩ nhiên, nó cũng không làm cho tình hình trở nên tốt hơn.

「Sao vậy? Cứ lựa chọn đi. Ngoan ngoãn trở về hoặc chiến đấu với lũ quái vật bằng tay không. Hãy bỏ vũ khí xuống nếu không chiến đấu với tôi. Nhưng nếu muốn chiến đấu với tôi, thì làm đi. Dù có thêm Airi và Yumina hỗ trợ cậu, tôi cũng không phiền đâu.」

Shikarabe gây áp lực lên Katsuya, Airi và Yumina, bắt ép họ lựa chọn. Vì thế, hiện tại không chỉ mình Katsuya phải đưa ra quyết định.

Katsuya cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình đang lôi theo cả Airi và Yumina tham gia cùng. Và điều đó khiến cậu chùn bước. Có thể nói rằng Katsuya chịu từ bỏ là vì không muốn lôi kéo người khác tham gia, nhưng nhìn từ góc độ khác, cũng có thể nói rằng cậu đang lợi dụng điều đó như một cái cớ để từ bỏ.

Và rồi, Katsuya buông súng, Airi và Yumina cũng làm theo cậu.

Thế là, Shikarabe cũng dập tắt sát khí của mình, bày tỏ sự khinh bỉ và nói với Katsuya.

「Giờ thì im lặng ngồi vào chỗ đi.」

Khi nhóm Katsuya ngoan ngoãn ngồi xuống.  Shikarabe thở dài và nói.

「Một lũ hèn nhát.」

Trông Katsuya rất bực bội, còn Yumina và Airi thì rất lo lắng cho cậu khi thấy vậy.

Sau đó, Shikarabe nhìn các Thợ săn khác và nói.

「Xin thứ lỗi vì đã làm ồn!! Xin hãy tiếp tục cho chiếc xe khởi hành!!」

Shikarabe cứ tưởng rằng lý do chiếc xe tải vẫn chưa di chuyển là vì đang chờ họ kết thúc cuộc cãi vã, chính vì thế anh hét lên để cho Kibayashi biết. Nhưng chiếc xe tải vẫn không nhúc nhích.

Shikarabe và các Thợ săn khác thấy làm lạ, liền lén nhìn vào ghế lái. Nhưng thay vào đó, họ lại bắt gặp thấy Kibayashi đang ở bên ngoài xe với Akira, người đang ngồi trên một chiếc xe máy cỡ nhỏ.

 -

Akira cũng nghe thấy cuộc cãi vã giữa Katsuya và Shikarabe. Chính vì thế cậu biết đến chuyện Elena và Sara sẽ đánh chặn nhóm quái vật.

Akira suy nghĩ sâu sắc một chút rồi đứng dậy, nhặt ba lô lên. Bằng cách nào đó, Alpha đã hiểu ngay Akira sắp làm gì và thế là cô cố gắng ngăn cậu lại.

『Akira, sao chúng ta không suy nghĩ lại nhỉ? Chắc tôi cũng không cần phải nói đâu, nhưng điều này rất nguy hiểm đấy, cậu hiểu không hả?』

『Tôi biết chứ.』

Sau đó, Akira nhảy ra khỏi thùng xe.

『Chúng ta cũng đâu biết chắc chắn Elena và Sara đang gặp nguy hiểm. Hơn nữa, với khả năng hiện tại thì cậu cũng chỉ là gánh nặng với họ thôi.』

『Cũng có thể là vậy.』

Akira gõ cửa xe tải, Kibayashi liền bước ra.

「Có chuyện gì vậy? Chúng ta sắp đi rồi đấy?」

「Tôi phải làm gì để nhận yêu cầu khẩn cấp đây?」

Kibayashi rất ngạc nhiên khi nghe thấy vậy, sau đó vẫn với vẻ mặt ngạc nhiên, gã lại hỏi Akira để xác nhận.

「Hả? Cậu định đi sao? Bằng cách đi bộ?」

「Tôi sẽ chạy.」

Khi Akira đáp lại ngắn gọn một cách nhanh chóng, nó chỉ khiến Kibayashi càng bối rối hơn.

「Đợi đã đợi đã đợi đã đợi đã, ý tôi không phải vậy. Đúng là tôi đã nói với các Thợ săn rằng ai muốn đi thì tự mà đi bằng chân, nhưng không phải là theo nghĩa đen.」

「Nhờ bộ đồ tăng cường tôi có thể chạy rất nhanh. Dĩ nhiên là vẫn chậm hơn so với xe tải, nhưng tôi tin rằng nó vẫn nhanh hơn là quay về thành phố rồi mới tìm một chiếc xe tải khác để đưa tôi đến đó.」

「Lúc nãy khi tôi hỏi, cậu không giơ tay mà?」

「Tôi đã thay đổi quyết định. Nhưng dù sao đi nữa nó vẫn không thay đổi kết quả cuối cùng.」

Kibayashi hoàn toàn chết lặng khi nhìn chằm chằm vào Akira, rồi gã lẩm bẩm với một giọng nhẹ.

「... Liệu cậu nhóc này có nghiêm túc không nhỉ?」

Kibayashi đột nhiên mỉm cười, trông gã như thể vừa nhận ra sự việc này rất thú vị, rồi Kibayashi hớn hở hỏi Akira.

「Này, cậu có biết đi xe máy[note22456] không?」

『Không thành vấn đề.』

「Không thành vấn đề.」

Akira chưa bao giờ đi xe máy trước đây, nhưng vì Alpha đã nói rằng không thành vấn đề, nên cậu đã trả lời lại ngay như vậy. Sau khi trả lời, Akira nghĩ rằng nếu Alpha đã nói vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

「Tôi hiểu rồi!! Vậy hãy đợi ở đây một chút!!」

Kibayashi trông rất phấn khích, quay trở lại xe.

Alpha nhíu mày và hỏi lại Akira một lần nữa. 

『Akira, bây giờ cậu vẫn có thể suy nghĩ lại đấy. Dù có tới đó đi nữa, chúng ta cũng làm sao biết chắc có thể gặp được Elena và Sara chứ, và theo tôi, cậu có tới đó thì tình hình cũng không thay đổi mấy đâu.』

『Dù cô có nói là vô nghĩa đi nữa, nhưng tôi vẫn muốn biết chắc chắn liệu tôi tới đó có hoàn toàn vô nghĩa hay không, để sau này tôi không phải hối hận về hôm nay nữa. Và dù có vô nghĩa đi nữa, tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định.』

Akira lựa chọn như vậy đều là vì cảm giác tội lỗi và nghĩa vụ đối với Sara và Elena. Hai người họ cảm ơn cậu vì đã cứu mạng họ. Akira nợ Elena và Sara một lần vì đã cứu mạng cậu. Tuy nhiên, trong quá khứ cậu đã sử dụng hai người họ như một cái cớ để giết những kẻ mà cậu muốn giết.

Dĩ nhiên, Akira cũng hiểu rất rõ rằng không có gì chắc chắn cậu có thể gặp được Elena và Sara ngay cả khi nhận yêu cầu khẩn cấp, và nếu làm như vậy thì rất có thể cậu sẽ chỉ trở thành gánh nặng như Alpha đã nói.

Nhưng dẫu vậy, Akira vẫn quyết định nhận yêu cầu khẩn cấp. Không phải chỉ vì cậu cố gắng giúp Elena và Sara chiến đấu. Mà cũng là để tự làm thỏa mãn bản thân mình. Chính vì thế Akira không hề do dự chấp nhận ngay yêu cầu khẩn cấp dù cho nó có thể là vô nghĩa và cậu cũng có thể sẽ chết đi nữa.

Akira luôn quan niệm rằng mạng sống của cậu là của riêng cậu, vì thế cậu không hề ngần ngại, quyết định đặt cược mạng sống để đi chiến đấu với lũ quái vật theo cách riêng của mình. Hơn nữa, đối với Akira, một kẻ lớn lên trong khu ổ chuột, cậu không còn gì ngoài mạng sống của chính mình để đem ra đặt cược. Akira vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc từ nơi đó. Vậy nên, với Akira, việc đặt cược mạng sống vì sự ích kỷ của chính cậu là một điều hết sức hiển nhiên.

Alpha cũng đã ít nhiều hiểu được các nguyên tắc đạo đức mà Akira tuân theo, nên cô biết rằng ngăn cản cậu cũng vô ích mà thôi. Alpha trông rất bực tức và thở dài, nhưng đúng như cô dự đoán, không thể thay đổi được quyết định của Akira.

Kibayashi cầm lấy chiếc xe máy cỡ nhỏ có thể gập lại và bước ra khỏi xe tải.

Mặc dù chỉ là một chiếc xe máy cỡ nhỏ, nhưng nó được thiết kế đặc biệt để thám hiểm vùng đất hoang. Khi gập lại, chiếc xe máy vừa đủ để đặt trên chỗ ngồi bên cạnh ghế lái. Chiếc xe máy này dùng để đi kêu cứu trong trường hợp xe tải bị quái vật tấn công và không thể di chuyển. Thông thường các nhân viên Văn phòng Thợ săn đặt nó ở bên cạnh ghế lái vì nếu để ở trong thùng xe thì có thể các Thợ săn sẽ tự ý sử dụng nó.

Sau đó, Kibayashi nhanh chóng lắp ráp chiếc xe máy với vài bước đơn giản. Khi hoàn tất, gã nhìn Akira và vỗ nhẹ vào chỗ ngồi trên chiếc xe.

「Cậu dùng cái xe này đi. Ít nhất nó cũng nhanh hơn chạy, và hãy đưa cho tôi ID Thợ săn của cậu.」

Akira liền đưa ID Thợ săn cho Kibayashi, sau đó gã sử dụng thiết bị đầu cuối của mình để đọc thông tin từ ID Thợ săn của Akira.

「Cậu đã hoàn tất việc đăng ký yêu cầu khẩn cấp rồi đấy. Nếu truy cập vào trang web của Văn phòng Thợ săn, cậu sẽ tìm thấy khu vực được chỉ định cho cậu ở trong đó. Hiện tại thì chắc là cậu được chỉ định đến chiến trường gần nhất. Ngoài ra, chiếc xe máy này là một khoản trả trước cho việc chấp nhận yêu cầu khẩn cấp. Hãy cẩn thận vào nhé. Và nhớ lấy điều này, nếu cậu mà từ bỏ yêu cầu, thì Văn phòng Thợ săn sẽ truy đuổi cậu đến cùng trời cuối đất đấy.」

Kibayashi nói vậy với chút đe dọa, nhưng Akira chỉ đáp lại như thể nó chẳng là gì.

「Nếu lát nữa tôi mà sợ quá rồi từ bỏ, thì ngay từ đầu tôi đã không dám một mình nhận yêu cầu khẩn cấp như thế này rồi.」

Kibayashi liền mỉm cười thích thú với câu trả lời của Akira.

「Đúng vậy thật nhỉ! Được rồi! Chúc may mắn! Bất khả thi, Liều lĩnh và Vô nghĩa!!! Sử dụng mạng sống của bản thân như phỉnh đánh bạc là điều mà các Thợ săn thích làm mà, phải không nào? Không cần biết cậu bị giết hay sống sót trở về, nhưng hãy tiếp tục tiến về phía trước!! Rốt cuộc, thời nay không còn nhiều Thợ săn giống như cậu nữa đâu!!」

「Thực sự thì tôi nghĩ mình giống với một Thợ săn thận trọng hơn.」

Akira thành thật nói vậy, nhưng Kibayashi tưởng rằng cậu nói đùa, thế là gã liền cười lớn đáp lại.

「Đừng đùa nữa. Không một Thợ săn cẩn trọng nào lại thích chạy đến chỗ một nhóm quái vật cả!! Cậu sẽ có thể tìm thấy tọa độ chính xác trong thiết bị đầu cuối thông tin của mình, về cơ bản là hướng tây bắc từ đây, vì thế hãy đi theo hướng đó đi! Khi đã đến đủ gần, có lẽ cậu sẽ nghe thấy tiếng súng từ các Thợ săn đang chiến đấu với lũ quái vật! Chúc cậu may mắn và hy vọng rằng cậu sẽ có một chuyến đi săn tuyệt vời!!」

Akira lên xe và phóng đi một mình trong khi Kibayashi đang đứng tiễn cậu với tâm trạng rất tốt.

Tất cả các Thợ săn trong thùng xe đều nhìn vào Akira đang rời đi với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Kinh ngạc, khen ngợi, đố kỵ, xấu hổ, ghen tị và chế giễu. Mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau khi nhìn chằm chằm vào lưng của một Thợ săn, kẻ đã lựa chọn khác biệt với mọi người.

Shikarabe thực sự rất kinh ngạc, lẩm bẩm.

「Cậu nhóc đó đi một mình sao, không tệ chút nào.」

Shikarabe thừa nhận sự can đảm của Akira và dành chút lời khen cho cậu.

Katsuya trông có vẻ bực tức, nhìn Akira biến mất ở phía đằng xa với một chút ghen tị trong ánh mắt.

Bình luận (0)Facebook