Chương 40
Độ dài 2,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-07 14:45:26
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128 và Docln, không reup dưới mọi hình thức)
Bối rối ghê.
Tôi cứ nghĩ AhHyun đang khóc ở góc giường, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cậu ấy bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Tôi không biết nên nói gì với cậu ấy vào lúc này luôn.
Không giống như những gì tôi tưởng tượng, cậu ấy tuân thủ quy tắc đến mức không thèm lấy điện thoại lướt web luôn.
Thấy tôi gọi mà không nói gì, Seon AhHyun hoảng hốt hỏi lại.
- S-sao thế… ?
- Không, hm...
Tôi không muốn gây lộn xộn hay tổn thương cậu ấy, vì vậy tôi lấy một thanh socola trong túi ra và đưa cho cậu. Qua sự cố với YooJin, tôi học được kha khá thứ đó.
- Muốn một cái không?
- Uh-có! Cảm ơn cậu...
AhHyun cẩn thận nhận lấy thanh socola bằng cả hai tay rồi bỏ nó vào ba lô.
-...?
Ơ sao không ăn?
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Seon AhHyun nhẹ nhàng nói.
- M-Mình phải kiểm soát lượng calo nạp vào...lúc cơ thể mình trở nên nặng nề, thì mình nhảy sẽ kỳ lắm. Đ-đó là lý do tại sao mình hạn chế ăn vặt vào buổi đêm.
-À?
Đúng là vũ công kinh nghiệm người đã tập nhảy nhiều năm có khác ha. Tôi có thể hiểu điều đó, nhưng có mâu thuẫn nho nhỏ giữa những thứ cậu ấy nói và việc cậu ấy làm.
- Nhưng cậu có cho mình kẹo lúc nửa đêm ở phòng tập lúc đầu chương trình mà?
- Eh k-không sao mà, vì cậu, MoonDae! Hồi đó c-cậu gầy dữ lắm…
-...
Không ngờ đó là lý do cậu đưa socola cho tôi luôn ấy?
Khi tôi còn đang ngạc nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười từ giường bên cạnh.
- Đúng vậy đó, MoonDae~. Hồi đó bồ siêu gầy luôn, nên tui đã nghĩ bồ cần được tui chăm lo nhiều hơn vì sợ bồ sẽ gục vì cố gắng quá sức đó.
- Nhưng chắc do cơ địa nhỉ? Mỗi lần em ngồi ăn cùng anh…aiz nói ra thì lại thấy ghen tị thật chứ, trong khi anh ăn rõ là nhiều mà không bị tăng cân xíu nào. Em mà ăn từng đó thì giờ thành bé bự rồi.
SeJin và Vàng 1 đồng ý với AhHyun. Ôi trời không phải thế.
"Vì cố ăn thật nhiều để có sức luyện tập mà giờ mình phải đội cái nồi này đây"
Tôi hơi bối rối, nhưng nhờ chuyện vô lý này mà bầu không khí trong phòng có vẻ thoải mái hơn một chút.
AhHyun khẽ cười một tiếng, khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu chàng giật bắn cả người rồi ho sù sụ.
-...
Thật là… một cậu chàng kỳ cục.
Tôi lặng lẽ liệng chai nước xuống giường cậu ấy. Sau vài cơn ho, cậu chàng đã uống cạn cả chai, khi cảm thấy đỡ hơn, AhHyun lại lẩm bẩm.
- C-cố lên nhé. H-hãy cùng nhau làm thật tốt vào lần này nữa.
- Ừ.
Nghe những lời ấy xong, tôi đoán AhHyun cũng đã thấy những lời chỉ trích trên Internet. Nhưng vì không đủ gần, tôi không thể quan sát kĩ để phán đoán chính xác liệu cậu ấy có đang cố giả vờ bình tĩnh không.
Giữa lúc suy nghĩ mông lung, tôi quyết định thăm dò cậu chàng.
- Có lẽ cậu sẽ coi những lời mình nói là thừa thãi, nhưng chỉ tìm kiếm tài liệu liên quan đến phần trình diễn thôi nhé, đừng quan tâm dư luận nói gì.
- U-ừa...
AhHyun nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang, rồi nhiệt tình đáp lại.
- Mình biết. Ô-ổn mà. Mình-mình sẵn sàng rồi.
- Huh?
"Cậu ấy đang nói gì vậy?"
Seon AhHyun lẩm bẩm với vẻ xấu hổ.
- Mình đọc tất cả những bài ấy trước cả khi quay tập xếp hạng cơ. M-mặc dù mình không cố tìm đâu, tại chúng cứ tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều ấy…
-...
Vậy đó là lý do cậu ấy mang khuôn mặt tái mét không chút sức sống khi chúng tôi gặp nhau trước buổi lễ xếp hạng đó hả?
Lúc đó, dư luận còn chưa tệ hại như bây giờ, nhưng chẳng phải Internet là nơi hoàn hảo để mọi người đăng đủ loại bài viết sao? Có lẽ AhHyun không rành mấy vụ trên Internet nên đã đọc hết mọi bài mà không nghĩ suy gì tới mức độ ảnh hưởng của nó với bản thân.
"Cậu rảnh quá hả, sao mà đọc nhiều bài viết tiêu cực về chính mình vậy hả?"
Tôi nghi lắm, khả năng Seon AhHyun vô tình lọt vào cái ổ toxic rồi dành hàng giờ ở đó tìm kiếm những bài đăng nói về chúng tôi quá là cao ấy. Bằng chứng đương nhiên là cái bản mặt chán đời hôm bữa rồi.
AhHyun tiếp tục nói như thể đang cố bào chữa.
- M-mình biết điều này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. N-nhưng không sao đâu, mình đã chuẩn bị tinh thần rồi. Mình đã quen với điều đó.
- Vậy á hả?
- Ừ- đúng vậy!
Seon AhHyun vội vàng gật đầu, nhưng cậu ấy trông hơi bối rối.
"Chắc cậu ấy đã quen với việc bị mọi người mỉa mai vì tật nói lắp."
Tôi đã từng nghĩ về chuyện đó trước đây, nhưng rõ là cậu ấy từng có khoảng thời gian tăm tối khi cố hòa nhập với lũ trẻ đồng trang lứa. Đám trẻ ngày nay đáng sợ thật .
Trans: MoonDae đề cập đến tình trạng bắt nạt học đường, rõ ràng hơn là (xét đến tính cách của AhHyun trong những chương đầu tiên) cậu ấy cũng phải chịu đựng nó. May mắn là giờ AhHyun đã tự tin hơn nhờ có MoonDae và sự ấm áp của vài cậu trai thực sự tôn trọng cậu và không phân biệt đối xử vì khuyết điểm của cậu.
Tôi không khỏi tặc lưỡi khó chịu.
- Đừng quá lo lắng, sẽ không kéo dài lâu đâu. Nếu cậu làm tốt phần của mình, những thứ nhảm nhí đó sẽ biến mất như chưa từng tồn tại thôi.
- T-thật không?
- Thật. Trong mấy show sống còn thì chuyện này hết sức bình thường mà.
Bỏ qua vấn đề chúng tôi có đáng bị chỉ trích hay không, nhưng thật sự quá kinh khủng khi bất cứ ai cũng có thể mặc nhiên chửi rủa chúng tôi miễn là họ ẩn danh trên Internet. Đám người đó luôn săn tìm mục tiêu mới, nếu phát hiện ra người nổi tiếng nào đó có dính líu đến một chủ đề hot, những kẻ ác ý đó sẽ lao vào và tấn công họ mà chẳng thèm tìm hiểu tường tận mọi chuyện.
Tôi nhún vai.
- Ai biết được, có khi mình cũng có thể bị chửi rủa ngay ngày mai thì sao.
- Huh? Ôi, không có đâu! C-cậu đâu làm gì sai…
- Cậu cũng có làm gì sai trái đâu chứ?
-...
Khi Seon AhHyun xấu hổ im lặng, Keun SeJin đáp lời thay cậu ấy.
- Vậy, nãy giờ túm lại điều bồ muốn nói với AhHyun là, ”Đừng coi mấy lời nói xấu đó là thật”? Wow ~ MoonDae-ah, sao cậu ngầu thế...Nếu tui là người xem, tui hứa sẽ mua cổ phiếu cho cậu đó~
-Ờ, cảm ơn.
- Aiss, sao mấy trò đùa của tui không bao giờ có tác dụng với cậu dị hả?
SeJin cười lăn lộn trên giường. Vàng 1, người nằm giường dưới bị giật mình bởi hành động của cậu ta, nhưng không tiếc lời động viên cho AhHyun và những người khác.
- Dừng lại đi đồ ngốc kia, giường sập giờ! Ừa. Chỉ cần cố gắng cho tốt rồi cùng nhau tạo nên một sân khấu tuyệt vời nhé.
- Đúng thế!
Những câu chuyện nhỏ này bằng cách này hay cách khác, đem tới động lực nâng cao tinh thần chúng tôi. Không khí thân thiện giờ tràn ngập căn phòng.
Và Kim RaeBin, người im lặng từ nãy tới giờ, trầm giọng thì thầm
- Đúng vậy. Mà em cũng mới tìm được mấy tư liệu mẫu cho trang phục và phụ kiện dùng trên sân khấu của ta. Em sắp xếp lại rồi share chúng vào chat room luôn nhé
- Ah-ừ.
- Ừa.
Phải rồi. Chúng tôi quên khuấy mất đây mới là mục đích chính của việc được dùng lại điện thoại…
Đáng lẽ tôi phải tìm tư liệu sớm hơn, nhưng tôi đã quên bẵng mất vì ảnh hưởng từ bầu không khí lúc nãy.
Vì Kim RaeBin từng nhận đủ gạch đá sau khi xung đột giữa cậu nhóc và team trước lên sóng, nên cậu bé chẳng còn xíu hứng thú hay tò mò nào với việc xem tra dư luận nói gì cả. Đó là lý do tại sao nhóc ấy không bị sao nhãng khi tìm kiếm thông tin cho phần thi của chúng tôi lúc này.
- Khụ, đương nhiên rùi, em share vào nhóm rồi mọi người cùng xem ha.
- Okie, mọi người check tin nhắn nhé.
Tiếng ho của Vàng 1 vang lên cùng với tiếng rung điện thoại.
Tôi mở xem tài liệu được gửi từ Kim RaeBin.
[List_of_color_patterns_for_costumes.xlsx]
[List_of_patterns_for_accessory_details.xlsx]
Khi tôi nhấn xem danh sách, tôi thấy mọi thứ được sắp xếp rất bài bản dựa trên các đặc tính khác nhau. Quá là đỉnh luôn ấy, tôi không thể tưởng nối một cậu nhóc 18 tuổi lại có thể sắp xếp cả một danh sách dài như vậy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
"Em ấy tài thật."
Tất cả chúng tôi đều nghĩ như nhau, vì vậy ai cũng dành lời khen ngợi cậu nhóc. Ngay cả SeJin cũng huýt sáo kinh ngạc.
- Em cảm ơn ạ
RaeBin bẽn lẽn đáp lại rồi chúng tôi tiếp tục thảo luận về trang phục và đạo cụ cho đến 3 giờ sáng. Mong muốn tạo nên một sân khấu tuyệt đỉnh mạnh mẽ đến mức dường như tất cả chúng tôi đều được kích hoạt "Chờ chết rồi hẵng ngủ" ấy.
Không giống như tôi, họ không thể nhìn thấy cửa sổ trạng thái của mình, nhưng tất cả cậu trai này đều rất tuyệt.
__________________________
Thêm hai ngày nữa để luyện tập, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lại ngoi lên ( chúng tôi có ngủ mấy đâu), buổi đánh giá giữa kỳ chết tiệt lại đến.
Lần này, giám đốc sân khấu, giám đốc âm nhạc và cả ê-kíp make up cùng ngồi đánh giá bên cạnh các huấn luyện viên.
Nếu để tôi tự đánh giá, theo cách khách quan nhất có thể, tôi nghĩ hướng đi của team tôi khá ổn. Nhưng tôi không nên mong đợi nhiều, tôi chưa bao giờ nhận được phản hồi tốt trong buổi đánh giá giữa kỳ hết.
Nhưng lần này...kết quả quá tốt.
- Tôi thích nó
- Phải như này chứ!
Nhận xét bắt đầu với những cụm từ đó. Nhìn cách huấn luyện viên tươi cười và các giám khảo khách mời trầm trồ, chúng tôi dần dần làm chủ được tình hình.
Biên đạo nhảy không tiếc lời khen ngợi chúng tôi.
- Ai dựng sân khấu và vũ đạo thế? Tất cả cùng làm phải không? Không, phải có ai đó hướng dẫn thì mới...Trời đất ơi, các em làm tốt ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn đấy? Thật sự không có dân chuyên nghiệp giúp đỡ mấy đứa à? Vũ đạo quá hoàn hảo rồi, tôi không có gì để góp ý hay chê trách hết.
Sau đó là huấn luyện viên thanh nhạc của chúng tôi, Mudi.
- Đầu tiên, tôi rất tự hào vì các em đều hát tốt và không bị lạc nhịp ngay cả khi thực hiện vũ đạo rất khó! Tôi cũng thích việc các em thay đổi phong cách hát để phù hợp hơn với concept biểu diễn mới. Mong khi biểu diễn trên sân khấu các em cũng có thể làm tốt như hôm nay!
Ngay cả YoungRin cũng công khai khen ngợi chúng tôi.
- Tôi biết rằng chúng tôi đang đòi hỏi các em phải dốc toàn bộ sức lực trong quá trình xây dựng dàn dựng cũng như luyện tập cho sân khấu sắp tới, nhưng hôm nay, các em làm rất tốt. Mặc dù đây chỉ là phần trình diễn các em cho chúng tôi xem chỉ là để đánh giá và đưa ra những lời góp ý, nhưng với tôi nó đã đủ hoàn hảo rồi. Tôi rất mong chờ màn trình diễn của các em trên sân khấu.
Vì quá bất ngờ, mấy cậu nhóc đờ ra như mấy con robot và liên tục nói “Cảm ơn” mỗi khi huấn luyện viên nhận xét xong.
Nhận được hàng loạt những lời nhận xét ưu ái như thế, dù là ai cũng sẽ rơi nước mắt vì xúc động thôi, đạo diễn và ê-kíp phục trang cũng không tiếc lời khen ngợi.
- Nhìn vào bản báo cáo các em viết, tôi thấy các em đã quan tâm đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Tôi tin tất cả mọi thứ các em chuẩn bị trông sẽ rất tuyệt trên sân khấu.
- Các em là đội duy nhất có khả năng dàn dựng sân khấu. Tôi rất vui vì các em đều biết rất rõ thứ mình muốn là gì. Thật sự khi thấy các em đồng lòng lựa chọn ra bài hát cả team cùng thích mà không cần hỏi ý chúng tôi, tôi nghĩ mấy đứa này đều đã trưởng thành rồi.
- Các em đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, concept rõ ràng, hợp lý. Tôi muốn nhanh chóng thấy các em biểu diễn trên sân khấu với trang phục mà chúng tôi đã làm ~
Sau cơn lốc khen ngợi này, gương mặt của các thành viên thực sự rất hài hước. Chúng tôi cứ liên tục cảm ơn và cúi đầu liên tục bằng biểu cảm ngu ngốc vì dù rất vui khi được khen nhưng chúng tôi vẫn không thể tin được vào tai mình.
Ngay cả Keun SeJin cũng không thể nói trọn câu cảm ơn một cách chính xác.
- Thi-không, ờm...dạ chúng em cảm ơn ạ. Chúng em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!
- Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nữa nhé!
Clap, clap, clap.
Sau đó, với tiếng vỗ tay của ban giám khảo, cả nhóm cúi chào tạm biệt rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Khi chúng tôi ngồi xuống, chúng tôi cũng được những thực tập sinh từ team khác khen ngợi. Dù sao cũng chẳng có ai làm khán giả ngoài bọn họ cả.
Giống mấy đứa nhóc, tôi cũng choáng váng.
"Phần trình diễn thực sự tốt đến thế á?"
Chúng tôi đã không thể ngủ ngon trong mấy ngày qua bởi vì quá mải mê với việc hoàn thành phần thi đến mức chúng tôi còn không chắc nó trông như nào.
Chúng tôi đều nghĩ kết quả sẽ chỉ là "ở mức ổn ổn thôi" chấm hết.
"Dù sao mọi người cũng đã làm tốt."
Tôi thấy hào hứng vì đã hoàn thành mục đích của mình, cái cảm giác đạt được thành tựu gì đó tuyệt thật ấy. Tôi tận hưởng cảm giác thỏa mãn một lúc rồi chăm chú xem phần biểu diễn của các team khác.
Lúc đánh giá giữa kỳ kết thúc đã gần nửa đêm.
- Tuyệt thật đó.
- Đúng vậy nhỉ…
- Em cũng thấy thế~
Các thành viên trong nhóm lầm bầm khi ở trên giường. Giọng nói của tôi tràn ngập một niềm hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây, đến giờ tôi mới nhận ra đó.
- Mình nghĩ chúng mình đã làm rất tốt
- Đúng vậy ha.
Và chúng tôi tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa.
"Cuối cùng cũng có thể chợp mắt rồi"
Mấy ngày qua, không hôm nào chúng tôi ngủ hơn 4 tiếng/ngày cả. Tôi díu chặt cả mắt lại, bỗng một giọng nói cất lên.
- Ah, chúng ta còn chưa quyết định màu sắc ống tay áo nữa.
- Ừ ha.
Mấy đứa này không biết mệt là gì hả trời. Tôi cố mở mắt ra. Khỉ thật.
- Tui mới tìm thấy vài món đồ hay lắm, cùng xem luôn giờ nhé, chờ một chút.
Âm thanh SeJin gõ vào màn hình điện thoại vang lên.
- Tui thấy nó ở...
Bỗng âm thanh im bặt. Keun SeJin cứng người nhìn vào điện thoại của mình.
- Sao thế?
- Có vấn đề gì à?
Mặt SeJin tái nhợt.
Đôi mắt cậu ấy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang phát sáng giữa căn phòng tối. Ai cũng có thể thấy rõ vì khoảng cách giữa mấy cái giường có chút éc.
Đó là mục ăn dưa (tin đồn)
Được liên kết với nhiều trang mạng, đó là một phần mục nổi tiếng với tất cả các loại tin tức toxic, tin đồn và tranh cãi.
Không hỏi SeJin nữa, tôi mở thử mục ăn dưa từ điện thoại của mình và thấy một bài đăng đã lọt top bảng xếp hạng dù mới được đăng cách đây 30 phút.
------
[(#3) Thí sinh IJC Lee SeJin bạo lực học đường bạn cùng trường (425)]
-----
Một quả bom khổng lồ.
"Oh SHIT."'
Bảo sao tôi cứ thấy ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ thái quá.