Chương 36: Trúng quà to
Độ dài 3,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-07 13:19:53
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128 và Docln, không reup dưới mọi hình thức)
Lời giải thích của phía sản xuất rất đơn giản. Dành ra chút thời gian để thư giãn vui chơi có thưởng. Cụ thể hơn thì là như này.
“Hãy tận hưởng khoảng thời gian này như thể các bạn đang tham gia một chuyến đi dã ngoại của trường học ấy. Trong lúc đó, các bạn cũng sẽ nhận được một số sản phẩm từ T1 PPL mà các bạn sẽ phải quảng bá.”
Dù ai cũng đoán được những hoạt động này nhằm quảng cáo nhiều sản phẩm hơn, nhưng không khí đã được cải thiện khá nhiều so với sự u ám ở cuối buổi lễ xếp hạng. Các sản phẩm khá được và luật chơi cũng đơn giản.
- Lần này sẽ không có xếp hạng dựa trên độ phổ biến của các video PR nữa, ai cũng sẽ có quà, và đó chắc chắn là những món đồ hữu dụng mọi người cần đến ~
-Uầy
- Khi các bạn giành chiến thắng trong trò chơi, bạn sẽ được chọn ngẫu nhiên một mảnh giấy, đó chính là tên phần thưởng, hoàn toàn dựa vào may mắn đó nhé!
- Vâng!
Giọng mấy đứa nhóc có vẻ sôi nổi và thoải mái hơn vì chúng chẳng mất gì trong trò chơi này hết.
"Chắc chúng cảm thấy thư giãn hơn vì không có ông MC kia ở đây."
Với tôi thì…một chiếc máy sấy quần áo là quá đủ cho một phần thưởng hấp dẫn.
Vì giờ tôi đang sống trong một căn hộ nhỏ, tôi cũng không có đủ không gian mà để đặt nó. Nhưng hầu hết các giải thưởng đều là sản phẩm điện tử khá lớn được chọn một cách vội vàng vì trò chơi này còn chẳng được lên kế hoạch tử tế trước.
"Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra rất tốt."
Tôi nghĩ vậy khi nhìn thấy chiếc tủ lạnh chuyên dụng để kim chi đắt tiền lẫn trong đống phần thưởng, rồi hình ảnh giải thưởng biến mất khỏi màn hình và được thay thế bằng những dòng chữ lớn.
Trans: Kim chi là một loại thực phẩm được người Hàn Quốc yêu thích. Tủ lạnh để kim chi được thiết kế đặc biệt để đáp ứng yêu cầu bảo quản kim chi và tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình lên men kimchi. Kimchi thường chuyển sang vị chua khi được bảo quản trong tủ lạnh thông thường trong khoảng một tuần. Còn trong tủ lạnh chuyên dụng, chúng có thể được bảo quản đến 4 tháng mà vị vẫn ngon như cũ, nên dù chúng đắt nhưng vẫn rất được ưa chuộng tại Hàn.
[Trình diễn tài năng: Random Dance]
[Người cuối cùng còn lại là người chiến thắng!]
"Họ thậm chí còn chẳng thèm thay đổi phông chữ cho phần giải thích luật chơi nữa."
Cái font chữ Hamchoromche kia trông loá hết cả mắt tôi rồi.
Trans: Hamchoromche là phông chữ được sử dụng phổ biến nhất ở Hàn Quốc. Nếu bạn không hiểu cái joke mà MoonDae đang nói đến, thì đó là vì trò chơi này được quyết định vào phút chót, họ chỉ chôm ngẫu nhiên một kiểu trò chơi từ Internet, copy paste nguyên xi tên, lời giải thích, mà không thèm đổi phông chữ. Nếu nó được lên kế hoạch sớm hơn, ít nhất họ sẽ phải đổi phông chữ sao cho phù hợp với style của chương trình.
Dù ấn tượng của tôi về cái font tồi tệ kia là gì đi nữa, màn hình sau đó bắt đầu đếm ngược năm giây.
Vài cậu trai có kỹ năng nhảy tốt ngay lập tức đứng thẳng với tư thế sẵn sàng.
[Bắt đầu!]
Và những đoạn điệp khúc KPOP nổi tiếng nối tiếp nhau tuôn ra không ngừng nghỉ.
-Úiii!
-Ê, nhảy sai rồi bạn ôi!
-Trời hỡi
Lúc đầu, các thí sinh nhảy một cách dập khuôn máy móc, nhưng ngọn lửa cạnh tranh nhanh chóng bùng cháy sau vài phút. Dù sao, tụi nó cũng chỉ là mấy đứa trẻ. Cuối cùng, sau 12 bài hát, người chiến thắng đã xuất hiện.
- Cảm ơn rất nhiều ~
Người chiến thắng là…Keun SeJin.
- Không ai hỏi hết, nhưng tui sẽ cho mọi người biết cảm giác của tui. Tui nghĩ nhờ việc trau dồi kỹ năng trong buổi PR trực tiếp đợt trước, đã tạo nên tui của ngày hôm nay! Hahaha!
- Woooooooooo ~
Sejin Keun, người đã dùng nội dung tương tự cho quá trình làm video PR, cười trơ trẽn rồi nhanh chóng cho tay vào hộp thăm và rút ra một tờ giấy bạc.
-Vậy, giải thưởng tui nhận được là...
[(Thương hiệu “Jin”- 1 hộp “Chân gà rút xương”]
-Tui sẽ đưa nó cho MoonDae.
Các thí sinh phá lên cười trước những câu nói của SeJin. Ngay cả các staff cũng che miệng cười. Tôi không thể cau mày dù có muốn đi nữa vì máy quay còn đang chĩa vào tôi để moi móc phản ứng của tôi kia kìa.
"Đời tôi còn bị gắn liền với chân gà đến lúc nào nữa đây?"
Tôi có linh cảm là nếu cái chủ đề này cứ tiếp tục được nhắc đi nhắc lại như thế này, nó sẽ theo tôi cho đến tận khi tôi nghỉ làm idol mất.
Điều đáng mừng là bầu không khí giờ đã thoải mái hơn vì SeJin pha trò khiến tất cả bật cười.
- Trò chơi tiếp theo!
- Thực sự, điều này tuyệt phết.
Sau bốn hoặc năm trận đấu nữa theo cách đó, hầu hết các thực tập sinh đều nghiêm túc hơn với mini game này.
Và vẫn còn một số đồ gia dụng đắt tiền còn sót lại như phần thưởng.
Rồi trò chơi thứ sáu xuất hiện trên màn hình.
[Trình diễn tài năng: Karaoke random]
[Ai hát được toàn bộ câu hát đầu tiên sẽ chiến thắng!]
- Tránh ra coi, đây là thánh đường cho anh đây tỏa sáng .
- Ahhh, tui rất muốn chơi, nhưng tôi từng thắng rồi. Sao đây ta?
Tôi phớt lờ lời SeJin nói và do dự một lúc trước khi bước ra ngoài tham gia trò chơi.
- Ohhhh ~~ MoonDae tự tin ghê.
Thực ra, tôi không tự tin lắm. Tôi không muốn trông giống như một người quá ngạo mạn tin mình sẽ chiến thắng. Thực ra, nếu tôi không chơi bất kỳ trò chơi nào sau khi đạt top 3 trong bảng xếp hạng, tôi vẫn có thể bị coi là 'kiêu ngạo' thôi, nên tôi phải tham gia ít nhất một trò để tránh điều đó.
Nếu có thể thắng và lấy được máy sấy thì cũng tốt mà.
Vì chỉ còn lại 7 sản phẩm nên sẽ là 14%, đây là một xác suất tốt để nuôi hy vọng.
Tôi đợi kết thúc đếm ngược, với bốn người tham gia mặt đối mặt. Ê-kíp sản xuất lặng lẽ để micro trên sàn
[Bắt đầu!]
Ngay sau khi màn hình thay đổi, đoạn dạo đầu đã vang lên ngay lập tức.
Tuntan tuntan tuntara tuntan ~
Giai điệu catchy vang lên trên trường quay.
-...?
- Hở?
Khuôn mặt của những thực tập sinh, những người đã nghĩ rằng họ sẽ cho chơi một bài hát Kpop nổi tiếng nào đó đang rất bối rối.
Vâng, một bài thuộc K-Trot.
Trans: Trot là một thể loại âm nhạc của Hàn Quốc, được công nhận là hình thức lâu đời nhất của nhạc pop Hàn Quốc. Hình nh thành dưới thời cai trị của Nhật Bản vào đầu những năm 1900, thể loại này đã bị ảnh hưởng bởi các yếu tố âm nhạc Nhật Bản, phương Tây và Hàn Quốc. Hầu hết các ca sĩ nhạc trot đều có một giọng hát đáng kinh ngạc.
- Ồ…
- Chờ đã, cái này ...
Những thí sinh tham gia chăm chú lắng nghe đoạn dạo đầu với vẻ mặt bối rối, nhưng vẫn không thể tìm ra đó là bài hát gì sau khi nghe đoạn intro.
Điều này là do khúc dạo đầu bằng một nhịp pongjjak trong nhạc trot không chỉ có một hay hai bài.
-...
Tôi đấu tranh trong giây lát, rồi tiến về phía trước và nhặt micro.
-... !!
- MoonDae nghe nhạc trot á…?
Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của Vàng 1.
- Em có đoán ra bài hát đó không?
- Hyung, anh thực sự biết bài hát đó á?
Tôi không trả lời họ vì tôi cần phải hát ngay khi đoạn nhạc kết thúc.
- Mưa rơi trên phố Namdaemun ở Seoul, nhưng không có người tôi vẫn luôn tìm kiếm ~ ~ 서울 남대문 거리에 비는 오는데~ 내가 찾는 사람이 없네~
-... !!
Các thực tập sinh thì thầm.
- Trời ơi.
- Sao cậu ấy biết đó là bài hát đó luôn vậy?
Tại sao á? Tôi nghe mấy bài này mòn tai luôn ấy. Ở kiếp trước, mỗi khi đi sự kiện chụp ảnh idols, mấy ca sĩ nhạc trot luôn xuất hiện trước.
Họ thường biểu diễn ngay trước các nhóm nhạc thần tượng, nên tôi đã nghe khá nhiều bài hát nổi tiếng được đông đảo người lớn tuổi yêu thích. Thật buồn cười khi nói tôi đã được nghe diễn trực tiếp của bài hát này…Hmm, lúc nào tham gia nhiều sự kiện, tôi còn phải nghe nó hai lần một ngày.
Sau đó, ca sĩ đó còn nhận ra tôi một vài lần. Cô ấy còn nháy mắt với tôi khi thấy tôi quay phim cổ, tôi nhớ đó là lý do tại sao tôi đã upload một fancam của cô ấy lên trên kênh WeTube của mình.
-Ồ ~ Em là người tôi đang tìm kiếm ~ Em là người tôi hằng monh ~ 아~ 내가 찾던 그대는~ 내가 바란 그대는~
Đây là một bài hát khá có tiếng, vì vậy ngay khi tôi hát vào đoạn điệp khúc, những người khác cũng đã hát theo. Không biết ca sĩ đó có cảm thấy như vậy khi có mặt tại sự kiện đó không.
-Tôi rời chốn Seoul ~ 서울을 떠나 버렸네~
-Oooh. 오오
Sau khi tôi phiêu theo beat xong đoạn Intro đầu tiên, các thí sinh vỗ tay cảm thán.
Đây không đơn thuần là sự cổ vũ…Nó chính xác là phản ứng của mấy đứa trẻ khi nhìn thấy một show ảo thuật kì diệu
Tôi thấy hơi ngại, nhưng vì tôi đã giành được chiến thắng trong trò chơi, nên tôi quyết định tập trung vào việc rút thăm giải thưởng.
Tôi nói cảm ơn, trả lại micrô và đi qua chỗ hộp thăm. Khi tôi mở nó ra, một bức ảnh chiếc máy kim loại màu bạc đập vào tầm mắt.
“Máy sấy của tôi đâu, trời ơi…!” '
[Tủ lạnh đựng Kimchi]
-...
Không thể tin được.
- Này! Là tủ lạnh đựng kim chi đó!!
- Sao MoonDae lại may mắn như vậy hảaa ~?
- Ẻm là chiếc tủ lạnh mà MoonDae đang tìm kiếm đó.
Các thực tập sinh vây quanh tôi và bàn tán sôi nổi. Tôi bàng hoàng nhìn giấy note rồi chợt nhận ra điều gì đó.
"Chưa tính thuế?"
Trans: Khi mua một sản phẩm, bạn không chỉ trả tiền của sản phẩm mà còn phải trả thuế. Thông thường như ở chỗ mình, nếu bạn trúng thưởng, thì bạn không phải trả thêm tiền.. Mình không rõ ở Hàn Quốc có như vậy không, nhưng có lẽ bạn sẽ phải trả tiền thuế, theo logic của MoonDae. Vì là một tủ lạnh cao cấp nên chi phí và thuế của nó hẳn là rất đắt.
Tôi lấy đâu ra tiền để đóng thuế giờ?
Được rồi, ngay sau khi nhận được đồ, tôi sẽ bán nó như đồ secondhand (đã qua sử dụng), sau đó đóng thuế và phần còn lại thì sẽ gửi vào tài khoản tiết kiệm của mình.
Dù sao, cảm giác thật tuyệt khi nhận được thứ gì đó đắt tiền. SeJin, người đang ăn mừng bên cạnh tôi, thì thầm vào tai tôi.
- MoonDae-yah, chúng mình đổi giải thưởng thì sao…
- Không thể
- Lạnh lùng quá dị ba?
Cút đi ăn chân gà của cậu đi.
Sau rất nhiều cuộc tranh tài sôi nổi trong phần thi tài năng, cuối cùng thì buổi ghi hình cho trận đấu đội thứ ba cũng bắt đầu trong không khí thoải mái hơn.
MC gặp chút rắc rối do lịch quay đã được điều chỉnh, vì vậy anh ấy không thể tham gia quay phim… Ngạc nhiên thay, YoungRin đã trở thành người dẫn chương trình mới của chúng tôi và thông báo về trận battle mới.
- Các thí sinh thân mến, chào mừng đến với sân khấu thứ ba của "Công ty cổ phần thần tượng - Tái niêm yết". Chúc mừng các em vì đã thành công tiến vào vòng trong. Các em cũng có quyền ngẩng cao đầu tự hào vì đã đi cả một quãng đường dài như thế, từ 77 thực tập sinh lúc đầu cho đến 30 thực tập sinh của hiện tại.”
Mặc dù YoungRin không có giọng nói sôi nổi như MC, cô ấy nói chuyện với chúng tôi bình tĩnh và nghiêm túc hơn. Nhưng vì cô ấy là idols tiền bối, những lời đó có ý nghĩa với chúng tôi hơn nhiều.
Ví dụ như, Vàng 2 đứng cạnh tôi, đang vuốt tóc và cười ngại ngùng đồ sau khi nghe những lời đó.
Vòng đấu thứ ba này sẽ diễn ra theo một cách khá bất thường.
Cho đến nay các đội đã được thành lập theo sự lựa chọn của các thí sinh, vì vậy đã đến lúc các yếu tố khác can thiệp.
Nhưng nhân tố mới hơi đặc biệt.
- Lần này các thuật toán Big Data sẽ được sử dụng.
- Gì?
-Big Data á?
Trans: Trong ngành thông tin kỹ thuật số, các dữ liệu qua xử lý được lưu trữ trong Big Data. Toán học cao cấp sẽ thu thập, sắp xếp và phân tích các dữ liệu, tạo ra các model phức tạp mà từ đó thuật toán đã được lập trình sẵn sẽ suy ra thị hiếu, sở thích, hành vi đạo đức và xã hội của mỗi người. Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm các địa điểm du lịch trên Google, Facebook sẽ cung cấp cho bạn đề xuất về khách sạn hoặc gói tour du lịch vì các tìm kiếm của bạn được lưu trữ trong Big Data, từ đó các thuật toán suy ra rằng bạn có thể muốn đi du lịch, vì vậy nó sẽ cung cấp các lựa chọn cho bạn trong các ứng dụng khác.
Thời điểm YoungRin thốt ra câu trả lời, các thí sinh nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu, vì vậy cô mỉm cười và tiếp tục giải thích của mình.
- Team sản xuất "Công ty cổ phần thần tượng" đã phân tích các mẫu số khi các cổ đông mua cổ phiếu cho các bạn. Do đó, các đội sẽ được hình thành dựa vào số lượng cổ phiếu phổ thông mà các cổ đông đã mua cùng lúc.
Nói dễ hiểu thì máy tính chủ sẽ phân tích xem nhóm những người xem nào đã chi tiền cùng lúc cho những người họ thích, sau đó dựa vào đó tập hợp họ lại với nhau thành một team.
- Tất cả dữ liệu phân tích chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web của IJC. Các em đã sẵn sàng gặp gỡ các thành viên trong nhóm của mình được lựa chọn bởi dữ liệu Big Data rồi chứ?
- Wooww.
- Nghe đao lo búa lớn ghê.
Những thí sinh bắt đầu bàn tán với vẻ mặt hoang mang và nhìn quanh quất để xem mình sẽ đi cùng ai. Tôi cũng nhìn, nhưng theo một cách bình tĩnh hơn.
"Có lẽ ...mình sẽ ở chung team với Seon AhHyun và Keun SeJin."
Xem lại những bài đăng trên mạng xã hội cũng đủ hiểu lý do tại sao tôi lại ở cùng team với hai đứa này. Không có gì ngạc nhiên, ngay cả ánh mắt của Seon Ah-hyun cũng đang sáng lên và vẫy vẫy tay với tôi. SeJin bước đến gần và vỗ nhẹ vào lưng tôi.
- Chúng ta sẽ hợp tác một lần nữa chứ nhỉ?
- Hmm chắc là vậy đấy .
Keun Sejin khúc khích cười trước câu trả lời của tôi.
- Có vẻ như các em đã sẵn sàng. Hãy đi ra theo thứ tự và chọn lấy một hộp.
Một chiếc bàn với những hộp đen được đặt sau YoungRin.
- Có một loại phù hiệu bên trong hộp. Sau khi nhận được hộp, các em hãy đi xuống hành lang và vào căn phòng được đánh dấu giống với chiếc huy hiệu.
Sau đó, Young-rin gọi những người tham gia theo thứ tự bảng chữ cái và bắt đầu trao họ những chiếc hộp.
Tôi được gọi khá sớm.
- Thực tập sinh Park MoonDae. Hãy nhận hộp của em.
Tôi nhận lấy chiếc hộp có ghi tên tôi và bước ra khỏi cửa. Có một camera man ở hành lang, vì thế tôi dừng lại trước mặt anh ấy để mở chiếc hộp của mình, bên trong có huy hiệu hình đầu thỏ.
-...Thỏ?
Tôi sững sờ lầm bầm, rồi nhanh chóng im lặng vì nhớ ra mình còn đang quay phim.
Sau đó, tôi kiểm tra các phòng được xếp trên hành lang, mỗi phòng đều có một logo nhận dạng.
<Gà>
<Mèo>
<Hươu>
<Cún>
<Gấu>
Và rồi tôi nhìn thấy cái tên mà tôi tìm kiếm ở căn phòng cuối cùng.
<Thỏ>
-...
Thật sự, chả khác gì mấy cái tên ở lớp mẫu giáo cả.
"Chà, cũng chỉ là một kiểu chia đội thôi."
Tôi vừa nghĩ họ đang cố làm theo cách gây cười vừa mở cửa. Tôi không quá lo lắng vì các thành viên có thể trong team chắc chắn sẽ được gọi sau tôi.
"Mình hẳn là người đầu tiên."
Nhưng vừa mở cửa bước vào, người ngồi dưới đất đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
-...?
Đó là Kim RaeBin.
Tại sao nhóc ấy lại ở đây…?
- MoonDae hyung.
RaeBin bật dậy với vẻ mặt hạnh phúc, rồi từ từ tránh sang một bên và nhường chỗ cho tôi. Nhóc ấy quan tâm tôi đến mức để cho tôi chỗ ngồi chính giữa trung tâm. Chỉ có hai chúng tôi thôi, nhưng... tại sao? (Here we go again =))))))))
- Em không ngờ chúng ta lại có thể ở cùng một team lần nữa. Thật quá tuyệt luôn đó ạ.
- Đúng ha. Trùng hợp thật nhỉ. Hợp tác vui vẻ nha.
- Dạ.
Chúng tôi nói chuyện trong bầu không khí nhẹ nhàng, nhưng vẫn có một câu hỏi không rời khỏi tâm trí tôi.
"Tại sao tôi lại cùng team với RaeBin?"
Cảnh duy nhất mà tôi được xem là có trò chuyện thân thiết với Kim RaeBin là trong tập thứ bảy. Vậy có nghĩa là tỷ lệ bình chọn sau tập đó đủ lớn để ảnh hưởng đến "thuật toán Big Data"?
"Tất nhiên, cũng có thể nếu nó chỉ tính với những phiếu sau buổi xếp hạng..."
Khi xem xét các khả năng, tôi nhận ra một sự thật đơn giản.
"À."
Đó là vì có ít thí sinh tương tác với RaeBin.
Tôi không biết họ nghĩ sao, nhưng nghĩ lại thì cũng khá thuyết phục khi tôi gia nhập team của em ấy vì chỉ có tôi và Cha YooJin là người có vẻ thân thiết với RaeBin.
"Thôi, team có người xếp hạng cao là tốt rồi."
Tôi sắp xếp dòng suy nghĩ của mình rồi ngồi xuống sàn. Kim RaeBin sáp lại gần bắt chuyện với tôi ngay lập tức.
- Hyung, bài hát anh vừa hát trong phần thi tài năng cũng là bài hát yêu thích của em đó.
- Thật á?
Tôi còn đang thắc mắc tự hỏi bản thân liệu có cần phải biết RaeBin thích nhạc trot hay không, nhưng dù sao thì, chúng tôi cứ túc tắc trò chuyện trong khi đợi thành viên tiếp theo đến. (Trans: tin ẻm đi Moondae ơi, thỏ hoài cổ chuyên xài meme bling bling của hội bô lão mà lại)
Và một lúc khá lâu sau, thành viên tiếp theo của chúng tôi mới mở cửa bước vào.