Chương 17: Cảm ơn vị cứu tinh của tớ
Độ dài 889 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:20:07
Solo: Loli666
=================================
Erika Daidouji đã đến ngay tiết đầu nên trước khi có ai kịp bắt chuyện, giáo viên đã tới và học sinh buộc phải về chỗ. Cô giáo tiếp đấy hướng ánh mắt chán nản về phía Yukishiro-san.
“Yukishiro-san, Daidouji-san đã có mặt nên tôi mong em biết giờ là lúc để xin lỗi.”
“Huh…?”
Yukishiro-san có vẻ sốc còn giáo viên thì bối rối.
“Chẳng phải em nói hôm nay sẽ xin lỗi Daidouji-san tại lớp sao?”
“Em…”
“Chờ chút đã ạ.”
Tôi cắt ngang khiến cả lớp chú ý. Tuy nhiên, việc Daidouji hướng mắt về đây mới quan trọng.
“Daidouji-san, tôi muốn nghe cậu khẳng định lại lần cuối. Yukishiro-san là người bắt nạt, đúng chứ?”
“Cái-!?”
Trước khi cô ta kịp được nghe lời thú tội, lời tôi đã chặt đứt kế hoạch đó. Cô ta lộ ra vẻ mặt khá thú vị cùng nước da tái nhợt.
“Cậu đang nói cái quái gì thế!? Tất nhiên, Yukishiro-san là người bắt nạt, nhanh để cô ta xin lỗi tôi đi!!!”
Daidouji xì môi và quát bằng hết lực phổi. Có vẻ không thể bắt cô ta thú nhận rồi. Thôi thì chuyển sang bước tiếp theo.
“Tốt thôi. Sau khi nhìn cái này, xem cậu còn vênh mặt được nữa không?”
“Khoa-”
Tôi đứng dậy khỏi bàn và phát ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn skype ngày hôm qua. Tôi cũng đưa cho Daidouji một bản luôn. Mắt cô ta mở lớn vì sốc trước tờ giấy ấy.
“Aaa... Aaaaaaaa....”
Tôi nghe tiếng rít thảm thương từ Daidouji nhưng đã quá trễ rồi. Lớp học liền trở nên ầm ĩ.
“Đùa…đấy à?”
“Đoạn tin nhắn skype này…là Erikachi Daidouji-san?”
“Vãi lúa, nếu những gì trong đây là thật…”
“Daidouji-san đã đổ lỗi cho Yukishiro-san ngay từ đầu!”
“Khoan đã, tất cả chuyện này là sao?”
“K-không, nó không phải…”
Một tiếng vang lên từ bàn của Daidouji. Cô ta từ từ đứng lên, nhưng làm gì có đường nào thoát khỏi ánh nhìn kết tội của lớp.
“Thế chính xác chuyện này là sao, tự giải thích đi Daidouji-san.”
Giáo viên chuyển sự chú ý sang con người đang đổ mồ hôi và run rẩy dữ dội kia. Tất cả những gì cô ta làm được là sủa lại.
“Đây là nhầm lẫn thôi! Đó không phải tôi, đã có ai đó giả dạng đấy!”
“Tôi còn có một thứ nữa cho mọi người xem đây.”
“Hả!?!?!”
Tờ giấy tiếp theo tôi đưa ra là ảnh đại diện của tài khoản ‘erikachi’ được phóng to.
“Ở tài khoản có tên thật của cậu, daidouji_erika_0228, cũng chia sẻ những bức hình nhảm nhí y hệt.”
“Tss… S-sao cậu có được chúng!?”
“Giữ lại mấy lời biện hộ đi, tôi nghĩ giáo viên sẽ nghe đấy. Ít nhất, bằng chứng này khá thuyết phục và đủ để khẳng định đó là tài khoản của Daidouji-san. Cứ thoải mái tìm hiểu kỹ hơn nhé.”
“…”
“Sensei, với chừng đó chứng cứ thì cô còn nghĩ Yukishiro-san là người bắt nạt không?”
“Um…”
Cô giáo ban đầu không cho Yukishiro-san chút cơ hội biện minh và đe dọa hủy lớp học ngoài trời, giờ đây phải nhún nhường với khuôn mặt cắt không ra máu.
“N-này, tôi chưa từng khẳng định Yukishiro-san có tội. Tôi chỉ muốn kiểm tra mọi thứ thật kỹ càng thôi, được chứ…”
Cô giáo bước lùi lại nhưng bị sự im lặng của lớp đẩy lưng. Không ai quan tâm tới cô cả.
“Đừng có nhìn tôi kiểu đó! Tôi đã có hết sức vì lớp rồi.”
Khi nhìn sang Yukishiro-san thì cô ấy đang lắc đầu với tôi. Có vẻ cô ấy đã quá chán với mớ thù hằn này. Rốt cuộc, giáo viên vẫn không chịu nhận lỗi. Lòng tin của chúng tôi với cô đã bay sạch, giờ dồn ép hơn nữa cũng chỉ tổ phản tác dụng.
“Em muốn xác nhận một điều cuối.”
“L-là chuyện gì?”
Mắt cô giáo đầy căng thẳng cùng nụ cười gượng gạo.
“Lớp học ngoài trời sẽ diễn ra như kế hoạch chứ ạ?”
“U-ừm tất nhiên rồi! Tôi sẽ nói lại với phó hiệu trưởng và hiệu trưởng và giải quyết tất cả. Tôi đi ngay đây! Daidouji cũng sẽ đi cùng!”
Giáo viên và Daidouji-san rời đi và bầu không khí lớp liền dịu lại. Rồi tất cả hú lên vui sướng.
“Ngon! Lớp học ngoài trời về rồi!
“Cảm giác thật tuyệt sau mọi chuyện!”
“Tất cả đều nhờ Ichinose-kun lật tẩy bộ mặt của Daidouji đấy!”
“Chính xác! Chúng ta đều nợ cậu ấy một quả lớn!”
Ngay tức khác, lớp học u ám giờ đã trở nên vui vẻ náo nức. Tinh thần nguyên gốc của chúng tôi đã quay lại.
“Nhưng trời ạ, đống tin nhắn kia tệ thật đấy.”
“Daidouji đúng là một con khốn ác độc.”
“Mà xin lỗi nhé Yukishiro-san. Bọn tớ đã thô lỗ với cậu dù chẳng có bằng chứng nào cả.”
“Tớ cũng xin lỗi. Thật không thể tin mình đã nói do Yukishiro-san mà tiết học ngoài trời bị hủy. Tớ tồi tệ quá…”
Mọi người đều quay sang xin lỗi Yukishiro-san. Điều đó khiến cô cực kỳ bối rối. Thôi thì chuyện đâu đã vào đấy, sẽ không còn ai nghĩ xấu cho cô ấy nữa.
Khi tôi còn đang suy nghĩ thì Yukishiro-san bước tới gần.
“Ichinose-kun, cảm ơn cậu. Cậu thực sự là cứu tinh, là ánh sáng của tớ đấy.”
Hai má cô ấy đỏ lên khi nói vậy, mái tóc cũng đung đưa theo.
Nụ cười của Yukishiro-san quả là đáng yêu nhất trần đời.