• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Các mối quan hệ rằng buộc

Độ dài 1,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:19:40

Solo: Loli666

=============================

Ngày hôm sau, ba chúng tôi tụ lại để luyện tập. Bởi lớp học bắt đầu lúc 8:35 nên nhóm có mặt lúc 7:30 để có kết quả tốt.

Giờ nghĩ lại, đây là lần đầu tôi gặp ai đó ở trường kiểu này.

Hiển nhiên là bởi Hanabi theo dõi như diều hâu nên tôi không có cơ hội đi chơi với bạn học.

Thấy Yukishiro-san và Hasuike đã có mặt, tôi vẫy tay về phía họ. Thì ra đây chính là cảm giác của một học sinh thực thụ?

Dù động cơ cho việc rèn luyện khá là kỳ quặc nhưng vẫn tốt đẹp. Tôi chưa thấy Hanabi và Kirigaya tán tỉnh lần nào. Và sẽ tốt cho tôi khi không phải ở gần bọn họ. 

“Chào buổi sáng Ichinose-kun.”

“Yo Ichinose.”

“Chào hai người.”

Vì đã mặc đồ thể dục trường từ nhà, tôi bỏ cặp xuống và bắt đầu khởi động. Ngược lại, Yukishiro-san, người tự nhận bản thân yếu thể chất, đang di chuyển vòng quanh trông rất kỳ quặc.

“Đ-được... Aaa... Mmmm.. Ahh?!"

Yukishiro-san ngã ngược ra sau khi cố giữ thằng bằng. Dù cô ấy đang cố hết sức nhưng tôi không kiềm được mà bật cười.

Chuyển động đó giống y như cún con ấy.

“N-này, đừng có cười tớ!”

“Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là cậu trông quá dễ thương thôi.”

"Hnnng..."

Tôi chỉ nghĩ sao nói vậy, nhưng lời trực diện đó khiến Yukishiro-san xấu hổ.

“Nè Ichinose-kun, cậu là một playboy ngầm à?”

“Huh, playboy?”

Tôi thực sự không giao tiếp nhiều nên bị cứng họng…

“Nào, các cậu hẳn phải ác lắm mới nhắc đến playboy trước mặt tôi đấy…”

Hasuike cất giọng đau đớn kèm nước mắt. Mặt cậu ấy trông còn hung tợn hơn cả bình thường, đáng sợ thật đấy…

Geez, xin lỗi nhé anh bạn.

“Guah... Đ-được rồi, hãy bắt đầu vì mong muốn trả thù thôi!”

“Tớ tưởng hai cậu sẽ giúp tớ tập chạy?”

À phải, thêm cả chuyện đó nữa.

____________________

Nhờ sự chỉ dẫn của Hasuike, Yukishiro-san và tôi đã cải thiện được thời gian chạy.

Tuy nhiên vẫn là chưa đủ để loại bỏ dáng chạy dễ thương của Yukishiro-san. Mỗi lần bị tôi trêu chọc thì cô sẽ nói mấy câu kiểu “Xin đừng ve vãn mình nữa” hay “Ahh, dừng biến thành playboy đi!”. Sau đó, Hasuike sẽ bắt đầu rớt nước mắt.

Chúng tôi cứ thế tiếp tục ngày qua ngày và đã thấy được thành quả. Bởi chỉ còn 10 ngày là tới hội thao, cả nhóm đã tập luyện cả ngày lẫn đêm. Hasuike cũng quyết bỏ buổi luyện tập câu lạc bộ của mình để tập trung huấn luyện chúng tôi. Về phần mình, tôi thấy mừng khi có được thời gian vui vẻ. Tuy không đặt hết mọi thứ vào cuộc thi nhưng tôi sẽ cố gắng, dù phần lớn vì mong muốn của Hasuike.

Bên cạnh đó, sáng hôm sau tôi có bắt gặp Hanabi ở trên tàu. Song dường như cô ta có tâm trạng tệ hơn bình thường hẳn là vì phải dậy sớm. Tóc cô rối tung lên, với một người luôn chăm chút tóc tai như Hanabi, chuyện này thật kỳ lạ. Cô ta hẳn cũng khó chịu vì điều đó khi đã cố chỉnh lại. Phô ra cả cảnh tượng như vậy, rốt cuộc Hanabi vẫn là Hanabi. Chí ít, chia tay ả là quyết định khôn nhất đời tôi.

__________________

Thời gian trôi qua và mai đã là ngày diễn ra lễ hội thể thao. Chúng tôi cũng hoàn thành buổi tập luyện cuối cùng của mình.

“Được rồi, vậy là xong. Hai cậu làm tốt lắm!”

“Haa... Chúng ta làm được rồi…”

Yukishiro-san nằm dài ra sân khi Hasuike lên tiếng. Cô ấy không thực sự quan tâm tới vẻ ngoài đồng thời cũng chăm chỉ và ngoan ngoãn. Thật sự rất thú vị khi quan sát vẻ lùng thùng của cô ấy.

Tôi cũng khá đuối nên ngồi xuống kế bên Yukishiro-san. Hasuike nhập hội và cả ba ngắm nhìn hoàng hôn trong khi thả lỏng đôi chân mỏi mệt do tập luyện.

“Mai sẽ ngày trọng đại.”

Lẩm bẩm một mình, Yukishiro-san tiếp tục nhìn lên bầu trời nhuộm sắc cam. Hasuike quyết định đáp lại.

“Các cậu đã làm tốt, tôi dám chắc cả hai đã tiến bộ rất nhiều. Các cậu thực sự đã lắng nghe và chấp nhận yêu cầu ích kỷ. Thật lòng, sau khi bạn gái bỏ đi theo Kirigaya, tôi đã mất ngủ hằng đêm. Nỗi đau ấy khiến tôi không thể nhắm mắt. Nhưng khi được tập luyện với hai cậu, tuy chậm nhưng chắc chắn chúng đang dần vơi đi. Thật tuyệt khi có thể vui vẻ một lần nữa. Tôi thậm chí còn đã ngủ được trở lại. Tuy có vẻ sến súa nhưng tôi rất lấy làm biết ơn.”

“Ừm thì, N...Nếu không nhờ Ichinose-kun, tớ đã không bao giờ được Hasuike chỉ dẫn để chạy tốt hơn. Tớ mừng vì được hai cậu giúp đỡ!”

“Đây cũng vậy. Vui vẻ với bạn cùng lớp, đi chơi hay tương tự tuyệt vời hơn tớ nghĩ. Nên cảm ơn nhé.”

Sau khi từng người bày tỏ lòng biết ơn với nhau, bầu không khí ngượng ngừng kéo đến rồi cả ba phá lên cười.

“Chơi với các cậu rất vui, nhưng không có nghĩa ý lòng căm thù của tôi với Kirigaya được xóa bỏ.”

“Tiện đây, dường như Kirigaya đã đổi hẳn kiểu tóc rồi đấy. Thật không ngờ luôn đó.”

Yukishiro-san chưa bao giờ thất bại trong khoảng đổi sang chủ đề tươi sáng hơn. Kirigaya, thành viên trong đội chạy tiếp sức, vốn có một mái tóc dài như người dẫn chương trình tại hộp đêm. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, sáng nay tại nhà ga, tôi đã thấy tóc cậu ta có độ dài bình thường.

“Trông nó rất mới mẻ. Hmm, nó khá giống Ichinose-kun ấy.”

“Gì cơ? Giống tớ á?”

“Aa! Chỉ mỗi kiểu tóc thôi, còn lại thì hoàn toàn khác.”

“À-à ừm.”

Chúng tôi cười ngượng. Có vẻ tên đó và tôi toát ra cùng cảm giác huh…

“Từ khi hẹn hò với em năm nhất kia, tóc hắn ta đã khác hẳn.”

Với sự căm thù với Kirigaya, Hasuike hẳn cũng bị ám ảnh bởi hắn. Tôi nghĩ cậu ấy không nên tiếp tục trách móc bản thân như thế.

“Bạn gái cũ của tôi yêu mái tóc trước đây của hắn. Tôi đoán hắn làm vậy để chọc tức cô ấy. Thằng chó đấy... tôi sẽ không bao giờ tha thứ.”

“Hasuike...”

“Tôi đúng là một thằng ngu.”

“Huh?”

“Bị vứt bỏ nhưng tôi vẫn vương vấn. Cố ôm chút hi vọng rằng mọi chuyện sẽ còn cơ hội. Thật thảm hại làm sao. Dám cá tôi sẽ thành trò cười cho xem.”

“Cứ mặc kệ lũ ngu coi cậu là trò cười đi. Còn níu giữ hi vọng thì sao chứ? Cậu đã dồn hết cảm xúc vào mối tình này, đúng không? Chẳng ai đáng bị cười nhạo chỉ vì nghiêm túc trong tình yêu cả.”

“Guah… Ichinose… cậu quả thực… là một tên tuyệt vời đấy, biết không?”

Hasuike dùng tay áo gạt đi nước mắt nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt. Dù vẻ ngoài cứng rắn nhưng cậu ấy hẳn rất yếu lòng. Những giọt nước mắt này dường như khác với mọi khi.

Tôi nhìn qua Yukishiro-san và cả hai đều đồng tình im lặng. Giống như vị thần hộ mệnh, chúng tôi an ủi Hasuike để cậu từ từ bình tĩnh lại.

Nhờ vậy, mối quan hệ của ba chúng tôi càng trở nên thân thiết. Ngay khoảnh khắc này, câu truyện về tình bạn đã chính thức bắt đầu.

Lần đầu tiên tôi có được những người bạn thực sự.

Cứ thế, màn đêm kết thúc, nhường chỗ cho bình minh.

Ngày phán quyết đã đến, giờ là lúc chứng tỏ thực lực của mình!

Bình luận (0)Facebook