Chương 12: Đằng sau bóng tối
Độ dài 1,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:19:53
Solo: Loli666
============================
Vài ngày sau hội thao, lớp chúng tôi, 2-1, có được bầu không khí gần gũi.
Trước đây, họ chỉ chào nhau rồi liền đi tới nhóm của mình. Nhưng giờ, ai ai cũng trò chuyện rất thân mật. Nếu không nhờ lễ hội thắp lên tia lửa thì chúng tôi đã chẳng có những tình bạn này.
Dù vậy, nó không thể mãi tồn tại.
Buổi sáng nọ, giáo viên chủ nhiệm với khuôn mặt trắng bệch như ma và một bức thư trên tay. Vừa lúc trước, lớp còn đang trò chuyện bình thường; nhưng khoảnh khắc cô bước vào, chúng tôi hiểu đã có chuyện. Tất cả chìm vào im lặng. Yukishiro-san đang đọc một cuốn sách và nói với tôi. Khi quay sang nhìn thì sự bối rối của tôi mới được sáng tỏ. Trước khi nói, cô giáo đưa mắt nhìn lớp.
“Hôm nay, tôi đã nhận được báo cáo bắt nạt từ trường. Nó thực sự khiến tôi thất vọng. Nạn nhân là Erika Daidouji. Vậy ai là người bắt nạt em ấy?”
Sự căng thẳng trong lớp sắc lạnh như dao. Chúng tôi nhìn quanh như đang cố tìm ra thủ phạm. Mà quan trọng hơn, tôi còn chẳng biết gì về nạn nhân.
Ai là Erika Daidouji cơ chứ?
Tên người này rất đặc biệt nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra. Liếc mắt qua lớp thì cũng chẳng có gì xuất hiện. Tôi biết Yukishiro-san và vài học sinh khác, còn phần còn lại thì vẫn khá xa lạ.
Khoan đã, người đó sẽ là người không có mặt hôm nay. Đưa mắt tìm kiếm, tôi thấy chỗ ngồi ở hàng đầu sát cửa đang bỏ trống. Ai ngồi đó nhỉ?
À phải, đó là cô gái mũm mỉm đã nói xấu Minaguchi ở quán karaoke hôm bữa. Vậy ra đấy là Erika Daidouji. Một người khá độc mồm độc miệng, lẽ nào việc bị bắt nạt là quả báo?
Mà như thế vẫn không hợp lý, còn điều gì đó chưa đúng. Tôi nhớ giọng cô ta khá thô lạnh. Nạn nhân của bắt nạt thường phải yếu ớt và thụ động hơn đúng chứ? Tôi không biết nữa…
“Chúng ta nên làm gì đây? Tôi biết sẽ có người thấy tội lỗi nhưng chắc sẽ không có chuyện tự giơ tay đầu thú.”
Cuộc truy tìm này thực sự khiến lớp tôi áp lực. Với phản ứng từ mọi người thì hẳn sẽ rất khó có tiến triển. Cô giáo chỉ vừa tốt nghiệp đại học nên có thể sẽ giải quyết sai hướng vì còn thiếu kinh nghiệm.
“Vậy là không có ai trả lời. Tốt thôi. Nhưng hãy nhớ việc giấu giếm bắt nạt với giáo viên là rất tệ. Ở trường này, cách chúng tôi xử lý có chút khác biệt. Hoàn toàn có khả năng lớp học ngoài trời bị hủy bỏ.”
Mọi người đều đứng hình.
Lớp học ngoài trời là một trong những sự kiện vui nhất năm, và giờ sắp bị hủy hoại. Như hệ quả, bầu không khí lớp ngày hôm sau hết sức nặng nề.
Thực sự giống như chúng tôi bị sút xuống từ trên cao vậy.
“Hôm nay, chúng tôi nhận được báo cáo về người đã bắt nạt Erika. Thay vì bị gọi, tôi muốn người đó tự bước ra.”
Như lần trước, giáo viên đưa mắt nhìn quanh nhưng kết quả vẫn y hệt. Sau mười phút dài nhất đời tôi, cô giáo lắc đầu.
“Haa… tôi đã muốn tránh nhưng đành vậy. Yukishiro-san, đi với tôi.”
“Cái…”
“Huh?!?”
Cả Yukishiro-san và tôi đồng loạt lên tiếng.
“Em chính là người bắt nạt. Chúng tôi có vài câu hỏi cho em.”
“Không, không thể nào em…”
“Nói với cố vấn ấy, chúng ta sẽ cùng gặp thầy ấy.”
“…”
Giáo viên bước tới chỗ bàn và đưa Yukishiro-san đứng dậy. Tôi thấy nước mắt trên khuôn mặt ấy. Hai chúng tôi nhìn vào nhau. Không đời nào có chuyện cô ấy bắt nạt ai đó.
“Khoan đã, chuyện này nhất định là hiể-”
Tôi cố lên tiếng nhưng bị giáo viên ngắt lời.
“Hãy để Yukishiro-san tự thanh minh.”
“Argh….”
Thằng khốn nào viết báo cáo đó là kẻ dối trá. Tên đấy nghĩ cái quái gì vậy!? Tôi không thể thuyết phục và Yukishiro-san bị dẫn tới phòng cố vấn trường.
Và rồi tự dưng trời ơi đất hỡi, Yukishiro-san bị vu oan cho tội mà cô chưa từng làm.
__________________
Lớp tôi bắt đầu bàn tán.
“Này, Yukishiro-san và Daidouji-san còn chưa từng nói chuyện với nhau cơ mà?”
“Tớ cũng không gặp bọn họ ở cùng nhau.”
“Yukishiro-san chỉ luôn làm mấy việc như đọc sách hay gì đó. Daidouji-san thì giống… một otaku? Cô ấy lúc nào cũng nói về anime với người khác.”
“Nhưng báo cáo nói rằng Yukishiro-san là người bắt nạt mà?”
Mấy câu kiểu đấy vang lên khắp lớp.
“Này Ichinose, cậu nghĩ sao?” Tôi thở dài khi nghe Hasuike cất tiếng hỏi.
“Toàn bộ chuyện này thật kỳ lạ. Giáo viên còn chẳng biết cách giải quyết tình huống và học sinh.”
Đây là những gì sẽ diễn ra khi công bố một vấn đề cá nhân.
“Mọi người hẳn đều bị sốc bởi tin đó…”
“Dù gì, không đời nào Yukishiro-san thuộc kiểu người làm chuyện đó.”
“Phải, cô ấy còn chẳng làm hại một con ruồi.”
“Chà, có lẽ báo cáo kia là sai.”
Hasuike mở lớn mắt nhìn tôi.
“Vậy là người báo cáo đang nói dối? Nhưng tại sao…?”
“Ừ thì…”
Khi tôi nói, cả lớp rơi vào im lặng và tụ họp ra phía cửa.
Ở đó chính là Yukishiro-san với đôi mắt đỏ hoe.
Cô quay trở lại bàn của mình với đầu cúi thấp.
Mắt cô nhìn xuống vì không dám đối diện với ai, và cũng chẳng nói lời nào. Tôi chẳng thể làm gì để giúp và tiếng chuông trường vang lên.
Tuy ai cũng muốn hóng chuyện nhưng đều phải quay về chỗ. Vì giáo viên môn học chưa tới nên mọi người vẫn xì xào với nhau. Tôi thấy tay Yukishiro-san nắm chặt lại, nhưng rồi cô lấy một chiếc bút, viết gì đó lên quyển vở và đưa cho tôi.
[Tớ không có bắt nạt Daidouji-san, xin hãy tin mình, Ichinose-kun.]
Dù đọc lời kêu cứu nhưng tôi không khỏi nghĩ rằng chữ cô ấy thật đẹp.
“Đừng lo, tớ chưa bao giờ nghi ngờ cậu cả.”
Lúc tôi nhẹ nhàng nói thầm vào tai Yukishiro-san, những giọt nước mắt lớn trào ra. Chỉ cần nhìn thế thôi, tôi cũng hiểu được mọi chuyện.
Đã có ai đó có ác ý với Yukishiro-san tố cáo với giáo viên. Và phần thưởng của chúng chính là nước mắt từ cô ấy.
Và chỉ có một người đủ độc ác để làm chuyện này. Giờ chỉ còn việc xác nhận mối nghi ngờ ấy.
Tuy không rõ chúng đã làm ở đâu hay bằng cách nào, nhưng tôi sẽ lột trần bộ mặt đó. Cứ đợi mà xem.