Chương 07: Có vẻ ai cũng muốn tôi giúp đỡ
Độ dài 1,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:19:39
Solo: Loli666
============================
Sau khi quyết định thứ tự chạy tiếp sức, lớp học trở nên náo động.
“Wow, tốc độ của Ichinose-kun khủng vãi.”
“Cậu ấy còn chưa từng chơi thể thao đó!”
“Năm đầu cậu ấy đâu như thế này, mình tự hỏi tại sao…”
“Cậu ấy cũng hấp dẫn nữa! Khỏe mạnh và cuốn hút ư? Mlem mlem!”
Toàn bộ đám con gái đang bàn tán như bão và nhìn chằm chằm vào tôi. Chúa ơi, ngượng quá…
Chỉ vì tôi chạy nhanh mà bỗng bị họ nhắm tới. Gì vậy chứ, trường tiểu học à?
“Ichinose-kun, tớ thấy cậu lại thành trung tâm của sự chú ý rồi.”
Khi chuẩn bị về nhà, tôi nghe thấy giọng của Yukishiro-san.
“Ừ thì, nó sẽ sớm biến mất thôi. Hơn nữa, tớ không tham gia câu lạc bộ thể thao nên khả năng chạy này cũng chẳng để làm gì.”
“Có lẽ đúng, nhưng cậu vẫn là anh hùng của trường đấy! Không ai nhanh hơn cậu cả.”
Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc từ cô.
“Cậu có vẻ không giỏi vận động nhỉ.”
“Ừm…nhất là khoảng chạy ấy. Tớ thực sự chán nản mỗi khi lễ hội thể thao diễn ra. Nếu có vài mẹo từ cậu thì tốt quá…”
“Ehh, tớ có thể giúp nhưng tớ không chắc mình tốt thế đâu.”
“Đừng lo, ổn thôi mà. Tớ chỉ mong có ai giỏi chạy chỉ dẫn thôi. Ít nhất, tớ mong bản thân tiến bộ một chút.”
Tôi có thể hiểu ý cô ấy.
“Nhưng, tớ thực sự không giỏi trong khoảng giải thích đâu, nhất là việc chạy nữa.”
Yukishiro-san gục đầu xuống bàn, gối lên hai cánh tay. Làn gió lướt qua cửa sổ thổi lên mái tóc màu hạt dẻ, trông như cô ấy đang ngủ vậy.
“Tớ muốn bỏ qua hội thao quá đi mất…”
“Cậu ghét nó vậy sao?”
“Thật lòng thì đúng…”
Cô nở một nụ cười khôi hài khi nhìn tôi. Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng không đủ khả năng.
“Này, Ichinose, tôi muốn nhờ một việc.”
Từ đâu đó, một giọng nói khác vang lên. Cả Yukishiro-san và tôi liền quay về phía ấy. Đó là bạn cùng lớp, Senshuu Hasuike. Cậu ấy cao tầm 180cm với khuôn mặt góc cạnh và nguy hiểm. Cậu cũng được chọn vào đội chạy tiếp sức ban nãy, chính xác là vị trí thứ nhất kiêm đội trưởng. Không biết chàng trai này có việc gì với tôi và đợi cho cậu nói tiếp.
“Nghe này, cậu có định tham gia thi nghiêm túc không?”
“Nghiêm túc…?”
“Cậu có nguyện cống hiến hết mình để thắng chứ?”
“Tớ không định làm tới mức đó đâu, chỉ là chạy tiếp sức thôi mà.”
Tôi liền đáp lại và Hasuike cau mày.
“Thế chúng ta gặp vấn đề khó xử rồi.”
Tôi có cảm giác xấu về cuộc nói chuyện này sẽ đi tới đâu…
“Vậy ư?”
“Vì cuộc thi này, tôi đã tập luyện chăm chỉ nhất có thể để làm người chạy cuối. Nhưng rồi lại bị cậu cướp mất, thậm chí còn phá kỷ lục của quận nữa.”
“Chà, nếu cậu muốn đổi thì cũng đ-”
“Cậu hiểu nhầm rồi. Tôi biết mình thua cậu và không thấy phiền gì. Tuy nhiên, hãy đặt toàn bộ sức lực vào cuộc thi và nghiền nát người chạy cuối của Lớp 2.”
Yukishiro-san và tôi quay sang nhìn nhau. Ôi trời, tên này nhiệt huyết thật đấy. Thỏa thuận gì đây?
“Bộ cậu có thù hằn gì với Lớp 2 à?”
“Không phải toàn bộ, chỉ là người chạy cuối của họ thôi. Hắn là Taichi Kirigaya. Tôi muốn hủy diệt hắn.”
Hả? Khoan, đợi chút đã…
“Cậu đang nói tới Taichi Kirigaya của đội chạy tiếp sức hửm?”
“Phải.”
“Người mà toàn bộ con gái bám theo ấy?”
“Thằng đó đích thị là loại lăng nhăng. Một tên playboy chính hiệu.”
Cách nói thú vị đấy…
Tuy nhiên, có vẻ Hasuike và tôi đang cùng nói về một người. Hắn chính là người đi cùng Hanabi trên tàu sáng nay.
“Thế vì sao cậu thù hằn với Kikigaya? Đúng là hắn và cậu ở cùng câu lạc bộ nhưng có vẻ chuyện này không chỉ đơn thuần là cạnh tranh…”
“Thằng khốn đó đã cướp bạn gái tôi!”
“Cướp?”
Tôi không biết phải trả lời sao và khi đánh mắt sang Yukishiro-san, cô đang cúi xuống trong lúc đỏ mặt. Dường như cô ấy cũng cứng họng, mà cũng phải thôi, chủ đề này quả thật không hợp để nói trên lớp học.
Tức giận mất kiểm soát, Hasuike ngó lơ phản ứng của chúng tôi và tiếp tục nghiến răng. Nhưng lạ thật đấy, chẳng phải Hanabi vừa ve vãn Kirigaya vài ngày trước sao? Tôi quyết định hỏi để tìm câu trả lời.
“Tôi không trách hắn vì cướp mất cô ấy vì tôi là kẻ thua kém hơn. Ý tôi là, hắn đã thành công và tôi đã chẳng thể làm gì. Nhưng điều khiến tôi phẫn nộ là hắn vứt bỏ cô ấy vì một đứa năm nhất nào đấy. Thứ khốn nạn.”
Ah, thì ra là vậy.
“Tôi có thể hiểu cảm giác đó.”
Trước lời an ủi yếu ớt từ tôi, cậu ta đặt tay lên bàn của tôi rồi cúi đầu. Này, hơi quá gần rồi đấy.
“Ichinose-kun, xin hãy giúp tôi. Tôi dám chắc cậu đủ sức để dạy thứ rác rươi kia một bài học.”
“U-ừm..”
Tôi cảm thông cho Hasuike. Kirigaya đã hẹn hò với Hanabi cơ mà. Cô ta đúng là thứ đi đến đâu gây chuyện đến đó.
“Vậy chính xác thì cậu muốn tớ làm gì?”
“Tôi sẽ nói chi tiết sau. Còn giờ hãy giữ sức khỏe cho đến khi diễn ra cuộc thi.”
Khoan đã, tên này thuộc câu lạc bộ chạy tiếp sức mà nhỉ? Nói cách khác, cậu ta hẳn có khả năng huấn luyện.
“Được thôi. Nhưng tớ có một điều kiện.”
“Gì cũng được, tôi sẽ cố hết sức.”
“Cậu có thể dạy cô ấy cách để chạy tốt hơn không? Tớ cũng sẽ giúp nếu cần.”
Khi tôi chỉ vào Yukishiro-san, tôi bị cô ấy nhìn như thể đang có hai cái đầu.
“Mới lúc nãy, cô ấy có nhờ tớ giúp đỡ nên cơ hội này quá tốt và không thể bỏ qua.”
“N-nhưng, giúp cậu ấy vì mình như thế…”
“Ổn thôi mà. Hơn nữa, tớ cảm thông với Hasuike khi bị mất bạn gái.”
“Ừm, đúng là vậy…”
Dù nói thế, tôi thấy hai vai Hasuike chùng xuống.
“Cậu vừa tự nói điều đó cơ mà.”
“Khi nghe người khác nói ra thì khác, cảm giác nó thốn hơn nhiều.”
Thật sao?
“Vậy, hai người chấp nhận chứ?”
Cả Yukishiro-san và Hasuike gật đầu đáp lại.
“Tớ rất biết ơn nếu được hai cậu giúp đỡ.”
“Tôi không phản đối gì. Cứ làm vậy đi.”
“Được đấy.”
Cứ thế, tôi đã xoay sở tìm được huấn luyện viên cho Yukishiro và đặt mục tiêu cho bản thân: Bón hành cho bạn trai mới của Hanabi trong cuộc thi chạy tiếp sức.