• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Mớ lừa gạt

Độ dài 759 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:20:06

Solo: Loli666

===============================

Có vẻ Erika Daidouji đang nghi ngờ mọi chuyện. Tôi đã sử dụng tên tài khoản mà Hanabi luôn sử dụng ‘flower_sou_honey’ để đảm bảo. Lúc thấy được tin nhắn Daidouji, tôi liền trả lời trong khi cố hết sức giả dạng Hanabi.

Cách nói, lối suy nghĩ hay nhưng biểu cảm không thích đều chứa đầy trong đầu tôi. Để cho chân thật, tôi còn tưởng tượng đến khuôn mặt chán ngấy và nụ cười đáng sợ đó.

hanasou: Cảm ơn, em vừa tạo tài khoản này.

hanasou: Bởi chị có nhắc nên em muốn nói về việc Yukishiro-senpai tới nhà chị.

erikachi@RiverMineDeath: e mún nói về j cơ? o(^▽^)o

Hanasou: Khi Yukishiro-senpai tới, chị đã nói rằng còn có người khác nữa, đúng chứ?

erikachi@RiverMineDeath: Phải, có 2 người. Chị đã rất sốc đó lol

erikachi@RiverMineDeath: có chuyện j ư  (΄◉◞౪◟◉`)

erikachi@RiverMineDeath: E bít ai trong số đó à Σ(-`Д´-;)

hanasou: Ichinose-senpai, anh ấy là bạn thuở nhỏ của em

erikachi@RiverMineDeath: aaaaaaaaaaaaaaa

hanasou: Sau khi bị chị đuổi đi, em đã gặp anh ấy và nói chuyện

erikachi@RiverMineDeath: ra vậyyyyyyyyyyy Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

hanasou: Em nói rằng anh có thể đã vô tình làm hại chị, và tốt hơn nên xin lỗi với mọi người.

erikachi@RiverMineDeath: đỉnh z cưng ∑(゜Д゜il!)

hanasou: Vì thế, anh ấy sẽ xin lỗi trước lớp vào mai đấy.

erikachi@RiverMineDeath: CHÚA UI ━━ヾ(*・∀・)ツ━━ NỮ THẦN

Dám chắc xin lỗi về chuyện mình không làm sẽ khiến yukishiro phát điên cho xem lmao

erikachi@RiverMineDeath: tưởng tượng một nữ mọt sách ít nói lại đi bắt nạt một mọt sách khác.

Em giống một kẻ bắt nạt lém đấy LOL

erikachi@RiverMineDeath: mà có xin lỗi thì chị cũng sẽ không tha thứ đâu ゞ(´ε`。) ブ

erikachi@RiverMineDeath: không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây ヽ(。ゝω・)ノ★

hanasou: Chị còn nhớ tiếp theo cần làm gì không?

erikachi@RiverMineDeath: Gửi cho họ 2 bức ảnh chị cắt cổ tay khiến buổi học ngoài trời bị hủy bỏ. Em nói đó là ý hay mừ???

Tôi rùng người khi đọc kế hoạch của Daidouji. Cô ta định lấy đau khổ của nhiều người làm niềm vui. Hãy tránh vòng vo và đi thẳng vào điểm chính nào.

erikachi@RiverMineDeath: Hủy hoại buổi học ngoài trời thích lắm đấy ((o(^∇^)o)) ngồi coi lũ nhóc nổi tiếng đấu đá thật thú vị し゜з゜)

Không nghe tận tai tiếng chúng chửi rủa cũng hay.

erikachi@RiverMineDeath: Mà đừng lo, chuyện cắt gân tay là chuyên ngành của chị á ^_−☆

hanasou: Mà chị sẽ đến trường để nhận lời xin lỗi chứ?

erikachi@RiverMineDeath: Chẳng phải em bảo không nên đi sao?

hanasou: Nhưng chị có nghĩ chứng kiến tận mắt sẽ vui hơn không?

erikachi@RiverMineDeath: Tất nhiên rồi!!!

hanasou: Tiếp đó, chị có thể khóc và nói rằng không tha thứ. Dám cá mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi.

erikachi@RiverMineDeath: Oki vậy chị sẽ đến trường ngày mai

hanasou: Hãy nhớ xin lỗi giáo viên vì đã gây rắc rối và đến trường ngày mai nhé.

erikachi@RiverMineDeath: Đã rõ ( ˙³˙)

__________________

Sáng hôm sau, tôi đã đến gặp Yukishiro-san.

“Tớ muốn nói chuyện một chút.”

Cô ấy gập sách lại và gật đầu. Để tránh tai mắt trong lớp, cả hai đi ra ban công.

“Erika Daidouji có thể sẽ trường hôm nay.”

“Cậu thuyết phục được cô ấy rồi ư!?”

“Có thể nói là vậy...”

Nói cho cô ấy biết chuyện đã xảy ra là điều tốt.

“Vì tất cả đã sẵn sàng, tớ nghĩ nên sớm kết thúc nó.”

Khoảnh khác tôi giải thích mọi chuyện, cảm giác như gánh nặng trên vai Yukishiro-san đã được giũ bỏ. Dù bề ngoài tỏ ra bình ổn nhưng dám chắc cô đang chuẩn bị tinh thần. Tuy có chút hối tiếc, đây đã là cách tối ưu nhất rồi.

Mọi thứ sẽ kết thúc tại lớp học này.

“Khi lời nói dối bị bại lộ, có thể Daidouji sẽ lại nhắm vào cậu đấy, Yukishiro-san.”

Tôi không muốn mạo hiểm khiến Yukishiro-san chịu tổn thương lần nữa. Đó cũng là điều đáng lo nhất. Để an ủi, tôi đặt tay mình lên tay cô ấy.

“Dù cho Daidouji có nói gì, tớ sẽ ổn thôi. Ý tớ là, giáo viên vốn đã nghi ngờ và lớp cũng lan truyền tin đồn xấu về mình rồi. Nhưng không sao đâu. Miễn là còn Ichinose-kun tin tưởng, tất cả sẽ ổn thôi. Tớ không phải lo lắng gì cả.”

“Huh?”

“Tớ không bận tâm người khác nghĩ sao, chỉ cần cậu không ghét tớ là được.”

Yukishiro-san nhìn tôi với khuôn mặt ửng đỏ. Khi tôi đang nghĩ tới câu nói đó thì tiếng chuông reo.

“Quay lại lớp thôi.”

“…Ừm.”

Tôi mở cửa ban công và thấy lớp học trở nên ầm ĩ. Mọi người đều hướng mắt tới cửa vào.

Cuối cùng, trùm cuối Erika Daidouji đã xuất hiện.

Bình luận (0)Facebook