Mở đầu: Giống như cây kẹo bông
Độ dài 4,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 17:30:17
Mùi nước sốt cháy thoang thoảng đâu đây. Đây có lẽ sẽ là một mùi dễ chịu nếu chỉ có mình nó, nhưng đặt trong một sự tổng hòa lẫn lộn với mùi nước tương và dầu, cũng như mùi ngọt của đường nấu chảy, chắc chắn là một sự kết hợp không dễ chịu chút nào. Hôm nay là ngày lễ hội chùa. Xe hơi đậu trên con phố lớn nhất thị trấn suốt từ tối, trong khi các quầy hàng đêm với những tấm rèm che rực rỡ được kéo mở chật kín khách hàng. Tôi đang thong dong dạo bước giữa cái không khí ồn ào và ngột ngạt này.
Đang ngay giữa thời điểm sắp vào kỳ thi của cao trung Funado, nơi tôi đang theo học. Nhà trường thậm chí còn ra một thông báo rằng "Dù có đang lễ hội, nhưng các em không nên đi chơi buổi tối trong thời gian này mà cần toàn tâm dành cho việc học."
Tôi, Jougorou Kobato, nên tiếp nhận thông báo này như thế nào, với tư cách là kẻ không ngừng theo đuổi chính đạo của tiểu thị dân?
Bạn có thể nghĩ rằng vì lệnh cấm đã được đặt ra, nên hành động không đi sẽ phù hợp với một tiểu thị dân, thật ngây thơ làm sao. Một tiểu thị dân đích thực luôn thuộc lòng câu nói, "Luật lệ đặt ra là để phá bỏ" trong khi vẫn tận hưởng lễ hội đêm, đồng thời ẩn nấp hoặc tẩu thoát mỗi khi phát hiện thấy giáo viên hoặc giám thị. Vì vậy, tôi mới đang lang thang khắp các quầy hàng đêm đây.
Song, có một vấn đề lớn là hầu như chả có thứ gì có vẻ hấp dẫn đối tôi cả. Tôi cho rằng việc đắm mình trong không khí lễ hội và phung phí tiền vào thứ mà tôi thậm chí không muốn mua là điều đúng đắn phải làm đối với một tiểu thị dân, nhưng trông thấy những món đồ giá rẻ đặt gần nhau lại không kích thích được cái sự thèm ăn hoặc ham muốn vật chất của tôi. Nghĩ đến một cửa hàng nằm trong con hẻm gần nhà ga bán takoyaki còn ngon và rẻ hơn, tôi liếc ánh nhìn lạnh lùng khắp đây đó, rõ ràng là không hề đắm chìm vào không khí lễ hội. Ờ, tôi cho rằng chỉ cần cảm nhận thử bầu không khí này thôi cũng ổn. Mặc dù nó toàn mùi của nước tương, dầu và đường.
Làn gió bay ngang qua mang theo hơi ấm. Không phải đến từ những chiếc bếp điện nóng hổi ở các quầy hàng đêm, mà đơn giản, tiết hè đã sang. Ngắm nghía đám đông, có lẽ tôi chọn một lúc khác tốt hơn đêm nay.
Đã sang tháng bảy, và các bài thi đang chờ chúng tôi được tổ chức vào cuối học kỳ đầu tiên. Là một người có thể khiêm tốn nói rằng điểm của mình ở mức trung bình khá và khoe khoang rằng không có điểm nào cao hơn mức khá[note66089], tôi không cần Văn phòng Hướng dẫn Học sinh phải bảo rằng tôi không được phép dành thời gian để lười biếng. Sau khoảng một năm sống đời cao trung yên ổn, tôi đã trở thành một học sinh năm thứ hai sẽ nếm trải thực tại phải lựa chọn con đường sự nghiệp. Nhưng rồi… vẫn còn khá lâu nữa tôi mới phải bắt đầu cảm thấy vội mà. Như đã nói, chuyện ngừng chuyến tham quan gian hàng đêm nay và chăm chỉ học nhồi học nhét suốt đêm trước kì thi không phù hợp với một tiểu thị dân.
“…Ô?”
Tôi thấy một gương mặt quen quen đằng trước quầy mực nướng. Đó là một cậu bạn học cùng lớp tôi năm ngoái. Vì cậu ta là người dễ gần và tương đối dễ bắt chuyện nên tôi thường nói chuyện với cậu ấy ở trường. Tối nay, tóc trên đầu cậu ta dựng đứng, cho thấy cậu ta cũng khá là phấn khích. Có chữ latin gì đó trên áo sơ mi của cậu ta, nhưng tôi không đọc được vì không may là nó không phải tiếng Anh. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có hiểu nó có nghĩa là gì không. Cậu ấy sẽ làm gì nếu nó được viết bằng tiếng Đức hoặc một tiếng nước ngoài nào đó? Nhưng thêm lần nữa, chả sao cả nếu không có ai có thể hiểu nó. Giữ những suy nghĩ đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi cậu ta bước ra khỏi quầy hàng, tay đang cầm một xiên xúc tu mực.
Tôi giơ tay lên và gọi, mặc dù không nghĩ giọng nói của mình có thể bay đến tới chỗ cậu ta với khoảng cách này.
“Này.”
Cậu ta cũng làm theo, nhưng chỉ có thế. Quên cậu ta đi, tôi bước tiếp, và có lẽ hắn cũng vậy thôi. Không phải là tôi hành xử xa lánh vì đang có một bạn nữ cùng lớp đang ôm cậu ta đâu, mà do chúng tôi cũng đâu đủ thân thiết để tỏ ra thân thiện với nhau ngoài trường. Cả hai đều hiểu lẽ đó.
Hai chúng tôi không hề thờ ơ trong tương tác giữa người với người. Đối với những học sinh cao trung chúng tôi, cuộc sống trong phạm vi nhỏ bé của trường học hoàn toàn khác với cuộc sống bên ngoài, như một lẽ tất nhiên. Tương tự đối với giao tiếp, cách ăn mặc và ngay cả là tính cách. Thậm chí khoảng cách đó có thể còn lớn hơn so với sự khác biệt giữa một con người ở nhà và ra ngoài đường. Ai cũng đều mang một khuôn mặt khác ở trường.
Thực ra, tôi đã phát hiện ra một vài người quen ở chỗ nọ chỗ kia. Một số cũng học cao trung Funado, và cũng có những người mà tôi đã gặp từ hồi còn là một học sinh rắc rối ở sơ trung Takaba. Tôi hoặc gật đầu nhẹ với họ, hoặc lờ họ đi bằng cách giả vờ như không chú ý. Sự thờ ơ nghi thức như thế này là một vấn đề đã tồn tại ngay cả trước khi tôi bắt đầu dấn thân vào con đường tiểu thị dân rồi. Có thể nói, nó đã là một thông lệ bình thường.
Tôi không hẳn là một kẻ cô độc ở trường, nhưng chỉ có một người mà tôi có thể trao đổi đôi lời khi ở bên ngoài trường học.
Nói về Doujima Kengo, một thanh niên lực lưỡng với điểm nổi bật nhất là sức mạnh thể chất và tinh thần trượng nghĩa. Khi lên cao trung, mới chỉ có khuôn mặt cậu ta trông vuông vắn, nhưng trong vòng khoảng một năm, cơ bắp dần hình thành, khiến cả thân hình của cậu ta trông như một khối hộp. Chà, tôi sẽ không nói rằng chúng tôi thân nhau. Thực ra, chúng tôi còn được coi là xa lạ, nhưng Kengo tội nghiệp đâu hiểu cách biệt giữa phép xã giao trong và ngoài trường học, do khả năng đọc bầu không khí thiếu tế nhị của cậu ấy.
Vâng, không đời nào tôi lại gặp phải người đó trong cả hội người thế này. Khi tôi sắp mua một chiếc bánh castella nhỏ hoặc hạt dẻ Thiên Tân rang đường và về nhà nghỉ, thì gáy chiếc áo sơ mi không cổ của tôi đột nhiên bị túm lấy từ phía sau.
Cổ bị xoắn một cái, như có con ếch trong cổ họng tôi ré lên. Chuyện gì thế này? Có ai vừa gây sự với tôi ư? Tôi ngoái lại nhìn qua vai…
“…Ể?”
Tôi thấy một con cáo.
Chính xác hơn, đó là một chiếc mặt nạ cáo nền trắng lợt đỏ, ngước lên nhìn tôi từ độ cao ngang vai. Chiếc mặt nạ có cái mõm dài và có ba sợi ria mép đen được vẽ ở mỗi bên.
Vốn dĩ gian hàng mặt nạ là thứ không thể thiếu trong lễ hội đêm, thì nhìn kết cấu của chiếc mặt nạ này lại khá khác so với những sản phẩm bằng nhựa mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Trên thực tế, trông đây như một tác phẩm điêu khắc từ gỗ thật… cái quái gì thế?
Người đang đeo mặt nạ là một đứa trẻ mặc yukata, bộ đồ làm từ một chất liệu hồng nhạt và có hình hoa khiên ngưu màu trắng viền vàng. Tay phải của đứa trẻ đang nắm chặt cổ áo tôi, trong khi tay trái thì thõng xuống uể oải. Điều đó có nghĩa là mặt nạ không được giữ bằng tay mà được buộc chặt bằng một sợi dây hoặc thứ gì đó tương tự. Trong một lễ hội đêm tràn ngập cảm giác giải thoát thế này, mặc yukata và đeo mặt nạ cáo cho thấy đứa trẻ này đang tận hưởng triệt để bầu không khí.
Vậy là một sứ giả của Thần Cáo Inari[note66090] đã xuất hiện trước mặt tôi vào một đêm hè, trong một lễ hội đông nghẹt người. Họ có việc gì với một học sinh cao trung khiêm tốn như tôi chứ? Tôi cảm thấy câu hỏi đó dâng lên trong một mong muốn mãnh liệt.
Giật mình thoát khỏi bàn tay đang túm lấy gáy áo, tôi cúi xuống một chút, cho đến khi mắt chúng tôi ngang nhau. Tôi hỏi.
“Có chuyện gì thế, cô bé? Em bị lạc mẹ à?”
…Lúc đó, một cơn đau nhói đâm dọc ống chân tôi. Cô gái mặc yukata, có lẽ để hợp với chủ đề truyền thống Nhật Bản, cũng đang đi đôi guốc sơn mài đen có đế cao. Bị đá trúng bằng phần nặng, cứng và sắc của của chiếc guốc, tôi chết đứng trong khoảnh khắc..
Đau đến nỗi nước mắt tôi muốn trào ra đấy chứ.
Sau hai hay ba lần nhảy lò cò trong bộ dạng giữ chặt chân thảm hại của mình, tôi không thể giữ thế lâu hơn nữa và lên tiếng phản đối.
“Cậu đá mạnh quá đấy… Osanai!”
Cô gái mặc yukata dùng hai tay giữ mặt nạ và từ từ tháo nó ra, để lộ mái tóc ngắn, đen nhánh như quạ, ngọn tóc đậu đến trên vai. Gọi là kiểu tóc bob nghe có vẻ lỗi thời, nên tôi gọi đó là kiểu tóc amasogi. Nhỏ có đôi đồng tử trong trẻo nằm trong đôi mắt hẹp và làn môi nhỏ. Chúng ở trên một khuôn mặt trẻ con mà không ai có thể phàn nàn về những nét trẻ con đó. Mặc dù tôi không phải cao so với một cậu con trai, nhưng nhỏ chỉ đứng đến vai tôi. Tôi có thể đảm bảo rằng nếu người lạ nhìn thấy chúng tôi, họ sẽ tưởng rằng có một học sinh tiểu học đang được một người họ hàng lớn tuổi đưa đi xem lễ hội đêm.
Nhưng cô gái này cũng là học sinh cao trung năm hai. Tên là Osanai Yuki.
Osanai và tôi bắt đầu đi với nhau từ mùa hè năm thứ ba sơ trung … Tôi cũng không chắc chắn hoàn toàn, nhưng có vẻ nhỏ đã lớn hơn một chút so với hồi đó. Làm sao tôi biết đó là nhỏ dưới lớp mặt nạ cáo? Bí quyết rất đơn giản. Vì tôi chỉ có thể nghĩ đến một cô gái đeo mặt nạ như vậy và đột nhiên kéo cổ áo của ai đó.
Osanai hiện đang nhìn bằng đôi mắt mở to và lấy một tay che miệng.
“X-Xin lỗi, tớ không quen đi guốc nên đá không chuẩn…”
“Thế cậu thường dùng loại giày nào để đá vào ống quyển của người khác?”
Nhỏ lắc đầu, chiếc mặt nạ cáo cũng lắc theo.
“À, tớ không có ý đó… Xin lỗi, có đau không?”
Hẳn có những tia lửa phóng ra từ mắt tôi ngay lúc tôi bị đá, nhưng không đến nỗi đau mãi. Tôi hạ chân xuống và mỉm cười.
“Giờ thì không còn đau nhiều nữa.”
"Tớ hiểu rồi…"
Osanai yếu ớt cúi đầu.
“Nhưng tớ cũng thấy tổn thương bởi lời nói của cậu … nên cậu sẽ tha thứ cho tớ, đúng không?”
"Tất nhiên rồi."
"Tốt."
Nhỏ nhẹ nhàng nở nụ cười. Ha ha ha, thật là một lời nói dối trắng trợn. Như thể Osanai sẽ bị tổn thương vì câu nói kiểu thế ấy. Nếu mà nhỏ bị tổn thương sẽ dẫn đến một tình huống… rắc rối hơn nhiều so với thế này.
Osanai cố gắng buộc chiếc mặt nạ cáo sang bên phải đầu mình. Hình như nó được gắn bằng dây diều, nhưng dây quá mỏng nên trông nhỏ cũng loay hoay. Dù sao thì…
“Cậu mua thứ này ở đâu thế?”
“Hả? Chiếc mặt nạ này á?”
Trong khi thắt nút bướm cho dây diều, Osanai quay mắt nhìn tôi.
“Họ bán nó ở cửa hàng đồ gỗ. Thực sự là dễ thương, nên tớ đã mua nó.”
Theo như tôi biết, Osanai thường không đánh giá thứ gì đó là dễ thương. Chính xác hơn, nhỏ không lạm dụng từ “dễ thương” với nghĩa rộng như “xinh đẹp” và “hấp dẫn”. Điều này có nghĩa là Osanai thực sự nghĩ rằng chiếc mặt nạ cáo trắng nhìn như thể bước ra từ giấc mơ này là dễ thương.
…Ờ thì, đâu ai có quyền chỉ trích sở thích của người khác đâu.
Cuối cùng cái dây diều cũng được buộc xong, Osanai chắp tay ra sau, cười nhẹ và nói.
“Vậy, chúng ta cùng đi nhé?”
“Hả?”
Tôi hơi bối rối khi nghe thế.
Người duy nhất tôi trao đổi những lời thân thiện ngay cả ở ngoài trường học là Doujima Kengo. Không hề là nói dối.
Osanai và tôi thường đi và hành động cùng nhau, nhưng đó chỉ là vì mục đích chung của chúng tôi thôi. Mục đích to lớn mà Osanai và tôi giữ kín, ngôi sao có cấp sao sáng mức độ 6[note66091] ngay trước mắt chúng tôi, nhưng vẫn chưa thể nắm được, là trở thành một “tiểu thị dân”. Mong cầu cuộc sống bình yên hàng ngày, chúng tôi kiên quyết chọn vị trí để tránh những tình huống có thể cản trở sự bình yên đó. Để nhanh chóng thoát khỏi rắc rối hoặc thậm chí là dấu hiệu rắc rối, chúng tôi dùng nhau làm cái cớ.
Tôi tự hỏi Osanai có động cơ thầm kín gì khi muốn cùng tôi đi dạo phố trong đêm lễ hội. Tôi đã không thể hiểu được ý định của nhỏ, nhưng chỉ trong một khoảnh ngắn ngủi. Nhận thấy nhỏ lặng lẽ lép vào bên phải tôi, tôi đã định hình được sự thật.
“Có người ở phía trước mà cậu không muốn gặp phải không?”
Chiếc mặt nạ cáo gắn ở bên phải đầu giúp Osanai che đi hầu hết khuôn mặt của nhỏ. Hơn nữa, tôi đang chắn ở bên trái nhỏ. Nếu nhỏ vừa đi vừa cúi xuống và nhìn chằm chằm vào quai guốc, sẽ không ai nhận ra nhỏ nếu không nhìn trực tiếp từ đằng trước. Chưa kể đến việc hiệu ứng này sẽ được tăng cường hơn nữa bởi sắc thái đậm đà truyền thống Nhật Bản tỏa ra từ người nhỏ.
Xác nhận giả thuyết của tôi, Osanai đã bắt đầu cúi xuống, thậm chí không ngẩng đầu lên khi trả lời.
"Đúng."
“Bạn cùng lớp hay gì vậy?”
“Một bạn học cũ.”
Đứng lại giữa đám đông sẽ gây rắc rối cho người khác. Tôi bắt đầu bước đi, và Osanai cũng bước theo, sát theo nhịp của tôi. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng lạch cạch từ đôi guốc cất lên giữa sự ồn ào của đêm hội.
“Vậy thì quay lại không phải tốt hơn sao?”
“Xe đạp của tớ ở ngay phía trước.”
“Tớ hiểu rồi.”
Chà, chà.
Do Osanai đang cúi xuống đất nên khá khó để nghe được giọng của nhỏ, một giọng nói khàn khàn.
“Thật may là tớ có thể tìm thấy cậu, Kobato.”
Có sao thì đó cũng là những gì tôi nghĩ nhỏ đã nói.
“Cậu đi tìm tớ à?”
“Cậu có nói là sẽ đến lễ hội, nên tớ nghĩ rằng có thể tìm thấy cậu nếu nhìn xung quanh… mặc dù không mong đợi nhiều lắm.”
“Hôm nay quả thực có rất nhiều người đến đây. Tớ ngạc nhiên khi cậu lại có thể tìm thấy tớ đấy.”
Nhất là khi cậu quá thấp, tôi định nói thêm, nhưng nuốt lại. Tôi không muốn nhận thêm một cú đá nào nữa.
Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi tôi mới đi dạo cùng Osanai trong thị trấn như thế này. Lần cuối cùng là khi nào nhỉ, tôi tự hỏi... Cưỡi trên ký ức của mình, tôi quay ngược về một sự kiện phi thường. Đó là hơn một năm trước, vào mùa xuân năm ngoái. Osanai, người vừa mới có điện thoại mới, tình cờ thấy tôi đang đi dạo trong thị trấn.
À, tôi cũng nhớ ra một điều không cần thiết. Hôm đó, tôi đã nói với Osanai rằng tôi sẽ đãi nhỏ một cốc sữa chua với nước sốt trái cây nhà làm ngon tuyệt. Nghĩ lại thì, lời hứa đó vẫn chưa thực hiện được. Tôi tự hỏi liệu nhỏ có nhớ điều gì đó từ hơn một năm trước không. Nếu có… thì bây giờ cũng không quá muộn. Tôi nên nghĩ cách nào đó để gợi lên chuyện này, vì Osanai cực kỳ thích đồ ngọt.
Đồ ngọt là điều yêu thích thứ nhì của Osanai. Nhỏ sẽ đi bất cứ đâu vì chúng, miễn là sức lực và ví tiền của nhỏ cho phép.
…Và điều nhỏ thích nhất thực ra là báo thù.
Nhỏ có thể trông dễ thương, nhưng nhỏ giống kiểu người chuyên đánh trả. Nhỏ sẽ đợi người khác đấm mình, để có thể đấm lại mạnh hơn. Để cố gắng phong ấn cái phần tính cách giống một con sói ấy, nhỏ muốn trở thành một tiểu thị dân.
Mặt khác, phần trong tôi mà tôi đang cố gắng sửa chữa là cái phần tôi thích tọc mạch bằng những lời nói không cần thiết, một đặc điểm tôi đã có từ khi sinh ra. Bằng cách bình luận về hành động của người khác từ góc nhìn của một kẻ ngoài cuộc, sử dụng trí tuệ và thể hiện kiến thức của mình như một tên ranh mãnh, tôi đã gặt được sự ghét bỏ từ nhiều người. Tôi phải giữ cái tính cách giống như một con cáo này, bằng các nguyên tắc của một tiểu thị dân.
…Từ mùa xuân đến mùa hè năm ngoái, Osanai và tôi đã vạch trần vụ án làm giả giấy tờ, dẫn đến việc năm người bị bắt. Tôi không biết liệu chúng tôi có trực tiếp khiến chuyện như vậy không, nhưng đó chắc chắn là điều mà một tiểu thị dân không nên làm. Kể từ mùa hè đó, chúng tôi đã sống một năm qua thật ngoan ngoãn, như trả lại cho những việc làm sai trái của mình. Sẽ hoàn toàn tự nhiên nếu, tại thời điểm này, chúng tôi đảm nhận các vị trí như những tiểu thị dân.
“A!”
Osanai đột nhiên kêu lên một tiếng hoang dại. Nhỏ chỉ vào thứ gì đó. Tôi nhìn về hướng đó để xem liệu có chuyện gì không ổn, nhưng mà những gì tôi thấy chỉ là một quầy kẹo bông.
Giọng của nhỏ căng thẳng, nét mặt nhăn nhó vì đau buồn.
“Tớ quên ăn kẹo bông rồi!”
Tôi đến lễ hội đêm này để đi dạo.
Nhưng dường như Osanai đến đây để thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt của mình.
Mặc dù biết là thô lỗ nhưng tôi vẫn không thể không chê cười bộ dạng hân hoan đó của nhỏ.
“Osanai, cậu có biết làm kẹo bông rất rẻ không?”
“…”
“Cậu có biết đường rẻ thế nào và cần bao nhiêu công để biến nó thành kẹo bông không?”
Cách! Osanai giậm mạnh đôi guốc của mình xuống. Nhỏ ngẩng đầu lên, khăng khăng khẳng định.
“Tớ không quan tâm nó đắt hay rẻ… Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải ăn kẹo bông.”
Có lẽ tôi đã đánh giá thấp nhỏ rồi; tôi chưa hề nghĩ nhỏ lại có quyết tâm đến vậy.
Cuối cùng, Osanai bước trong khối người đông đúc với nửa mặt bên phải che bởi chiếc mặt nạ cáo, phía bên trái nhỏ khuất sau tôi, và một cục kẹo bông trắng khổng lồ chắn phía trước. Đôi guốc kêu lách cách mỗi khi nhỏ bước chân và thỉnh thoảng nhóp nhép kẹo bông với nụ cười toe toét trên môi. Lúc đầu, ý nghĩ cho rằng nhỏ mua kẹo bông để che mặt thay vì chiếc mặt nạ cáo đã lóe trong đầu tôi, nhưng xét theo tình trạng của nhỏ bây giờ, thì tôi lại thấy nghi ngờ cái ý tưởng đó.
Khi sự chú ý của nhỏ đã cuộn quanh cây kẹo bông, Osanai bước chân chậm lại, thành ra đến lượt tôi phải điều chỉnh tốc độ theo. So sánh chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi cứ như độ lệch thực tế giữa cực bắc và cực bắc từ [note66092] vậy, thật khó cho tôi để bắt kịp với tốc độ đi bộ chậm rãi của nhỏ. Nhìn thì tôi đang bước đi với vận tốc cực kỳ nhàn nhã và thái độ ung dung, thực ra tôi đang đảo mắt khắp xung quanh. Tôi có chút hơi quan tâm đến người mà Osanai không muốn bị nhìn thấy.
Nhân tiện, câu chuyện của Osanai-san về việc để xe đạp ở đằng trước và phải đi lấy nó dù có phải đi ngang qua ai đó mà nhỏ không muốn đối mặt, thực ra là nói dối. Nhỏ đang mặc một bộ yukata. Để đi xe đạp, nhỏ phải kéo gấu yukata lên.
Chà, ngay cả khi nhỏ làm vậy, thì cũng chỉ kéo đến được bắp chân thôi. Dù cân nhắc một cách hợp lý thì nó không khác mấy so với mặc váy bộ đồng phục, nhưng Osanai cũng đang đi guốc sơn mài. Thậm chí nếu nhỏ có thể ngồi trên yên xe trong khi mặc yukata, thì cũng quá khó để đạp xe bằng guốc. Nếu vẫn muốn mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản, nhỏ đã có thể chọn dép tông Nhật để thay thế mà, vì vậy nếu đã có ý định đi guốc, thì rất có thể nhỏ đã không đến đây bằng xe đạp.
Dù vậy, nhỏ vẫn che mặt đến đây, điều chỉ có thể nghĩa là nhỏ không muốn bị nhìn thấy, nhưng lại muốn nhìn thấy người kia. Tôi cũng muốn nhìn mặt người đó.
Osanai hẳn có lý do nào đó đằng sau hành động của mình. Điều đó quá rõ ràng. Nếu không, nhỏ ấy sẽ không tiếp cận tôi. Nhưng tôi không thể nghĩ ra lý do gì, vì vẫn chưa có đủ cơ sở để suy đoán.
…Ờ thì, tôi không nghĩ lý do đó là quan trọng. Hai chúng tôi đều mong muốn trở thành tiểu thị dân. Vì thế, chúng tôi là những kẻ quá tự ti. Chúng tôi sẽ xé chuyện nhỏ thành to, và hoảng loạn khi nghĩ rằng mình phải làm gì đó đứng trước tình trạng thảm khốc này. Kiểu cường điệu hóa ấy, hoàn toàn không bám theo thực tế, nó giống như cây kẹo bông vậy.
Tôi vẫn tiếp tục đánh mắt hết sang trái rồi sang phải, câu hỏi của Osanai ló ra từ sau cây kẹo bông của mình.
“Sao cậu cứ nhìn quanh thế?”
“À, tớ đang định mua một ít hạt dẻ Thiên Tân rang đường để mang về nhà nếu gần đây có quầy hàng nào.”
Cũng không hoàn toàn là một lời nói dối. Tôi cảm thấy thế, cho dù lý do đó chỉ chiếm khoảng mười phần trăm suy nghĩ của mình. Osanai nghiêng đầu, khiến cho cục kẹo bông, được quấn quanh chiếc que dùng một lần, cũng nghiêng theo.
“Tôi không nghĩ là có quán nào ở phía trước đâu.”
“Tớ hiểu rồi. Ừm, cũng không nhất định phải mua đâu.”
Đúng như nhỏ nói. Đứng trước chúng tôi là một quầy bán khoai tây bơ, một quầy bắn súng, một quầy hớt bóng, một quầy bán chuối sô cô la và một quầy bán bóng bay, đã là điểm cuối của dãy quầy hàng đêm. Tôi rút điện thoại di động ra và xem thời gian. Muộn hơn là tôi nghĩ rồi. Vì bài thi sắp tới, tôi nên sớm trở về.
"Thôi tớ về đây," tôi nói khi dừng bước. Osanai ngừng nhai kẹo bông.
“Nhân tiện, Kobato, cậu có dự định gì cho mùa hè này không?”
Sau kỳ thi cuối học kỳ một, tất nhiên sẽ đến kỳ nghỉ hè. Còn về kế hoạch của tôi thì…
“Cũng không có gì. Còn cậu, Osanai?”
Nhỏ ngước nhìn lên không trung và suy nghĩ trong một thoáng, dành thêm vài giây để liếm cây kẹo, rồi nhỏ lại mỉm cười.
“Tớ… tớ cảm thấy có điều gì đó tốt đẹp sắp xảy ra!”
Nhìn thấy nhỏ cười, tôi cũng cười đáp lại.
Vậy là nhỏ cảm thấy sẽ có điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra trong kỳ nghỉ hè hử.
Với tư cách tiểu thị dân, chúng ta có nên nhắm tới tạo ra những kỷ niệm mùa hè không?