Chương 1: Cái bánh Charlotte là của mình (Phần 5)
Độ dài 1,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-25 09:30:19
Osanai ngồi xuống ngay ngắn với ánh nhìn tập trung vào món bánh pudding xoài, nhưng nhỏ đã nhận ra ngay.
“Ô? Charlotte…”
“À, đúng rồi.”
Tôi liếm môi.
“Có vẻ như đây là món rất được ưa chuộng trong thực đơn. Chỉ còn lại hai cái thôi.”
Lông mày của Osanai hơi nhíu lại.
“Ừ, Charlotte của Jeff Beck là ngon nhất thị trấn. Nhưng… tớ hiểu rồi, vậy là chúng đã bị bán hết mất…”
Nhỏ có vẻ rất thất vọng. Ôi, điều đó làm tôi đau lòng lắm chứ.
“Cảm ơn vì món ăn.”
Cầm lấy một chiếc thìa, Osanai cân đong giữa bánh pudding xoài và bánh Charlotte bằng một ánh mắt nghiêm nghị, rồi kéo miếng Charlotte về phía mình. Nhận thấy tôi đang nhìn, không hiểu sao nhỏ lại lộ vẻ phòng bị.
“À, tớ sẽ dành món ngon nhất đến cuối cùng.”
Một lời giải thích chẳng có tác dụng giải thích bất cứ điều gì cả.
Có vẻ nhỏ không có chút nghi ngờ nào. Tất nhiên, ngay cả Osanai cũng không thể ngay lập tức nhận ra rằng trước đây từng có ba miếng bánh. Nhỏ chắc chắn là một đối thủ đáng gờm, nhưng đòn tấn công bất ngờ đã mang lại cho tôi một lợi thế khá bất công trong trận chiến này. Ngay khi tôi đang nghĩ vậy, tôi nhận được hỏi một câu hỏi ngoài mong đợi.
“Xin lỗi vì điện thoại lâu. Cậu đã làm gì trong lúc chờ thế?”
Chà, tớ đã ăn bánh Charlotte và xóa đi mọi dấu vết của nó. Tôi không ngờ rằng đột nhiên bị hỏi một câu hỏi mà tôi không thể trả lời. Nuốt xuống sự hỗn loạn trong lòng, tôi trả lời một cách bình thản nhất có thể.
“À, thì, tớ chỉ ngồi cho nó mát thôi.”
“Hửm…? Trong phòng này à?”
Osanai đưa tay trái ra cầm lấy chiếc điều khiển máy điều hòa.
“Không nóng sao? Nhiệt độ đang để 27 độ đấy.”
It was definitely better compared to the heat outside, but it was certainly set quite high. So me feeling hot wasn’t due to the tension or excitement, huh. Osanai-san pointed the remote control at the air conditioner, which responded with an electronic beep, and the wind intensity increased. Enduring the sweat spreading all over my body, I was able to give a reply.
Đỡ hơn hẳn so với cái nóng ngoài kia, nhưng chắc chắn là nhiệt độ này để hơi cao đấy. Vậy nên tôi cảm thấy nóng không phải do căng thẳng hay phấn khích hả. Osanai hướng chiếc điều khiển vào máy điều hòa, chiếc máy kêu bíp phản hồi, và luồng gió thổi ra mạnh hơn hẳn. Cam chịu mồ hôi lan khắp cơ thể, tôi đã có thể đáp lại.
“Tôi không thể nào tự tiện đụng vào đồ điện tử trong nhà người khác được.”
“Không cần phải khách sáo đâu… Nhưng tớ cho là cậu như thế. Xin lỗi vì tớ đã không để ý.”
Có vẻ như không có nghi ngờ nào rơi rụng ra từ chủ đề này. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Osanai dùng thìa xúc một ít bánh Charlotte, rồi cắn một miếng. Trong khoảnh khắc, nhỏ bừng sáng vì sung sướng. Một giọng nói dường như cọng lên từ sâu thẳm thân thể nhỏ.
“…Thực sự quá là ngon.”
“Nó ngon thật. Có thể hơi kỳ lạ khi nói điều này, nhưng đây là loại bánh tớ thích nhất trong số tất cả các món mà cậu giới thiệu cho tớ đấy.”
Tôi không hề lỡ lời. Tôi đã vón một mẩu bánh nhỏ trên đĩa bằng thìa của mình. Như thế này, tôi có thể phát biểu cảm tưởng của mình về món bánh Charlotte. Osanai gật đầu nhẹ, sau đó hào hứng xúc một ít kem Bavarois và đưa lên miệng.
“Nếu cậu thích, tớ có những đề xuất khác dành cho cậu. Mặc dù chúng không nằm trong top Mười món ngon nhất mùa hè…”
“Ồ? Vậy thì lúc nào đó cậu có thể kể cho tớ nghe về chúng.”
“Được.”
Nhỏ nhấp một ngụm cà phê. Bắt chước theo, tôi cầm tách cà phê của mình lên, nhưng bản năng tôi đã do dự khi chợt nhớ lại thứ có trong tách. Nhưng mà, sẽ thật kỳ lạ nếu tôi đặt tách xuống ngay sau khi cầm nó lên, nên tôi cũng phải nhấp một ngụm thật tự nhiên… Ồ, nói thực thì nó không tệ như tôi nghĩ. Chỉ là một mùi vị nhẹ nhàng Nhật Bản đã được lẫn cùng hương thơm của cà phê. Vị của cà phê quá nồng đến nỗi tôi không thể thực sự phân biệt được có trà lúa mạch được trộn vào.
Tôi cũng đẩy thìa của mình vào chiếc bánh Charlotte. Giờ đây, hãy để tôi an lòng thưởng thức nào.
Song, tôi không thể tận hưởng miếng bánh đó. Osanai bằng cách nào đó đã bị dính một ít kem Bavarois vào cằm.
She pulled out a paper napkin from the mango pudding box. Like a cat, she rolled her hand into a ball and wiped off the Bavarois. There was one paper napkin left in the box.
Nhỏ rút một tờ giấy ăn từ hộp đựng bánh pudding xoài. Như một chú mèo, nhỏ vo tròn tay lại thành như một trái bóng và lau sạch kem Bavarois. Chỉ còn lại một tờ giấy ăn trong hộp.
“…Hừừừ”
Kinh hãi quá, một âm thanh kỳ lạ, nghẹn ngào trào đang từ trong cổ họng của tôi. Nhỏ lấy một tờ giấy ăn, để lại một, nghĩa là có hai tờ giấy ăn. Tôi nuốt ực miếng bánh mà đáng lẽ tôi đã được từ từ thưởng thức.
Có hai chiếc tờ giấy ă được đặt trong hộp đựng bánh pudding xoài.
…Nếu vậy, trong hộp bánh charlotte có ba tờ giấy ăn à?
Khi tôi xé lớp giấy cứng từ cái hộp đó, tôi cũng lấy giấy ăn ra, và để chúng lên bàn, ở gần bên chỗ tôi ngồi hơn. Tôi có thể biết chính xác có bao nhiêu nếu lấy dùng một tờ, nhưng sợ xử lý không khéo, tôi đã quyết định để nguyên thế, dẫn đến vấn đề này. Tôi liếc mắt nhìn, nhưng thật khó để ước lượng chính xác số lượng giấy ăn trong đống đó chỉ bằng cách nhìn qua. Có hai hay ba tờ? Ngay cả khi thực sự có ba tờ giấy ăn, Osanai có thể cho rằng nhân viên cửa hàng của Jeff Beck đã bỏ vào nhiều hơn một tờ so với cần thiết… nhưng tôi có thể cứ để thế được không?
À, nghiêm trọng đấy! Tôi không có thời gian, nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm lớn!
“…Kobato?”
Ôi.
“Ngon quá phải không?”
Tôi mỉm cười đáp lại và Osanai cũng nở nụ cười nhẹ.
“Đúng!”
“Tớ thắc mắc tại sao nó lại được gọi là Charlotte?”
"Ờm, Charlotte là một loại mũ. Có thể khó để nhận ra khi mà nó đã thành từng miếng nhỏ như thế này, nhưng cả chiếc bánh ban đầu trông giống như một chiếc mũ."
“Ồ, trước đây cậu đã từng ăn cả một cái Charlotte nguyên rồi à?”
“…Mới một lần thôi…”
Bây giờ, câu hỏi là làm cách nào xử lý những tờ giấy ăn mà không để Osanai phát hiện ra. Hay là tôi nên mặc kệ chúng? Do tôi đang di chuyển thìa đồng thời suy ngẫm về hành vi bí mật này và vô tư tham gia vào cuộc trò chuyện cùng một lúc, nên chiếc bánh Charlotte nhanh chóng biến mất mà tôi chả nếm được nhiều.
Tuy nhiên… hương vị của bánh Charlotte giờ chỉ còn là thứ yếu.
Trong lúc đang suy nghĩ, tôi đặt ngón tay lên tay cầm của tách cà phê và làm ngón tay trượt đi. Chiếc tách nghiêng mạnh, khiến cà phê đổ ra bàn.
“Á!”
Cà phê đổ lan ra, nhưng lượng này hơi lớn hơn một chút so với tôi mong đợi.
“X-Xin lỗi.”
Tôi xin lỗi, rồi với lấy xấp giấy ăn, tất nhiên là những tờ từ hộp bánh Charlotte. Tôi vơ toàn bộ đống khăn giấy vào nắm tay để mà không thể biết được có hai hay ba tờ, và dùng chúng để lau chỗ cà phê đổ.
“À, à, chờ một chút.”
Osanai đặt thìa xuống và xé niêm phong hộp khăn giấy chưa mở. Những chiếc khăn giấy giờ đã thấm đẫm trong cà phê. Tôi vo tròn chúng lại trong tay. Dù thế nào đi nữa, nhỏ cũng không mở cái nắm này ra và cố đếm số khăn giấy đâu.
Osanai dùng vài tờ khăn giấy giúp lau bàn. Mặc dù cà phê đổ nhiều hơn tôi tính, nhưng không đến mức hết cả tách, nên chúng tôi vẫn có thể lau sạch đi được.
“Xin lỗi.”
“Không sao. Thùng rác ở đằng kia.”
Nhỏ chỉ về phía sau lưng tôi. Tôi gom giấy ăn và khăn giấy của Osanai lại, vo tròn và ném vào thùng rác.
Và thế là, tôi đã thành công tiêu hủy bằng chứng. Nhưng liệu nhỏ có nghi ngờ gì về những động tác vụng về của tôi, thứ chỉ đáng sánh với diễn viên hạng ba không? Tôi bình tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng về những trò hề hời hợt vốn tôi không thường làm. Máy điều hòa chạy mát hơn đáng kể so với lúc trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy mồ hôi đổ ra, nên tôi rút một tờ khăn giấy từ hộp mà Osanai vừa mở ra, và nhẹ nhàng chấm trán.
Tôi lén lút liếc nhìn vẻ mặt của nhỏ.
Nhỏ có vẻ đang thưởng thức món bánh. Bất ngờ, mắt nhỏ nhắm nghiền lại, gật đầu vài cái, rõ ràng là đang thưởng thức hương vị một cách sâu sắc. Sẽ rất đáng buồn nếu nhỏ không nghi ngờ gì cả… đó là những gì tôi nghĩ khi cầm chiếc thìa lên lần nữa.
Cuối cùng, mắt Osanai mở ra và nhìn chằm chằm vào chiếc bánh Charlotte.
“Mà này, Kobato …”
“Ơi?”
“Có một loại nước sốt ẩn bên trong chiếc bánh này. Tớ không biết đó là loại nước sốt gì nhỉ?”
Tôi dừng tay. Chiếc Charlotte thứ hai của tôi mới cạo nhẹ đến bề mặt có lớp kem Bavarois. Tôi vẫn chưa chạm đến nước sốt, vì vậy tôi chỉ có thể trả lời như thế này.
“Có nước sốt à? Tôi vẫn chưa ăn thấy.”
"Thật ư?"
Osanai ngước lên, và mắt chạm mắt. Nhỏ có một nụ cười ngây thơ. Nói chung, bất cứ khi nào khuôn mặt nhỏ nở nụ cười đó, có thể cho rằng nhỏ đang ăn một món tráng miệng chất lượng tuyệt hảo, hoặc nhỏ đã tìm thấy nhiên liệu đốt cháy ham muốn báo thù của riêng mình.
Tôi lập tức thấy rợn sống lưng.
“Nhưng… Chẳng phải cậu đã ăn rồi mà, phải không?”