Petit Bourgeois
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Shake half (Phần 5)

Độ dài 1,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 22:16:10

Trước khi rời khỏi cửa hàng, Osanai cầm theo chiếc túi thể thao bước vào nhà vệ sinh.

Khi quay lại, Osanai đã rũ bỏ chiếc áo vest da cũ kỹ, và giờ đang khoác lên mình một chiếc áo vest thể thao vải denim. Nhỏ không thay chiếc quần jean ngắn và áo sơ mi bên trong, nhưng chỉ cần thế, phong cách nhạc rock đáng ngờ mà nhỏ từng tỏa ra đã hoàn toàn biến mất. Một chiếc kẹp tóc nâng mái tóc lên bất đối xứng. Osanai Yuki, trong phong cách thể thao. Như thế này, tôi sẽ không xấu hổ khi bước trên phố cùng nhỏ. Tuy nhiên, tôi không ngờ nhỏ ấy lại mang theo quần áo để thay. Không biết nhỏ có mang theo bộ đồ nhẫn giả màu đen không nữa?

Sau đó, hai chúng tôi đi bộ qua phố Sanya, ngược hướng với nhà ga. Vì cách xa khu mua sắm và giải trí nên phố Sanya không quá sôi động, dù không hẳn là trên phố toàn các cửa hàng đóng cửa. Bên cạnh cửa hàng dụng cụ thể thao là một ngôi đền nhỏ, và kế đó là Quán Muramatsu. Tôi hỏi Osanai rằng kẹo táo ở đây có nằm trong bảng xếp hạng đồ ngọt tuyển chọn phải không, và nhỏ gật đầu với nụ cười vui vẻ trên môi.

Phía sau Quán Muramatsu có một hiệu sách và một đồn cảnh sát, đánh dấu điểm cuối của phố Sanya. Con đường vẫn tiếp tục, nhưng đã chuyển sang tên khác từ sau điểm đó. Tôi lấy hai tấm bản đồ ra khỏi túi.

Đầu tiên là tờ giấy mà Kengo để lại. Tờ còn lại là tờ rơi “Lễ hội phố Sanya” thứ được đặt trên khay ở cửa hàng burger. Tôi xếp chồng hai bản đồ lên nhau.

Rõ ràng là Kengo không đánh đố tôi bằng một trò chơi trí tuệ. Cậu ấy không làm mấy trò như thế. Thứ cậu ấy vẽ là một tấm bản đồ mà chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu được. Khi cậu ấy sắp rời khỏi cửa hàng, bản đồ in trên tờ rơi đặt trên khay thức ăn đã ở sẵn trước mắt cậu ta. Sau đó, cậu ấy xé một tờ giấy nhớ và vẽ nối tiếp cho cái bản đồ đó. Điều đó có nghĩa là đồng đội của cậu ta đang ở phía đó, bên ngoài mép bản đồ được in trên tờ rơi.

Đó là một hành động hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, do tôi không để ý lời Kengo, cũng như Kengo không xác nhận lại với tôi, nên tôi đã mau mảy cầm tờ giấy, tách nó ra khỏi tờ rơi và hiểu bản đồ sang chữ "半".

Nét ngang dưới của ký tự “半” cho thấy con đường tiếp tục thẳng với phố Sanya. Vì hình vẽ sát vào mép bên phải của tờ giấy nhớ, nên nó sẽ phải kết nối với bên trái của bản đồ trên tờ rơi. Sau khi đi qua phố Sanya như được hiển thị trên bản đồ, rẽ phải tại ngã tư đầu tiên để đến ngã tư thứ hai, đó ngã tư có dấu tích. Đây là nơi phải đến.

Chúng tôi đã đến ngã tư trong câu đố. Có một trạm xăng và một quán cà phê.

Đó là một quán cà phê nhỏ tên là “Chaco”. Tôi đẩy cánh cửa kính màu, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một người phụ nữ mập mạp nở cnụ ười với tôi từ phía sau quầy.

"Chào mừng quý khách."

Osanai đã trốn ở đâu mất rồi. Tôi vẫy tay và trả lời.

“Xin lỗi, nhưng cháu không phải là khách hàng. Cháu đến đây theo yêu cầu của Doujima Kengo.”

Một giọng nói vang lên từ một góc khuất sau chậu cây cảnh.

“Có chuyện gì xảy ra với tiền bối Doujima vậy?”

The voice came from a girl with a faint pink shirt and denim pants. She had short hair which was dyed a little. She was slim, and had demure facial features. Is this Kawamata Kasumi, or is this a Newspaper Club member? Well, it didn’t matter either way. My work was done after confirming that Kengo’s partner was indeed here.

“À, đúng rồi. Kengo thấy gì đó và cậu ấy đang đuổi theo họ.”

“Em hiểu rồi. Bây giờ anh ấy ở đâu ạ?”

“Mình không biết. Thôi, thế là hết. Chúc may mắn nhé.”

Để lại vài lời vô nghĩa, tôi rời khỏi Chaco.

Chắc chắn là tôi có thể nói nhiều hơn thế. Kengo đã bảo tôi liên lạc với người này nếu tôi thấy bất cứ điều gì đáng ngờ, nhưng tôi thậm chí còn không biết phải nhìn vào ai.

Ờ thì, hoàn toàn có khả năng là tôi đã nhìn xuống trong suốt thời gian đó.

Cứ đi thế này, chúng tôi có thể đến Berry Berry trước thời gian đã định là ba giờ rưỡi. Chúng tôi quay lại phố Sanya, nơi vừa đi qua.

Osanai đi theo sau tôi vài bước chân.

“Đúng như dự đoán, cậu đã giải mã được nó nhỉ.”

Tôi trả lời mà không quay lưng lại.

“Ừ… Tớ cho là vậy.”

“Ngay cả khi cậu đã nói cậu sẽ không làm những việc như thế nữa.”

Tôi gãi má.

“Đúng, thật vậy nhỉ.

“Nhưng mà, tớ cũng không phải đang khoe khoang với ai đâu. Tôi tin đây là một hành động được phép với tôn chỉ của những tiểu thị dân. Trong tình huống đó, bất kỳ ai cũng sẽ cố gắng giải đáp bí ẩn đằng sau tờ giấy nhớ. Tớ chỉ giải quyết nó thôi.”

Osanai và tôi đã có một giao ước che chắn cho nhau. Đồng thời, chúng tôi cũng có một lời hứa là sẽ ngăn chặn người kia nếu họ sắp có hành động không phù hợp với một tiểu thị dân.

Những gì tôi nói không phải là không có lý. Osanai có lẽ đang quở trách tôi dựa trên lời hứa đó. Giống như nhỏ vẫn luôn làm.

Tuy nhiên…

“……”

“Hửm? Osanai?”

…Vì nhỏ im lặng, tôi quay lại để kiểm tra, chỉ kịp thấy đôi môi của nhỏ khẽ nhếch lên tựa như vừa có một nụ cười mỉm.

“Ừ, cậu nói đúng.”

Tôi đáp lại những lời đó bằng một nụ cười.

Nhưng đầu tôi bắt đầu tràn ngập những nghi ngờ.

Tôi nghĩ thật là lạ. Trong khi tôi đang cố gắng giải mã ghi chú của Kengo, Osanai lại khuấy động tôi, thay vì ngăn cản, đúng không nhỉ?

Và nụ cười đó vẫn còn đọng lại ngay cả trên mí mắt của nhỏ. Đúng lúc tôi nghĩ mình đã tìm ra sự thật, nhỏ lại mỉm cười. Tôi đã nghĩ rằng mình hiểu Osanai khá rõ. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể nắm bắt được mô típ đằng sau những suy nghĩ và hành động của nhỏ ở một mức độ nào đó.

Nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn với giả định của tôi. Thứ hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết hiện tại của bản thân.

Tại sao nhỏ lại có vẻ vui mừng đến vậy khi tôi giải đáp được bí ẩn?

Vẫn ở phía sau tôi, Osanai cất tiếng một cách hào hứng.

“Này, Kobato, hôm nay tớ sẽ đãi cậu món sữa chua dưa hấu đông lạnh nhé!”

Bình luận (0)Facebook