Petit Bourgeois
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cực cay, cực lớn

Độ dài 3,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 12:00:25

Tôi nằm dài trên ghế sô-pha trong phòng khách bật điều hòa mát lạnh để đọc một cuốn sách khổ bỏ túi[note66850]. Bộ dạng với quần soóc và áo chạy bộ của tôi giờ đây nếu có ai nhìn thấy thì cũng đều sẽ cho là thật luộm thuộm, nhưng không sao cả, vì tôi đang ở nhà, lại còn một mình. Sẽ chẳng ai phàn nàn ngay cả khi tôi chỉ mặc mỗi cái quần đùi, nhưng mà, với tôi thì thế cũng hơi quá.

Tôi đã bị Osanai kéo đi khá thường xuyên trong kỳ nghỉ hè này, nhưng hôm nay thì không có kế hoạch gì cả. Chúng tôi đã trải nghiệm cuộc hành hương tráng miệng này với tốc độ cực nhanh; chỉ mới trôi qua một nửa kỳ nghỉ hè, và chúng tôi chỉ còn lại ba cửa hàng xếp hạng đầu. Việc đến Special Sunday ở vị trí thứ năm hôm kia thật là tệ. Tôi đã được kể rằng họ phục vụ món kem sundae ngon tuyệt tại một quầy đồ ăn của một nhà ga trên con đường dọc theo đường tránh, nhưng phải đi quá xa khiến tôi lê lết đến kiệt sức. Chúng tôi ra ngoài ăn nhẹ bữa chiều lúc ba giờ, nhưng khi cuối cùng tôi cũng về đến nhà, thì mặt trời đã lặn, mặc dù ban ngày mùa hè rất dài. Hôm nay tôi rất cần nghỉ ngơi.

Tôi không mong đợi gì lắm từ cuốn sách đang đọc, nhưng sau khi mở nó ra sau bữa điểm tâm sáng, tôi đã không bỏ nó xuống được. Dù không thực sự mang lại cho tôi cảm xúc mãnh liệt, nhưng nó vẫn luôn cuốn hút tôi và khiến tôi tò mò về những điều sẽ xảy đến tiếp theo. Văn phong khiêm tốn càng làm trải nghiệm đọc của tôi thêm thoải mái dù có phải bỏ qua bữa trưa. Phải chăng đây là thứ ta vẫn gọi là lạc lối trong một cuốn sách hay. Câu chuyện cuối cùng đã đạt đến cao trào, và tôi có linh cảm rằng những dấu hiệu gợi mở từ trước sẽ tỉ mỉ dẫn dắt đến một hồi kết, nhưng tôi lại hoàn toàn mù mờ rằng chính xác điều gì đã được báo trước. Đúng như tôi đã đợi, số phận của nhân vật chính được dành lại cho chương cuối cùng, và đúng lúc tôi sắp tiếp tục, bằng một cách thật thô lỗ, tôi lại bị ngăn lại.

Đó là một cuộc gọi điện thoại. Điện thoại di động của tôi đang ở trong phòng, nhưng là điện thoại cố định đang reo, Thật là phiền phức, tôi nghĩ thầm nguyền rủa người gọi đến, chắc rằng lại là một cuộc gọi bán hàng vô nghĩa nào khác. Dù không muốn, tôi trượt khỏi chiếc ghế sô-pha và nhấc máy.

"A-lô?"

“Đây có phải là nhà của Kobato không ạ? Cháu là Doujima.”

…À, thật sự, tôi thậm chí còn không nhận được cú điện thoại nào từ cậu ấy bao năm nay, và cậu ta lại quyết định gọi cho tôi ngay trước chương cuối cùng. Thật là một người sai thời điểm! Không kiềm chế giọng nói của mình, tôi bực bội trả lời.

“Kengo, hả. Có chuyện gì vậy? Cậu có thể gửi email cho tớ mà.”

Nhưng đúng như mong đợi từ Kengo, cậu ấy không bận tâm khi bất thường tôi lại cục cằn như vậy.

“Tớ đã gửi, nhưng cậu không trả lời.”

“Chà, tớ không phải lúc nào cũng mang theo điện thoại di động bên người.”

“Cậu đang bận việc gì à?”

“Tôi đang đắm chìm.”

“…Cậu sao cơ?”

Tôi thở dài. Tâm trạng tôi tan nát. Tôi quyết định sẽ để chương cuối cùng đó đến tối vậy, khi đó tôi có thể từ từ say mê mà không bị ai làm phiền.

“Không sao đâu. Vậy cậu cần gì ở tớ?”

Tôi nghĩ chắc hẳn phải có chuyện gì đó khá quan trọng. Ngay cả khi nói quá hết sức có thể, thì hai chúng tôi cũng không thể coi là bạn thân, nên việc Kengo cố tình gọi điện đến nhà riêng của tôi, chắc chắn cậu ta phải có việc quan trọng với tôi. Tôi chưa báo lại gì kể từ sau vụ cậu ta nhờ vả theo dõi tại cửa hàng hamburger. Chắc là về chuyện đó đây.

“Cậu đã ăn trưa chưa?”

“…Chưa. Sao vậy?”

“Tốt. Tớ sẽ ra ngoài ăn chút tanmen[note66851], đi cùng luôn nhé.”

…Cái gì?

Lời mời ăn trưa à? Ha ha ha, nhéo má tôi cái.

Tôi hắng giọng. Bằng một thái độ dễ chịu, tôi trả lời.

“Tớ biết rồi. Thú vị đấy. Vậy, cậu cần gì ở tớ nào?”

Một giọng phẫn nộ vang lên từ ống nghe.

“Tớ không đùa đâu. Được rồi, khi nào đến tớ sẽ nói chi tiết cho cậu. Tớ đãi mà.”

“…Tanmen, hử…”

“Jougorou, cậu sẽ không mặt dày đến mức nói là cậu không thể ăn mì ramen vào giữa mùa hè chứ? Mang theo khăn mà lau mồ hôi đi. Trong tiệm nóng lắm.”

Chuyến hành hương đồ điểm tâm của Osanai chắc chắn rất gian nan, nhưng ít nhất thì nó còn thông minh. Sau cùng thì chúng tôi chỉ phải làm một việc là ngồi vào những chiếc bàn ăn sang chảnh và nói "Ngon quá phải không?" và "Vâng, chắc chắn là ngon rồi”. Có một khác biệt khá lớn giữa việc đó và việc ăn tanmen với một thằng con trai to lớn, thô lỗ và thiếu văn hóa vào buổi chiều, mà bọn tôi còn được trang bị khăn tắm đúng không? Tôi rất vui, gần như có thể khóc được.

"Nếu cậu định kể cho tớ nghe chi tiết khi đến đó, tức là cậu có điều muốn nói nhỉ. Tớ sẽ nghe qua điện thoại."

Hôm nay trời nóng chảy mỡ, và rõ ràng ở cửa hàng cũng vậy.

Nhưng Kengo lại kỳ quặc nói lại.

“Cứ đến đi. Tớ sẽ kể cho cậu nghe nỗi niềm của mình.”

Một nỗi niềm hả.

Vì cách nói giống hệt Kengo, tôi suýt bật cười. Điều đó chỉ nghĩa là cậu ấy muốn than phiền với ai đó, nhưng khi tôi đề cập như vậy với cậu ta thì, ngay lập tức, lời khẳng định của tôi bị bác bỏ, rằng, "Không, đó là một nỗi niềm mà tớ có!", nghe thật trang nghiêm, hoặc có lẽ là ngớ ngẩn. Tôi quyết định tôn trọng việc cậu ấy sống thật với chính mình.

“Được rồi, tớ đi. Cửa hàng nào thế?”

“Bạn có biết ‘Kinryuu’[note66852] không?”

Tôi biết. Đó là một cửa hàng mì ramen nằmg cạnh cao trung Funado, với hàng ghế xoay bọc vải vinyl, và thường xuyên được mấy người bán hàng của các câu lạc bộ thể thao lui tới. Mới đây tôi còn ngồi ở Anh Đào Am, trên những chiếc bàn gỗ tinh tế, và thưởng thức kem kiểu Nhật trong khi nghe tiếng shishi-odoshi[note66853].

“Tớ có thể tới đó trong khoảng ba mươi phút.”

Osanai thì thật ra không tính, nhưng với việc Kengo gọi tôi đến gặp trực tiếp, cho thấy tôi khá nổi tiếng vào mùa hè này đấy, đúng không? Chà, với tư cách là một thằng con trai, việc ra ngoài ăn tanmen bình thường hơn nhiều so với việc ra ngoài ăn bánh, và do đó có thể nói là phù hợp hơn với một tiểu thị dân. Nhưng một lần nữa, tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục đọc sách tại quầy ăn của cửa hàng ramen khi Kengo ngồi bên cạnh đâu.

   

Biển hiệu của cửa hàng Kinryuu được bao quanh bằng những chiếc bóng đèn màu vàng, treo trên bức tường của tòa nhà đã xuống cấp và thậm chí còn có một số vết nứt đã xuất hiện. Tôi bước đến trước cửa hàng dưới cái thời tiết nóng nực ngột ngạt cứ như hỏa ngục khi so sánh với phòng khách ở nhà, nơi có thể hạ nhiệt độ xuống mức mà tôi muốn. Tôi đã ngoan ngoãn làm theo lời khuyên của Kengo, nhưng việc mang theo một chiếc khăn tắm cỡ lớn thì quá là xấu hổ, nên tôi đành dùng một chiếc khăn lau bỏ túi.

Kengo đang đứng vững chãi cạnh cửa vào, hai tay khoanh lại. Cậu ta mặc áo sơ mi bóng bầu dục màu trắng và xanh lá cây cùng quần kaki. Mặc dù chỉ là một bộ trang phục, nhưng cậu ta thực sự trông giống như một cầu thủ trong đội bóng bầu dục. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt cau có khi tôi đỗ xe đạp.

“Vậy là cậu đã tới.”

“Cảm ơn vì lời mời.”

“Vì đây là dịp hiếm có nên cứ ăn thỏa thích đi… Nào, đi thôi.”

Cậu nói với giọng trang trọng, dang rộng hai cánh tay và mở cánh cửa ra.

"Chào mừng quý khách!"

Một giọng nói vang lên khi chúng tôi đang bước vào trong. Giọng nói đó là của một người đàn ông có râu, to lớn hơn cả Kengo, người nhét mình trong một bộ đồ đầu bếp màu trắng. Không hề nao núng, Kengo mà cũng lên tiếng.

“Hai bát tanmen, cực cay, cực lớn!”

“Hai bát tanmen, cực cay, cực lớn có ngay!”

Cực cay?

“Ờ, Kengo, tớ không chắc về cực cay…”

Tôi nhận được một cái vỗ vào lưng.

“Đừng lo. Nó không cay đến mức lưỡi của cậu đi tong đâu.”

“Điều đó có thể đúng với cậu, nhưng tớ không chắc về mình.”

“Không chết được đâu.”

Vâng, tất nhiên đồ ăn cay không giết chết ai cả, nhưng tôi tự hỏi liệu cái khăn bỏ túi của tôi liệu có đủ không? Phía sau quầy, một chiếc máy điều hòa dài gần bằng chiều cao của tôi đang rên rỉ, vậy nên bên trong quán không nóng như Kengo đã ám chỉ.

Vì đã khá muộn giờ ăn trưa nên không còn ai trong cửa hàng. Tôi đặt người xuống một trong những chiếc ghế xoay.

Tôi đã hơi nghi ngờ khi nói chuyện điện thoại trước đó, nhưng tôi đã hiểu ngay khi gặp trực tiếp cậu ấy. Kengo hôm nay hơi lạ. Là một kẻ đầu đất bất cần đến chi tiết và không ý tứ chút nào khi trò chuyện, cậu ấy thường được biết đến là một nam sinh thô lỗ với vẻ mặt buồn bã. Trong khi kéo tôi ra ngoài mà không thèm hỏi về tình hình của tôi thì đúng kiểu cậu ấy đấy, thì hôm nay cậu trông lo lắng kinh khủng. Thay vì vui vẻ, cậu ta có vẻ hơi tuyệt vọng. Chà, tôi cho rằng đó là lý do tại sao cậu ấy nói rằng sẽ kể tôi nghe nỗi niềm của mình.

Sau khi dùng khăn ướt lau tay thật kỹ, Kengo nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt chữ điền của mình. Một nụ cười mỉa mai không hề hợp với cậu chút nào.

“Xin lỗi vì đã đột nhiên gọi cậu ra đây.”

“Không sao đâu.”

“Cậu không bận gì cả, đúng không?”

“Sao cậu lại nghĩ thế? Mùa hè này tớ khá bận rộn.”

Kengo cau mày.

“Bận rộn? Cậu thực sự bận rộn sao?”

"À... chỉ là hôm nay thì tớ không có kế hoạch gì, nhưng Osanai đã đưa tớ đi khắp nơi. Hôm thì parfait, hôm sau thì sundae."

Mà khoan, hai món tráng miệng này khác nhau thế nào?

“Cậu nói là Osanai à?”

Với một nụ cười nhếch mép, Kengo tiếp tục.

“Hai người thực sự thân thiết nhỉ?”

Thân thiết? Dựa theo mối quan hệ của tôi với Osanai, việc tôi được mời đi nhiều như vậy rõ ràng là một tình trạng kỳ lạ. Tuy nhiên, thật phiền phức khi phải nói với Kengo về chuyện tế nhị như vậy, và quan trọng hơn, tôi đã trở nên chai sạn rồi, đã trải qua điều đó quá nhiều lần trong suốt mùa hè này. Tôi nhún vai và trả lời.

“Vậy thì sao? Chúng ta sẽ nghe xem điều cậu muốn nói nhé?”

“Được rồi, tớ cho là vậy. Tớ đã nghĩ về điều đó, nhưng để cậu phải lắng nghe những lời than phiền này là lựa chọn phù hợp thứ nhì của tớ.”

“Thứ nhì? Thứ nhất là gì?”

“Đào một cái hố và chôn lời vào đó.”

Nhưng nếu một cây sậy mọc lên từ miệng hố, lời than phiền sẽ vang lên trong mỗi cơn gió thổi ngang qua. Tôi không nghĩ đó là phương pháp tốt như Kengo nghĩ, nhưng việc đứng ở vị trí thứ hai khiến tôi khó hiểu nổi.

“Sao cậu không tâm sự cho bạn gái biết? Ừm… Kawamata, đúng không?”

Kengo cứng người. Tôi nghĩ cậu ấy xấu hổ, nhưng tôi đã nhầm. Cậu ấy khiêm tốn trả lời.

“Kawamata không phải bạn gái tớ, mà dù sao thì đây cũng là chuyện của cô ấy. Nói chuyện với người trong cuộc thì có ích gì chứ?”

Cậu ấy đột nhiên nhìn lên.

“Làm sao cậu biết về Kawamata?”

“Ý cậu là sao? Cậu không phải đã kể với tớ về cô ấy ở tiệm burger trước nhà ga sao?”

“Tớ đã làm thế à?”

“Đúng rồi, cậu đã kể với tớ về em gái của Kawamata; tên là Kasumi, đúng không? Tớ đã nghe đến đoạn cậu nói rằng cậu hành động theo yêu cầu của Kasumi.”

“Tớ đã nói với cậu nhiều như vậy sao…?”

Cậu ta nghiêng đầu bối rối. Ờ thì, lúc đó cậu ta có vẻ khá rối trí khi tiết lộ thông tin đó, nên chẳng trách cậu ta không nhớ được.

Tôi chống tay lên mặt quầy màu đỏ. Trong bếp, đầu bếp đang đổ một cái rây chứa một lượng lớn rau, ớt xanh, cà rốt, hành tây, bắp cải và giá đỗ vào một cái chảo, khiến tiếng nước xèo xèo vang khắp cửa hàng.

“Vậy thì sao? Chỉ một cô gái mà đã làm gì với cậu rồi, Doujima Kengo lừng danh?”

“Á.”

Với vẻ mặt không hài lòng hơn được nữa, Kengo đấm chặt nắm tay phải vào bàn tay trái, như thể sốc lại quyết tâm.

“Tớ không nhớ mình đã nói với cậu tên cô ấy, nhưng tớ đã nói rằng tớ đang cố gắng kéo cô ấy ra khỏi đám người xấu đó, đúng không?”

“Đúng, cậu đã nói với tớ như vậy.”

Kengo im lặng một lúc, như thể chưa biết phải nói gì, rồi cất giọng nói nhỏ nhẹ.

“Tôi đã bị đuổi đi.”

Chà, chà.

“Thật đáng tiếc. Nhưng mà, cũng chẳng có cách nào khác nếu người đó tự nguyện gia nhập nhóm.”

“Cậu có nghĩ là tớ sẽ cảm thấy chán nản trong trường hợp đó không?”

Tôi nghĩ một lát. Kengo có thấy chán nản vì người Kawamata đó đã lao vào “con đường xấu” như cô ấy muốn, và cậu ấy không thể cứu cô ấy không?

“…Tôi nghĩ là cậu có.”

Mùi thơm của rau xào bắt đầu lan tỏa. Đầu bếp xắn tay áo lên, điệu nghệ tung chiếc chảo, đảo trộn các nguyên liệu bên trong với nhau. Chiếc chảo va vào giá bếp, phát ra tiếng keng chát chúa.

Kengo mỉm cười gượng gạo.

“Cậu dựa trên suy nghĩ về tớ từ hồi còn tiểu học phải không?”

“Không, nhưng đó hoàn toàn tớ nói thôi.”

“Nếu ai đó muốn vui chơi với chất gây nghiện theo ý họ, tớ nghĩ rằng việc bảo họ phải làm gì không phải việc của mình. Vì tớ được yêu cầu giúp đỡ, tớ nên cố giúp đỡ họ, nhưng đó thật ra là suy nghĩ từ đầu của tớ. Nếu tớ bị đuổi đi như vậy, thì có lẽ tớ không có quyền để làm gì nữa.”

Tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi không bao giờ nghĩ Doujima Kengo có thể bỏ qua một sự cố như thế này. Cậu ấy đã thể hiện sự bất mãn của mình, vì vậy có lẽ tôi nên thay đổi nhận thức của mình về cậu ta.

“…Nhưng bản thân Kawamata muốn rút lui. Dù thế nào thì đó mới là cảm giác trong lòng cô ấy. Jougorou, cậu học ở trường sơ trung Takada đúng không? Cậu có biết những người bị khiển trách vì sử dụng chất gây nghiẹn ở trường cũ không?”

“Tớ biết. Tớ thậm chí còn đang tự hỏi liệu tớ có nên kể cho cậu nghe về chuyện này không.”

“Ồ, vậy là cậu biết chuyện đó à.”

Kengo khịt mũi. Tôi không cố giấu cậu ấy, nhưng tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì không nói với cậu ấy sớm hơn.

Những động tác của vị đầu bếp bắt đầu điên cuồng hơn. Bởi vì cả cửa hàng chỉ có một người điều hành, ông ta phải xào rau, đổ súp vào bát và luộc mì một mình. Mì không được luộc quá lâu và rau không được xào quá kỹ, vì vậy kiểm soát thời gian rất quan trọng… Nếu chỉ có hai khách như giờ thì có vẻ vẫn quản lý tốt, nhưng tôi thắc mắc không biết ông xử lý thế nào vào thời điểm quán đông đúc. Ngó xung quanh, tôi đẻ ý thấy một tờ giấy dán trên tường với dòng chữ lớn: “Tuyển phụ bếp gấp! Mức lương hấp dẫn, có thể thương lượng.”

“Rõ ràng là người cầm đầu đã bị khiển trách, Isawa, luôn nghi ngờ rằng Kawamata là người tố cáo bọn họ. Cô ta đã tìm thấy Kawamata vào năm nay và rất nhiều lần đe dọa. Kawamata nói rằng cô ấy đã bị đập bằng một cái cờ lê.”

Còn phụ thuộc vào kích thước của cái cờ lê, nhưng đó thực sự là một hành vi hãm hại có chủ định.

“Không phải Kawamata đã tố cáo, mà sâu trong lòng, cô ấy sợ hãi đến mức muốn bỏ đi cũng không thể. Bằng một cách nào đó tớ đã phát hiện ra tất cả, nhưng…”

Cậu ngước lên và nhìn chằm chằm vào trần nhà.

“Tớ thực sự bối rối. Tớ đã cố gắng thuyết phục cô ấy, nhưng cô ấy không tin tưởng tớ chút nào. Cô ấy thậm chí còn nghĩ rằng tớ được Isawa yêu cầu điều tra xem cô ấy có phải là người phản bội họ không. Tớ đã nhúng mũi vào đủ thứ chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên tớ không được trao cho một miligam niềm tin nào.”

“Là em gái cô ấy nhờ cậu đúng không? Chỉ cần nhắc đến tên em ấy là được rồi?”

“Tất nhiên là tớ có. Tớ thậm chí còn để người đó xác nhận cho. Nhưng sau đó cô ấy nói như này: cô ấy hiểu mối quan tâm của em gái mình, nhưng ngay cả khi tớ bảo cô ấy rời nhóm, tớ có bảo vệ cô ấy suốt ngày đêm không? Cô ấy tin rằng Isawa bị điên và sẽ giết cô ấy theo ý thích nếu cô ấy âm thầm bỏ nhóm.

“Ta có thể nói với một người sợ hãi đến vậy rằng ta sẽ bảo vệ họ không? Đây đâu phải truyện tranh, nên không thể gọi tớ ra bằng sáo triệu hồi được. Ngay từ đầu, tớ không có nghĩa vụ phải làm điều đó… Cuối cùng, tất cả những gì tớ có thể làm là ra về với trái tim nặng trĩu.”

Kengo thở một tiếng dài.

Kengo thực sự rất cố gắng. Mặc dù đó chỉ là yêu cầu của một cô bạn gái trẻ, nhưng cậu ấy đã thực sự bỏ rất nhiều công sức vào đó. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc nỗ lực thuyết phục Kawamata đã không thành công. Dựa trên những gì cậu nói, Kengo dường như không có bất kỳ cơ sở nào để thuyết phục cô ấy.

“Và đó là lý do tại sao cậu cảm thấy chán nản?”

Nhưng Kengo lắc đầu.

“Không. Đúng là tớ không thể làm được điều gì đáng kể, nhưng tớ không dễ dàng bỏ cuộc chỉ sau một lần thử. Tớ tự hỏi liệu mình có thể làm được gì không, và tớ đã gặp lại cô ấy thêm một lần nữa. Jougorou, cậu có đoán được cô ấy đã nói gì với tớ không?”

Tôi nghĩ một lúc. Chắc hẳn cậu ấy đã bị từ chối thẳng thừng.

“Cô ấy có nói là cậu đang làm phiền à?”

“Không… Tớ bị gọi là thứ cản trở.”

…Uầy.

Với ánh nhìn xa xăm, Kengo chăm chú vào người đầu bếp đang nhấc mì lên và vắt hết nước nóng không chút do dự. Đồng thời, cậu lẩm bẩm như tự châm biếm chính mình.

“Tớ không thực sự hiểu được vấn đề. Tớ không muốn bị che phủ bởi cái lý tưởng muốn cứu rồi Kawamata Sanae. Đấy chỉ là đạo đức giả…”

Tôi thấy thương Kengo. Là một người tin vào sự đứng đắn của bản thân, cậu ta thường đề nghị đi giúp đỡ dù không cần thiết. Tuy nhiên, sự chủ động ngây thơ của cậu ta rất thú vị và đáng xem, vì cậu ấy luôn hành động trước thay vì do dự. Tôi không thể để cậu bị ràng buộc bởi một cụm từ như "đạo đức giả". Đó là một cụm từ hấp dẫn hơn nhiều khi được sử dụng bởi một người hay hoài nghi.

Có vẻ như lời than phiền của Kengo đã kết thúc. Những bát tanmen cực lớn, cực cay cũng đã sẵn sàng, hai chiếc bát màu trắng được đặt trước mặt chúng tôi.

“Đây là món tanmen, cực lớn, cực cay. Cảm ơn vì đã đợi!”

…Rau củ sắp xếp thành hình nón như kem tươi đựng trong cái bát to bằng cái chậu. Tôi thậm chí còn không nhìn thấy nước dùng hay mì.

Mặc dù tôi đã mất dần cảm giác thèm ăn vào giữa mùa hè, nhưng tôi không thể không phấn khích khi một món ăn đầy đặn bổ dưỡng như vậy được đặt trước mắt. Tôi nói trong khi tay đã cầm đôi đũa dùng một lần lên.

“Chà, chuyện đã rồi. Cậu sẽ tìm ra cách gì đó thôi. Cảm ơn vì bữa ăn.”

Buông lời an ủi sáo rỗng, tôi tách đôi đũa, và Kengo gật đầu nhẹ đáp lại.

“Xin lỗi vì những lời nói nhàm chán đó.”

Tôi định nói rằng cậu ấy không cần phải lo lắng, nhưng rồi tôi đột nhiên cảm thấy hơi tò mò.

“…Vậy Kengo, tại sao tớ lại là người thích hợp để nghe những lời than phiền của cậu? Nếu cậu không thể chia sẻ với Kawamata Kasumi, cậu hẳn phải có một vài người bạn trong Câu lạc bộ Báo chí, đúng không?”

“À, về chuyện đó.”

Cậu ta trả lời mạch lạc như thể đó chỉ là một vấn đề đơn giản.

“Những người ở Câu lạc bộ Báo chí nói chung đều là người tốt, nếu tớ chia sẻ nỗi bất bình này với họ, họ chắc chắn sẽ không tiếc công sức chứng minh tớ vô tội.

“Còn cậu, cậu sẽ không tỏ ra thương hại tớ nhiều nhặn gì, cũng không an ủi tớ bằng những lời lẽ chẳng mấy hay ho. Tớ không nghi ngờ gì rằng cậu sẽ ngồi nghe một cách hời hợt rồi quên hết mọi chuyện sau đó.”

…Thật là một cách diễn đạt khó nghe.

Nếu vậy, cậu có thể thổ lộ tất cả những điều đó với một bức tượng Bồ Tát[note66854] mà. Nghiêm túc mà nói, Doujima Kengo về cơ bản luôn tỏ ra rất thô lỗ với tôi.

Cũng cầm đôi đũa lên, Kengo đập mạnh vào đùi và hét lớn.

"Này, Jougorou! Vậy là cậu không thể giúp gì ngoài ăn món này, đúng không? Còn có món ăn nào trên thế giới này có thể mang lại cho cậu cảm giác này hơn món tanmen ở Kinryuu chứ!"

“Được, được, tớ hiểu rồi, chúng ta ăn thôi.”

“Đúng, cảm ơn vì bữa ăn! Xin lỗi, cho cháu hai suất ăn trưa đặc biệt nhé!”

Hai à? Một cho tôi nữa à?

Được thôi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ăn. Tôi sẽ ăn hết. Trước khi xử lý cả núi rau, tôi đẩy thìa vào bát và múc một thìa nước dùng, rồi nhấp một ngụm.

   

…C-Cay quá!

Bình luận (0)Facebook