Petit Bourgeois
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Shake half (Phần 4)

Độ dài 2,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 21:15:13

Tôi lại ngắm nghía tờ ghi chú trong khi vẫn cảm nhận được cái nhìn lạnh băng của Osanai nhắm vào mình. Một cuộc gọi đến từ ai đó, nhưng tôi đã bỏ qua vì tôi đang bận.

“Có phải là của Doujima không…”

Tôi có thể nghe thấy Osanai lẩm bẩm điều gì đó.

“Đầu tiên, ta nên cân nhắc đến bất cứ thứ gì có thể liên quan đến chữ ‘han’. Kengo hẳn phải biết về thứ đó, và vì tờ giấy nhớ này là dành cho tớ, nên cậu ta hẳn đã cho rằng tớ cũng biết về nó. Tớ tin rằng ngay cả Doujima Kengo cũng sẽ không ngu ngốc đến mức để lại một tin nhắn mà chỉ mình cậu ấy biết cách giải mã.”

“Kobato à, cậu vẫn thường nghĩ khá tệ về Doujima đấy.”

Tớ sẽ vui hơn nếu cậu không xỉa xói đấy. Sau tất cả, trước tinh thần trượng nghĩa của Kengo nên tôi mới có suy nghĩ như vậy đấy chứ.

Có thể có lỗ hổng đâu đó trong trí nhớ tôi chăng. Kengo nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ hiểu ngay khi nhìn thấy ký tự để lại, một thứ gì đó mà tôi nên biết, nhưng có thể là hiện tại tôi đã quên mất nó. Một nửa, nửa ngày lễ, trò chẵn-lẻ[note66729], cờ treo rủ[note66730].

Nhưng… thực sự tôi không nghĩ ra cái gì. Nếu cái này khó nhai thế đáng ra cậu ấy nên nói thẳng với tôi.

Và tôi chợt nhận ra.

“…Tại sao Kengo không nói thẳng với tớ?”

Với một tiếng thở ra nhẹ nhàng như muốn nói “Tớ chịu”, Osanai thuyết giảng.

“Những thứ được ghi chép lại là những thứ có thể dễ dàng bị quên mất ngay cả khi có nói ra trực tiếp. Ví dụ như cậu không thể nhớ một số điện thoại sau lần nghe đầu, cậu sẽ viết nó xuống, đúng không?”

“Cậu nói đúng. Tớ cũng ghi chú ngày giờ các cuộc hẹn. Tớ có thể ghi nhớ những chi tiết đó ngay tại chỗ, nhưng có khả năng sẽ quên chúng trong tương lai.”

“Doujima đã nói gì khi rời khỏi đây?”

Ừm, cậu ấy nói gì nhỉ?

Lục lại trí nhớ, tôi nhận ra rằng thực ra tôi không nhớ rõ ràng cho lắm. Kengo đã nhìn ra ngoài, nói, “Họ di chuyển rồi,” yêu cầu tôi tiếp tục theo dõi, sau đó…

“Cậu ấy nói gì đó đại loại như, ‘Xin hãy liên lạc tới đây.’”

“Vậy thì, ký tự ‘Han’ đó có chắc đang chỉ đến một địa chỉ liên lạc nào đó như chúng ta nghĩ không,?”

Tôi khoanh tay lại.

“…Không, tớ không biết. Tớ nhìn ra bên ngoài, nên không nghe rõ cậu ta nói gì. Nếu cậu ta nói, ‘Xin hãy liên lạc với tớ tại ‘Han’, thì…”

Osanai nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Đó là một chiếc hiệu recherche, có dây da màu đen, rất hợp với chiếc áo vest da mà nhỏ đang mặc.

“Bây giờ là ba giờ. Cậu ta có thể đã nói, ‘Vui lòng liên lạc với tớ vào lúc ba giờ rưỡi.’”

“Cậu thực sự nghĩ vậy sao?”

Nhỏ lắc đầu.

“Nếu vậy, cậu ấy có thể nói thẳng mà không cần để lại lời nhắn.”

Chính xác. Về cơ bản, bản chất của “半” là…

“Trong ký tự này, phải có thông tin gì đó không thể diễn tả bằng lời, hoặc không thể ghi nhớ được… Tớ nghĩ đó sẽ là chìa khóa để giải mã thông điệp để lại.”

Han là nửa. Chỉ là một từ. Một ký tự tốn hai byte dữ liệu trong máy tính[note66731]. Nếu tôi, người nhận tin nhắn, còn không biết nó có ý nghĩa gì, sẽ rất khó để tưởng tượng ra ký tự này đang nắm giữ một thông tin đến độ "không thể diễn tả được".

Tức là…

“Nó không phải là ‘Han’. Nó chỉ là thứ gì đó mang hình dạng của chữ ‘半’.”

Osanai lại làm vẻ mặt đau khổ. Nhỏ vẫn đang hút món sữa lắc. Không thể chịu cảnh nhìn nhỏ như vậy thêm nữa, tôi lên tiếng.

“Sao không bỏ đi nếu vị nó kinh đến vậy?”

“…Ý tưởng xuất sắc, Kobato ạ.”

Thế ư?

Đẩy chiếc cốc giấy đựng sữa lắc ra xa nhất có thể, nhỏ nhìn xuống tờ giấy nhớ.

“Nếu không phải chữ ‘半’ thì là chữ ‘羊’[note66732] .”

“Chúng trông cũng giống nhau đấy?”

“Thế thì, ‘坐’[note66733].”

“Giờ đi hơi xa rồi đấy.”

Nói chung, hán tự đâu sở hữu thông tin gì “không thể diễn tả được”. Người ta nói rằng có một chữ trong tiếng Trung có nghĩa là “nhìn quanh không ngừng nghỉ”[note66734], nhưng tôi không thể tưởng tượng được chữ “半” lại có nhiều ý nghĩa đến vậy.

“Ngoài ra, trông nó giống chữ V đè lên chữ “Ki”[note66735] viết bằng katakana.”

"Thì?"

“Thì… thế thôi…”

Osanai nhìn xa xăm như muốn nói: "Cứ làm gì cậu thích."

Nhỏ đâu có hiểu. Đây là tờ giấy nhớ mà Kengo để lại, không thể nào có lời giải lại phức tạp như vậy được. Nên đọc nó như vẻ tự nhiên nó mà nó có.

Tôi nhìn lại tờ giấy lần nữa.

“…? Đây là…”

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng đó chỉ là do lực ấn bút khi viết.

“Chỗ này có chút kỳ lạ.”

Không quan tâm đến việc Osanai không còn nhìn về phía tôi nữa, tôi chỉ vào phần kỳ lạ của chữ "半" mà tôi phát hiện. Chính xác hơn là phần trên cùng của nó.

“Nét đầu tiên và nét thứ hai hơi lệch một chút.”

Đối với chữ “半”, nét đầu tiên và nét thứ hai, hay nói cách khác là nét xổ bên trái và phải[note66736], phải chạm vào nét ngang, hoặc lần lượt ở bên trái và bên phải của nét ngang. Tuy nhiên, trong giấy nhờ mà Kengo đã viết, nét xổ bên phải đã xuyên qua nét ngang và chạm vào phần cuối của nét xổ bên trái.

Do đó, trông chữ rất xấu. Tất nhiên, không thể không nói rằng nó chỉ đơn giản là do cách viết ấn quá mạnh, nhưng…

Nghĩ lại thì chữ kanji này hai nét ngang cũng khá kỳ lạ. Thông thường, nét ngang dưới phải dài hơn nét ngang trên, nhưng ở đây, chúng gần như bằng nhau về độ dài… không, nét bên dưới trông ngắn hơn.

“Nét xổ bên phải đi xuyên qua nét ngang, nét ngang dưới ngắn hơn…”

Tôi dùng ngón tay thử vẽ lại ký tự mà Kengo đã viết trông giống như chữ “半”. Nhưng tôi không thể làm được. Tôi có thể làm nét ngang dưới ngắn hơn, nhưng tôi không thể vẽ lại hai nét đầu tiên như Kengo đã làm. Những nét này thực sự là hai nét sổ của chữ “半” sao?

Không, không phải vậy.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Tại sao Kengo lại mất nhiều thời gian để viết lại mẩu ghi chú này? Tất nhiên, đó là vì những gì cậu ấy viết không phải là chữ "半".

“Tớ hiểu rồi.”

Sự tập trung trở lại trong đôi mắt của Osanai vốn đang nhìn chăm chú vào khoảng không.

“Hả?”

Tôi vẽ một ký tự キ trên quầy, sau đó thêm một dấu tích hình chữ V.

“Không thể truyền tải quá nhiều thông tin bằng cách nói ra một từ được. Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện khác nếu đấy là một tấm bản đồ.

“Đây là tấm bản đồ. Có hai ngã tư, và một dấu tích được đánh vào ngã tư thứ hai. Kengo bảo tớ liên lạc với địa chỉ này, đúng không? Có lẽ ý cậu ấy bảo tớ liên lạc với người ở ngã tư này.”

Tôi thực sự là ngốc quá. Lúc đầu, tôi tin rằng đó là chữ "半", nhưng ngay cả khi tôi cân nhắc đến khả năng có thể không phải như vậy, tôi vẫn không thể thoát khỏi ý niệm cố chấp rằng đó là một ký tự.

Nhưng Osanai thì không phấn khởi lên gì cả.

“…Một tấm bản đồ. Có thể vậy, nhưng… Ở đâu?”

…Hả?

Có hai ngã tư, và người mà Kengo đang giữ liên lạc có lẽ đang đợi ở ngã tư thứ hai. Người đó có thể là Kawamata Kasumi, hoặc một ai đó từ Câu lạc bộ Báo chí, những người đang điều tra cùng Kengo.

Nhân tiện, trung tâm thành phố Kira có những con đường chay theo dạng lưới như bàn cờ. Nói cách khác, ngã tư có ở khắp mọi nơi.

Ngoài ra, chúng ta có thể loại trừ khả năng ngã tư là con đường thẳng ở phía trước chúng ta. Ngay phía trước là vòng xoay ở nhà ga xe lửa, hay nói ngắn gọn là ngõ cụt.

“À. Tớ nhầm à?”

Osanai cầm tờ giấy nhớ của Kengo từ tay tôi.

“…No, I also think it’s a map. When you said it was the character for ‘half’, I thought it was written weirdly, but now you say that it’s a map with a checkmark, I can see that the pen did indeed move that way.”

“…Không, tớ cũng nghĩ đó là bản đồ. Khi cậu nói đó là chữ ‘半’, tớ nghĩ nó có cách viết kỳ lạ, nhưng bây giờ cậu bảo đó là tấm bản đồ có dấu tích, tớ có thể hiểu cách cây bút thật ra đã di chuyển như thế nào.”

Kengo dùng khá nhiều lực vào ngòi bút, và trên hết, nét bút lại bị ngắt đột ngột, nên tôi không tưởng tượng được cậu ấy đi bút như thế nào. Tuy nhiên, nếu Osanai nói rằng ngòi bút di chuyển theo thứ tự đó, thì có lẽ là đúng.

Tức là…

“Cần phải có điểm tham chiếu cho bản đồ.”

“Ở chỗ chữ ‘半’?”

“Đâu đó trên bản đồ.”

Tuy nhiên, theo như tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng từ ban đầu thì tờ giấy không có gì ngoài chữ ‘半’, mặt sau tờ giấy thì trắng hoàn toàn. Ngoài đặc điểm đó ra, tờ giấy còn có một số vết rách ở phía trên, và chữ ‘半’ được viết sát vào mép phải của tờ giấy.

Nhờ các dấu vết ở bên trên cùng tờ giấy đó, tôi có thể nhận biết được hướng của chữ ‘半’. Rõ ràng hướng lên của dấu tích là hướng xuôi của tờ giấy nhớ. Ngay cả khi chúng ta lật ngược tờ giấy lại, dấu tích sẽ biến thành chữ へ, và chẳng ai để lại loại dấu hiệu đó cả.

“Kobato …”

Osanai bắt đầu bằng giọng điệu giáo huấn.

“Tớ nghĩ ra một chuyện.”

“Có chuyện gì thế?”

Nhỏ cố nhìn vào mắt tôi. Thật hiếm thấy với Osanai, người thường tránh mắt chỗ khác mỗi khi có người nhìn thẳng vào mặt nhỏ.

“Không khó để thấy rằng chữ ‘半’ thực ra là một tấm bản đồ. Sớm muộn gì người ta cũng nhận ra rằng nếu nó không phải là một ký tự, thì nó phải là bản đồ. Kobato, có lẽ cậu nghĩ rằng cậu sẽ hiểu ngay một thứ gì đó nếu là do Doujima vẽ, nên cậu chậm chạp thay đổi lối tư duy của mình về tờ giấy nhớ đó.”

Câu đó chạm đúng tim đen. Ít nhiều thì đó cũng là sự thật.

“Đó là lý do tại sao tớ nghĩ chìa khóa để đọc bản đồ này chính là cách suy nghĩ của Doujima …”

Vâng… hẳn rồi.

Tôi cũng thất vọng vì không thể đọc được bản đồ mà Kengo để lại. Nhưng như Osanai đã nói, tôi gặp khó khăn vì đã đánh giá thấp khả năng vẽ của Kengo.

“Tớ biết. Xin hãy yên lặng một chút.”

Để tìm ra điều gì đó mà mình không biết, tôi không được phép tập trung. Đó là quy tắc của tôi. Tất nhiên, sự tập trung là cần thiết khi cố gắng nắm bắt bản chất vấn đề. Điều đó giúp rút gọn quá trình suy luận và thu hẹp phạm vi lại. Tuy nhiên, khi đến giai đoạn then chốt, đó là lúc tôi nên xua tan đi sự tập trung của mình. Tất nhiên, tôi không có ý nói rằng tôi cắt phăng dây thần kinh căng thẳng đi. Tôi duy trì cảm giác căng thẳng đó, nhưng mở rộng suy nghĩ của mình ra, đến mức như thể có thể nhìn thấy mọi thứ ngay cả trong bóng tối. Tâm nhãn của con người yếu đi khi không có ánh sáng, vì vậy để nhìn rõ đó trong bóng tối, ta cần sử dụng đến kỹ thuật được gọi là thị giác ngoại vi. Tương tự như vậy, để nắm bắt được sự thật, ta nên khai phóng suy nghĩ của bản thân. Điều cần nhìn thấy là bức tranh toàn cảnh hàm chứa trong đó cốt lõi của vấn đề.

Hít một hơi thật sâu, tôi khai phóng suy nghĩ. Quan điểm cố hữu trong đầu tôi do tất cả sự tập trung trước đây đã tan biến. Trong tôi là một cảm giác hoài niệm thật thoải mái. Đã lâu rồi tôi không sử dụng cách suy nghĩ này…

Một bản đồ cần phải có điểm tham chiếu. Và Kengo đã viết vào tờ giấy này trong tình trạng đó và đưa cho tôi như thể đó là điều tôi sẽ hiểu ngay.

Không, cậu ấy không đưa nó cho tôi.

Trong ký ức của tôi, Kengo đã không đưa cho tôi tờ giấy.

Tôi đã tự mình nhặt nó lên.

Đúng vậy. Tờ giấy nhớ vừa mới được đặt ở đó.

“…Tớ hiểu rồi. Chẳng trách tớ không đọc được…”

Tôi vô thức lẩm bẩm.

“Thế là xong.”

Tôi di chuyển tay mình.

Mất đi sự tập trung, tôi có thể ngửi từ khóe mắt mình cảnh Osanai đang cười toe toét.

Bình luận (0)Facebook