• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Lễ nhập học – Q of Hearts

Độ dài 2,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:07:46

Một con chim xanh nhỏ đậu lại trên cửa sổ phòng tôi.

Tôi đứng dậy và rụt rè tiếp cận nó... Thực ra thì, con chim này không chỉ là một con chim bình thường.

Nó là một loại ma thuật truyền tin.

---Và cái thông tin mà nó mang theo lúc này là "Kết quả bài thi."

Tôi đưa tay ra, con chim đậu lên mu bàn tay tôi và biến thành một mẩu giấy với kết quả bài thi được viết trên đó.

"Nhìn cũng khá là đáng sợ nhỉ."

Nếu tôi rớt…

Nghĩ tới đây, tôi càng không dám kiểm tra xem tờ giấy viết gì.

"Oh? Camille-sama."

Aimee, lúc này đang dở tay hướng dẫn các hầu gái dọn dẹp chợt xuất hiện trong phòng của tôi.

Bà ấy là người điều hành các hầu gái của nhà Rhodolite với tư cách người hầu quyền lực nhất.

"Oh? Oh oh? Đây là..."

Aimee giật tờ giấy ra khỏi tay tôi với cái tốc độ mà dường như là không thể so với cơ thể của bà ấy, và giữ nó bằng cả hai tay.

"My! My my! Camille-sama!"

Eh? Tôi rớt rồi hả?

Hầu gái trưởng của tôi đang tỏ ra một phản ứng lo lắng.

"Có vẻ như chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng tối nay rồi! Tôi phải thông báo ngay cho Hầu Tước-sama mới được!"

Sau khi trả lại tôi tờ giấy, Aimee rời phòng, hông bà ấy rung rinh theo.

Khi bà ấy đi rồi, tôi rụt rè nhìn vào tờ giấy và nhìn thấy…

Bốn ký tự đó, "PASS" đã được viết ở đây.

"Mình đậu rồi!"

Tôi biết làm gì đây..? Tôi hạnh phúc quá... Còn hơn là khi tôi tham dự kỳ thi đầu vào ở trường cao trung.

Tôi tự hỏi Royce-sama và Achille có đậu luôn không nhỉ... ?

Achille thì hẳn là ổn rồi, nhưng Royce-sama...? Không, ngài ấy hẳn là giỏi hơn tôi trong phần giáo dục phổ thông.

...Royce-sama, người không rớt đâu, phải không?

Tôi muốn hỏi, nhưng nghĩ tới khả năng ngài ấy rớt thật, nó đáng sợ lắm nên tôi không thể gửi đi ma thuật giao tiếp để hỏi được.

"Khó hỏi quá đi..."

Achille hẳn là đã đậu rồi, nên chắc là cũng ổn thôi nếu khoe kết quả của tôi với Achille, nhỉ?

Cuối cùng, sau hàng đống lo lắng, tôi gửi đi một tin nhắn ma thuật cho riêng Achille.

Sau một lúc, có một phản hồi từ Achille.

Nó cũng nhắc tới việc Royce-sama cũng đã đậu rồi.

...Royce-sama, người chỉ nói riêng với Achille thế này...hẳn là người cũng nghĩ rằng em có thể rớt, đúng không? Em đã đậu rồi đấy, người biết không?

*

Ngày lễ nhập học đã đến.

Cảm giác như thời gian giữa lúc thông báo kết quả và buổi lễ nhập học trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ.

Tôi nghe rằng sau buổi lễ nhập học sẽ có một buổi tiếp xúc với các học sinh khác để làm sâu sắc thêm tình bạn.

Bình thường thì tôi vẫn sống khỏe mà không quá bận tâm gì về mấy cái sự kiện, nhưng đây là lại sự kiện được tổ chức bởi trường này, tôi có một chút căng thẳng.

Dù sao thì cùng với cái sự cố đó, lúc mà thiết bị đo lường ma thuật bị hỏng, tôi bắt đầu có cảm giác cực kỳ tệ về chuyện này…

Khi bạn nhắc tới một người nào đó trên thế giới này mà có đủ ma lực để phá hủy thiết bị đo lường, bất kể bạn nghĩ thế nào, người đó hẳn là phải là cô ta, đúng chứ?

"Nhưng mà nó lạ quá điiii..."

Lẽ ra bắt đầu từ năm hai Nữ Chính mới nhập trường chứ.

"Tính chuyện cô ta làm bài kiểm tra như một người bình thường thế này..."

Đây chẳng phải cũng là một điều bất thường sao?

Cũng như cái cách mà vì bị Camille ảnh hưởng, Royce và Achille đã thay đổi.

Cũng như là ngay trước buổi nhập trường, Raiga đã đính hôn rồi.

Không như trong game, sự ảnh hưởng của Nữ Chính sẽ không thể thay đổi định mệnh của Camille. Nó lẽ ra là không thể, nhưng mà…

Không có gì, bất cứ thứ gì, để lo lắng hết.

"Cậu ấy có khi sẽ là một cô gái cựcccc kỳ tốt thì sao!"

Nhưng mà, cảm xúc của tôi trở nên suy sụp một chút.

"Nếu Nữ Chính chọn Royce-sama... Mình biết phải làm gì đây?"

Dù sao thì tôi cũng có thể cản đường y như trong game, mà thực ra thì tôi đã và đang làm điều đó đối với mấy cô con gái quý tộc khác rồi.

"...! Không thể nào!"

Tôi vừa chợt nhận ra sau từng ấy thời gian.

Tôi, người mà đang lặp đi lặp lại việc cản đường mấy cô con gái quý tộc đang cố tiếp cận Royce-sama... Chẳng phải đó chính xác là hành động của Camille sao?

"Cứ thế này thì mình sẽ gặp cái kết Xã hội Ruồng bỏ lắm!"

"Cậu đang lầm bầm về cái quáiii gì vậy hả?"

"Achille..."

"Chúng ta vẫn đang ở giữa buổi lễ nhập học cậu biết không vậy? Nếu cậu gây ồn quá thì ta sẽ bị chú ý đó."

Ờ ha. Tôi đang ở giữa một buổi lễ trang nghiêm.

Vị hiệu trưởng đang phát biểu trước toàn trường. Tôi có một chút đắn đo về thực tế là nó hoàn toàn tạo cảm giác như hiệu trưởng đang phát biểu một cách lười biếng như kiểu làm cho qua chuyện vậy... Trong game cảm giác như ngài ấy phát biểu nó nghiêm túc hơn nhiều.

Ngài Hiệu Trưởng ơi... Kiểu này có ổn không vậy?

Trong khi hiệu trưởng đang đọc bài diễn văn của mình, tôi quay đầu khắp nơi, quan sát các học sinh, nhưng tôi không tìm thấy bất cứ nữ sinh nào nhìn có vẻ như là Nữ Chính.

Thật là lạ... Chẳng lẽ nào cậu ấy lại trượt bài kiểm tra?

Thay chỗ cậu ấy, có vài nhân vật là lạ xuất hiện ở đây đó…

Ví dụ như Q of Diamonds hóa ra lại là một crossdresser xinh đẹp, và Q of Clovers thì không thấy xuất hiện... K of Diamonds cũng mất tích luôn, nhỉ... Hiển nhiên là J of Spades cũng vậy.

Khi mà cả K, Q, và J đều đã tề tựu ở đây, chẳng phải điều đó có nghĩa là chúng tôi, phe Hearts đang có tầm ảnh hưởng mạnh nhất sao?

"Nó chắc chắn là rất lạ!"

"Camille, nếu cậu cứ tiếp tục làm ồn... Tớ sẽ khóa miệng cậu lại đó, hiểu không?" [note11696]

"...!"

Tôi không hiểu lắm nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình gặp nguy hiểm nên tôi nhanh chóng im lặng.

Hành vi của Achille càng ngày càng leo thang kể từ ngày đó.

Chúng tôi đã đính hôn, nên mấy kiểu tiếp xúc thế này cũng không phải là lạ, nhưng tôi không nghĩ là cậu ấy cần phải đi xa như vậy chỉ vì tinh thần bạn bè.

*

Sau khi buổi lễ kết thúc, sự kiện hòa nhập bắt đầu.

Bởi vì tôi đã làm mấy chuyện tào lao trước đây, Achille đang nắm chặt tay tôi. Để tôi khỏi mất tập trung, cậu ấy bảo thế…

Chúa ơi, sao lại đối xử với một quý cô mười sáu tuổi như thể một đứa bé đi lạc mà bạn không thể rời mắt được vậy chứ!

Nhắc tới chuyện mười sáu tuổi, đó là tuổi trưởng thành trong thế giới này.

Đó là tuổi mà tôi thậm chí được phép uống rượu đó, biết không?

Sự kiện được tổ chức dưới hình thức của một buổi tiệc buffet tự phục vụ, và trên bàn chất đầy đồ ăn nhẹ cũng như đồ tráng miệng.

Đúng như mong đợi của tôi, trên cái bàn ở kế bên có vài loại đồ uống có cồn với đủ màu sắc được đựng trong những cái ly cocktail nhỏ xinh.

Mặc dù học viện vốn là cơ sở giáo dục, việc họ dám phục vụ cả rượu thế này... Thế giới song song quả thật là bí ẩn.

"Achille, tớ muốn uống cái đó."

"Camille... Cậu có biết nó là cái gì không vậy?"

"Rượu, đúng chưa?"

"Mmn. Đúng thì đúng, nhưng mà... hãy đảm bảo là cậu không uống quá nhiều, đồng ý chứ?"

Tớ không có ý định ực một hơi hết cái đống đó đâu, cậu biết không? Achille khá là... Cậu ấy như kiểu bà mẹ lúc nào cũng lo lắng thái quá vậy, nhỉ?

"Của cậu đây."

Thứ mà cậu ấy đưa cho tôi là một ly cocktail với cùng màu quả mâm xôi như màu mắt tôi vậy.

"Cảm ơn..."

Như thể thấy chuyện này có gì đó cực kỳ thú vị, Achille đứng nhìn tôi uống.

Thức uống cậu ấy đưa tôi nó ngọt và hợp vị, nên tôi muốn thêm chút nữa.

"Ah, Camille!"

"Thêm chút nữa thôi."

Phủi bay lời cảnh báo của Achille, tôi uống ly thứ hai rồi tới ly thứ ba, lúc này Achille đã bắt đầu cáu ra mặt.

"Mmn. Nó cực kỳ ngon."

"Cậu có ổn không vậy khi uống nhiều cỡ đó?"

"Mn, Tớ hoàn toàn ổn, cậu biết không? Ở nhà, tớ toàn bị Aimee ngăn cản, nên mặc dù tớ đã tới tuổi trưởng thành rồi, tớ vẫn chưa từng được say bao giờ luôn đó, biết không? Biết đâu hóa ra tớ lại là một bợm nhậu cứng cựa thì sao, hả?"

Trong khi đang nói, tôi quay người về phía Achille, nhưng chân tôi lại vướng vào nhau và tôi ngã về phía trước. Tôi cố gồng người nhưng lại không có đủ sức mạnh nên cả cơ thể tôi không di chuyển theo hướng tôi muốn.

"Huh...? Uwahh!"

Cứ thế này thì đảm bảo tôi té đập mặt mất!

"Coi chừng-"

Achille đỡ tôi bằng tay của cậu ấy khi khi tôi chuẩn bị té nhào... Hai đứa kết thúc trong tư thế đang ôm nhau.

"X-, xin lỗi.."

Tôi cố gắng tránh ra xa trong lúc bối rối, nhưng tôi lại trượt một lần nữa. Cảm giác cân bằng của tôi hoàn toàn biến mất.

Achille đứng nhìn tôi, câm lặng.

"...Dù tớ đã cảnh báo trước là chuyện này sẽ xảy ra mà."

"Tớ không có say hay gì hết, thấy không? Tớ hoàn toàn ổn."

"Tất cả những đứa say đều nói cùng một câu đó... Coi nào, bám vào."

Gần như là đu lên người Achille, tôi di chuyển một chút ra xa khỏi khu vực sự kiện, và đi tới khu có ghế nghỉ. Achille đang giúp tôi một cách tử tế mà không phàn nàn gì.

Không có một học sinh nào khác ở gần khu ghế nghỉ. Tôi cá là chẳng có ai khác rời khỏi khu sảnh tiệc hay gì đó.

...Miễn là họ không bị giống tôi, chắc vậy.

"Achille, xin lỗi về chuyện này... Cảm ơn."

Achille đảo mắt đi. Tôi đã khiến cậu ấy giận rồi hả? Dù sao thì tai cậu ấy cũng khá đỏ.

Cảm giác tội lỗi bắt đầu cuộn trào trong tôi.

"Tớ sẽ đi lấy cho cậu ít nước, nên là ngồi yên ở đây, được chứ?"

"...Tuân lệnh, sir."

Dù cậu ấy giận, cậu ấy vẫn đi lấy nước cho tôi.

Achille thật đúng là một gã trai tốt tính.

Khi mà Achille đã rời đi lấy nước cho tôi, giờ tôi đang ở có một mình. Tôi không thể đứng dậy khỏi ghế, nên tôi cũng chẳng có gì để làm. Tôi vốn đâu phải sinh ra để ngồi yên một chỗ thế này.

Giờ đầu tôi cảm thấy khá là nhẹ hẫng. Achille, nhanh lên và quay lại đi...

Chuyện này khá là tệ. Đầu tôi đang bồng bềnh rồi.

Trong khi tôi đang ở trong trạng thái đó, một nữ sinh đơn độc tiến về phía tôi.

Cô ta đi thẳng tới chỗ tôi. Hẳn là không có sai lầm gì khi nói rằng cô ta đang muốn gì đó từ tôi.

Học sinh đó nhìn có vẻ quen quen. Ai đó mà tôi đã từng thấy trên màn hình, lặp đi lặp lại trong quá khứ…

Mái tóc dài vừa phải, màu vàng nâu, hơi gợn sóng, và đôi mắt màu ô liu…

Tôi trợn tròn mắt.

---Cô ta chính là "Nữ Chính" trong game đó---

...Vậy ra cô ta thật sự đậu kỳ thi nhỉ?

Nữ Chính đang liếc nhìn tôi.

Trong profile của cô ta, nó ghi rằng cô ta có một "vẻ ngoài bình thường", nhưng chẳng là phải cô ta chính xác là một bishoujo sao?

Cô ta trông có vẻ lịch sự và trang nhã, và khiến bạn sẽ muốn bảo vệ cô ta.

Tuy nhiên, cái cô bishoujo trang nhã và gọn gàng này lại tiếp cận tôi với tông giọng khắc nghiệt mà không thể tưởng tượng được nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của cô ta.

"Cô là một "người hoán đổi", đúng chứ? Cô không phải là Camille Rhodolite, đúng chứ?"

"Eh..."

Bất ngờ bị hỏi như thế, tôi rơi vào hỗn loạn.

"Tôi đang tự hỏi liệu Royce và Achille có còn giống như hồi trong game hay không. Cô có hiểu cái ý tôi nói là "người hoán đổi" là gì không vậy?"

Tôi không nhớ là đã làm chuyện gì xấu với cô ta, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy sự cực kỳ thù địch từ cô ta. Tại sao chứ? Dù tôi còn chưa hề bắt nạt Nữ Chính nữa mà?

Hay nói đúng hơn là tại sao cô ta lại phải quan tâm tới tôi chứ?

Chẳng phải cô ta cũng là một người khác hoàn toàn so với Nữ Chính thực sự sao?

...Không ổn rồi. Bởi vì đang say nên đầu tôi không thể hoạt động tốt như bình thường được.

...Ahh, bụng tôi thấy không khỏe. Đây là một dấu hiệu xấu.

"Sao cô không nói gì đi? Cô thừa biết có giấu cũng vô dụng mà!"

Nữ Chính nói với tông giọng còn khắc nghiệt hơn, và ép tôi phải trả lời... Mặc dù ngay lúc này, chuyện đó là không thể... Mặc dù tôi đang cảm thấy càng ngày càng không ổn.

"Uu... Tớ không thể..."

Có thứ gì đó nóng nóng chắc chắn đang trào lên từ sâu bên dưới cổ họng tôi.

"Cô 'không thể' cái gì cơ...? Cô tốt hơn là thôi ngay trò giả ngu này đi!... Huh? KYAAAAA!"

Nữ Chính phát ra một tiếng thét hãi hùng.

Tôi thì phun ra hết mọi thứ trong bao tử của mình một cách hoành tráng, về phía Nữ Chính.

...Tôi thành thật xin lỗi mà.

Bình luận (0)Facebook