Chương 13: Năm nhất Học kỳ một – Q of Hearts (phần 5)
Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:08:27
“Camille, Camille… Dậy mau!"
"Mn...."
Chuyện gì vậy? Có ai đó gõ cửa. Dù rằng bây giờ vẫn còn đang là nửa đêm…
Tôi có thể nhìn thấy trăng vàng ngoài cửa sổ phòng tôi.
Mặc dù tôi muốn ngủ thật say sau khi đã đi bộ xa tới mức đó trong buổi picnic ngày hôm qua…
"Camille, Điện Hạ đã..."
Tôi có thể nghe ai đó gọi vọng vào phòng từ ngoài hành lang... Điện Hạ....?
Eh!?
"Royce-sama!"
Tôi nhảy bật dậy theo phản xạ.
Có vẻ như tôi không thực sự nghe được gì. Có ai đó vẫn đang đập mạnh vào cửa.
Aahh, có vẻ như đây không phải là một giấc mơ rồi. Và lại là giọng của Achille nữa chứ.
"Chuyện gì vậy? Tới đây vào giờ này..."
Tôi nhanh chóng tiến về phía cửa và mở khóa phòng. Trước cửa phòng là Achille trong bộ trang phục nhẹ.
Vẫn đang là ban đêm và hành lang sau lưng cậu ấy tối đen như mực.
"Điện Hạ đã bị tấn công trên đường quay lại lâu đài... Ngài ấy đã bị ai đó bắt cóc rồi."
"... Eh?"
Cái bộ não chỉ vừa thức giấc của tôi không theo kịp lượng thông tin mà tôi vừa bất ngờ được cung cấp, và suy nghĩ của tôi bị đơ trong giây lát.
Royce-sama bị tấn công... Ý tôi là không phải chúng tôi chỉ vừa mới trở về cùng nhau sau buổi picnic sao?
Ngài ấy đã cười rất vui vẻ. Nhưng rồi ngài ấy lại bị bắt cóc ngay sau đó... Rõ ràng đây là chuyện gì đó rất khó tin.
"R-, Royce-sama có sao không? Có cận vệ đi cùng ngài ấy mà, phải không?"
"Có vẻ như toàn bộ cận vệ đều bị quét sạch, và Điện Hạ là người duy nhất bị bắt đi... Dù rằng họ đã về gần tới lâu đài."
Chuyện mà toàn bộ cận vệ đều bị quét sạch không phải là chuyện nhỏ đâu.
"... Tại sao tin tức bây giờ mới tới? Chúng ta chia tay nhau lúc hoàng hôn. Chúng ta cũng không phải là ở quá xa lâu đài, và cứ cho là họ báo trễ đi thì tin tức lẽ ra cũng phải tới trước khi tớ ngủ chứ."
"Họ hẳn là đã trì hoãn nó... Chúng ta dù sao thì cũng chỉ là học sinh và là "người mà Điện Hạ có cảm tình", chỉ thế thôi..."
Có nghĩa là những cận vệ và binh lính đang trong phiên trực, rồi sau đó tới những người đứng đầu các gia đình quý tộc đáng chú ý đều đã được liên lạc trước. Nhưng mà, chuyện này vẫn thật độc ác mà.
"Tới phòng của Royce-sama thôi. Tớ sẽ dùng ma thuật tìm kiếm."
"Cậu tính đuổi theo Điện Hạ hả?"
"Dĩ nhiên!"
"Đây là kẻ thù mà đã hoàn toàn quét sạch cả một nhóm cận vệ đấy, cậu có biết không vậy?"
"Nhưng mà... Nếu ta không nhanh lên và cứu ngài ấy, Royce-sama có thể sẽ gặp nguy hiểm mất."
Mà cả ngay chính lúc chúng ta đang nói chuyện ở đây, ngài ấy cũng đã có thể đang gặp nguy hiểm rồi.
"Bình tĩnh nào."
Tôi đã đánh mất sự bình tĩnh, nên Achille đã nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
"Achille, nhưng mà..."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao thì kẻ thù cũng đã bắt sống Điện Hạ mà. Chúng sẽ không lý nào lại giết ngài ấy ngay tức khắc hay gì đó tương tự đâu, được chứ?"
"Cậu nói đúng... Nhưng mà tớ vẫn lo cho Royce-sama."
Tôi rời phòng và kéo tay Achille.
"Đi thôi, Achille!"
Tôi thừa biết là tôi đã mất bình tĩnh. Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn không thể nào mà không lo lắng cho được.
Dùng toàn lực để kéo Achille đi theo, tôi tiếp tục đi thẳng theo hành lang.
Có vẻ như toàn bộ số học sinh khác đều đã ngủ say. Quanh đây không có một ai cả.
Tôi dùng ma thuật để mở khóa phòng của Royce-sama, và tiến vào. Bình thường thì sẽ có hai cận vệ cắm chốt trước của phòng, nhưng hôm nay Royce-sama không có ở đây nên khu vực xung quanh căn phòng cũng bị bỏ trống luôn.
Phòng của Royce-sama lớn gấp đôi phòng của học sinh bình thường. Nội thất bên trong cũng rất là xa xỉ.
"Mượn tạm cái này vậy."
Tôi lấy một quyển ghi chú để trên bàn của Royce-sama, và triển khai ma thuật tìm kiếm.
Quyển ghi chú biến thành một quả cầu ánh sáng, và nhảy múa trong không khí.
"Camille, cậu tính làm thiệt đó hả? Dù tớ nghĩ chuyện này liều lĩnh quá đó."
"Vậy thì tớ sẽ đi một mình."
Theo sau quả cầu ánh sáng, tôi rời khỏi phòng Royce-sama.
Bởi vì đi bộ sẽ khá xa, tôi tính sẽ bay trên cây bút lông của mình ngay khi ra khỏi tòa nhà.
"Camille, chơ-..."
"Ugyah!"
Ngay khoảnh khắc tôi quẹo qua một góc tường, tôi bị đụng phải bởi thứ gì đó đang chạy từ hướng ngược lại với một tốc độ dã man.
Tôi ngã một cách hoành tráng, nhưng bởi vì Achille đã đỡ tôi từ sau lưng, nó thành ra không gì hơn việc tôi bị vấp nhẹ một cái.
"Ouchhh."
Cái thứ gì đó mà tôi đụng phải lại đang đứng bình an vô sự ở ngay đó. Tôi ghen tị rồi đó nha.
Trong khi vẫn đang được đỡ bởi Achille, tôi trừng mắt nhìn vào thủ phạm đằng sau vụ va chạm.
Đó là người mà lẽ ra không nên có mặt ở đây... Thật là hiếm gặp.
Dù rằng gần đây chúng tôi học các lớp khác nhau, nên việc thấy mặt nhau vốn cũng đã hiếm sẵn rồi.
"... Raiga-sama?"
Achille cũng bị sốc và đang nhìn chằm chằm vào Raiga.
Nhưng chỉ một khắc thôi, rồi sau đó cậu ấy ngay lập tức cố gắng lùa ngài ấy đi chỗ khác. Quả nhiên là Achille.
"Dám xâm nhập vào KTX của lớp Hearts vào giờ này, có vấn đề gì sao?"
Đúng, đúng, tôi không biết ngài ấy cần gì ở nơi như thế này, nhưng ngay lúc này chúng tôi cũng đang bận việc rồi.
"Ngươi có gặp Mei không? Ta đã không gặp nàng ấy khi ta quay trở lại."
Nhân tiện thì cứ mỗi lần mà tôi bị ngài ấy gọi ra, thì hầu hết là đều dính dáng tới Mei.
"Mei-chan? Tôi không biết gì về chuyện đó, nhưng mà..."
"Tìm nàng ấy."
Lại là cái dòng sự kiện này nữa hả...? Tôi không phải là cái Máy Dò Tìm Mei-chan đâu đó, ngài có biết không vậy.
Nhưng mà bởi vì ngay lúc này cũng đang có sự cố, tôi không thể quá lạc quan được. Tôi cũng thấy lo cho con bé nữa.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dò theo sóng mana của Mei-chan. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi cũng đang có tình huống khẩn cấp của riêng mình, nên ngài sẽ phải tự đi tìm con bé, Raiga-sama."
Với ma thuật mà tôi đã dùng để tìm Mei lần trước, tôi tạo ra một tia sáng ma thuật dẫn thẳng tới chỗ của Mei.
"Mn... Huh?"
Sóng mana của Mei rất yếu. Có chuyện gì đó đang xảy ra với cơ thể của con bé.
Nếu không phải vì trường hợp của Royce-sama, tôi chắc chắn sẽ muốn đi tìm con bé nhưng mà... đây là một cuộc đua với thời gian vì Royce-sama.
"Ngay khi tôi xong việc của mình, tôi sẽ giúp ngài tìm Mei-chan. Tuy nhiên có khi là ngài sẽ tìm ra con bé trước khi tôi kịp giúp đấy."
"Không thành vấn đề. Chỉ cần ma thuật tìm kiếm là đã đủ lắm rồi."
Raiga ngay lập tức xoay người lại và đi theo tia sáng tới nơi Mei đang ở.
Chúng tôi cũng quyết định theo quả cầu ánh sáng và tiến về hướng chỗ của Royce-sama.
"Dù tớ có nói gì thì cậu vẫn sẽ không thèm nghe đúng không, Camille?"
Achille trông có vẻ kinh ngạc, đang mỉm cười cay đắng sau lưng tôi.
"... Xin lỗi."
"Nhưng cậu sẽ không từ bỏ, đúng không? Nếu mọi chuyện thực sự trở nên nguy hiểm, tớ sẽ dừng cậu lại, dù có buộc phải dùng vũ lực, được chứ?"
"Uu..."
Quay người lại đối mặt với Achille, tôi cảm thấy hối hận.
Cậu ấy đang cười, nhưng gã này thật ra lại đang nổi giận một cách điên cuồng trong thầm lặng…
Tôi biết điều đó. Cái nụ cười đó là loại mà cậu ấy đeo lên khi cảm xúc của cậu ấy đang cực kỳ tồi tệ!
"Ch-, Chúng ta phải nhanh lên thôi..."
Tôi quyết định coi như mình chưa nhìn thấy nụ cười đó, và chạy theo ánh sáng tiến về phía Royce-sama.
Tôi chắc chắn không phải đang chạy trốn khỏi Achille đâu. Thề luôn.
Quả cầu tỏa sáng mập mờ trong hành lang tăm tối kéo dài suốt KTX.
Có vẻ như ánh sáng của Mei cũng đang đi cùng hướng với chúng tôi, nên Raiga đang đi bộ ngay phía trước.
Ánh sáng hướng tới một cửa sổ hành lang rồi bay thẳng ra ngoài tòa nhà.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Translator’s Note:
Chợt nhận ra… Mình đã được 100 lượt theo dõi rồi!!!!!!!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.