• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Năm nhất Học kỳ một – Q of Hearts (phần 1)

Độ dài 2,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:07:59

Tại sao mà mấy nơi gọi là ‘trường học’ lại thích chuyện kiểm tra thế nhỉ?

Mặc dù vừa mới phải trải qua bài kiểm tra đầu vào, ngay khi chúng tôi bắt đầu học kỳ, chúng tôi ngay lập tức được giao cho một thứ khó hiểu gọi là “Bài kiểm tra đầu tiên”.

Kết quả của tôi hả?

Bạn muốn biết không? Bạn có THỰC SỰ muốn biết không…?

“Camille, đây không phải lúc để mơ màng đâu đấy, biết không? Cậu sẽ phải làm bài kiểm tra bổ sung, đúng chưa?”

Chồng chưa cưới của tôi đã phơi bày tình thế hiện tại của tôi một cách tàn nhẫn.

Achille, đồ xấu xa, làm sao mà cậu biết được kết quả của tớ vậy chứ? Mà hơn nữa, cậu thậm chí còn biết về bài kiểm tra bổ sung nữa chứ! Lần nào cũng vậy, người bạn thuở nhỏ này của tôi moi được thông tin từ chỗ quái nào vậy chứ?

“Trời ơi là trời, tớ đã được nhận vào trường rồi, nên là giáo dục phổ thông có còn cần thiết nữa đâuuuu!”

“...Nếu điểm số cậu quá tệ thì cậu sẽ bị đuổi học đó, biết không?”

“Điểm số bài thi ma thuật của tớ rất tốt rồi, nên là mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

“...Nếu cậu qua được bài kiểm tra bổ sung, tớ sẽ mua cho cậu quyển Từ điển vật phẩm ma thuật phiên bản mới nhất như một phần thưởng, thấy sao?”

“Từ điển vật phẩm ma thuật phiên bản mới!? Cái quyển cực kỳ khó mua đó hả?”

“Tớ có người quen.”

“Achille-sama! Làm ơn hãy để tớ thử hết sức!”

“Vậy thì, hãy đi tới thư viện. Ngay bây giờ.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu và theo Achille tới thư viện.

Trên đường đi, chúng tôi đi ngang qua một hành lang mà ở đó đang dán danh sách top 10 cái tên đạt điểm số cao nhất… Tôi thực sự hài lòng khi mà người ta không dán lên tên của những người phải làm bài bổ sung.

Đáng ghét thay, Achille là người đứng top trong bài kiểm tra cho toàn bộ học phần phổ thông. Cũng là người đứng thứ ba trong bài kiểm tra ma thuật, và tổng kết lại giành vị trí số một…

Quả nhiên là Achille, cậu ấy đã trở nên tài hoa hơn cả bản thân trong game.

Royce-sama cũng có một kết quả tốt ở mức chấp nhận được.

Tôi xếp hạng nhất trong bài kiểm tra ma thuật, nhưng lại tạch toàn bộ bài kiểm tra cho các môn phổ thông, nên kết quả tổng hợp của tôi rất thê thảm.

Vẫn còn một người khác cũng xếp top trong bài kiểm tra ma thuật như tôi, nhưng… đó lại là người mà tôi không ngờ tới. Cũng như tôi, họ cũng phá vỡ điểm số hoàn hảo. Dù tôi không nghĩ là họ lại có thiên hướng ma thuật như vậy…

“Nếu cố gắng thì cậu sẽ làm được thôi, Camille.”

“Dù cậu có nói thế thì…”

“Trong thời gian tới sẽ ít việc hơn, và dĩ nhiên là cậu sẽ dồn hết thời gian rảnh vào việc học chứ nhỉ, nhỉ?”

“Ừm, nhưng mà…”

Bất chấp việc thư viện khá là lớn, không có quá nhiều người ở đây.

Đếm hết toàn bộ học sinh chắc chỉ khoảng năm mươi hay sáu mươi người, nên bạn có thể đoán được có bao nhiêu người cần phải học ngay lúc này.

Trong suốt khoảng thời gian này, không có nhu cầu sử dụng thư viện.

“Camille, hãy ngồi ở đằng kia.”

Achille và tôi ngồi vào một chỗ ở trong góc, cách xa khỏi quầy tiếp tân.

Tại nơi đó thì các học sinh khác sẽ khó lòng nhìn thấy chúng tôi.

Đây có vẻ là cách của Achille để thể hiện sự quan tâm bằng cách đảm bảo cái kết quả tệ hại của tôi sẽ không bị lộ ra với các học sinh khác. Hay là cậu ta chỉ không muốn người ta biết là vợ chưa cưới của cậu ta đã tạch bài kiểm tra nhỉ.

“Được rồi, giờ thì mở sách bài tập của cậu ra!”

“Uuu…”

Vì lợi ích của quyển từ điển vật phẩm ma thuật mới, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phải học.

Tôi tập hợp toàn bộ sự quyết tâm và mở quyển sách bài tập to oành ra.

Bắt đầu với môn mà tôi ít tệ nhất, lịch sử của đất nước này.

Lịch sử hẳn là rất khó nhớ, nhỉ? Có quá nhiều người với tên giống giống nhau. Nhớ lại hồi tôi học cao trung cũng vậy, toàn là mấy cái tên kiểu Fujiwara rồi thì Tokugawa, nên tôi đã có một quãng thời gian khổ sở vô cùng…

“Camille, với câu hỏi này…”

Achille bắt đầu giải thích cho tôi. Cách giải thích của cậu ấy cực kỳ dễ hiểu, nên một khi mà tôi đã nghe qua một lần, tôi sẽ không mắc lại lỗi đó lần thứ hai.

Sẽ tốt biết mấy nếu có cậu ấy kế bên để giải thích mỗi khi tôi học được điều gì đó mới, nhưng vì quá đam mê trong nghiên cứu ma thuật cũng như công việc, trước khi tôi nhận ra, ngày kiểm tra đã tới.

“Achille, cậu gần quá đấy.”

“Nếu tớ không ngồi gần hơn thì tớ không chỉ bài cho cậu được, đúng chưa?”

“Nhưng mà…”

Nên nói thế nào nhỉ? Không phải là cậu ấy đang dính sát vào tôi luôn sao? Lần trước chúng tôi học chung, tôi không nhớ là cậu ấy ngồi gần thế này, nhưng mà…

Ý tôi là, tay trái cậu ấy! Tay trái của Achille đang đặt trên eo tôi…

“Camille, cậu có đang nghe không vậy? Thấy chưa, cậu chẳng chịu tập trung gì cả.” [note11889]

“Tớ vẫn đang nghe mà, thấy không? Bài giảng của cậu rất dễ nhớ… Dù nó khắc nghiệt như quỷ vậy.”

Nhưng mà đúng là tôi không thể tập trung được…

Không ổn, nếu tôi rớt bài kiểm tra bổ sung này, tôi sẽ mắc kẹt với mấy tiết học phụ đạo mất.

Chẳng phải thời gian quý báu của tôi dùng để tận hưởng ma thuật sẽ bị cắt giảm ư? Dù rằng tôi đã phải cắt giảm thời gian làm việc để cho việc học rồi…

Tôi không muốn thời gian làm việc của tôi bị cắt giảm. Khi tôi nói với Aimee về chuyện này trước khi vào trường, bà ấy đã nhìn tôi với ánh mắt không tán thành và nói “Người đúng là cha nào con nấy, nhỉ?”

Tôi cũng nói với Otou-sama về việc tăng khối lượng công việc của tôi lên, nhưng tôi bị từ chối… Có vẻ như tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài dồn nỗ lực vào việc học.

Achille khá là kiên nhẫn, và luôn sẵn lòng dạy tôi. Cậu ấy đang cắt giảm thời gian riêng của mình.

Dù là một người như tôi cũng cảm thấy có lỗi về chuyện đó.

“Achille… Tớ sẽ đền ơn cậu cho chuyện này sau, được chứ? Cậu luôn giúp tớ học, nên tớ rất là biết ơn cậu đấy.”

“Không cần phải cảm ơn tớ. Dù sao thì chuyện chăm sóc cậu cũng chẳng phải là chuyện gì đó mới bắt đầu gần đây.”

Cậu ấy hoàn toàn đúng… Tôi cảm thấy cực kỳ có lỗi về tất cả những chuyện này.

“Tớ không ghét khi ở một mình với cậu như thế này, biết không?”

“Nhưng mà bởi vì thế mà thời gian dành cho bản thân cậu sẽ bị cắt giảm mất.”

“Đây chính là thời gian dành cho bản thân tớ…”

“Làm như có thể nói vậy được ấy!”

“Cậu không phải là người quyết định chuyện đó, Camille. Dù sao thì tớ mới là người có quyền lựa chọn mình sẽ làm gì với thời gian của chính tớ.”

Hôm nay, Achille trở nên hống hách theo nhiều nghĩa nhỉ.

“Uuuu…”

Hết cách.

Tôi bỏ cuộc. Nếu chúng tôi đi đến mức cãi nhau, người như tôi không có cửa cãi lại được Achille.

*

“Phewww, xong rồi ~!”

Bằng cách này hay cách khác, tôi cũng đã ôn qua hết những nội dung cho tất cả các môn học trong bài thi bổ sung. Sau chuyện này, tất cả những gì tôi cần làm chỉ là tự mình xem lại nội dung một lần nữa.

Màn đêm đã buông xuống rồi và bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. Chẳng còn ai ở lại ngoài thủ thư.

“Cậu hẳn là đã rất chăm chỉ. Với chuyện này, cậu sẽ qua được bài kiểm tra bổ sung thôi.”

“Mn, cảm ơn cậu, Achille. Cậu thực sự đã cứu tớ đấy… Mấy tiết học phụ đạo sẽ chẳng vui vẻ gì đâu.”

“Đúng vậy, nó sẽ không vui đâu. Nếu thời gian của cậu lại bị thứ như vậy chiếm mất thì tớ sẽ buồn chán lắm.”

“Eh…”

“Và với cái chuyện đền ơn mà cậu nói khi nãy, nếu giờ tớ đưa ra yêu cầu thì sẽ ổn chứ?”

“...? Dĩ nhiên.”

Đột nhiên, Achille đang ngồi ở ghế bên cạnh tôi kéo tôi sang một cách mạnh mẽ với tay trái cậu ấy vẫn đang quấn quanh eo tôi, và ôm tôi.

“Fuwah-? Eh-? Achille?”

Chuyện gì vậy? Tự nhiên cậu ấy lại ôm lấy tôi như vậy… Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

“Camille… Tớ thích cậu.”

Heh? Th-th-th-th-th-thích? ‘Thích’ là kiểu thích đó hả? Kiểu đó? Không phải là kiểu này? Ý cậu ấy không phải là ‘thích’ kiểu này, mà ‘thích’ kiểu đó, đúng không?

K-kể cả tôi cũng đã từng có bạn trai ở kiếp trước, được chứ!? Dù là chúng tôi chia tay chỉ sau hai tuần. Và chúng tôi không làm gì hơn ngoài nắm tay!

Nhưng tôi ít nhất vẫn đủ khả năng để phân biệt cái kiểu ‘thích’ nào mà cậu ấy muốn nói, okay?

Đây là ‘thích’ kiểu “tình cảm trên mức tình bạn”... Đúng chứ?

“Umm… Achille, chuyện này…”

Đôi mắt màu cobalt của Achille nheo lại một cách dâm dục và rọi thẳng lên mặt tôi. Ý cậu ấy là gì khi hướng sự ham muốn của cậu ấy vào tôi như vậy? Dùng nó vào người khác đi chứ.

“Như tớ đã nói, tớ đang đòi hỏi phần thưởng của tớ.”

Tôi hiểu rồi! Vậy là Achille đang vì lòng tốt nên chỉ đòi hỏi một phần thưởng về mặt tinh thần.

Vậy hì chỉ đặc biệt lần này, tôi sẽ làm theo những gì cậu ấy muốn.

“Nếu chỉ như thế này thì cậu có thể ôm tớ tới khi nào thỏa mãn, cậu biết không? Mặc dù tớ không nghĩ là việc ôm một người như tớ là chuyện gì đó có thể đủ thay một lời cảm ơn.”

“...”

Achille trở nên im lặng, trong khi vẫn ôm tôi. Cậu ấy trông có vẻ thất vọng… Sao vậy nhỉ?

Vậy ra cậu ấy thật sự không thỏa mãn với việc ôm người như tôi như sự đền đáp? Mặc dù cậu ấy có thể làm chuyện này ở bất cứ đâu cậu ấy muốn.

“Umm, Achi-...”

“Mặc dù tớ đã nói là tớ ổn khi ở với cậu rồi. Mặc dù tớ cũng đã nói là tớ thích cậu… Tại sao cậu vẫn không tin tớ?”

“...Heh?”

Vì lý do gì đó mà Achille lại có tâm trạng xấu.

“Tớ phải tỏ tình với cậu bao nhiêu lần nữa thì cậu mới vừa lòng đây hả? Tại sao cậu lại có thể phủi bỏ mọi điều tớ nói ngay lập tức bằng câu “người như tớ” như vậy chứ?

“Thì bởi vì, nó-”

“Không đời nào tớ lại giúp một cô gái với việc học của cô ta hết lần này tới lần khác nếu tớ không thích cô ta, đúng chưa? Camille, cậu nghĩ tớ là thứ gì vậy hả?”

Một người bạn thơ ấu thánh thiện với tình cảm bạn bè sâu đậm. Bộ không phải hả?

“Camille, cậu chậm tiêu quá. Tớ nghĩ rằng cậu đã phải dần dần nhận ra rồi, nhưng mà cậu lại không hề cho thấy bất cứ dấu hiệu gì là cậu đã để ý cả...”

Tôi bắt đầu cảm thấy ngượng và vụng về đảo mắt đi. Tôi không biết làm gương mặt kiểu gì. Ý tôi, người đó là Achille đó, bạn biết không?

Tới tận bây giờ, tôi đã cho cậu ấy thấy toàn bộ những phần vô dụng và thảm hại của tôi. Tôi có thể chắc là tôi đã khiến cậu ấy nản chết rồi.

“Tớ đính hôn với cậu bởi vì tớ thích cậu, và kể cả tới bây giờ thì những cảm xúc đó vẫn không hề thay đổi.”

“Không thể nào…”

“Kể cả khi tớ có là chồng chưa cưới của cậu, nếu cậu không muốn, tớ sẽ không làm gì cả, được chứ? Cảm xúc của cậu luôn được ưu tiên, và… hay ít nhất đó là những gì tớ nghĩ, nhưng mà tớ đã phát bệnh với việc không làm gì ngoài chờ đợi lắm rồi. Tớ đã tới giới hạn rồi. Dù sao thì cũng có vài tên khốn thô lỗ đang cố cướp cậu sau lưng tớ."

Tôi không thực sự nghe được nửa đoạn sau, nhưng mà Achille đang nói với tôi rằng cậu ấy thích tôi theo cách đó thì… tôi đại khái có thể hiểu. Tôi cuối cùng cũng đã hiểu.

Như vậy có nghĩa là tất cả sự tử tế cho tới tận bây giờ đều là vì lý do đó? Cả việc giúp tôi học hôm nay nữa…

“Ôi mẹ ơi…”

“...Câu đó phải tớ nói mới đúng. Cậu nghĩ chuyện này mất bao lâu rồi hả?”

“Mắt lựa gái của cậu dị vãi hà, Achille?”

“Thiệt tình luôn đó.”

Tôi có thể nói máu đang dồn hết lên mặt tôi. Mặt tôi hẳn là đỏ như chưa từng được đỏ. Nếu tôi không nói lời xiên xỏ cậu ấy, tôi không nghĩ là mình có thể chịu nổi sự xấu hổ này. Với gương mặt vẫn đang cúi xuống, tôi đứng đơ như một bức tượng.

Mà kể cả tôi có cố gắng bỏ chạy thì Achille vẫn đang ôm trọn lấy cả người tôi rồi.

“Camille.”

Cậu ấy chậm rãi gọi tên tôi. Bằng một tông giọng ngọt ngào hơn những gì tôi từng được nghe.

Cái gì vậy nè? Nó cực kỳ xấu hổ luôn đó, có biết không vậy hả?

“Ngẩng mặt cậu lên được không?”

“Kh-, Không thể đâu!”

Ngay lúc này mặt tôi tuyệt đối đỏ chót rồi. Làm như tôi sẽ cho gã này xem gương mặt thảm hại đó vậy!

Nhưng sự chống cự của tôi hoàn toàn vô dụng, và cằm của tôi bị bàn tay của Achille nâng lên một cách mạnh mẽ.

“Bỏ ra đi mà…-!”

“Fufu… Mặt cậu đỏ quá.”

Biểu cảm của Achille có vẻ cực kỳ vui vẻ. Gương mặt thảm hại của tôi nó thú vị tới vậy sao?

Đồ độc ác!

“Mou-... Dừng lại đi, nó xấu hổ lắm đó.”

“Có vẻ như… Tớ cũng có một ít cơ hội nhỉ? Phải không, Camille?”

Làm như tớ biết được ấy! Làm ơn cho tớ nghỉ chút đi, và đừng có nhìn chằm chằm vào mặt tớ nữa!

Không ổn rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Không nghĩ là mình có thể tiếp tục chịu đựng cái không khí ngọt muốn mửa này nữa. Được rồi, trốn thôi!

“Đ-, đúng rồi! Tớ chợt nhớ ra có vài việc cực kỳ quan trọng mà tớ phải làm!”

Tôi bắt đầu nói lớn lên.

“...Hm~m?”

Achille thì đang cười toe toét. Chết tiệt, trong một cuộc chiến tâm lý, tôi không có cửa nào thắng nổi.

“Nếu đó là chuyện quan trọng thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa nhỉ? Tớ sẽ tiễn cậu về phòng.”

“Ummm, tớ có thể tự đi được, nên là… Chào nhé.”

“Tớ sẽ tiễn cậu về phòng.”

Cậu ấy cứ khăng khăng với một nụ cười. Đâu cần thiết phải vào mode công việc ở một nơi như thế này chứ, thiệt tình!

Cuối cùng, vì không thể bứt khỏi tốc độ của Achille và bởi vì có tranh cãi, tôi để cậu ấy đưa tôi về phòng.

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Author's Note: Gió đã đổi chiều.

Bình luận (0)Facebook