Chương 17: Năm nhất Học kỳ một – Q of Hearts – Dinh thự (phần 2)
Độ dài 2,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:08:40
Raiga vung thanh kiếm của ngài ấy với cường độ bạo lực.
Bạn sẽ hiểu khi bạn thấy cảnh này, nhưng có thể nói là ngài ấy mạnh. Ngài ấy có khi giỏi như các vệ binh trong lâu đài hoặc thậm chí có khi còn giỏi hơn.
Thứ mà ngài ấy đang dùng là một thanh kiếm được yểm ma thuật. Quả nhiên là người hoàng gia, họ lúc nào cũng xài hàng xịn. Thanh kiếm của ngài ấy là loại đặc biệt có thể chặn ma thuật và thậm chí chẻ đôi ma pháp khiên chắn… Mấy cái thể loại gọi là “vật phẩm ma thuật” quả nhiên là những thứ rắc rối.
Tôi thực sự thấy mừng khi đã không biến Raiga thành kẻ thù của mình!
Cưỡi cây bút lông bay vòng vòng, tôi bắn ma thuật gió như đang chơi đùa với kẻ thù. Một vài kẻ bị thổi bay lên bởi cơn gió rồi tông thẳng vào tường và bất tỉnh. [note12161]
Để tránh chuyện thiêu rụi cả tòa dinh thự, tôi cũng đã ráng kiềm chế không xài tới phép thuật hệ thiêu đốt.
Ít ra tôi cũng biết cân nhắc tới mức đó chứ.
Không nằm ngoài dự đoán, những kẻ khác cũng bị Achille hạ gục một cách chắc chắn.
Hẳn là bởi vì cậu ấy muốn lấy lời khai của bọn chúng để làm bằng chứng về sau, Achille chỉ nhốt tất cả bọn chúng trong băng. Nó là một loại ma thuật mà người bị nhốt sẽ có thể quay lại bình thường, một khi bạn làm tan băng đi. [note12162]
Không như mười năm trước, tôi có thể cảm nhận chúng tôi đã có tiến bộ. Tôi thậm chí còn cảm giác rằng chúng tôi đang khá thư thả.
Chúng tôi đều đã trưởng thành. Cả tôi lẫn Achille.
Mọi chuyện đều quá dễ dàng, chúng tôi đã áp chế được lực lượng ở trong sảnh.
Hẳn là bởi vì họ là binh lính được thuê, nên một khi mất đi chỉ huy, sức mạnh của họ ngay lập tức bị lung lay. Họ không phải những chuyên gia đã trải qua khổ luyện. Đó cũng là một phần lý do chúng tôi chiến thắng.
“Hãy nhanh lên và đuổi theo quả cầu.”
Raiga hối hả chạy trước. Chúng tôi gật đầu và cũng nhanh chóng đuổi theo ngài ấy…
Nhưng rồi.
Trong sảnh, hai quả cầu ánh sáng vốn vẫn đi cùng hướng tới lúc này bỗng tách nhau ra.
Quả cầu đánh dấu chỗ của Mei thì vẫn tiếp tục đi thẳng, trong khi quả cầu đánh dấu chỗ Royce-sama thì lại đang bay lòng vòng ở trung tâm sảnh.
Có vẻ như Royce-sama và Mei đang ở hai nơi khác nhau trong cái dinh thự này.
“Raiga-sama…”
Nếu bạn hỏi tôi là tôi sẽ đuổi theo ai, thì Achille và tôi vốn đã đặt ưu tiên cho Royce-sama.
“Không sao, hai ngươi vốn tới đây vì chuyện đó mà, đúng không? Vậy ra Royce cũng đang ở đây hả… Ta sẽ đuổi theo Mei.”
“Xin lỗi, có vẻ như chúng tôi sẽ phải đuổi theo Royce-sama.”
Kể từ khi vào căn phòng này, quả cầu đang đuổi theo Royce-sama bỗng trở nên có một chút bất ổn.
Nó cứ xẹt qua bên này, rồi lại xẹt qua bên kia, trong khi vẫn hướng xuống nền nhà…
"Nó có vẻ lạ nhỉ, cái kiểu di chuyển kỳ dị này. Nó cứ cắm đầu xuống nền nhà."
"Điện Hạ đang di chuyển lòng vòng, chắc vậy."
Nếu Royce-sama đang bị mang đi, vậy thì chúng tôi phải nhanh lên mới được.
Nghĩ như vậy, và sau khi bước được vài bước về phía quả cầu, chân tôi đã dẫm phải thứ gì đó. Tôi nghe một tiếng 'click' vang lên.
"Eh..."
"Camille!"
Achille gọi tên tôi trong hoảng loạn, nhưng đã quá muộn rồi.
Một cái lỗ bật mở ra ngay bên dưới chân tôi.
"Gyahhh! Lại là bẫy nữa hảaaaa!?"
Tôi bị hút vào cái lỗ đen ngòm.
Tôi nhắm tịt mắt trong sự sợ hãi. Tôi cực kỳ ghét mấy nơi chật chội và tăm tối.
"Mình đang rơi!"
Kết thúc rồi, tôi sẽ cắm đầu thẳng xuống đất. Tôi không đủ bình tĩnh để thao túng trọng lực để làm nhẹ bản thân mình. Quá trễ rồi.
Tôi tự hỏi liệu mấy cái hình xăm tự động phòng vệ nó sẽ hoạt động tốt tới mức nào... Hay đó là điều tôi đang nghĩ, khi có thứ gì đó đã bắt lấy cơ thể tôi.
Sau khi làm một vòng lộn trong không trung, tôi ngã với một tiếng 'thụp'.
Không đau chút nào. Đổi lại tôi lại cảm giác được thứ gì đó như vải đang tiếp xúc với da tôi.
Tôi chầm chậm mở mắt, và thứ tôi nhìn thấy là... một màu xanh sáng.
"Achille!?"
Thứ mà tôi đã đè lên, là Achile.
Khoảnh khắc mà tôi bị lọt hố, hẳn là cậu ấy đã lao theo để bảo vệ tôi... Cậu ấy rất giỏi trong việc chăm sóc mọi người, nên cậu ấy thường có xu hướng sẽ hành động như vậy.
Ôi chúa ơi! Dù rằng sai lầm này vốn là của tôi! Dù rằng vốn không hề cần thiết phải trở thành vật hy sinh vì lợi ích của một người như tôi!
"Achille, Achille!"
Tôi phải làm gì đây, dù tôi có gọi hay lắc cậu ấy, vẫn không có phản hồi.
"Achille, dậy đi mà..."
Dù vậy, cậu ấy vẫn không nhúc nhích, và không có dấu hiệu nào là cậu ấy sẽ mở mắt ra cả.
Bởi vì tôi. T-T-T-T-T-Tôi biết làm gì bây giờ?
Ngay lúc này, tôi sẽ thử spam ma thuật hồi phục mạnh nhất mà tôi có. Nó là loại ma thuật ngốn một lượng mana không hề nhỏ, nhưng mạng sống của Achille vốn quan trọng hơn.
Dù cho nếu tôi ngất vì cạn kiệt mana, miễn là nó cứu được Achille thì mọi chuyện vẫn ổn.
"Achille, dậy đi. Tớ không muốn cậu chết đâuuuu!"
"...-, Camille."
"Achille?"
Biểu hiện của Achille đã thay đổi. Sau đó, cậu ấy mở mắt và tôi lại có thể nhìn thấy tròng mắt màu cobalt xinh đẹp của cậu ấy.
"Cậu đâu cần phải làm cái vẻ mặt bi thảm như thế. Tớ chỉ bị đập mạnh một cái... Mà dù sao thì cậu cũng đã chữa nó rồi, nên là tớ hoàn toàn ổn."
"Cậu có thực sự chắc chắn là không sao không? Cậu không tự cố quá sức đấy chứ?"
"Không đâu. Dù sao thì tớ cũng đã ngay lập tức dùng ma thuật để giảm chấn động rồi. Mà tớ mới phải là người nên hỏi cậu. Niệm cả đống phép hồi phục cấp cao vì một chuyện như vậy... Cậu có ổn không? Đứng dậy nổi không?"
Nhân tiện thì, tôi vẫn đang nằm trên người Achille.
Tôi vội vàng cố gắng đứng lên, nhưng đúng như Achille đã nói, lượng mana tiêu thụ là quá lớn, và tôi bị choáng do sự phản hồi, nên tôi lại ngã đè lên người cậu ấy.
Chỉ riêng lần này, có vẻ những hình xăm giúp tiết kiệm mana của tôi không thực sự hữu dụng lắm.
"Uu... X-, Xin lỗi."
Kể cả khi tôi đã dùng tay để chống cơ thể và cố gắng ngồi dậy, tôi cũng không tìm ra được chút sức mạnh nào.
"Thật tình luôn đó, cậu thực sự chẳng bao giờ nghĩ tới hậu quả hết nhỉ."
Vẫn nằm trên nền đất với tôi đang đè lên trên, Achille ôm lấy tôi, và lăn nửa vòng.
"Ca-..."
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bị đè bên dưới Achille, trong cái tư thế giống như khi tôi bị đẩy xuống.
Chuyện này tệ rồi đây, tim tôi lại bắt đầu đập thùm thụp rồi. Tôi thực sự không có chút kháng cự nào để chống lại Achille.
"Umm. Achille?"
"Năng lượng ma thuật. Cậu đã cạn sạch rồi, đúng chứ? Tớ sẽ truyền cho cậu một ít, nên là cứ nằm yên đi."
"Tr-, Truyền năng lượng ma thuật...không phải thông qua lọ thuốc mà là trực tiếp?"
"Truyền trực tiếp sẽ giúp ma thuật cậu phục hồi nhanh hơn, đúng chưa? Với lại những lọ thuốc mà tớ mang theo bên mình ngay lúc này toàn là hàng thứ phẩm."
Khi bạn bị cạn sạch năng lượng ma thuật, bên cạnh việc hồi phục nó bằng những lọ thuốc, như xưa giờ, nhưng cũng có vài phương thức khác để truyền năng lượng ma thuật từ người sang người.
Dù rằng phương pháp thì có, nhưng lại có rất ít pháp sư chịu áp dụng nó vào thực tế…
Việc truyền trực tiếp năng lượng ma thuật từ bên trong người này sang người khác…
Nói cách khác, là bằng đường miệng. Là hôn.
......Hôn!? [note12163]
"Ah-, Achille, ch-..."
Nhưng tôi không được phép nói hết câu.
Trong cái tư thế mà tôi đang bị đè xuống, với động tác cúi xuống chầm chậm, môi của tôi đã bị cướp đi, bởi Achille.
"Nn... Nnnnn-"
Chờ chút đã! Không như lần trước, chẳng phải lần này cậu ấy có hơi bạo hơn sao? Nếu chỉ là để truyền mana thì có thực sự cần thiết phải mút môi của nhau như thế này không? Lưỡi của Achille rà khắp cả môi trên lẫn môi dưới của tôi, và tôi vô thức hé đôi môi vốn đã mím chặt tới giờ phút này.
Achille không bỏ qua cơ hội này. Một chiếc lưỡi đưa vào miệng tôi và ép đôi môi tôi phải mở ra, và lúc đó, mana tuôn vào.
Trong khi chuyện này xảy ra, tôi có thể cảm thấy mana của Achille đang tuôn chảy trong tôi. Từng chút, từng chút một, sức mạnh trong cơ thể tôi dần quay trở lại.
Tôi đã hồi phục được năng lượng ma thuật, nhưng có vẻ như lại có thứ gì đó khác trong tôi đã bị suy hao đáng kể.
Nhưng, có phải cơn chóng mặt đã biến mất, phải không?
Nhưng tôi không hiểu tại sao. Achille không hề có dấu hiệu nào là sẽ tách ra khỏi tôi.
Bao trùm trong cái bầu không khí tình tứ này, cậu ấy ngắm nhìn tôi.
"Umm, cậu có thể nhích ra một chút..."
"Tớ có nên giúp cậu khôi phục mana thêm một lúc nữa?"
Sau khi nói câu đó, với sự đam mê của cậu ấy đang ngày tăng càng cao, mặt Achille lại cúi sát mặt tôi, lần thứ hai…
"Ahh, ahem ahem. Cảm phiền dừng lại tại đó được chưa vậy hả, cả hai người? Nếu chuyện trước mắt ta còn tiến xa hơn như vậy nữa thì ta sẽ không biết phải phản ứng lại như thế nào đâu. Và còn nữa, Achille, làm ơn đừng có quên là chúng ta đang ở trong địa bàn của kẻ địch đó."
"Thần biết mà."
Quay mặt về phía giọng nói quen thuộc vừa đột ngột phát ra, Achille đáp lời. Tận dụng cơ hội đó, tôi trườn ra khỏi người Achille.
"Royce-sama~!"
Chủ nhân của giọng nói đó chính là người mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Tôi không thể tin được, rằng Royce-sama lại có thể xuất hiện ngay trước mắt tôi một cách bình thường như thế này…
Ngài ấy vẫn an toàn và lành lặn. Tôi thực sự quá mừng.
"Ta cũng mừng khi cả hai ngươi đều an toàn. Ta tin là hai ngươi sẽ đến tìm ta mà."
"Chẳng phải quá hiển nhiên sao!? Đời nào chúng thần lại để người một mình ở nơi như thế này được, người biết mà."
Tôi tuyên bố một cách trấn an.
"Nhân tiện thì, Điện Hạ. Tại sao người lại lang thang ở nơi thế này? Thần nghĩ chắc là người phải đang bị xích vào chỗ nào rồi chứ..."
Achille hỏi Royce-sama. Mn, đại khái thì tôi cũng có thắc mắc như vậy luôn.
"Ban đầu thì ta bị nhốt trong một cái cũi, nhưng rồi ta nghe thấy có tiếng nổ bên ngoài, ta quyết định vượt ngục. Bởi vì đám lính trở nên lơ là, ta có thể trốn đi một cách dễ dàng. Ta đoán là không ai lại nghĩ rằng một Hoàng Tử vốn được che chở lại có thể làm mấy chuyện kiểu như vượt ngục đâu ha."
Ngài ấy trông có vẻ cực kỳ thỏa mãn, vì đã chơi trên cơ được kẻ thù.
"Rồi giờ thì, chúng ta làm gì tiếp?"
Bình thường thì chúng tôi sẽ mang Royce-sama ra ngoài và hoàn thành nhiệm vụ.
Achille cũng đã liên lạc với lâu đài rồi, nên dù có để yên thì kiểu gì binh lính từ lâu đài cũng sẽ tóm cổ được đám bắt cóc.
Tuy nhiên, ngay lúc này Mei cũng đang ở đây. Tôi chắc là con bé cũng đã bị bắt.
Ngay lúc này Raiga đang đuổi theo để cứu lấy con bé.
"Đi cứu Mei Zakro, đúng không?"
"Royce-sama, sao ngài lại biết..."
"Ta nghe từ đám lính canh nói chuyện về việc mang cô ta tới đây. Thủ phạm là một tên Bá Tước tham vọng, nên ta có thể nhìn ra mục tiêu của hắn."
"Hắn hẳn là đang bắt đầu tính toán về việc hắn sẽ truyền ngai vàng cho Vương Gia như thế nào, nhỉ."
"Ừm... Đúng rồi, hãy đi cứu Mei Zakro thôi!"
"Royce-sama? ...Như vậy ổn chứ?"
Tôi rất sốc khi nghe Royce-sama trả lời.
Dù rằng tôi nghĩ là ngài ấy sẽ nói điều gì đó kiểu như là hãy để lại việc đó cho binh lính.
"Ngươi không nghĩ là nếu chúng ta khiến bọn họ mắc nợ ta lúc này thì chuyện về sau sẽ trở nên thú vị hơn sao?"
Royce-sama vừa nói điều gì đó giống y như cách Achille sẽ nói.
Tại sao tôi cứ có cảm giác nhân cách của ngài ấy đang trượt dài theo hướng kỳ lạ vậy nhỉ.
"Camille, năng lượng ma thuật của ngươi đã ổn chưa? Achille đã cho ngươi nhiều thật là nhiều rồi chứ?
"Ah-... Vâng. Thần hoàn toàn ổn!"
Tôi sợ cái điều mà Achille đang đứng kế tôi sẽ làm ngay khi tôi nói là tôi chưa hồi phục đủ.
"Về cái gã đã tấn công ta, hắn là một kẻ mạnh đến bất thường... Và ta cứ có cảm giác là đã nhìn thấy hắn trước đây."
"Nói cách khác thì thủ phạm là người quen?"
"Có thể. Nếu chúng ta đi hỏi thằng chủ mưu thì kiểu thì cũng sẽ tìm ra thôi."
Chúng tôi một lần nữa lại tiến lên lầu trên.
*
Tôi tạo ra một quả cầu ánh sáng khác để tìm kiếm Mei-chan.
Quả cầu tiếp tục bay thẳng theo hành lang tầng hầm, trước khi tiến lên cầu thang.
Nửa đường lên cầu thang, vài mũi tên khác bay tới, nhưng chúng đều bị chặn bởi Achille. Ma thuật của Achille rất chính xác và tiêu hao rất ít.
"Camille, hãy chắc rằng cậu sẽ không tiêu phí quá nhiều năng lượng ma thuật... Kể cả nếu chúng ta biết là cậu đã phục hồi, thì cậu cũng chưa thể trở về đúng trạng thái bình thường được, đúng không?"
"Uu... Còn cậu có ổn không, Achille? Chẳng phải cậu đã cho tớ mana sao?"
"Tớ vẫn hoàn toàn ổn. Nếu cậu cần thêm, cứ nói, bất cứ lúc nào."
Cậu ta vừa làm một ánh mắt liếc ngang ý tán tỉnh kìa! Chơi ăn gian!
Nhịp tim tôi lại đập loạn xạ lên, nên tôi đảo mắt đi chỗ khác trong sự hoảng loạn. Chuyện này thật không tốt cho tim mạch tôi một chút nào…
Đi cùng nhau thế này mới khiến tôi nhận ra là Royce-sama hóa ra lại khá là có tiềm năng chiến đấu.
Ngài ấy không phải là kiểu chuyên gia trong chiến đấu như kiểu Raiga, nhưng ngài ấy lại khá tương thích với ma thuật, và thay vì kềm chân chúng tôi thì ngược lại, ngài ấy lại đóng góp khá là nhiều.
Chỉ điểm kẻ thù đang ẩn nấp hay là dò tìm bẫy và mấy chuyện tương tự có vẻ như là đặc kỹ của ngài ấy. Ngài ấy thực sự rất đáng tin cậy.
Bởi vì chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian ở bên nhau, nên khi vào chiến đấu, chúng tôi đồng bộ một cách hoàn hảo tới từng nhịp thở.
Với cả ba chúng tôi đi cùng nhau như thế này, chẳng phải chúng tôi khá là đáng kinh ngạc sao?
"Nhưng mà, hai ngươi hẳn là đã thực sự trở nên gần gũi với nhau như những cặp đính hôn vốn phải vậy rồi nhỉ. Ta thực sự rất yên tâm đấy, hai ngươi biết không."
"Ca-..."
Royce-sama bất ngờ lôi chủ đề đó ra.
Ngài ấy hẳn là đã chứng kiến toàn cảnh cái màn truyền mana đó từ ban đầu rồi nhỉ. Dù rằng tôi không hề cảm nhận được sự hiện diện của ngài ấy dù chỉ một chút nào luôn....
"Có vẻ như Camille đã thôi không còn lý tưởng hóa ta bằng cách chồng lấn hình ảnh của người khác lên ta nữa rồi nhỉ, ta thật là mừng đó."
Royce-sama nói tiếp.
"Lý tưởng hóa?"
"Nàng không tự nhận thức được ư? Nàng đang nhìn vào ta, nhưng lại không phải vậy, nàng biết không? Thông qua ta, nàng đang nhìn vào một người nào đó khác, đúng không? Hay có khi là nàng đang so sánh ta với một ai đó khác."
"Chuyện đó..."
"Ban đầu thì ta cũng tự hỏi là có khi nào nàng có hứng thú với ta hay không, nhưng rồi ta lập tức nhận ra rằng chuyện không phải như vậy."
"Royce-sama..."
Nhìn một người khác thông qua Royce-sama... Tôi chưa bao giờ có ý định làm bất cứ chuyện gì giống như vậy, nhưng mà... Ý ngài ấy là gì nhỉ?
Rồi ai là người mà ngài ấy đang nói là tôi đã dùng để chồng lấn lên hình ảnh của ngài ấy?
Trong khi tôi đang ôm cả đống cảm xúc bối rối về chuyện này, chúng tôi đã tới trước cánh cửa mà có vẻ như Mei đang ở bên trong.
Một cách rụt rè, tôi chạm tay mình lên cánh cửa.