• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: 16 tuổi – K of Hearts

Độ dài 1,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:07:45

Hôm nay là ngày thi thực hành ma thuật của Học viện Ma thuật Hoàng Gia.

Tại trường này, điểm đậu sẽ được xác định bằng tổng số điểm của bài kiểm tra giáo dục phổ thông và bài kiểm tra ma thuật.

Hôm trước chúng tôi đã làm bài kiểm tra phổ thông, và tôi khá sốc với số lượng người đáng kinh ngạc.

'Sẽ thật tốt nếu mình có thể đậu, nhưng mà...' hay đại khái vậy và tôi bắt đầu trở nên lo lắng.

Ý tôi là đường đường là một hoàng tử mà lại trượt kỳ thi này thì nó sẽ rất là khó coi, bạn hiểu không?

Achille hẳn là sẽ qua mà không gặp vấn đề gì.

Camille thì... Tôi có hơi lo cho phần kiến thức phổ thông của nàng ấy.

Nội dung của bài kiểm tra lần này thì cực kỳ đơn giản.

Bạn phá hủy một mục tiêu cứng do giáo viên cung cấp, rồi có một buổi đo sức mạnh phép thuật và cuối cùng là một vài thách thức đặt ra cho bạn.

Bởi vì có rất nhiều thí sinh nên chúng tôi làm bài thi theo từng nhóm hai mươi người, nhưng khi kiểm tra xem mình thuộc vào nhóm nào trên tấm bảng ma thuật, nhờ một ít may mắn mà tôi được phân vào cùng nhóm với Camille.

"Royce-sama~"

Trong khi tôi đang chờ tại nơi tập trung của nhóm, Camille chạy về phía tôi với cặp mắt lấp lánh.

"Camille, chúng ta ở cùng nhóm với nhau nhỉ."

"Vâng! Có vẻ như bài kiểm tra đầu tiên sẽ diễn trong sân trường đấy, người biết không? Đi thôi."

Tiếp nối từ cái ngày làm bài kiểm tra phổ thông, Camille không hề mang hình xăm hôm nay, điều này mang lại một vẻ ngoài khá là tươi mới.

Nhìn nàng ấy thế này, phải nói là nàng ấy cực kỳ dễ thương. Achille hẳn là khó lòng mà không căng thẳng được nhỉ.

Bởi vì Camille và tôi đi cùng nhau, không có cô nàng nào cản đường chúng tôi như cái ngày diễn ra bài thi phổ thông.

Camille cũng vậy, vì tôi đang ở đây nên nàng ấy không bị bao vây bởi mấy gã trai.

Chúng tôi hướng tới khoảng sân lớn ở giữa học viện.

Ở giữa sân lúc này là nhóm học sinh đầu tiên.

Xung quanh là các ghế quan sát, và những học sinh chờ tới lượt mình đang ngồi ở đó.

"Chúng ta ở nhóm thứ tám lận nhỉ."

"Vâng, đúng vậy! Tình cờ thay, Achille lại thuộc nhóm hai nên... chắc giờ này cậu ấy đang ngồi chờ ở dưới kia nhỉ?"

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, nhóm đầu tiên đã bắt đầu bài kiểm tra của họ.

Khi giám khảo dùng ma thuật để gọi ra một mục tiêu hình hộp, những người ở ghế khán giả bắt đầu quan sát bài thi một cách cẩn thận.

Trước mặt mỗi học sinh là một mục tiêu dạng phiến đá nhìn có vẻ cứng đang trôi nổi.

Bài thi liên quan tới việc phá hủy mục tiêu của bạn một cách chính xác mà không gây ảnh hưởng tới các mục tiêu khác.

Phiến đá nhìn có vẻ cứng nên hẳn là sẽ không dễ phá hủy nó.

Vài người có thể phá được tảng đá, vài người không thể cào xước được nó, vài người thậm chí còn bắn ma thuật đi sai hướng…

Đợt kiểm tra đầu tiên kết thúc với khá nhiều người vẫn chưa thể phá vỡ được tảng đá của họ.

Kế tiếp là nhóm hai với Achille.

Mấy giọng hét cao vút vang lên từ hàng ghế khán giả. Kể cả khi đã đính hôn với Camille... Achille cũng khổ, nhỉ.

Achille khéo léo đập vỡ phiến đá như những người ở đợt trước. Một lần nữa, những giọng hét cao vút lại vang lên xung quanh chúng tôi.

Sau đó, buổi kiểm tra cứ thế tiếp tục... Cuối cùng cũng tới lượt của chúng tôi.

"Royce-sama! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!"

Camille để ý thấy sự lo lắng của tôi nên cố động viên.

"Dù sao thì với sức mạnh của người, Royce-sama, người sẽ có thể phá hủy phiến đá đó một cách chắc chắn."

Có vẻ như nàng ấy đã so sánh một cách chính xác lượng sức mạnh ma thuật đã được họ dùng để tạo nên phiến đá đó với sức mạnh ma thuật của tôi.

"...Lời của nàng nghe thật là yên tâm."

Quá sức yên tâm.

Khi nói tới ma thuật, tôi tin vào lời nói của Camille hơn bất cứ thứ gì khác.

Với kỹ năng ma thuật của nàng ấy, bất chấp việc chỉ mới mười sáu tuổi, nàng ấy đã leo lên được vị trí khá cao trong nhóm "Đỏ".

Ngay sau tín hiệu của giám thị, những phiến đá xuất hiện trước mặt tôi và Camille.

"Royce-sama, hãy nhìn em nhé~"

Camille lúc này đang đứng cạnh tôi và nháy mắt một cái, ngay lúc đó, phiến đá của nàng ấy bị nghiền thành bột mà không để lại một dấu vết gì. [note11695]

Sự hỗn loạn lan ra khắp hàng ghế khán giả... nhưng cô nàng lại chả hề để tâm.

Nàng ấy quay sang tôi với ánh nhìn kiểu "Khen em đi, khen em đi."

"...Em hiểu rồi. Vẫn còn sót lại bột đá nhỉ. Em có nên đốt trụi nó luôn không nhỉ?"

"Đủ rồi, như vậy là quá đủ rồi. Ta có thể thấy nàng đã cố gắng hết sức, Camille. Với tư cách ứng viên cho vị trí cận vệ của ta, ta không có bất cứ lời phàn nàn nào về kỹ năng của nàng cả."

Để Camille không làm bất cứ việc gì không cần thiết, nhiệm vụ của tôi là phải cản cô nàng lại. Ngay lúc này Achille không có ở đây nên tôi phải đóng vai trò đó cho đàng hoàng.

"Thật sao? Em chắc chắn sẽ trở thành một cận vệ tuyệt vời, được chứ!?"

Với biểu cảm vui vẻ trên gương mặt, cô nàng làm một động tác chiến thắng... Nhờ có Camille, sự lo lắng của tôi về phần thi đã biến mất.

Khi tôi bình tĩnh lại và đối mặt với mục tiêu, tôi tập hợp mana xung quanh mục tiêu và khiến nó phát nổ.

Chỉ bằng một phát, phiến đá nứt vỡ và rồi nổ tung thành bốn mảnh bay ra bốn hướng.

Nhờ có phép thuật đã được niệm trên sân, mấy mảnh đá bay không đánh trúng bất cứ học sinh nào.

"Đúng y như những gì nàng đã nói nhỉ, Camille. Nó vỡ rồi."

Khi tôi nói vậy, nàng ấy trông rất hài lòng và nở nụ cười. Có lẽ là do giật mình bởi nụ cười của nàng, mấy gã xung quanh chúng tôi đều đã bị nàng làm cho mê mẩn.

Vài người trong số họ bắn ma thuật đi tùm lum hướng, hay là tự đánh trúng mình thay vì đánh vào mục tiêu… Mặc dù đây là bài kiểm tra, họ hẳn là khá thiếu tập trung nhỉ…

Cho tới tận lúc này, Camille không hề quan tâm tới hình ảnh của mình trong mắt người khác giới.

Nàng ấy chỉ biết tới mấy cậu trai tìm tới nàng vì mục đích nhắm tới chiếc ghế Hầu Tước đời kế tiếp trong suốt mấy buổi tiệc trà khi nàng còn nhỏ và mấy gã đàn ông coi thường nàng chỉ bởi vì những hình xăm của nàng.

Chính vì vậy nên nàng không hề để ý gì cả, về cái sự hỗn loạn mà nàng vừa gây ra cho mấy gã ở đây. Việc nàng ấy không để ý gì tới ánh nhìn của mấy gã này thì cũng ổn thôi, nhưng tôi ước gì nàng ấy có thể để ý tới cảm xúc của Achille nhanh lên đi cho rồi…

Mà cũng là lỗi của Achille khi không thẳng thắn nói cho nàng nấy nghe về cảm xúc của mình.

Sau khi chúng tôi hoàn tất bài kiểm tra phá hủy mục tiêu, chúng tôi hướng tới khu kiểm tra để đo lường sức mạnh phép thuật.

Tuy nhiên, khi chúng tôi tới nơi thì bài kiểm tra đã tạm thời bị hoãn lại.

Những học sinh khác đang làm ầm lên.

“Oi, nghe gì chưa? Hình như trong cái nhóm trước tụi mình, có ai đó đã làm hỏng thiết bị đo lường đó.”

“Thiệt luôn…? Rồi cái đứa đó chưa bị loại à?”

“Không, giám thị nói là nó bị hỏng do sức mạnh ma thuật của người đó quá cao và nó không thể đo nổi.”

Có vẻ như có một thí sinh đáng kinh ngạc.

Camille cũng có lượng sức mạnh ma thuật rất lớn, nhưng mà nàng ấy không có mạnh tới mức có thể phá hủy thiết bị đo lường.

Tôi nhìn sang nàng ấy, và vì vài lý do mà chân mày nàng ấy đang cau lại. Thật hiếm khi thấy Camille làm gương mặt nghiêm túc như thế này.

Cuối cùng thì buổi đo lường ma thuật lại tiếp tục sau một lúc và chúng tôi hoàn thành phần thi cuối mà không gặp vấn đề nào.

Nhưng mà, đúng là vẫn còn rất nhiều người đáng kinh ngạc trên thế giới này, nhỉ.

-------------------------------------------

-------------------------------------------

Translator’s Note:

/ Như vậy là phần một đã kết thúc.

/ Dĩ nhiên ngay sau đây chúng ta vẫn sẽ tiếp tục theo chân (Ba)Camille-sama vào học viện và dõi theo những sự kiện xoay quanh cuộc sống của nàng.

/ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bản dịch này.

Bình luận (0)Facebook