Chương 17 : Trên đường về nhà (Phần 4)
Độ dài 878 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-16 00:30:03
[Kể từ còn học Sơ trung… Thật hả trời?]
[Cậu nghi ngờ nó à?]
[Không, không phải vậy nhưng… Rốt cuộc nó đâu giống vậy đâu chứ… Tớ không có ý kiến gì cả]
Bọn tôi đã có một mối quan hệ tốt, nhưng bọn tôi lại không thân thiết đến như vậy để tôi nhận ra điều đó. Tuy rằng bản thân tôi không được nổi bật gì cho cam, nhưng tôi lại khá giỏi khi nói đến giao tiếp, do đó tôi đã may mắn kết thêm được nhiều bạn bè. Và Shiori là một trong số đó. Đáng lẽ với Shiori, tôi chỉ nên là một người bạn với cổ thôi. Hoặc cùng lắm, là quen biết với nhau.
[Ra đó là những gì Kouta-kun đã nghĩ. Nhưng tớ…]
[Chuyện đó… Vậy nó bắt đầu từ khi nào vậy? Kể từ lúc nào cậu bắt đầu…]
Tôi đứng dậy và bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Dẫu vậy, bởi vì tôi không thể lại gần cô ấy được, nên trong khi giữ cách với nhau, bọn tôi chăm chú nhìn nhau.
[Hmmm, để coi…]
*Gulp*, tôi nuốt nước miếng của mình trong khi chờ đợi từng lời mà Shiori nói ra. Trước khi nhận ra, tôi đã hành động quá lố khi dựa trên cảm xúc của mình. Nhưng ít nhất, sự thật về sự hiểu lầm ấy, cảm xúc thật sự của Shiori, và trên hết là, chắc chắn là tôi đã bắt đầu bị Shiori hút hồn mất rồi.
[Khi chúng mình vẫn còn đang học Sơ trung…]
Chiếc xích đu mà tôi vừa ngồi lúc nãy đang kẽo kẹt cùng một *gii-gii* tiếng động. Vẻ ngoài đung đưa ấy dường như đang phản chiếu tâm lý bất ổn hiện giờ trong tôi.
[Như dự đoán, kết thúc tại đây tôi. Giờ đã khá trễ rồi nên hãy cùng về nhà nào. Ta sẽ nói chuyện vào lần sau nhé]
Cách nói chậm rãi thu hút có mục đích một người nào đó, và rồi từ bỏ ngay khi họ đang dần thiếu kiên nhẫn cả lên. Shiori đã cho tôi ăn một cú lừa thành công. Và với như vậy, những điều đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.
[Cậu lại nói như thế sau khi chúng ta đã đi xa tới vậy à? Tớ không khỏi tò mò về nó đấy]
[Ừm ừm. Tốt thôi. Sẽ ổn nếu Kouta-kun chỉ nghĩ đến mỗi tớ thôi mà]
Shiori đột nhiên áp sát lại tôi rồi giang rộng cánh tay cô ra và dịu dàng ôm tôi.
[Tớ rất vui vì Kouta-kun trở nên *doki-doki* như vậy vì tớ đấy]
Vì Shiori vừa mỉm cười vừa đặt một bên tai cổ lên ngực tôi, nên tôi chẳng thể nào giữ bình tĩnh cho được.
[Tớ hiểu cảm giác của Kouta-kun đang thấy gì mà. Có phải vì lỗi của Yuunoki-san đã khiến cậu không thể tin bất kỳ cô gái nào nữa, đúng chứ? Và cũng vì thế, nên cậu đã do dự trong việc có nên tiến tới hẹn hò với ai đó hay không]
Shiori tiếp tục nói như thể cô đang nói thay cho trái tim tôi.
[Nhưng mà, cậu hãy yên tâm đi nhé. Bởi tớ sẽ không phản bội cậu như những gì con nhỏ đó đã từng làm với cậu đâu. Cũng vì tớ sẽ luôn luôn yêu Kouta-kun mà]
Tuy lời nói ấy không hề có cơ sở nào, nhưng không hiểu sao lại nghe thấy cực kỳ thuyết phục nữa. Giọng nói của Shioru tựa thật tinh tế, nhưng tôi cũng cảm thấy được nó rất mạnh mẽ mà cũng thật bí ẩn.
[Tớ tuy lúc trước có nói rồi nhưng, tớ không hề có cảm xúc dẫn đến việc chia tay đâu. Vẫn ổn thôi nếu ngoài mặt là vậy, nhưng tớ vẫn ước bọn mình được hẹn hò với nhau đấy. Mà ổn thôi, rồi cậu sẽ phải lòng tớ sớm thôi. Dĩ nhiên, tớ không ép buộc cậu làm vậy nhưng… Nếu trong trường hợp đó thì, cậu hãy cẩn thận vào. Nhưng chẳng phải cậu đã tỏ tình tớ ngay trước mặt mọi người mà nhỉ]
Đúng như tôi đoán, có vẻ như ở đây không còn lựa chọn nào khác rồi. Nhưng giờ đây, tôi sẽ không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì nữa.
Điều này khá khác so với tôi tưởng tượng, và cũng có vài thứ mà tôi vẫn chẳng tài nào hiểu nổi nhưng, đây được cho là một bước tiến lớn khi có thể cởi mở với nhau hơn như thế này đây. Và khi đã biết được cảm xúc thực sự của hai đứa tôi rồi và tiếp tục nhìn về phía trước. Nếu như bọn tôi có thể tiếp tục vun đắp mối quan hệ như vầy đi nữa, thì chắc chắn nó sẽ———]
[Tớ hiểu rồi. Đúng hơn, nếu cậu thấy ổn với tớ, thì tớ hi vọng bọn mình sẽ tiếp tục hòa hợp với nhau từ giờ nhé. Tớ xin lỗi về cái mối quan hệ mơ hồ này nhưng, xin hãy quan tâm tới tớ nhé]
Tôi nắm lấy tay Shiori, người vẫn nói lời yêu với tôi cho dù tôi có quá thờ ơ với nó đi nữa.
Và do đó, bọn tôi đã có bước thêm một bước tiến mới.