Chương 15 : Trên đường về nhà (Phần 2)
Độ dài 864 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-15 09:30:02
Bọn tôi di chuyển đến một công viên nhỏ gần đó. Do đã quá giờ thời gian chơi của bọn trẻ, nên giờ ở đây chẳng có bóng dáng một ai cả. Song bọn tôi ngồi lên chiếc xích đu, rồi hai đứa lại tiếp tục cuộc nói chuyện trong khi đung đưa thật chậm rãi.
[Có một bài học Nhật ngữ ở năm ba Sơ trung… Cậu có nhớ bọn mình đã từng học về cuốn tiểu thuyết được chắp bút bởi Natsume Souseki không?][note43862]
[Ít nhiều là vậy]
Nói đến thời còn học năm ba Sơ trung, lúc đó tôi có học chung lớp với Shiori. Cho nên nội dung bọn tôi được học cũng tương tự nhau.
[Vào lúc đó, Sensei đã dạy cho chúng ta khá nhiều điều về Natsume Souseki, nhỉ? Có một tập mà tớ đặc biệt vô cùng thích đấy]
Trong khoảng thời gian ấy, ở trong lớp, tôi nhớ là Sensei đã kể kha khá câu đố vui và những mẫu truyện ngắn. Thế nhưng, tôi lại chẳng thể nhớ được nội dung của từng cái là gì cả.
[Lúc đó khi Souseki là một thầy giáo Tiếng Anh, ở đó có một phần nói về việc “Anh yêu em” có thể được dịch thành “Trăng hôm nay thật đẹp”. Khi nghe về nó, tớ đã nghĩ thật là lãng mạn làm sao. Vậy nên, vào một ngày nào đó, tớ cũng muốn được nói những lời ấy với người tớ thích. Tớ đã luôn âm thầm hình dung như vậy kể từ khi đó]
Tôi đã dần dần nhận ra được. Dù chỉ là cảm giác thôi nhưng, cảm tưởng mọi thứ rời rạc trước đây, giờ lại đang dần kết nối với nhau từng cái một. Và cảm giác kỳ quặc từ trước cũng đang dần biến mất.
[Và rồi sau đó, tớ đã cực kỳ bất ngờ, nó giống hệt như tớ hình dung, những lời đó được tuôn ra từ “một người mà tớ thích”… Tớ đã rất hạnh phúc]
[Nên đó chính là lý do…]
[Yeah… Tớ tưởng rằng mình đã được tỏ tình bằng câu “yêu” trước đó, thế nhưng… Có vẻ như nó không phải là vậy nhỉ…][note43863]
Trong khi nói những điều thức thời ấy, không hiểu sao đôi mắt của Shiori lại trông rất đẹp. Cảm tưởng rằng tôi có thể bị nuốt chửng mất nếu tôi nhìn nó quá lâu, và cũng vì trông nó thật tuyệt đẹp. Bởi vì tôi chẳng biết mình nên thốt ra điều gì, cho nên tôi tiếp tục giữ im lặng. Có rất nhiều điều mà tôi muốn hỏi, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thể theo kịp được trình tự. Có lẽ bởi do lòng tốt của cô, nên như để lắp đầy khoảng lặng ấy, Shiori mở miệng.
[Tớ xin lỗi nhé? Giờ tớ đã suy nghĩ về nó, tôi hiểu rằng nó không hề đơn giản nhưng… lúc đó tớ không thể giữ nổi sự bình tĩnh… Dù sao thì, tớ đã rất hạnh phúc… Nhưng tớ lại tự mình trở nên hạnh phúc, nhỉ… Dẫu vậy, do Kouta-kun cũng được học bài học tương tự vậy, nên tớ đã nghĩ nó là như thế, cậu biết không]
[Tớ xin lỗi. Dù đã gây hiểu lầm nhưng, nó không hề có ý nghĩa sâu xa nào đâu]
[….Cậu biết đấy, thật ra, từ những chuyện xảy ra sáng nay, tớ đã dần hiểu được chút. Tớ đúng là có cảm thấy sốc khi nghe cậu nói rằng “Chúng tôi không hề hẹn hò” nhưng mà, nó lại không trông như Kouta-kun đang đùa chút nào. Tớ đã nghĩ có thể là do cậu thấy xấu hổ thôi nhưng… Tớ không thể hiểu nổi. Đó là tại sao, một lần nữa, tớ nghĩ mình muốn cậu nói thật rõ ràng những lời đó ngay trước mặt mọi người. Nếu nó đúng là vậy, thì hẳn sau đó nó sẽ không còn là sự hiểu lầm nữa… Nhưng mà, tớ đúng là hèn nhát, thật nhỉ?]
[Vậy, không lẽ đó chỉ là một màn kịch?]
[Không đâu, nó khác nhau đấy. Sau cùng thì, đó là cảm xúc thật lòng của tớ. Tớ tuy không biết Kouta-kun nghĩ thế nào nhưng mà, mục đích của tớ là muốn bọn mình cùng hẹn hò với nhau]
[Tuy nhiên, sau cùng, tất cả chúng chỉ là hiểu nhầm mà thôi… Thế nên… Bọn mình sẽ làm gì tiếp theo?]
Thật lòng thì đây đúng là một câu hỏi hèn nhát. Nhưng tôi cần phải truyền đạt cảm xúc của mình trước khi bọn tôi bàn về việc nên làm gì tiếp theo, trong đó có cả những chuyện quá khứ của tôi.
[Thật ra, tớ————]
[Cậu đang nói gì vậy? Không phải kể từ bây giờ, chúng ta đã là một cặp rồi sao? Tớ đã nói như vậy nhỉ? Tớ chắc chắn sẽ không chia tay đâu…]
Trước khi tôi hiểu được điều đó, Shiori đã đứng ngay sau tôi. Và cánh tay của cổ lại đang quấn quanh eo tôi. Cứ như thế, cổ di chuyển cơ thể mình đến gần tôi hơn, và nói điều gì đó vào tai tôi.
[Vậy nên… Tớ sẽ không để cậu đi đâu]