Chương 08 : Tại lớp học trước tiết một (Phần 4)
Độ dài 691 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-11 01:00:03
Thiết sẽ tốt hơn nếu Shiori từ chối khi nói “Cậu chỉ nói như vậy vì nó có lợi cho cậu thôi chứ gì”. Nhưng trái với phản ứng trong đầu tôi, biểu cảm của Shiori lại sáng bừng lên.
[Thật chứ?! Ehehe… Tớ vui lắm. Bởi tớ cứ nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi cơ]
Song Shiori lao tới ôm chặt tôi, những người xung quanh đó cũng đứng xem cảnh tượng ấy một cách nồng nhiệt, vài người trong số đó còn vỗ tay tán thưởng bọn tôi nữa cơ. Một vài người thì thấy sốc cả lên hoặc là cảm thấy ghen tỵ. Thế nhưng, ít nhất là tôi có thể tránh được việc biến tất cả bọn họ trở thành kẻ thù của mình rồi.
[Chiếu cố tớ nhé, Kouta-kun]
[… Chiếu cố nhé. Shiori]
Cô ấy thì thầm như vậy vào tai tôi, và tôi cũng thì thầm đáp lại cô ấy. Nó đã trở thành một mối quan chính thức được nhiều người công nhận. Còn với tôi, tuy tình huống này không được tốt cho lắm, nhưng thôi để sau này nghĩ cũng được.
[Tớ thấy rất mừng cho cậu, Ayashiro-san]
[Isaka! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu từ giờ cậu dám làm Ayashiro-san khóc đâu đấy!]
Trong khi Shiori nhận được hàng tá lời chúc mừng và còn tôi thì nhận được một đống lời cảnh báo, tiếng chuông đã vang lên và giáo viên bước tới lớp. Bởi vì có mấy học sinh đứng ở bên ngoài, nên tất cả bọn họ tụ tập ngoài lớp đều trở nên sợ hãi và tán loạn quay lại lớp của mình.
[Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi, bộ có chuyện gì xảy ra hả các em?]
[Không có chuyện gì đâu ạ]
Trước sự thăm dò của giáo viên, tất cả học sinh đều thận trọng tránh né các câu hỏi. Khi tôi lén nhìn vào khuôn mặt của Shiori, thì ở đó là một nụ cười đầy hạnh phúc nên dù chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng bạn cũng hiểu được rằng cô đang có tâm trạng tốt rồi. Bằng cách nhìn vào khuôn mặt đó, tôi không nghĩ là cổ cảm thấy tồi tệ cho lắm. Dù cho đi xa đến vậy, vì một kẻ như tôi… chẳng phải sẽ ổn nếu cứ ngoan ngoãn mà đi hẹn hò với cổ thôi sao… Nhưng một lần nữa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó kết thúc như này… Tạm thời, hãy bàn chuyện này chỉ riêng hai đứa sau giờ học. Bàn về góc rễ của vấn đề này và về cảm xúc của cả hai, và hơn nữa là phải quyết định xem hai đứa sẽ phải làm gì tiếp theo.
[Nhắc mới nhớ, cảm ơn cậu vì lúc trước. Mọi chuyện chắc sẽ tệ hơn nếu không có Anna ngăn bọn họ lại]
Khi tôi quay người về sau đối mặt với Anna để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến nhỏ. Tôi đoán là nhỏ ấy sẽ nói kiểu như “Vậy là cậu nợ tớ một lon nước ép đấy nhé, okay!” thế nhưng, nhỏ ấy chỉ lạnh lùng đáp lại với duy một từ “Không có gì”. Rồi không nói thêm gì nữa mà vẫn giữ dáng vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ ấy. Có thể nhỏ ấy thấy bào mòn sức vì mấy tiếng ồn ào ban nãy đây mà. Mà cũng có khả năng là nhỏ đang giận tôi cũng nên, bởi vì tuy bọn tôi rất thân thiết nhau nhưng tôi lại đi giấu một bí mật với nhỏ. Với cả hai trường hợp trên, hãy thể hiện lòng biết ơn của mình một cách thật chân thành nào và tôi sẽ xin lỗi nhỏ sau, giờ hãy để việc này ngủ yên đi. Tuy nhiên, lúc này Anna lại đang đưa mắt nhìn sân trường, cảnh tượng ấy trông thật thoáng qua và xinh đẹp. Cũng bởi chính biểu cảm đó mà bạn có thể cảm thấy rằng có một khoảng trống ở đâu đó trong nhỏ.
--------------------------------------
TN : Đoạn cuối của chương này làm tôi dịch mà muốn tăng xông thật luôn