Chương 07 : Tại lớp học trước tiết một (Phần 3)
Độ dài 1,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-10 12:00:03
[Có thật là vậy không?!]
[Đó là nói dối thôi, phải không?!]
[Ayashiro-san của chúng ta lại…]
Tất cả đám bạn cùng lớp tôi lần lượt than thở từng đứa một. Sự hỗn loạn ấy cũng đã lan sang các lớp cạnh bên nên bây giờ hành lang trông đầy ắp người với người.
[Không thể không thể không thể nào! Dừng khoảng chừng là hai giây! Chúng ta đâu có hẹn hò đâu!]
Điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là hét với một giọng to hơn những người khác. Tôi nghĩ nếu tôi không hét lên ngay tại đây, thì mọi chuyện sẽ chỉ kì lạ hơn về sau này mà thôi.
[Có thể một vài người không biết, nhưng tớ và Shiori chỉ là quen biết nhau thôi. Đó là sự thật. Và ở mặt khác, nó không giống như bọn tớ đang hẹn hò với nhau. Chính bởi bọn tớ chỉ ở mức quen biết, cho nên đây chỉ là trò đùa thôi, phải không, Shiori? Thế nhưng, đây không phải hơi quá lố so với một trò đùa à?]
Tôi không thể nghĩ được bất cứ gì khác ngoài điều này nữa rồi. Tuy tôi không biết mục đích của cô ấy là gì, nhưng tôi phải đính chính lại ngay tại đây.
[Tại sao… tại sao cậu lại nói như thế?]
[Eh?]
Shiori trưng ra cái phản ứng khác với những gì tôi đã nghĩ trong đầu. Nụ cười trên khuôn mặt cô giờ đã biến mất đi, và cô ấy trông rất buồn bã. Ai ai nhìn vào biểu cảm đó đều sẽ thấy đau nhói trong tim thôi.
[Không phải chúng ta đang hẹn hò ư? Kouta-kun… chẳng phải cậu đã thổ lộ với tớ sao]
Tôi đâu có nhớ gì về việc tôi tỏ tình với cô ấy đâu, nhưng bầu không khí này lại làm tôi chẳng thốt được lời nào nữa.
[Không lẽ cậu ghét tớ? Hay là cậu cảm thấy khó chịu khi hẹn hò với tớ ư? Chẳng lẽ chỉ có mình tớ là người cảm thấy hạnh phúc về nó thôi à?]
Và đến cuối cùng, có thứ gì đó trong suốt đang chảy xuống má Shiori. Chứng kiến điều đó, tôi nhận ra rằng đây chẳng phải là trò chơi khăm hay trò đùa nào cả. Nhưng khi tôi có thể hiểu được thì nó sẽ chỉ càng khó hiểu hơn mà thôi.
[Đó không phải là ghét hay khó chịu gì cả… Mà nhân tiện, màn tỏ tình ấy diễn ra khi nào vậy?]
[… Đó là vào ngày hôm trước… Điều cậu đột nhiên nói trong khi bọn mình đang đi về... Dù đúng là nó có hơi bất ngờ thật, nhưng tớ lại thấy rất hạnh phúc về điều đó… Không lẽ cậu quên rồi ư?]
Đúng là ngày hôm đó bọn tôi có đi về chung thật. Thế nhưng, tôi lại không nhớ cụ thể những chủ đề lúc đó cho lắm. Ít nhất là nó không có chút nào trong trí nhớ của tôi. Thứ duy nhất mà tôi nhớ là cô ấy trở nên khá kỳ lạ lúc bọn tôi đang tám chuyện về mặt trăng. Nhưng cái đó đâu có liên quan đâu, nhỉ? Khi tôi cố gắng nhớ lại điều đó, Shiori lại đang nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt đẫm nước mắt. *Sniff*[note43732] , những cử chỉ nức nở ấy của cô làm lòng ngực tôi đau nhói cả lên. Nhưng tôi không phải là người duy nhất cảm thấy vậy.
[Oi Isaka! Bớt tỏ ra đần độn lại giùm cái!]
[Đúng rồi đấy! Bọn tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai làm Ayashiro-san khóc đâu]
[Ý tôi là, mặc dù Ayashiro-san đã nói nhiều với cậu như vậy mà cậu vẫn không chịu thừa nhận sao. Cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ?]
Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện đã trở nên tệ hại vào lúc đó, nhưng đã quá trễ rồi. Linh cảm của tôi đã đúng. Mặc dù rất nhiều người đều bị sốc bởi sự thật rằng Shiori đang hẹn hò, nhưng số người đứng về phía Shiori khi cô ấy buồn bã cũng đang tăng dần lên. Bởi vì cô là một người nổi tiếng nhất cả trường, người không hề có thành kiến nào với cả nam lẫn nữ, và thế là mọi người xung quanh đều biến thành kẻ thù của tôi. Mặt khác, chính tôi lại không có lấy bất kỳ đồng minh nào, dù Anna vẫn đang đứng chết lặng đi.
[Như tớ nói nó không phải như thế! Sự thật là…]
Khhi tôi cố gắng nói thứ gì đó, những ngôn từ cứ như ứ nghẹn vậy. Không cần biết tôi chọn sẽ nói gì, chỉ cần trông như tôi đang cố phủ nhậ nó thôin, và chắc kèo sẽ có hàng tá sự chỉ trích dữ dội quay qua tấn công tôi mất. Hoặc tệ hơn, không chỉ cả lớp mà là mọi học sinh trong trường đều sẽ coi tôi như kẻ thù của họ. Nếu cứ như vậy thì cuộc đời học sinh cao trung của tôi về cơ bản là sẽ chấm hết.
[Bởi vì tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi và có những đoạn mà tớ vẫn chưa rõ lắm, nên hãy tạm dừng cuộc nói chuyện này lại nhé. Vì đây là chuyện của tớ và Shiori. Nên đó là tại sao cuộc nói chuyện về việc này chỉ nên có mỗi hai bọn tớ thôi. Shiori cũng thấy vậy, phải không?]
[… Có phải tớ là người duy nhất cảm thấy hạnh phúc về việc này không?... Được rồi… Rốt cuộc thì tớ sẽ bị bỏ rơi đúng không?... Nếu cậu muốn rời bỏ tớ, thì hãy bỏ tớ ngay bây giờ đi… Sau cùng… cậu muốn kết thúc nó lắm chứ gì, phải không?]
Nếu tôi làm vậy thì sau đó cuộc sống cao trung này của tôi chắc sẽ kết thúc luôn nhỉ? Chắc chắn nó chả hề có lợi cho tôi một chút nào. Thông thường, sẽ không có ai đi lo lắng về việc này cả. Cho dù bạn không nhớ là mình có hẹn hò với Shiori đi chăng nữa, thì người đó hẳn cũng sẽ thấy hạnh phúc về việc đó. Còn về tôi, không phải là tôi không thấy hạnh phúc về việc này. Nhưng, tôi cũng có hoàn cảnh của riêng mình mà, và bởi vì thế, nên tôi trở nên lưỡng lự về thứ được gọi là “tình yêu”. Bỏ qua chuyện có hẹn hò hay không qua một bên, ý định của tôi là cần dành chút thời gian để đối mặt với với nhau. Nhưng bây giờ, tôi không có thời gian để nói mấy điều nhàn hạ như vậy nữa. Cách duy nhất để sống sót qua tình huống này là chối bỏ cảm xúc của bản thân mình.
[Xin lỗi]
[Thấy chưa, đúng như dự đoán của tớ…]
[Không phải vậy. Tớ đã nhầm, tớ không chắc lúc đó lời thổ lộ ấy có được truyền tải đi hay là không, cho nên việc bọn mình hẹn hò với nhau cũng rất mơ hồ. Bởi vì thế, tớ đã phủ nhận nó đi vì tớ đã vô thức do dự để nói điều đó trước mặt mọi người hay không]
Nguyên do của sự hiểu lầm này vẫn chưa được làm rõ. Nhưng có vẻ như lời nói và hành động của tôi vào lúc đó chắc chắn đã được công nhận là một lời tỏ tình rồi. Bây giờ việc này đã xảy ra, nên tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc làm cho phù hợp hơn với câu truyện.
[Đó là tại sao tớ sẽ không rời bỏ cậu, mà thay vào đó nếu được thì tớ muốn bọn mình thân thiết với nhau hơn]
[… Tất nhiên rồi, như một người bạn… nhỉ?]
Đối với bản thân tôi ngay lúc này, chỉ có duy nhất một câu trả lời.
[Tất nhiên là, như người yêu với nhau. Shiori, liệu cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?]
---------------------------------------
TN: Dù lúc dịch đoạn đầu tôi có hơi sôi máu với thằng main thật, nhưng mà được cái kết chương lại rất ngọt ngào vị tuổi thanh xuân.