• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Ở căn phòng học trong giờ giải lao

Độ dài 898 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-09 00:45:12

Khi đã đến giờ giải lao giữa các tiết học, khá nhiều người đang tụm năm tụm bảy xung quanh Ayashiro.

Ayashiro Shiori là một người nổi tiếng. Vừa thái độ cư xử tốt, điểm số lại cao, và cô còn được xem như là át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ với phản xạ đầy xuất sắc, trên hết là cổ còn có một nhân cách rất tốt đẹp. Hơn thế nữa, cô ấy có được một sự tin tưởng tuyệt đối từ các giáo viên. Không chỉ thế thôi đâu, Ayashiro Shiori còn là một mỹ nhân có vẻ đẹp bất chấp thế nào. Với mái tóc màu đen quyến rũ được cắt ngắn ấy đã làm tôn lên vẻ đẹp của cô, và cả đôi tay và cặp chân kia chả khác gì người mẫu nữa. Lúc trước thì cô ấy có để tóc dài nhưng chắc cổ chỉ mới cắt ngắn nó gần đây thôi. Khi cô ấy đến trường cùng mái tóc đã thay đổi khá đáng kể, mọi người trong trường đều đang bàn luận sôi nổi về điều đó. Cuối cùng, cho dù là tóc dài hay tóc ngắn đi nữa thì nó đều trông hợp với vẻ đẹp của cô ấy, nên giờ họ đã hoàn toàn quen mắt rồi. Khi ngoại hình của cô được yêu mến cả nam lẫn nữ, cô đã trở thành “một sự tồn tại không thể với tới” rồi.

[Cậu đang nhìn gì thế, Isakacchi?]

Cái người vừa trò chuyện với trong khi vừa chọc lưng tôi *tsuntsun*[note43707]chính là người đang yên vị sau lưng tôi, Shibasato Anna.

[Không có gì đâu, chỉ là cuộc tụ tập bình thường của mọi người thôi.]

[Aa~ Ayashiro-san? Chà, ra là vậy à? Mà tớ nhớ là, Isakacchi đã thân thiết sẵn với Ayashiro rồi phỏng? Dù cậu không tương tác với cô ấy nhiều trong lớp cho lắm nhỉ?]

[Đúng rồi đấy… Giờ thì cậu đã nhận ra rồi, trong lớp tớ đúng là không có nói chuyện với cổ nhiều lắm. Chà, nếu tớ cố hòa hợp vào đó, thì nó sẽ khá kỳ quặc còn hơn mong đợi đấy.]

Khi nói mấy lời đó, ánh nhìn của tôi lại hướng tới cảnh Ayashiro đang bị vây quanh bởi bọn bạn cùng lớp.

[Chắc kèo là tớ sẽ cười phá lên nếu Isakacchi có trong đám đông đó đấy.]

[Tớ hiểu tớ là người mở đầu chủ đề này nhưng giờ đừng có nói về nó nữa. Bọn tớ cũng chỉ về nhà cùng nhau vì thời điểm vừa khớp nhau cũng như cùng hướng về thôi. Chà, nếu nói có thì bọn tớ vẫn nói chuyện khá nhiều với nhau. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi.]

Ayashiro, người nổi tiếng nhất trường, và tôi, một kẻ tầm thường hoàn toàn trái ngược với cô ấy, ngạc nhiên là lại rất thân nhau. Mặc dù bọn tôi có học chung một trường trung học. Thay vì đã thân thiết sẵn từ lúc đó, chúng tôi lại bắt đầu gần gũi với nhau khi bước chân vào cao trung. Vì bọn tôi học cùng trường trung học nên điều tất nhiên là đường về nhà của hai đứa lại gần nhau rồi. Cũng có vài lúc bọn tôi cùng nhau đi về sau khi hoạt động câu lạc bộ. Đầu tiên, nó chỉ ở mức độ chào hỏi. Nhưng, tần số lại tiếp tục tăng, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Cho dù chỉ là bạn cùng lớp khi bắt đầu năm Hai, chúng tôi lại hiếm khi trò chuyện với nhau trong lớp. Cho nên, số người biết được bọn tôi thân thiết với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay ha? Tôi nghĩ rằng sẽ thật dễ dàng nếu thời gian cứ trôi qua như thế này. Nên tôi không cần tiếp xúc nhiều với cô ấy hơn mức cần thiết.

[Thôi thì thay vì nói về *tekateka*[note43708]mấy thứ đó, sao cậu không cho tớ xem ghi chép của bài giảng trước nhể?]

[Má trẻ lại ngủ nữa à?]

[Tớ không tệ vậy đâu. Cái tệ là chỗ ngồi của tớ lại gần bên cửa sổ nên tớ thấy khá buồn ngủ.]

[Đừng có viện cớ. Bực thật… Rồi đây. Để tớ nói cho cậu biết, đây là lần cuối đấy, okay?]

Tôi tự hỏi mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi không biết.

[Cảm ơnnn~! Đúng như mong đợi từ Ikasacchi! Tớ yêu cậu~!]

[Không có gì rẻ mạt hơn “tình yêu” của Anna nhỉ, huh?]

Khi chỗ ngồi của Anna là đằng sau tôi, vừa nhờ vả nhau như thế này, vừa tán tỉnh nhau một cách vui vẻ, hay cãi nhau về điều gì đó. Mặc dù đôi lúc cảm thấy thật phiền nhiễu, nhưng cuộc sống hàng ngày của tôi vẫn tràn ngập những điều này. Tuy nó không rực rỡ như cuộc sống hàng ngày của Ayashiro và những học sinh đang vây quanh cổ. Nhưng để mà có được số lượng bạn bè đó, phải chơi thể thao cũng như học tập ngay từ bây giờ cơ. Còn tôi thì đã đủ hài lòng với cuộc sống học đường bình thường này rồi.

[Kouta-kun. Tớ có thể xin chút thời gian không]

Ayashiro đến bắt chuyện với tôi khi tôi còn đang suy nghĩ sẽ tuyệt biết bao nếu cuộc sống học đường của mình có thể tiếp tục như thế này.

Bình luận (0)Facebook