Chương 29: Chơi bài với cô gái đẹp nhất trường
Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:20:55
Vài ngày sau lần đầu đến nhà Saito chơi. Hôm nay, tôi bấm chuông cửa nhà cậu ấy như thường lệ.
Thật khó để quen với việc này, nhưng sau một vài lần, tôi đã không còn lo lắng khi bấm chuông nữa
“Vào đi.”
Cửa trước được mở và Saito bước đến từ bên trong.
Outfit hôm nay gồm một chiếc hoodie rộng màu trắng mặc với quần trơn đen.
Xem ra cô ấy khá ưu tiên những bộ đồ đem lại cảm giác thoải mái.
Về tổng thể thì trang phục trông rất bình thường, song vẫn có gì đó hơi khác mọi ngày.
Saito đang buộc tóc đuôi ngựa.
Bình thường cô ấy hay thả tóc khi đến trường, thành ra đây là lần đầu tôi thấy cô xuất hiện với kiểu tóc như vậy. Điều đó khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Sao thế?”
Diện mạo khác lạ này vừa khiến tôi đứng hình mất mấy giây, thấy vậy, cô ấy nghiêng đầu tò mò.
Có vẻ ngoại hình mới của gái xinh cũng có sức hút riêng nhỉ.
Ngay cả cái cách cô ấy nhìn tôi bối rối cũng quyến rũ hơn mọi khi nữa.
“...À, không có gì đâu. Xin lỗi đã làm phiền.”
Dứt lời, tôi theo chân cô ấy vào trong.
Đuôi tóc phía trước cứ đung đưa làm tôi thấy hơi phân tâm.
Vào đến phòng khách, tôi đặt chiếc balo lên bàn,
Khi tôi đang luồn tay vào trong để lấy cuốn sách mình thường mượn, một bộ bài bất ngờ rơi ra.
“Ah.”
Những lá bài rơi xuống đất và vương vãi khắp trên sàn.
“Không sao chứ?”
Cô ấy nhanh chóng cúi xuống và giúp tôi gom lại chúng.
Tôi cũng mau mau với lấy một lá, nhưng trùng hợp thế nào lại chính là lá mà Saito định nhặt.
Để rồi, bàn tay mảnh mai, mềm mại và hơi ẩm ướt của cô nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Có điều nó hơi lạnh, chắc là bởi sự chênh lệch thân nhiệt.
“Ah, tớ xin lỗi.”
Tôi lập tức buông tay Saito và lùi ra xa một chút, còn cô ấy thì thẳng người lại và ôm lấy bàn tay vừa bị tôi nắm.
“Ừm, cũng là lỗi của tôi nữa.”
Cô ấy thoáng liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng ngoái đầu sang hướng khác.
Khi nhìn thấy hai má Saito đang ửng đỏ, tôi bắt đầu hối hận về những gì mình đã làm.
Cô ấy không thích đụng chạm, nên bị nắm tay như vậy ắt hẳn khó chịu lắm.
“Tớ thật lòng xin lỗi.”
“Đừng như vậy mà. Không sao đâu.”
“Cậu không để bụng à?”
“Phải, tôi không để bụng gì cả. Chỉ hơi giật mình thôi…”
“Vậy thì được rồi.”
Quả nhiên cô ấy không hề thoải mái khi bị tôi chạm vào.
Cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị cô nàng ghét, tôi nhặt nốt mấy lá bài còn lại.
Saito cũng cúi xuống nhặt rồi đưa lại cho tôi.
“Của cậu đây. Rốt cuộc cậu định làm gì với chúng vậy?”
“Cuốn sách tớ đọc hôm qua ấy, có đoạn nhân vật làm ảo thuật với bài, trông ngầu lắm. Tớ muốn thử nên đã mua về một bộ… đáng tiếc là không tài nào làm được.”
Do thất bại nên chẳng có gì để khoe, tôi thành thật trả lời câu hỏi của cổ.
“Nghe nói làm ảo thuật khó lắm.”
“Ừm, đúng vậy… Mà, cậu muốn làm ván không?”
“Hửm?”
Thấy Saito nhìn bộ bài đầy hứng thú, tôi bèn rủ cô chơi một ván với mình.
Cô ấy chớp chớp mắt trước đề nghị bất ngờ của tôi.
Sau khi nói câu đó, tôi mới vỡ ra mình đến đây để đọc sách cơ mà, có phải chơi đâu.
Cơ sở duy nhất mà tôi được phép bước vào căn nhà này là để đọc sách. Saito cũng muốn như vậy. Chẳng có lý do gì để làm việc khác cả.
Cho rằng mình sẽ bị từ chối, tôi phân vân không biết có nên rút lại lời vừa nói không.
“... Vậy thì, tôi cũng muốn thử một chút.”
Song, cô ấy lại trả lời nhiệt tình hơn tôi tưởng.
Thấy tôi có vẻ bất ngờ, cô nói chêm vào.
“Chẳng mấy khi tôi chơi…”
“A-À”
Giờ thì không việc gì phải ngần ngại cả, tôi lẹ tay lấy bài ra khỏi hộp
“Mà, tôi chỉ biết chơi Old Maid thôi.”
“Được rồi, vậy chơi Old Maid nào.”
Tuy không biết trò này chơi hai người sẽ ra sao, nhưng Saito có vẻ đang rất mong chờ, vì vậy tôi cũng nhanh chóng chia bài.
Nhìn bộ dạng đó là biết cô ấy thích chơi đến mức nào rồi.
Ngại thật đấy.
Đã lâu lắm rồi tôi không chơi bài, thành ra cũng hơi háo hức một chút. Quan trọng hơn là tôi không chơi một mình.
Tôi khẽ cười khi thấy cô nàng đang dán mắt vào những lá bài cùng nụ cười mỉm in trên khuôn mặt.
Và rồi ván đấu bắt đầu, mỗi lần ta rút được một lá khác Joker thì sẽ dập ra ngay một cặp. Cứ như vậy, cuối cùng, trên tay Saito chỉ còn hai lá và tôi là một.
“Chọn lá nào giờ ta?”
Tôi nói với giọng khiêu khích pha chút trêu đùa.
Phía còn lại, mỗi tay cô cầm một lá bài để cho tôi dễ bốc.
Đã vậy tôi sẽ áp dụng lối chơi cơ bản là xem xét biểu cảm của đối phương, dù không chắc nó hiệu quả vì cô ấy thường chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Trước hết, tôi lân la bàn tay đến lá bài bên phải và quan sát biểu cảm của cổ.
Ngay khi ngón tay tôi đặt xuống, cơ miệng Saito liền giãn ra, có vẻ như đang vui.
Có thể cô ấy đang giả vờ, nên giờ tôi đổi mục tiêu sang lá bài bên tay trái.
Lần này, lông mi của cô sụp xuống, nom khá căng thẳng.
Sau đó, tôi đưa ngón tay về lá bài bên phải, ngay lập tức mặt cô sáng bừng lên, đến khi chuyển sang tay bên trái, vai cô ấy lại rủ xuống.
(Kí lùm mía, cute vãi)
Ban đầu tôi cứ tưởng rằng riêng nụ cười của cô gái này đã thu hút lắm rồi, song hóa ra ngay cả cái cách cô ấy thay đổi nét mặt cũng dễ thương đến lạ.
Đặc biệt khi đó là một người hiếm khi hay nói thẳng ra là chẳng bao giờ để lộ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt, khiến việc này càng dễ thương hơn nữa.
Đám nhóc tiểu học ngày nay còn chơi tốt hơn cô ấy nhiều.
Bộ dạng thấp thỏm của cô trông thú vị đến mức tôi không khỏi bật cười.
“Ý gì đây?”
Có lẽ Saito không nhận ra những biểu cảm trên gương mặt mình, nên nhìn tôi khó hiểu
Ánh mắt bối rối của cô nàng sộc thẳng vào mắt tôi.
“Eh, không có gì.”
Tôi muốn ngắm những biểu cảm này thêm lát nữa.
Tôi rút lá bài bên tay trái, và ngóng chờ Saito thay đổi sắc mặt.
“Thua mất rồi… nhưng sẽ không có lần sau đâu. Ván này tôi sẽ thắng.”
Ngay khi tôi rút lá bài, cô ấy có chút thất vọng và bực bội.
Cái cách cô nghiến răng cay cú trông thật dễ thương.
Saito phồng má và chằm chặp nhìn tôi, nhưng không hề đáng sợ, mà giống như một con thú bé nhỏ gợi cho tôi cảm giác muốn cưng nựng (dù biết là không thể) hơn.
Sau đó, để thỏa mãn tính ganh đua của mình, cô ấy thúc giục tôi làm ván mới, nên tôi đã chia bài.
Rốt cuộc, hai đứa chơi tiếp thêm ba ván, và khỏi nói cũng biết, tôi thắng cả ba.