Chương 26: Kì nghỉ đông với cô gái xinh đẹp nhất trường
Độ dài 1,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-30 14:30:22
Duma năm 3 bận vờ lờ ae ạ, xinloi vì delay TT
_________
Hôm nay tôi đến nhà Saito để mượn sách như thường lệ, bất chợt một suy nghĩ lóe lên và tôi lập tức hỏi cậu ấy:
“Cảm ơn vì cuốn sách nhé… Nhân tiện thì, cậu có kế hoạch nào cho kì nghỉ đông chưa?”
“Không hẳn. Tôi không có kế hoạch cụ thể. Chắc chỉ ở nhà đọc sách thôi.”
Biết trước cổ sẽ trả lời như vậy nên tôi chỉ biết cười trừ.
“Thì bởi tôi ít bạn, với cả, tôi cũng từ chối lời mời của bọn con trai rồi nên đành vậy thôi.”
Cô nàng lạnh lùng này vô cùng thận trọng, không khó tưởng tượng ra cảnh mấy tên con trai rủ rê cậu ấy với hi vọng mong manh để rồi bị từ chối thẳng thừng.
Cứ đà này tôi biết phải mời cậu ấy đi chơi bằng cách nào đây, giờ mà bị từ chối tôi e rằng mình sẽ không vực dậy nổi mất.
“... Chả biết họ có thật muốn dành thời gian cho tôi không nữa?”
“Theo tớ thì họ chỉ đang cố rút ngắn khoảng cách với cậu thôi.”
“Dù sao tôi cũng không có hứng thú hẹn hò…”
Đáng thương thay cho những tên con trai cố mời cậu ấy đi chơi. Bọn nó mà nghe được thì chắc giờ này đang ôm gối khóc ở nhà mất.
“Tớ chỉ thắc mắc thôi nhé, bộ cậu thật sự không có chút hứng thú nào sao?”
“Tất nhiên, không đời nào tôi hẹn hò với những kẻ có động cơ thầm kín cả.”
Rất ít người có thể tiếp tục mời cô đi chơi trước thái độ lạnh lùng đó.
Nếu thích Saito thật lòng, hẳn tụi nó sẽ có suy nghĩ khác khi nghe thấy câu trả lời của cổ.
Có lẽ trong mắt cô nàng thì những tên con trai bắt chuyện với mình cũng chỉ cùng một giuộc như mấy gã tồi tệ cỏ rác ngoài kia thôi.
“... Chà, để mà nói thì vẫn có người nhìn nhận cậu một cách đúng đắn và thật lòng muốn rủ cậu đi chơi mà, nên đừng quá bi quan vậy chứ. Cậu biết người đó là ai mà?”
“Ừm, tôi hiểu chứ. Cậu muốn nói mình khác với họ đúng không? Có vẻ như ngay từ đầu cậu vốn chẳng có hứng thú gì với tôi cả nhỉ.”
“...”
Đúng là tôi từng có ý định xoa đầu cô ấy vài lần, nhưng đó cũng chỉ như mong muốn xoa đầu một sinh vật nhỏ bé dễ thương thôi chứ chẳng hề có động cơ thầm kín nào cả.
Chỉ cần có chút ý đồ mờ ám thôi, cổ sẽ ngay lập tức nhận ra và phớt lờ tôi.
Chính vì nhìn nhận tôi là người an toàn, nên Saito mới ở cạnh và nói chuyện với tôi. Nếu tôi mà biểu lộ ra bất kì suy nghĩ xấu xa nào thì cổ sẽ rời đi ngay.
Bạn gái thì có hay không cũng được, chứ sách với tôi là vấn đề sống còn, không mượn được sẽ rất nguy. Cho nên tôi không muốn thay đổi mối quan hệ giữa hai đứa chút nào.
“Đó là lý do tôi tin tưởng cậu.”
“À, cảm ơn nhé.”
Không phải tôi không vui khi được cô ấy coi như vô hại, chỉ là, nếu được nhìn nhận với tư cách một người con trai, khi đó, tôi không biết mình sẽ cảm thấy như nào nữa.
“...mà, tôi cũng tò mò đấy, không biết cậu có kế hoạch gì chưa?”
“Cũng không luôn, chắc ở nhà giống cậu thôi.”
“Vậy sao cậu lại hỏi tôi?”
“À thì, tớ đang lo chúng ta sẽ cho nhau mượn sách kiểu gì thôi, vì sắp tới bọn mình sẽ không thể gặp ở trường mà. Liệu có giải pháp tạm thời nào không nhỉ?”
Vì thích ở trong nhà hơn, nên nếu không bắt buộc thì tôi sẽ không ra khỏi nhà đâu.
Bộ sách đó hay thật, nhưng phải đi kiếm thì mệt lắm.
“Ra vậy, phải rồi ha…”
Cô chớp chớp mắt trước câu hỏi của tôi, nếu không lầm thì lông mày có hạ xuống một chút thì phải.
“... Không cần lo đâu, chỉ là… liệu cậu có muốn dành thời gian ở nhà tôi không thôi?”
“Hảaaa?”
Cô nàng suy nghĩ gì đó, và cuối cùng đi đến một kết luận gây sốc.
Dù vậy, nét mặt cô vẫn không một chút thay đổi như thể chẳng quan tâm lắm.
“Tôi nói liệu cậu có muốn đến nhà chơi với tôi không?”
“Tớ nghe rõ, nhưng…”
Sao có thể nghe nhầm được, tôi đây vẫn là một học sinh cấp ba khỏe mạnh mà. Cái tôi muốn biết là cô lấy ý tưởng đó từ đâu ra cơ.
“Cậu có thể đọc hết tất cả cuốn sách ở nhà tôi mà không cần đem trả lại.”
Chà, cái này công nhận.
Vì nhà Saito chắc chắn sẽ có rất nhiều sách, nên nếu đến đó, hẳn tôi có thể đọc chúng thả ga, ngon ăn thì khỏi bàn, trừ việc…
“Chuyện đó, cậu, cậu hiểu mà…”
Đúng vậy, cổ là phái nữ. Giá mà hai đứa cùng giới thì tôi đây quất luôn, ngại gì vết bẩn. Chỉ tiếc là khác giới mới khổ.
Tôi biết Saito đề xuất như vậy vì tin tưởng tôi.
Song, dẫu cho tôi không mấy để ý đến, và cũng chẳng định làm gì đó kỳ lạ, thì ý tưởng nam nữ dành thời gian cho nhau trong cùng một căn phòng vẫn quá nguy hiểm.
“Cậu chắc chứ? Cậu có thể đọc tất cả những cuốn cậu muốn mà…”
Lời chào mời thực sự rất hấp dẫn, như thể cậu ấy đang cố trêu tức tôi, khiến việc quyết định của tôi trở nên khó khăn hơn.
“... Tôi cũng muốn hai ta chia sẻ cảm nhận của mình nữa”
Quả thực trước đó chúng tôi có trao đổi cảm nhận của mình về mấy cuốn sách, nhưng vì đang ở ngoài nên không thể nói chuyện quá lâu. Dưới cương vị là người yêu sách, tôi nghĩ cả hai đứa đều muốn bàn thêm về chúng.
Cái cách cô ấy hạ đôi lông mày xuống và khe khẽ nói ra mong muốn của mình khiến tôi không cách nào có thể từ chối được. Dù còn nhiều vướng bận, song, khi đứng trước những lời đó, tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài gật đầu.
“...Oke, tớ sẽ đến.”
“Ừm, tôi hiểu rồi”
Cơ miệng Saito giãn ra khi nghe câu trả lời của tôi, ánh mắt cũng rạng rỡ hẳn lên.
Sau cùng, cô nàng mỉm cười và bình thản quay đi, thật khó để nhìn trực diện gương mặt cô lúc này.