Chương 11: Mỹ nữ đẹp nhất trường muốn đọc sách ở bất kỳ đâu
Độ dài 901 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 18:30:41
Trans: OkabeRintarou, thằng bạn thân đẹp mã trong thế giới romcom mà ngài Scorpius là nhân vật chính <(")
_______________
“Này, cậu đã bao giờ đọc sách trên đường về nhà chưa?”
Vốn tôi định sẽ trả sách xong rồi chào tạm biệt như thường lệ, nhưng do hôm qua có trông thấy một người khá giống Saito vừa đi vừa đọc sách trên đường về nên bèn hỏi thử.
“Có, sao thế?”
Saito nói như thể đó là một điều bình thường vậy.
Có vẻ như người tôi thấy hôm qua thực sự là Saito.
Chà, một cô nàng nổi bật như Saito thì có ở xa đến đâu cũng có người nhận ra thôi.
“Tớ biết mà, hôm qua tớ đã thấy cậu đọc sách trên đường về. Nhưng thế thì cậu về nhà kiểu gì?”
“Do tôi quen rồi thôi. Với cả, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian rảnh của mình. Hay là cậu cũng thử đi?”
Dẫu biết mình đã mê sách lắm rồi, nhưng xem ra cô ấy còn ở một cái tầm cao hơn nữa.
Cũng giống như tôi dùng thời gian ngủ, có lẽ cổ dành toàn bộ thời gian rảnh để đọc sách.
Nếu vậy thì, hẳn là cổ đang tận dụng tối đa thời gian của mình, bởi ở trường thì có quá nhiều nữ sinh vây quanh, còn ở nhà thì, cổ cũng rất ưu tú nên có lẽ thời gian đó sẽ dồn vào việc học.
“Chắc tớ sẽ không làm thế đâu, mà hơn nữa, cậu không biết việc này nguy hiểm như thế nào sao? Cậu có thể bị xe tông bất cứ lúc nào đấy.”
Cô gái tôi gặp hôm qua bước đi hơi chuệch choạc, có lẽ là do bị phân tâm vì vừa đi vừa đọc.
“Đừng lo quá làm gì, đến bây giờ tôi vẫn chưa bị làm sao cả…”
Nhưng Saito chỉ lờ đi, bỏ mặc sự lo lắng tôi dành cho cổ.
♦︎♦︎♦︎
“Cô…cô ấy lại vừa đi vừa đọc rồi…”
Sau giờ học, trên đường đi về nhà, tôi lại thấy Saito một lần nữa.
Có thể dễ dàng nhận ra, nhà hai đứa ở cùng một hướng. Chúng tôi đã từng chạm mặt nhau vài lần trước khi thật sự quen nhau và sau đó là vụ sổ tay xuất hiện.
Saito đang đi chậm…chậm một cách nguy hiểm, có lẽ là do quá mải đắm chìm vào cuốn sách, thậm chí có lúc còn dừng hẳn lại.
Nhìn những bước đi không vững ấy làm tôi vô cùng lo lắng.
Tôi không chắc mình có nên cảnh báo cho cổ hay không. Nơi này không phải một thư viện ít người nữa rồi, cả hai bây giờ đang đứng ở ngoài đường, ai mà biết liệu có bị người khác trông thấy không chứ.
Do hoàn cảnh hiện tại không thể mở lời được nên tôi quyết định sẽ đi theo cô ấy.
Sau một hồi dõi theo, tôi bỗng thấy có một chiếc xe tải(truck) từ phía bên kia chạy tới.
Những tưởng cổ sẽ nhận ra khi tiếng ồn đang ngày lúc càng gần, nhưng không, chẳng có gì cho thấy cổ đã phát hiện ra cả.
“NÀY!”
“Hả…?”
Tôi vội lao lên và kéo tay cô ấy vào tường, lách cơ thể mình ngăn cách cô ấy và chiếc xe để đảm bảo an toàn.
“.............A-ano”
Saito bị dồn dựa vào tường, đôi mắt cúi xuống đầy hối lỗi như thể đã hiểu ra mọi chuyện.
“Thế nên tớ mới bảo cậu phải cẩn thận đấy!”
“.....X-xin lỗi.”
“Bỏ đi, từ nay về sau nhớ cẩn thận là được. Quan trọng hơn, cậu có bị thương ở đâu không?”
“Tôi không sao, cảm ơn đã cứu tôi.”
Do không muốn trách mắng cô ấy thêm nữa, tôi quay sang hỏi han tình trạng và cổ thật thà đáp lại.
Bởi vì tình huống vừa rồi rất nguy hiểm nên tôi chưa kịp nhận ra, rằng cái cách mình kéo Saito lại và che chở cho cô ấy, giống hệt như kabedon vậy.
Ở một khoảng cách gần như thế, khi ở trong một tư thế như vậy có một cô gái đang ngước lên nhìn bạn, khi bạn kịp nhận ra thì chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng khó xử.
Tôi không gặp may với phụ nữ, cái khoảng cách như này quả thực không tốt cho tim chút nào, đã vậy lại còn kabedon với một cô gái xinh đẹp nữa chứ. Mặc dù không có sự lãng mạn gì ở đây, nhưng tôi không nghĩ mình nên để mãi thế này được.
Nhưng vì cô ấy vẫn chưa nhận ra, nên tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai và đẩy cô ấy ra trước khi mặt mình kịp xấu hổ.
“....Từ giờ đừng làm thế nữa nhé, được chứ?”
“Um…tôi sẽ không làm vậy nữa đâu.”
May mắn là cổ vẫn chưa có ý thức gì tình trạng hiện tại của hai đứa.
Có vẻ Saito vẫn chưa nhận ra vừa rồi cơ thể hai đứa rất sát nhau khi mà nét mặt cổ vẫn không hề thay đổi.
Về phần mình, giờ tôi đã hiểu ra tại sao một cô gái được mọi người yêu quý như Saito lại cảm thấy khó chịu về điều này, bên cạnh đó thì vẻ bất cẩn của cổ cũng khiến tôi không thể nhịn cười.
“G-gần quá…”
Có lẽ là do cái kabedon không chính thức vừa xong mà tôi không để ý tới lời thì thầm cùng đôi tai đỏ ửng ẩn sau mái tóc đen dài của cổ.