Chương 99
Độ dài 5,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 23:45:40
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Góc nhìn của Lifa)
Câu hỏi bất ngờ ấy không hề khiến cho Erica lay động.
【”Tại sao cậu lại muốn biết điều đó?”】
【”Tớ tò mò thôi. Cậu đã phủ nhận việc mình là hôn thê của Harold, vậy nên tớ chỉ băn khoăn không biết là liệu cậu có đang để ý tới một chàng trai nào khác không.”】
【”Vấn đề không phải nằm ở chuyện đấy. Chỉ là suy nghĩ của tớ và Harold có khác biệt quá lớn mà thôi.”】
【”Cậu đang nói là 2 người các cậu không thể ở bên nhau?”】
【”Phải.”】
Erica đã luôn trả lời như vậy trong suốt chuyến hành trình.
Ở điểm này, sẽ cực khó khăn cho Lifa để hỏi rằng liệu đó có phải là một lời nói dối hay không, bởi vì cô chẳng có bằng chứng nào để phản bác lại lời nói của Erica cả.
Nói Erica là một con người hoàn hảo cũng chẳng phải là phóng đại.
Nhưng khi đồng hành cùng Erica thì Lifa mới nhận ra rằng kể cả một người như cô ấy cũng có điểm yếu. Thế nhưng, Lifa cũng rất khó để có thể gọi đó là điểm yếu vì cả một thiên tài như cô cũng không dễ gì khai thác được nó.
Erica có lẽ cũng nhận ra điểm thiếu xót của bản thân, vì thế cô rất cẩn thận để không để lộ ra phần đó. Việc kiên quyết phủ nhận mối quan hệ với Harold có lẽ chính là hậu quả của điều đó.
Erica luôn rất vội vàng nói lên nhận định của cô về Harold, đó là nguyên nhân khiến Lifa nhận ra rằng là cô ấy chỉ đang đeo lên một tấm mặt nạ để che giấu cảm xúc thật của bản thân mà thôi.
Hơn nữa, cái mặt nạ ấy quá sức là hoàn hảo. Hay ít nhất là, nó khiến cho Lifa suýt nữa thì tin rằng những lời nói cay đắng của Erica về Harold là thật. Cả Liner và Collete thậm chí còn không thể nhận ra bất kì điều gì…“Chà, có lẽ ra do bọn họ quá trong sáng thôi.” Lifa tự nói với bản thân.
【”…Tớ không có ý gì đặc biệt đâu, nhưng tớ muốn nói với cậu một vài thứ, cậu sẽ lắng nghe tớ chứ?”】
【”Được, tớ sẽ lắng nghe cậu nói.”】
“Cảm ơn”.Sau khi nói câu đó, Lifa ngưng lại vài giây trước khi tiếp tục nói.
【”Cậu biết đấy, tớ đã luôn là đứa một cô gái khá kỳ quặc. Hồi còn ở làng, đến cả gia đình của tớ cũng xa lánh tớ, và tớ thật sự không thuộc về đâu cả. À thì, cũng đúng thôi vì tớ chỉ suốt ngày cắm đầu vào học mà chả bao giờ chịu làm việc gì cả.”】
Lifa bắt đầu kể về quá khứ của cô, nhưng cô ấy vẫn chưa nhắc đến Harold.
【”Lúc đầu, tớ học là vì tớ muốn thay đổi cái thế giới mà những con người không có tài năng ma thuật phải sống trong cảnh nghèo túng. Giả như, với khoa học, thậm chí là một người không có bất kì tài năng gì với ma thuật cũng có thể sử dụng ma thuật như những người có tài năng bẩm sinh, vậy thì thế giới…À không, thật ra tớ vẫn chưa nghĩ xa đến mức ấy. Nhưng tớ vẫn nghĩ rằng sẽ tuyệt vời biết bao nếu như gia đình và cả làng tớ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.”】
Như những gì đã hứa, Erica chỉ im lặng và tập trung lắng nghe từng lời mà cô ấy nói.
Việc Erica không bày tỏ sự thương hại hay cảm thông thật ra đối với Lifa lại là một điều tốt, nó khiến cho cô ấy có thể nhẹ nhàng bày tỏ lòng mình hơn. Lifa không hề muốn nhận sự chú ý hay là thương hại; Erica có lẽ đã đoán được điều này và vì thế cô ấy không hề để lộ ra bất kì lòng thương cảm nào.
Dù thế nào đi nữa, thì đối với Lifa mà nói, câu chuyện của cô ấy không phải là một vở bi kịch mà là câu chuyện về một cô gái luôn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
【”Nhưng, tớ cũng không biết từ khi nào, cảm xúc của tớ đã bắt đầu thay đổi. Nhìn vào gia đình và ngôi làng bắt đầu ruồng bỏ mình vì đam mê của tớ với khoa học, tớ đã bắt đầu nghĩ…Mà thật ra, nói ngắn gọi thì, tớ đã dẫn trở nên bướng bỉnh. Vậy nên, khi đâm phải một bức tường và nhận ra rằng mình đã đi đến ngõ cụt, thì tớ đã bắt đầu làm rất nhiều thứ vô nghĩa.”】
Lifa biết đối với người khác thì đây là một câu chuyện rất ngớ ngẩn.
Kể cả khi cô ấy được bảo rằng cô chỉ là một con nhóc chưa trải sự đời và cô chỉ đang có theo đuổi một ước mơ hão huyền đi chăng nữa, Lifa cũng sẽ không phủ nhận.
【”Và rồi tớ gặp được cậu ta. Tớ chẳng thể ưa nổi tên đó vào lần đầu gặp mặt, và tớ đã luôn miệng ném những lời cay độc về phía cậu ta. Phần lớn thì là vì tớ đã nghe những lời đồn thật thiệt về cậu ta.”】
Có lẽ Lifa đã có thể để lại một ấn tượng tốt hơn nếu Elu, người cũng có mặt ở đó lúc ấy, không khẳng định những lời đồn vây quanh Harold.
Không những thế, nếu như Elu không nói cho cô biết nhiều đến vậy, cô có thể sẽ không bao giờ chịu bảo Harold hộ tống mình.
【”…Tên đó, cậu ta không hề cười nhạo trước những nỗ lực của tớ. Giờ nghĩ lại thì, có lẽ cậu ta có lí do thầm kín nào đó, khiến cho cậu ta, mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải mượn sức của Justus, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là, nếu Harold không với lấy bàn tay của tớ thì tớ sẽ chẳng thể nào bước tiếp.”】
Lifa hiểu là những hành động của Harold đều là vì chính bản thân mình. Có lẽ là cô cũng đang chỉ bị cậu ta lợi dụng mà thôi. Hơn nữa, có thể nói là cô đã gây ra cho Harold kha khá rắc rối khi đồng ý lời đề nghị của Justus.
Tuy nhiên, dù gì đi chăng nữa, nó không phải là do Lifa cảm thấy bản thân mắc nợ Harold hay là do cô muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra hay gì cả. Mà có một lí do đơn giản hơn rất nhiều.
Harold cũng cô đơn giống như cô…Không, cậu ấy còn cô đơn hơn cô nhiều, nhưng cậu ấy vẫn thừa nhận sự cố gắng của cô. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Lifa hạnh phúc.
Và chỉ như thế cũng khiến cô muốn ở bên cậu, và mặc dù tình cảm đó chỉ đến từ một phía, thì cô vẫn muốn trở thành người có thể hỗ trợ Harold, mặc kệ nó có nguy hiểm đến cỡ nào.“Có lẽ mình là người duy nhất hiểu cảm giác này” cô nghĩ với một nụ cười mãn nguyện.
Cô ấy đã từng rất chăm chỉ, tự mình làm lấy mọi thứ. Ấy vậy mà, vẫn có nhiều lần cô dao động, nghĩ rằng sự cô đơn, tự thoả mãn bản thân này là một sai lầm.
Lúc đó, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ luôn đơn độc, nhiều đêm cô khóc nấc lên trong sợ hãi, bị bao trùm bởi ý nghĩ rằng không một ai sẽ biết đến nỗ lực của mình.
Harold là tia hi vọng thắp sáng màn đêm và dẫn lối cô tiến về phía trước. Người khác sẽ không thể nào hiểu được sự cứu rỗi ấy có ý nghĩa như thế nào đối với cô.
【”…Tớ được Harold cứu rỗi. Kể cả vì lí do gì đi chăng nữa, sự thật sẽ không bao giờ thay đổi.”】
Chỉ riêng sự thật đó là đủ.
Lifa đã được cứu vớt bởi Harold. Vậy nên, lần này, cô muốn là người đưa tay ra cứu vớt ân nhân của mình. Kể cả khi đó là việc bất khả thi, kể cả khi cậu ta coi cô là đồ phiền phức, Lifa vẫn sẽ làm. [note37695]
【”…Có vẻ cậu có được rất nhiều sự tin tưởng từ Harold-sama phải không, Lifa-san.”】
【”Tin tưởng, huh…”】
Nhìn từ bên ngoài, một người chắc chắn có thể nhờ cậy tới khả năng chiến đấu phi thường của cậu. Không quan trọng đối thủ là ai, cậu ta cũng rất khó có thể bị đánh bại, nhưng đặt niềm tin của cô ấy vào điều như vậy thì có lẽ là hơi thừa thãi khi cô biết về việc tuổi thọ của cậu đang bị rút ngắn, còn nữa…
(Chờ đã, không phải. Vừa nãy, Erica nói là mình có niềm tin “từ” cậu ta, chứ không phải là “cho” cậu ta…tại sao cô ấy lại nói như thế----?)
Lifa chợt bừng tỉnh.“Khả năng đó là rất thấp, phải không?”Cô nghĩ.
Lúc đó, nghe theo trực giác thay vì lí trí, cô ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ấy, cô thấy đôi mắt của Erica đang rung động, như thể chiếc mặt nạ mà cô vẫn luôn đeo đã vỡ tan.
Hai người con gái ngồi đối diện với nhau. Erica thể hiện ra một chút sự kích động trong đôi mắt trước khi để lộ ra biểu cảm của sự buông bỏ, như thể cô ấy đã nhận ra rằng mình đã bị nhìn thấy.
Lúc này đây, suy nghĩ của Lifa đã bắt kịp với trực giác “Oh, mình hiểu rồi” cô ấy khẳng định trong đầu.
Cuối cùng, cô ấy cũng đã có thể ghép lại vô số mảnh vỡ nằm rải rác trong tâm trí.
Tại sao điều đầu tiên mà Erica nhận ra khi mà lắng nghe cậu chuyện của Lifa lại là việc Harold đặt niềm tin ở cô? Có lẽ là do cô ấy đã tin rằng rằng Harold chính là người cố ý cho phép Lifa đi cùng. Erica cứ nghĩ rằng cô đã hiểu rõ Harold.
Và dù cho lời nói của cô ấy không cho thấy điều đó, nhưng tông giọng của cô lại để lộ ra một chút sự ghen tị. Rõ ràng đó là lí do khiến Erica rung động sau khi nói lời đó.
【”Ah…”】
Lifa phát ra một tiếng thở dài phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng Erica, người đang ngồi ngay trước mặt cô ấy, vẫn im lặng và không nói lời nào.
Một lúc sau, Lifa tiếp nối cuộc trò chuyện với 1 câu hỏi.
【”Tớ không biết tại sao, nhưng Harold cứ luôn cố giữ khoảng cách với cậu. Cậu cũng biết điều đó, phải chứ?”】
【”Vâng, đương nhiên là tớ biết】
【”Và đó chính là lí do khiến cậu có vẻ như rất căm ghét Harold. Bởi vì chính Harold là người muốn cậu làm vậy.”】
Erica nhắm mắt lại như thể đang muốn kìm lại một điều gì đó
Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời đêm, và nói ra những lời khiến cô cảm thấy đau nhói.
【”Vấn đề không phải chỉ có như thế, đó là điều duy nhất tớ có thể trả lời.”】
Câu nói đó của Erica có nghĩa là Lifa đã đoán đúng.
Như cô đã đoán, đó là vì ý muốn của Harold cho nên Erica mới cư xử như là cô căm ghét cậu. Thật trớ trêu, cô đã luôn làm vậy là vì cậu ta.
【”Cứ phủ nhận nếu như cậu muốn, nhưng cậu vẫn nên nói ra sự thật thì hơn.”】
【”Kể cả khi tớ làm vậy, thì có lẽ cậu cũng sẽ không hiểu được đâu, Lifa-san.”】
Dường như đó là nhận định của Erica về Lifa.
Mặc dù Lifa cũng có hơi bực bội vì chuyện đó, nhưng bây giờ không phải là lúc để cô ấy chỉ nghĩ cho bản thân.
【”Có một thứ mà tớ phải làm rõ, đó là Harold không hẳn là tin tưởng vào tớ. Tớ được đi cùng cậu ta là bởi tớ đã ép cậu ta làm thế, cậu ta thật ra không hề muốn tớ đi cùng, thậm chí cậu ta còn đe doạ để khiến tớ bỏ cuộc nữa cơ.”】
Nhưng, kể cả khi Harold coi cô là đồ phiền nhiễu, Lifa cũng biết rằng sự có mặt của cô không phải là vô nghĩa bởi vì cô chính là nhân tố quan trọng giúp giải quyết luồng chướng khí.
【”Còn nữa, Erica này, cậu có biết tại sao Harold lại cố gắng giữ khoảng cách với cậu không?”】
Sau khi đã nguôi cơn giận, Lifa vẫn tiếp tục tràng câu hỏi của mình.
【”Bởi vì cậu ta không muốn cậu phải vướng vào rắc rối mà cả 2 bọn tớ gặp phải. Nhưng, tớ vẫn còn một khúc mắc, vậy nên tớ…”】
Erica đang muốn lảng tránh
Nhưng Lifa biết chuyện gì đang diễn ra. Cuộc trò chuyện đang đi theo hướng mà cô ấy không mong muốn.
Bụng cô đang sôi lên, và biểu cảm của cô thì ngày càng nặng nề, như thế một người đang say rượu.
Sự chuyển biến này là còn tệ hơn cả những gì Lifa nghĩ tới.
“Nếu vậy thì”, cô bối rối “Mình phải làm gì đây? Mình nên nói gì?”
Hàng loạt dòng suy nghĩ liên tục quay cuồng trong tâm trí của cô.
【”…Tớ muốn hỏi cậu thêm một câu nữa.”】
【”Sao vậy?”】
【”Cậu nghĩ thề nào về Harold? Tớ muốn một câu trả lời thật lòng.”】
Đây chắc chắn không phải là một câu hỏi dễ dàng cho Erica , bởi vì đây là một câu hỏi mà cô không bao giờ muốn trả lời.
Tuy nhiên, nếu không làm rõ mọi chuyện, thì cả Lifa, hay Erica, hay thậm chí là Harold đều sẽ không thể bước tiếp.
【”…Tớ yêu Harold-sama. Tớ đã luôn yêu ngài ấy từ khi còn là một đứa trẻ.”】
Erica thú nhận, nhưng giọng của cô ấy như thể là đang thú nhận một tội ác vậy.
Thật đau đớn làm sao khi Erica lại nhìn nhận tình yêu của mình là một tội ác. Và cùng lúc đó, Lifa đã có thể cảm nhận được tình cảm thật sự của Erica sâu đậm đến mức nào.
Khi Lifa và Erica gặp nhau ở dinh thự của nhà Sumeragi. Erica đã nói là “Tớ nghĩ chúng ta sẽ có một chuyến hành trình vất vả đấy”. Lúc đó, Lifa đã tưởng rằng Erica đang ám chỉ tớ việc là hai người bọn họ sẽ cùng trải qua một khoảng thời gian khó khăn bởi vì cả 2 người bọn họ đều vướng vào những rắc rối mà Harold đem tới.
Nhưng nghĩ lại thì, lúc ấy trong ánh mắt của Erica còn có mang theo một hàm ý khác. Có lẽ cô ấy đã nghĩ rằng là cô và cô ấy đều giống nhau vì cả hai người đều quan tâm tới Harold và cả hai đều đang hành động vì lợi ích của cậu ta.
Lifa đã không thể nhận ra điểm này vì cô ấy chỉ vừa mới quen biết Erica. Cơ mà, kể cả khi cô đã biết cô ấy từ trước, thì có lẽ nó cũng chẳng khác là bao.
Bởi vì, cho tới cuối cùng, kể cả khi họ muốn làm gì đó cho Harold, thì Lifa và Erica cũng chẳng thể làm được vì họ chẳng thể biết được là bản thân nên bắt đầu từ đâu, thậm chí họ còn chẳng biết mục đích cuối cùng của Harold là gì.
Nhưng cho dù là thế, Lifa vẫn khẳng định rằng mối quan hệ này đã hoàn toàn sai lầm, cô tin rằng Erica không nên chối bỏ cảm xúc của bản thân chỉ vì ý muốn của Harold, cho dù là cậu ta không muốn bị tiếp cận hay cho dù là cậu ta đang đánh cược mạng sống để tiến lên phía trước.
Lifa biết rằng mối quan hệ của mỗi người là vấn đề riêng họ và không phải là của ai khác, tuy nhiên, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì cô chắc chắn là Erica sẽ cực kỳ hối hận nếu cái chết không thể tránh khỏi của Harold bất chợt xảy đến. Lifa không thể đứng làm ngơ trước tình huống này, không chỉ bởi vì cô là bạn của Erica, mà còn bởi vì cô là một con người.
【”Có nghĩa là cậu đã biết là tên đó sẽ làm mọi thứ vì mục đích của mình rồi, phải chứ?”】
【”Phải, tớ đã nhận thức rất rõ.”】
Erica đã quen Harold kể từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. Không rõ là từ khi nào mà cô ấy đã có cảm xúc ấy dành cho cậu ta, nhưng chắc là cô ấy đã phải thường xuyên tiếp xúc với cậu thì mới hình thành nên cảm xúc ấy.
Có lẽ đó là lí do tại sao mà cô ấy dường như không để ý tới những khiếm khuyết của cậu ta và dành cho cậu ta một sự tôn trọng tuyệt đối. Và, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy, Harold là một con người đáng ngưỡng mộ. Nếu một người chịu tìm hiểu và quan sát thì chắc chắn sẽ nhận ra được những điểm đáng trân trọng ở cậu. Thêm nữa, Lifa cũng tin rằng điều này lại càng đúng đối với những người đủ khôn ngoan để hiểu được sự khó khăn của Harold khi mà tự cậu phải tự gánh vác mọi thứ một mình.
Nhưng dù là vậy, Erica cũng đã đánh giá cậu quá cao. Không quan trọng là cậu có vĩ đại như thế nào, thì một chàng trai cũng sẽ có những giới hạn mà bản thân không thể vượt qua.
Vậy mà, mặc cho điều đó, Erica vẫn tin tưởng vào từng quyết định của Harold. Và vì thế nên cô đã diễn theo vỡ kịch mà cậu muốn cô làm. Nhưng nó không thể gọi là niềm tin thật sự được, mà nó chỉ là sự mù quáng mà thôi.
【”Đúng là Harold rất tài giỏi và tớ biết cậu ta là một chàng trai có thể làm được những điều vượt xa người bình thường. Nhưng xét cho cùng thì cậu ta vẫn chỉ là người thường, giống như tớ và cậu thôi. Vậy nên việc cậu ta mắc lỗi và phạm sai lầm cũng là điều bình thường, đúng chứ?”】
【”…Điều này thật khó để nghe.”】
【”Tớ nghĩ cậu là người có thể bình tĩnh suy xét đến việc này đấy, Erica à, vậy nên tớ chắc là cậu sẽ hiểu ý của tớ. Còn một điều nữa mà chắc cậu cũng đã tự hiểu ra rồi, nhưng với tớ thì có vẻ như cậu chỉ đang tuyệt vọng khiến bản thân mình trở nên tốt hơn để không phải làm gánh nặng của cậu ta mà thôi.”】
【”Tớ chỉ…tớ không có niềm tin vào bản thân mình.”】
Khi nói vậy, Erica nở nụ cười tự chế giễu bản thân.
“Không hợp với cô ấy chút nào”. Lifa nghĩ vậy trong lúc nhìn Erica.
【”Liệu tớ có thể giúp đỡ Harold-sama chứ?...Làm sao mà tớ có thể tin rằng bản thân có thể làm được đây?”】
Cả 2 người con gái đổi vai cho nhau trong cuộc trò chuyện, lần này, Erica là người nói.
Cô ấy bắt đầu kể lại cuộc đời của mình, trong khi đưa cho Lifa một cái nhìn về Harold ở quá khứ.
◇
(Góc nhìn của Erica)
【”Lần đầu tớ gặp Harold-sama là vào 8 năm trước, lúc đó tớ chỉ mới 10 tuổi.”】
Nhờ có cuộc hôn nhân chính trị đó mà Erica mới có cơ hội được biết đến người tên là Harold Stokes. Trong những ngày tháng ấy, cô ấy đã hiểu rõ được vị trí của bản thân, và mặc cho việc bản thân không hề có một chút hứng thú gì với cuộc hôn nhân này, nhưng cô vẫn chấp nhận nó mà không than vãn nửa lời.
Cô ấy đã cố tin rằng, là bản thân với danh nghĩa là con gái của lãnh chúa, thì việc cô phải đính hôn với Harold là điều tất yếu để giúp đỡ cho người dân của mình.
Giờ khi nghĩ lại, Erica đã từng cảm thấy rằng bản thân có thể sẽ không thể nào chấp nhận được việc trở thành một phần của gia tộc Stokes, vì định kiến của họ về thường dân.
Nhưng rồi, cậu bé mà hồi đó Erica đã đính hôn lại nghĩ ra một phương thuốc giúp kìm hãm hậu quả của luồng chướng khí đang gây nên dịch bệnh ở lãnh thổ nhà Sumeragi. Không những thế, nhà Sumeragi chỉ cần tự chi trả nguyên liệu và chế tạo thuốc, cậu bé ấy chỉ đưa ra phương thuốc mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Mặc dù cậu đã nhấn mạnh rằng cậu đang ban cho họ một ân huệ, nhưng đáng lẽ ra cậu không cần phải làm như vậy, vì hồi đó, gia tộc Sumeragi đã đang ở vị trí phải nhận ân huệ của gia tộc Stokes rồi.
Vào lúc đó, ánh mắt của Erica về Harold đã thay đổi rất nhiều.
【”Tuy nhiên, vì một sự cố, nên tớ đã bắt đầu ghét bỏ Harold-sama.”】
【”Một sự cố?”】
Erica hơi do dự một chút trước khi nói tiếp, nhưng rốt cuộc thì cô ấy cũng bắt đầu nói.
Cả Lifa, lẫn những người đang có mặt tại đây đều đã biết rõ bản chất thật sự của Harold, vậy nên sẽ không có vấn đề gì hết. Thậm chí đối với Collete, cô ấy còn đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện mà cô đang kể nữa.
【”Vào thời gian đó, có một tin đồn lan truyền ở trong lãnh thổ nhà Stokes rằng Harold-sama đã giết chết một người hầu gái cùng với con gái của cô ấy. Vậy nên, tớ đã thử xác nhận với ngài ấy xem là liệu tin đồn đó có phải là sự thật hay không.”】
Cho đến tận bây giờ, Erica vẫn nhớ rõ cái cảm giác kỳ vọng rằng đó chỉ là lời đồn đoán vô căn cứ khi hỏi Harold.
Nhưng Harold đã nhẫn tâm nghiền nát cái sự kỳ vọng ấy bằng những lời nói tàn độc.
【”Và tất cả những gì ngài ấy trả lời lại là “Ta giết chúng vì chúng khiến ta cảm thấy chướng mắt” và “Bọn chúng chỉ là lũ gia súc, nên việc quyết định chúng sống hay chết là quyền của ta mà”. Ngài ấy xúc phạm họ, và nói rằng bọn họ chỉ như những món đồ đáng vứt bỏ.”】
Khi đó, Erica cảm thấy phẫn nộ lẫn tuyệt vọng. Vì chỉ là một đứa trẻ, cô ấy vẫn chưa biết cách để kiểm soát những cảm xúc tiêu cực ấy, vẫn chưa biết cách giải phóng những cảm xúc đó như thế nào.
【”Thế là, tớ đã thật sự tin vào những câu nói ấy. Nhưng thực tế thì, nhờ ơn Harold-sama, người hầu gái và con gái của cô ấy mới có thể sống sót rời khỏi lãnh thổ nhà Stokes.”】
Cậu ấy đã lừa dối chính cha mẹ của mình, chuẩn bị sẵn một con đường để 2 mẹ con họ có thể trốn thoát, và cậu thậm chí còn đưa cho họ một khoản tiền rất lớn, đủ để cho họ có thể sống yên bình trong suốt phần đời còn lại.
Trên điều đó, là cho đến tận bây giờ, cậu vẫn khoác lên mình cái mác kẻ sát nhân để bảo đảm an toàn cho 2 mẹ con họ.
【”…Nghe rất giống một việc mà Harold sẽ làm.”】
【”Đúng vậy, và tớ cũng chỉ vô tình biết được điều đó.”】
Trái tim mạnh mẽ, tấm lòng cao cả, và cả lòng nhân hậu của Harold.
Khi Erica biết được tất cả những sự thật đó, thì mọi chuyện đã quá muộn.
【”Tớ hiểu rồi. Lí do như vậy đã là quá đủ để cậu rơi vào lưới tình của cậu ta, huh.”】
【”Phải, nhưng khi tớ nhận thức được thứ tình cảm này, thì mọi thứ cũng đã quá muộn rồi.”】
Ban đầu, cảm giác tội lỗi vì hành động xúc phạm cậu lúc đó đã không cho phép cô chấp nhận sự thật rằng cô đã yêu cậu, không chỉ thế, nếu không nhờ người hầu gái và con gái của cô ấy thì Erica sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được lòng tốt của Harold.
【”Ngài ấy vẫn luôn phải một mình gánh vác mọi thứ, vì thế nên tớ luôn làm những gì bản thân có thể để thay ngài ấy nâng đỡ một phần gánh nặng, dù chỉ là một chút thôi cũng được.”】
Để tránh cho Harold phải có những lo lắng không cần thiết, Erica đã tiếp tục hành xử theo cách mà cậu muốn. Cô ấy cũng đã tập luyện ma pháp hồi phục không ngừng nghỉ, để có thể giúp cậu chữa trị những vết thươn lớn hơn.
Và để có thể bắt kịp cậu, cô ấy không chỉ học về những lễ nghi của quý tộc hay là cách để quản lý một lãnh thổ, mà cô ấy còn học thêm nhiều lĩnh vực khác để củng cố thêm hiểu biết của mình. Hơn nữa, để có thể tự bảo vệ bản thân, cô ấy còn học thêm các loại ma pháp công kích, kỹ năng bắn cung, và thậm chí là cả võ thuật.
【”…Ấy vậy mà, giờ nghĩ kĩ lại thì mới thấy, tớ chỉ đang cố gắng với một thái độ nửa vời.”】
Nếu Erica thật sự không muốn Harold phải lo lắng, thì đáng lẽ cô nên đối mặt với cậu để cả hai có thể thấu hiểu nhau hơn, vậy thì những nỗ lực của cô sẽ hình thành nên lòng tin trong cậu, rồi cô có thể sẽ biết chính xác vai trò mà cậu muốn cô đảm nhận. Nếu làm vậy, thì có lẽ Harold đã không phải chịu đựng một vết thương nặng nề đến vậy vào ngày hôm ấy.
Vì, không cần biết là cô có hoàn thiện bản thân đến cỡ nào, thì tất cả cũng sẽ là vô nghĩa nếu Harold không cần đến cô. Và nếu biết rõ về tình cách của cậu ta, thì rõ ràng việc cậu coi cô ấy là một người cần thiết với mình là một điều rất khó xảy ra.
Nhưng vào khoảnh khắc cậu nghĩ rằng “Mình cần cô ấy”, thì cậu sẽ không còn có thể làm ngơ được nữa, khi đó thì lựa chọn duy nhất của cậu sẽ chỉ còn là chấp nhận cô.
『Hãy dõi theo cậu ấy và tìm hiểu về điều mà cậu ấy đang cố gắng đạt được, hỗ trợ cậu ấy, ở bên cạnh cậu ấy, và rồi con sẽ trở thành người có thể thấu hiểu cậu ấy. 』
Đó là những lời mà cha cô đã nói với cô. Từ đó cô đã rất cố gắng để có thể làm theo lời nói ấy, nhưng giờ cô đã nhận ra rằng bản thân đã hoàn toàn thất bại.
Cô ấy có dõi theo Harold không? Không, cô ấy chỉ đang đứng nhìn cậu từ xa mà thôi.
Cô có đang hỗ trợ cậu không? Cũng không
Cô có ở bên cậu lúc cậu gặp khó khăn không? Không thể, vì Harold không muốn cô làm thế.
Vậy cô đã nhận ra mục tiêu mà cậu đang đặt cược cả mạng sống chưa? Chưa hề, cô ấy không hề biết điều cậu muốn là gì.
Mọi chuyện đang rất sai lầm. Và việc Harold không cần tới sự giúp đỡ của Erica là sự thật không thể chối cãi.
Vì chống lại lời nói của Harold nên Lifa mới có được sự tin tưởng của cậu. Nếu Erica thật sự suy nghĩ cho an nguy của Harold, thì chẳng phải cô nên đối mặt với cậu bằng cảm xúc và ý muốn thật sự của bản thân, mặc cho việc cậu có chối bỏ cô đến cỡ nào sao?
Cô đã luôn chạy trốn từ lúc bắt đầu rồi, cô trốn tránh việc phải đối mặt với Harold, cô bám víu lấy một hi vọng mù quáng rằng có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ đưa tay ra với lấy cô.
【”Tớ thật đáng hổ thẹn làm sao…”】
Nếu cứ nghĩ đến những lỗi lầm trong quá khứ, cô ấy sẽ không bao giờ có thể bước tiếp. Có lẽ mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác nếu Erica chịu nói ra những suy nghĩ thật lòng của bản thân vào cái ngày mà cô nắm lấy bàn tay của Harold trên chiếc thuyền ở Kablan ngày ấy.
Nhưng lúc đó, cô đã quá sợ hãi.
Cô ấy chỉ thể đùa giỡn nói rằng “Không quan trọng là ngài có mang tội lỗi nặng nề đến thế nào, tôi vẫn sẽ luôn chấp nhận ngài----À thì, đó chắc là những điều mà anh trai tôi sẽ nói.”
Liệu cô có thể vượt qua nỗi sợ bị tổn thương và làm hoà với Harold không?
Lifa đã làm được, nhưng còn Erica thì không, đó là sự khác biệt giữa hai người bọn họ. Và chính nó khiến cho Erica nhận ra rằng, cho đến cuối cùng, tình cảm của cô vẫn chỉ là nửa vời.
Do đó cô chẳng thể nào có niềm tin vào bản thân. Cô cũng chẳng thể làm được gì cho Harold.
Cô tin rằng tất cả sự nỗ lực của cô từ trước tới nay là chỉ để thoả mãn bản thân mà thôi.
Và, trên tất cả, cô căm hận bản thân mình vì đã lỡ nói ra bí mật mà cả Clara và Collete đang cố giấu kín cho đến ngày mà Harold chấp nhận nói ra sự thật với cô.
Khi nghe Lifa nói, Erica đã bị choáng ngợp bởi sự ngu ngốc quá mức của bản thân.
【”Erica…”】
Có vẻ như là Lifa đang muốn làm Erica vui lên nhưng cô lại không biết phải nói gì.
Tuy nhiên, điều đó lại chỉ càng làm cho Erica cảm thấy hổ thẹn hơn vì đã đặt những vấn đề của bản thân lên vai người khác. Điều ít nhất mà cô có thể làm bây giờ là hành xử như thường ngày.
【”Thứ lỗi cho tớ vì đã than vãn như thế này. Thôi thì, cậu nên nghỉ ngơi đi Lifa-san, đã bắt đầu muộn rồi đó.”】
【”Nhưng mà…”】
【”Đừng lo lắng về tớ, tớ ổn mà.”】
Một lúc sau, cả hai người họ vẫn tiếp tục trao đổi qua lại với nhau, cho tới khi Lifa cuối cùng cũng bỏ cuộc và tiến vào trong lều trong khi vẫn lo lắng cho Erica.
Một mình tại đây, Erica bắt đầu nhìn vào đốm lửa trại vẫn đang cháy rực. Ấy thế mà, vì một lí do nào đó, cô lại không thể cảm thấy chút hơi ấm nào từ nó. Kể cả khi cô ném thêm củi vào đốm lửa và khiến nó cháy lớn hơn, vẫn chẳng có gì thay đổi.
“Ah, vậy ra đây là cảm giác khi trái tim tan vỡ à” cô nghĩ, như thể đây là một vấn đề của người khác vậy.
【”…Mình không xứng đáng được ở bên ngài ấy.”】
Rồi, cuối cùng cô ấy cũng đề những lời này tuôn ra. Cho đến tận bây giờ, cô ấy đã luôn cô gắng để ngăn bản thân thốt lên những lời đó, cho đến khi những lời ấy in đậm vào trong tâm trí của cô.
Sau đó, những giọt nước mắt đọng lại trên mí mắt của Erica bắt đầu rơi xuống. Hơi ấm duy nhất mà cô có thể cảm nhận lúc này chỉ là từ những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. [note37696]
Nhưng mà, hơi ấm đó chỉ khiến cô nhớ lại về lòng thương và tình yêu sâu đậm của cô dành cho Harold, và điều đó khiến cô sợ, cô sợ rằng những cảm xúc đó sẽ không ngừng tuôn trào theo dòng nước mắt mà cô đang âm thầm dụi đi, cho đến tận khi ánh mặt trời ló rạng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hey mọi người, Kdun đây!
Vì sắp tới tôi sẽ bắt đầu vào đại học và còn phải đi làm thêm để trả tiền học phí nữa, cho nên là sẽ rất khó để có thể dịch truyện nhanh vì tôi chỉ có một chút thời gian trước khi ngủ để viết thôi __φ(..;)
Do đó nên từ giờ truyện sẽ ra khá chậm, có thể là 1 tuần/chap,2 tuần/chap hoặc lâu hơn tuỳ ┐( ̄ヮ ̄)┌
Nên nếu ai muốn dịch bộ này thì có thể nói với tôi và tôi sẽ chuyển nhượng lại pj cho người đó còn nếu không thì tôi sẽ tiếp tục dịch tiếp cho đến khi truyện end mặc dù sẽ ra hơi chậm chút ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3
Thông báo có vậy thôi!
Chúc mọi người ngủ ngon (つω`。)