Chương 121
Độ dài 3,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 09:00:23
Trans: Kdun
Chúc mọi người ngày mới tốt lành ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rung chấn từ dưới lòng đất dần trở nên lớn hơn và lớn hơn. Đám ma thú rồi sẽ sớm trồi lên khỏi mặt đất.
Mặc dù thông báo nói rằng dân tị nạn đã sơ tán thành công, nhưng vẫn sẽ mất một khoảng thời gian cho tới khi bọn họ đến được vùng an toàn dưới chân núi. Nếu như đám ma thú được tự do hoành hành, thì sẽ có rủi ro bọn chúng tràn vào ngọn núi.
Đó là lí do vì sao Harold ở lại đây, kế hoạch là để làm chậm tiến trình di chuyển của chúng.
Tại quảng trường trung tâm của thị trấn, có hàng tá chiếc thùng đã được đặt ở đó. Harold đứng trước chúng, cầm hai thanh kiếm và điên cuồng phá nát từng chiếc thùng.
Kết quả, là một thứ chất lỏng màu đỏ tràn ra từ những mảnh vỡ nhanh chóng nhuốm đỏ nền đất.
Chất lỏng đó được gọi là “Hồng Lô”, vật phẩm có tác dụng trái ngược với “Bạch Lô”, thứ mà có khả năng đẩy lùi ma thú và giảm tỷ lệ chạm trán. Nó sẽ thu hút ma thú. Trong nguyên tác, nó thường được sử dụng để săn những ma thú sở hữu nhiều kinh nghiệm và vật phẩm hiếm.
Đám ma thú xung quanh liền bị thu hút tới, tụ họp tại khu vực. Tất cả những chiếc thùng được chuẩn bị đều chất đầy “Hồng Lô”. Harold đập nát từng cái một.
Như một lẽ tất yếu, số lượng lớn ma thú sẽ ào tới quảng trường trung tâm.
Harold phải tiêu diệt nhiều ma thú nhất có thể và câu giờ càng lâu càng tốt. Mặc dù nói thì dễ hơn là làm.
Lấy hơi nhanh, Harold nhìn lên ánh mặt trời lặn. Một khi màn đêm buông xuống, tốc độ của cuộc sơ tán tới ngọn núi sẽ bị chậm lại. Vì thế nên, cậu ta phải giữ cho đám ma thú bận rộn trong khoảng thời gian dài hơn.
Nhìn lại tình cảnh này, nó chỉ có thể được mô tả là vô vọng. Và đó là lí do vì sao Harold đã cười.
Nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn mà cậu ta đã để lộ ra vô số lần từ khi trở thành Harold.
Nó đã trở thành tín hiệu khởi đầu cho cuộc chiến.
Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, âm thanh của sự tàn phá và lớp bụi mờ mịt dâng lên từ mọi hướng nơi lối vào của đường hầm.
Có lẽ là đám ma thú xuất hiện trong các đường hầm đang ào lên trong khi phá huỷ các toà nhà.
Tuy nhiên, đám ma thú đang ào lên không chỉ có những con với kích thước lớn có khả năng phá huỷ mọi thứ trên đường chúng đi. Thứ đầu tiên lọt vào sự chú ý của Harold lại là một sinh vật bốn chân.
Nó mang hình dạng một con báo, cao khoảng 3 mét và sở hữu cặp răng nanh cùng móng vuốt khổng lồ.
Hắc Đao. Nó là ma thú xuất hiện từ giữa game, được biết đến với tốc độ và sát thương cực kỳ cao.
【”Nhưng chỉ vậy thôi.”】
Harold lạnh lùng thốt lên những lời đó và dễ dàng tránh né đòn tấn công của ba con Hắc Đao đang để lộ móng vuốt và răng nanh. Tối thiểu những động tác thừa thãi, cậu ta lập tức chặt đầu chúng.
Bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng đó, cũng sẽ tưởng rằng đầu của chúng đã bị cắt lìa ngay tức khắc. Máu ào ra từ chỗ bị cắt lìa khi đám Hắc Đao ngã xuống. Khung cảnh đẫm máu này cũng là để thu hút thêm ma thú tới chỗ của Harold.
Như dự tính, ngay khi đánh bại đám Hắc Đao, vô số ma thú liền lao tới.
Ở đó có hàng tá những con Hắc Đao nằm rải rác, và nhìn thoáng qua, cũng có thể thấy hàng trăm con ma thú dạng người không đáng kể như Goblin và Trolls. Ngoài ra cũng có một vài con Độc Giác Ngưu, sinh vật mà Harold đã chạm trán trong những cuộc thám hiểm trước đây.
Đám ma thú lấp đầy những khung đường, ào tới Harold như một cơn sóng thần, như thể đang trực chờ nhấn chìm cậu ta.
【”<Bolt Lance>”】
Để hồi đáp lại đám ma thú đó, Harold liền giải phóng ma pháp của mình. Với khoảng cách chỉ vài mét cách nhau giữa chúng, thì đám ma thú đã xếp thành một hàng thẳng, khiến cho chúng trở thành những mục tiêu hoàn hảo.
Cậu ta xé xác hàng trăm ma thú chỉ với một Bolt Lance, khiến chúng đứng không vững bằng Grand Punisher, xáo trộn đội hình của chúng và thiêu rụi đám ma thú đã ngã xuống bằng Flame Column, đồng thời là gây ra thiệt hại lan sang các khu vực xung quanh.
Trong trận chiến sức bền, cậu ta đã tránh không sử dụng quá nhiều ma pháp mạnh ngay từ đầu, nhưng dù vậy, cậu ta vẫn giảm thiểu số lượng của chúng một cách dần đều.
Bằng khởi đầu tiêu diệt được hàng tá ma thú, cậu ta đã cho thấy được chút thành quả. Tuy nhiên, chỉ nó thôi thì không đủ để tiêu diệu toàn bộ ma thú. Sau khi giải phóng một loạt các câu chú, cậu ta cuối cùng cũng chuyển qua màn cận chiến.
(Nếu mình ngừng di chuyển thì mình sẽ đi đời. Né tránh và tấn công chúng cùng một lúc. Phải đảm bảo kết liễu bọn chúng chỉ trong một đòn.)
Kể cả là vậy, thì Harold vẫn đang cực kỳ bình tĩnh xử lý tình hình.
Nếu như cậu ta ngừng di chuyển, cậu ta sẽ ngay lập tức bị vây quanh bởi số lượng ma thú áp đảo và mọi thứ sẽ kết thúc. Để tránh điều đó, cậu ta tập trung vào việc né tránh hơn là tấn công trực diện. Để đạt được điều đó, cậu ta đã chọn một không gian mở để ép cho lũ ma thú phải bị phân tán. Thêm nữa, để tăng cường độ cơ động, cậu ta cũng đã sử dụng ma pháp để giảm thiểu số lượng của nhóm ma thú tiếp cận gần nhất.
Cậu ta tránh né đòn cắn và vồ của Hắc Đao bằng cách di chuyển sang trái, rồi đồng thời vung thanh kiếm của mình, chặt đứt cánh tay của con Goblin đang chuẩn bị tung đòn tấn công, đi cùng vời đó là đầu của nó. Khi Độc Giác Ngưu đang cố tấn công từ đằng sau, Harold liền tránh bằng một cú lộn người và sử dụng tảng đá khổng lồ bay vút qua dưới chân làm đệm nhảy.
Sau đó, cậu ta đâm thanh hắc kiếm của mình vào mồm của con Griffin đang chuẩn bị xả ma pháp từ trên cao, khiến cho nó phải đặt lịch hẹn với tử thần.
Đá vào cơ thể của con Griffin khi nó đang rơi tự do, Harold giương kiếm.
Rơi tự do theo lực hút của trọng lực, Harold quan sát đám ma thú vẫn đang còn sống và chờ đợi cậu ở bên dưới.
Nếu có thể thi triển Air Dash, thì cậu sẽ có thể né được chúng, nhưng sẽ rất khó để thực hiện kỹ thuật đó nếu như không có tốc độ hợp lý.
Tuy vậy, vẫn chẳng hề có chút sự hoảng loạn nào trên gương mặt của Harold khi cậu đang nhìn đám ma thú với vẻ lạnh nhạt.
Harold siết chặt cánh tay phải của mình. Thanh kiếm được nắm chặt bên cánh tay phải của cậu phát ra tiếng kêu lách tách và toả ra thứ ánh sáng mờ ảo, tích tụ một lượng ma lực đang tăng trưởng liên tục.
Không chút do dự, Harold ném thanh kiếm. Nó được ném mạnh đến mức như thể là một phát bắn chứ không phải là một cú ném, thanh kiếm cắt lìa đầu của một con Độc Giác Ngưu.
Khoảnh khắc ấy, Harold hét lên:
【”Raijin!”】(Lôi Giáng)
Một tia sáng loé lên dường như đang thắp sáng cả màn đêm cùng với tiếng sấm rền vang đi cùng với nó sau đó.
Sau khi qua đi, giữa tàn lửa và khói đen mù mịt, Harold một mình đứng vững. Vô số ma thú bị vướng vào tia sét đã bị thiêu rụi và tan biến.
Vũng máu khổng lồ nhuộm đỏ quảng trường đã bốc hơi và mùi máu ngột ngạt ban nãy đã bị che lấp bởi mùi xác chết bị đốt cháy.
Khi mới lần đầu dùng tới, Raijin lúc đó chỉ có khả năng gây thiệt hại trong bán kính vài mét với 4 tia sét.
Tám năm đã trôi qua kể từ lúc đó. Giờ đây, Harold với sự tập luyện bài bản cùng tài năng thiên phú đã mài giũa Raijin, thứ mà chỉ từng là một kỹ năng hạng trung trong game, trở thành một tuyệt kỹ tất sát với khả năng xoá sổ hàng tá ma thú với một đòn duy nhất.
Một tảng đá đã vỡ vụn và phát nổ ngay khi bị dính tia sét, Harold sau đó nhặt lại thanh kiếm đã chặt lìa đầu con Độc Giác Ngưu bị rơi khi nãy, rồi hướng mặt về phía đàn ma thú tiếp theo.
Mặc dù đám ma thú tụ tập ở quảng trường đã bị quét sạch, thì vẫn còn tàn dư của làn sóng đang ào về phía này. Thêm nữa, phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẫm của cậu ta còn là hình ảnh của những con ma thú dễ dàng vượt qua 5 mét. Thêm đó là những con ma thú cỡ vừa và nhỏ, tất cả bọn chúng đều đang tiếp cận Harold.
Nếu những gì cậu ta vừa đối mặt chỉ là đội tiên phong, thì đó chắc hẳn là lực lượng chính. Số lượng và sức mạnh của chúng không nghi ngờ gì nữa là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Dù vậy, mục tiêu của cậu ta vẫn không thay đổi. Cậu ta vẫn sẽ đồ sát càng nhiều càng tốt.
【”Ta sẽ biến nơi đây thành mồ chôn của đám các ngươi. Lo mà biết ơn vì sắp được chết dưới tay ta đi”】
◇
【”Tuyệt vời…”】
Một trong các thành viên của Frieri thốt lên những lời đó trong vô thức từ bên trong tòa tháp nằm trên đỉnh những bức tường đá bao quanh thị trấn Baston.
Bởi vì khoảng cách giữa bức tường đá và trung tâm thị trấn, cho nên việc ngó lơ trận chiến đang diễn ra là chuyện không thể.
Tuy vậy, tần suất những ánh chớp đến từ các tia sét cùng với những cột trụ được dựng nên từ lửa đi cùng với tiếng sấm rền cũng đã đủ để kể lại câu chuyện của Harold, cậu chủ trẻ, đang phải trải qua một trận chiến khốc liệt.
Để chiến đấu với làn sóng ma thú một mình, rốt cuộc là một người phải sợ hãi đến mức nào chứ? Rốt cuộc là họ cần quyết tâm tới mức nào?
Harold Stokes, chàng trai trẻ ấy còn chưa đến tuổi 20, đã vượt qua nỗi sợ ấy để cứu vớt người dân của thị trấn, mạo hiểm cả mạng sống của bản thân.
【”Ê, cậu có đó không?”】
【”K-Keith-san? Anh đang làm gì ở đây thế…”】
Quay đầu lại khi bất ngờ bị gọi từ phía cầu thang dẫn lên toà tháp, ở đó là Keith, người mà đáng lẽ ra phải ở chân núi để hộ tống dân tị nạn. Có lẽ là do quá chú tâm vào trận chiến, cho nên cậu ta mới không chú ý đến sự hiện diện của Keith.
【”Tôi giao việc bảo vệ người dân cho đám còn lại và Hội Hiệp Sĩ rồi. Quan trọng hơn là tình hình sao rồi?”】
【”Hiện giờ thì vẫn như kế hoạch. Trận chiến đang diễn ra ở quảng trường trung tâm.”】
Khi mới lần đầu nghe tới kế hoạch, anh ta đã nghĩ rằng nó thật liều lĩnh. Tuy nhiên, khả năng chiến đấu của Harold đã vượt xa trí tưởng tượng của người bình thường, cậu ta đã một mình ngăn cản bước tiến của cả một làn sóng ma thú ở quảng trường trong hơn 15 phút kể từ khi trận chiến bắt đầu.
【”Có vẻ như ‘viễn cảnh tồi tệ nhất’ mà cậu lớn nhắc tới đã không xảy ra.”】
Keith nói với giọng điệu có phần nhẹ nhõm.
Viễn cảnh tồi tệ nhất mà Harold đã nói với các thành viên Frieri đó là khi “Hồng Lô” không thu hút được sự chú ý của đám ma thú.
Giả định rằng việc đám ma thú thuộc nhiều chủng loài được giữ im lặng bên dưới lòng đất là do một kẻ nào đó thao túng, thì có khả năng là hành vi thói quen của chúng cũng sẽ khác với ma thú bình thường.
Khi đó, đám ma thú có thể sẽ hoàn toàn ngó lơ Harold và nhắm tới người dân tị nạn. Đó là viễn cảnh tồi tệ nhất mà cậu ấy đã nghĩ tới.
【”Chà, đúng vậy. Còn xa với viễn cảnh tồi tệ nhất, cho đến giờ vẫn chưa hề có một con nào lọt qua.”】
【”...Chờ đã. Không một con nào sao?”】
【”Huh? Ừm, đúng rồi, chính xác là như vậy đấy.”】
【”Dù cho cậu có nghĩ thế nào đi nữa, thì nó vẫn quá kỳ lạ.”】
【”Giờ anh nói tôi mới để ý. Nó khá kỳ lạ dù cho cậu chủ có đang phải đánh với số lượng ít hơn chứ chưa nói đến là số lượng lớn như thế này…Tôi nghĩ là anh nói đúng”】
Kể cả khi bạn có khả năng một mình chống chọi lại cả một làn sóng ma thú, thì số lượng của nó vẫn vượt qua cả hàng ngàn con. Việc không để lọt một con nào về cơ bản vẫn là chuyện bất khả thi.
Tuy nhiên, lại không hề có một thông báo nào đến từ đội trinh thám trong thành phố. Bọn họ thường xuyên liên lạc với nhau trên nhiều địa điểm bằng tín hiệu ánh sáng, thứ mà chỉ có các thành viên Frieri mới hiểu, vậy nên đáng nhẽ ra nó không nên có bất kỳ sai sót nào.
【”Có gì đó đang làm tôi khó chịu.”】
Nói những lời đó bằng giọng càu nhàu, Keith bắt đầu có dự cảm không lành, thứ mà người bên cạnh cũng cảm thấy nhưng không thể diễn tả bằng lời.
Bọn họ đã nhìn thấy thứ gì sao?
Nhưng lo lắng về nó ở đây sẽ chẳng thể nào xác định được dự cảm không lành đó là gì.
【”Chậc, thôi, hiện giờ thì vẫn đang không có vấn đề gì. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị rồi, đúng không?”】
【”Chúng tôi vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng. Chúng ta có thể rời đi bất cứ khi nào cần thiết.”】
Nếu như Harold mà chết hay thất bại trong việc giữ chân đám ma thú, thì họ sẽ cho kích nổ toà tháp nằm trên đỉnh của cổng phía Nam, nó sẽ chặn hoàn toàn cánh cổng nơi ra vào của thị trấn.
Vì lí do đó, đội trinh thám đã được cài khắp thị trấn, theo dõi sát sao diễn biến tình hình.
Tuy nhiên, đó cũng là phương án để giãy dụa trong vô vọng. Không có gì đảm bảo được là một toà táp bị đổ nát sẽ có thể hoàn toàn chặn đứng cánh cửa, và nếu như đám ma thú trở nên hung hãn, thì khả năng bọn chúng lao qua được bức tường đá là hoàn toàn khả thi. Để tăng thêm sự chắc chắn, hàng phòng thủ cũng đã được thiết lập gần cánh cổng và mìn dự phòng cũng đã được lắp đặt, cùng với đó những vật liệu dễ cháy, với mục đích là để thiêu sống lũ ma thú tràn qua hay ít nhất là giảm thiểu số lượng và câu giờ.
【”Nếu được thì tôi hi vọng là chúng ta có thể tránh việc phải làm vậy.”】
【”Trong trường hợp đó, cũng có nghĩa là chúng ta sẽ không thể đảm bảo an toàn cho Harold-sama.”】
Đặt mình ở vị trí đứng giữa hàng ngàn ma thú một mình thì chẳng khác nào là tự sát, và trong tình huống nguy cấp, thì việc chặn lối vào hay đốt cháy nó cũng không phải là một ý tưởng sáng suốt.
Với việc là điểm gặp mặt khẩn cấp, toà tháp phía Tây đã được chỉ định và trong trường hợp khẩn cấp, cũng có một lựa chọn khác đó là ẩn náu ở phía trên toà tháp nằm tại cổng phía Bắc. Tuy nhiên, với những đường hầm tràn ngập ma thú ở gần đó, thì việc một người có thể tới được toà tháp đó để trú ẩn hay không vẫn là một chuyện khó mà biết được.
【”Tại sao Harold-sama lại đi xa tới mức này chứ?”】
【”Ai mà biết được? Nhưng với cậu lớn, thì chắc hẳn là phải có lí do thì cậu ta mới đặt cược mạng sống của mình như vậy.”】
【”Cái này chắc cũng gọi là vấn đề của ‘cái tôi quý tộc’ nhỉ?”】
【”Tôi đã nghe nói tới nhiều quý tộc rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy tên nào dám một mình đi xa như vậy vì người khác, chưa kể chỗ này còn chẳng phải là lãnh thổ của cậu ta.”】
Lời của Keith nói rất có lý. Chắc chắn hành động của Harold là để cứu người, và vì lẽ đó, cậu nên được tán dương. Tuy nhiên, cậu ta lại chẳng có chút vết tích nào thuộc về đám quý tộc mà anh biết. Hơn nữa, phong cách chiến đấu của cậu ta cũng đã vượt qua khỏi thường thức.
Harold mạo hiểm mạng sống như thể nó chẳng là gì. Ban đầu, Keith cứ nghĩ là do cậu ta có sự tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác.
Bất kể nguy hiểm ra sao, cậu ta cũng không bỏ chạy hay do dự, đúng hơn là, cậu ta sẽ cứ lao vào một cách bất chấp. Cậu ta hành động như thể là đang tìm nơi để chết hơn là để cứu người khác.
【”Này! Tín hiệu kìa!”】
Trong làn sương mờ mịt của những suy nghĩ cay đắng. Giọng nói của người bên cạnh đã đưa Keith quay trở lại hiện thực.
Để hoàn toàn chắc chắn, cậu ta dùng ống nhòm để xác nhận nội dung tín hiệu. Khi xác nhận tín hiệu, cậu ta liền ngơ ngác
【”Không, không thể nào…”】
【”Sao thế?”】
Đáp lại câu hỏi của Keith, khi cậu ta vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang.
【”‘Hình bóng’,‘Đứa trẻ’,‘Một mình’ …”】
【”Lẽ nào…!”】
【”Không biết là do đi lạc hay đột nhập…dù là sao đi nữa, thì vẫn còn một đứa trẻ ở trong thị trấn.”】
Đó là lúc mà giả định về viễn cảnh tồi tệ nhất mà Harold đã dự tính trước, vỡ vụn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------