Chương 58
Độ dài 4,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:23:16
(Lifa’s POV)
Đối với Lifa, cuộc sống ở thủ đô hoàng gia luôn tràn đầy sự mới lạ và phấn khích. Có vô vàn thứ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy hay trải nghiệm khi còn ở làng của mình.
Mặc dù nhìn như bản thân đã quên đi tình trạng hiện tại nhờ bầu không khí tuyệt vời, Lifa vẫn không thể tận hưởng được nó bởi trong thâm tâm cô đang tự trách bản thân khi đã bất cẩn tạo ra rắc rối cho Harold.
Muốn thoát khỏi những cảm xúc dồn nén này, việc cô phải làm là đi xin lỗi cậu ta, nhưng mỗi khi chạm mặt Harold, cô lại tự động phản xạ bằng một tràng những lời vặn nhằm đáp trả những câu khiêu khích của cậu, để rồi đi tong luôn cơ hội.
Và cho tới ngày thứ ba, trong lòng cô vẫn đang ngổn ngang vì nhiều chuyện. Vào cái ngày ấy, cuối cùng cô đã có được cuộc nói chuyện đầu tiên với người đàn ông tên Justus. Cuộc thảo luận chỉ kéo dài trong một tiếng đồng hồ. Thế nhưng,đã rất đủ gây ấn tượng cho Lifa về sự đáng sợ của Justus.
Ông ta đã đưa ra những quan điểm và những ý tưởng vô cùng mới lạ. Hết vấn đề này đến vấn đề khác, Justus đều tìm được hướng đi để cải thiện cho các ý trong lý luận của cô một cách hoàn hảo. Lifa lúc ấy đã cảm thấy rất tội lỗi, nhưng đắn đo đến việc bản thân có thể hoàn thiện được ma thuật của mình, sự phấn khích của cô đã đánh bay mọi mặc cảm.
Tuy nhiên, hiện tại tâm trạng của Lifa vẫn không tốt hơn tí nào.
“Haaah…..”
“Trông em có vẻ không được ổn đấy,Lifa-chan. Có chuyện gì vậy?”
Đó là khoảng thời gian mặt trời bắt đầu lặn. Khi Lifa đang ngồi nghỉ ngơi,một người đàn ông ở đó đã bắt chuyện với cô. Mặc dù không nhớ được tên anh ta, Lifa vẫn mỉm cười lễ phép.
Người đàn ông ngồi xuống, đối mặt với Lifa một cách vô cùng tự nhiên.
“Không hẳn....” - Lifa
“Trước đó, Lifa đã thảo luận với ông chủ của anh về những kỹ thuật trong các phát minh của cô ấy, nhưng hóa ra chúng lại có nhiều thiếu sót so với dự kiến, vì thế Lifa đang cảm thấy đôi chút chán nản.” - Elu
“Ngài Justus thật sự tàn nhẫn mà...” - man
Elu bình tĩnh tới ngồi cạnh Lifa và tham gia cuộc trò chuyện. Cô đã nói dối để khiến anh ta không thể dò hỏi gì thêm nữa. Vài ngày qua, Lifa đã bắt đầu cảm thấy bản thân không muốn tiếp xúc nhiều với mấy người này.
“Nếu vấn đề chỉ có vậy, thì em không cần lo lắng thêm làm gì. Tôi còn tưởng rằng chính tên khốn đó đã gây khó khăn cho em nữa chứ”
Đó, đây chính là lý do cho sự miễn cưỡng của cô khi nói chuyện với họ. Mấy người này luôn tỏ ra sự thù địch với Harold.
Sự ác ý của họ nói chung được bắt nguồn từ những tin đồn và cách ứng xử ngạo mạn,bất nhân của Harold. Hay túm túm lại, đây đều là hậu quả mà cậu ta phải chịu. Cô cũng không cảm thấy rằng mình nên bỏ qua những chuyện xấu đó hay bao che gì cho Harold.
Nhân cách của tên đó thật sự rất rất kì dị, cứ khi nào cái mồm cậu ta mở ra, là y như rằng có một loạt loại đạn chế nhạo, khinh bỉ và tiêu cực bắn thẳng vào tinh thần người khác vậy. Cô có thể hiểu lý do tại sao mà mọi người không thích cậu.
Tuy nhiên, đối với Lifa, tất cả chuyện đó cũng không thể nói lên được điều gì về Harold.
Cậu ấy đã từng sẵn sàng mạo hiểm, chiến đấu với Hydra bởi yêu cầu của cô, chỉ đơn giản vì một lời hứa hẹn. Và Harold vẫn giữ lời hứa đó kể cả khi tình trạng đang vô cùng nguy cấp,đó là lúc 2 con Hydra cùng xuất hiện. Nếu thực sự là một tên ác quỷ thì cậu ấy đã có thể chạy trốn ngay lúc đó, nhưng Harold vẫn tiếp tục giúp mà không có một chút do dự.
Một kẻ tàn nhẫn, ích kỷ thực sự có có thể giữ lời như vậy ư? Ít nhất là Lifa không nghĩ thế.
Chắc có thể cậu ấy đã mong muốn kiếm chác được điều gì, nhưng khi kết thúc, việc cậu giúp đỡ đều chỉ phục vụ cho sự nghiên cứu của Lifa, mà bản thân Harold có vẻ như chẳng được chút lợi ích gì cả. [note9286]
“Eh,thực ra không cần phải đa nghi như vậy đâu, cậu ấy không làm gì bọn tôi cả.” - Elu/Lifa
“Đừng mất cảnh giác!Các em vẫn nên tránh xa khỏi hắn.”
Người đàn ông này khăng khăng rằng Harold rất nguy hiểm. Có khả năng là anh ta thực sự lo lắng cho Lifa và Elu.
Tuy nhiên điều này lại làm Lifa cảm thấy rất bối rối.
Cứ như thế,người đàn ông tiếp tục phun ra những lời lẽ lăng mạ Harold. Trong khi anh ta nói, Elu đã hỏi thăm một số vấn đề để dò xét quá khứ của Harold. Lifa thực sự không có hứng thú để nghe cuộc trò chuyện.
Khi Lifa có suy nghĩ như vậy, cô cảm thấy ngày càng tệ hơn. Thậm chí, cô có cảm giác như mình phát bệnh đến nơi vậy.
“......Xin lỗi, tôi trở về phòng đây.” - Lifa
Cô rời khỏi ghế trong khi nói câu đó mà không quan tâm gì đến lời nói của Elu và người đàn ông đó nữa. Quay mặt đi, cô bước trở về căn phòng đã được chỉ định sẵn cho mình, gục xuống giường,đắp lên tấm futon và kéo nó qua đầu cô.
Việc này đã trở thành thói quen từ lâu.
Bất cứ khi nào cô bị mẹ mình la mắng,hay bất cứ khi nào vấn đề nghiên cứu của cô bị bế tắc, tóm lại, cứ khi gặp phải chuyện gì xấu, cô sẽ chôn mình trong tấm futon, để trong bóng tối đó, cô có thể khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
Cuộn tròn trên giường và ôm đầu gối của mình, nhiều ý nghĩ khác nhau xuất hiện trong đầu Lifa, cô đang nghĩ về những nghi ngờ của cô đối với Harold, và hối hận về những hành động của bản thân trước kia, nhưng cô vẫn không thể tìm ra một giải pháp nào cả.
Cô không biết đã suy nghĩ miên man được bao lâu, nhưng khi giật mình tỉnh giấc, cô nhận ra bản thân đã thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Có lẽ Lifa đã ngủ được một thời gian, vì lúc này mồ hôi của cô đang đổ ra như tắm, áo sơ mi đã thấm ướt và dính lấy da, một cảm giác rất khó chịu.
Với tiếng rên so moe,cô từ từ bước ra khỏi giường. Khi hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã được buông xuống từ khi nào. Có vẻ như cô đã có một giấc ngủ khá lâu.
“Cậu tỉnh rồi hả?” - Elu
Cô quay sang hướng của giọng nói đó, và thấy Elu đang đọc một cuốn sách có bìa cứng dưới ánh sáng của chiếc đèn ngủ cạnh Lifa. Nhẹ nhàng đóng cuốn sách, Elu đưa cho cô chiếc khay đồ ăn được lấy từ chiếc bàn.
Trên khay là bánh sandwich và salad, đồng thời Elu đổ nước đá từ bình vào một cái cốc, và đưa nó cho Lifa.
“Cậu cảm thấy thế nào rồi? Tớ đã mang cho cậu một vài món ăn nhẹ, nhưng nếu không thấy đủ, tớ sẽ lấy thêm một ít từ phòng ăn nữa nhé.” - Elu
“Không đâu, nhiêu đây là ổn rồi. Cảm ơn cậu.” - Lifa
Lifa thực sự không cảm thấy đói cho lắm. Cô uống một nửa cốc nước đá mà cô vừa nhận, rồi thở ra một hơi dài.
Thấy Elu đang dịu dàng nhìn cô. Lifa bỗng cảm thấy hơi xấu hổ bởi ánh mắt ấy.
“G-Gì thế?” - Lifa
“Trông cậu có vẻ lo lắng về nhiều vấn đề, tớ tự hỏi liệu chúng ta có thể nói chuyện về những vấn đề đó được không? Có lẽ tớ đang xía mũi vào chuyện mà bản thân không dính dáng tới,nhưng tớ thực sự muốn nói chuyện với cậu.”
Rõ ràng là, Elu đã đoán được chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí Lifa. Mà, Lifa cũng không che dấu kỹ suy nghĩ của mình, hoặc bởi vì cô cũng muốn nói chuyện với Elu về điều đó.
Trong khi nghĩ vậy, Lifa bắt đầu chầm chậm nói ra những thứ bản thân đã suy nghĩ.
“Elu, cậu nghĩ như thế nào về Harold?” - Lifa
“Ý cậu là liệu những tin đồn về cậu ta thực sự đúng?” - Elu
“Yea” - Lifa
Elu đã nêu ra chính xác những thứ mà Lifa muốn hỏi. Có vẻ như cô ấy cũng có suy nghĩ tương tự. [note9287]
“Tớ thực sự cũng không rõ ràng lắm. Cách nói chuyện của cậu ta rất tệ, và tớ không thể phán rằng cậu ta có nhân phẩm tốt gì cho cam, nhưng cậu ấy cũng không phải là một kẻ ác độc được miêu tả giống như một con quỷ khát máu xấu xa. Nếu mượn lời Harold để giải thích thì, có vẻ như ai đó đang truyền bá những tin đồn xấu về cậu ấy.” - Elu
“Ừ,cậu ta đã từng nói đến chuyện đó thật” - Lifa
Có lẽ điều đó đã giải thích được tất cả. Trong trường hợp này, có khả năng Harold thực sự không phải là kẻ xấu.
Tuy nhiên, khi Lifa bắt đầu nghiêng về hướng Harold, Elu lại kéo cô trở về.
“Cơ mà, không có lửa thì làm sao có khói. Xét theo tính cách của Harold, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cậu ta thi thoảng gây ra các vụ rắc rối lớn, để rồi thu hút sự thù địch ở khắp mọi nơi như một tên tanker thứ thiệt vậy. Đó là lý do tại sao tớ thực sự chưa hiểu rõ... Hay đúng hơn,tóm lại là chúng ta không có nhiều thông tin về Harold, vì vậy tớ không thể đưa ra nhận xét chuẩn xác chỉ dựa vào thông tin tớ đang có trong tay được.” - Elu
“Nhưng dường như cậu đã biết khá nhiều thứ về cậu ta cơ mà” - Lifa
“Những thứ đó đều chỉ dựa trên những lời đồn thôi. Cũng giống như trong trường hợp của tòa án trước đó,thông tin của Harold đã luôn được giấu kín. Hoặc khả năng cao là cậu ta tự mình giấu đi những thông tin đó, đó là tất cả những gì mà tớ biết, cậu ta chắc còn rất nhiều bí mật đấy.” - Elu
“Bí mật của Harold à...” - Lifa
Harold đã bị xét án tử hình dựa trên những bằng chứng gián tiếp mà không có bất kỳ một chứng cứ tích cực nào. Khả năng cao là đã có kẻ nào đó bố trí để thực thi vụ tử hình này. Hơn nữa, sau vụ án cải trang, cậu ta đã bị áp giải để đi thực hiện một cuộc thử nghiệm cho trung tâm nghiên cứu giúp cậu tránh việc bị tử hình.
Đó là là tất cả tình hình mà Lifa được biết sau khi Elu giải thích cho cô, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm kỳ lạ trong câu chuyện. Tại sao Harold mặc quân phục của Đế quốc Sarian? Và tại sao người đàn ông tham vào cuộc thảo luận [note9289] trước đó lại đột nhiên mất trí khi anh ta bị tra hỏi? Quá nhiều điều bí ẩn còn chưa biết.Mà Harold chính là trung tâm của tất cả vụ việc này. Lifa thậm chí không thể đoán nổi số lượng bí mật mà Harold cất chứa.
“Để tránh bị ảnh hưởng từ những lời bàn tán xung quanh thì khá là khó đấy, nhưng hãy nhớ rằng cậu có thể tự quyết định hướng đi cho bản thân sau khi đã đánh giá cậu ta qua chính đôi mắt cậu. Chỉ những ai tiếp xúc Harold gần như cậu mới có đặc quyền vậy thôi.” - Elu
“......Yea, cậu nói đúng. Cảm ơn nhé,tớ cảm thấy khá hơn chút rồi.” - Lifa
“Tốt lắm.” - Elu
Giờ đây có thể nói Elu đã ‘giáo dục’ thành công Lifa. Trước khi dính tới Harold, Lifa luôn thường làm những gì mà mình muốn bất chấp lời bàn tán của mọi người xung quanh. Mặc dù người khác đã nói rằng cô nên từ bỏ việc cố gắng trở thành nhà phát minh và điều đó bất khả thi, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng và cuối cùng đã trở thành một con người như bây giờ.
Cô đã đánh giá về con người giống như cách cô ước lượng giá trị của một vật, nó dựa trên các tiêu chuẩn của bản thân mà cô đã lập ra sẵn từ trước. Hay đúng hơn, đó là cách nó nên có, nhưng vì một vài lý do quái quỷ nào đó, khi dính dáng tới Harold, việc đánh giá của cô hoàn toàn mất tác dụng. (lol)
(Có lẽ là sâu thẳm trong tim, mình không muốn Harold trở thành một tên xấu xa....?)
Ý nghĩ đó đột ngột chạy vụt qua tâm trí cô.
Cậu ấy bị xa lánh và tẩy chay bởi mọi xung quanh. Trở nên đơn độc,không có bạn bè hay bất cứ ai thấu hiểu. Hoàn cảnh của cậu ta tương tự như của Lifa, người đã bị đối xử như một con nhóc dị dạng khi cô còn ở làng.
Có vẻ như cô ấy đã chồng chéo tình trạng của mình với Harold lên nhau, nên đã vô thức thuyết phục bản thân rằng nếu Harold là một con người tốt như nào, thì cô cũng có thể chứng minh được cho bản thân mình như vậy. Thật đáng xấu hổ nhưng khi cô nghĩ về điều đó, cô cảm thấy nó cũng có ý nghĩa đấy chứ.
Harold là loại người nào đây? Cô không thể nhìn rõ chính xác ‘màu sắc’ của cậu. Lifa mới chỉ cảm nhận được phần mà cậu thể hiện ra bên ngoài, và cô đã không cố để hiểu rõ nội tâm cậu.
Do bản chất của Lifa, những suy nghĩ vừa xuất hiện trong tâm trí khiến lương tâm cô không ngừng cắn rứt. [note9288]
Trong chớp mắt,cô đã đớp hết tất cả sandwich và salad trước mặt mình.
“Cảm ơn cậu!” - Lifa
“Cậu không nên ăn nhanh quá đâu” - Elu
“Tớ muốn đi gặp Harold, chỉ cần một lúc thôi.” - Lifa
“Ngay lúc này ư?” - Elu
Elu chỉ tay vào chiếc đồng hồ trong khi cười gượng gạo với Lifa, người đang tỏ ra rất vội vã. Đồng hồ cho thấy rằng ngày kế tiếp đã sắp đến. Harold chắc đi ngủ mất rồi. Thậm chí nếu cậu ấy vẫn thức đi nữa, thì bây giờ cũng không phải là thời gian đi để thăm thú ai cả.
Và, Lifa cũng đang rất ngạc nhiên vì nhận ra cô đã ngủ quên một thời gian dài đến vậy.
“Ehhh, tớ có lẽ sẽ làm phiền cậu ấy nếu đi thăm lúc này mất...” - Lifa
“À, không đâu, giờ là thời điểm rất tuyệt để cậu chơi trò Yobai đấy.” - Elu [note9290]
“Kh-Không có chuyện đó đâu!” - Lifa
“Tớ sẽ không ngăn cản cậu, thậm chí còn giúp cậu giữ bí mật nữa cơ mà~” - Elu
“Tự mà giữ lại ham muốn đấy cho bản thân đi nhé!” - Lifa
Trong khi kiên quyết đáp trả lời trêu chọc của Elu, Lifa đã từ bỏ chuyện đi thăm Harold. Vì bây giờ đã khá muộn, nên Lifa quyết định trở về giường, nhưng bởi vì vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, thật khó khăn để khiến cô có thể đi ngủ tiếp.
Vài tiếng đã trôi qua trong sự trằn trọc. Khi ánh bình minh ló rạng, vẫn chẳng có cơn buồn ngủ nào tới để tẩn cô một trận,quá đáng buồn. Bầu không khí lúc bình mình là một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc với Lifa, người đã có nhiều đêm không ngủ vì quá nhiệt tình về việc nghiên cứu và phát triển của mình.
Vì lúc này đã không thể ngủ được nữa, nên cô quyết định đi dạo và hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm nhằm thay đổi tâm trạng. Cô lặng lẽ rời khỏi phòng để không làm Elu đang nằm ngủ cạnh đó bị thức giấc.
Trên thực tế, Lifa thực sự rất thích đi dạo vào buổi sáng, nó khiến cho sức sống của cô như đang được tái sinh vậy. Nhưng, ngôi làng của cô khá là bé, người dân ở đó chủ yếu kiếm sống nhờ nông nghiệp và chăn nuôi, vì vậy họ thường bắt đầu ngày mới từ sớm.Thậm chí, có nhiều gia đình đã bắt đầu hoạt động ngay trước lúc bình mình.
Khi cô đi ra ngoài vào khoảng thời gian đó, bởi trên người đã gán lên cái mác đứa trẻ lập dị, cô ngay lập tức bị mọi người trong làng chú ý cho dù bản thân muốn hay không đi chăng nữa, Vậy nên khi ở làng, cô ấy chỉ có thể đi ra ngoài sau lúc mặt trời lặn.
Nhưng ở đây,Lifa không còn cần phải sống một cuộc sống cứng nhắc như thế nữa. Theo ý thích của mình, cô chậm rãi bước đi xung quanh cơ sở của trung tâm nghiên cứu.
Ngay thời điểm đó, đôi tai cô bỗng nghe thấy xé gió quanh quẩn trong không khí. Bị thu hút bởi tiếng ồn, đôi chân của Lifa đã thay đổi con đường và hướng tới một nơi trú ẩn, tách rời khỏi trung tâm nghiên cứu.
Cô thấy được Harold, hóa ra những âm thanh đó đều bắt nguồn từ hai thanh kiếm có hình dạng khác nhau của cậu.
Cô thực sự đã bị thu hút bởi nó. Những đường kiếm cùng động tác của Harold giống như một vũ điệu vô cùng tinh xảo, có thể khiến bất cứ vị khán giả nào cũng bị mê hoặc. Lúc cậu ấy tiêu diệt Hydra, Lifa đã ở quá gần nên cô không thực sự nhận thức được những gì đang diễn ra, và trên hết, cô đã rất sợ hãi thứ sức mạnh áp đảo của Harold, thứ mà tâm trí của cô không thể nào bắt kịp. Tuy nhiên, khi nhìn cậu chiến đấu một lần nữa, cô đã nhận ra vẻ đẹp của nó.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được cái đẹp trong chiến đấu là như thế nào.
Lifa như quên đi thời gian đã trôi qua. Mối bận tâm của cô bây giờ chỉ có một việc,đó là tập trung để quan sát Harold đang dụ hoặc cô mà thôi. [note9291]
Cuối cùng, chỉ khi điệu vũ kiếm của Harold kết thúc, các giác quan của Lifa mới trở về bình thường. Harold đặt hai thanh kiếm trở lại trong bao kiếm mà cậu giữ ở thắt lưng với một tiếng cha-ching.
Đó là tín hiệu để kéo Lifa trở về thực tại, như một dấu hiệu cho sự kết thúc của buổi biểu diễn mà cô vừa bị hớp hồn vào đó vậy. Ngay sau đó, cô đột nhiên nhớ lại mục đích ban đầu của bản thân.
Không có ai khác ở đây bởi hiện tại vẫn đang là buổi sáng sớm. Thực là một cơ hội tuyệt vời để Lifa nói chuyện với Harold mà không ai nghe lỏm được họ.
Buổi rèn luyện của cậu dường như cũng đã kết thúc, nên nói chuyện với cậu ta ngay lúc này cũng sẽ không gây trở ngại gì. Nghĩ như vậy, Lifa bước tới, và gần như đồng thời, Harold bỗng nhiên tình cờ cởi chiếc áo sơ mi và để lộ ra thân trên của mình. Không phải là cậu đang cố gắng thể hiện bo đỳ gì cả, chỉ bởi vì chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi nên cậu cởi nó ra để đỡ khó chịu mà thôi. Cậu ta không hề ngờ đến việc mình bị dòm ngó.
Tuy nhiên, Lifa đã bị bất ngờ, và cứ như thế, phần trên của cơ thể Harold đột ngột chói sáng trước mắt cô. (@@) [note9292]
Harold rất cao nên dáng cậu khá gầy gò khi mặc quần áo, nhưng cơ thể cậu ta thực sự không có lấy một mẩu thịt thừa, những thớ cơ tạo thành cơ bắp giống như một kiết tác của vẻ đẹp thuần túy, nơi mà sức mạnh và sự linh hoạt cùng tồn tại. Cơ thể cậu thực sự mạnh mẽ mà thanh lịch, cứ như thể nó được chạm khắc bằng tay vậy.
Đối với một cô nàng hoàn toàn chẳng có tí gì trải nghiệm về sự lãng mạn như Lifa, nhìn vào cơ thể của người khác giới thực sự là quá mức kích thích của cô rồi. [note9293]
Mạch đập của cô nhảy tưng bừng. Khi cảm thấy máu mình đang trào ngược đến nơi, Lifa đã biết được khuôn mặt của bản thân đang đỏ như gấc dù cô chẳng cần phải soi gương.
Harold vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô vì lưng cậu đang hướng về phía Lifa. Thế nên cô nghĩ rằng mình phải chuồn ngay lập tức để cả hai không lâm vào tình cảnh khó xử.
Dù nghĩ trong đầu là vậy,nhưng cô không tài nào rời mắt khỏi cơ thở sẹc xy của Harold. Cứ như thể chân cô đang cắm rễ xuống nền đất,cô không điều khiển nổi cơ thể mình nữa.
Và, chính lúc đó, Harold quay mặt lại. [note9294]
Đôi mắt họ chạm nhau, ánh mắt màu đỏ thẫm của Harold như đang xuyên thủng Lifa vậy. Từ trước đến giờ, cô đã nhìn đôi mắt ấy rất nhiều lần, nhưng giờ đây bởi vài lý do quỷ quái nào đó, cô bị cuốn hút bởi chúng cho dù có vẻ chúng đang nói “Ta không quan tâm đâu,đồ cặn bã này.”
Lifa đã mất đi ngôn từ của mình. Mặc dù trước đó đã nghĩ ra nhiều lý do để nói chuyện với Harold như chào hỏi hay cho cậu một lời giải thích về việc cô nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng giờ cô lại không thể thốt ra nổi câu nào. Cô chết chân tại đó, tim vẫn đập thình thịch, tất cả cô có thể làm chỉ là hít thở thật chậm.
Đối lập với tình trạng của Lifa, bước chân Harold vẫn đều đều mà không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của cô. Cậu đi tới chỗ Lifa với chiếc áo được vắt trên vai.
Lifa thấy bồn chồn đến mức cô thậm chí không thể nghĩ ra được bất cứ việc gì có thể làm hay đang diễn ra cả.
Cuối cùng Harold đã tới trước mặt cô. Dù vậy, cậu vẫn không dừng lại, ngay thời điểm cậu ấy đi ngang qua Lifa, cậu đã kề sát hơi thở của mình vào tai cô và thì thầm. Có lẽ vì mới trải qua sự vận động mạnh sau tập luyện, giọng nói của Harold có cảm giác ấm áp kì lạ khi nó chạm đến tai Lifa.
“Nhìn trộm là sở thích của ngươi à? Quả đúng là một nhà phát minh thiên tài đấy.” – Harold
Khi Harold nói với cô bằng cái giọng mỉa mai như mọi ngày, một cơn run rẩy chạy dọc theo sống lưng của Lifa. Nó không phải là sự sợ hãi, nhưng khác xa những cảm giác mà cô từng biết.
Sau khi nói những lời đó, Harold bỏ đi như thể không có gì xảy ra. Chỉ còn lại một mình, Lifa đột ngột ngồi bệt xuống như thể hai đầu gối của cô đã mất hết sức lực.
Thật kì dị. Một thứ kì dị mà cô chưa từng bao giờ trải qua trước đó đã xảy ra với cơ thể cô.[note9295] Tuy nhiên cô lại không hiểu được nguyên nhân mà nó xuất hiện.
Dù vậy, cô chắc chắn một điều, đó là một khoảng thời gian nữa, cô sẽ không thể đối mặt được với Harold. [note9296]