Chương 62
Độ dài 3,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:23:28
Lifa quay trở về phòng và ôm lấy đầu gối mình sau khi đã nghe xong bí mật và quá khứ của Harold. Cái định mệnh mà Harold phải gánh trên vai thật nặng nề làm sao. Câu chuyện mà Justus kể cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô.
Đặc biệt là câu kết mà ông ta nói.
“Cho tới giờ, Harold chỉ còn một ít năm để sống, tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ qua được tuổi 20. Nhưng nếu cậu ta sử dụng sức mạnh đó nhiều hơn, thời gian còn lại sẽ ngắn hơn nữa.”
Harold đã 18 tuổi. Có nghĩa là cậu ấy chí còn 2 năm nữa thôi, thậm chí sẽ giảm hơn nữa nếu cậu ấy không cẩn thận.
Lifa đã mất một khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận thực tại. Cô không thể sắp xếp lại những suy nghĩ của mình và không biết phải làm gì nữa cả.
“… Cậu ổn chứ?” - Elu
“Elu… Tớ không biết phải làm sao bây giờ. Làm thế nào để tớ giúp được Harold với vấn đề đó chứ…” - Lifa
“Cậu có hối hận khi đã nghe cậu chuyện ấy không?” - Lifa
“…Tớ không biết…” - Lifa
“Xin lỗi.” - Elu
“Sao cậu phải xin lỗi?” - Lifa
“Bởi vì tớ đã biết điều đó trước rồi. Tớ biết mạng sống của Harold đang bị cắt bỏ mỗi khi cậu ấy chiến đấu.”
“Cái gì?! Thế sao cậu không dừng cậu ta lại?” - Lifa
“Cậu nghĩ ai có thể dừng cậu ấy lại cơ chứ.” - Elu
“….Cậu nói đúng, nhưng mà…!” - Lifa
Elu hiểu. Nhưng làm sao mà cô ấy vẫn có thể tương tác với Harold một cách tự nhiên? Tại sao cô ấy vẫn có thể cười nói được với cậu ấy như thế?
Lifa tự hỏi.
Harold cũng vậy. Lifa không hiểu nổi, tại sao cậu ấy vẫn có thể chiến đấu cho tới giờ? Chẳng có con đường nào để cậu ấy tránh được cái chết, thế nhưng tại sao cậu ta vẫn dùng thanh kiếm đó một cách bình tĩnh như không vậy?
Những suy nghĩ trong Lifa đang khiến cô rối bời, và cô thậm chí không thể sắp xếp được từ ngữ của mình.
“Chỉ là…cậu…tất cả việc đó đều không có ý nghĩa gì cả.” - Lifa
“Phải. Có lẽ, những cảm nghĩ ấy đúng như thế đấy.” - Elu
Elu cười buồn bã.
Trở nên tử tế với Lifa trong tình trạng hiện tại sẽ không tốt cho lắm.
“Lifa.”
“…Hả?” - Lifa
“Nếu cậu đang nghĩ đến chuyện dừng Harold lại, thì tốt nhất là cậu nên sớm từ bỏ đi.” - Elu
“Nhưng mà…” - Lifa
Lifa không thể làm được gì cho Harold. Lời nhấn trong tông giọng của Elu đã ám chỉ như vậy.
Hành vi không giống với bình thường của Elu khiến Lifa không còn lựa nào ngoài ra cả, nó làm cô hiểu được sự nghiêm trọng trong câu từ của Elu, dù có gây khó chịu cho cô đi chăng nữa.
“Đây là con đường mà Harold đã chọn. Dù có vấn đề gì, thì những kẻ không biết tình trạng cậu ấy đều chẳng thế xía vào được.” - Elu
“Vậy thì, cậu chỉ định lẵng lẽ nhìn cậu ấy chết ư? Tớ không thể làm được điều ấy.” Lifa
“Trong trường hợp đó, cậu không nên gặp mặt Harold thêm nữa.” - Elu
“Làm sao mà cậu có thể nói như thế được cơ chứ?!” - Lifa
Lifa hét lên.
Tuy nhiên, Elu không hề bị nao núng bởi ánh mắt ấy. Cô ấy hoàn toàn bình thản và tiếp tục nói ra sự thật.
“Tớ đã nói với cậu rằng tờ biết bí mật của Harold trước đó rồi, phải không? Nhưng cậu ta không muốn tớ nói cho cậu, hay cho bất cứ ai. Cậu ta có mục tiêu của mình, và mục tiêu đó đối với cậu ta rất quan trọng.” - Elu
“Mục tiêu của cậu ấy là gì?…” - Lifa
“Cậu ta không nói gì mấy cho tớ. Nhưng có vẻ như nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân cậu ấy.” - Elu
Cơ mà thứ gì có thể quan trọng hơn cả mạng sống cơ chứ? Elu tự lẩm bẩm với chính mình.
Tại sao cậu ấy phải đi xa đến thế? Tại sao cậu ấy có thể chấp nhận cái chết như thế chứ? Thế quái nào mà điều đó quan trọng với cậu ấy đến như vậy?
Lifa có rất nhiều câu hỏi, nhưng không nghĩ ra được câu trả lời nào.
“Thôi, đến giờ đi ngủ rồi. Có lẽ những mớ bòng bong của cậu sẽ gọn gàng hơn sau khi để tâm trí bản thân được nghỉ ngơi đấy.” - Elu
“… Ừm.” - Lifa
Lifa đã nằm lên giường khi Elu khuyên nhủ. Chiếc đèn được tắt và căn phòng bao trùm bởi bóng tối.
Tuy nhiên, những giòng cảm xúc trong tâm trí Lifa khiến cô không tài nào chìm nổi vào giấc ngủ.
Lifa lăn lộn cơ thể mình như để cố bảo vệ lấy trái tim đang trên bờ vực của sự tan vỡ. Và rồi, cô gái trẻ thuần khiết ấy, bỗng thì thầm như là cầu nguyện với thần linh với một điều ước.
“Cậu không được chết đấy nhé,Harold…”
◇
“Đi chết đi cho ta nhờ.”
Đó là điều đầu tiên mà Harold đã nói với Itsuki.
Itsuki, chàng trai trẻ thân thiện đẹp như tranh vẽ, đã quen với những lời lăng mạ của Harold và dễ dàng chặn chúng lại.
“Thật mừng vì cậu vẫn còn nhiều năng lượng như thế. Có muốn uống chút gì không?” - Itsuki
“Không.” - Harold
Hiện tại họ đang trong một quán cafe ở Kablan. Mặc dù vào thời điểm này, đáng lẽ phù hợp hơn với họ là một quán ăn, nhưng Harold lại nghĩ rằng cậu sẽ không thể bình tĩnh nghe chuyện Itsuki và ăn cho nổi, thế nên cậu đã tìm và đưa anh ta đến một chỗ có không khí dễ chịu.
Itsuki, người đang ngồi đối diện với Harold, có nụ cười thoải mái như thường lệ. Nhưng trái ngược, Harold lại cảm thấy nó khá phiền phức.
“Nhanh lên và giải thích từ đầu tới cuối cho ta.” - Harold
“Hể, cũng đơn giản ấy mà, anh chuẩn bị kết hôn rồi.” - Itsuki
“Ồ?”
Harold đáp lại với vẻ hờ hững.
Dù cho mọi chuyện thành ra như vậy, Harold thực sự muốn chúc mừng anh ấy.
Cậu vô cùng xúc động khi biết cuối cùng Itsuki đã kết hôn. Để nhìn nhận về Itsuki thì, anh ta là một nhân vật hoàn hảo. Một con người có khuôn mặt điển trai, nhân cách tốt, gia đình cũng ngon lành, và trên tất cả, anh ấy rất giỏi kiếm thuật. Thật ngạc nhiên vì anh ta vẫn là độc thân cẩu cho tới giờ đấy.
Nếu soi mói khuyết điểm của anh ta, thì có lẽ chỉ là cái căn bệnh siscon kia mà thôi.
Điều này nhắc Harold rằng, ngay trước khi cậu bước vào Hiệp sĩ đoàn, Itsuki và cậu đã nói về cuộc hôn nhân của mỗi người.
Itsuki đã từng van nài Harold về chuyện kết hôn của cậu với Erica. Như mong đợi, Harold không thể nói với anh ấy rằng cậu sẽ chia tay với Erica, nên cậu lờ đi bằng cách hỏi về chuyện hôn nhân của Itsuki.
Itsuki đã từng quàng qua vai cậu và nói “Sớm thôi, chúng ta sẽ là anh em của nhau mà~”, vào lúc đó, Yuno, người tình cờ nghe được cuộc thảo luận, đã nở một nụ cười khiến cho cả người Harold bỗng nặng như chì. Mỗi lần nhớ lại thôi là cậu đã toát hết cả mồ hôi lạnh. Dường như, mặc dù là một cô gái đẹp, Yuno cũng không phải đối tác lãng mạn gì cho cam.
“Người sẽ trở thành vợ của anh là con gái của người đừng đấu thành phố này. Ông ấy đã quyết định tổ chức một bữa tiệc cưới trước khi kết hôn.” - Itsuki
“Thế nên?” - Harold
“Cũng không đến mức trang trọng gì, nên tất cả gia đình của anh sẽ không tới tham gia. Nhưng anh đã nghĩ đến việc mang Erica đến gặp chị dâu tương lai của mình.” - Itsuki
“Ta muốn rút lui.” - Harold
“Tuy nhiên vấn đề hiện tại không phải chuyện người thân của anh, nó nghiêm trọng hơn cơ. Cậu thấy đấy, có rất nhiều đứa con trai của quý tộc và thương nhân sẽ tham gia bữa tiệc.” - Itsuki
Itsuki tiếp tục nói như thể anh ta không nghe thấy lời phàn nàn của Harold. Cú bơ đẹp lắm.
Có lẽ chỉ có anh ấy mới có thể tỏ được thái độ như vậy trước cậu.
“Vậy nên cậu sẽ là một thứ thuốc diệt con trùng để thủ tiêu tất cả lũ thú vật muốn tán tỉnh em gái anh.” - Itsuki
“Thế chính xác là thú vật hay côn trùng? Rõ ràng cái đi.” - Harold
“Là lũ thú vật, nhưng chúng cũng chẳng khác gì bọn côn trùng cả.”
Itsuki mạnh dạn xúc phạm. (TL: Quỳ)
Có lẽ hình ảnh của một chàng trai trẻ thân thiện cũng không phù hợp lắm đối với tên quỷ sứ này.
Tuy nhiên, hiện tại có vấn đề quan trọng khác cần phải bàn đến hơn.
“Tại sao ta phải rây vào chuyện rắc rối đó chứ?” - Harold
“Bình thường mà nhỉ? Cậu là hôn phu của Erica đấy.” - Itsuki
“Đầu ngươi bị cái quái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rằng ta đã hủy chuyện đính hôn 5 năm trước rồi à?” - Harold
“Nhớ chứ. Nhưng anh không nhớ có ai đồng ý cả.” - Itsuki
“Chết tiệt…” - Harold
“Tất cả những gì cha anh nói đó là “Tôi biết ngày đó sẽ tới, dù sớm hay muộn. Tôi đoán rằng sẽ không thể tránh khỏi chuyện ấy.”, nhưng ông không nói gì về chuyện đồng ý.” - Itsuki
Đó chắc chắn chỉ để đề phòng mà thôi.
Mặc dù, Harold nghĩ rằng Tasuku, một người cha hết lòng yêu thương con gái mình, sẽ không muốn Erica cưới một người chỉ coi cô ấy như một con chó con mèo. Cậu giả định, nếu Tasuku có cơ hội để hủy hôn ước này, thì chắc chắn ông ấy sẽ làm. Hơn nữa, Harold cũng nghĩ Tasuku có ý “Tôi đoán rằng sẽ không thể tránh khỏi việc hủy hôn”. Hay đúng hơn, Harold tự thuyết phục mình là Tasuku có ý đó. Hoặc có ý khác nữa đó là “Tôi đoán rằng sẽ không thể tránh khỏi việc yêu cầu cậu hủy hôn ước.”, thì chắc ông ấy không thực sự rõ liệu cậu có đồng ý hủy bỏ nó hay không mà thôi.
Harold ngạc nhiên khi Itsuki nhấp một ngụm cafe mà anh ta đã gọi.
Itsuki thở dài, đặt tách cafe về chiếc đĩa và đối mặt với Harold lần nữa. Harold không biết có phải đôi mắt mình bị ảo giác hay không, nhưng cậu thấy gân xanh bỗng nổi lên trên trán của Itsuki.
“Thực sự đấy, cậu hành động quá ích kỷ. Cậu tự quyết định và một mình làm tất cả mọi thứ. Ý anh là, nghĩ về nó đi, cậu có thể đã chết mà chúng tôi thậm chí còn không biết gì. Hãy thử đặt mình vào vị trí của những người lo lắng cho cậu xem. Và ngay cả khi chúng tôi không bị những cảm xúc ấy lôi kéo, cậu đã để một mình cha anh quản lý quy trình canh tác mà cậu nghĩ ra, rồi giờ để anh cũng bị lôi vào chuyện này luôn đấy. Anh rất biết ơn vì điều đó và anh cũng nhận thức đầy đủ được sự vô lý khi phàn nàn về nó, nhưng chắc chắn cậu có thể làm được hơn thế mà. Còn nữa, đây là cơ hội tốt để nói cho cậu việc này. Anh không muốn nghe những ý kiến ích kỷ của một thằng nhãi ranh ích kỷ như cậu!
Cho dù cậu đã cố gắng hủy bỏ hôn ước vì nghĩ rằng nó sẽ gây rắc rối cho gia tộc Sumeragi hay vì mấy lí do ngu ngốc đại loại thế, nhưng anh rất tiếc khi phải nói rằng nhờ có cậu nên chúng tôi đã lấy lại được hy vọng của mình. Thế nên sẽ chẳng có lí do chết tiệt nào để chúng tôi phải bận tâm đến tiếng xấu của cậu cả. Dường như cậu nghĩ anh đang rất ích kỷ đúng không? Giống như cậu đã nói. Anh đã quyết định sẽ trở nên tự cao như cậu. Đối với cuộc hôn nhân của anh, anh đã được giao phó một số trách nhiệm mới trong gia tộc. Trong số đó là trách nhiệm đưa ra quyết định về hôn nhân của Erica. May mắn thay, trong các câu từ chỉ thị không chỉ ra rõ ràng việc phụ trách là của cha anh, nên anh nghĩ sẽ ổn cả thôi.
Anh sẽ nói lại một lần nữa, nghe cho rõ ràng đây. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TIẾP THEO CỦA GIA TỘC SUMERAGI, ITSUKI SUMERAGI, SẼ TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ THỪA NHẬN HỦY BỎ HÔN ƯỚC GIỮA CẬU VÀ ERICA!” - Itsuki (TL: Bravo!!! *Clap clap clap*)
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Harold, những nhân viên quán cafe và thậm chí cả những khác hàng trong quán. Có lẽ là bắt đầu từ lời thuyết giảng dài dằng dặc mà Itsuki đột ngột công khai, hoặc là lời tuyên bố cuối cùng. Itsuki đã đứng thẳng lên, mạnh mẽ siết chặt nắm tay phải và đặt trước ngực mình. Cứ như một bài phát biểu cho cuộc bầu cử vậy.
Rõ ràng Itsuki đã rất cẩn thận vì anh ta không hề nói ra cái tên Harold trong lời thuyết giảng, nhưng anh ấy lại nói đến cái tên gia tộc Sumeragi rất nhiều lần. Dù theo quan điểm của Harold, cũng không có gì quan trọng để Itsuki phải lo lắng về chuyện đó. Nhưng gây chú ý cho tất cả mọi người xung quanh thì không phải thứ Harold có thể chịu đựng được.
“Anh rất biết ơn cậu, dù mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau cả. Mà thế thì có sao nào? Đã thấy được đỉnh điểm sự ích kỷ mà anh đạt tới rồi chứ?Muahahaha.” - Itsuki
“Ugh… Ngươi là đồ trẻ ranh chết tiệt à?” - Harold
Itsuki đang khoe ra cái khuôn mặt tự mãn của mình. Những lời than phiền của anh ta qua trẻ con, đến nỗi mà Harold không có cách nào để phẫn nộ cho nổi.
Cậu cảm thấy thật khó để tìm ra được sự thông minh nào trong con người của tên Itsuki này nữa. Thay vì tức giận, cậu đang thấy lo lắng là liệu có ổn không khi lễ kết hôn sắp tới rồi mà thằng cha này lại bị dở hơi như vậy.
“Hít hà, thực sự thì anh nhận ra mình đang cư xử rất kỳ lạ, nhưng muốn tương tác được với cậu thì ít nhất anh cũng phải có trình độ vô liêm sỉ ngang hoặc hơn cậu mới ăn thua nổi. Dù sao, anh cũng không muốn bị yếu thế nữa đâu.” – Itsuki
“Hah, mặc kệ ngươi nói gì thì những thứ cảm xúc ấy cũng sẽ luôn thúc đẩy các lập luận của ngươi về tính cạnh tranh thôi. Erica thực đáng thương khi bị buộc phải thực hiện hôn ước bởi một tên anh trai lập dị như ngươi.” - Harold
“Hả? Cậu vừa gọi Erica bằng tên? Cậu đã, đúng không??? Anh hiểu rồi, Erica, mối quan hệ của em đã phát triển tới mức thằng anh này cũng chẳng biết gì xấc.” – Itsuki
(Ughh…! Anh đang bắt đầu giống với ông bố quái dị của anh rồi đấy!)
Đúng là cha nào con nấy mà… Tuy nhiên, sự phản hồi của Itsuki vẫn hơi khác biệt so với cha anh ta.
Mặc dù cái sự khác biệt đó không mấy rõ ràng, nhưng Itsuki có tài năng hơn trong việc khuấy động mọi người. Hơn nữa, nó không phải là một kỹ năng tự động và đa hướng như hành vi thô lỗ của Harold, mà đúng hơn, Itsuki có thể sử dụng tài năng của mình và điều chỉnh nó sao cho phù hợp với mỗi mục tiêu cụ thể. Nghĩ về nó một cách bình thường thì, không có gì quá kỳ lạ đối với một số người có khả năng điều hành vi của bản thân, thứ kỳ lạ ở đây phải là Harold.
“Nhưng anh đoán rằng không còn thời gian để đùa giỡn nữa. Bắt đầu từ bây giờ, cậu hiểu ý anh rồi đó, nên anh sẽ ủy thác cho cậu công việc - trở thành THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG CỦA ERICA.”
“Ta nói với ngươi rằng đây không phải――” - Harold
“Của cậu đây. Một bức thư anh được nhận từ tên bác sĩ ấy.” – Itsuki cắt ngang
Từ những lời nói khó chịu đó, Itsuki lấy ra một mảnh giấy trong túi áo ngực. Harold cảm thấy tuyệt vọng khi đọc qua tờ giấy, về cơ bản nói rằng Justus đã giao phó tất cả quyền điều khiển mà ông ta có từ Harold cho Itsuki cho đến một ngày cố định. Khi cậu ngẫm nghĩ về nó, Harold bỗng nhận ra trước đây đã được bảo rằng bản thân không có quyền từ chối yêu cầu của đối tác, ngay từ đầu, cậu đã không có cơ hội nào để trốn khỏi cuộc thử thách này. Harold đã bị chiếu tướng.
“Chuyện đó chỉ có thế thôi~” - Itsuki
“Vậy Eri… cô ta không nói gì à?” - Harold
“Cứ gọi tên em ấy là được rồi… Erica không biết cậu sẽ tới. Thậm chí tới giờ, anh mới chỉ nói là anh sẽ gặp một người bạn rồi chuồn ra ngoài mà thôi.” - Itsuki [note9912]
“Cái gì cơ?” - Harold
“Để tạo ngạc nhiên đó.” - Itsuki
Đó thực là một sự ngạc nhiên. Thực ra, nếu không vì mong muốn cuộc kết hôn của Itsuki được diễn ra vui vẻ, Harold có thể đã bùng nổ luôn rồi.
Mặc dù rất muốn nổi giận với Itsuki vì những thứ phiền phức đã gây ra cho cậu, Harold hiểu rằng đây là một kiểu trả đũa của anh ta vì những thứ cậu đã làm. Dù phải chịu khổ với cái miệng của mình rất nhiều lần, nhưng lần này tông giọng của cậu trong cuộc trò chuyện lại đồng nhất với ý nghĩ.
“Bây giờ anh sẽ để cậu nghỉ ngơi tại một nhà nghỉ gần đây mà anh mới đặt hôm nay. Trước buổi chiều ngày mai, anh sẽ tới đón cậu. Chúng ta sẽ đi gặp Erica và bạn đồng hành của anh sau này.” - Itsuki
“Từ từ. Để Erica qua một bên đã, ngươi muốn giới thiệu ta với hôn thê của ngươi hả, cái đồ ngu ngốc này?”
“Ha, rõ ràng mà, cô ấy là hôn thê của anh.” - Itsuki
“Dừng ngay. Đây chắc chắn là ý tưởng tồi tệ.” - Harold
Đi với cái tên Harold Stokes là một thứ danh tiếng vô cùng tồi tệ. Nếu có một ngày Harold kết hôn với Erica, thì cậu có thể trở sẽ trở thành họ hàng với gia đình hôn thê của Itsuki [note9913] . Không nghi ngờ gì nếu gia đình cô ấy sẽ hết sức tránh đi cái tình huống tương lai có thể xảy ra đó.
Harold lần nữa cố gắng khuyên Itsuki xem xét lại việc hôn ước của cậu với Erica, bởi vì lúc này, nếu nó làm trở ngại cho việc kết hôn của Itsuki, thì không chỉ dừng lại ở việc chọc nhột thôi đâu, nó sẽ gây ra náo loạn mất.
“Hừm, nó có thể gây chút lộn xộn nếu các hộ vệ giết tất cả những người đến thách thức cậu… Ồ, chính nó!” - Itsuki
Itsuki vỗ cái đét như thể vừa kiếm được ý tưởng hay ho chết tiệt nào đấy. Và rồi, anh ta bỗng đào lên lịch sử đen của Harold. Hay Itsuki gợi ý cậu viết lại lịch sử đó lần nữa thì đúng hơn.
“Từ ngày mai, cậu sẽ là hôn phu của Erica. Quý ngài Lord Strouse ạ!”