• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61

Độ dài 3,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:23:28

Đã bù xong chương cho tuần trước, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. *Flag on* ( ͡° ͜ʖ ͡°)

(Lifa’s POV)

“Như thế có ổn không vậy?” - Elu

Elu nghi ngờ hỏi. Có lẽ cô ấy đã có chút ngờ vực vì Justus sẵn sàng thú nhận ngay sau khi tuyên bố đó là chuyện bí mật.

Lifa cũng khá băn khoăn liệu việc này có ổn hay không, nhưng cô thực sự muốn ông ta kể ra.

“Tôi sẽ không bảo rằng bản thân mình bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay cái gì đâu nhé. Chỉ là chuyện tôi nói không quan trọng gì mấy, bởi nó sẽ không được lưu lại trong trí nhớ của bất kỳ ai mà, phải không? Nếu thấy sợ phải nghe, chúng ta có thể kết thúc ở đây.” - Justus

Những thứ Justus nói ra thực sự rất ngụy biện, nhưng có vẻ đều là sự thật. Cảm xúc của Lifa không giống vẻ đã chạm tới ông ta.

Tuy nhiên, chọn không nghe tiếp thì cũng không phải là Lifa rồi.

“Xin hãy giữ lại những kiểu hăm dọa đó đi… Lifa sẽ không bỏ cuộc dù ông có nói gì đi nữa. Và tôi sẽ không để cô ấy lại một mình, thế nên tôi cũng muốn nghe.” - Elu

“Cảm ơn cậu, Elu.” - Lifa

Lifa thật sự biết ơn Elu đã tự nguyện đồng ý theo cô. Elu rõ ràng rằng sẽ rất tồi tệ khi để Lifa nghe được câu chuyện của Justus trong tình trạng hiện tại. Có lẽ Elu lo lắng việc Lifa không thể giải quyết nguy cơ khi biết được những thông tin tối mật.

Tuy nhiên, dù biết như thế, cô ấy vẫn chấp nhận cho sự ích kỷ của Lifa.

“Vậy thì, tôi kể đây. 5 năm trước,đó là lúc Harold và tôi đã chạm trán nhau.”

(Justus’ POV)

Lần đầu tiên Justus nghe đến cái tên Harold, là khi hắn đang làm việc cho trung tâm nghiên cứu và phải tới lâu đài hoàng gia để báo cáo lại quá trình học tập của mình. Ở đó, hắn tình cờ nghe được một nhóm hiệp sĩ đang bàn tán với nhau.

“Gần đây,tôi được nghe kể có một tên đã tham gia vào Hiệp sĩ đoàn bằng bài kiểm tra đặc biệt thay vì thông qua bằng phương thức thông thường.”

“Cậu ta dường như có rây mơ rễ má với một số cấp trên, đúng không vậy?”

“Không không, tôi được nghe rằng cậu ta đã hạ gục hàng tá tân binh ở trong bài kiểm tra đặc biệt đó.”

“Cũng chỉ vì lũ tân binh đó quá yếu thôi.”

“Tôi không phủ nhận, nhưng kẻ mới đến ấy là một thằng nhóc 13 tuổi thôi. Cậu ta thực sự là thiên tài trẻ tuổi nhất trong hàng ngũ hiệp sĩ đấy.”

“Ý anh là cậu ta còn tiềm năng hơn cả Phó đội trưởng??”

“Cái thể loại quái vật gì vậy?”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì, tên cậu ta là Harold Stokes…”

Họ đã nói những điều khác nhau về một cậu bé mới được chiêu mộ. Bởi tính cách kỳ dị của mình, Justus thường sẽ xóa đi những thứ tầm thường mà hắn nhận vào bộ não sau khi rời khỏi lâu đài.

Lý do tên của Harold vẫn còn trong tâm trí Justus là do một câu.

“Ý anh là cậu ta còn tiềm năng hơn cả Phó đội trưởng??”

Những từ ngữ được thốt ra bởi một người đàn ông trong nhóm đã chỉ ra một khả năng. Thật không dễ để so sánh sức mạnh của cậu bé Harold này với thứ sức mạnh mà hiện tại Vincent có, khi cậu ta mới 13 tuổi.

Tuy nhiên, vẫn có cơ hội để cậu bé ấy có thể sẽ vượt qua Vincent. Justus nêu lên khả năng này không phải chỉ để nói cho vui và đây cũng không phải câu nói ẩn dụ, mà hắn thật sự tin điều đó có thể xảy ra. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, bởi Justus chẳng hề xa lạ gì với Vincent. Hắn biết thứ sức mạnh của Vincent thực sự vô cùng khủng bố.

Đây là lần đầu tiên có người thậm chí có thể so sánh được với Vincent, cậu bé đó chắc phải rất bất thường.

Vicent rất mạnh. Không chỉ có nghĩa là sức mạnh chiến đấu, anh ta còn có một tâm trí bất khuất, một ý thức về công lý chống lại được tất cả những điều xấu xa, và một lòng tốt luôn đứng về kẻ yếu. Anh ta là một người vô cùng đáng tin cậy trong mắt đồng đội và là một bức tường chắn mạnh mẽ trên con đường của kẻ thù.

Thậm chí ở các quốc gia khác, chẳng có ai giống được Vincent. Theo kiểu đánh giá của thế giới này, có lẽ anh ta là một anh hùng.

Vì thế, Justus vô cùng tò mò về cậu bé có khả năng trở nên mạnh mẽ hơn cả Vincent.

(Mình muốn được gặp cậu ta vào ngày nào đó.)

Ý nghĩ ấy đã chạy qua tâm trí Justus.

......

Vào một ngày định mệnh, khi đang đắm chìm trong nghiên cứu của bản thân, cái tên Harold lại vang tới tai Justus. Hắn đã hoàn toàn cắt đứt mọi thứ xung quanh và không hề để ý tới thứ gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng hắn thậm chí vẫn nghe được tới chuyện của Harold bởi nó là một chủ đề gây sốt ở thủ đô hoàng gia.

Có vẻ như, cậu bé đã không tuân theo lệnh của cấp trên và trốn đi khi đối mặt với kẻ thù. Nhưng hóa ra đó chỉ là một hành động diễn kịch, và Harold đã thực sự phản bội Hiệp sĩ đoàn - làm gián điệp cho Đế quốc Sarrian, cậu ta đã tiết lộ thông tin để quân đội của chúng khởi động một cuộc đột kích, dẫn đến thiệt hại lớn cho đất nước.

Mặc dù quân đoàn hiệp sĩ bị bao vây và đang trên bờ vực hủy diệt, họ đã xoay chuyển được tình thế và tiêu diệt lực lượng đế quốc nhờ sự can thiệp vào phút chót từ trụ sở của quân đội hoàng gia do người giám sát - Harisson dẫn đầu. Vào thời điểm ấy, họ đã bắt sống được kẻ phản bội Harold, mặc dù cậu ta sắp hẹo tới nơi.

Tuy nhiên, hơn một nửa số lượng lình tuần tra của Hiệp sĩ đoàn đã bị giết hoặc bị thương, nếu quân đội hoàng gia không đến kịp thời, tình trạng có thể phát triển thành một cuộc xung đột nghiêm trọng giữa bộ tộc Chiêm tinh Stellar với Hiệp sĩ đoàn. Nên không thể tha thứ được cho Harold, kẻ đã gây lên kế hoạch cho một thảm họa lớn như vậy, và hình phạt của cậu ta chính là án tử hình.

Đó là những gì được nghe kể từ những cuộc tụ tập bàn tán. Khi biết về việc này, bất cứ ai cũng đồng ý rằng đây kết cục tất nhiên cho hành vi của Harold. Dù thế, điều đó chỉ đúng nếu câu chuyện là sự thực.

Khi hắn nghe về nó, thứ đầu tiên Justus cảm thấy không phải là sự giận dữ hay thậm chí thất vọng về sự phản bội của Harold với Hiệp sĩ đoàn. Cái hắn nghĩ đến đó là tình huống ấy thật sự quá dị thường, đậm màu sắc dàn dựng.

Từ những gì hắn nghe được, có quá nhiều điểm đáng chú ý ở đây. Justus tự hỏi làm quái nào mà một đứa nhóc con 13 tuổi của gia đình quý tộc có thể trở thành gián điệp cho Sarrian, và đồng thời quân đội hoàng gia chọn thời điểm đánh tới cũng quá đúng lúc.

Nhưng cái cảm giác kỳ dị nhất đối với hắn đó là những thông tin về tin đồn, chúng được lan tỏa quá nhanh khi quân chinh phạt mới trở về được vài ngày.

Bình thường thì, thông tin đó đáng nhẽ phải được giữ kín cho tới khi nó được phân tích và chứng thực. Phân tích tình hình nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất việc này tốn rất nhiều thời gian và công sức của rất nhiều người.

Thật kỳ lạ khi quá trình đó kết thúc ngay sau thời gian quân đội quay trở về. Lúc bị bắt, Harold đã bất tỉnh và trong tình trạng nguy kịch, ý thức của cậu ta đáng lẽ mới chỉ thanh tỉnh sau vài ngày trước khi quân đội đến thủ đô. Thật đáng nghi khi cậu ta bị thẩm vấn và đã phun hết tất cả thông tin cậu ta có chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy.

Thông tin có thể đã được lấy từ các tù nhân mà quân đội hoàng gia đã bắt, nhưng thật khó để tin rằng tất cả các tù nhân đều đưa ra cùng một lời khai, hơn nữa, kiểm tra thông tin cũng mất khá nhiều thời gian và công sức. Nhưng hiện giờ lực lượng viễn chinh không có đủ nhân lực để làm chuyện đó vì họ đang có rất nhiều người chết và bị thương cần phải chăm sóc.

Justus kết luận rằng những tin đồn được ấy lan truyền một cách có chủ ý và rất khó có thể là sự thật. Có lẽ Harold đã đóng vai trò như một con tốt thí cho ai đó. Hắn nghĩ vậy.

Dù như thế thì sao? Tin đồn có đúng hay sai, nó cũng chẳng liên quan gì tới Jutus cả, và hắn không hề có một chút quan tâm nào đến việc người khác sống hay chết.

Thông thường, hắn đã bỏ chuyện đó sang một bên mà không suy nghĩ gì thêm. Nhưng vì tiềm năng của Harold sẽ bị lãng phí, hắn không thể bỏ qua được. Suýt chút nữa thì hắn đã không chú ý tới mà vứt bỏ cậu ấy.

Thật may mắn khi Justus đã quan tâm tới Harold, cũng thật may mắn khi hắn nghe được những tin đồn xấu liên quan đến Harold, và cũng do sự may mắn mà hắn tính cờ có chút quan hệ với Hiệp sĩ đoàn và tòa án.

Nhờ có nhiều sự trùng hợp khác nhau, Justus đã có được cơ hội để thăm và gặp Harold. Cơ mà, hắn không thực sự đi gặp cậu ta, chỉ gặp gián tiếp thôi. Hắn chỉ đơn thuần là quan sát Harold ở khoảng cách xa.

Harold bị nhốt ở trong một hầm ngục của thủ đô hoàng gia, cũng chính là nơi hắn gặp được cậu ấy, một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt đỏ, chân tay bị cột lên tường.

Cậu ta chính là Harold Stokes

Ấn tượng đầu tiên mà Harold tạo cho hắn đó là một con sói.

Kiêu ngạo, sắc bén, khó gần và không tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân. Đây là bầu không khí chung quanh cậu ta. Cậu bé bị nhốt trong tù, bị trói bởi những sợi xích, và phải chờ đợi sự hành quyết sắp diễn ra. Nhưng bất chấp tình trạng tuyệt vọng ấy, trong đôi mắt đáng nhẽ phải đầy tăm tối lại ánh lên những ngọn lửa mạnh mẽ.Đúng thế, đôi đồng tử đó chính là hai ngọn lửa đỏ thẫm tuyệt đẹp.

Trước khi bắt đầu việc nói chuyện với Harold, Justus đã bị thuyết phục. “Chắc chắn cậu ta không phải gián điệp.”

Harold trông như thể, dù có bất kì lựa chọn nào trước mặt, cậu bé vẫn sẽ chỉ chọn con đường đúng với bản thân mình mà thôi. Cậu ta dường như không bao giờ phản bội lại đức tin của chính mình cho dù phải chết đi nữa. Đó là thứ hiện lên trong ánh mắt đầy mạnh mẽ của cậu.

Justus tự hỏi rằng liệu có thể gọi nó là “Sự nhận thức về cái đẹp của quỷ dữ(The aesthetics of the devil) hay không nữa. Trực giác của hắn đã nhận ra, thật sự rất đáng tiếc nếu để hòn ngọc quý này chết đi.

Từ đó, Justus nhanh chóng hành động. Cũng khá lâu rồi Justus mới chủ động đi làm những việc thế này kể từ khi hắn đắm chìm trong các vụ nghiên cứu.

Thông qua các mối quan hệ trong công việc, hắn cố gắng kêu gọi những người có quyền lực và có sức ảnh hưởng to lớn đối với đất nước, từng người từng người một, nhằm xem xét lại hoặc trì hoãn bản án của Harold.

Tuy nhiên, Justus chỉ là một nhà khoa học. Không có ai sẵn sàng chấp nhận gánh nặng đó của hắn mà đồng ý làm theo cả.

Vì thế, hắn đã vứt ra lá bài tẩy của mình. Mục đích của Justus là cứu Harold, nhưng là bài tẩy đó thực chất là một lời nguyền, một thí nghiệm cấm kỵ được phát triển bởi chính bản thân hắn.

......

Và rồi, tới lần gặp mặt thứ hai với Harold trong hầm ngục, nhìn vào Justus xuất hiện trước mặt mình, thứ đầu tiên Harold nói ra là tên cúng cơm của Justus.

“Justus Freund…” - Harold

“Ồ, cậu biết tôi hả?” - Justus

“Tại sao một kẻ như ngươi lại đến đây?” - Harold

“…… Phải rồi, tôi sẽ tháo bỏ những sợi xích. Nếu cậu không muốn chỉ ngồi ở đó và chờ chết, hay đến với tôi, Harold.” - Justus (TL: *Khụ khụ*)

default.jpg

Justus không vòng vo tam quốc mà đi thẳng luôn vào vấn đề.

Harold nhìn chằm chằm Justus, như thể cố gắng tìm ra mục đích sau những lời nói đó. Justus đã biết trước sẽ không dễ dàng gì để thuyết phục. Nên hắn chờ cho Harold xem xét thật kỹ và mở lời.

“Thật nhảm nhí. Ngươi đang nói rằng ngươi có thể xoay chuyển án tử của ta?” - Harold

“Đúng vậy. Tôi chắc chắn sẽ xoay chuyển được nó.” - Justus

Justus khẳng định một cách đầy tự tin. Hắn không hề bịp bợm, hắn chỉ tin chắc rằng thứ vũ khí mà hắn phát triển và kỹ năng đàm phán của bản thân sẽ đủ để trả tự do được cho Harold mà thôi.

Nếu thứ vũ khí đó được đưa vào sử dụng, vương quốc có thể tạo ra một đội quân bất khả chiến bại. Không một ai sẽ do dự khi hy sinh một kẻ tử tù chỉ vì điều ấy.

Ngoài ra, thay vì giết trước, Jutus sẽ sử dụng, chơi đùa, tra tấn và sau đó mới giết cậu ấy, như thế cũng khiến những người muốn Harold chết vẫn có thể yên tâm.

Có rất ít sự phản đối, nên Justus chẳng hề bị áp lực gì cả.

“Tuy nhiên, tôi phải nói trước với cậu. Nếu làm việc cho tôi, cũng sẽ giống như việc cậu rớt xuống địa ngục vậy.” - Justus

“… Ý ngươi là sao?” - Harold

“Tôi mới phát triển một thanh kiếm và đã phong ấn nó vì có khuyết điểm lớn đi kèm. Nó là một thanh kiếm có thể nhanh chóng tăng sức mạnh chiến đấu cho người sử dụng bằng cách hấp thu ma lực. Nhưng tác dụng phụ là cắt bỏ sinh mệnh của người dùng nó, thậm chí dẫn đến cái chết. Nếu cậu thực sự sẵn sàng sử dụng thanh kiếm đó, tôi sẽ giải phóng cậu khỏi chỗ này.” - Justus

Justus đã hoàn toàn thành thật và không hề che giấu điều gì. Harold được đưa cho hai lựa chọn.

Phải chăng cậu sẽ chấp nhận cái chết mà không phản kháng? Hay cậu sẽ chết muộn hơn chút, nhưng cái giá phải trả là vô vàn sự gian khổ? Thực tàn nhẫn để đưa ra một câu trả lời. Dù chọn bất cứ đường nào, kết cục cuối cùng vẫn là cái chết mà thôi.

Justus sẽ không thừa nhận ban thân đang cảm thấy áy náy gì cả. Nếu đó đã là sự thật ngay từ đầu, hắn đã không đưa ra những lựa chọn đó. Justus chẳng để tâm đến thứ gọi là đạo đức, trước giờ châm ngôn sống của hắn vẫn luôn là hành động vì bản thân mình.

“…heh”

“?” - Justus

“Hehehe… Ahahahaha!”

Harold bắt đầu cười.

Giọng cười của cậu ta như thể được phát ra từ dưới đáy của vực thẳm. Nó lấp đầy bởi cái ác, và khiến bất cứ ai nghe thấy đều phải rùng mình. Tiếng cười vẫn tiếp tục vang dội khắp hầm ngục âm u, không hề có dấu hiệu kết thúc. Cảm giác như thể Harold đã hoàn toàn trở nên điên dại.

“…… Có gì vui lắm ư?” - Justus

Justus quyết định hỏi Harold, người đang bắt đồng giống một con quỷ hơn cả hắn. Ngay sau đó, Harold đột nhiên ngừng cười, nhưng âm thanh của chúng vẫn phảng phất trong ngục tối, tiếp bước cho câu hỏi Jutus.

Tất cả bỗng trở nên im bặt. Lòng bàn tay Justus đã ướt đẫm. Khi nhận ra mình đã đổ mồ hôi lạnh, Justus mới hiểu rằng tâm thần hắn vừa bị cậu ta chế ngự.

“Có gì vui ư, ngươi hỏi thế à? Thế tại sao ta lại không thể cười cơ chứ?” - Harold

Harold trả lời trong khi đang đứng lên. Cánh tay bị kéo ra sau bởi các sợi xích nên cậu ta không thể thẳng lưng. Mặc dù Harold như đang sắp ngã về phía trước, ánh mắt cậu không hề tách khỏi Justus.

Tiếng xích leng keng vang lên trong sự im lặng của hầm ngục. Không quan tâm đến việc bản thân đã bị trói, Harold gắng gượng bước về phía trước, làm tiếng xích càng kêu vang dội hơn.

“Rớt xuống địa ngục? Cắt bỏ mạng sinh mệnh của ta? Kết cục là cái chết?” - Harold

Âm thanh trở nên ngày càng lớn.

Máu bắt đầu nhỏ xuống từ cổ tay Harold, nơi những chiếc còng kim loại được gắn vào, nhưng Harold vẫn không ngừng tiến bước.

“Ngươi đang ám chỉ cái quái gì vậy? Đừng có mà khinh thường ta, Justus” - Harold

Cuối cùng với một tiếng ồn lớn, những sợi xích đã bị đứt lìa. Harold bước tới và nắm lấy hàng rào nhà tù bằng cả hai tay.

Máu từ cổ tay Harold văng lên Jutus, nhuộm đỏ áo choàng trắng của hắn.

“Giao thanh kiếm đó, sức mạnh đó cho ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cái gì mới thực sự là quyết tâm, cái gì mới thực sự là địa ngục, đồ khốn.” – Harold

...

“… Thật lỗng lẫy, một câu trả lời quá mức tuyệt vời.” - Justus

Harold và Jutus đều mỉm cười. Tuy rằng, nụ cười đó không phải sự thân thiện, mà nó giống như những nụ cười âm hiểm khi các đồng minh tuyên bố chiến tranh nổ ra.

Bình luận (0)Facebook