Chương 60
Độ dài 2,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:23:27
(Elu’s POV)
“Cái gì… Ý của ông ta là gì chứ?” - Lifa
Lifa lẩm bẩm, sự kích động của cô ấy đang hiện ra rõ rệt. Cô ấy không thể hiểu được ý nghĩa của những câu nói từ Justus. Không, Lifa không muốn hiểu thì đúng hơn.
Nhìn hành động của cô ấy, Elu nhận ra bản thân đã phạm sai lầm.
Tất cả những gì cô đã nói với Lifa là Harold phải làm theo một chủ đề thử nghiệm cho một nghiên cứu. Tuy nhiên, nói chi tiết hơn thì nó là một thử nghiệm bao gồm khuếch đại sức mạnh của người dùng bằng cách cắt giảm sinh mệnh. Rõ ràng, nó là một nghiên cứu vô nhân đạo.
Tuy nhiên, Elu đã không nói ra sự thật, và cũng không cho Lifa biết. Đó là bởi vì cô không cần thiết phải làm vậy.
Ngay từ đầu, cuộc nghiên cứu ấy đã được thực hiện dưới sự đồng ý ngầm từ những kẻ quyền lực nhất trong số các quan chức cấp cao của đất nước và chính quyền, thực tế rằng việc Elu biết đến nó đã là một rủi ro rất lớn rồi, chứ đừng nói tới việc công bố.
Nếu cô, thay vì bán thông tin vào thời điểm đó mà công khai nói ra việc này cho người cô thậm chí không quen biết thì chả khác gì tự sát cả. Elu không có ý thức mạnh mẽ gì về công lý, cô cũng không phải là một tên ký giả muốn nổi loạn chống lại quyền lực đất nước.
Bên cạnh đó, nếu cô làm thế, nó có thể gây ra sự thu hút không mong muốn. Cũng có nghĩa là nó sẽ thu hút sự chú ý tới cả gia tộc Giffelt chỉ vì vấn đề cá nhân của cô, một động thái cực kỳ ngu xuẩn.
Trường hợp của Harold cũng không thể ngoại lệ. Elu đã suy nghĩ về rủi ro và lợi ích sẽ đạt được, và cô cho rằng lợi ích thu được không đáng giá để mạo hiểm.
Elu đã có hướng suy nghĩ đó từ lâu, và khi cô thực sự trở thành bạn của Harold, cô nhận ra là bản thân Harold đang cố giấu đi cuộc thử nghiệm đó. Cô không hoàn toàn hiểu được mục tiêu của Harold là gì, nhưng nếu là điều cậu ấy mong muốn, Elu sẽ không can thiệp vào.
Mối quan hệ giữa Elu và Harold là một mối quan hệ hợp tác. Cô không thể đi ngược lại với mong muốn của Harold vì sợ mất đi thù lao của mình. Tất nhiên đây là sự giả định rằng hiệp ước của cô với Harold có hiệu lực, nhưng lúc này Elu vẫn không thể xác nhận được điều đó. Thế nên cô cũng không thể làm được gì hơn.
Vì vậy, mặc cho Elu cảm thấy rất ghê tởm về cuộc nghiên cứu đang chơi đùa mạng sống Harold, nhưng cô không thể nói cho ai. Dù nhận ra Lifa đã rơi vào lưới tình của Harold, Lifa cũng sẽ sớm phải quay về làng của cô ấy trong một tuần nữa. Elu nghĩ Lifa sẽ bị tách ra khỏi Harold trước khi cô ấy nhận thức được tình cảm của bản thân, và cả hai người họ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau.
Elu không phủ nhận rằng đây là một cách suy nghĩ rất lạnh lùng khi cô đang làm vai trò một người bạn, nhưng thiết nghĩ sẽ tốt hơn nếu Lifa không biết đến sự thật tàn nhẫn này. Mối quan hệ của Harold với cô ấy vẫn chưa thực sự bền chặt, thế nên để tốt cho cả hai thì, kết thúc mối quan hệ này trong lúc Lifa chưa nhận ra tình cảm là phù hợp nhất.
Đặc biết nếu thực sự Harold không còn sống được bao lâu.
Tuy nhiên, cách nghĩ của Elu đã phản tác dụng theo hướng tồi tệ nhất.
Lifa đã không thể giữ được im lặng sau khi nghe Justus nói ra.
“Cố chịu đựng, Lifa!” - Elu
“… Tớ xin lỗi.” - Lifa
Như Elu đã nghĩ, lời thì thầm của cô không vào được tai Lifa. Không có cách nào để cô rút khỏi chỗ này khi phải túm Lifa lại mà không gây ra tiếng ồn nào, và ngay từ đầu, có khả năng Justus đã thừa biết hai người đang ở đây lúc này.
Elu sợ rằng đó là lý do tại sao căn phòng lại trống vắng như vậy.
Cô hối hận vì đã bước vào bên trong một cách bất cẩn. Nhưng đã quá muộn để cắn rứt, vì Lifa đã bỏ qua việc gõ cửa và lao thẳng vào phòng thí nghiệm Justus.
“-!… Mấy người đã ở đây được bao lâu rồi?” - Justus
Justus ngạc nhiên trước việc đi vào đột ngột của Lifa và Elu. Một phản ứng rất tự nhiên, không có chút cảm giác giả dối nào.
Mặc dù toàn bộ tình huống có vẻ như đã được thiết lập từ trước, bản thân Justus dường như không phải đang diễn kịch.
“Rất xin lỗi, chúng tôi đã nghe lén.” - Elu [note9686]
“Các người đã nghe được những gì?” - Justus
“… Rằng Harold không còn nhiều thời gian để sống.” - Elu
“N-Nó không phải là sự thật, đúng không vậy? Cậu ấy trông rất khỏe mạnh cơ mà… Tôi còn nhìn thấy cậu ấy luyện tập mấy hôm trước! Cậu ta đã di chuyển với tốc độ không phải của con người… V-Vậy nên, nếu cậu ấy đã sắp chết, thì việc đó không thể xảy ra…” - Lifa
“Bình tĩnh nào, Lifa.” - Elu
Lifa không biết phải nghĩ sao nữa, cô ấy đang phủ nhận, giọng cô run rẩy khi cố tuyệt vọng thốt ra những lời vô nghĩa. Elu níu chặt vai cô và lắc nhẹ để trấn an, nhưng không có mấy hiệu quả.
Nhìn hai người, Justus thở dài.
“Mời ngồi vào đây. Có vẻ như tất cả chúng ta đếu có nhiều thứ để hỏi nhau, nên tối sẽ đi lấy ít trà.”
Justus đứng dậy và rót một ít trà đen đã hâm nóng trước vào trong ba tách trà. Mùi hương êm dịu của lá trà lan tỏa căn phòng khiến tâm trí của mọi người dịu đi.
Một phần nhờ điều đó, Lifa đã lấy lại được sự bình tĩnh. Tuy nhiên, tình trạng của cô vẫn chưa ổn để có thể nói chuyện một cách bình thản.
Justus chú ý được điều đó, ông ta quay sang Elu.
“Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu khi các cô sẵn sàng mở lời. Hai người đã thực hiện rất khá tốt cuộc trinh sát đấy. Các cô có biết mình đã phạm tội không?” - Justus
“Vâng. Chúng tôi thành thật xin lỗi.” - Elu
Elu cúi đầu thật sâu. Cô không thể biện minh cho tình huống này được.
Nếu Elu không thành thật mà cố trắng trợn nói dối, ông ta có thể có được lý do chính đáng để nghi ngờ. Chọn cách thành thật xin lỗi là khôn ngoan hơn cả, và như thế việc này sẽ giống như sự sai phạm của một đứa trẻ mà thôi.
Justus thở dài lần nữa. Ông ta gãi đầu, như đang cố bình ổn lại cơn giận của mình. Elu không thể xác định hành động đó là thật hay đang diễn.
“Đành vậy, tôi sẽ thừa nhận rằng bản thân đã phạm sai lầm, tôi đã bất cẩn dù biết rằng đang có cuộc hẹn với các cô. Nhưng điều mà hai người nghe được thực sự là một bí mật quan trọng, nó không thể được tiết lộ.” - Justus
“Bí mật ư? Thế có nghĩa là…” - Elu
“Vâng, hoàn toàn đúng như thế, Harold sẽ sớm chết thôi.” - Justus
Khi Jutus đã xác nhận, Lifa cúi mặt xuống, cố gắng kiểm soát giọng của mình. Elu có thể thấy cô ấy đang siết chặt bàn tay.
“―― Nhưng tại sao cơ chứ?” - Lifa
Im lặng từ nãy giờ, Lifa bỗng khẩn trương chất vấn. Những giọt nước đã tràn đầy khóe mi.
“Tại sao Harold lại sắp chết vậy?” - Elu
“Như tôi đã nói, nó là việc tuyệt mật. Nếu tôi nói ra, điều này sẽ- ” - Justus
“Làm ơn hãy nói cho chúng tôi! …Xin ông…” - Lifa
Những giọt lệ tràn đầy trên đôi mắt của Lifa đang chảy xuống.
Và Lifa ngẩng đầu lên, cô nhìn thẳng vào Justus. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Justus là người đầu hàng trước tiên.
“Lifa, tôi nên hỏi cô một số việc.” - Justus
“Việc gì vậy?” - Lifa
“Cô chưa từng dành nhiều thời gian với Harold. Thậm chí, cô mới chỉ biết cậu ấy được hai tuần. Tại sao cô lại lo lắng cho cậu ấy nhiều như vậy?” - Justus
Câu hỏi của Justus chỉ thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Khi cô ấy đã xác định được cảm xúc của chính mình, Lifa cẩn thận lựa chọn câu từ để thổ lộ những điều sâu thẳm trong con tim.
◇
(Lifa’s POV)
“…… Harold thường nói chuyện rất cay độc và có một nhân cách rất lập dị. Bất cứ khi nào chúng tôi nói chuyện với nhau, mọi thứ đều kết thúc bằng việc cãi lộn, tôi không biết liệu cậu ấy có phải là kẻ tồi tệ nhất hay không, nhưng tôi chưa từng nghe được tin đồn gì tốt đẹp về cậu ấy cả. Tuy nhiên, cậu ấy đã đánh giá cao thứ ma thuật mà tôi nghĩ ra. Và, chỉ vì giữ lời hứa với tôi, cậu ấy chiến đấu mà không để ý đến sự rủi ro.” - Lifa
Điều đó làm Lifa rất vui, nhưng nó cũng còn có một tác động sâu sắc hơn thế. Nó khiến cô băn khoăn rằng, “Có bao giờ một người lại đi xa đến thế chỉ vì tôi không?”
Lifa đã mang trong mình sự nghi ngờ về sức mạnh ma thuật từ khi còn nhỏ. Tại sao sức mạnh ma thuật của mỗi người lại khác xa nhau? Tại sao có những người không thể sử dụng được mà thuật?
Lúc đầu đó chỉ là sự nghi ngờ thuần túy. Tuy nhiên, cứ mỗi năm qua đi, và khi cô có được nhiều kiến thức hơn, những nghi ngờ của cô đã trở một sự khúc mắc trong tâm hồn.
Kẻ có thể sử dụng ma thuật thì giàu có, người không thể sử dụng lại nghèo khổ.
Kể có thể sử dụng ma thuật thì mạnh mẽ, người không thể sử dụng lại yếu đuối.
Đây không phải là chân lý tuyệt đối, nhưng hầu hết là vậy. Điều đó đã tạo ra sự phân hóa, người giàu càng giàu kẻ nghèo càng nghèo. Và làng của Lifa cũng không thoát được.
Những nông dân có thể sử dụng thổ thuật và thủy thuật đều năng suất trong việc trồng cây, hơn là những nông dân không thể sử chúng. Bởi vì thế mà ma thuật đã làm giảm đáng kể sức lao động cần thiết cho việc cày cấy và tưới nước cho đất.
Khi những việc cần thiết giảm đi, chi phí lao động cũng tương tự, sẽ dẫn đến việc giảm giá thành. Giữa hai loại sản phẩm có cùng chất lượng, mọi người tất nhiên sẽ chọn bên rẻ nhất rồi. Hơn nữa, việc sử dụng ma thuật thay vì sức mạnh của con người có thể khiến công việc hoàn thành nhanh hơn, cho phép người dùng ma thuật có thời gian rảnh rỗi để làm các việc khác. Và như thế, sự khác biết ngày càng lớn hơn.
Có thể là nông nghiệp, săn bắn, chăn nuôi hoặc thậm chí sản xuất, những người sở hữu ma thuật phù hợp với công việc của họ đã được ban cho một cuộc sống tốt hơn so với những người không có. Được đề bạt vì sự vượt trội trong ma thuật của một người là một việc rất phổ biến.
“Đúng người đúng nơi”, có lẽ đó là tất cả những gì cần nói.
Nhưng bởi vấn đề đó, Lifa và gia đình cô không có bất kỳ tài năng gì với ma thuật. Cô có sức mạnh ma thuật, nhưng lại thiếu khả năng để sử dụng nó đúng cách. Thậm chí cho dù cô không chịu chấp nhận và làm việc rất chăm chỉ, nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể vận dụng được ma thuật.
Vì thế, gia đình Lifa rất nghèo và đã phải trải qua nhiều khó khăn.
Mặc dù ở tình trạng ấy, Lifa vẫn không ngừng việc suy nghĩ về cách để bứt phá. Và sau đó, vào một ngày, cuối cùng cô đã tìm ra giải pháp.
Nếu cô không thể tự mình sử dụng ma thuật, có lẽ cô ấy có thể sử dụng nó bằng các phương tiện khác. Và, cô đã nghĩ ra cách để sử dụng ma thuật với sự hỗ trợ của khoa học.
Cô tin rằng, nếu cô có thể thực hiện điều này, cô sẽ giúp được gia đình mình và nhiều người khác có cùng hoàn cảnh. Với suy nghĩ đó, Lifa dành mọi thứ cho công việc nghiên cứu hết ngày tới đêm, thậm chí bỏ cả ăn và ngủ.
Trước khi cô để ý, Lifa đã bị mọi người trong làng gán cho cái mác kẻ lập dị, và cha mẹ từ bỏ cô, đối xử với cô như một thứ vô dụng. Cô trở nên cô độc.
Không ai hiểu cho sự nỗ lực của Lifa. Nhưng điều đó không đáng để băn khoăn gì cả.
Ý tưởng của Lifa đã vượt xa khỏi thường thức thế giới này. Từ góc nhìn của mọi người xung quanh, cô chỉ là một cô gái ngốc nghếch, tuyệt vọng đang cố gắng đạt tới ước mơ không tưởng của mình. Vào thời điểm đó, Lifa thậm chí còn chưa đến 10 tuổi, nên tính tình của cô cũng bắt đầu quái gở.
Sau đó, Lifa đã luôn kiên trì với việc nghiên cứu. Cô không ngừng, không ngừng cô gắng, cho đến khi nó trở thành lẽ sống của mình lúc nào không hay.
Lifa cũng không biết, liệu những thứ cô đang làm là vì giúp đỡ những người đau khổ, hay là chỉ vì muốn chiến thắng những kẻ đã ruồng bỏ bản thân cô nữa. Có lẽ cô chỉ muốn để lại những dấu ấn về những công việc khó khăn của mình.
Đó là lý do tại sao cô thực sự rất vui khi Harold đánh giá thứ ma thuật của cô như là một “Đòn tấn công tuyệt vời”, mặc dù trộn lẫn sự hoài nghi trong đó đi nữa. Cho dù cậu ấy không thật sự chân thành khi đánh giá, nhưng Harold đã tìm ra một số tính hữu ích trong nghiên cứu của Lifa, rồi liên lạc với Justus và nói rằng công cuộc nghiên cứu có thể tiến triển xa hơn nữa.
Nhờ thế, Lifa đã tự tin rằng ma thuật của mình có thăng lên một cấp độ hoàn toàn mới.
“Tôi không thể trực tiếp cảm ơn Harold, nhưng vào một ngày nào đó, tôi sẽ trả ơn đầy đủ cho lòng tốt của cậu ta. Hay đúng hơn, đó là những gì tôi mong muốn, vậy tại sao…” - Lifa
“Tại sao Harold sắp chết” là thứ cô ấy muốn nói, nhưng rồi lại nuốt trở về.
Cô không thể nói những lời cảm ơn với Harold. Cô muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình, nhưng cô không thể thẳng thắn trước mặt cậu. Dù vậy, cô thật sự muốn bản thân trở nên thành thực hơn trong tương lai.
“Thậm chí nếu mọi người đều nghĩ Harold là kẻ xấu, thì cậu ấy vẫn rất quan trọng đối với tôi. Vì thế, nếu cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa, tôi muốn làm bất cứ điều gì có thể cho Harold.” - Lifa [note9687]
Harold sẽ sớm chết đi. Chỉ tưởng tượng ra nó thôi, cô đã cảm thấy mất mát, ngực cô đang thắt lại. Cô đã không nhận ra, nhưng sự tồn tại của Harold đã chiếm một vị trí rất lớn trong trái tim mất rồi.
Lifa lấy tay áo gạt đi những giọt nước mắt.
“Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy qua đời mà không biết gì cả…” - Lifa
Có lẽ cô thực sự đang trở nên ích kỷ.
Nhưng mà, cô đã thành thật được với cảm xúc của bản thân.
“Haah….. Cậu ta là một kẻ phạm tội. Có thứ gì tốt về cậu ta đâu chứ?” - Justus [note9688]
Justus bực dọc lẩm bẩm trong khi nhấm nháp tách trà. Ông ta ngồi thẳng, nhìn lên trần nhà.
Suy nghĩ và do dự trong tư thế đó trong một lúc, sau cùng, ông ta thở dài chịu thua và bắt đầu nói.
“Các cô chắc chắn phải giữ kín câu chuyện này… Hay đúng hơn là, xóa sạch dấu vết của chúng đi. Các cô không thể nói cho ai về bất cứ điều gì mà bản thân nghe được hoặc chuẩn bị nghe được ở đây hôm nay. Tôi sẽ kể cho hai cô về bí mật mà người con trai đó đang gánh vác trên vai.” - Justus