Chương 120
Độ dài 2,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 03:45:21
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dòng người vội vã đến rồi đi, tiếng mắng chửi và la hét vang lên ở đây rồi đó. Khung cảnh này gần như là một bức tranh hỗn loạn.
Harold nhìn xuống khung cảnh ấy từ một ngọn đồi vắng vẻ. Có hai lý do chính khiến cho thị trấn Baston lâm vào tình cảnh này.
Một là do sự tập trung của luồng khí ga dưới hầm mỏ đang tăng lên một cách nhanh chóng, cùng với đó là Hội Hiệp Sĩ cũng đã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp, với lí do là một vụ nổ với quy mô lớn sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không hổ là Hội Hiệp Sĩ với danh tiếng trải dài khắp Đại Lục, những cư dân trước đó còn lưỡng lự giờ cuối cùng cũng đã tiến hành sơ tán.
Tiến triển trôi chảy được như vậy tất cả đều là nhờ họ đã có chuẩn bị từ trước.
Hai là do những tin đồn xoay quanh Harold, rằng là cậu ta đã cố gắng giết những người dân từ chối sơ tán một cách vô tội vạ chỉ vì cậu ta đã quá chán ngấy với họ. Hay nói đúng hơn, là chính Harold là người đã lan truyền những tin đồn đó một cách có chủ ý.
Đương nhiên, mục đích cũng chỉ là để thúc giục cuộc sơ tán. Mới gần đây, cậu ta đã bị những người dân trong thị trấn chứng kiến cảnh cậu cố lấy mạng của một người đang xúi giục cuộc phản động chống sơ tán, và như một lẽ dĩ nhiên, tin đồn đó đã được lan truyền khắp thị trấn. Vì thế nên, tin đồn đó đã có được độ tin cậy nhất định.
Và vì lí do đó, Harold đã đứng đợi ở một địa điểm giúp cho cậu có được góc nhìn toàn cảnh và dễ dàng quan sát, cũng như là đề phòng trường hợp gây ra cảm giác hoang mang không đáng có nếu cậu ta ở một vị trí dễ dàng bị bắt gặp. Cậu ta khoác tay và nhìn xuống thị trấn trong khi chờ đợi báo cáo được gửi tới. Không lâu sau đó, Keith xuất hiện và giải thích ngắn gọn về tình hình.
【”Có vẻ như chiến dịch ‘Vạch Trắng’ đã thất bại. Đám ma thú vẫn không chịu dừng lại.”】
Anh ta nói một cách thờ ơ, đúng như Harold đã dự đoán từ trước. Trong nguyên tác, “Bạch Lô” là một vật phẩm giúp giảm tỷ lệ chạm trán với ma thú. Bên trong là một loại chất lỏng toả ra mùi hương mà đám ma thú cực kỳ ghét. Chiến dịch này là để phân tán chúng vào trong các đường hầm và ngăn chặn chúng trong các hầm mỏ dưới lòng đất, hay ít nhất là đẩy lui chúng một phần.
Nếu suôn sẻ, thì nó sẽ là chiến dịch an toàn và tốn ít công sức nhất, nhưng sau cùng thì nó cũng đã thất bại.
Mà, về vài mặt thì nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát, và cậu ta cũng đã có linh cảm là “Bạch Lô” sẽ không có tác dụng nếu như một đợt sóng ma thú như thế này đã từng xuất hiện trong nguyên tác. Đợt sóng ma thú rồi cũng sẽ càn quét thị trấn trong chưa tới nửa ngày.
【”Được rồi. Vậy thì như kế hoạch, làm theo chỉ thị trên hướng dẫn và nhanh chóng sơ tán lũ thường dân đi.”】
【”...Cậu lớn, cậu định ở lại đây à?”】
【”Đương nhiên rồi. Ta thích được ngắm nhìn đám hèn mọn kia chạy vòng quanh.”】
Lượt của Harold sẽ đến khi đám ma thú trồi ra khỏi mặt đất. Đó là lí do vì sao mà cậu lại muốn cuộc sơ tán được hoàn tất càng sớm càng tốt.
【”Tôi đã sẵn sàng chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo rồi, nhưng chúng ta thật sự sẽ làm chuyện này sao? Đối thủ là hàng ngàn con ma thú đấy, cậu biết chứ?”】
【”Thì sao?”】
【”Tôi chỉ không nghĩ là một tên quý tộc chết dẫm như cậu lại đi và chiến đấu với mấy thứ đó thôi, và kể cả khi cậu có làm vậy, thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ chỉ là cậu tự tay quẳng đi mạng sống của mình thôi. Chẳng có lí do gì để cậu phải liều mạng như thế cả.”】
【”Hừm, đừng có mà tự ý áp đặt cái suy nghĩ như thế. Ta chiến đấu là vì lũ ma thú dám ngáng đường ta, không phải là vì ta đang cố gắng chứng tỏ mình là quý tộc.”】
【”…Vậy cơ à? Sẽ nhẹ nhõm làm sao nếu như chúng ta có thể kết thúc chuyện này mà không phải dùng tới biện pháp cuối cùng.”】
【”Nếu ngươi không muốn dùng tới nó, thì lo mà nhanh chóng hoàn thành cuộc sơ tán đi.”】
【”Vâng, vâng, chúc cậu may mắn.”】
Mặc dù Keith có vẻ như vẫn chưa bị thuyết phục, anh ta vẫn rời đi và trở lại thị trấn như chỉ dẫn.
Keith nói vậy cũng không phải là không có lí và Harold biết là anh ta cũng đang quan tâm đến cậu. Nếu như người dân thị trấn có thể sơ tán kịp thời, thì Harold sẽ không có ý định tiếp nhận bất cứ rủi ro nào.
Tuy nhiên, Harold lại không hề có ý định tin vào một tương lai tươi sáng như vậy.
Vậy nên cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài làm vậy và chuẩn bị để làm. Để đảm bảo rằng quyết tâm không bị lung lay, kể cả khi chỉ là tự lừa dối, cậu ta cũng đã chế nhạo sự quan tâm của Keith.
Hiện giờ đã quá trưa, và mặt trời cũng đang bắt đầu lặn.
Với báo cáo rằng “Bạch Lô” đã không thể ngăn chúng lại, thì chỉ trong vài giờ nữa thôi, đám ma thú đó sẽ trồi lên mặt đất.
【”Mình sẽ làm chuyện này.”】
Không biết nói với ai hay tại sao, Harold tự thì thầm với bản thân.
◇
Harold Stokes là một chàng trai kỳ lạ. Đã gần 2 năm kể từ khi Keith gặp cậu ta.
Keith đã sống như một lính đánh thuê mà không có bất cứ một mục tiêu hay hi vọng nào cho tương lai. Anh ta cũng không hề có ý định thay đổi tình cảnh lúc đó của bản thân, mặc dù chính anh ta cũng biết, là rồi một ngày nào đó anh ta cũng sẽ không thể chịu nổi lối sống đó được nữa.
Lính đánh thuê là công việc sẽ dẫn bạn đến cái chết không thể tránh khỏi trừ khi bạn được tuyển dụng độc quyền bởi một quý tộc hay một khách hàng giàu có. Keith hiểu rằng chỉ có những tay lính đánh thuê tài năng mới có thể thành công bằng cách đó.
Vì thế nên, Keith tin rằng mình rồi cũng sẽ chết trên chiến trường như một lính đánh thuê hoặc già đi rồi chết dần chết mòn cho đến khi không thể cầm nổi một thanh kiếm. Anh ta đắm chìm trong những thú vui nhất thời, cố gắng trốn tránh cái tương lai mà bản thân không thể tránh khỏi.
Cho đến một ngày, chuyện đó đã xảy ra.
【”Ở đây có kẻ tên là Keith Wingate, đúng không? Hắn là tên nào?”】
Trong một quán bar xuống cấp nơi mà những tên lính đánh thuê và những tên ô hợp tụ họp, một chàng thiếu niên với bộ trang phục lộng lẫy không ăn nhập với bối cảnh xuất hiện.
Giọng điệu và thái độ coi thường đó của cậu ta sặc mùi một tên quý tộc, một kiểu người bị khinh ghét bởi thường dân.
Mặc dù vậy, Keith vẫn là một tên già đầu đã trải qua nhiều chuyện trên đời. Như một lẽ hiển nhiên, anh ta hiểu rõ vị trí của bản thân và người còn lại, và anh ta cũng không phải kiểu non nớt sẽ biểu lộ bất kỳ sự oán giận nào mà anh ta đang giữ trong lòng.
Thật lòng mà nói, anh ta cũng muốn lờ nó đi mà sống tiếp, nhưng khi cái tên bị biết tới thì khả năng là gương mặt của anh ta cũng có thể sẽ bị nhận diện. Nếu là trong trường hợp đó, thì sẽ rất khó để có thể rút lui, và nếu như anh ta bị bắt gặp là đang trốn tránh thì cũng sẽ rất phiền phức.
Mặc dù không biết là cậu ta đang cần gì, Keith vẫn quyết định ra mặt và mong rằng đó không phải là chuyện gì phiền phức.
【”Keith là tôi, cậu cần gì sao?”】
Chàng trai quý tộc đó liền tiếp cận Keith và nheo mắt nhìn anh.
Anh ta cảm thấy một thứ áp lực kỳ lạ như thể là anh ta đang bị đánh giá. Sau khi nhìn chằm chằm vào anh ta một hồi lâu, chàng trai đó nói:
【”Ta sẽ cho ngươi một công việc phù hợp với khả năng.”】
Đó là những lời mà chàng trai ngang tàng đó đã thốt lên.
Tuy nhiên, thay vì khó chịu với cách nói chuyện đã nghe mòn tai đó, anh ta lại có một cảm giác kỳ lạ. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Keith và Harold.
Và khi đã bắt đầu chú tâm tới lời đề nghị của Harold, thì anh biết được rằng đó là lời mời gia nhập một tổ chức làm những công việc tương đối kỳ lạ, tổ chức này là do chính Harold sáng lập ra.
Ban đầu, anh ta nghĩ rằng đó chỉ ý tưởng của một tên quý tộc đang nhằm mục đích tích luỹ ít kinh nghiệm đời sống nên anh ta chỉ lắng nghe một cách nửa vời. Nhưng rồi anh ta lại sốc trước số tiền mà anh ta được trả. Đó không phải là một đề nghị quá kinh ngạc đối với một lính đánh thuê lành nghề, nhưng rõ ràng là nó đang quá cao hơn so với tiêu chuẩn thông thường.
Thêm nữa, anh ta còn được trả mức lương cố định bất kể tính chất công việc, thứ mà đáng lẽ ra anh ta sẽ được trả dựa trên phần hoa hồng mà anh nhận được.
【”Trò đùa gì đây? Kể cả một tên lừa đảo nghiệp dư cũng sẽ cẩn thận hơn thế này.”】
Keith không thể nào không đưa ra một câu nghi vấn đối với đề nghị như chỉ có trong mơ này.
Harold đã trả lời như vậy.
【”Ta đã nói rằng đây là công việc mà ngươi có thể sẽ phải mạo hiểm cả mạng sống. Đó là cái giá mà ta đưa ra cho cái mạng của ngươi đấy.”】
Cậu ta nói mà không biết ngượng, điều đó khiến cho Keith chỉ biết cười trừ.
Làm một lính đánh thuê đã là việc mà anh ta phải sống và chết trên chiến trường rồi. Mạo hiểm mạng sống chỉ là lẽ dĩ nhiên.
Kể cả là như vậy, Harold lại nói như thể đó là điều cực kỳ tàn nhẫn rồi đầu tư số tiền lớn hàng tháng cho anh ta, số tiền tương đương với gần 10 đồng vàng.
Thông qua cuộc trò chuyện, Keith nhanh chóng nhận ra rằng Harold, mặc dù chỉ là một chàng thiếu niên, thì cậu ta lại trưởng thành và hiểu biết một cách bất thường. Sự đối lập giữa trí thông minh và sự ngạo mạn của cậu ta thật sự rất thú vị.
【”Hahaha, được, được. Chắc chắn là cậu đang nghiêm túc rồi.”】Keith đáp.
【”Hãy chắc chắn rằng là ngươi sẽ không chết. Thêm nữa, ngươi có vợ và con nhỏ không?”】Harold hỏi.
【”Không may là tôi vẫn đang độc thân.”】Keith trả lời.
【”Vậy thì ngươi sẽ không cần trợ cấp gia đình đâu. Còn về khoản tăng ca và bồi thường hợp đồng…”】Harold tiếp tục.
【”Tăng ca? Rồi còn bồi thường hợp đồng nữa?”】
Keith liên tục bị sửng sốt trước những câu từ mà anh chưa bao giờ được nghe [note59894], nhưng Harold cũng chỉ tiếp tục giải thích hợp đồng mà không để ý tới anh ta.
Khá bất ngờ khi hợp đồng đó lại được sử dụng để tuyển dụng lính đánh thuê, nhưng nội dung đã vượt quá lẽ thường đến mức mà Keith đã từ sốc chuyển qua phá lên cười trong quá trình gặp mặt. Đến cuối cùng, anh ta đã choáng ngợp tới mức chỉ còn có thể lắng nghe.
Nhìn lại, điều khoản nghe có vẻ đáng nghi, nhưng vì một lí do nào đó, anh ta đã chọn tin cậu ta. Và cho đến giờ, đó có vẻ như vẫn là lựa chọn đúng đắn.
Tìm ở đâu ra một quý tộc sẵn sàng trả khoản tiền cố định mỗi tháng bất kể tính chất công việc hay một ông chủ sẵn sàng tăng lương cho những người sẵn sàng ở lại thêm giờ cơ chứ, chưa kể đến là việc bạn có vợ con nữa? Có ai khác ngoài Harold sẵn sàng bồi thường thương tổn và cái chết trong quá trình làm việc chứ? Cậu ta chắc chắn là người duy nhất để ý tới mấy phúc lợi người lao động như nghỉ phép có lương và ngày lễ.
【”Mặc dù là vậy, nhưng cậu ta vẫn tránh việc chúng ta phải mạo hiểm mạng sống nhiều nhất có thể. Lúc nào cậu ta cũng đặt bản thân ở vị trí nguy hiểm nhất…”】
Đó là thứ duy nhất khiến anh ta bất mãn khi là thành viên của Frieri.
【”Anh vừa nói gì sao, Keith?”】
【”Không, không có gì.”】
【”Vậy à?”】
【”Ừm. Mà này, cậu nghĩ sao về cậu lớn?”】
【”Cậu Harold á? Ban đầu thì em khá sợ cậu chủ, nhưng cậu chủ vẫn rất tốt với em, vậy nên em rất biết ơn.”】
【”Vậy à? Chà, anh nghĩ là cậu nói đúng.”】
Chắc chắn là mọi người trong Frieri đều sẽ nói như vậy. Vì thế nên…
【”Dù sao thì, em ước là cậu chủ có thể trông cậy vào em nhiều hơn một chút...Em biết là từ góc nhìn của cậu chủ, sức mạnh của em rất tầm thường và đến cả em cũng sẽ nói là em khá vô dụng, nhưng mà…”】
【”Nhưng kể cả khi cậu vô dụng, thì cậu cũng sẽ không muốn cậu lớn là người gặp nguy hiểm, phải không?”】
【”...Phải. Đặc biệt là khi biện pháp cuối cùng vốn chẳng khác nào là tự đâm đầu vào chỗ chết.”】
Tất cả mọi người dường như đều muốn nói lên suy nghĩ của mình với Harold về chiến dịch thứ ba trong lần này.
【”Để phòng tránh chuyện đó, cậu cũng phải nhanh chóng đưa người dân tị nạn đến chân núi đi.”】
【”Ừm, còn anh thì sao, aniki?”】[note59895]
【”Nếu như có cậu và Hội Hiệp Sĩ ở đây, thì sẽ không có vấn đề gì trong việc hướng dẫn sơ tán cả. Còn anh sẽ ở gần cậu lớn nhất có thể.”】
Nếu như biện pháp cuối cùng được triển khai, thì họ sẽ phải kích hoạt thứ đó.
Đối với bất cứ ai trong Frieri, thì nó cũng sẽ là một nhiệm vụ đau đớn. Nên ít nhất thì, Keith cũng muốn gánh vác phần đó.
Cảm nhận được tâm tình đó, chàng trai kia chỉ khẽ cười và nói
【”Hãy sống sót quay về nhé anh, cùng với cậu chủ nữa.”】[note59896]
【”Ừm.”】
Và ngay khoảnh khắc Keith xoay người lại, mặt đất liền bắt đầu rung chuyển. Những âm thanh rung chấn ngày càng lớn hơn và lớn hơn.
【”Chuyện này, lẽ nào là...”】
【”Mẹ nó, bọn chúng tới rồi…!”】
Trong thoáng chốc, Keith chạy như bay xuống con đường mà anh vừa đi. Mặt trời đang lặn và con đường xuống núi đã dần trở nên mờ mịt. Mặc dù đôi chân của anh ta không vững vàng và như thể sắp ngã, anh ta vẫn bất chấp lao đi.
Tiếng gào của ma thú vang vọng khắp bầu trời nhuốm cam, được tô lên bởi ánh mặt trời đang lặn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------