Chương 116
Độ dài 2,924 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 23:46:43
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã được 5 năm kể từ khi Harold rời khỏi Hội Hiệp Sĩ, giờ đây cậu và Sid đã hội ngộ.
Nghĩ lại quá khứ, lúc mà cậu cố gắng cứu lấy mạng sống của Sid và hai người đồng đội khác của anh ta, thì đó cũng là lần đầu tiên cậu hoàn toàn đi lệch ra khỏi cốt truyện gốc.
Cậu đã can thiệt vào cuộc nội chiến rừng Bertis, nơi mà đáng lẽ ra mạng sống của họ sẽ bị tước đi, và điều đó đã gián tiếp cho phép Justus đặt một chiếc gông lên cổ của Harold.
Chính vì lí do đó cho nên Cody mới không rời khỏi Hội Hiệp Sĩ, và Harold cuối cùng đã phải trở thành thủ lĩnh của băng Frieri thay cho anh ta.
Cậu đã thay đổi hướng đi của định mệnh, nhưng Sid và những người khác đáng lẽ ra phải mang trên mình một Death Flags nặng nề tới mức mà họ chắc chắn sẽ phải chết nếu như không có sự can thiệp khi đó.
Vì thế nên dù cho cậu có cảm thấy vui khi được gặp lại Sid, thì đồng thời Harold cũng có một linh cảm chẳng lành.
【”L-lâu rồi không gặp cậu, Harold…”】
Sid không đến thị trấn này một mình, mà cả Ellen cũng ở đây.
Thành thật mà nói, đối với Harold thì cậu có cảm giác như là bản thân đang nhìn vào mấy cái Death Flags biết đi vậy. Những cái mà cậu nghĩ rằng là mình đã bẻ gãy.
Sau khi cuộc gây gổ của các thành viên của Frieri đã được giải quyết, Sid ngượng ngùng bước lên để hỏi Harold xem rằng là liệu cậu đang có thời gian hay không.
Vì không muốn đưa cho anh ta một thái độ lạnh lùng để rồi khiến cho bản thân cậu cảm thấy tội lỗi, Harold đã quyết định là sẽ gặp lại Sid vào tối muộn, ở một quán bar gần nhà trọ.
Sid không xuất hiện một mình tại quán bar, mà Ellen cũng đi cùng anh ta. Cô ấy cũng được coi là một đồng đội cũ của Harold.
【”Các người đang làm cái quái gì ở đây thế? Ta chưa hề được nghe kể về chuyện này.”】
【”Uh…x-xin lỗi…”】
Không còn có chút dấu tích nào của ý chí không chịu khuất phục trên gương mặt của cô ấy nữa. Sid cũng giống như vậy.
Harold đang bắt đầu lo rằng là liệu họ có đang cảm thấy không khoẻ hay không.
Chắc rồi, lúc mà họ chia tay với Harold thì họ đang không ở trong tình trạng tốt nhất, nhưng cậu không nhớ rằng là họ lại khép nép đến như vậy.
Chắc chắn là có gì đó không ổi.
【”Cái tên cao cao đâu?”】
【”O-oh…Robinson hiện đang ở Travis.”】
Trong khi hai người họ đang ở Barston, thì Robinson, người đàn ông to xác với gương mặt đáng sợ đó lại đang ở Travis.
Có nghĩa là cả ba người này đều đang ở gần cả hai thị trấn sắp phải đối mặt với những đợt sóng ma thú cỡ lớn.
Linh cảm xấu của Harold trở nên tồi tệ hơn.
Không thèm suy nghĩ thêm, Harold tiếp tục nói.
【”Vậy là bọn chúng chỉ gửi các ngươi tới thôi hả? Thế các ngươi ở đây làm cái gì?”】
【”Đó là nhiệm vụ của Hội Hiệp Sĩ. Chúng tôi không thể nói chi tiết được.”】
【”Mà, nó cũng có hơi phức tạp.”】
Elu đã gửi sẵn thông tin cho Hội Hiệp Sĩ rồi.
Nhưng nếu như Sid và Ellen là người được gửi tới thông qua báo cáo đó, thì họ phải nhắc tới nhóm ma thú ở dưới lòng thị trấn mới đúng.
Nhưng bởi vì sự thiếu kinh nghiệm, nên là họ trông không giống như những người sẽ được cử đến để thực hiện nhiệm vụ đó lắm.
Còn nữa, nó cũng khó mà biết được là liệu Hội Hiệp Sĩ có đem tới bất kỳ phương án đối phó nào hay không.
【”Kệ đi. Thế, điều ngươi muốn nói với ta là gì? Nếu như là điều gì ngu ngốc, thì tốt hơn hết là ngươi nên chuẩn bị đón nhận hậu quả đi.”】
【”Không, chỉ là…tôi muốn nói với cậu rằng…tôi xin lỗi…”】
【”Cái gì vậy?”】
Những lời mà Sid vừa nói ra bằng một cách nào đó là không thể ngờ tới được. Cùng với sự im lặng đến từ Ellen, thì có vẻ như là cô ấy cũng đến đây với cùng lí do tương tự.
Mặc dù vậy, thì Harold cũng chẳng thể hiểu được là họ đang xin lỗi vì chuyện gì.
Có thể cậu sẽ hiểu được nếu như bọn họ đưa ra một câu “Cảm ơn” ngập ngùng.
Và để chính xác hơn nữa thì, họ đáng lẽ ra phải hỏi cậu rằng vì sao bản thân lại trở thành tên tội đồ phản quốc mới phải.
【”Ngươi đang đùa ta đấy à?”】
【”T-tôi không có giỡn mà!”】
【”Thế thì ngươi đi xin lỗi một tên tội đồ phản quốc như ta làm cái quái gì?”】
Đúng là vậy, đó đáng ra phải là hình ảnh của Harold trong con mắt của Sid, Ellen…và hầu hết mọi người trong vương quốc Liber mới đúng.
Cùng với việc là người thuộc Hội Hiệp Sĩ, thì chắc hẳn họ cũng đã nghe được kha khá tin đồn, và quan trọng hơn nữa là, chính mắt họ đã nhìn thấy Harold trong bộ đồng phục của Đế Chế vào ngày hôm đó.
Cậu đã đánh bại chỉ huy của quân địch, nhưng cuối cùng, câu chuyện đó đã bị bẻ ngoặt đi theo hướng là cậu ta đã có lục đục nội bộ với đồng minh và gần như giết chết hắn ta.
Mặc dù chưa hề có chứng cứ xác thực nào cho lời giải thích nực cười đó, nhưng nó cũng cơ bản là đã trở thành hiện thực dưới con mắt của Hội Đồng để rồi bọn họ đi đến kết luận là tử hình cậu ta.
【”…Harold, bọn họ nói rằng là cậu đã phản bội Hội Hiệp Sĩ, nhưng tôi không thể tin chuyện đó được.”】
【”…”】
【”Không…không phải vậy. Sự thực là tôi đã luôn muốn tin tưởng rằng là cậu không làm việc đó…nhưng hồi ấy tôi lại không thể.”】
Sid tiếp tục nói như thể là đang thú nhận một tội ác.
Điều khiến Harold ngạc nhiên đó là Sid đã muốn tin rằng cậu vô tội.
【”Không phải là do ta quan tâm đâu, nhưng điều gì đã khiến ngươi thay đổi suy nghĩ?”】
【”Có một người đã bị tấn công bởi vài con ma thú trong một nhiệm vụ và người đó được cứu ngay trước khi bị đè bẹp bởi đợt tấn công đến đám ma thú. Tôi đã được nghe câu chuyện từ người đó.”】
Nghe thấy điều này đã gợi lên trong Harold một vài ký ức.
Nếu như cậu nhớ đúng, thì có lẽ đó là chuyện xảy ra trong những ngày mà cậu vẫn còn dưới quyền kiểm soát của Justus.
Cậu đã đụng độ với một nhóm bao gồm 10 Hiệp Sĩ đang sắp bị xoá sổ bởi đám ma thú, và mặc dù bản thân đã can thiệp, thì cậu cũng chỉ có thể cứu được 2 người trong số họ, cả hai người đó đều đã bị thương nặng đến mức mà bản thân buộc phải nghỉ hưu.
Sid có lẽ đã được nghe một trong hai người đó kể lại.
【”Người đó đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều kể từ khi còn ở trong Hội Hiệp Sĩ…và khi được nghe rằng là người đó đang bị thương nặng, thì tôi đã đến để thăm bệnh. Người đó đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện lúc ấy.”】
Sid ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Harold.
【”Lúc ấy, người đó đã nói rằng là “Mạng sống của tôi được cứu bởi Harold Stokes”.”】
Việc Hiệp Sĩ đó biết tên và sự hiện diện của Harold cũng không có gì là lạ. Bên cạnh đó, thì việc Harold can thiệp với chủ ý tốt cũng là sự thật, vậy nên diễn giải như vậy cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, Harold cũng không cảm thấy rằng nhiêu đó là đủ thuyết phục để khẳng định rằng cậu ta không phản bội vương quốc.
Nếu như có thể khiến mọi người tin tưởng cậu dễ dàng đến thế, thì Harold đáng nhẽ ra sẽ không phải trải qua nhiều rắc rối như vậy.
【”Sau khi nghe câu chuyện đó, thì tôi lại càng thêm bối rối về cậu hơn…”】
Sid không bao giờ muốn tin rằng Harold là kẻ phản bội. Nhưng từ chính con mắt của Sid và quyết định của Hội Đồng thì việc đó đã không còn là một nghi vấn nữa.
Thế nhưng, sau khi rời khỏi Hội Hiệp Sĩ, thì kẻ phản bội mang tên Harold đó lại cứu mạng người thầy của Sid.
Qua điều đó thì ta hoàn toàn có thể thấy được là cảm xúc của Sid đang rối bời đến mức nào.
Nhưng câu chuyện của anh không dừng lại ở đó.
【”Tôi đã luôn lo lắng về chuyện đó trong suốt nhiều ngày liền…nhưng chỉ sau khi tôi đến thăm người đó một lần nữa. Thì tôi mới nhận ra rằng là có thể cậu đang vướng vào một chuyện gì đó…”】
【”Vướng vào chuyện gì?”】
【”Sau khi tôi đến thăm người đó một lần nữa, thì người đó đã hoàn toàn quên mất chuyện là đã được cứu bởi cậu. Bỗng nhiên, câu chuyện lại trở thành họ bị ma thú tấn công, bị ngất đi, rồi sau đó được đưa tới bệnh xá trước khi họ hoàn toàn mất mạng.”】
Nếu ký ức của người đó bị thao túng, thì có lẽ đó là việc làm của Justus.
Tuy nhiên, Harold không thể hiểu được lí do cho chuyện đó.
【”Thật nực cười. Có lẽ tên đó chỉ bị ảo giác trước bờ vực của cái chết thôi.”】
【”Không phải! Đó chắc chắn không phải là lí do!”】
【”Ngươi là bác sĩ sao? Làm sao mà ngươi lại chắc chắn được?”】
【”Vì nó rất lạ! Người đó không chỉ đơn giản quên rằng là bản thân đã được cậu cứu mạng, mà người đó hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Harold Stokes!”】
Vấn đề không chỉ đơn giản là một ký ức mơ hồ hay mất trí nhớ thông thường.
Mà Hiệp Sĩ đó đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của 1 người. Nó là một hiện tượng rất kỳ lạ.
Đúng, có thể là nó sẽ được xảy ra trong một trường hợp đặc biệt nào đó, nhưng, ít nhất là đối với Sid và Ellen, thì việc chỉ mình Harold bị hoàn toàn lãng quên là quá cụ thể.
【”Trong quá khứ, không lâu sau khi cậu bị kết án tử hình, thì đội trưởng Cody đã nói với chúng tôi rằng “Nó không phải là về việc các cậu có thể tin tưởng Harold hay là không, mà nó là về việc các cậu có tin tưởng vào bản thân mình hay không thôi”. Nhưng mặc dù tôi đã nghĩ rằng cậu vô tội, thì tôi lại chẳng thể tin tưởng được bản thân….!”】
【”Tôi cũng vậy. Mặc dù lời nói của cậu luôn cay độc, nhưng tôi biết rằng cậu không phải là người xấu…Nhưng tôi cũng chẳng bao giờ làm theo suy nghĩ ấy.”】
Cảm giác ân hận của họ được truyền đi rất rõ ràng. Kể cả khi ở dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, thì những giọt nước mắt đang sắp trào ra qua những con mắt ấy cũng hiện lên rất rõ ràng.
Mặc dù Robinson không có ở đây, nhưng có lẽ anh ta cũng đang đổ lỗi cho bản thân vì không tin vào sự oan uổng của Harold, giống như hai người đồng đội của mình.
Harold không ở trong Hội Hiệp Sĩ quá lâu, nhưng cậu cũng biết 3 người này đều là người tốt.
Vì thế, cậu đã hạ quyết tâm và cố gắng nói một câu giống như là “Đừng lo lắng về chuyện đó.”
【”Dù ta có nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa…thì các ngươi vẫn đúng là một lũ ngốc hết thuốc chữa.”】
【”S-sao chứ? Chúng tôi đang thành tâm xin lỗi ở bên này đấy!”】
【”Và đó chính xác là lí do vì sao ta gọi các ngươi là lũ ngốc đấy. Chính xác thì các ngươi đang xin lỗi vì cái gì chứ?”】
【”Thì, là bởi chúng tôi đã muốn tin cậu nhưng-…”】
【”Được thôi, cứ thử tưởng tượng một thế giới nơi mà các ngươi đã chấp nhận rằng ta vô tội đi…Rồi có gì khác không? Ngươi nghĩ rằng một đám người tầm thường như các ngươi có thể thay đổi được quyết định của lũ người Hội Đồng sao?”】
Sid và Ellen không trả lời. Cả hai chỉ im lặng.
Kể cả khi bọn họ có can thiệp hay thậm chí là dù cho có cả Hội Hiệp Sĩ nói đỡ cho Harold đi chăng nữa, thì kết quả vẫn sẽ như vậy.
Sau cùng thì, nó đã được quyết định ngay từ khi bắt đầu rồi, không có một sự cân nhắc nào hết, Harold chắc chắn phải bị kết án tử.
【”Nhưng để ta nói cho ngươi nghe, từ lúc mà ta bị kết án. Thì việc ta được thoát khỏi cái chết đã luôn nằm trong kế hoạch rồi. Nó đã được dàn dựng lên ngay từ đầu.”】
【【”Huh?”】】
Phản ứng của Sid và Ellen giống y như những gì mà Harold nghĩ.
Đương nhiên, đó là một lời nói dối.
Tất cả sự kiện từ sau sự cố tại rừng Bertis đã hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu ta.
Nhưng kể cả vậy----
【”Ta vẫn còn sống. Nhiêu đó đã đủ để rửa sạch đống cặn bẩn thỉu trong não của các ngươi chưa?”】
Harold cười với một giọng điệu bỡn cợt.
Cậu ta cười vì đây là cách mà cậu ta giải quyết mọi vấn đề.
Cậu ta cười để che giấu đi lòng biết ơn sâu lắng đối với 2 người đồng đội cũ của mình, những người mà đã phải chật vật với nỗi hối hận trong nhiều năm liền, lại muốn đi xin lỗi một người đã mất đi hi vọng như Harold Stokes [note41482]
Cậu chỉ có thể giấu kín những cảm xúc ấy.
Sau cùng thì, “Harold Stokes” sẽ không bao giờ để lộ ra sự biết ơn của bản thân.
Và vì thế, để đối diện với lòng tốt của bọn họ, Harold chỉ có thể dùng cách này.
【”Heh, thật khôi hài làm sao khi mà lũ khốn ngạo mạn như các ngươi lại nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi được điều gì vào lúc ấy.”】
【”Ngạo mạn?! Tôi chẳng muốn bị gọi như vậy từ một người như cậu chút nào!”】
【”Một kẻ ngạo mạn có nghĩa là kẻ đó phải có lòng tự cao ngút trời. Không giống như ngươi, ta không hề ngạo mạn, ta không tự cho mình là kẻ đứng đầu. Bởi vì ta chính xác là như vậy mà thôi.”】[note41483]
【”Tôi khá chắc cách nghĩ như vậy là định nghĩa của từ ngạo mạn đấy.”】
Harold đúng thật sự là một kẻ ngạo mạn, và điều đó có nghĩa là mọi thứ đều ổn.
Điều đó có nghĩa là họ không cần phải cảm thấy tội lỗi.
Qua cách cư xử như thế, Harold đang ngụ ý rằng là bản thân vẫn sẽ luôn như vậy, và việc lo lắng cho cậu ta là vô nghĩa.
【”Chết tiệt!Vẫn kiêu căng và hách dịch như mọi khi!”】
【”Haaa…Giờ chúng ta sẽ phải trút bỏ hết nỗi hối hận và lo lắng đi đâu bây giờ…”】
【”Vào những lúc như thế này thì, ta phải uống, Sid! Chầu này Harold sẽ bao!”】
【”Này, ngươi nghĩ ngươi đang nói-…”】
【”Tôi không quan tâm! Cậu là quý tộc cơ mà, cậu đáng lẽ ra phải vung tiền như nước lã chứ!”】
【”…Đúng rồi đó! Được rồi, chầu này sẽ do Harold trả, đêm nay chúng ta sẽ ăn cho đến khi vỡ bụng thì thôi!”】
【”…Các ngươi đ*o có liêm sỉ à?”】[note41485]
Mà, thật sự thì, Harold cũng thích họ như hiện tại hơn là cái bản mặt u ám ban nãy nhiều.
Điều duy nhất mà cậu muốn khi cứu được họ, đó chính là nhìn thấy họ được sống hạnh phúc với nụ cười trên gương mặt.
Mặc dù thời điểm của cuộc hội ngộ đã khiến cho cậu lo lắng, nhưng cậu vẫn có hi vọng rằng là họ sẽ có thể trải qua cuộc sống một cách bình yên mà không phải lo lắng về cái chết.
【”Oh, tôi quên mất không bảo cậu! Một khi chúng tôi xong nhiệm vụ, thì chúng tôi sẽ kết hôn đó! Chúng tôi nên gửi cậu thiệp mời ở đâu đây?”】
【”Ý là, chúng tôi cũng coi như là tiền bối của cậu mà, cậu sẽ không bỏ lỡ đám cưới của chúng tôi đâu, phải hơm ~?”】
【”Các ngươi đang đùa ta đấy à? Ngậm cái miệng chết dẫm của các ngươi lại đi.”】
Lời nói cay nghiệt của Harold không phải là nhắm tới lời mời đám cưới của họ.
Mà đúng hơn, nếu phải nói thì, nó hướng tới chính cái đám cưới đó nhiều hơn.
(『Khi trận chiến kết thúc, thì chúng ta hãy kết hôn nhé…』chẳng phải là Death Flags tồi tệ nhất sao!) [note41486]
Rõ ràng, Harold đang có linh cảm xấu.
Theo một cách nào đó, thì Ellen và Sid cũng được Death Flags yêu thương giống như Harold vậy.
Một vấn đề khác lại được đè lên trên đôi vai nặng trĩu của Harold.
----------------------------------------------------------------
1 chương nữa là kịch eng rồi
Tôi sẽ cố đăng trong tuần này nhé ^^