Chương 86
Độ dài 3,942 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:40:55
Chapter 86
Xin lỗi quên đăng truyện, chưa drop đâu xin các bạn yên tâm và có thông báo đây, do có thêm editor mới nên nhóm sẽ làm nối tiếp series khác nữa tên là Tokyo Raven, hãy đón đọc nha.
Translator: Kirino-kun
Editor: ShimiaMoon
----------------------------------
Sau khi thành công lấy đi thanh kiếm báu, nhóm Harold đã tránh được sự truy đuổi của Liner và an toàn trở về thủ đô hoàng gia. Mục đích của họ là giao thanh kiếm cho Harrison.
Vì họ bị coi là không thể nói chuyện được, nên việc chuyển giao đã diễn ra một cách trôi chảy và nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên, bởi vì như vậy, họ không được nghỉ ngơi một chút nào và họ ngay lập tức nhận được một mệnh lệnh mới.
Đích đến tiếp theo của họ là một tàn tích nào đó. Cái tên “Tàn tích” là một sự thay thế cho những thứ được xem như là hầm ngục và mê cung trong thuật ngữ RPG.
Theo như thế giới này thì, nói đúng hơn là theo những thiết lập trong game, những gì mà thường được gọi là “tàn tích” là những gì còn sót lại của một nền văn minh cổ đại, và ở bên trong bọn chúng có thể tìm được những vật phẩm và vũ khí mà không có cách nào tái tạo lại được chỉ với trình độ kỹ thuật hiện nay. Phát hiện những món đồ đó, và kiếm ra tiền từ chúng là mục tiêu chính của các mạo hiểm giả.
Đã từng là mạo hiểm giả trong quá khứ, cha mẹ của Liner cũng đã từng ở trong một vài tàn tích trước đây, và ở đó cũng chính là nơi họ đã tìm ra được kiếm báu Gram Grand.
Trong những tàn tích đã từng được xuất hiện ở trong nguyên tác, thì còn có vô số những tàn tích trên thế giới này chưa từng được xuất hiện ở trong trò chơi.
Well, khi nghĩ về nó, thật là nực cười khi chỉ có hai trong số chúng bị bỏ lại bởi nền văn minh của người cổ đại trên toàn lục địa giống như trong tình tiết của trò chơi, đặc biệt là điều đó không phải là điều duy nhất mà không thực sự được thể hiện ở trong trò chơi để phục vụ cho sự thuận tiện. (Đoạn này nó nhiều câu nối tiếng anh và nhiều từ khó dịch quá nên có gì thì coi lại đoạn này cho mình nha)
Như vậy, tàn tích mà Harold đang định đi thăm dò bây giờ là một trong những cái không được xuất hiện ở trong nguyên tác.
Trên con đường hướng đến địa điểm mới của cậu, Harold có một chút lo lắng về việc khám phá những điều bí ẩn, nhưng sự lo lắng đó hoàn toàn bị vứt sang một bên bởi sự phấn khích của cậu. Nói tóm lại, với cậu, đây là một lời mời gọi cho một cuộc phiêu lưu.
Cậu đã phá đảo vô số những tàn tích trong trò chơi rất nhiều lần, hơn nữa sau khi tới thế giới này, thông tin duy nhất mà cậu có được về chúng chính là từ những cuốn sách.
Nhưng đây chính là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến những tàn tích này, và cậu đã bị kích thích cực độ về những gì sẽ xảy ra ở bên trong những tàn tích đó.
Trong lúc đang suy nghĩ về việc trở thành một mạo hiểm giả cũng hay đấy nếu như cậu kết thúc với việc không thể quay trở lại thế giới cũ sau khi phá đảo cốt truyện trong trò chơi, Harold sẽ tới tàn tích Haibar. Hiển nhiên, cậu sẽ đi cùng với Ventus và Lilium.
Tàn tích Haibar, nơi mà Harold và những người khác được lệnh tiến đến, là nơi vẫn chưa có ai khám phá triệt để hết. Cũng là điều hiển nhiên thôi, không ai biết rõ nó sâu tới đâu. Thật là vô lý khi trông chờ vào ba con người mà trong số đó không có ai là nhà thám hiểm chuyên nghiệp cả tự mình đi khám phá những tàn tích như vậy.
Hơn nữa, thật kì lạ khi Harrison thậm chí còn biết đến có một báu vật đang ở trong đống tàn tích đó. Chắc là không có vấn đề gì đâu, có lẽ Justus đã bằng cách nào đó mà lấy được một vài thông tin về chúng.
Còn nữa, dù cho Harold có suy nghĩ về những điều đó đi nữa, thì cậu cũng không có nhiều việc có thể làm trong tình huống này, cậu chỉ có thể nhanh chóng vào trong và truy tìm mục tiêu mà cậu đang tìm kiếm.
Lối vào to lớn của những tàn tích vô cùng quan trọng nằm ở trên lưng chừng của một ngọn núi đá; tuy nhiên, dưới đáy của ngọn núi được kể rằng rất thịnh vượng bất kể chuyện gì xảy ra. Mặc dù đó cũng là bởi vì ở đó có một tòa thành nổi tiếng ở ngay bên cạnh tàn tích, nhìn chung thì, những mạo hiểm giả sẽ tự nhiên tụ tập xung quanh những tàn tích lớn này.
Hơn nữa, đám mạo hiểm giả đó cũng cần lương thực và những vật phẩm, vì vậy ngay cả một số thương gia cũng sẽ đến để bán những sản phẩm của họ với giá tiền đắt đỏ.
Thăm dò tàn tích không phải là quá trình ngắn ngủi; bởi vậy nó sẽ trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn khi lập một căn cứ ở gần lối vào còn hơn là đi bộ quay lại tòa thành mỗi một lần như vậy.
Nói tóm lại, vì các mạo hiêm giả sẽ sống ở bên ngoài, họ cần một số nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho lối sống của họ.
Đó chính là một vòng tuần hoàn, đám mạo hiểm giả sẽ bán những vật phẩm mà họ tìm thấy được trong cuộc thám hiểm của họ, cũng như bất kỳ răng nanh và bộ lông của những con quái vật có giá trị thương mại, và sau đó họ sẽ dùng số tiền mà họ kiếm được để mua những món trang bị mà họ cần.
Nơi này tập trung con người và đồ vật lại với nhau, và đã sinh ra một cuộc giao dịch giữa tiền bạc và hàng hóa.
Cùng với đó, những hàng hóa khác nhau được phân phát cho những người dân, và một nền kinh tế đã ra đời. Khi quy mô của nền kinh tế dần tăng lên, những cửa hàng và những trạm tín đơn giản xung quanh đã được giữ vững, và như vậy con người tiếp tục tụ tập lại với nhau. Kết quả là, một xã hội giống như một thị trấn nhỏ đã được ra đời.
Mặc dù có một vài quái vật xuất hiện, nhưng luôn có những mạo hiểm giả trên chiến trường và những người giàu kinh nghiệm với những vũ khí sẽ bảo vệ nơi ở phòng hờ bị tấn công, đó là một sự đóng góp lớn lao cho công cuộc trấn an các thương gia tới mức tối thiểu. Hoặc đó ít nhất là những gì mà Harold nghe được.
(Dù vậy, nơi này còn náo nhiệt hơn so với mình dự đoán. Mình không muốn phải đứng ở ngoài quá lâu một chút nào…)
Mệnh lệnh mà bắt buộc Harold phải làm là đem về báu vật mà được kể rằng đang ở phần sâu nhất của tàn tích Haibar.
Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rõ thực tế rằng cậu không thể dành quá nhiều thời gian vào nhiệm vụ. Trước hết, điều này là để làm cho Harrison có được một tâm trạng tốt, nhưng điều quan trọng hơn, Harold phải lấy hết tất cả báu vật vào thời điểm Liner có thể bắt kịp được Harrison.
Không quan trọng kế hoạch lần này sẽ mất bao lâu, Harold muốn hoàn thành việc này trong vòng một tháng.
Có hàng ngàn hàng vạn tàn tích vẫn chưa được thăm dò hoàn toàn bởi những mạo hiểm giả sau một thập kỷ, và cậu còn phải làm việc này với một nhóm chỉ với ba thành viên, trong khoảng thời gian một tháng. Nếu cậu thực sự hoàn thành một chiến tích vĩ đại như vậy, thì chắc chắn nó sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.
Sau đó, có lẽ không chỉ danh tính Harold của cậu, mà kể cả nhận dạng hắc bào của cậu cũng sẽ nhận tiếng xấu, mà điều đó sẽ gây khó khăn cho cậu khi di chuyển xung quanh.
Tất cả những gì mà cậu có thể làm là tới phần sâu nhất của tàn tích trong khi bị chú ý bởi ít người nhất có thể, và sau đó rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đó là quyết định của cậu; tuy vậy, mặc dù cậu chỉ muốn tiến lên phía trước và làm nó, cậu vẫn cho rằng thách thức một mê cung mà không có bất kì kiến thức nào trước đó là một việc quá liều lĩnh.
Sẽ giúp ích cho Harold hơn nếu như có ai đó đủ tốt bụng để chia sẻ những kiến thức và thông tin phổ thông liên quan đến việc khám phá tàn tích, nhưng trong khi các mạo hiểm giả sẽ hợp tác lẫn nhau với người khác tùy theo tình huống, về cơ bản thì họ vẫn là đối thủ. Đó là điều không tưởng với họ khi chia sẻ thông tin về công việc kiếm bát ăn của họ để đổi lấy không gì cả.
Vì vậy Harold không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa cho họ chút ít để đổi lấy thông tin mà cậu cần, phí thông tin.
(trans: tiện thể hỏi chủ thớt luôn là dịch truyện có phí ko bạn ahihi ☺)
Vấn đề là cái miệng của Harold không thích hợp cho việc đàm phán. Nếu cậu ném một khoản tiền lớn trước đám mạo hiểm giả và hạ mình hỏi họ về tàn tích, thì cậu sẽ chỉ kết thúc với việc chọc tức họ bất kể cậu có suy nghĩ về nó như thế nào. Do đó, cậu đã quyết định thay đổi cách tiếp cận của mình cho phù hợp.
[Bây giờ thì, hãy nói chuyện nào.]
[Heh, tất nhiên, dù gì thì cậu cũng đã mua nhiều thứ từ tôi.]
Nếu các mạo hiểm giả không được, thì đám thương gia chính là giải pháp. Với họ, tiền còn hơn cả lòng tự trọng của họ, chừng nào họ còn được trả tiền, họ sẽ chia sẻ một vài thông tin mà họ có được; và trên hết, Harold đoán rằng họ sẽ nhận thức được kiểu thông tin nào có thể mang đến lợi nhuận.
Tuy nhiên, người mà cậu đang đối mặt là chuyên gia trong việc kiếm tiền, vì thế họ đã cố lợi dụng cậu khi thấy cậu mua hàng hóa của họ như đã nói trên, vì vậy cậu cần phải hăm dọa họ ở mức vừa phải và hỏi cùng một câu hỏi từ nhiều thương gia khác nhau để tăng tính chính xác những thông tin mà cậu có trong tay.
Do đó, Harold đã kết thúc với việc tiêu xài một khoản tiền rất lớn. Cậu thậm chí tự hỏi liệu Justus sẽ trang trải cho chi phí của cậu nếu cậu hỏi hắn ta không.
(Có mơ hắn mới làm…)
Ý nghĩ của Harold khá là ngu ngốc.
Cậu không được thuê bởi Justus. Chính thức thì Harold chỉ cung cấp sự phục vụ của cậu cho hắn ta để chuộc lại bản thân cậu khỏi những tội ác mà cậu đã gây ra; cậu chẳng khác gì như một đầy tớ nằm dưới quyền kiểm soát của Justus.
Khi cậu bình tĩnh suy nghĩ lại, cái cách mà cậu bị đối xử thật là phiền phức, nhưng cứ chăm chú vào điều đó là một việc lãng phí thời gian, vì vậy cậu chỉ thanh lọc tâm trí mình và tiếp tục công việc khám phá tàn tích Haibar.
Cho tới bây giờ, thông qua sách lược mà Harold đã dùng để lấy thông tin, cậu cũng đã mua thức ăn, vật phẩm hồi phục, và một số trang bị cần thiết khác mà cậu mang theo bên mình để thuận buồm xuôi gió leo lên ngọn núi cho đến khi lên tới lối vào tàn tích.
Để trợ giúp cho việc leo núi của cậu, có một con đường nhân tạo được bảo vệ rất tốt.
Tuy nhiên, trái ngược với những bước đi nhẹ nhàng mà Harold đang thực hiện, rất nhiều những mạo hiểm giả mà cậu đã bắt gặp có một bầu không khí căng thẳng xung quanh họ.
Có những con quái vật và nhiều những nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự tai họa trên con đường của những tàn tích này, vì vậy rất nhiều người đã mất mạng ở đó.
Do đó, những người đã trở nên chuyên nghiệp hơn nói rằng trên con đường luôn căng thẳng như vậy. Harold hít một hơi thật sâu và ổn định lại trái tim của cậu.
[Đi thôi.]
Ventus và Lilium theo sau Harold người đã bước những bước đầu tiên tiến về phía trước.
Họ đã có một tầm nhìn tốt hơn bên cạnh lối đi nhờ vào ánh sáng chiếu từ bên ngoài. Khi họ đến những nơi mà ánh sáng từ bên ngoài không thể chiếu tới, thì trên con đường của họ đã được thắp sáng bởi nhiều ngọn đèn được treo dọc theo con đường.
Bản chất thật sự của ánh sáng ở trong những chiếc đèn đó thực ra là [quang thạch], một loại đá phát quang tự nhiên.
Cấp bậc của chúng được phân chia dựa trên màu sắc và cường độ ánh sáng, và người ta nói rằng, khi phẩm chất của một quang thạch lên đến thượng phẩm, thậm chí một mẫu cỡ nắm tay có thể được bán đủ tiền để xây một căn nhà.
Dù nói như vậy, những viên đá được sử dụng ở trong những chiếc đèn như này không có giá trị gì cả.
Dưới sự chỉ dẫn của ánh sáng, Harold tiến tới xuyên qua những lối đi hẹp rộng khoảng 2 mét. Sau khi từ từ đi xuống được vài phút, tầm nhìn của cậu đột nhiên bị mở rộng ra.
[……]
Thật quyến rũ, Harold đã ngây người trong giây lát trước quang cảnh của căn phòng mà cậu đang đối mặt.
Mặc dù có hơi méo mó, căn phòng có hình dáng giống một mái vòm, và điều tuyệt nhất ở đây chính là mỗi một hòn đá có ở đây thực sự đều là quang thạch hết.
Những ánh sáng màu tím nhạt ôn hòa đang phát sáng từ mọi phương hướng. Đúng là một quang cảnh tuyệt diệu.
Dĩ nhiên, đánh giá từ cường độ ánh sáng và màu sắc của chúng, đó là những viên quang thạch cấp thấp không có nhiều giá trị để làm sản phẩm. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng tới việc chúng đẹp như thế nào.
Nhìn lên trên, Harold ước lượng được phần cao nhất của cái trần nhà tương đương với độ cao không dưới hơn 10 mét.
Từ hình dạng đó, thật khó để tin rằng căn phòng được tạo ra bởi thiên nhiên, khiến Harold tự hỏi nó được đào ra như thế nào. Đó có phải là việc làm của những mạo hiểm giả hoặc nó được xây bởi nền văn minh của những người cổ đại đã từng sống trong những tàn tích này? Thành thật Harold cảm thấy hứng thú.
Khi cậu nhìn xuống dưới, có một không gian dưới mặt đất mà sâu đến nỗi trần nhà không thể so sánh được.
Dọc theo bức tường của căn phòng, có một con đường rất dài được xây theo kiểu xoắn ốc đi xuống ngày càng sâu hơn, từng lớp từng lớp một.
Dọc theo con đường của những hành lang đó, Harold có thể nhìn thấy nhiều đường hầm được kết nối tới phần bên trong của những bức tường đá.
Trong số chúng, chắc chắn sẽ có một con đường dẫn đến trung tâm của tàn tích và có lẽ còn xa hơn nữa ở bên trong. Nhưng trong khi Harold có những ý nghĩ như vậy, không có nghĩa là cậu không hiểu rằng cậu cần nắm chắc thời gian thăm dò tàn tích để tránh đi bất kỳ rủi ro nào.
Trong trường hợp chạm trán một con quái vật ở trong kiến trúc như này, sẽ vô cùng khó khăn để chiến đấu. Đó là lý do tại sao, rất rõ ràng, cơ bản là bạn nên chạy trốn khi gặp bất kì con quái vật nào bên trong tàn tích.
Nó không chỉ khó khăn khi chiến đấu ở trong không gian chật hẹp, mà có vẻ như đám quái vật sống trong tàn tích có một tập tính là tạo thành bầy.
Vì vậy, sẽ có nguy cơ bị tấn công bởi một bầy đàn, và Harold có nghe về điều đó, khi những con quái vật này rơi vào trạng thái bạo động, mọi thứ có thể vụt khỏi tầm tay.
Đó chắc hẳn là một trong những nhân tố chính cản trở con người trong suốt cuộc thám hiểm.
Trong khi đang tìm kiếm bất kỳ những dấu hiệu nào của quái vật ở xung quanh, Harold và những người khác đã đi xuống con đường hình xoắn ốc, hướng đến phần sâu nhất. Họ vẫn tiếp tục đi xuống mà không rời mắt khỏi những đường hầm dọc theo đường đi.
Đó là bởi vì xét theo kết cấu của bản đồ và cách mà RPG làm việc, Harold đã phán đoán rằng những vật phẩm quan trọng sẽ ở tại phần sâu nhất của tàn tích.
Cậu thích tìm kiếm những nơi có sự ưu tiên cao nhất trước, và chỉ ngay sau đó cậu mới quét sạch nơi đó.
[…Dừng lại.]
Bộ đôi sau lưng Harold làm theo sự chỉ dẫn của cậu. Ba người bọn họ dừng lại bước chân của mình khi Harold cảm nhận được một sự hiện diện khác của một người ở độ sâu 20 mét tại đường hầm ở phía trước.
Khi ba người điều chỉnh lại hơi thở của mình, một con Golem cao 3 mét lòi ra từ cái đường hầm. Quái vật đó được làm từ đất, với cơ thể bên ngoài nó bám dính lấy đất và những hòn đá lại với nhau giống như một bộ giáp, là một quang cảnh thường thấy trong trò chơi. Chậm chạp và từ từ, nó đã đi xuống hành lang. Hiển nhiên, nó đang di chuyển cùng hướng với Harold và những người khác.
Harold đang do dự về những gì cần phải làm. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đợi con Golem đi tới chỗ khác. Tuy nhiên, không đời nào con Golem đó sẽ là con quái vật duy nhất mà nhóm họ sẽ chạm trán; vì vậy, nếu như có một con quái vật khác chui ra từ đường hầm khác ở phía sau nhóm họ, có một sự rủi ro là họ sẽ bị tấn công từ cả hai phía.
Mặc dù ba người bọn họ sẽ không bị đánh bại, điều đó vẫn sẽ gây ra một sự náo động mà sẽ dẫn đến nhiều quái vật hơn xuất hiện, trong tình thế đó, họ có lẽ tạm thời phải quay lại lối vào. Điều đó sẽ trở nên thật phiền phức.
Harold đã tăng cường các giác quan của cậu thậm chí xa hơn nữa, và đánh giá rằng không có những con quái vật khác ngoài con Golem đó, hoặc ít nhất, không có trong phạm vi mà cậu có thể cảm nhận được.
Vì vậy, chỉ có duy nhất một kẻ địch. Chuyển động của nó rất là trì độn, và nó thậm chí còn chưa nhận ra sự hiện diện của Harold, Ventus và Lilium.
Harold im lặng đặt xuống hành lý của cậu, và không bất kì tiếng động nào, cậu rút ra 2 thanh kiếm từ vỏ được dắt ở bên hông cậu. Ở trong một hoàn cảnh tối mờ, thanh kiếm sáng lên một cách huyền ảo dưới ánh sáng rực rỡ của những viên quang thạch.
Lúc đó có hai tia sáng. Chúng không dữ dội như sấm sét, thay vào đó, chúng là ánh sáng đã được tinh lọc và sắc bén. Tia sáng đã giao nhau với cơ thể con Golem, và sau một quãng dừng rất ngắn, con quái vật đã sụp đổ thành từng mảnh. Harold bước xuống từ trên đỉnh của đống đổ nát đó, và nhìn xuống với đôi mắt hoài nghi trên núi đất đã từng là một con Golem.
Lúc đó, cậu đã có một ý nghĩ. Nếu chúng chỉ ở cấp độ như thế này, vậy thì không quan trọng sẽ có bao nhiêu quái vật mà chúng ta sẽ đối mặt, chúng ta vẫn có thể giải quyết được với chúng.
Có lẽ đây chính là hiệu quả của những sự nỗ lực to lớn mà cậu đã đặt vào nó, sự tăng trưởng quen thuộc với lối đánh một mình chống lại số đông. Harold đã nhận ra rằng cậu thực sự đã mạnh hơn.
Nhưng bầu không khí đã bị cắt ngang với một tiếng gầm thét.
[Uoooooooooooh!]
Tiếng gầm thâm trầm đó nghe như nó được phát ra từ dưới đáy của mặt đất, nhưng còn hơn cả một tiếng gầm, nó giống như một tiếng khóc thương hơn. Theo sau đó, chân Harold cảm nhận được một sự rung chấn, đúng hơn là giống một trận động đất.
“Mình có một linh cảm xấu về điều này” Gần như cùng lúc với Harold đang suy nghĩ về điều đó, cậu cuối cùng đã nhìn thấy nguồn gốc của trận động đất đang diễn ra, một gã đàn ông đơn độc lăn ra ngoài từ một cái đường hầm tại phần đáy của căn phòng, với một đám mây bụi và một tiếng ồn vang như sấm kèm theo gã. Do gã đàn ông vẫn còn ở quá xa, và do kết hợp thêm đám mây bụi và ánh sáng tối mờ. Harold khó có thể nhìn thấy gã. Nhưng phán đoán từ giọng nói của gã, chắc chắn hắn là một con người.
Có lẽ bởi vì hắn bị thương ở chỗ nào đó, người đàn ông đã có một khoảng thời gian khó khăn để đứng lên sau khi lăn ra từ đường hầm và đã bao vây cậu lại.
Con quái vật là những con chuột chũi có hai chân mà có một vài bộ phận cơ giới hóa ở đầu mũi của chúng; chúng rất to, có sừng giống như mũi khoan mà chúng có thể quay bởi bản thân chúng.
Những con quái vật cũng có những chiếc móng vuốt dài mà chúng sẽ vang lên với nhau như để đe dọa kẻ thù của chúng. Đây là một nhóm những con chuột chũi xoắn ốc. Còn người đàn ông, gã vẫn đang sụp đổ trên mặt đất và trông khá là đáng thương.
Thốt ra một tiếng thở dài trước những vấn đề rắc rối đang diễn ra trước mắt cậu trong khi đang suy nghĩ “Vậy đây là những gì xảy ra khi bạn kích động những con quái vật.” như thể đây là một vấn đề của người khác, Harold nhảy xuống trung gian của nhóm những con chuột chũi xoắn ốc.